Dịch giả: Lâm Hiền
Chương Ba

Katie sửng sốt khi biết rằng trang trại của gia đình Stone rộng tới trên dưới ba trăm mẫu. Nó thật nhỏ bé so với trang trại bên cạnh - Stone bảo cái bên rộng một trăm ngàn mẫu - nhưng nó vẫn thật khổng lồ trong con mắt của Katie. Amelia tự hào bởi nhà bà có nước máy, hơi đốt và điện. Bà nói rằng chỉ một phần mười số trang trại có đủ tiện nghi như vậy.
- Chúng tôi đặt điện thoại vào năm cha tôi mất. Năm đó vừa sau chiến tranh, nền kinh tế đang trên đà suy thoái. Công nhân đòi tiền công năm đôla một ngày. Phân bón, máy móc v. v... mọi thứ đều đắt gấp đôi trước chiến tranh. Trong khi đó giá nông sản lại hạ xuống...
Đồ đạc trong nhà Amelia sắm sửa cách đây phải tới bốn mươi năm. Tuy nhiên chúng được giữ gìn cẩn thận, chu đáo. Chiếc ghế xô pha bọc đệm được phủ bên trên bằng những tấm ren. Những chiếc ghế bành sạch bóng được phủ những tấm mạng. Những bức thảm treo trên tường tuy đã bạc màu nhưng rất sạch sẽ.
Katie và Harry ngủ trong căn phòng trước đây hai người con gái của bà Amelia đã ở. Những tấm trải giường và vỏ gối cho thấy chúng đã trải qua quá nhiều lần giặt giũ. Những tấm vải thêu do bà Amelia làm từ hồi còn trẻ treo trang trí quanh tường. Katie để bình phong lữ thảo của mẹ nàng trên chiếc giá mà Harry mới làm bên dưới ngưỡng cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sớm sẽ kích thích nó nở hoa.
Nhà bếp là nơi rộng rãi và ấm cúng nhất trong số bốn buồng. Một tấm vải màu sáng phủ trên bàn ăn, tấm rèm cửa sổ in những bông hoa hồng. Tấm thảm nhỏ treo trên tường cũng góp thêm màu sắc cho căn bếp. Ở chiếc giá phía trên bồn rửa, bà Amelia bày đôi tẩu hút thuốc của chồng. Katie hiểu rằng trong những lúc cô đơn, bà đã trò chuyện với những chiết tẩu này.
Harry cố gắng đẩy chiếc ô tô vào một trong nhửng gian nhà phụ và loay hoay với nó trong những lúc không phải làm việc ngoài đồng hay bó cỏ khô cho lũ cừu non mà bà Amelia mới nuôi. Cũng như nhiều gia đình nông dân khác, bà Amelia không mua ô tô.
Mặc dù không quen lao động chân tay, Katie và Harry vẫn thấy thích thú trong những tuần đầu tiên ở trang trại. Họ nhất trí với nhau rằng đây là giai đoạn chờ đợi, một thời gian hợp lý để làm quen với cuộc sống xa New York. Cả hai người đều say mê vẻ đẹp của thiên nhiên, sự yên tĩnh tuyệt vời và sự kỳ điệu mà đất đai mang đến từ trong lòng nó. Mỗi ngày họ lại có niềm thích thú mới. Lần đầu tiên trong đời họ biết hương vị của những quả dưa chuột vừa hái trong vườn hay những bắp ngô non vừa bẻ ngoài đồng.
Amelia là một người đàn bà sâu sắc và tốt bụng. Bà cũng đủ chân thực để thừa nhận rằng trước khi hai người đến đây bà rất cô đơn. Bà ước ao một ngày nào đó, một trong hai người con gái bà cùng với gia đình cô ta trỡ về trang trại.
- Tôi biết nhiều người nghĩ rằng làm việc ở thành phố, lĩnh lương hàng tuần thì dễ chịu hơn. Không lo lắng trời mưa quá ít hay quá nhiều, giá ngô và lúa mì lên hay xuống. Nhưng ở trang trại, chúng tôi không phải chịu trách nhiệm với ai khác ngoài mình. Năm ngoái, một cặp vợ chồng mà chúng tôi quen đã ba mươi năm nay, cũng là nông dân như chúng tôi bị mất ruộng đất và phải vào thành phố tìm việc. Họ chẳng sung sướng gì đâu. Nhưng nỗi ám ảnh bị phá sản dường như treo trên đầu hầu hết các nông dân.
Katie biết điều đó khi đọc những tạp chí nông nghiệp. Tỷ lệ phá sản của các nông trại tăng một cách đáng sợ.
Họ ở ngoài cánh đồng từ bình minh cho đến tận hoàng hôn và thích thú tận hưởng mỗi cảnh mặt trời mọc và lặn với nhiệt tình của người xa thành phố. Họ đồng ý với nhau là không thể bỏ mặc Amelia một mình khi mùa thu hoạch đã đến. Hết mùa, Harry sẽ thuê một thợ cơ khí đến sửa ôtô và họ lại sẽ lên đường đến Dallas.
Vào cuối tháng Chín, trong khi vẫn còn lo lắng giá ngô trên thị trường xuống thấp, bà Amelia lại nhận được hoá đơn thuế mới.
- Con tôi đã trưởng thành và đang sống mãi dưới Houston - Bà cằn nhằn - Tại sao tôi lại phải trả tiền trường học cho con cái của những người khác? Tôi đã trả phần mình xong rồi.
Sáng hôm sau, sau bữa ăn sáng thường lệ, Amelia Stone đưa ra với Katie và Harry một đề nghị.
- Hai anh chị còn trẻ. Anh chị cũng yêu đất đai như tôi đã từng yêu nó. Nhưng tôi đã quá già và mệt mỏi, không thể tiếp tục làm việc được. Anh chị hãy mua trang trại của tôi và điều hành nó.
Hai người sửng sốt nhìn Amelia. Katie tự hỏi không biết có phải bà ta nghĩ là họ giàu có không? - Ồ, đừng nhìn tôi như vậy. Tất cả những gì mà tôi yêu cầu anh chị làm là: mua cho tôi một vé tàu hoả đi Houston, cộng với một nửa lợi nhuận hàng năm mà trang trại mang lại, sau khi trừ mọi chi phí. Cứ như vậy trong mười năm liền. Với trang trại mang tên mình, anh chị có thể vay ngắn hạn ở ngân hàng, dựa vào mùa thu hoạch năm tới. Chúng ta sẽ hợp pháp hoá bằng giấy tờ và tôi sẽ đưa anh chị tới để giới thiệu với mọi người ở nhà băng.
Katie quay sang Harry. Họ còn đủ tiền để mua một vé tàu đi Houston. Đôi mắt nàng cầu xin anh chấp nhận mặc dù trái tim anh vẫn còn hướng về những mỏ dầu. Có khi nào họ đã dám mơ trở thành chủ trang trại chỉ sau vài tuần rời khỏi khu phố Rivingtou?
- Chúng tôi không biết gì về việc điều hành trang trại - Harry nói, tuy nhiên Katie biết rằng - anh đang chia sẻ với nàng sự xúc động trước viễn cảnh tốt đẹp. - Bà thì đã làm ruộng cả cuộc đời mình.
- Cũng không khó lắm đâu - Bà Amelia thuyết phục - Ngay bây giờ tôi sẽ giải thích cho anh khi phải làm gì khi mùa thu hoạch tới và chuẩn bị như thế nào cho vụ sau. Khi có vấn đề gì khó khăn hãy gặp Jim Crane. Những người ở Texas là lánh giềng thật sự - Amelia nói với vẻ tự hào.
- Nhưng chúng tôi có rất ít tiền- Harry lắp bắp - Và còn phải trả tiền thuế, trong khi chẳng lấy đâu ra tiền cho đến tận mùa sau.
- Harry. Hãy nghe đây. Như tôi đã nói, tôi sẽ giới thiệu anh với nhà băng, giải thích rằng bây giờ anh là chủ trang trại. Họ sẽ cho anh vay.
- Nếu nhà băng cho cho chúng tôi vay, tôi sẽ vui lòng tiếp nhận trang trại - Harry nói với một cách dứt khoát. Katie cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui. Vì thế nào đi nữa, họ cũng sẽ cố gắng.
- Tôi sẽ gọi Jim Crane ở trang trại bên dưới chúng ta - Amelia nói. Jim Crane luôn luôn giúp đỡ Amelia trong những lúc khó khăn. Nhưng từ những biểu hiện khó hiểu ở Amelia, Katie biết rằng bà ta cũng không thích lắm người láng giềng của mình. Amelia kể về người sáng lập trang trại kia đã chết và một người con trai cùng với người vợ đồng bóng của anh ta quay trở về một năm trước đây để cai quản nó.
- Sáng mai anh ta sẽ đưa chúng ta vào thành phố. Sau đó, chúng ta đến ga xe lửa và anh chỉ mua vé cho tôi đi Houston.

*

Như Amelia đã nói, sáng hôm sau Jim Crane lái chiếc xe tải đến để đưa họ đi Dallas. Katie và Harry ăn mặc thật bảnh bao, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm thành phố lần đầu tiên.
- Bà chọn giờ đúng lắm, Amelia ạ - Người nông dân quê mùa có khuôn mặt thô kệch nói trong khi Harry giúp Katie leo lên phía sau chiếc xe tải. Bà Amelia ngồi đằng trước.
- Tôi muốn vào thành phố để mua mấy thứ cần thiết. - Bà nói.
Katie không thấy có cảm giác gì đặc biệt của người sắp làm chủ một trang trại. Nàng suy nghĩ trong khi ngồi trên sàn chiếc xe tải, tay nắm chặt bàn tay Harry. Nàng sợ rằng sẽ phải dùng đến hết số tiền dành dụm để mua vé tầu cho bà Amelia. Nhưng Amelia đã bảo đảm rằng họ sẽ được vay nhà băng để trang trải thuế má bây giờ và chuẩn bị cho vụ mới. Họ sẽ có đầy đủ thức ăn từ mảnh vườn mà Amelia đã trồng trọt, cộng với một mái ấm trên đầu.
- Anh sẽ nói với ông Crane về chiếc ôtô, - Harry bảo nàng. Họ không còn là những kẻ qua đường. Họ đã thuộc về nơi đây.
- Amelia nói rằng ông ta rất sành về các loạt thiết bị. Ông ta sẽ biết cách chữa cho nó chạy được.
Katie cảm thấy xúc động khi chiếc xe tải đến gần thành phố. Phía chân trời xuất hiện hàng chục ngôi nhà chọc trời.
- Dallas không phải là một thành phố tỉnh lẻ. Harry nói với sự kính trọng - Nó có hơn một phần tư triệu dân. Nó không bằng New York, nhưng anh nghĩ thế cũng là lớn.
Amelia từ phía đằng trước gọi với lại, chỉ cho họ thấy ngôi nhà Magnolia Petroleum Building cao ba mươi mốt tầng. Đó là ngôi nhà gây được ấn tượng ngay cả với những người từng sống ở New York. Còn kia là khách sạn Adolphus được xây theo kiểu "barôc”° Đức. Bà tự hào nói về sân vận động Cotton Bowl có sức chứa bốn mươi sáu ngàn người.
- Katie, kia là cửa hàng Neiman-Marcus, - Amelia giơ tay ra chỉ hướng - Đó là cửa hàng vào hạng nhất trong khắp cả nước. Tôi không nói rằng chúng ta có thể chịu được giá cả ở đó, nhưng cũng vui vui khi nhìn vào các quầy kính của nó.
Katie cảm thấy nổi nhớ quê hương trào dâng khi nhìn vào các tủ kính của cửa hàng hạng nhất này. Nàng nhớ những lúc la cà trước các nhà hàng Bergdorf, Saks, Fifth Avenue v.v... Nhưng nàng và Harry không sống ở những nơi ấy. Nàng chỉ dạo qua nó một vài giờ trong những ngày chủ nhật.
Jim Crane cho họ xuống xe trước cửa một toà nhà, nơi luật sư của bà Amelia có một văn phòng khiêm tốn ở đó. Bà đã gọi điện đến từ hôm trước để giải thích tình hình và ông ta đã chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ cần thiết.
- Tôi nghĩ rằng bà thật sáng suốt khi đến ở với con gái - Ông ta an ủi, vì ông biết, cũng như Harry và Katie biết, rằng thật là đau buồn khi phải bán trang trại mà bà đã gắn bó với nó từ khi bà trở thành dâu của gia đình Stone bốn mươi hai năm về trước.
- Tôi tin chắc rằng những người trẻ tuổi này sẽ kế tục một cách tốt đẹp.
Nhưng Katie cảm thấy được nỗi nghi ngờ của ông ta trước tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm của họ.
Từ văn phòng luật sư, bà Amelia dẫn họ đến nhà băng. Đột nhiên Katie cảm thấy lo sợ trước cảnh nợ nần mà họ mắc phải khi mùa trồng trọt tới. Nàng nhớ tới lời mẹ thường nói: "Con chỉ nên mua những thứ mà con có khả năng thanh toán. Mẹ không thích chồng đống nợ nần". Nhưng để một trang trại hoạt động thì cần phải vay nợ - nàng biện hộ - tuy nhiên, điều khó chịu là ngân hàng sẽ kiểm soát cuộc sống của họ.
Ba người ra khỏi nhà băng, bước đi trong ánh nắng tháng Mười. Katie hiểu rằng trong Amelia, cảm giác đắng cay, ngọt bùi hoà trộn với nhau. Bà trông mong đến sống với một cô con gái, còn một cô khác sống cách đây chỉ vài dặm. Bà đang bỏ lại đằng sau cuộc sống mà bà đã chia sẻ với người chồng trong một thời gian dài.
- Bây giờ chúng ta đến ga Liên Bang - Bà Amelia gượng vui nói - Tôi nóng lòng muốn đến Houston để làm hư mấy đứa cháu.
Katie cảm nhận thấy nỗi đau của bà.
Vé tàu đã mua xong, bà Amelia tranh thủ đi thăm một người láng giềng cũ đã chuyển vào Dallas. Giống như những người khác, không đương đầu nổi với sự khủng hoảng trong nông nghiệp của bốn năm qua, họ đã để mất đất đai của mình.
- Nhớ là chúng ta sẽ gặp nhau trước cửa khách sạn Adolphus vào lúc trưa để về nhà, - Amelia gọi với theo trong khi vội vã lên xe điện. – Đừng bắt Jim đợi lâu. Chỉ một vài giờ ở thành phố là anh ta đã muốn quay về trang trại rồi.
Lòng tràn ngập niềm vui trước những điều kỳ diệu bất ngờ đến với họ, Harry và Katie đi quanh quẩn trên đường phố Dallas.
- Có thể chúng ta không có nhiều tiền, - Harry nói với vẻ mặt đắc thắng nhưng liệu có ai ở nhà tin rằng chúng ta vừa mua cho mình một ngôi nhà và gần ba trăm mẫu đất.
- Nó sẽ là của chúng ta khi nào chúng ta thanh toán xong nợ nần, - Katie xác định dứt khoát. Theo bản năng và cả từ những tin tức mà nàng đọc trong tờ Tin tức buổi sáng Dallas báo cho nàng biết, sự việc sẽ không dễ dàng. Mọi người có thể cho rằng cuộc khủng hoảng trong nông nghiệp đã qua, nhưng những người nông dân vẫn còn đang đau đớn. Không chỉ riêng Amelia mà là rất nhiều người trong số họ.
Katie và Harry thích những điều họ thấy ở Dallas. Họ cảm nhận được một không khí lạc quan đang thấm vào thành phố và lớn lên nhanh chóng. Harry nói rằng Texas trở thành một bang chỉ từ năm 1845. Trước đó nó là một nước cộng hoà trong khoảng mười năm.
- Nó khác biệt với tất cả các vùng khác của đất nước. - Harry nói- Nó là một thành phố đầy những giấc mơ. Người dân ở đây tự hào về thành phố của họ. Họ chiến đấu để làm cho nó lớn hơn và tốt hơn. Một số người giàu có nhất trên thế giới gọi Dallas là nhà. Và em biết không, Katie, một ngày nào đó, chúng ta cũng ở trong số nhửng người đó.

*

Trong những ngày đầu tiên làm chủ trang trại, Katie và Harry đều lâng lâng vui sướng. Họ nhớ lại những chỉ dẫn của Amelia. "Các bạn lùa đàn cừu vào cánh đồng ngô và mặc cho chúng ăn. Sau đó các bạn bán cừu đi”. Sau khi bán cừu, họ sẽ chuẩn bị đồng ruộng để trồng cỏ linh lăng.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời vào đầu tháng Mười, Hary và Kaìe ngồi trên đôi ghế xích đu cạnh cổng ra vào ăn bánh mỳ vừa nướng trong lò và uống cà phê. Lần đầu tiên từ khi đến Texas, cả hai người cùng có cảm giác bối rối trước sự cô lập với bên ngoài.
- Chúng ta phải xem lại chiếc ôtô thôi, - Harry lo lắng nói - Ông Crane đã thừa nhận rằng chỉ giỏi về máy móc nông nghiệp, còn ôtô thì ông ta chịu.
- Có thể tốn nhiều tiền đấy. - Katie rào đón. Nàng ý thức được tình hình tiền nong hiện thời của họ.
- Chúng ta không thể đi bộ vào thành phố được - Harry nhắc nhở - Không có ôtô thì chúng ta sẽ trở thành tù nhân. Và chúng ta không thể lúc nào cũng gọi điện cho ông Crane để nhờ đưa chúng ta vào Dallas khi cần đến.
Đấy là Katie - vốn hà tiện - song vẫn khăng khăng đòi giữ lại điện thoại từ khi bà Amelia Stone đi khỏi.
- Harry! Trông kìa - Giọng Katie như điện giật. Một chiếc xe Ford kiểu cũ đang chầm chậm đi đến. Họ dừng lại ở đây chăng. Katie dò xét đôi vợ chồng trẻ ngồi ở ghế trước với vẻ quan tâm háo hức.
- Anh không nghĩ là họ cũng sắp hỏng xe ở đây.
Harry tặc lưỡi, nhớ lại trường hợp của mình. Anh ngồi ngay người và thầm đoán đủ chuyện. Katie thấy anh cũng xúc động như cô. Họ đã không gặp một người nào khác từ khi bà Amelia đi Houston.
- Xin chào - Một người đàn bà trẻ, dáng người mảnh dẻ, hoạt bát, ăn mặc rất mốt từ bậc ôtô bước xuống. Trông cô ta chỉ độ ngoài hai mươi tuổi không đẹp nhưng hấp dẫn.
- Xin chào, - Katie nhảy xuống. Nụ cười của nàng bừng sáng.
- Chúng tôi ở trang trại bên cạnh- Người phụ nữ trẻ nói trong khi bước về phía cổng - Tôi là Maura Warren.
Chắc đây là bà vợ đồng bóng của người con trai ông hàng xóm của bà Amelia - Katie nghĩ nhanh trong đầu.
Còn anh ấy là Jeff - Maura vẫy một tay về phía người đàn ông trẻ cao, có mái tóc màu hung đang nhô ra từ phía sau bánh xe - Chúng tôi có nghe tin là bà Stone đã bán trang trại cho một cặp vợ chồng ở thành phố về.
- Là chúng tôi đây - Harry nói, trong khi đứng thẳng lên, một tay choàng qua vai Katie. Chúng tôi từ New York đến.
- Nhà hàng Automat vẫn còn bán thứ cà phê ngon nhất New York chứ? - Jeff hỏi một cách sôi nổi khi anh ta và vợ đi đến các bậc lên xuống ở cổng. Anh ta phá lên cười trước cái nhìn chằm chằm của Kate và Harry.
- Hai chúng tôi đã sống ở New York trong gần ba năm. - Maura giải thích - Jeff sinh ra ở trang trại của chúng tôi. Tôi ở ngoại vi New York, vùng Albany.
- Anh chị dùng cà phê nhé? - Katie sốt sắng đề nghị. Nàng nhìn Maura thán phục vẻ duyên dáng tự nhiên, tinh hoa của văn minh thị thành như toát ra từ con người cô ta.
- Tôi đánh cuộc rằng đó la bánh mì vừa lấy ra khỏi lò. - Jeff hít hít khi anh nhìn vào mẩu bánh chưa ăn hết trên đĩa của katie.
- Chắc chắn là như vậy. - Harry nói. - Katie làm bánh rất ngon. Ờ, mà tại sao chúng ta không vào bếp để thưởng thức nhỉ?
Họ cùng đi vào. Hai người đàn ông ngồi vào bàn và hồi tưỏng lại những sở thích của họ: bánh đậu, khoai tây nghiền, pate thịt bò của nhà hàng Automat ở New York. Trong khi Katie đang cắt lát ổ bánh mì nóng thứ hai thì Maura mang ra bình bơ tươi và lọ dâu tây do Amelia tự tay làm cất trong ngăn đá.
Phòng ăn sáng sủa rộn rã hẳn lên cùng niềm vui của bốn người trẻ tuổi.
Jeff dù sao cũng hơi trầm lặng trong khi đó thì Maura huyên thuyên đủ thử chuyện.
- Ôi! Tôi đã tin rằng sắp sửa làm hàng xóm của Katherine Cornell hay Ethel Barrymore° - Maura tự giễu mình - Sau khi tốt nghiệp đại học tôi làm thư ký cho hãng Wool Worth và nhận nhảy điệu Clacket tại Irving Dance Studio ở Albany. Rồi sau đó tôi hướng về "Thành phố lớn”. Tôi nghĩ rằng mình có thể thành công, nhưng tôi đã không biết cách xử sự cho đúng. Tôi đã làm việc một thời gian, kiếm tiền để sống và dành dụm. Điều đó giống như tìm một vai diễn trong một vở kịch. Nhưng tôi đã làm hỏng tất cả mọi sự. Sau đó, khi cha của Jeff chết và chị anh ấy không thích trang trại, chúng tôi cướu nhau và đến ở đây. Bà Stone rất ghét tôi. - Maura chặc lưỡi.
- Thậm chí bà ấy chưa bao giờ gặp chúng tôi - Jelf chêm vào. - Những tiếng đồn lan rộng từ bà ta, là cừu của chúng tôi không bao giờ được cho ăn trước tám giờ sáng vì Maura không chịu ra khỏi giường trước bảy giờ.
- Chúng nó biết chờ đợi, - Maura nhún vai hài hước. - Sau cùng chúng sẽ đi đâu?
- Đến quầy bán thịt. - Jeff nói và Katie co rúm người lại.
- Thực tế tôi đã trở thành người ăn chay từ khi chúng tôi đến đây, - Maura giãi bày - Làm sao mà tôi có thể ăn thịt lợn khi mà hàng ngày tôi gần gũi với chúng. Tôi đã khóc cả tiếng đồng hồ khi Jeff giết chết con gà đầu tiên của gia đình. Tôi vẫn nhớ khi chúng còn như một quả bóng lông nhỏ.
Bên những tách cà phê và những lát bánh mỳ nóng phết bơ, họ chuyện trò về New York với nỗi luyến Liếc quá khứ. Maura và Jeff sống ở gần Greenwich Village hơn là Lower East Side nhưng họ có chung kỷ niệm về những bữa picnic trong Công viên Trung Tâm, những buổi đi dạo ở Coney Island, thỉnh thoảng xem kịch ở Broadway từ những chỗ ngồi rẻ tiền mãi trên tận ban công thứ hai.
- Jeff là một nhà văn, - Maura nói với niềm kiêu hãnh. Một nhà văn giỏi. Tôi bảo anh ấy không nhất thiết phải ở New York mới viết ra tiểu thuyết. Anh có thể viết ở Texas. Và tôi không thể chịu được cảnh sống trong căn nhà mục nát ở phố 22, chung buồng tắm với các bà già dở hơi. Sau đó thì cha Jeff chết và anh thừa kế trang trại này. Việc dọn đến đây thật có ý nghĩa đối với chúng tôỉ. Đó không phải là một cuộc sống dễ dàng. Đôi khi chúng tôi cũng muốn trở về New York, nhưng ý nghĩ đó kéo dài không lâu. Ở trang trại, chúng tôi làm chủ lấy mình. Không ai ra lệnh cho chúng tôi phải làm gì. Chúng tôi có chỗ để ở và kiếm đủ ăn.
- Gia đình tôi ở trang trại này trong suốt bốn thế hệ, - Jeff hồi tưởng - Không ai trong số họ có thể hiểu nổi tại sao tôi lại đi khỏi đây để sống ở thành phố New York.
- Các chị Jeff đã lấy chồng và đi khỏi đây, - Maura nói. - Hiện giờ cả hai đều đang sống ở Los Angeles.
- Ông tôi có năm người con trai làm việc ở trang trại. - Jeff nói - Đó là phương sách đúng đắn. Không cần phải trả lương cho công nhân hàng tuần. Cha tôi có hai chị tôi, và tôi, và không một ai trong chúng tôi thích làm nghề nông. Nhưng anh biết đấy, trong những năm ở New York, đã nhiều lần tôi muốn quay về nhà. Song vì bướng bỉnh, tôi không thừa nhận điều đó với cha tôi. Tôi không thể tự mình thừa nhận là đã mắc sai lẩm. Tuy nhiên người chắc cũng vui lòng nếu biết cuối cùng tôi đi ở đây.
Harry phớt lờ những lời đùa cợt nhẹ nhàng của họ về sự trẻ trung của vợ chồng anh. Maura hai mươi mốt tuổi, Jeff hai mươi hai. Họ tự coi mình chín chắn hơn nhiều so với Harry và Katie.
- Chúng tôi không phải là những đứa trẻ. Người ta sẽ trưởng thành nhanh chóng khi sống một mình trong thế giới và lao mình vào công việc. Tôi mười tám tuổi, - Harry nói một cách dữ tợn - còn Katie mười sáu.
Khi Maura và Jeff đi khỏi, Katie biết rằng nàng và Harry đã gặp những người bạn thật sự ở Texas. Những người Texas rất thân thiện - nàng thừa nhận - nhưng họ đều là những kẻ ngoài cuộc, thậm chí kể cả Jeff đã sinh ra ở đây. Nàng đứng ở cổng, tay nắm tay Harry, nhìn họ phóng xe đi. Nàng cảm thấy mình giàu có hơn vì đã quen biết vợ chồng Warren.
Chú thích:
° Một phong cách kiến trúc cổ.
° Những triệu phú Mỹ thời kỳ đó