Tôi tiếp tục làm việc như cuộc sống tiếp tục trôi. H.L.Mencken Quan sát mẹ ba năm qua giúp tôi hiểu vì sao mình không thể ngừng làm việc. Nhiều năm qua, tôi không thể ngồi không ở nhà vì tôi có cảm giác thiếu điều gì đó khi không đi làm. Dù phải một mình làm việc nuôi hai mẹ con, tôi luôn cảm thấy có lỗi về việc mình thích ra ngoài làm việc. Tôi càng cảm thấy ray rứt vì vào những năm 1960, 1970, rất ít các bà mẹ có con nhỏ ra ngoài làm việc. Tôi nhớ rất rõ Diana, một cô bé sống trong trường nội trú. Cô thường phải ở lại trường vì mẹ cô không đến đón. Sau nhiều năm, tôi vẫn không biết mình có điều gì không ổn. Mẹ giúp tôi hiểu vì sao làm việc lại khá quan trọng đối với tôi, ngoại trừ nguyên nhân cơm ăn áo mặc. Bà dạy tôi bằng chính những kinh nghiệm của mình. Một ngày nọ, tôi nhờ mẹ bỏ bưu phẩm vào phong bì gởi cho các khách hàng. Mẹ tôi luôn cố gắng sống độc lập, nhưng thực ra bà rất sợ gặp các công việc không quen làm. Mẹ sợ không làm được công việc tôi giao. Trái lại, tôi hoàn toàn tin tưởng mẹ có đủ sự khéo léo và sức mạnh. Đó sẽ là kinh nghiệm hay đối với bà. Bây giờ mẹ tôi đi giao phong bì và bưu phẩm hai lần mỗi tuần. Bà làm việc càng ngày càng nhanh, thu nhập tăng dần mỗi tháng. Khi nhìn mẹ làm việc, tôi thấy bà là người hoàn toàn khác. Vẻ thờ thẫn mỗi lần xem tivi đã biến mất (bà hay xem các buổi nói chuyện trên truyền hình). Mặc dù đã mù và cao tuổi, mẹ tôi di chuyển rất nhanh trong phòng. Chỉ một lúc, chồng phong bì đã chất cao. Mỗi lần như vậy tôi thấy mẹ rất mãn nguyện. Nhiều lúc bà hỏi công việc sắp đến sử dụng phong bì lớn hay nhỏ. Khi tôi nói “lớn”, bà rất hài lòng vì phong bì lớn giúp bà làm nhanh hơn. Không phải chỉ để có việc làm, bà rất thích thú khi nghĩ bà đang kiếm ra tiền. Đến bây giờ, sau nhiều tháng làm việc, mẹ vẫn nói với mọi người về số tiền kiếm được mỗi tháng. Cả khu chung cư đa sắc tộc đều biết bà có việc làm. Tháng rồi, bà xin tôi nghỉ ít lâu vì có đứa em lên chơi. Xin nghỉ làm không phải phong cách của bà. Mẹ tôi là người có trách nhiệm trong công việc. Mẹ tôi luôn muốn những việc bà làm có ích cho xã hội. Khi mới bắt đầu việc này, mẹ rất lo sợ. Còn bây giờ, bà thất vọng mỗi lần bưu phẩm sử dụng phong bì bé. Khi mới bắt đầu, bà lo sẽ phải sử dụng giấy để gói các món đồ trước khi cho vào phong bì. Mẹ luôn lo sợ sẽ không thể giải quyết bước tiếp theo. Bây giờ, mẹ tôi không còn sợ phải đối mặt với công việc mới. Ví dụ như: phong bì có ghim thì phải cài lại. Loại này dễ sử dụng hơn loại dán. Bà rất thích gói các bưu phẩm có hình dạng lạ. Bà nói một cách tự mãn: “Có ai gói khéo như mẹ không nhỉ?” Trong công việc, tôi học được nhiều điều từ mẹ. Tôi cảm thấy mình là người bình thường mỗi khi phát điên vì thất nghiệp hay không có việc làm. Tôi biết những việc ngu ngốc tôi từng làm có liên quan đến cảm giác mất mát, buồn chán dù tôi không cố ý. Mẹ giúp tôi hiểu mình không có gien làm việc hay gien làm mẹ. Nhưng tôi có quyền cảm thấy mình là người hữu dụng. Tôi đã cần cái cảm giác đó, và chắc chắn khi đến tuổi trung niên hay khi già như mẹ, tôi vẫn cần nó. Mỗi khi nghi ngờ điều này, tôi nhớ câu nói của mẹ: “Hôm nay con có việc cho mẹ làm không? Mẹ cần công việc như cần bữa ăn hàng ngày.” Mẹ là người giúp tôi hiểu rõ giá trị của công việc. Không có gì lạ khi bây giờ bà vẫn là người dạy tôi. Joan Abo Ryan