Dịch giả: Đài Lan
Chương 3
CÁCH ĐÓN TIẾP BẤT NGỜ

- NHÌN KÌA! Hòn đảo Bộ Xương! - Bob Andy la lên.
- Đâu? Cho mình xem với - Hannibal và Peter cúi người qua Bob để nhìn qua cửa sổ máy bay.
Máy bay đang từ từ hạ độ cao xuống phía trên một cái vịnh dài kẹp giữa hai bờ dốc đứng Đại Tây Dương. Bob dùng tay chỉ một hòn đảo nhất nằm gần như ngay dưới máy bay.
- Mình nhận ra đường viền của đảo, theo những bản đồ mà bác Hitchcock đưa cho bọn mình - Bob nói.
Ba bạn tò mò nhìn hòn đảo. Cách đây hơn ba trăm năm về trước, hòn đảo Bộ Xương là sào huyệt hải tặc. Mặc dù ông Hitchcock đã khẳng định với ba bạn rằng không có kho báu bị chôn giấu, nhưng có thể ông lầm. Dù sao, hòn đảo như đang che giấu một bí ẩn nào đó, và ba thám tử sẽ tìm mọi cách để làm sáng tỏ.
Một hòn đảo khác, nhỏ hơn đảo đầu tiên, vừa mới xuất hiện.
- Chắc đảo này là đảo Con Chó - Hannibal nói.
- Còn kia là đảo Xương Ngón - Peter nói thêm và chỉ một dãy đá ngầm hẹp kéo dài giữa đảo Con Chó và đảo Bộ Xương.
- Nhìn kìa! - Bob nói tiếp - Đúng là đảo Con Chó, nó giống hình dạng một chú chó đang nằm nên mới có tên như vậy.
- Hy vọng chúng ta cũng sẽ được thám hiểm đảo Con Chó - Hannibal nói - bởi vì mình rất muốn xem mạch nước phun cách quãng. Bài báo mà bác Hitchcock đưa cho chúng ta đọc kể rằng khi thời tiết xấu, sóng biển luồn vào một đường hầm dưới đất và bắn ra trở lại thành mạch nước phun qua một cái lỗ trên đỉnh đá, y hệt như một con cá voi phun nước qua lỗ mũi.
Khi máy bay hạ độ cao, ba cậu nhìn thấy một thành phố khá lớn xuất hiện. Đó là Melville, gần đó có sân bay. Vài phút sau, ba cậu tháo dây an toàn, trong khi máy bay dừng lại trước một tòa nhà ở sân bay.
Cả ba bước xuống cầu thang và hướng về phía một nhóm người đang đứng chờ sau hàng rào.
- Không biết ba cậu có ra đón bọn mình không? - Bob nói với Peter.
- Ba mình nói là sẽ cố gắng - Peter trả lời - nhưng nếu không có thời gian, ba sẽ nhờ một người ra. Mình không thấy ba đâu hết.
- Ủa! Hình như có người đang tìm bọn mình - Bob hạ giọng xuống nói nhỏ, trong khi một người đàn ông thấp bé, tròn quay như quả bóng, mũi đỏ trông không mấy thiện cảm, đang tiến nhanh về phía ba bạn.
- Xin chào! - Người lạ nói - Chắc tụi bay là thám tử từ Hollywood đến hả? Có người nhờ tao ra đón tụi bay... - Hắn lần lượt nhìn từng thám tử bằng cặp mắt láu cá. Trông tụi bay không giống thám tử thật - hắn nói thêm - tao tưởng tụi bay già hơn.
Hannibal xẵng giọng trả lời:
- Chúng tôi đến đây đóng phim. Tại sao ông lại nghĩ chúng tôi là thám tử?
Gã đàn ông nháy mắt đầy ý nghĩa.
- Chuyện mà tao không biết, thì không nhiều đâu! - Hắn cười và nói - Bây giờ, tất cả đi theo tao, xe tao đậu đằng kia. Một chiếc xe khác sẽ đến lấy hành lý của tụi bay, cùng một đống đồ gởi từ Hollywood đến bằng chuyến máy bay này. Cốp xe tao không chứa hết nổi.
Hắn quay gót, bước qua hàng rào, dẫn ba bạn đến một chiếc xe cà tàng.
- Leo lên đi! - hắn nói - Đi đường cũng phải nửa tiếng, có lẽ ta sẽ không thoát nổi một cơn bão lớn đâu.
Bob ngước mắt nhìn trời. Tuy mặt trời vẫn chiếu sáng, nhưng những đám mây đen to, gần đường chân trời, đang tiến gần lại.
Thỉnh thoảng, có tia chớp sáng lóe lên. Đúng, dường như sắp có bão, và không phải một cơn bão bình thường.
Gã đàn ông ngồi vào tay lái, và xe rời khỏi sân bay, chạy về hướng bắc.
- Xin lỗi, thưa ông... ờ ờ... - Hannibal bắt đầu nói.
- Cứ gọi tôi là Sam - gã đàn ông trả lời - Mọi người gọi tôi là Sam.
Nói xong, hắn đạp bàn đạp tăng tốc. Mặt trời vừa mới biến mất sau một đám mây, bầu trời đột ngột tối sầm lại.
- Xin lỗi ông Sam - Hannibal nói tiếp - ông có làm việc cho hãng phim không?
- Làm không thường xuyên - Sam đáp - Nhưng tao nhận lời đi rước tụi bay, vì người ta nhờ... Ê kìa! Nhìn cơn bão đang tới kìa! Nếu nó chịu hiện hình, thì con ma ngựa gỗ sẽ thích đêm nay đấy! Tao, thì không đời nào chịu ở qua đêm trên hòn đảo Bộ Xương!
Bob cảm thấy ớn lạnh xương sống vì kích động. Theo truyền thuyết, nghe nói con ma là Sally Farrington, một phụ nữ xinh đẹp nhưng ngớ ngẩn; hai mươi lăm năm về trước cô đang đi một vòng ngựa quay... Một cơn bão ập xuống, người ta buộc phải ngưng vòng quay. Tất cả mọi người chạy đi trú bão, trừ Sally Farrington. Cô không chịu leo xuống ngựa gỗ và tuyên bố rằng cơn bão khủng khiếp cũng không ngăn cản nổi cô đi cho hết vòng ngựa quay!
Đúng lúc người điều khiển vòng ngựa gỗ quay đang tranh luận với cô, thì sét đã đánh vào trụ giữa của vòng quay, khiến Sally Farrington chết ngay tại chỗ.
Lời nói cuối cùng của cô là: "Tôi không sợ bão! Tôi muốn đi cho hết vòng, ngay cả nếu như đây là việc cuối cùng mà tôi được làm khi còn sống!".
Mọi người thừa nhận rằng, Sally, do bất cẩn, đã có lỗi trong tấm thảm kịch này. Nhưng không ai ngờ nổi chuyện xảy ra tiếp theo đó. Vài tuần sau, vào một đêm mưa, khi công viên đóng cửa và vắng người, nhiều người dân Cảng cá thấy đèn vòng quay sáng lên. Gió mang đến tai họ khúc nhạc ngựa gỗ.
Ông Wibur, chủ công viên, nhảy xuống xuồng và ra đảo cùng vài người nữa. Khi đến gần đảo, họ nhìn thấy một bóng mặc đồ trắng trèo lên một con ngựa gỗ sơn.
Rồi đột ngột đèn tắt đi, nhạc ngưng. Vài phút sau, khi mọi người đổ bộ lên đảo, thì công viên hoang vắng. Nhưng dưới đất, bên cạnh vòng quay, họ lượm được một chiếc khăn tay có thêu hai thứ S.F nên đoán chiếc khăn là của Sally Farrington.
Cơn sợ hãi lan truyền khắp thành phố. Người ta kể rằng hồn ma của Sally hiện về để đi cho hết vòng quay bị gián đoạn. Công viên giải trí nhanh chóng nổi tiếng là chỗ có ma. Nhiều người không dám tới nữa, rồi sang năm sau khu công viên đóng cửa luôn. Tuyến đường xe lửa có nhiều thắng cảnh, vòng quay lớn, vòng quay ngựa gỗ - tất cả bị bỏ sét rỉ và hoang tàn, trong khi năm tháng cứ trôi qua.
Nhưng truyền thuyết về con ma Sally Farrington vẫn dai dẳng. Nhiều người dân đánh cá khẳng định có nhìn thấy cô đi lang thang quanh đảo, vào những đêm trời bão. Suốt những năm vừa qua, con ma cũng đã được nhìn thấy, thường là do hai người hay hơn. Dân chúng tin rằng hồn ma của Sally Farrington buộc phải ở trên đảo đến khi nào cô đi xong vòng quay tai họa của mình. Mà bây giờ, khi mà vòng quay không chạy được nữa, cô sẽ chờ đợi mãi.
Do vậy mà đảo Bộ Xương đã bị bỏ hoang. Mà cũng không có lý do gì để đến đó - vì công viên giải trí đã bị đóng cửa - ngoại trừ để đi pích-ních vào mùa hè. Nhưng người đến cắm trại rất hiếm, do đảo có tiếng xấu.
- Tao nghe nói - Sam la với ra phía sau - bọn làm phim đang sửa ngựa gỗ. Chắc là con ma của Sally sẽ mừng lắm! Nếu vòng quay chạy trở lại, nàng sẽ đi hết được vòng quay!
Hắn cười khúc khích. Sau đó, vì gió bão thổi trực diện vào mặt, hắn tập trung lo lái xe.
Xe chạy qua một vùng giống như đầm lầy và hoang vắng. Sau nửa tiếng, đến khúc rẽ. Con đường chính quẹo sang bên trái, và dưới ánh đèn pha, ba thám tử nhìn thấy một biển hiệu chỉ sang bên trái và đề: Cảng cá. Ba cậu ngạc nhiên thấy Sam quẹo sang phải, theo con đường không có mũi tên.
- Bảng nói rằng Cảng cá ở bên kia mà! - Peter nhận xét - Ông Sam ơi, tại sao chúng ta lại đi đường này?
- Không thể làm khác được! - Sam trả lời - Lại có rắc rối mới nữa... ông Crentch yêu cầu tụi bay ra đảo gặp ông ngay, trước khi về chỗ bà Barton, trong thành phố, ngủ.
- À, hiểu rồi - Peter nói ngắn gọn
Nhưng cả ba tự hỏi không biết là loại rắc rối nào. Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra không?
Sau khi chạy khoảng hai ba kilômét trên con đường gập gềnh, cuối cùng chiếc xe dừng lại. Đèn pha xe chiếu sáng một bến tàu đổ nát, ở đó có buộc một chiếc thuyền đánh cá nhỏ.
- Nào! Xuống đi! - Sam hét to - Nhanh! Sắp bão rồi!
Ba bạn đặt chân xuống, hơi ngạc nhiên khi thấy rằng hãng phim không có phương tiện liên lạc với đảo tốt hơn chiếc thuyền này. Nhưng có lẽ đây là tàu đánh cá của Sam.
- Nhưng còn hành lý, có đem theo không? - Hannibal hỏi, khi Sam đến.
- Không phải lo cho hành lý của tụi bay - Sam trả lời - Đi! Leo lên tàu đi! Chúng ta còn phải vượt biển khá lâu đấy!
Ba cậu làm theo, Sam cúi xuống máy nổ, ấn nút đề. Một lát sau, cả nhóm ra đi trong lúc biển động, ba bạn cố gắng bám cho chắc, trong khi thuyền cứ tròng trành, tròng trành.
Rồi mưa xuống. Lúc đầu chỉ có vài trận mưa, pha những hạt mưa đá nhỏ xíu. Sau đó mưa như trút nước. Ngồi chồm hổm dưới một tấm bạt mỏng manh, ba thám tử ngay lập tức ướt như chuột lột.
- Ông Sam ơi! Chúng tôi cần áo mưa! - Peter la lên lúc tạm lặng - Nếu không chúng tôi sẽ bị uống nước trong tàu của ông mất!
Sam cười phá lên. Hắn chận cần bánh lái ra mở một cái rương lấy bốn cái áo mưa vàng, rồi sau khi mặc một cái vào, hắn ném ba cái kia cho ba thám tử.
- Này! Mặc vào đi! - Hắn nói- Tao dùng khi đi đánh cá đó!
Áo mưa của Hannibal quá chật nên cậu không cài nút lại được, còn áo của Bob rộng thùng thình. Nhưng cũng giúp chống mưa được chút ít.
Sam cầm cần bánh lái trở lại. Bây giờ tiếng sấm vang lên liên tục. Chiếc thuyền nhỏ nhảy chồm chồm trên các ngọn sóng cao và ba cậu luôn sợ tàu bị lật.
Sau một chặng đường dài tưởng như bất tận, ba cậu đã nhìn thấy đất liền phía trước, dưới ánh sáng các tia chớp, và rất ngạc nhiên, khi Sam lái tàu đến gần một kè đá ăn ra biển.
- Nhảy xuống đất đi! - Sam hét lên. - Nhanh lên!
Ngạc nhiên đến độ không kịp hỏi một câu cả nhóm nhảy từ tàu xuống kè đá.
- Còn ông không xuống sao, ông Sam? - Hannibal hỏi to, khi thuyền đang bỏ đi.
- Tôi không thể - Sam đáp - Tụi bay cứ đi theo con đường mòn đến trại!
Hắn cho tàu chạy hết tốc lực, rồi chiếc thuyền biến mất vào màn mưa.
Ba cậu cố tìm con đường mòn dưới trời mưa xối xả.
Đột nhiên, Bob nghe một tiếng động kỳ lạ, giống như tiếng của một con thú khổng lồ phà ra một luồng hơi khàn khàn:
"Ùùùùùù - uních! Ùùùùù - uních!"
- Cái gì vậy? - Bob hỏi - Nghe kìa!
Tiếng động kỳ lạ lặp lại: "Ùùùùùù - uních! Ùùùùù - uních!"
- Trên đảo này có cái gì rất kỳ lạ - Hannibal tuyên bố - Ta hãy lợi dụng tia chớp sắp tới để cố gắng xem đó là gì.
Cả ba nhìn về hướng sâu trong đất liền. Đột nhiên, một loạt tia chớp làm cho bầu trời sáng lên. Nhờ ánh sáng, ba cậu nhìn thấy mình đang ở trên một hòn đảo quá nhỏ để có thể gọi là đảo Bộ Xương được.
Hòn đảo này có những khối đá rải rác, giống như cái khối u ngay giữa, trên đó có vài bụi cây con cằn cỗi. Ba thám tử không thấy đường mòn, cũng không thấy trại đâu hết. Và trước khi trời tối lại, cả ba nhìn thấy một chùm nước bắn ra ngay đỉnh khối u nhô lên, đồng thời lại nghe tiếng "Ùùùùùù - uních! Ùùùùù - uních!" nữa.
- Mạch nước phun, do nước chảy xiết qua đường hầm dưới đá! - Hannibal hét lên - Bây giờ, mình hiểu rồi! Hắn không chở chúng ta đến đảo Bộ Xương... mà đến đảo Con Chó!
Trong bóng tối, ba cặp mắt nhìn nhau, rụng rời.
Vì một lý do mà ba cậu không biết, Sam đã bỏ họ lại trên đảo Con Chó, ngay giữa đêm, dưới trời mưa bão. Và ba thám tử không có cách nào để thoát khỏi đó hoặc kêu cứu.