Nam thức dậy trong đêm. Một tin nhắn đến đánh thức anh. Chắc là tin nhắn của Thảo. Cô lại sợ bóng tối chăng, anh tự nhủ. Nhưng anh đã nhầm. Người gửi tin nhắn là Thuỳ Trang: “Mình buồn quá. Nam có thể qua đón mình không”. Nam vội thay quần áo, leo lên xe, quăng mình vào màn đêm. Trong lúc ấy Thảo đột nhiên thức giấc. Có một điều gì đó khiến cô thấy bất an. Cô định gọi cho Nam nhưng bấm số rồi lại thôi: “Ồ mình thật là một cô bé hư. Mình không thể đánh thức anh dậy vào giờ này chỉ vì những cảm giác ngớ ngẩn như thế”. Cô tự trấn an mình rồi lại nằm tiếp. Cô thiếp đi trong những băn khoăn, trằn trọc, trong cảm giác bất an khó hiểu. Đó là những dấu hiệu đầu tiên của cơn giông bão đang chuẩn bị ập đến... Một tuần sau đó, vết nứt đầu tiên của tình yêu xuất hiện. Nam gọi điện rủ người yêu đi xem phim nhưng đáp lại anh là một lời từ chối cộc lốc: - Em bận lắm. Thôi nhé. Anh chưa kịp nói gì thì Thảo đã dập máy. Anh hiểu đã có chuyện gì không hay. Còn Thảo, để nói những lời vô tình với anh như thế là cả một nỗ lực phi thường. Cô không tin nổi mình đã nói với anh bằng cái giọng như thế. Cô yêu anh biết dường nào, yêu hơn chính cuộc đời cô. Nhưng giờ đây cô bắt đầu nghi ngờ tình yêu của mình, tình yêu của anh, tình yêu của hai người. Phải chăng vì cô quá yêu anh nên anh chán cô? Cô yêu anh quá dễ dàng và khờ khạo nên anh không trân trọng tình yêu ấy? Sáng nay cô bắt gặp anh trên đường đèo một người con gái khác. Chỉ là một hình ảnh thoáng qua nhưng làm trái tim cô thắt lại. Người kia ôm anh như thể hai người là một cặp tình nhân, như thể cô chưa từng xuất hiện trong trái tim anh, hay là thế thật? Phải rồi, trông họ thật đẹp đôi. Người đó trông thật sành điệu với trang phục hợp mốt. Cô nhìn lại mình, so với cô gái kia trông mới quê mùa làm sao. Những suy nghĩ u ám cứ thế nảy nở trong tâm trí khiến cô trở nên đờ đẫn. Cả ngày trời cô chẳng làm được việc gì ra hồn. Cô gọi điện cho Titi của cô tâm sự nhưng mặc cho bao lời an ủi cô thấy lòng mình cũng chẳng nhẹ vơi đi. Cả ngày cô chỉ ngồi trên giường khóc, khóc hết nước mắt thì ngồi thẫn thờ suy nghĩ vẩn vơ, rồi được một lúc nước mắt lại ứa ra, lại khóc. Cô hận anh đã làm mình đau khổ, nhưng sau những lời vô tình nói qua điện thoại, cô lại thấy nhớ anh nhiều hơn. Những cảm xúc giận hờn thương nhớ cứ đan xen quyện vào nhau pha thành một thứ cocktail khó nuốt. Bỗng cô lại nhận được điện thoại của anh: - Em đang bận mà. - Anh đang ở phía dưới. Em xuống đây đi. Cô ngó ra cửa sổ thì thấy bóng dáng của người yêu. Nhưng nụ cười trìu mến của anh không làm lung lay trái tim sắt đá của cô: - Em bận lắm. Anh về đi. - Em giận anh à? Ít ra cũng phải nói anh biết chuyện gì đang xảy ra chứ? -... - Được, anh sẽ chờ ở đây. Khi nào em hết bận thì xuống với anh. Cô dập máy. Cô xem anh sẽ chờ.bao lâu. Đó là một sự trừng phạt cho nỗi đau khổ anh đã gây ra cho cô. Cô căm ghét anh. Cô đã yêu anh say đắm còn anh đáp lại tình yêu cao thượng ấy bằng sự bội phản. Cô nằm trên giường đọc Pautovski để mặc anh chờ đợi. Nhưng những con chữ đi vào trong đầu cô chẳng theo một thứ tự nào, chúng trở thành một mớ lộn xộn bị những suy nghĩ về anh đẩy bật ra nhanh chóng. Cô nhấp nhổm trông ra ngoài cửa sổ. Mười phút, hai mươi phút rồi một tiếng, anh vẫn đứng đấy hút thuốc. Chợt cơn mưa kéo đến. Anh chẳng thèm trú mưa, vẫn đứng đó, mồm ngậm điếu thuốc tắt ngúm. Lòng căm giận trong lòng cô dần biến thành nỗi xót xa cho anh. Cô chạy vội ra tay cầm chiếc ô che cho anh: - Thôi em chịu thua. Anh muốn nói gì thì nói đi. - Tại sao em giận anh? - Em làm sao dám giận anh. Anh là công tử nhà giàu còn em chỉ là một con bé ngốc nghếch, xoàng xĩnh. Em làm... Anh không để cho cô nói hết câu, ngón tay đặt lên môi cô: - Đừng nói nữa. Em có biết em nói thế làm anh đau lòng lắm không? Ánh mắt đau đớn của anh làm cho niềm căm giận của cô tan chảy và tình yêu thương trỗi dậy. Và giọng nói ngọt ngào của anh làm xao xuyến trái tim cô như buổi đầu gặp mặt: - Tài sản của anh toàn những thứ vô giá trị. Chỉ có em mới là tài sản quí giá nhất của anh. Mất em, anh chẳng khác nào một thằng ăn mày. Và em, em có đôi mắt đẹp, có nụ cười xinh, em giàu có hơn tất cả. Ở bên em, anh mới thấy cuộc đời này đáng sống. - Vậy sao anh lại đi với người con gái khác? Nam bỗng chột dạ. - Với ai? - Sáng nay...Anh quên nhanh thế? - À- anh thở phào nhẹ nhõm- em thấy anh đi với Quyên hả. Cô ta là con gái chủ tịch tập đoàn thép Vạn An, bạn của ba anh. Hai cụ muốn con cái kết thân với nhau nên anh đành đưa cô ta đi chơi. Chuyện chỉ có thế thôi. - Trông hai người đẹp đôi đấy chứ. Hay anh cặp với cô ấy đi. - Cô ta làm anh phát ớn vì cái thói kênh kiệu. Anh chỉ yêu mình em thôi. Em vẫn chưa tin à? Dù chưa hoàn toàn tin tưởng vào những lời anh nói nhưng đôi mắt nhìn say đắm của anh đã đánh đổ mọi giận hờn của cô. - Em...em sợ sẽ mất anh. Ở một khoảng cách xa thì có lẽ cô đã ngăn được lòng mình tha thứ cho anh. Nhưng bờ vai anh quá gần, đôi mắt anh quá gần, giọng nói anh quá gần, mọi sức kháng cự của cô trở nên yếu ớt và vô hiệu. Anh đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn, say đắm. Bàn tay cô nắm chiếc ô cứ lỏng dần ra đến khi nó bị buông lơi hoàn toàn, rơi xuống đất. Bàn tay ấy ôm lấy vai anh thật chặt. Hai người cứ thế ôm hôn nhau dưới mưa. Hạnh phúc lại ùa về với cô cùng cơn mưa mùa hạ, cơn mưa đã mang anh đến cho cô lần nữa... Tình yêu có thể là chiếc cầu Ô Thước mỗi năm lại đưa Ngưu Lang và Chức Nữ đến bên nhau. Tình yêu có thể là chiếc cầu nối giữa hai thế hệ để một ông lão tám mươi đến với một cô gái tuổi đôi mươi. Và đây, tình yêu là chiếc cầu nối hai thế giới hoàn toàn khác biệt của Thảo và Nam. Khi yêu, người ta vượt qua mọi thử thách, không gian, thời gian, vượt qua mọi định kiến. Đắm say trong hạnh phúc, Thảo bỏ qua mọi lời khuyên nhủ của cô bạn thân: - Em à, chị nghĩ ông Nam đấy không hợp với em đâu. Hôm trước Katie kể với chị ông ấy đã có mấy đời người yêu rồi. Xung quanh thì một lô các em 9x xinh tươi trẻ đẹp chạy theo. Yêu người như thế chị sợ em sẽ khổ đấy. Chị không muốn em khóc như hôm trước đâu. - Nhưng em biết anh ấy yêu em. Em cảm nhận được mà. Em của chị không ngốc đâu. Titi à, đừng lo cho em. Em biết phải làm gì mà. - Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Có thể Titi nói đúng. Có thể yêu anh cô sẽ đau khổ. Cô đã trải qua cảm giác ấy một lần. Có thể sẽ còn những lần tiếp theo. Nhưng cô mặc kệ tất cả bởi đơn giản cô yêu anh. Dù anh có đi với người khác nhưng chỉ cần trái tim anh còn chút gì yêu cô thì đó vẫn là hạnh phúc của Thảo. Chỉ cần được nghe giọng nói của anh, được bàn tay anh vuốt ve mái tóc mình, cô đã thấy mọi bất hạnh, mọi nỗi khổ đau trong cuộc đời trở nên tầm thường. Và cô biết dù anh có dày vò cô thế nào chăng nữa, chỉ cần anh ôm cô vào lòng, cô sẽ quên hết tất cả... Trong một tháng sau đó, Thảo sống những ngày tháng yên bình bên anh. Nhưng như người ta nói, trước cơn bão lớn bầu trời bao giờ cũng phẳng lặng. Những cơn sóng ngầm vẫn ào ào tuôn chảy đợi ngày chồm lên trở thành cơn sóng thần cuốn phăng tất cả. Nhưng chừng nào tai hoạ chưa xảy đến thì người ta vẫn ung dung tận hưởng biển xanh cát trắng nắng vàng. - Anh nhớ em quá. - Hôm qua anh vừa gặp em mà. Thảo ngây ngất trong vòng tay ôm cô đến phát ngột. - Anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em. Em cũng hứa đi, em sẽ mãi bên anh chứ? - Vâng, mãi mãi. - Ở bên em anh luôn tìm thấy một cảm giác bình yên. Nụ cười của em ngay từ đầu đã thu hút ánh mắt anh. - Anh... Dù đã nhiều lần hôn nhau, nhưng cô cảm nhận được lần này nụ hôn mới nồng nàn, mãnh liệt làm sao. Đó là nụ hôn, của cuồng nhiệt và si mê. Đầu óc cô tê dại chỉ giữ một ý nghĩ trong đầu trong một nụ hôn gần mười lăm phút “Hạnh phúc quá. Anh yêu em nhiều thế sao?” - Em à tối mai đi với anh nhé, đến một buổi họp mặt của hội bạn anh. - Vâng. Buổi tụ tập hội bạn của Nam được tổ chức ở GC bar, một quán bar nhỏ trên phố Bảo Khánh. Quán bar không nổi bật nhờ vẻ đẹp của sự xa hoa, nhạc chơi cũng chẳng bốc và phục vụ khách cũng không quá chu đáo, nhưng đối với Nam cũng như nhiều người đến đây, có một điều gì đó ở bar lôi cuốn người ta quay trở lại. Anh tìm thấy sự thích thú được cảm nhận không khí sôi động của Hà Nội đêm qua những ô cửa được xen lẫn bởi những cánh cửa bằng gỗ với những cánh cửa kính rộng theo một cách độc đáo. Bar cũng ít khi xảy ra xô xát bởi những vị khách đều rất thân thiện. Ở đây, nếu bạn bị nhấn chìm trong men say của cồn, nếu bạn cồn cào một nỗi yêu thương không có nơi gửi gắm, bạn có thể ôm hôn một người lạ và thường được đáp lại bằng một nụ hôn nồng nàn của tình thân ái. Đó là cảm nghĩ của Nam về cái nơi mà anh cho là tuyệt vời ấy, nhưng đối với Thảo nó chẳng đem lại sự thích thú nào. Cô chỉ thấy ở nơi đây không khí ồn ào và sự hời hợt của những cuộc vui. Tại sao những con người kia lại muốn thả mình nhảy nhót trong tiếng nhạc ồn ào để rồi khi trở về thế giới ngoài kia chỉ còn lại một tâm hồn trống rỗng, lạnh lẽo và cô đơn? Cô tự hỏi mình như thế nhưng cũng chẳng cố tìm ra câu trả lời. Sự cởi mở của những con người nơi đây cũng chẳng khiến cô thoải mái. Cô không muốn trải lòng mình với những con người xa lạ ấy. Cô muốn giữ những tâm sự của mình chỉ riêng với Titi của cô và với những cơn mưa của cô mà thôi. Nơi sôi nổi, hào nhoáng chứa trong mình những niềm vui bất tận này chẳng khiến cô thích thú bằng việc nằm trên giường một mình đọc Pautovski, tưởng tượng về những miền đất yên bình thơ mộng của một đất nước xa xôi, xa cả về không gian và thời gian. Nhưng giờ cô đã ở đây, bên cạnh Nam và những người bạn của anh. Trong nhóm người ấy, ngoài Thảo còn hai cô gái khác, họ cũng là người yêu của những người trong hội bạn Nam. Họ sôi nổi, trẻ trung, mơn mởn vẻ đẹp của tuổi thanh xuân, họ đùa giỡn vui vẻ với đám đàn ông, còn Thảo, cô đẹp nhưng phơn phớt nét buồn trên khuôn mặt và thường chỉ nở những nụ cười xã giao không do niềm vui thích đem lại. Những niềm vui của cô đã trôi theo những lời nói của anh sáng nay: - Anh đưa em đi mua quần áo tối nay đi chơi nhé. - Không cần đâu em có nhiều quần áo rồi mà. - Không được. Anh không muốn em ăn mặc như một con nhà quê đến gặp bạn anh. Và thế là giờ đây cô khoác trên mình một bộ váy áo đẹp và một tâm trạng buồn. Chẳng nhẽ từ trước đến nay anh chỉ coi cô như một con bé nhà quê hay sao? Thế thì tại sao anh còn yêu cô? Liệu cô có phải thay đổi để chiều lòng anh không? Từ trước đến giờ cô vẫn ăn mặc thật đơn giản. Cô không muốn trở thành một đứa con gái suốt ngày quần quần áo áo, cuộc đời như thế thật vô vị. Thay vì chăm chút cho vẻ đẹp bên ngoài, cô chăm chút cho tâm hồn mình, tưới tắm cho nó bằng những cuốn sách, bằng những ý nghĩ trong sáng, bằng những giai điệu muôn màu của mưa. Nhưng giờ đây cô sẽ phải thay đổi thôi, vì anh thì thay đổi một chút cũng chẳng có gì to tát, vả lại xinh hơn, đẹp hơn cũng là mong ước của bất kì người con gái nào. Nghĩ tích cực như thế, cô cũng thấy vui lên phần nào. Và chừng nào người cô còn được cánh tay anh ôm vòng qua eo như lúc này thì mọi thứ khác cũng chẳng quá quan trọng. Cô không nghe được mấy cuộc trò chuyện của mọi người trong nhóm, phần vì nhạc hơi ồn, phần vì những điều họ nói chẳng có gì hay ho. - Mày vẫn tham gia cái câu lạc bộ golf ở Huỳnh Thúc Kháng đấy hả Nam? – Hùng “Kun” vừa nốc xong chai Ken hất hàm hỏi Nam. - Ừ, thỉnh thoảng vẫn ra đấy làm vài đường với các bác. - Được, khi nào dạy tao cái món đấy. Đang chán đời đây. - Chơi cái đấy chán bỏ mẹ. Chỉ có mấy thằng già hết hơi mới chơi- Trung “híp” lên tiếng, nói xong hắn với người yêu cười hí hí với nhau rồi hai đứa hôn chụt một cái. Mọi người trong nhóm lập tức hưởng ứng chủ đề mới một cách sôi nổi. - Phải đấy, tí ra Giải Phóng mà giải sầu. - Ra Phùng Khoang đi. - Chơi hẳn hàng tuyển đi, tao điều cho. Nhưng giá hơi chát đấy, tám trăm- Trung “híp” vỗ vai Hùng “Kun”. - Á à có tôi rồi mà anh vẫn còn xí xớn à- người yêu Trung “híp” gắt. - Vui vẻ tí thôi. Người yêu anh vẫn là nhất- đôi Trung “híp” lại cười ha hả rồi âu yếm nhau không chút ngượng ngùng. Trong lúc ấy, điện thoại của Nam đổ chuông. Anh đi ra ngoài nghe điện hai phút và lúc quay lại anh nói với Thảo: - Anh phải ra đằng này mấy phút. Em cứ ngồi đây đợi lát nữa anh quay lại nhé. Nam quay lưng vội bước để lại Thảo lơ ngơ ngóng đợi đinh ninh anh sẽ quay lại trong chốc lát. Cô bơ vơ lạc lõng trong một thế giới xa lạ. Khi còn có anh bên cạnh cô còn có sức mạnh để đứng vững trong cái thế giới ấy nhưng giờ đây chỉ còn một mình cô với nỗi bồn chồn khắc khoải. Cô đơn không phải khi ta đi một mình trên con đường không bóng người qua lại. Nỗi cô đơn tột cùng là khi ta ngồi giữa một chốn đông người náo nhiệt nhưng chẳng thể hoà lòng mình vào cái ồn ào ấy như Thảo lúc này.