Nước chảy xiết qua mấy kẽ chân Nhan mát rượi. Một con ễnh ương nhào xuống nước tập bơi cho bầy nòng nọc nhởn nhơ không màng gì đến độ nước chảy. Chúng tập trung thành từng đàn đen đủi như những lấm tấm bẩn. Vào những buổi trưa, nước trong hơn và chỉ sủi bọt ở mấy quãng quanh co. Cỏ tranh lẫn cỏ ống mọc chìa hai bờ rũ rượi trên mặt nước.Nhan nhìn trời rồi lần mở hé miếng lá chuối để xem củ khoai môn có còn nóng. Nàng bức rức nôn nao nhìn về phía dưới để xem có bóng dáng người đến không.Nhan đang chờ Nghi. Cuộc tình của họ bỗng dưng thành hình nhanh chóng lạ thường. Sau mấy buổi đi câu cá, hái rau, Nghi thân với hai chị em Nhan nhiều hơn. Nhan bắt đầu để ý, nhớ nhung người con trai rắn rỏi ấy. Còn Nghi, chàng không thể không mến tâm hồn bình dị lạ lùng của Nhan, một tâm hồn mà chàng cảm thấy thích hợp với chàng hơn cả. Lạ thật, nhiều lúc Nghi xét kỹ lòng mình và chàng không ngờ chàng yêu một cô gái lạc lõng trong ngôi làng hoang tàn kỳ lạ nầy.Kể từ khi có Nghi, Nhan không còn lo âu, không còn sợ hãi gì nữa. Tình yêu chớm nở trong lòng cô gái quê mới lớn ngọt ngào và thiết thực như củ khoai, ruộng sắn? Nhan không nghĩ ngợi nhiều, không phân tích nhiều. Nàng chỉ biết nhớ và thấy thương Nghi nhiều, khi ngồi cạnh chàng, nghe tiếng Nghi nói, lòng Nhan như được nghe mẹ êm ái dỗ dành giống hồi còn nhỏ. Và Nhan thấy cần Nghi hơn bao giờ hết.Chỉ trong vòng một tuần lễ, Nhan đã biết hẹn hò và chuyện trò với Nghi mà không e ngại. Tình yêu làm Nhan lớn lên và trưởng thành nhanh chóng.Ngôi làng không còn vắng vẻ. Và giờ đây, nhìn qua bên kia bờ lạch, trên ngọn đồi trọc, những ngôi nhà đổ nát không còn đe dọa Nhan nữa. Mà trái lại, Nhan thường dõi mắt nhìn qua chờ đợi, vì Nhan biết rằng, sau ngọn đồi trọc đó, Nhan có Nghi, có tình yêu đầu đời hiếm có.- A, anh Nghi…Nhan vừa thấy bóng Nghi lộ ra khỏi đám cỏ lau um tùm. Bằng những bước chân vội, Nghi lội bừa xuống dòng nước đục. Ðám nòng nọc lẩn sâu vào mấy cụm cỏ ven bờ.- Nhan chờ anh có lâu không?Nhan lắc đầu cười hiền:- Nhan chờ lâu, nhưng chắc tại Nhan ra sớm.Nghi giũ nước ướt ở hai ống quần lính, chàng nghe nói mà thương Nhan quá. Bao giờ Nhan cũng hiền dịu nhẹ nhàng.- Bị hôm nay, anh trực đó, phải nhờ thằng bạn trực dùm. Tụi nó chọc quê anh quá trời.Nhan đỏ mặt:- Mấy ảnh rắn mắt lắm. Nhan sợ luôn.Nói đoạn, Nhan đưa cho Nghi củ khoai môn còn hâm nóng.- Cái gì vậy Nhan. Anh cũng có mấy hộp bánh ra cho em nè.Nhan cầm hộp bánh, cảm động:- Ðể em đem về cho tía.- Tía có biết chuyện mình không?Nhan cúi đầu giấu mặt vào hai tay:- Trời ơi, ở cái xóm ni mà ai không biết. Lèo tèo có mấy người. Nội cái miệng thằng Lời cũng đủ để cho cả làng nước biết.Nghi cười:- Thì đâu có sao, tía biết càng tốt. Mà… mà tía có la gì không.Nhan lắc đầu không nói. Nàng định kể cho Nghi nghe cái buổi trưa vắng lặng, tía Nhan kêu nàng nhắn nhủ. Giọng ông nghiêm nhặt như lần đầu Nhan làm lỗi. Ðôi mắt trắng của ông cố mở to như muốn nhìn rõ đứa con gái mà ông chỉ độ chừng nó lớn đến thế nào thôi. Trong trí tưởng của ông, Nhan cũng chỉ là một đứa nhỏ mà ngày nào ông cõng trên lưng ra đồng làm việc. Ông nói:- Nhan à, tía biết hết mọi chuyện rồi. Tía không biết nói sao, nhưng con phải ăn ở cho ra người gia giáo. Tía mù lòa, bây có làm chi thì tía cũng chịu, nhưng tía tin ở con. Làm bạn với lính mệt lắm, tụi nó rày đây mai đó. Dù sao con cũng lớn rồi. Phải biết giữ gìn dù gặp hoàn cảnh nào đi nữa. Chốn nầy đèo heo hút gió, tía biết con không có bạn con buồn. Nhưng không phải vì vậy mà chọn lựa bừa bãi nghe con. Giấy rách thì cũng phải giữ lấy lề. Ðừng hoang tàn quá làm tía buồn… Thôi tía chỉ nói ít vậy, con hiểu nhiều…Nhan muốn nói với tía mình là Nghi đàng hoàng và tử tế lắm, nhưng nàng nghẹn ngào. Nhan lấy gì chứng minh cho tía rõ cái đàng hoàng của Nghi. Hai đứa chỉ mới quen nhau rồi thương nhau trong vòng hai tuần lễ. Hai tuần mau chóng, ngắn ngủi. Chỉ có mình Nhan mới hiểu được Nghi. Và chỉ có mình Nhan mới tự đoan chắc với lòng mình là Nghi thật xứng đáng.- Bộ không nói gì hết hở Nhan?Nhan giật mình chớp chớp mắt.- Ðể anh kể chuyện đánh nhau cho Nhan nghe.Nhan lắc đầu quầy quậy:- Thôi đi anh. Ðừng kể nữa. Nhan ghét đánh nhau lắm. Gì mà toàn chết chóc không hè. Nhan sợ súng đạn lắm. Hay là anh kể chuyện hồi anh đi học cho Nhan nghe đi.Nghi cười:- Em cứ bắt anh kể hoài mà.- Ừa mà lạ ghê anh, mỗi lần nghe anh kể, Nhan nhớ trường, nhớ cô, nhớ bạn lạ lùng. Nhan còn nằm ngủ mê thấy mình được đi học lại nữa chớ. Nhan mặc áo dài trắng, đeo huy hiệu như cô em anh vậy đó.Nghe cầm mấy sợi tóc bay của Nhan lòng bồi hồi. Cô gái nầy ngây thơ và chơn thật quá. Lòng Nghi dạt dào thương yêu. Nghi ngậm mấy sợi tóc trong miệng. Hương tóc thiếu nữ làm chàng ngây ngất. Nghi nói khẽ, thật khẽ:- Nhan ơi, Nhan có thương anh không?Nhưng Nhan nghe thấy. Và cũng như mọi lần, mặt Nhan đỏ hồng như trái chín. Nhan giấu mặt sang một bên tránh không nhìn Nghi. Nắng buổi trưa im lìm ngủ trên những phiến đá trắng rong rêu dọc theo con lạch. Nhan nhìn bóng nắng mà thấy hồn mình chơi vơi và ấm áp vô cùng.- Trả lời đi Nhan. Chưa khi nào Nhan trả lời anh hết. Lần nầy nhứt định à.Nhan e thẹn cúi đầu. Gió xôn xao trên đôi chân ướt mát lạnh. Gió đẩy đưa mấy nếp tóc dài bay bay quấn quít trên tay Nghi.- Sao Nhan?Nhan cuống quít gật đầu. Và bỗng dưng hai giọt nước mắt ứa ra lăn dài trên má.Nghi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Chàng cầm tay Nhan giục dặc:- Sao vậy Nhan. Sao em khóc?Nhan lắc đầu. Nước mắt càng ứa ra nhiều hơn. Nhưng trong ánh mắt là nụ cười hạnh phúc.Nghi nhìn thật lâu vào đôi mắt Nhan, rồi bật cười:- Vậy mà làm người ta hết hồn à.Nhan vùng đứng dậy, chùi nhanh nước mắt, bấm tay Nghi một cái rõ đau rồi nói nhanh:- Thôi, Nhan về đây chớ không thằng Lời lại kêu réo.- Mới có chút xíu mà đã về Nhan. Ngồi lại một chút đã.Nhan quay đi:- Thôi, để Nhan về. Với lại anh cũng mắc trực. Coi chừng chớ không lại bị phạt như bữa trước thì mệt lắm.Nghi chạy với theo đi song song với Nhan:- Thì cũng để anh đưa Nhan về một chặng đường chứ bộ.Nhan cười lặng lẽ. Những tàu lá xạc xào. Buổi trưa im chỉ có tiếng chim câu kêu lạc loài đâu đó. Qua khỏi khúc quanh Nhan đứng lại.- Thôi, anh về cho Nhan về nghe.Nghi nằn nì:- Ðể anh đưa Nhan về tận nhà chớ.Nhan vội vàng từ chối:- Thôi đi ông ơi, tía mà nghe tiếng anh, ổng cười em hết đường trốn. Con gái gì mà giữa trưa đã ra nói chuyện với…Nghi cười:- Với ai?- Quỷ nè. Thôi em về.Nghi đứng im gật đầu. Nhưng Nhan vừa quay đi thì Nghi cũng chạy theo:- Nhan. Ngày mai em mượn cái nơm của bác Cả, anh đi đặt cá cho.Nhan lưỡng lự một giây rồi gật đầu.- Nhưng phải đặt từ xế chiều. Mà anh có bị trực không?- Không. Em dẫn thằng Lời ra cho vui. Nhớ ra đây sớm sớm khoảng bằng giờ hồi nãy. Mình ăn cơm với thịt hộp.Nhan cười:- Trưa ở nhà cũng phải nấu cho tía ăn chớ.- Thì cũng như ăn thêm cho vui đó mà. Ðẻ anh rủ thêm ông Thượng sĩ Giản. Anh mến ông đó nhứt.Nhan gật đầu:- Thượng sĩ Giản, có phải cái ông già già có mấy đứa con gái lớn mà anh kể đó phải không? Em cũng mến ông ấy ghê. Ông vui tính lạ.Nghi đùa:- Thế em có mến mấy cô con gái của ổng không?Nhan đỏ mặt lườm Nghi một cái dài rồi băng mình bỏ chạy. Giọng Nghi với theo chiều gió dặn nàng nhớ ngày mai đến sớm.Về đến nhà tim Nhan vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực. Nhan ngồi lặng lẽ một mình sau hè để tận hưởng hạnh phúc đang chảy tràn trong từng tế bào, mạch máu. Hạnh phúc đến tràn ngập đến không ngờ làm Nhan chới với. Tuổi ngây thơ chừng như đã qua từ ngày Nhan gặp Nghi. Một thiếu nữ mọc trong hồn nàng, biến đổi nỗi buồn lo, ray rức dằn vặt lạ lùng trong lòng Nhan cách đây hơn nửa tháng.Bóng nắng dàn trải khắp mặt sân. Nắng hanh vàng của mùa nắng tháng tám, nhẹ nhàng và nồng nàn làm sao. Trong nhà vẫn còn ngủ im. Thỉnh thoảng có tiếng ho đứt khoảng của bà Tư què. Nhan lim dim mắt. Nàng không ngủ được mặc dù hè nhà sau gió mát rười rượi. Nhan cố hình dung khuôn mặt Nghi rám nắng và tươi cười với đôi mắt sáng rở nhìn Nhan trìu mến. Nhan kêu tên Nghi, kêu rất thầm và rất nhẹ.Bây giờ thì bác Cả Bửng đã dọn sang ở bên nhà bác Dự. Buổi chiều, nhớ đến cái hẹn với Nghi chiều mai đi đặt nơm cá. Nhan định bụng là phải đi mượn của bác Cả mấy cái nơm. Nấu cơm xong, Nhan vạch đám dâm bụt nở hoa đỏ ối ở hè nhà để sang nhà bác Dự. Căn nhà yên lành nhất làng vẫn còn mang cái vẻ đẹp đẽ của nó như khi chưa có chiến tranh. Bác Cả đã ra công dọn dẹp và cho rằng làm như vậy, khi nào bà Dự về sẽ không trách bác về tội sang ở nhà bà.Bác Cả Bửng đang ngồi vót tre đàng trước sân. Một rổ khoai lỏng chỏng mấy củ để bên cạnh. Thấy Nhan, bác ngẩng đầu cả cười:- Qua mượn nơm cá phải không? Thằng Lời nó lấy rồi.Nhan đỏ mặt thẹn đến muốn quay chạy trở về. Nhan thầm trách em nhanh tay nhanh chân mà nhanh cả miệng nữa. Cái điệu nầy chắc bác Cả lại biết được chuyến hẹn hò ngày mai của nàng. Quả thật, thằng Lời đã tố cáo hết cho bác Cả Bửng nghe. Bác cứ nhìn Nhan tủm tỉm cười. Thẹn quá hóa giận, Nhan gắt khẽ:- Cái thằng lanh chanh quá, ai mượn nó qua đây, nó lấy mấy cái nơm vậy bác?Bác Cả Bửng không trả lời câu hỏi của Nhan mà chỉ cười nói:- Thôi mà, thì nó mượn cũng được chớ sao cháu. Mà bác hỏi thiệt nghe, khi nào cho bác ăn trầu uống rượu đó.Nhan đỏ mặt. Mấy cánh hoa dâm bụt trong tay nhàu nát đổi thành màu thẩm tím. Nhan lí nhí trong cổ họng:- Bác thiệt hà. Ðâu có gì.Bác Cả Bửng gật gù:- Ừa thì không có gì, mà ngồi xuống đây đi cháu. Bộ mầy cũng định giấu tao nữa hả? Gì chớ bác cũng biết hết rồi cháu ơi! Bác thấy thằng Nghi cũng hiền lành, dễ thương. Nhưng dù sao là gái, cháu cũng phải dè dặt nghe cháu.Nhan ngồi xuống nền đất nện sạch sẽ. Gió vờn nhẹ trên mấy đọt cỏ lơ thơ. Tiếng bác Cả Bửng vẫn đều đều, giọng dạy dỗ:- Tía cháu thì già cả, mù lòa. Ảnh cũng đau lòng lắm khi thấy cháu lớn bộn rồi mà phải ở nơi đèo heo hút gió nầy. Nhưng âu cũng là số mệnh hết. Bây giờ may ra, cũng gần yên rồi. Cháu có bạn, có đôi. Khi nào bà con cô bác về đông đủ mình tính chuyện cũng vừa. Bác thấy anh Sáu ảnh cũng vui đó cháu.Nhan nhìn bác Cả Bửng cảm động. Vậy mà chị Nhỉ chỉ ghét bác ấy ghê. Riêng Nhan, Nhan thấy bác ấy thiệt tốt.- Tụi con mới quen nhau sơ sơ vậy mà bác.- Ừa, thì bác nói cho con đề phòng vậy mà. Chuyện trăm năm là chuyện của ông tơ bà nguyệt. Chuyện tình cờ không nói trước được.Nhan đánh trống lảng sang chuyện khác:- Bác Cả à, sao lâu quá rồi hổng thấy xe lửa chạy qua chạy lại đây như ngày xưa bác hả? Yên rồi thì có xe chớ.Bác Cả vòng tay ôm gối. Mắt bác xa xôi:- Xe lửa hay xe gì cũng không cần. Hễ dân làng mà trở về là vui lắm rồi.Nhan cười:- Bác thì khi nào cũng nghĩ đến chuyện dân làng trở về.Bác Cả trừng mắt nhìn Nhan:- Bộ chỉ mình bác mong sao. Con người sống là có liên hệ với làng xóm, bà con. Ðâu có ai sống chui rúc một mình được đâu. Cháu thấy đó. Mình ở, mặc dù là cũng có năm ba nhà, nhưng buồn ghê chưa. Ruộng vườn không ai làm. Nhà cửa hoang vắng. Bác nói cho mà biết, may mà có đoàn lính qua đây ở, nên làng cũng bớt vắng vẻ đi. Chớ ở riết chắc điên được. Từ nhỏ tới lớn bác chưa khi nào mà sợ bằng thời gian nầy, dễ sợ quá. Nói, chớ chẳng may, toán lính nầy đi mà bà con cô bác không chịu về… Thiệt bác không biết sao.Nếu đoàn quân di chuyển đi nơi khác. Nhan rùng mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trời chiều bỗng chùng thấp xuống. Nếu đoàn quân bỏ nơi nầy đi. Nhan đã tưởng đến ngôi làng trở lại đìu hiu hoang vắng. Con lạch nước chảy im và bên kia bờ ngọn đồi trọc với những ngôi nhà đổ nát. Nhan chợt nghĩ đến Nghi. Rồi Nghi mà đi. Nhan mới nghĩ mà đã nghe lòng mình bật khóc.- Nhưng mình phải tin mới sống được. Với lại bác tin là cực chẳng đã con người mới bỏ làng, bỏ quê, bỏ đất mà đi. Bác cũng thử rồi đó, mà đi không được. Có đi rồi cũng phải trở về, tỉ như lá rụng về cội vậy đó Nhan à.Nhan ngồi im không dám nói thêm dù lòng nàng biết bao băn khoăn thắc mắc. Bóng chiều trải tối trên những lùm cây đằng xa. Có tiếng súng nổ vu vơ mà mấy trái hỏa châu lẻ loi lấp lánh trên nền trời. Nhan chợt yên lòng. Sự hiện diện của những tiếng súng, của màu đỏ hỏa châu lơ lửng như ngọn đèn treo, quen thuộc hơn nửa tháng nay, chứng tỏ rõ ràng đoàn quân vẫn còn đó. Nghi vẫn chưa đi. Và quanh Nhan còn có người. Lòng Nhan vui hơn một tí. Tất cả đều là tưởng tượng. Hạnh phúc mà Nhan đang có không thể mất được. Nhan cười nhìn bác Cả và đưa tay chỉ mấy trái hỏa châu:- Tài thiệt bác há. Không biết ai làm ra mấy cái đèn đó. Sáng ghê.Bác Cả đang ăn mấy củ khoai, bữa cơm chiều của bác, miệng ngồm ngoàm:- Ừa…- Chút nữa, bác qua nói chuyện với tía con cho vui nghe bác. Con có nấu nước chè tươi đó bác.Bác Cả ngừng nhai, ngạc nhiên hỏi:- Chè tươi, ở đâu vậy cháu?- Bác còn nhớ vườn chè nhà bà Lang không? Cháu hái ở đó, còn có mấy cây sống hà.- Vườn chè ở tít gần đầu rạch kia mà.- Dạ, cháu hái ở đó đó…- Ủa mà cháu lên tận trên đó làm chi mà hái được.Nhan giật mình. Thôi rồi. Khi không khai chỗ hẹn của mình cho bác Cả Bửng nghe. Nhan lặng im đỏ mặt không dám nói thêm. Bác Cả Bửng hình như cũng đã hiểu nên tủm tỉm cười nói với Nhan, giọng đùa:- Bộ dạo nầy cháu không còn sợ ma nữa phải không? Hồi trước, đi đặt nơm cá cũng không dám đi nữa. Thế mới biết…Bác bỏ lửng câu nói, nhưng Nhan thì hiểu hậu ý. Nàng thẹn quá vụt đứng dậy nói nhanh:- Chút bác qua nghe bác, cháu về đây.Nhan bỏ chạy vụt đi trong khi bác Cả Bửng cất tiếng cười khoái chí.