Hai người đi chừng vài dặm, Hạ Liên Hoa bỗng thở dài nói: Long anh hùng! Tiểu muội thật không ngờ gia sư lại hám danh đến thế! Khi lão gia trở về tiểu muội nhất định sẽ xin lão gia đừng về phe Kim Khô Lâu. Long Oai gật đầu nói: Hạ cô nương! Cô nên trở gót thôi! Tại hạ sẽ đi kiếm Kim Khô Lâu để cảnh cáo hắn không được uy hiếp Cái đại hiệp. Hạ Liên Hoa ngơ ngẩn nhìn chàng một lúc rồi ngập ngừng nói: Long anh hùng... nên coi chừng! Long Oai không nói gì nữa. Nhưng bàn tay hai người không biết đã nắm lấy nhau từ lúc nào. Tuy không ai nắm chặt mà trong lòng đã cảm thấy êm ái khác thường! Long Oai đứng ngẩn người ra nhìn bóng sau lưng Hạ Liên Hoa mất vào bóng đêm rồi mới cất bước chạy về phía trước. Chàng chạy đi chưa được bao lâu, bỗng nghe có tiếng vó ngựa từ phía sau chạy tới. Long Oai vội quay đầu nhìn lại thì thấy một đám đèn đuốc đang di động tiến về phía trước. Phía sau đèn đuốc tiếng vó ngựa vẫn vang lên. Chàng chỉ trong chớp mắt, ba mươi lăm người kỵ mã đã chạy gần tới nơi. Hai con ngựa đen chạy trước bỗng dừng bước lại và còn cách Long Oai rất gần. Hai hán tử ngồi trên lưng ngựa trầm giọng nói: Long anh hùng! Kim bang chúa bên tiện bang mời anh hùng vào mé tây khu rừng kia để cùng nhau tương hội. Long Oai cười lạt nói: Phải chăng các vị là người của bang Trường Thắng? Tại hạ đang muốn kiếm Kim bang chúa đây. Thực ra Long Oai muốn đi gặp Khoái Kiếm vì chàng biết Cái Thiên Hào không phải là người làm việc bại hoại. Tiếng hào hiệp của lão đã lẫy lừng chứ không phải hoàn toàn là người ham chuộng hư danh. Chắc lão nghe lời Hạ Liên Hoa rồi trong lòng sẽ hối hận vô cùng mà tuyệt giao với Kim Khô Lâu ngay. Còn Kim Khô Lâu thì khó mà lường được. Tuy Cái Thiên Hào đã cùng hắn bày mưu tính kế rồi nhưng không chừng hắn lại đem việc này phô trương ra ngoài để uy hiếp lão. Vì thế mà Long Oai muốn đi gặp Kim Khô Lâu nếu còn tìm chuyện rắc rối với Cái đại hiệp thì Khoái Kiếm Long Oai nhất định không chịu bỏ qua. Long Oai chưa biết Kim Khô Lâu đã định kể từ đêm nay hành động gì, đồng thời Hạ Liên Hoa không có cơ hội để chuyển đạt lời dặn của chàng đến tay Cái Thiên Hào. Long Oai từ từ tiến lại gần hai người cưỡi ngựa đen nói: Hai vị có đi về mé tây rừng không? Nếu có cho tại hạ mượn một con ngựa. Hai người kia bật lên tiếng cười quái gở dừng cương lại. Hai con ngựa đen hí lên một tiếng dài rồi đứng thẳng lên như người. Long Oai đứng ở trước ngựa thành ra bốn vó ngựa cùng chồm lên toan đạp xuống chàng. Bỗng nghe hai người trên lưng ngựa đồng thanh quát: Ngươi muốn có ngựa thì ra tay mà cướp lấy. Long Oai thấy bốn chân ngựa toan đạp vào mình. Chàng vội hạ mình xuống lẩn mình tránh ra ngoài. Hai người trên ngựa đưa bốn tay lên. Những tiếng veo véo vang lên không ngớt. Mười mấy mũi truỷ thủ nhằm liệng vào người chàng nhưng lúc chàng lăn mình dưới đất đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang lấp loáng, đồng thời những tiếng choang choảng vang lên mười mấy lưỡi truỷthủ bị gạt văng đi. Long Oai nhảy xổ vọt lên về phía trước ngựa đen. Vừa thấy kiếm quang loé lên. Một hán tử ngồi trên lưng ngựa liền bị té nhào. Long Oai nhảy phóc lên lưng ngựa. Đồng thời chàng đưa kiếm trỏ vào cổ họng gã hán tử kia. Hán tử sợ hãi thất sắc, buông ngay hai tay xuống không dám nhúc nhích. Long Oai cười ha hả nói: Ta chỉ cần một con là đủ rồi. Chàng rụt tay về. Thanh trường kiếm loé lên rồi đánh cạch một tiếng, chàng đã tra kiếm vào vỏ. Đoạn chàng giật cương cho ngựa chạy nhanh về phía tây. Long Oai phóng ngựa đi rồi, ba mươi làm tên kỵ mã đều cầm đèn đuốc rầm rập chạy theo sau. Chạy được hơn mười dặm thì thấy phía trước tối sầm lại. Mọi người đã đến khu rừng. Long Oai giục ngựa chạy vào rừng. Ba mươi lăm người vào theo. Đóm đuốc sáng rực như ban ngày. Long Oai ngồi trên lưng ngựa hú lên một tiếng dài. Chàng la lên: Kim bang chúa! Tại hạ đã đến đây! Bang chúa ẩn ở chỗ nào? Long Oai vừa dứt lời bỗng nghe thanh âm Kim Khô Lâu ở phía trước đáp lại: Kim mỗ ở đây! Long Oai vừa né mình xuống ngựa, bỗng nghe vù một tiếng. Một người từ trên cây nhảy xuống mau lẹ dị thường. Đồng thời kiếm quang loé lên rồi nghe đánh chát một tiếng. Con ngựa đen gầm lên một tiếng thê thảm. Nguyên Kim Khô Lâu vừa nhảy xuống vừa cầm cây tiên nhằm đâm xuống Long Oai. Long Oai đã nghe tiếng kiếm phong vội nhảy xuống ngựa. Kim Khô Lâu không kịp thu roi về. Cây tiên mười bảy đốt đâm xuyên qua yên ngựa cắm vào sâu đến một nửa. Con ngựa vừa gầm lên, bốn vó đã khuỵu xuống rồi ngã lăn ra. Kim Khô Lâu xô người về phía trước, nên thu tiên về không kịp. Long Oai rung tay một cái. Thanh trường kiếm của chàng đã đập vào đầu hắn. Hắn vội nhún thấp người xuống, nhưng Long Oai cũng hạ thấp tay thanh kiếm của chàng vẫn đè lên đầu hắn. Thanh trường kiếm này không nặng lắm mà áp lực của Long Oai cũng nhẹ thôi. Tuy nhiên Kim Khô Lâu tưởng chừng như đầu mình bị vật nặng hàng trăm cân đè ép. Dưới ánh đèn đuốc ai cũng nhìn thấy hắn sợ tái mặt. Ba mươi lăm người kia thấy tình trạng này đều thộn mặt ra. Chỉ trong khoảnh khắc ngoài tiếng Kim Khô Lâu thở hồng hộc, tuyệt không có tiếng động nào khác. Long Oai cười lạt nói: Kim bang chúa! Phát tiên vừa rồi của các hạ lực đạo mạnh đấy chứ? Con ngựa đen lúc này đã chết rồi. Kim Khô Lâu đảo mắt nhìn quanh. Hắn vốn là tay cao thủ bậc nhất, nhưng lúc này da thịt cứng đơ, mồ hôi nhỏ giọt từ trên trán xuống. Hắn thở hồng hộc nói: Long anh hùng... hãy nương tay cho! Long Oai cười khanh khách nói: Kim bang chúa! Tại hạ có mấy câu muốn nói mong các hạ nghe theo! Kim Khô Lâu nhăn nhó cười đáp: Long anh hùng có điều chi dạy bảo tại hạ cũng xin nghe theo. Long Oai cười nói: Dĩ nhiên trước tình trạng này bang chúa không dám phản đối, nhưng chỉ sợ nâng kiếm lên rồi bang chúa lại quên khuấy đi mất. Vậy tại hạ cần lưu lại một ký hiệu thì bang chúa mới nhớ được. Người võ lâm nói lưu ký hiệu tức là vạch vào người đối phương một dấu vết gì đó. Kim Khô Lâu làm gì chẳng hiểu? Hắn nhăn nhó cười nói: Long anh hùng nhẹ tay cho.Long Oai trỏ vào mũi Kim Khô Lâu. Kim Khô Lâu run bắn người lên ấp úng: Long anh hùng! Cái mũi này...Long Oai cười hỏi: Bang chúa không muốn ta cắt mũi thì để ta cắt tai chăng?Kim Khô Lâu mồ hôi toát ra như tắm không nói nên lời.Long Oai cười ha hả nói: Tại hạ tưởng đêm nay bang chúa không muốn nghe lời. Thôi được! Tại hạ chỉ hớt một mảng tóc gọi là để cảnh giới các hạ một chút. Chàng chưa dứt lời đã xoay lưỡi kiếm xẻo một mảng da đầu Kim Khô Lâu từ trên đỉnh đầu xuống đến mang tai rồi chàng dừng kiếm lại. Long Oai lại cười thu kiếm về vẫy tay một cái nói: Mời bang chúa dậy đi! Kim Khô Lâu lại ngẩn người ra một lúc rồi lồm cồm đứng dậy rút cây cương tiên ởsau lưng ra.Long Oai trầm giọng nói: Kim bang chúa! Tại hạ muốn rằng bang chúa...Chàng chưa dứt lời, nét mặt Kim Khô Lâu đang lợt lạt bỗng lộ vẻ hung ác, lớn tiếng quát: Các ngươi còn chờ gì nữa mà chưa động thủ? Tiếp theo tiếng quát, hắn quất cay cương tiên đánh véo một cái vào trước ngực Long Oai. Nhưng thân thủ Long Oai mau lẹ phi thường. Cây cương tiên vừa đánh tới nơi thì ánh kiếm đã loé lên hốt vào cổ tay đối phương. Kim Khô Lâu rụt vội tay về. Kể ra lúc Kim Khô Lâu rụt tay về mà Long Oai lại phóng kiếm công kích thì hắn khó lòng thoát được. Nhưng đồng thời từ trên ngọn cây một người nhảy vèo xuống. Người này đeo mặt nạ, tay cầm thanh đao ba mũi, chân chưa chấm đất đã phóng đao chém liền. Thanh đao vừa vung lên, đo phong rít đánh véo một cái thế mạnh khôn tả. Trong lúc chớp nhoáng này, thanh kiếm của Long Oai còn phóng ra ngoài. Chàng không khỏi run lên vội thu kiếm về. Trường kiếm đụng vào thanh đao ba mũi bật lên tiếng choảng rùng rợn. Thanh đao có một luồng lực đạo trầm trọng đè được thanh trường kiếm xuống chừng hai tấc thì giữa lúc ấy, Kim Khô Lâu quát lên một tiếng quái gở. Cây cương tiên đã nhằm lưng đâm tới. Long Oai vội né tránh. Tuy thân pháp cực kỳ mau lẹ mà vạt áo sau lưng chàng cũng bị cương tiên đâm đánh roạc một tiếng, rách một vệt dài, da thịt chàng cũng bị vết thương, máu tươi ứa ra. Long Oai gạt một đao của người che mặt rồi liền biết ngay lão chẳng phải ai xa lạ mà chính là Cái Thiên Hào. Lòng chàng chấn động kinh hãi vô cùng. Long Oai cảm thấy vết thương ở sau lưng đau buốt và biết mình đang lâm vào tình trạng rất nguy ngập. Ba năm trước chàng động thủ cùng Cái Thiên Hào đã biết kiếm pháp lão trầm trọng phi thường. Chàng nhờ ở thủ pháp mau lẹ hơn một chút nên mới thắng lão nửa chiêu mà thôi. Bây giờ ngoài Cái Thiên Hào lại còn Kim Khô Lâu mà võ công họ Kim cũng sít soát Cái Thiên Hào. Hai tay cao thủ hạng nhất mà giáp công thì chàng địch lại thế nào được? Long Oai liền co mình lại nhảy vọt ra ngoài một bước lớn tiếng quát: Lão... Chàng muốn lật tấm mặt nạ trên mặt Cái Thiên Hào nhưng vừa kêu lên một tiếng “lão ” thì trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng nhớ tới Cái Thiên Hào và Kim Khô Lâu bàn kín với nhau đả thương mình chứ không có hại đến tính mạng. Nếu chàng kêu tên họ lão ra thì e rằng lão biết chàng đã hiểu chuyện bí mật và lão vì giữ thanh danh không để chuyện âm mưu đê hèn đồn đại ra ngoài, tất giết chàng đi để bịt miệng. Long Oai liền đổi giọng hỏi: Lão là ai? Cái Thiên Hào chỉ sợ Long Oai nhận ra lão. Bây giờ lão nghe chàng hỏi vậy mới yên lòng. Dĩ nhiên lão không lên tiếng, chỉ vung thanh đao ba mũi đâm tới. Long Oai muốn thừa cơ trốn chạy nhưng bọn người bang Trường Thắng vây kín vòng trong vòng ngoài, mà bản lãnh Cái Thiên Hào không phải tầm thường. Mỗi chiêu thức của lão đều có sức nặng muôn cân như sấm sét. Nếu Long Oai định tẩu thoát thì kiếm chiêu khó lòng phát huy mà chàng sẽ bị thất bại. Chàng liền miễn cưỡng nghinh địch. Kể ra nếu chàng đối phó với một mình lão Cái Thiên Hào thì bản lãnh có thừa, nhưng trừ thế đao mãnh liệt của Cái Thiên Hào lại còn Kim Khô Lâu đứng bên. Hắn chuyển động thân hình không ngớt nhằm chỗ hở đểtấn công.Cây cương tiên trong tay Kim Khô Lâu vừa cứng vừa mềm, chiêu số không nhất định, thực khó nỗi đề phòng. Ba người cùng động thủ chừng được ngoài hai chục chiêu thì Long Oai bị mấy vết thương. Chàng nghĩ thầm: Cái Thiên Hào đã không có ý giết mình, vậy mình chỉ cần đối phó với Kim Khô Lâu xong rồi sẽ tính. Nguyên chính thức đánh nhau với Cái Thiên Hào, song sau khi quyết định chủ ý rồi, chàng xoay mình lại một cách đột ngột rồi phóng ba chiêu kiếm veo véo nhằm đánh vào Kim Khô Lâu. Ba thế kiếm này rất lợi hại, bức bách hắn phải lùi lại. Hắn bị trúng kiếm vào bả vai. Nhát kiếm rạch thành một đường cong từ vai xuống cánh tay khiến cho hắn phải buông tay. Cây cương tiên rớt xuống đất đánh keng một tiếng. Long Oai đang lúc mừng thầm thì bị Cái Thiên Hào vung đao chém trúng đùi bên trái chàng. Cái Thiên Hào vừa rụt đao về, máu trên đùi Long Oai tuôn ra như suối. Long Oai bị nhát đao chém rất nặng phải khuỵu chân xuống đất khó lòng đứng dậy được. Kim Khô Lâu cúi xuống lượm cương tiên lên rồi trở đầu tiên vào mặt Long Oai hỏi: Long anh hùng! Anh hùng còn muốn nói gì nữa không? Nhưng hắn chưa dứt lời thì Long Oai đã xoay tay huy động thanh trường kiếm. Bỗng nghe tiếng choang một tiếng. Làn kiếm quang trượt theo cây tiên đâm vào cổ tay Kim Khô Lâu. Kim Khô Lâu giật mình kinh hãi vội rụt tiên về. Long Oai tuy bị thương ở đùi nhưng tay kiếm không bị chậm chút nào. Khoái Kiếm tuy đã thu tay về thật lẹ mà cũng bị mũi kiếm đâm trúng. Cây cương tiên hắn cầm trong tay lại rớt xuống đất lần nữa. Giả tỷ lúc này chỉ có một mình Kim Khô Lâu thì dù Long Oai có bị thương nặng ở chân không đứng dậy, Kim Khô Lâu cũng khó lòng tiến vào gần chàng được. nhưng giữa lúc chàng đâm vào cổ tay Kim Khô Lâu thì Cái Thiên Hào khoa chân đá vào sau lưng chàng. Long Oai phần thì bị thương, phần phải tấn công Kim Khô Lâu, chẳng có cách nào tránh được phát đá này. Bỗng nghe đánh binh một cái! Đòn cước đã đá trúng lưng Long Oai khiến chàng chúi về phía trước. Mắt nẩy đom đóm rồi tối sầm lại. Chàng cố cựa cạy để ngồi dậy nhưng lúc ấy đã bị nội thương rất trầm trọng, chàng tưởng chừng trời đất xoay chuyển, toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Kim Khô Lâu lùi lại một bước cúi xuống lượm cương tiên rồi quất đánh véo một cái nhằm đập vào đầu Long Oai. Long Oai chẳng thể nào tránh được phát roi này vì người chàng đã hôn mê nằm lăn dưới đất không nhúc nhích. Nhưng cây cương tiên mới đập xuống nửa vời thì đột nhiên lưỡi đao ba mũi đưa chênh chếch ra. Cây cương tiên đụng vào thanh đao bật lên một tiếng choang. Cái Thiên Hào đưa đao ra ngăn cản Kim Khô Lâu rồi nói: Chúng ta theo như kế hoạch đã định làm. Kim Khô Lâu không chịu thu tiên về, hắn đáp: Cái đại hiệp! Kiếm pháp của thằng lỏi này thật là ghê gớm! Nếu để hắn sống tất thành mối Long Oai tâm phúc. Cái Thiên Hào nở một nụ cười khô khan hỏi: Chúng ta chặt nam đầu ngón tay gã đi thì gã sẽ thành phế nhân còn sợ gì nữa? Kim Khô Lâu liền thu tiên về cất tiếng hô: Bắt lấy gã! Lập tức hai tên đệ tử bang Trường Thắng lấy ra một hình nhân bằng gỗ cao vừa bằng người thật. Hình nhân này hình chữ thập có dùi nhiều lỗ tròn và xỏ qua những sợi gân bò tẩm dầu. Kim Khô Lâu nở nụ cười đanh ác nói: Cột gã vào và nhớ cột mười đầu ngón tay của gã để ta dùng vào việc luyện phi diệp tiêu. Mấy tên đệ tử bang Trường Thắng nhấc Long Oai lên rồi một tên nắm lấy tóc chàng kéo lên đặt vào hình nhân bằng gỗ. Một tên khác dùng gân bò cột cổ chàng lại. Còn mấy tên cột chân tay hoặc cột chân chàng vào hình nhân. Sau cùng chúng lại cột mười đầu ngón tay chàng riêng ra từng ngón một vào giá gỗ. Kim Khô Lâu lại nói: Lấy thùng nước lạnh tưới vào mặt cho gã tỉnh lại. Mấy tên đệ tử té nước lạnh vào mặt Long Oai. Chàng hồi tỉnh giương mắt lên nhìn. Chàng thấy Kim Khô Lâu đứng ở phía trước cách chừng ba trượng. Trong tay hắn cầm một nắm ám khí quái dị. Nắm ám khí này có hơn chục miếng mỏng như giấy buộc vào với nhau dài chừng nửa tấc, và phát ra bạch quang lấp loáng, cạnh sắc dị thường. Đó là phi diệp tiêu. Kim Khô Lâu tay trái cầm mười hai lá phi diệp tiêu. Ngón tay cái bên mặt đặt vào lá phi diệp tiêu trên nhất. Kim Khô Lâu thấy Long Oai hồi tỉnh rồi liền cười khẩy nói: Long Khoái Kiếm! Các hạ nên nhận lấy số mạng. Long Oai liền nhắm mắt lại. Lúc này ruột chàng nóng tựa dầu sôi, nhưng chàng không hối hận vừa rồi đã chiếm thượng phong mà không giết Kim Khô Lâu đi. Chàng chỉ hy vọng cái gì cũng qua mau. Nhưng động tác của Kim Khô Lâu lại rất chậm chạp. Miệng hắn nở một nụ cười nham hiểm, nói: Khoái Kiếm Long Oai! Lá tiêu này bắn vào ngón tay út bên phải của ngươi trước. Hắn vừa dứt lời thì lá Phi diệp tiêu trên cùng được ngón tay đẩy ra một cách đột ngột. Tách một tiếng! Một mũi Phi diệp tiêu mỏng như giấy rít lên trên không bắn về phía trước nhanh như chớp. Nghe tiếng phi tiêu rít lên, người Long Oai giật lên một cái. Trong thời gian chớp nhoáng này lại nghe đánh tách một tiếng. Lá phi diệp tiêu đã hớt trúng vào ngón tay út bên phải Long Oai.Giả tỷ lá phi diệp tiêu mà bắn thẳng tới thì ngón tay út Long Oai đã bị cắt đứt rớt xuống rồi nhưng Kim Khô Lâu đã cho lưỡi phi diệp tiêu đi ngang thành ra ngón tay chàng dí chặt vào giá gỗ bị chẻ đi một nửa. Long Oai tuy là người hùng người cũng đau đớn phát run. Trán chàng toát mồ hôi nhỏ giọt. Chàng nghiến răng ken két tỏ ra căm hận những muốn ăn tươi nuốt sống địch nhân chứ không rên rỉ một tiếng nào. Bang chúng bang Trường Thắng nổi tiếng reo hò không ngớt. Kim Khô Lâu lại nói: Lá tiêu này bắn vào ngón vô danh bên phải ngươi. Kim Khô Lâu vừa dứt lời thì mũi phi diệp tiêu lại rít lên veo véo. Bị một cơn đau tưởng chừng như xé gan ruột, toàn thân Long Oai lại run lên bần bật. Kim Khô Lâu lại thét lên: Mũi tiêu thứ ba bắn vào ngón giữa bên phải ngươi đây. Hắn nở nụ cười hung ác rồi đẩy ngón tay cái đánh vèo một cái. Mũi phi diệp tiêu thứ ba lại bắn vào ngón tay giữa bên phải Long Oai. Máu tươi nhỏ giọt rốt xuống. Ngón tay út và ngón tay vô danh và ngón tay giữa của chàng không còn cử động gì được nữa. Nhưng ngón tay trỏ và ngón tay cái trói bằng gân bò vẫn run lên bần bật. Thanh âm Kim Khô Lâu lại vang lên: Mũi phi tiêu này... o O o