Trên nền giấy vẽ chân dung một thiếu nữ gầy gầy có đôi mắt buồn. Màu xanh như chiếm cả bức tranh. Một đóa hoa cúc vàng mảnh mai trên cánh tay gầy. Bức tranh đơn giản nhưng đầy sức sống. Vũ Thu đặt bút xuống đôi vai mỏi nhừ. Nàng ngắm cô gái trong tranh, rồi quay lại khung kính cười tự nhủ. "Mạc đạo bất tiêu hồn, liêm quyển tây phong, nhân tỷ huỳnh hoa sấu". (Rèm cuốn gió phương tây, đừng bảo hồn không động khi người xanh hơn cánh cúc gầy). Bức họa xem như đã xong, Vũ Thu đề thêm mấy chữ bên dưới. "Vũ Thu tự họa, mùa xuân năm Dân Quốc thứ sáu mươi". Và ném bút vào một góc, cả một ngày cặm cụi bây giờ Thu mới thấy mỏi mệt. Bên ngoài trời hoàng hôn đã phủ, nàng bước tới góc tường bật chiếc nút điện đèn chiếu sáng. Vén màn cửa, rồi trở về lòng ghế salon. Điện thoại bỗng nhiên reo, Thu ngồi bật dậy. - Ai đấy?... - Xin lỗi, đợi một chút nhé, để tôi tìm Hiểu Nghiên đến nhận điện thoại, vâng. Vũ Thu vội đứng dậy. Bên kia đầu giây là một giọng nói trẻ. Gã thanh niên xa lạ nầy tìm Tái Hiểu Nghiên. Ít ra cũng là lần thứ mười. - Hiểu Nghiên đi chưa về. Một lát nữa gọi lại được không? - Vâng. Hắn do dự một chút rồi nói. Thu định gác máy thì điện thoại lại reo bên kia đầu dây có tiếng hỏi - Dạ... Xin lỗi bà có phải là dì của Hiểu Nghiên không à? - Ờ. Thu hơi ngạc nhiên - Cậu là ai thế? - Xin dì làm ơn nói lại với Hiểu Nghiên, con là tên cao bồi con của trường đại học Đài Bắc đây. Nghiên đừng trốn con, có trốn cũng trốn không thoát đâu. Và cúp máy. Vũ Thu châu mày. Cao bồi con ở viện học Đài Bắc? Giọng lưỡi hoàn toàn của Hiểu Nghiên? Thu lắc đầu, cả ngày nay hễ chuông điện thoại reo là lại nghe tiếng hắn. Suốt ngày Hiểu Nghiên lại không thấy mặt ở nhà. Sáu giờ rồi? Bụng cồn cào, từ sáng đến giờ mãi mê vẽ nên không có lấy một hạt cơm. Thu bước nhanh về phía tủ lanh, ngoài mùi hôi khó thở của khí ướt ra, tủ trống trơn. Mấy hôm rồi không đến chợ? Bên ngoài cửa đột ngột có tiếng động. Thế này thì Hiểu Nghiên đã về. - Dì ơi, dì có ở nhà không? - Đây nầy, có chuyện gì đấy? Hiểu Nghiên như cơn gió ùa vào, một túi đầy thực phẩm trên tay. Ổ bánh mì mềm, một chai mứt, một hộp phô mai và trứng. Vũ Thu ngạc nhiên. - Ở đâu nhiều thế? Hiểu Nghiên với nụ cười đắc ý. - Để dì cháu mình làm món sanquich ăn chơi nhé? Dì đói lắm rồi phải không? - Làm sao Nghiên biết dì đói? Vả lại ở đâu có tiền mua nhiều như vậy? - Buổi sáng khi con thức dì hãy còn ngủ. Nghiên cười nói - Mở tủ lạnh ra con vét hết bình sữa và gói bánh lạt, vì vậy con biết là dì đâu còn gì để ăn nữa. Riêng về món tiền ở đâu có à? Chẳng ở đâu cả, trong túi dì đấy, con lục hết mấy chiếc áo của dì, mỗi túi vét được một chút, cộng lại hơn năm mươi đồng, như thế không đủ để mang cả túi bự thức ăn về hay sao? - Con tuyệt lắm! Vũ thu cầm ổ bánh mì lên cắn một miếng - Thế nầy thì nhất rồi. Nhưng Hiểu nghiên đã giật lại. - Khoan chứ dì, để con rán trứng, trét bơ rồi thêm một ít thịt nguội vào phải tuyệt hơn không. Dì làm thế nầy là phá hỏng kế họach của con rồi. - Mi mà cũng có kế hoạch nữa à? Vũ thu ôm gói trứng lên - Để dì làm cho, bằng không con lại phỏng tay nữa thì khổ. - Nhưng dì có kém gì con đâu. - Đúng vậy. Vũ Thu cười - Nhưng mà để con rán sẽ ăn vụng, khi trứng vừa chín thì cũng vừa hết có khổ hơn không? - Trời ơi, sao dì lại nói xấu con như vậy? Nhưng không thử làm sao biết ngon mà làm? - Vì vậy phải đích thân dì ra tay. Vũ Thu nhìn quanh - Thấy cái váy làm bếp của dì đâu không? - Con tưởng nùi giẻ lau đem xử dụng rồi. - Mi bê bối như vậy có ngày sập nhà sập cửa... Vũ Thu nói và ngồi xuống ghế salon - Nhưng không sao đâu rồi ta sẽ làm giàu, bao giờ dì có tiền, việc đầu tiên sẽ là sắm áo mới cho con. Bộ áo cao bồi có những cái nút xi bóng đó? Xong sau đó sẽ sắm thêm một chiếc đàn điện... Ờ mà hôm nay con có đi học không? - Dạ có, giáo sư khen con tiến bộ, vì vậy... Học phí có thể đóng muộn một chút không sao. - Con nói với bà ấy, bao giờ có tiền dì sẽ... Vũ Thu nói chưa hết câu thì chuông điện thoại lại reo. Nhớ tới gã con trai chịu khó gọi dây nói hàng chục lần, Thu cười nói Nghiên. - Đến nhận điện thoại kìa cô, gã cao bội ở trường đại học Đài Bắc cứ réo mãi, hắn bảo nếu cô không tiếp, hắn sẽ đeo mãi đến bao giờ cô trả lời thì thôi. Mặt Nghiên đổi sắc. - Thôi dì đi nhận đi, bảo hắn con không có ở nhà. - Không được. Vũ Thu lắc đầu - Dì không thể nói dối với người khác. Chuyện của con, con phải ứng phó chứ? Nếu lúc đầu không ưa, ai bảo cho người ta biết số điện thoại làm chi? Hiểu Nghiên bối rối. - Tại lúc đầu, con muốn làm bạn với hắn. - Thế sau đó sao lại đổi ý? Hắn cao bồi quá à? - Không phải. Hiểu Nghiên tỏ vẻ khó khăn, trong khi chuông điện thoại cứ tiếp tục reo - Hắn là sinh viên ưu tú của trường Đại Học Đài Bắc. - Vậy thì càng nên làm bạn chứ? - Nhưng mà con... - Con hiền và ngoan nhất! - Không phải như vậy. Tiếng chuông điện thoại hết reo, Hiểu Nghiên bỏ lửng câu nói. Một chút ngỡ ngàng hối tiếc trong không khí. Đôi mắt to và mở rộng của nàng nhìn bà dì trẻ trước mặt. Cả hai gần như cao bằng nhau. - Hiểu Nghiên, con đẹp và dễ thương. Con phải tự hiểu và tự chủ chứ? Cái gì thuộc về dĩ vãng ta cứ cho nó ngủ yên, đừng nhắc tới nữa. Hãy tự tin và sống như bao nhiêu người bình thường. Hiểu Nghiên có vẻ xúc động. - Trên đời nầy chỉ có dì là hiểu con. - Đừng nói thế. - Thật đấy, con chẳng những có một hình hài đẹp mà cả tâm hồn con vẫn đẹp. Hiểu Nghiên nhìn lên nghi ngờ, và chỉ một lúc sau, sự bối rối phiền muộn trôi qua. - Dì đúng là người đàn bà dễ thương nhất thế giới. - Chỉ có mình con mới nói thế, Vũ Thu nhún vai - Ngay cả mẹ con là chị ruột của dì cũng bảo là... - Dì điên, bị mát, vô trách nhiệm, ương ngạnh và tự mình đào mồ... - Thôi bao nhiêu đó đủ rồi. Vũ Thu ngăn lại - Đấy con thấy không, chỉ có những người nào hiểu ta mới thích ta thôi, vì vậy ta đừng mong mỏi gì thân ở người khác. Điều quan trọng là ta phải nhìn rõ mình, đừng để ngoại cảnh chi phối. Hiểu Nghiên gật đầu. Ngay lúc đó chuông điện thoại lại reo, Thu nhìn Nghiên khuyến khích và cô cháu ngoan ngoãn bước về phía máy. Vũ Thu mang trứng vào bếp nàng không thích nghe lóm chuyện người khác bao giờ. Vừa đập trứng bỏ lên chảo, đã nghe tiếng gọi của Nghiên từ ngoài vọng vào. - Mời cô Tần Vũ Thu ra tiếp điện thoại. Vũ Thu bước ra phòng khách, con bé đang cầm ống nghe với nụ cười tinh nghịch. - Giọng nói đàn ông, chắc có lẽ bồ của dì đấy. Vũ Thu trừng mắt với Nghiên, rồi tiếp lấy ống nghe. - Alô, ai đấy? - Cô là Tần Vũ Thu? - Vâng, chính tôi đây. - Vậy thì... Tôi là Kha Tuấn Chi đây, lúc nãy chẳng có ai tiếp điện thoại cả. - Vâng, Vũ Thu cười duyên - Ban nãy tôi không ngờ là ông. Hiểu nghiên đứng cạnh, nghe đến tên "Kha" Nàng chợt chú ý. - Tôi cần báo cho cô biết ngay một tin mừng là cô vừa bán được hai bức tranh, một tấm có tựa đề là "Hoa Biển" và một bức có tựa đề là "Con đường". - Thật à? Vũ Thu cơ hồ nhảy nhỏm kên - Có người chịu mua những bức tranh đó sao? Kha Tuấn Chi không đáp, hỏi. - Cô dùng cơm chưa? - Chưa. - Thế thì chúng ta phải có một tiệc nhỏ mừng vậy. Tuấn Chi như sợ Thu từ chối - Cô vừa thu vào một vạn thì cô phải đãi tôi một chầu chứ, phải không? - Dạ. Vũ Thu cười - Thế nầy thì không có quyền thối thác rồi. - Tôi sẽ đến rước cô ngay. - Khỏi cần, anh đang ở Vân Đào chứ? - Vâng. - Vậy thì để tôi đến, tôi cũng cần nhìn qua mấy bức tranh, vả lại cà phê Vân Đào thơm quá. - Đến ngay nhé, tôi đợi cô. Gác ống nghe, Vũ Thu vui muốn phát điên lên, nàng chụp lấy vai cô cháu gái. - Ê Hiểu Nghiên, dì con phát tài rồi. Trúng mười ngàn đồng Nghiên biết mười ngàn là bao nhiêu không? Ít ra nó cũng dầy hơn chiếc dầy một quyển sách. Nghiên biết không, bây giờ dì đã là một họa sĩ rồi nhé, họa phẩm mới treo có mấy hôm mà đã bán được hai tấm rồi, thế nầy mà có tiếp tục thì trong vòng một tháng sẽ sạch hết. Con vên chí đi, cây đàn piano điện của con thế nào chẳng có, kể cả bộ áo cao bồi nút xi... Rồi như chợt nhớ ra Thu đột ngột kêu lên. - Ối giời ơi quên mất, thôi đừng thèm để ý đến mấy miếng sanquich nữa đi uống champagne với dì, với điều kiện con không có hẹn với ai cả. Mắt Nghiên rực sáng. - Thế thì tuyệt! - Vậy thì sửa soạn đi! Hiểu Nghiên do dự một chút. - Thôi dì đi đi, để không thôi ông ấy đợi. - Con khỉ. Thu đẩy Hiểu Nghiên - Con nhỏ nầy sao lại đổi chứng thế? Hắn không phải là bồ của dì đâu. - Vậy thì con gái à? Nhưng giọng nói đàn bà đâu có ồ ề như vậy? Thế nào cũng vậy, con không muốn đóng vai bóng đèn đâu, để hai vị "tự do" thương lượng. - Khỉ! Vũ Thu tát mạnh vào mông cô cháu gái, nàng bước qua ngắm bức tranh đang vẽ dở. - Mai sẽ tiếp tục! Thu tự nhủ, rồi xông ra cửa. Vừa đến bực thềm lại nghe chuông cổng reo. Có khách? Ai vậy? Nhà rất hiếm người đến thăm. Nàng mở cổng. Bên ngoài một gã con trai trẻ tuổi, gầy gầy, áo cà phê sữa, quần đen mái tóc bồng, đôi mắt đen, thật đen. - Cậu tìm ai? - Tái Hiểu Nghiên. À, Vũ Thu ngắm một chút. - Sinh viên đại học Đài Bắc. - Vâng. - Cao bồi con? - Vâng. - Khá lắm. Thu gật gù - Vậy vào nhà đi, trong nhà ngoài tôi ra chỉ có một con cháu, nó đang bận rộn với mấy miếng sanquich. Cậu nhớ chia phần với nó, coi chừng nó ăn tham lắm nhé! - Dạ. Gã con trai đáp nhưng vẫn đứng yên, nụ cười thật lương thiện. - Sao không vào đi, còn đứng đó làm gì? - Dạ, cảm ơn dì, nhưng mà. Gã nói nhanh - Ngoài tên cao bồi con ra con còn một tên khác nghe được hơn, đó là Kha Tử Kiên ạ. Kha Tử Kiên à? họ Kha coi bộ cũng đông quá nhỉ. Vũ Thu châu mày, nhưng rồi nàng cũng quên thật nhanh. Gã con trai đã bước tới sân, Thu đi ra ngoài, khép cổng lại. Đôi cổng nhốt hai người trẻ tuổi bên trong. Ít ra hôm nay Hiểu Nghiên cũng không phải ở nhà một mình. Nó đã có bạn. Thu nhủ thầm. Thằng bé cũng có vẻ ngoan. Sinh viên đại học Đài Bắc, nhưng tại sao lại bị gọi là cao bồi con? Mặc kệ: Thu xua tay. Thế này để Hiểu Nghiên không còn bị mặc cảm. Chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra, chắc chắn. Thu bước ra khỏi cư xá. Ở trong nhà, Hiểu Nghiên vẫn đứng tựa bờ tường trừng mắt nhìn Kiên. - Ai cho phép anh đến đây? Kiên tỉnh bơ. - Không cho phép sao để địa chỉ cho người ta? - Hừ. Hiểu Nghiên đuối lý - Không ai thèm dòm đến mặt đâu. - Không dòm thì thôi. Kiên đáp, và bình thản bước vào phòng khách, chàng quan sát bốn phía rồi sau cùng dừng lại trước bức tranh - Không ngờ dì cô vừa trẻ, vừa đẹp, lại tế nhị nữa. Thế mà lúc chưa đến, tôi cứ tưởng là sẽ gặp một bà chằn chứ? - Anh bảo ai là bà chằn? Hiểu Nghiên gầm - Dì người ta đẹp như vậy mà nói thế hử? - Ủa sao ban nãy cô bảo là cô không thèm dòm đến mặt tôi? Tử Kiên quay lại làm vẻ ngạc nhiên. Hiểu Nghiên biết mình hố nên nguýt dài. Cô bé ngoe ngoẩy bỏ về phía salon, với những tiếng cằn nhằn Kiên nghe không rõ. Kiên cũng không thèm để ý, chàng tiếp tục quan sát. Căn phòng nhỏ như một chiếc hộp, rộng chỉ hơn hai mươi thước vuông vừa làm phòng khách lẫn phòng ăn, có điều khá vén khéo, trang trí sạch mắt. Một bộ salon nhỏ, một kệ trà với đèn bàn có chụp nhiều màu, một chiếc bàn vuông với mấy cái ghế đẩu. Tất cả xếp đặt một cách ngăn nắp. Ngắm đã, Kiên bước tới bàn. Nhìn thấy những thức ăn để trên bàn, chàng chớp mắt. - Tuyệt! Đói mà có mấy món nầy thì nhất rồi! Chàng liếc về phía Hiểu Nghiên, cô nàng vẫn giả vờ ngó lảng lên trần nhà. Kiên vào nhà bếp, nhìn thấy mấy quả trứng, chàng lại kêu lên. - A có trứng nữa! Vậy rán trứng ăn chơi chứ. Hiểu nghiên tuy ngồi nhìn trần nhà, nhưng đôi tai rất thính. Cái gì? Hắn định lấy trứng của ta à? Nàng nhảy mau vào bếp. - Nầy nầy, lấy trứng của ai thế? - Đừng khó dễ nữa mà. Kiên nhăn mặt - Tôi đói lắm rồi. - Anh đói? Nghiên mở to mắt - Rồi lấy trứng của tôi phá? - Đừng ồn mà. Tôi biết Nghiên định rán trứng phải không? Tôi cũng biết làm vậy? Lúc còn học ở trung học, đây làm đội trưởng hướng đạo nầy, lần nào thì nấu ăn cũng được xếp nhất cả. - Nói dóc! Hiểu Nghiên nghi ngờ - Nhìn bộ vó công tử bột của anh ai tin được chuyện nấu ăn? - Không tin thì đến đây xem. Kiên tìm diêm quẹt, đốt lò gaz, đặt chảo lên, chế mỡ và trong lúc chờ đợi, chàng cho muối tiêu vào trứng, quậy đều rồi tráng mỏng lên chảo, hành động thành thạo của Kiên làm Nghiên trố mắt. Một lúc sau dĩa trứng thơm phức được dọn ra. Kiên tỉnh bơ như chẳng biết đến Nghiên, ôm đĩa trứng đi ra phòng khách. - Ê, mang đi đâu đó? - Đi đâu kệ người ta. Tử Kiên lấy bánh mì ra, Nghiên đuổi theo. - Làm gì mà hách thế? - Ai hách đâu? Kiên để trứng vào bánh mì - Tôi không láo ăn, nhưng trước khi ăn, Nghiên phải cho biết Nghiên giận tôi chuyện gì. Bây giờ Nghiên mới chịu nhìn vào mặt Kiên. Thái độ âu lo của chàng khiến Nghiên mất hết mặc cảm. - Tôi có làm gì đâu mà Nghiên phải sợ Nghiên đừng dè dặt thế, Tôi không phải là dân mất dạy đâu. Nghiên chớp mắt, nỗi lo âu biến mất. Nàng giật ổ bánh mì trên tay Kiên ngấu nghiến nuốt.