"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu..." Tiễn mẹ con chị về, lòng mình nặng trĩu… Hoàng hôn chạng vạng, nhìn bóng mẹ con chị liêu xiêu dưới nỗi đau buồn, tự nhiên lòng mình chùng xuống, tự nhiên nước mắt mình trào ra… Mình thương chị hay mình thương mình, cũng chẳng biết!... Hai hôm rồi mà nỗi buồn đó vẫn chưa chịu vơi đi… Trước đó mình đã rất thắc mắc, chị hẹn gặp mình để làm gì? Nhưng sau khi gặp chị thì mình đã hiểu: Chị đang rất cô đơn, cô đơn đến cùng cực… Chị không biết bám víu vào đâu, không biết làm gì để giải tỏa. Và chị đã tìm tới mình, kể cho mình nghe quãng đời làm vợ ngắn ngủi và đau khổ của chị, kể cho mình nghe nỗi đau của người phụ nữ phải mất chồng, mất con… Và chị khóc, khóc với mình, một người xa lạ lần đầu biết mặt! Ừ thì thôi chị cứ khóc đi, nếu những giọt nước mắt đó giúp chị vơi đi phần nào đau khổ… Mình không biết nói gì, làm gì để chia sẻ cùng chị, mình chỉ biết ngồi lặng im nghe chị kể… Nghĩ cũng lạ, chị đã vượt qua chặng đường gần 50km để về đây ngồi khóc với mình gần 2 tiếng đồng hồ rồi từ giã ra về… Chị ra về, lòng chị có vơi bớt chút nào không? Sao người ở lại là mình lại nặng nề đến vậy? Mình đã nghĩ thật nhiều, thật nhiều… Con người sống ở trên đời vất vả khổ đau đủ mọi bề, mục tiêu cuối cùng của họ là gì? Hạnh phúc, có đúng không? Vậy hạnh phúc là gì mà con người cứ kiếm tìm, kiếm tìm mải miết?... Nếu hiểu theo nghĩa đơn giản, bình thường nhất, thì hạnh phúc luôn ở xung quanh mình, khi mỗi sáng mình thức dậy nghe tiếng chim hót ríu ran ngoài hiên nhà, nhìn thấy một vài bông hoa đang hé nhụy, thấy ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ, hay mình có một công việc làm ổn định, có người thân, bè bạn yêu thương…vậy cũng là hạnh phúc rồi đó! Mỗi một ngày mình đều có niềm vui, hạnh phúc, còn những buồn đau, bất hạnh thì đâu phải ngày nào cũng đến. Vậy tại sao mình lại không thấy mình hạnh phúc? Có lẽ tại vì hạnh phúc và niềm vui thì thường thoáng qua, còn nỗi buồn đau lại luôn dai dẳng… Vậy thì chị ơi, cả chị lẫn em, mình hãy rũ bỏ hết những gì khiến lòng mình tê tái, mình hãy đón nhận những niềm vui dù nhỏ bé, đừng bao giờ băn khoăn bao giờ niềm vui ấy hóa thành nỗi bất hạnh khác trong đời. Điều gì đến sẽ đến, mình cũng khó mà ngăn chận được, nhưng nếu mình cứ hoài nghi tất cả thì mình sẽ sống sao đây? Dù muốn hay không thì mình cũng đã đang ngồi trên chuyến xe cuộc đời rồi, thì chị ơi, mình hãy ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường để thấy lòng thanh thản, mình hãy lắng nghe nhịp đời hối hả mà xem đó là niềm vui, chứ nếu mình cứ chăm chăm lo sợ không biết chuyến xe này khi nào xảy ra tai nạn thì… sống sao nổi, chị ơi!...... Không có gì là tuyệt đối, mình hãy cố gắng tìm lấy niềm vui trong mọi hoàn cảnh để sống, nghe chị? Bất chợt, em nhớ lời một bài hát, thật buồn nhưng cũng thật thấm thía, rằng đôi khi mình phải cố tìm thấy hạnh phúc ngay trong nỗi bất hạnh của mình. Vậy nhé chị, em nói với chị mà cũng là tự dặn lòng mình… Vui lên, vui lên, vui lên… Có gì mà buồn… Mình cứ cười hi hi, ha ha lên chị nhé, rồi tiếng vọng cuộc đời cũng sẽ trả lại cho mình những tiếng cười vui như thế, chị nhé? Em với chị hãy tin vậy đi, tin đi, hãy cố mà tin... Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi. Cho tôi còn được thấy đời vui, khi cơn mưa mùa đông đang tới. Xin giã từ ngày tháng rong chơi. Đôi tay này vẫn chờ mong. Con tim này dù lắm long đong. Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan, không than van và không trách oán, cho tôi trọn một kiếp đam mê. Ôi tôi ước mơ anh bỏ cuộc vui, trở về căn phòng này đơn côi. Môi anh ru nỗi đau tuyệt vời, khi màn đêm phủ lứa đôi, là thời gian cũng như ngừng trôi. Thương yêu này người hãy nhận lấy. Ôm tôi đi môi hôn tràn đầy. Trong tay người hồn sẽ cuồng say, bao khốn khó vụt bay. Tôi không cần và nghi ngại chi. Ai chê bai thân tôi khờ dại. Tôi yêu người hồn trắng tình trong. Tôi vẫn cứ đợi mong. Tôi xin người cứ gian dối, khi tôi hỏi người có yêu tôi, may ra còn được chút đời vui, khi cơn mưa mùa đông đang tới Tôi xin người cứ gian dối. Nhưng xin người đừng lìa xa tôi...