Mặt trời đã di chuyển qua hướng bên kia cái vòm đá. Mọi việc đã trở nên bình thường. Mẹ bận bịu phủi cát khỏi tấm ra, rủ cát khỏi mấy đôi giày, rồi lại để giày xuống chặn tấm ra. Ba vẫn đứng ở cuối dãy đá, kiên nhẫn chờ cho cái "quyền biến" của ba trở thành cá. Xa hơn, trên bãi biển tôi thấy hai chị tôi với mái tóc đen, quần màu vàng. Tiếng hú của mấy đứa em trai lẫn với tiếng chim hải âu kêu rít. Bing tìm thấy 1 cái chai không, lấy nó để đào cát gần cái tường của vòm dá. Còn tôi ngồi trên cát trong nắng, chỗ cái bóng mát vừa đứng lại.Bing đập đập cái chai không vào thành đá, vì vậy tôi kêu nó:"Đừng có đập mạnh quá. Cái thành này bị lũng lỗ thì em sẽ bị rớt lại tận bên Tàu đấy." Rồi tôi cười trong khi nó nhìn tôi tưởng thật. Nó đứng dậy và đi về phía biển. Nó đặt 1 chân lên dãy đá ngầm. Tôi la nó "Bing." Nó không chịu "Em đi lại vớ ba" "Vậy thì đi gần bên vách tường đá, đừng có đi gần nước, tránh xa mấy con cá tanh" Tôi nói. Và tôi trông chừng khi nó đi từng khoảng ngắn trên dãy đá. Lưng nó dựa vào thành vòm đá. Giờ đây tôi vẫn còn thấy em, rõ đến mức gần như cảm thấy tôi có thể để nó ở đó mãi mãi. Tôi thấy nó đứng kế bên thành dá, an toàn, gọi ba, ba nhìn qua vai về hướng Bing. Tôi mừng vì ba có thể trông chừng nó 1 chút! Bing đi lại phía bạ Bỗng cần câu giựt giựt, ba cuộn giây câu thật nhanh. Có tiê"ng lạ Đứa nào đó quăng cát vào mặt Lukẹ Luke nhảy khỏi cái mồ cát, nhảy lên người Mark, đấm đá, cào cấu. Mẹ kêu tôi ngăn bọn chúng lại. Và ngay khi tôi kéo Luke ra khỏi Mark, tôi nhìn lên và thấy Bing đang đi 1 mình đến cuối bờ của cái dãy đá. Trong lúc 2 đứa nhóc đánh nhau, không ai để ý. Tôi là người duy nhất thấy Bing đang làm gì. Bing bước 1, 2, 3 bước. Nó đi rất nhanh, giống như nó thấy cái gì thích thú dưới nước. Và tôi nghĩ. Nó sẽ rớt xuống biển. Tôi đang chờ điều đó. Và khi tôi đang nghĩ như vậy, chân của nó đã đạp trên không, giống như 1 phản xạ dể lấy thăng bằng, trước khi thân hình nó dập vào mặt biển rồi biến mất không để lại dấu vết gì nhiều. Tôi khuỵu gối xuống, nhìn chăm chú vào cái chỗ nó biến mất, bất động, không nói được lời nào. Tôi không thể hiểu được. Tôi nghĩ: Có nên chạy lại kéo em lên không? Hay là la lên cho ba biết? Chạy có kịp không? Tôi có thể xoay ngược mọi việc đến chỗ cấm em Bing đi lại chỗ ba? Rồi 2 chị của tôi trở lại, 1 người hỏi, "Bing đâu?" Im lặng vài giây rồi có tiếng la hét, cát bay vù vù trên mặt tôi khi mọi người chạy ra biển chỗ bờ đá. Tôi đứng đó bất động nhìn 2 chị, nhìn mấy đứa em trai đang chúi mắt xuống biển. Ba và mẹ thì lấy tay rẽ nước... Chúng tôi ở lại đó nhiều giờ. Tôi nhớ những chiếc tàu tìm kiếm và cảnh mặt trời lặn. Tôi chưa bao giờ thấy mặt trời lặn như thế: 1 màu cam sáng rực chạm vào mặt nước rồi tỏa ra, sưởi ấm biển. Khi trời tối, những chiếc tàu cứu cấp vặn đèn pha vàng lên, nhấp nhô trên biển đen bóng loáng. Khi tôi nhớ lại ngày ấy, có vẻ kỳ quặc khi nghĩ đến màu mặt trời lặn và thuyền bè trong lúc đó. Nhưng chúng tôi đều có những ý nghĩ kỳ lạ. Ba đếm nhẩm lại từng phút, tính nhiệt độ của nước biển, tính lại nhiệt độ khi Bing rớt xuống biển. 2 chị tôi thì luôn gọi "Bing! Bing!" giống như nó dang nấp đâu đó trên đỉnh đồi. Mấy đứa em trai thì ngồi đọc truyện bằng tranh. Rồi khi những chiếc thuyền cấp cứu tắt đèn pha, mẹ tôi nhảy xuống bơi. Mẹ chưa bao giờ bơi 1 lần trong đời, nhưng mẹ luôn luôn tin nơi cái quyền biến của mẹ. Những gì nhân viên cấp cứu người Mỹ làm không được, mẹ sẽ làm được. Mẹ có thể tìm được Bing. Và khi những nhân viên cấp cứu kéo mẹ ra khỏi nước biển, mẹ vẫn nguyên vẹn niềm tin nơi cái "quyền biến" của mẹ. Tóc mẹ, áo quần mẹ, ướt sũng nước lạnh, nhưng mẹ đứng đấy yên lặng, bình tĩnh và vững vàng như 1 nhân ngư mới bước lên từ biển. Cảnh sát ngưng việc tìm kiếm, bỏ chúng tôi vào xe rồi chở về nhà.