Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền.
Chương 2

Bill Macmaster chờ đợi chàng rể trong phòng chờ của dinh thự với vẻ của một người đang đứng trước một sự kiện quan trọng. Nhưng ông vốn không ưa và không quen chờ đợi. Hôm nay, Bill, người điều hành hãng “Harper Mining”, người mà sau cái chết của ông già Max đã thay cho vai trò người cha đối với Stephany, phải chăm lo tất cả. Ông là người đến sớm nhất và làm mọi việc sao cho đám cưới của Stephany phải thật đàng hoàng. Nhưng điều làm ông bất ngờ nhất chính là sự đến muộn của chàng rể. Gương mặt nhăn nheo rám nắng của ông – dấu tích những năm xa xưa khi ông theo Max lăn lộn ở những vùng hoang vu của nước Úc – vẫn giữ được vẻ cởi mở. Ông vẫn trò chuyện thân mật với khách khứa đến dự lễ cưới. Nhưng trong lòng không biết đã bao nhiêu lần, ông tự nguyền rủa mình là đã không cử một vài chàng trai lực lưỡng đi lôi cổ cái thằng cha Greg ấy tới đây ngay.
 
Cho đến bây giờ, mọi việc trong nhà đều được đám gia nhân và những người được thuê thêm làm rất trôi chảy dưới sự giám sát của Maytie – người cai quản gia nhân trong nhà Harper. Theo một số người thì Max Harper đã cuỗm ông ta từ chiếc du thuyền của một gia đình dòng dõi danh giá. Một số người khác lại bảo ông ta vốn là người hầu trong nhà một người châu Âu quyền cao chức trọng nào đó. Thế nào đi nữa thì Maytie cũng không phải là người gốc Úc. Tên thật của ông ta đã bị lãng quên ngay từ khi Max dẫn ông ta về nhà, đặt cho ông ta cái tên Maytie và cho ông ta toàn quyền hành động để tổ chức cuộc sống trong dinh thự sao cho ra đầu ra đũa. Cũng như mọi lần, Max không lầm. Maytie đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình biến Max thành một huyền thoại.
- Chào ông Maytie – Bill chào và thân mật bắt tay ông già.
- Ồ chào ngài Macmaster. Ngài có khỏe không? Công việc đằng ấy thế nào.
Maytie luôn luôn hỏi như vậy về tòa dinh thự ở Eden, nơi mà ông chưa hề và chẳng hề có ý định đặt chân đến. Bill mỉm cười
- Cảm ơn Maytie, tốt đẹp cả thôi. Hôm nay là một ngày quan trọng đấy.
- Đúng vậy, thưa sếp. Chúng tôi làm đúng theo các chỉ dẫn của ngài và cô Stephany. Xin phép ngài cho tôi được báo cáo về một số bổ sung mà tôi đã đánh bạo làm trước. Để đề phòng, tôi đã cho đặt gấp đôi số lượng sâm banh mà hãng dự định đặt cho hôn lễ hôm nay – chúng ta chả việc gì phải hà tiện! Và tôi cũng cho chuyển buổi lễ vào sâu trong vườn để buổi trưa, khách khứa khỏi bị nắng. Còn về những công việc chuẩn bị khác thì tôi nghĩ rằng ông hoàn toàn có thể hài lòng.
- Ông đúng là thiên thần, Maytie ạ, thiên thần thật sự!
- Cảm ơn sếp. Đã lâu, chúng ta chưa có dịp nào như thế này phải không ạ? Cần phải giữ gìn truyền thống và uy tín của gia đình Harper. Xin lỗi sếp, tôi phải chạy đây…
 
Ông già vội vã bước đi. Bill đứng hồi tưởng lại những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của gia đình Harper. Không, đó không phải là hai cuộc hôn nhân trước của Stephany. Ông nhớ tới tang lễ của Max, khi mà những người có máu mặt ở miền Bắc Úc đổ về đây ở lại mấy ngày liền.
 
Đã mười bảy năm trôi qua, nhưng Bill vẫn nhớ rất rõ cái chết của Max, cứ như nó vừa xẩy ra hôm qua. Ông nhớ những thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, nhớ cảnh Stephany xuất hiện ở cửa thư viện như thế nào và thần kinh của cô không chịu đựng nổi ra sao.
 
Hôm đó, Stephany lên ngựa phóng đi như điên và mãi không về làm mọi người lo lắng. Viên cảnh sát trưởng có mặt tại tang lễ đã định phái một toán lính đi tìm. Nhưng khi hoàng hôn vừa buông xuống Eden thì đã thấy Stephany bước vào nhà với vẻ bình thản cứ như cô vừa ra khỏi phòng để lấy một chiếc khăn tay. Sau này, cô không hề nhắc lại và cũng không giải thích tại sao lúc đó cô lại hét lên và lao ra khỏi phòng. Bill cũng chẳng bao giờ hỏi. Cô bước vào thư viện với cái đầu ngẩng cao hệt như cha cô. Bill chưa bao giờ là người đa cảm, nhưng lúc đó ông cứ muốn khóc nức lên vì mừng, không phải chỉ bởi Stephany đã trở về lành lặn mà vì hiểu rằng “Harper Mining” lại có một Harper mới dẫn dắt. Một Max – mini.
 
Dĩ nhiên công việc của Stephany không trôi chảy ngay. Cô là một cô gái nông nổi và dễ nhát sợ. Mặc dù Max dự định để cho Stephany nối nghiệp, nhưng ông không hề huấn luyện cô. Bởi vậy, Stephany đã phải gò lưng trên các cuốn sách, các cột số, các báo cáo về lời lãi và thâm hụt cho đến khi cô xỉu xuống, mặt trắng bệch ra vì kiệt sức. Cô kinh hoảng khi nhận thức được quy mô công việc mà cô đang bắt tay vào. May mà bên cạnh cô luôn có Bill mạnh mẽ và nhẫn nại. Giờ đây, nghĩ về thành công của cô gái mà mình dẫn dắt, Bill rạng người lên vì tự hào và hạnh phúc. Stephany đã tỏ ra có năng khiếu kinh doanh giống như người cha.
 
Ở Stephany còn có một điểm hơn, đó là giác quan thứ sáu. Thoạt đầu Bill thấy thật khó công nhận và giải thích nó. Stephany được trời phú cho một bản năng tự nhiên cảm thấy trước được khi nào thì giá cổ phiếu trên thị trường giảm và vụ làm ăn nào không chắc chắn. Khi Bill hỏi làm sao cô biết, Stephany chỉ trả lời ngắn gọn: “Cháu cảm thấy như vậy”. Bill gọi đó là “linh cảm đàn bà”, nhưng trong thâm tâm, ông cho rằng cô có được khả năng đó vì cô sinh ra ở Eden. Chính ở nơi mênh mông, hoang vắng ấy, Stephany đã học được nghệ thuật ẩn mình vào sự cô đơn tuyệt đối, mà đó là cánh tay duy nhất để con người có thể nghe thấy được những tiếng nói thần bí báo trước những bí mật của cuộc đời. Ở đó tiếp xúc nhiều với thổ dân, chơi thân với một số người trong họ và tiếp nhận được của họ mối liên hệ thần bí với thiên nhiên, với các vật sống, cô hòa mình vào thế giới đó, thở hơi thở của chúng. Cô sử dụng một số khả năng có được từ nơi hoang dã ấy vào cuộc sống thành thị, mặc cho một số người nông nổi cho đó là thô kệch, tầm thường.
 
Cô chỉ có một yếu điểm. Bill thở dài khi nghĩ về nó. Stephany hoàn toàn mù tịt về đàn ông. Ông hơi rùng mình khi nghĩ lại hai cuộc hôn nhân trước của cô và những thiệt hại mà chúng có thể gây ra cho hãng. May mà trong cả hai trường hợp “Harper Mining” đều thoát ra được. Gia đình nhà quý tộc Anh mừng rỡ về việc giũ bỏ được cô và việc cô không đòi chu cấp tiền nuôi con nên đã quên bẵng chuyện chia các tài sản. Còn ngài giáo sư thì đúng là một nhà bác học từ cái gọng kính sừng cho đến mười đầu ngón tay. Ông ta khinh miệt tất cả những tiện nghi trong cuộc sống, đặc biệt là sự giàu sang. Ông ta thậm chí đã hoảng sợ khi biết mình vừa cưới được người đàn bà giàu nhất nước Úc. Cả hai gã ấy – Bill nghĩ – nếu đầu óc sáng sủa một chút thì đã có thể đòi được của “Harper Mining” bất cứ khoản tiền nào.
 
Còn bây giờ, Bill thật sự kinh ngạc trước quyết định lấy chồng vội vàng của Stephany. Ông lập tức cảm thấy những nghi ngại. Là người dày dặn kinh nghiệm sống, ông thấy Stephany chỉ là một người đàn bà đã gần bốn mươi tuổi, chẳng hiểu biết gì về cuộc sống tình dục, thân hình đã hơi đẫy ra và rất tự ti trong bất kỳ mối quan hệ nào với đàn ông, ngoại trừ quan hệ công việc thuần túy. Cái thằng cha vô công rồi nghề ấy mưu đồ gì đây? Ông chia xẻ nỗi niềm của mình với vợ là Rina, một phụ nữ chu đáo và nhạy cảm mà ông rất tin cậy.
 
- Nhưng cũng có thể là anh nghĩ không đúng đâu, Bill ạ - Rina nói – Hãy cho anh ta một cơ hội. Anh cũng biết Stephany là một phụ nữ biết yêu, mạnh mẽ, trung thực và thủy chung. Anh ta không thể không nhận thấy những phẩm chất đó của cô ấy.
Bill không tin lắm vào điều đó. Ông linh cảm một điều chẳng lành…
 
Giờ đây, nghe tiếng máy của chiếc Rolls – Royse đang tiến lại gần, ông cảm thấy nhẹ người hơn nhưng không hết cảm giác khó chịu. Maytie vội vàng ra cửa để đón chào ông chủ mới của mình và dẫn anh ta vào trong vườn, nơi một vị linh mục đang đợi đôi tân hôn. Bill bước qua phòng đợi tới chân cầu thang, chỗ chú chó Kaizer trung thành của Stephany nằm để bảo vệ cô chủ.
- Chào anh bạn – Bill nói với nó – Hình như Stephany sắp xuống rồi nhỉ?
Kaizer nhỏm dậy khi nghe có tiếng chân trên gác. Stephany và Jilly đang xuống thang.
- Stephany, cháu yêu của chú, hôm nay cháu đẹp quá. Thật là một bức tranh!
- Cảm ơn chú Bill – Lần này, Stephany không cảm thấy ngượng khi có người khen mình.
- Jilly, cô cũng thật là đẹp. Chúc mừng cô đã trở về. Cô đi đường thế nào?
- Cảm ơn ông, bình thường thôi ạ.
Stephany khoác tay Bill và dẫn ông ra một góc phòng, cách xa chỗ Jilly đứng.
- Bill, chú có mang các giấy tờ đến để cháu ký không?
- Có – Bill ngừng một lát rồi tiếp – Nhưng chú phải nói để cháu biết là các thành viên hội đồng quản trị chẳng thích thú gì việc này đâu.
- Cháu cũng chẳng chờ đợi là họ sẽ thích thú – Trong những thời điểm như thế này, Stephany rất cứng rắn và kiên quyết – Cháu hi vọng là chú đã thu xếp xong việc đó.
- Tất nhiên. Bao giờ cháu cũng có thể tin tưởng ở chú, Stephany ạ… - Ông lại ngập ngừng. Stephany thản nhiên tiếp tục câu chuyện:
- Chú lo ngại điều gì mới được chứ? Chú nghĩ cháu là một con ngốc ư?
Họ đang đứng dưới tấm chân dung của Max, bản sao của tấm treo ở Eden. Bill rùng mình cảm thấy cái nhìn diều hâu của Max sau lưng. Ông mỉm cười buồn bã rồi trả lời Stephany:
- Gia đình Harper chẳng bao giờ có người ngu ngốc cả. Cháu có thể điều hành “Harper Mining” và tất cả các công ty con của nó theo ý cháu muốn. Cháu đã học được tất cả những gì chú truyền đạt và cháu lại có những khả năng bẩm sinh. Chỉ cần cháu, chính cháu phải tin tưởng vào chúng. Cháu không cần sự giúp đỡ của chú nữa.
- Chú nói không đúng, cháu cực kỳ cần chú – Stephany nhiệt thành phản bác – Chú cũng biết là ngần ấy năm cháu không thể xoay xở gì được nếu thiếu chú.
Rồi cô mỉm cười ngượng nghịu:
- Nhưng cháu vẫn cần một người đàn ông mà cháu có thể trông cậy hoàn toàn.
- Thôi được, có thể là cháu đúng. Nhưng chú nghĩ sẽ hợp lý hơn nếu… hừm… nếu cháu tách cho anh ta một khoản từ số tài sản riêng của cháu chứ đừng kéo hãng vào. Hội đồng quản trị rất phản đối việc kết nạp anh ta vào hãng.
Stephany thở dài nặng trĩu:
- Ôi, Bill, lẽ nào chú vẫn không hiểu là một người sẽ cảm thấy nặng nề thế nào khi phải sống ăn bám vào vợ? Tiền của cháu đủ buộc bất kỳ người nào cũng phải từ bỏ ý định cưới cháu.
“Chỉ ngoại trừ hắn – Bill nghĩ – Stephany, cháu ngốc nghếch và tin người quá!”.
- Trước đây, chính vì điều đó mà cháu gặp bao rắc rối – Stephany tiếp – Cháu không định lặp lại những sai lầm cũ đâu. Cháu muốn ngay từ đầu, chồng cháu phải được độc lập về mặt tài chính. Anh ấy phải có thu nhập và tài sản riêng. Và cháu không muốn anh ấy cảm thấy đó là của bố thí.
Bill nhận thấy dấu hiệu dông tố trong ánh mắt và cách quay ngoắt đầu của cô.
- Thôi, cháu bình tĩnh lại đi. Chẳng có vấn đề gì đâu. Từ giờ phút này, Greg được kết nạp vào hãng chúng ta.
Stephany dịu lại:
- Cảm ơn chú Bill.
- Stephany, điều chủ yếu đối với chú là cháu được hạnh phúc. Nếu cháu cần giúp đỡ, cháu hãy nói với chú.
- Cháu biết như vậy.
Bill cúi xuống hôn cô, đúng lúc đó, Stephany nói thêm làm Bill sững người:
- Còn một điều nữa chú Bill ạ. Cháu đã nghĩ nhiều và coi điều sau đây không hề ảnh hưởng gì: Cháu muốn Greg có chân trong Hội đồng quản trị của “Harper Mining”. Chúng ta phải trả cho anh ấy quyền hạn và trách nhiệm thực tế chứ không chỉ là một tập cổ phiếu và một mớ danh hiệu hão. Cháu hi vọng là chú sẽ thu xếp xong chuyện này.
 
Bill chằm chằm nhìn cô, cố gắng trấn tĩnh và nén cơn tức giận. Nhưng rồi ông nhớ ra rằng trước mặt mình là con gái của Max và cô ta vừa ra một tối hậu thư. Còn ý kiến riêng của ông thì rõ ràng trong trường hợp này cô ta cho là không cần thiết phải tham khảo. Ông nặn ra một nụ cười, gật đầu và hôn vào má cô.
- Cháu cứ để việc đó chú lo. Chúc cháu hạnh phúc.
Jilly bước tới, tay cầm hai bó hoa, bó nhỏ cho mình và bó lớn cho Stephany. Ngoài vườn, khách khứa và chàng rể đang đợi cô dâu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Bill cảm thấy cảm giác bất lực trước các sự kiện đang tuột ra khỏi tầm kiểm soát của ông. Ông đành nhắm mắt buông xuôi theo số phận. Ông khoác lấy tay Stephany nói:
- Cháu yêu, chúng ta ra làm lễ cưới cho cháu nào.
Trong vườn là cái không khí nóng nực của mùa hè. Trước đó không lâu, một trận mưa rào đã trút xuống. Tưởng như sẽ phải chuyển buổi lễ vào trong nhà. Nhưng trận mưa cũng kết thúc bất ngờ như khi nó bắt đầu, làm cho cây cối và hao cỏ trong vườn tươi tắn hẳn lên.
 
Greg đang đứng trước cái bàn thờ được làm cách điệu đặt trong vườn. Bên phải anh ta, phía xa là vịnh biển. Vườn nhà Harper trải thoai thoải đến tận sát mép nước. Trên vịnh biển, những chiếc du thuyền đi lại nhộn nhịp và còn rất nhiều chiếc khác đang neo đậu sát bờ. Xa hơn nữa là vòm cuốn của cầu Harbor – Bridge và thành phố trải rộng hai bên cầu. “Thật là một cảnh tuyệt mỹ!” – Greg hài lòng nghĩ. Anh ta yêu Sidney. Mặc dù đã đi khắp thế giới để tham dự vào các giải tennis, nhưng anh ta chưa thấy có thành phố nào thích như Sidney. Anh ta nhìn xa ra phía mặt vịnh biển lấp lánh và cảm thấy sự bực dọc thường xuyên trong mình dịu đi.
 
Vị linh mục bé nhỏ đứng nhìn Greg. Trong những đám cưới mà ông ta làm lễ, không ít trường hợp cô dâu đến muộn, nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến việc chàng rể chậm giờ. Ông kiên nhẫn chờ đợi với vẻ nhẫn nại của một người thiên chúa giáo, bởi tin tưởng rằng mọi việc diễn ra đúng như chúa đã sắp đặt. Bây giờ chàng rể đã đến. Cô dâu và những vị đi cùng cũng sắp ra. Ông rất muốn biết cái anh chàng đẹp trai khinh mạn đang nhẹ nhàng đi lại trên thảm cỏ xanh kia quả thực đã sẵn sàng để lập gia đình chưa. “Lạy chúa lòng lành. Xin chúa hãy thức tỉnh anh ta, dẫn dắt anh ta trên con đường đúng đắn!”.
Trong lúc đó, Greg đang nghĩ đến Venice. “Venice là thành phố duy nhất trên thế giới khả dĩ có thể so sánh được với Sidney về phương diện các công dân của nó có thể tận hưởng mặt nước thỏa thích. Nhưng ở Venice, các kênh đã bốc mùi hôi thối và đọng lại đủ thứ. Dẫu sao đó cũng là nơi thích hợp nhất cho tuần trăng mật. Lẽ ra phải đến đó. Paris cũng được…”. Vẻ cau có hơi thoáng qua gương mặt đẹp đẽ của anh ta. Anh ta đã đề nghị Stephany đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu. Nhưng Stephany đã làm hỏng hết kế hoạch của anh ta khi nói:
- Em có một nơi tuyệt vời cho anh. Đó là Eden. Ngay khi đám cưới cử hành xong, chúng ta sẽ đến đó và ở cùng nhau, chỉ riêng hai ta thôi, bao nhiêu lâu tùy thích. Ôi, điều đó thật là tuyệt diệu, Greg ạ.
Eden ư? Greg cảm thấy chán chường. Cái khe nứt ở rìa quả đất ấy tách biệt với tất cả những gì tạo thành cuộc sống của người thành phố: Những đường phố nhộn nhịp, những ánh đèn rực rỡ, những thú vui… Tuy nhiên, anh ta xua xảm giác chán chường ấy đi. “Không sao, thời gian đâu có thiếu. Mình đã đến châu Âu nhiều lần và sẽ còn đến nữa!”. Anh ta biết cưỡi ngựa và sử dụng súng săn không tồi: những khả năng mà anh ta có từ cái thời đến Sidney với cây vợt tennis trong tay. Về mặt hình thức thì giờ anh ta là kẻ mồ côi. “Ở Úc thật dễ trở thành kẻ mồ côi” – Anh ta nhếch mép nghĩ. Về phía nhà trai, sẽ không có ai tới dự đám cưới. Anh ta không phải lo khoản đó. Anh ta là con người không biết từ đâu tới. Anh ta mong không ai biết gì về quá khứ của mình. Thôi được, sống một tháng ở Eden, cuộc sống trước kia của anh ta, sẽ chẳng phải là một điều đáng sợ lắm. Stephany sẽ hài lòng.
Stephany. Greg lại sầm mặt. Anh ta dự định không những sẽ chiều ý cô mà còn làm cho cô cảm thấy thực sự hạnh phúc. Ngay từ đầu, anh ta sẽ cố gắng làm điều đó. Greg là loại đàn ông cho rằng hạnh phúc của người vợ chỉ có thể có khi chính anh ta cảm thấy hạnh phúc. Và bởi một thực tế là cả hai người sẽ nỗ lực để phục vụ một con người duy nhất là anh ta nên anh ta không thấy có điều gì phải bận tâm trong tương lai. Stephany đã hàng nghìn lần tỏ ý cho anh ta hiểu rằng cô rất hàm ơn việc anh ta cưới cô làm vợ. Thâm tâm anh ta tin rằng thực tế đúng như vậy bất chấp số tiền khổng lồ mà cô có. Stephany không thuộc loại phụ nữ mà Greg có thể tự hào khi chinh phục được. Cô chất phác, vụng về và rất tự ti. Thành ra đôi khi cô làm anh ta khó chịu bởi Greg thích loại đàn bà độc lập, táo tợn và cương quyết.
Ý nghĩ của anh ta chuyển qua cô ả người Pháp mà anh ta đã giấu bạn bè bí mật gặp gỡ. Anh ta coi đó là cách để chia tay với cuộc sống độc thân. Greg hồi tưởng lại ánh mắt khêu gợi thách thức, những chiếc răng trắng nhọn, những đường nét cơ thể lồ lộ của cô ta dưới ánh trăng. Anh ta hình dung lại cảnh anh ta tụt chiếc áo mỏng tang khỏi vai ả, lột trần bộ ngực mềm mại có hai núm vú nặng sẫm màu, cảm thấy làn da, đôi môi và cái lưỡi của cô ả. Trời ơi, cái lưỡi mới tuyệt vời làm sao. Những ý nghĩ ấy khiến anh ta cảm thấy một sự kích thích nhẹ nhàng và dễ chịu. Thôi thì Stephany không thuộc loại đàn bà như vậy. Nhưng cô ta cũng có sự đam mê, có một thân hình cực kỳ quyến rũ và sẵn sàng học tập khóa học tình yêu – Greg nhếch mép cười. Anh ta đang nóng lòng chờ đợi thời điểm anh ta có thể bắt tay vào huấn luyện cô. Anh sẽ giành cho việc ấy một sức lực mà không một ông chồng nòng nàn nào sánh nổi. Nghĩ như vậy, tâm trạng của anh ta nhẹ nhàng hẳn đi.
Mọi chuyện đều tốt đẹp.
Từ trong nhà vẳng ra tiếng nhạc của Bach. Tất cả những người có mặt đều hướng sự chú ý vào cánh cửa của ngôi nhà mở ra vườn. Một đám rước nhỏ từ đó đi ra. Dẫn đầu là Stepahny, khoác tay Bill Macmaster. Sau cô là Jilly đi cạnh Sara. Tiếp theo là Dennis mà mọi người phải vất vả lắm mới thuyết phục được cậu rời chiếc máy quay phim quý giá. Đi cạnh cậu là Maytie – nhân vật không thể thiếu được trong bất cứ dịp lễ lạt nào của gia đình Harper. Kết thúc đám rước là chú chó Kaizer đường bệ.
Trong lúc trang trọng đi qua thảm cỏ, Stephany trông rất xinh đẹp. Mắt cô rạng ngời lên vì hạnh phúc. Tâm hồn cô đang ca hát, đang bay bổng như một chsu chim nhỏ trên những ngọn cây. Trong đầu cô cứ vang vọng một điệp khúc bất tận: Greg, Greg, Greg… Đấy, anh ấy đang đợi cô kia. Anh ấy mỉm cười với cô. Bỗng cô nghĩ với chút buồn trong sáng: “Giá mà mình chết ngay bay giờ nhỉ, bởi mình đang ở tột đỉnh của hạnh phúc…”.
Vị linh mục đón Stephany bằng nụ cười tươi tắn. Ông ta thích những đám cưới có sự kết hợp của hạnh phúc con người với sự ưng thuận của chúa Trời. Cô dâu đang run bắn lên vì sung sướng, còn chú rể có thể đang đắm mình trong những suy nghĩ về ý nghĩa của sự kiện long trọng ngày hôm nay. Tất cả đều diễn ra đúng như ông ta đã hình dung. Sự việc phải như vậy. Có thể bắt đầu làm lễ được rồi.
- Các con của chúa! Hôm nay, chúng ta họp mặt ở đây để dưới sự chứng giám của Đức chúa liên kết người nam và người nữ này bằng những mối ràng buộc thiêng liêng của hôn nhân và cầu xin chúa Trời ban phước lành cho họ…
Đứng cạnh Stephany, Jilly cúi đầu để vành mũ rộng che lấy khuôn mặt bừng bừng của cô. Trước đó ít phút thôi, cô bước thản nhiên cùng đoàn rước trong vườn, không mảy may để ý đến chung quanh. Bỗng cô như bị điện giật khi nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh bàn thờ. Đó là người đàn ông đẹp nhất mà Jilly gặp trong đời. Anh ta cao lớn, gân guốc, mạnh mẽ; mái tóc sáng màu cháy nắng và đôi mắt xám rực lửa trên gương mặt có những đường nét đẹp cổ điển. Nhưng chưa tả hết. Dưới cái vỏ ngoài tuyệt diệu ấy ẩn giấu một cái gì đó hoang dã, thú vật. Từ người anh ta toát ra sự nguy hiểm mà Jilly không thể không cảm thấy. Chỉ sự có mặt của anh ta thôi cũng đã tác động mạnh đến Jilly hệt như cô vừa bị ai đó bất ngờ đấm một cú vào ức đến nghẹt thở. Máu dâng lên mặt cô và chảy giần giật trong huyết quản. Thân thể cô rung lên và cô kinh hoàng nhận thấy chỗ trung tâm của con người cô trở nên mềm và ẩm ướt. Mặt cô nóng bừng. Cô cúi đầu và làm như đang cầu nguyện. Nhưng ngay cả lúc đó, cô vẫn có cảm giác là cô đi đứt. Trong con người đó có một sự điên rồ. Và nó lại khơi gợi sự điên rồ tiềm ẩn sâu thẳm trong cô. Cô biết rằng mình sẽ lao theo tiếng gọi đó. Nhưng tại sao lại như thế, tại sao anh ta lại là chồng của Stephany?!
Đứng cạnh Jilly, Sara cũng đang đấu tranh tuyệt vọng với những tình cảm đang vò xé mình. Đôi mắt đau khổ nhìn xuống đất, con gái của Stephany đang bất hạnh ngang mức hạnh phúc mà cô cảm thấy. Ở lứa tuổi mười lăm Sara đủ là đàn bà để căm ghét hai kẻ đang đứng trước bàn thờ. “Làm sao mẹ có thể, làm sao mẹ lại có thể… Cô bé sôi sục tự hỏi – Làm sao mẹ lại có thể… Mà với ai cơ chứ, với cái gã ấy! Khi không cười, đôi mắt ông ta lạnh lẽo như mắt rắn. Ông ta trẻ hơn mẹ quá nhiều. Trời ơi, trông ông ta mới tởm làm sao!”. Đứng đằng sau chị, cậu Dennis với sự nhạy cảm không bình thường đối với lứa tuổi mười ba, cảm thấy vai và cổ chị cứng lại vì căng thẳng. Cậu với tay nắm lấy bàn tay của chị Sara và âu yếm xiết nó. Nhưng Sara giận dữ giật phắt ra. Trong khi đó, bay bổng trong hạnh phúc, không hề biết gì về những tình cảm sôi sục sau lưng mình, Stephany trở thành bà Greg Marsdan.
Sau đó tiếng nhạc vang lên, sâm banh được đưa ra và tiệc cưới bắt đầu. Jilly đi tìm ông chồng Philip của mình, hi vọng sự có mặt của ông ta sẽ giúp cô bình tâm lại. Cô thấy ông trong bếp, đang giúp Sara và Dennis nấu thức ăn.
- Thế nào, Dennis – Ông lấy vào đĩa cho cậu bé một miếng thịt gà và hỏi bằng giọng thân mật – cháu nghĩ thế nào về người chồng mới của mẹ cháu?
- Ồ, hầu như cháu không biết gì về dượng ấy – Dennis trả lời – cho đến giờ cháu mới gặp có một đôi lần.
- Ta cũng có thể nói như vậy về những người có mặt, đúng không nào? – Jilly góp lời, cố gắng lái câu chuyện khỏi đề tài nguy hiểm. – Cô hi vọng là các cháu không gặp phải khó khăn gì khi xin nghỉ buổi học ngày hôm nay đấy chứ?
Hai con của Stephany học trong những trường cổ kính và tốt nhất ở Sidney. Mỗi khi cô có việc phải đi xa thì chúng được gửi sống nội trú trong đó.
- Chẳng có vấn đề gì đâu cô Jilly ạ - Sara nói bằng giọng khinh miệt – Mẹ cháu vẫn thường cho chúng cháu nghỉ mỗi khi mẹ cháu muốn. Có lẽ hôm nay chúng cháu phải vui mừng vì thay vào việc phải đi học lại được có mặt tại một trong những đám cưới của bà ấy!
- Sara! - Philip bị sốc. Còn Sara không thèm nói thêm lời nào nữa, bỏ ra khỏi bếp.
- Chúng cháu rất hay được nghỉ nhờ học hành ngoan ngoãn – Dennis đùa để làm dịu bầu không khí căng thẳng mà chị cậu gây nên. Sau đó cậu xin lỗi rồi lao theo chị, miệng kêu: Sara! Sara! Đợi em với!
- Những đứa trẻ bất hạnh – Philip nói vẻ thương hại – Đối với Stephany thì đây có lẽ là mối tình của thập kỷ, nhưng đối với chúng chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng anh hi vọng là sau khi đôi tân hôn đi nghỉ tuần trăng mật về, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Jilly không trả lời. Philip lo lắng nhìn cô.
- Hôm nay em lặng lẽ thế nào ấy. Em đói à? Đúng là em đói rồi. Để anh lấy cho em chút gì đó ăn nhé. Em muốn uống một chút không? Sâm banh đầy ra kia kìa. Để anh mang lại cho em một cốc.
- Đừng rối lên, Philip – Thần kinh của Jilly căng lên như những sợi dây đàn – Em chẳng sao đâu. Dó chẳng qua là ảnh hưởng của chênh lệch mấy múi giờ sau chuyến bay ấy mà!
- Hừm – Philip nghe lời giải thích với vẻ nghi ngờ, nhưng thấy không nên nói ra thì hơn. Mặc dù đã gần sáu mươi tuổi, trông ông vẫn hấp dẫn với dáng vẻ cao lớn, gọn gàng và duyên dáng trong bộ complê may rất khéo. Tuy vậy, những năm dài sống chung với người vợ trẻ không còn yêu ông, mà ông vẫn tiếp tục yêu, ông đã học được tính thận trọng. Ông thử tiếp cận vợ bằng cách khác:
- Buổi lễ thật là tuyệt, phải không em? Đám cưới này phải nói là vui.
- Ha, thế anh đợi cái gì khác? Anh cũng biết là Stephany có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này.
Jilly lục lọi lung tung trong xắc để tìm thuốc lá. Philip bật lửa châm thuốc cho vợ.
- Em yêu, anh nghe trong giọng em có cái gì đó nghiêm trọng.
- Xin lỗi anh. Em mệt quá đấy thôi – Jilly vuốt má ông vẻ cảm ơn.
- Chúng ta sẽ không ở lại lâu đâu.
- Vâng.
Lại im lặng, Jilly gắng hết sức không nghĩ về…
- Em nghĩ thế nào về cái anh chàng Greg Marsdan ấy? Jilly rít một hơi thuốc dài, suy nghĩ một lát trước khi trả lời:
- Về anh ta ấy à? Em sẽ không giao ví tiền cho anh ta, ngay cả khi trong dó có vài xu lẻ.
 
Dennis tìm thấy Sara chỗ sát mép nước. Ở đó có một cây to. Cành lá sà xuống sát đất tạo thành những chỗ ẩn nấp tự nhiên. Sara trốn trong đó. Cậu vụng về an ủi chị:
- Chị Sara, tươi tỉnh lên nào! Đây có phải là ngày tận thế đâu. Ít ra chị vẫn còn có em.
Sara tiếp tục im lặng. Dennis lại thử một lần nữa:
- Chủ yếu là mẹ được hạnh phúc. Mẹ có quyền đó.
- Được – Sara vẫn nhìn về phía chân trời – Nhưng tại sao lại cứ phải cái lão đó?
- Thế tại sao lại không nào? Trông ông ta cũng được đấy chứ.
- Lão ta mua chuộc được mày rồi mà! – Sara trút giận lên đầu em – Chỉ bằng cái máy quay phim đáng nguyền rủa đó.
- Làm gì có chuyện. Có thể là em cũng hơi bị xiêu lòng. Nhưng chị không thích cái gì ở ông ta mới được chứ?
- Chị không biết. Chị chỉ biết… - Sara cố gắng diễn đạt những ý nghĩ rõ ràng là vượt khỏi phạm vi kinh nghiệm và vốn từ ngữ của cô – Chị chỉ biết là trong lão ta có một cái gì đó…
“Dù sao thì trong anh ta vẫn có một cái gì đó” – Bill nghĩ thầm. Ông không thể không công nhận là hôm nay Greg xử sự rất khá. Anh ra xin lỗi mọi người về sự chậm trễ của mình một cách dễ thương, tỏ ra rất lịch sự với các bà các cô và chừng mực với cánh đàn ông. Anh ta rất chú ý săn sóc Stephany và luôn mỉm cười với mọi người.
- Em đã nói với anh là cứ để cho anh ta có cơ hội mà – Rina nói với Bill bằng giọng tự mãn. Phấn khởi với vẻ hạnh phúc của Stephany, lòng thư thái vì thời tiết đẹp và được uống loại rượu sâm banh ướp lạnh tuyệt vời, Bill nói rằng ông rất mừng là đã không quá vội vàng trong những suy nghĩ của mình về Greg. Khách khứa tản ra khắp vườn, đi dạo dưới những rặng cây nở đầy hoa. Bên cạnh chúng, những phụ nữ xinh đẹp mặc những bộ váy áo sặc sỡ trông cứ như những bông hoa. Hương thơm ngào ngạt khắp nơi. Đã đến lúc đôi tân hôn rời cuộc vui. Bill đi qua bãi cỏ tới chỗ neo chiếc du thuyền của Stephany. Nó đã sẵn sàng để đưa cô dâu chú rể vào một cuộc chu du đầy thú vị.
- Bill! – Greg bước phía sau cất tiếng gọi – Ông thấy thế nào? Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đấy chứ?
- Rất tốt. Tôi nghe Stephany nói là cô ấy với ông sẽ không đi du lịch châu Âu mà bay về Eden phải không?
- Vâng, nhưng không bay ngay đâu. Chúng tôi nghĩ trước tiên phải nghỉ ngơi chút ít trên du thuyền đã. Tháng vừa qua thật mệt mỏi với chuyện chuẩn bị cho đám cưới, lại phải luôn luôn chạy trốn đám nhà báo… Greg mỉm cười vẻ buồn bã: - Sau đó, chúng tôi sẽ về Eden – góc yêu thích của Stephany. Ở đó tôi sẽ làm quen với những niềm vui của cuộc sống bình thường.
Trong đầu Bill lập tức nảy ra một dự định tốt đẹp:
- Trong trường hợp đó, trước khi đi ông giành thời giờ rẽ qua văn phòng của tôi một lát nhé.
Greg lập tức đề phòng.
- Tất nhiên, tôi sẽ đến vào bất cứ thời gian nào mà ông cảm thấy tiện.
- Thế thì hay quá. Thế này nhé, ta hẹn nhau vào lúc mười một rưỡi. Một trong những ngày tới, ngày nào cũng được. Chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa. Tôi sẽ giới thiệu anh với hãng “Harper Mining”, anh sẽ phải giành nhiều thì giờ cho nó hơn Eden đấy. Với lại chúng ta cũng cần phải hiểu nhau hơn.
- Tôi rất sung sướng được gặp ông Bill ạ. Đúng là tôi và ông cần phải hiểu nhau hơn. Cảm ơn lời mời của ông.
Họ bắt tay nhau.
- Hẹn sớm gặp lại – Bill nói, gật đầu chào rồi bước đi.
Greg cố kìm một nụ cười rạng rỡ, anh ta muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. “Thế đấy, cậu bé. Lại thành công nữa rồi – Anh ta tự chúc mừng mình – Chuyện ấy dễ dàng, nếu đừng vội vàng quá…”.
Mỉm cười một mình, Greg quay lên theo những bậc đá dẫn lên phía nhà. Đúng lúc đo, từ nhà ăn, một người đàn bà bước ra chỗ sân đầu cầu thang. Bám vào tay vịn cầu thang, cô ta ngẩng đầu lên và hít thở rất sâu như đang chống chọi lại với cơn chóng mặt. Greg lập tức để ý đến cô ta. Mắt anh nhìn lướt đánh giá thân hình ngon lành, ngực đẹp, tuổi chắc phải ba lăm, nhưng không vì điều đó mà anh ta đuổi cô ta ra khỏi giường đâu… Bỗng cảm thấy cái nhìn hướng vào mình, người đàn bà nhìn xuống. Đôi mắt cô ta! Trời ơi, một đôi mắt kỳ diệu làm sao: hệt như mắt mèo, sáng màu, gần như vàng. Khi chúng nhìn anh ta bằng cái nhìn khêu gợi trắng trợn, đống tử của chúng thu hẹp lại thành những điểm thẫm màu. Một giây sau, người đàn bà quay ngoắt đi như chạy vào trong bếp. Ai thế nhỉ?... Sao lại thế?... Greg từ từ lên thang, cảm thấy từng sợi thần kinh trong người run lên.
Philip giật mình khi thấy Jilly vừa mới ra ngoài đầu cầu thang cho thoáng bỗng lại chạy ngược trở vào cứ như bị ma đuổi. Ông vội theo cô, nhưng không kịp. Cô đã khóa trái cửa buồng tắm và không chịu ra, mặc cho ông van nài.
- Philip, em có bị sao đâu – Cô ta nói ra – Do máy nóng quá thôi mà. Em muốn rửa nước lạnh một tí rồi sẽ ra ngay. Anh cứ xuống vườn đi. Em sẽ xuống ngay.
Không còn cách nào khác, Philip đành đi xuống.
Ngồi trong phòng tắm, Jilly lắng nghe tiếng bước xa dần của Philip đợi cho đến khi lặng hẳn. Sau đó, cô từ từ lại gần gương và nhìn bóng mình trong đó. Cô hầu như không nhận ra người đàn bà thở hổn hển, mặt bừng bừng đang nhìn mình bằng cái nhìn điên dại. Jilly biết rằng sẽ không tránh được các cuộc gặp gỡ với anh ta, nhưng lúc đó cô hoàn toàn chưa sẵn sàng để đối mặt. Cảm giác sự có mặt của anh ta lại ùa đến với cô…
Philip buồn rầu một mình trong vườn thì gặp Stephany và Dennis. Một tay Dennis cầm cái máy quay phim, tay kia cầm ly sâm banh vẻ tự hào.
- Philip – Stephany gọi – Anh quay hộ mẹ con tôi một cảnh nhé.
- Rất sẵn lòng. Thế còn Sara? Ba mẹ con phải quay một cảnh chứ? Stephany nhăn mặt trả lời:
- Hình như giờ đây tôi không được cô con gái hâm mộ lắm. Buộc phải tìm cách làm lành với nó sau khi tôi trở lại thôi.
- Mẹ đừng lo. Rồi chị ấy sẽ nghĩ lại.
- Mẹ hi vọng như vậy. Còn con thì sao?
- Con thì bình thường. Thôi nào, bác Philip, bác quay đi. Philip nâng máy, nói:
- Nào, chuẩn bị.
Stephany cười ôm lấy Dennis, kéo sát nó vào mình vuốt tóc cho con.
- Mẹ rất yêu con – cô nói!
Dennis nhìn mẹ bằng cái nhìn rạng rỡ. Tiếng máy quay xè xè.
- Con nói cái gì đi, Dennis, kẻo mẹ con ta cứ đứng sừng sững như hình nộm trong tủ bày quần áo ấy!
Dennis nâng ly sâm banh lên nói:
- Năm nay thật là một năm tốt lành, đúng không mẹ?
- Con sẽ uống chỗ sâm banh ấy à? Mẹ lại cứ tưởng là con làm ra vẻ thế thôi. Ông hiệu trưởng sẽ nói sao nếu mẹ đưa con trở lại trường trong tình trạng lơ mơ?
- Ông ấy chẳng buồn để ý đâu. Ở trường bọn nó đứa nào chả uống rượu.
Stephany cười vang và cốc vào cái đầu bù xù của Dennis.
- Một cảnh rất hay – Philip nói.
- Cảm ơn Philip, quay thế là đủ rồi.
Khi Philip trả lại máy cho Stephany ông vui mừng thấy Jilly đang bước lại chỗ họ. Trông cô đã khá hơn nhiều: bình thản và tươi tỉnh hơn. Cô bước lại chỗ Stephany với nụ cười âu yếm trên môi:
- Chào cô bạn! Mọi việc thế nào, thưa bà Marsdan? Trôi chảy cả chứ?
- Tuyệt vời, Jilly ạ. Mình hạnh phúc quá! Mình có cảm tưởng là chưa từng có hai cuộc hôn nhân trước!
Nghe mẹ nói vậy, Dennis đờ người ra vì giận dữ và đau đớn. Cậu lập tức bỏ đi về phía ngôi nhà, mắt không thèm nhìn mẹ. Jilly nắm tay Stephany:
- Nó biết là cậu chỉ nói đùa thôi mà.
- Tai họa là ở chỗ mình nói thật – Stephany nhìn thẳng vào mắt Jilly, sau đó cô nhìn qua vai bạn, gương mặt rạng lên và nói:
- Không sao, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Cậu xem ai đang đến với chúng ta đây này.
Greg đang thong thả đi trên thảm cỏ, mắt chăm chú nhìn tất cả những phụ nữ mà anh ta gặp. Sau khi lùng khắp nhà để tìm người đàn bà bí ẩn, anh ta sực nhớ là đã để Stephany ở lại một mình quá lâu nên vội quay trở ra với cô để đóng vai một anh chồng chung thủy. “Lo gì – Anh ta tự nhủ - Thế nào mà mình chả tìm được cô nàng”. Khi thấy Stephany đang đứng nói chuyện với một phụ nữ đội chiếc mũ rất rộng vành, anh ta chuẩn bị sẵn một nụ cười dễ thương rồi bước lại.
- Anh yêu! – Stephany nói – Anh còn chưa làm quen với anh Philip Stuart.
- Rất vui mừng được làm quen với anh, anh Philip – Greg nói, xiết chặt tay Philip.
- Xin giới thiệu, đây là Jilly yêu quý của tôi.
Greg quay lại và nụ cười lịch thiệp ngưng đọng lại trên mặt anh ta: trước mặt là đôi mắt mèo của người đàn bà trên cầu thang đang nhìn anh ta không hề chớp.
- Chào anh Greg, xin chúc mừng hạnh phúc.
- Cảm ơn.
Hoàn toàn không nhận ra hai luồng điện vừa phóng ngay trước mặt mình, Stephany sung sướng nói:
- Hai vị là những người yêu quý nhất của tôi. Nếu không kể hai đứa con thì các vị là những người tôi yêu nhất trên đời… Tôi rất muốn hai người sẽ trở thành bạn của nhau. Hai người sẽ là bạn của nhau chứ? Ít ra là vì tôi.
Sự lố bịch của tình huống làm hai người ngượng ngập. Jilly muốn hét lên. Cô không nhìn Greg mặc dù cảm thấy anh ta không rời mắt khỏi mình.
 
- Nào, Jilly, Greg hai người đứng vào cạnh nhau đi. Tôi muốn quay cho các vị một cảnh – Stephany lùi mấy bước và chuẩn bị máy.
- Stephany, tớ vừa xuống máy bay mà, người đang muốn xỉu vì mệt đây này.
- Bạn thân mếm, trông bạn vẫn tuyệt vời, như mọi khi – Stephany thích thú.
Jilly cảm thấy Greg đang lại gần, tuy nhiên cô vẫn cố gắng tập trung sự chú ý vào Stephany.
- Đứng sát vào nhau nữa đi – Stephany yêu cầu.
Greg đưa tay ôm lấy eo và kéo sát Jilly vào mình. Sự đụng chạm đầu tiên ấy của hai cơ thể trong khu vườn ngát hương sẽ được Jilly nhớ suốt đời. Trong cô dâng lên một niềm ham muốn mạnh mẽ đến nỗi người run lên như trong cơn sốt. Đầu cô quay cuồng vì hương hoa quá đậm đặc. Những lời vui sướng của Stephany vọng tới tai cô: “Ôi, cảnh này sẽ đoạt giải Oscar cho mà xem!”, nhưng ý thức của cô chỉ cảm nhận bàn tay của Greg đặt trên hông và cái đùi nóng ấm đang cọ sát vào đùi cô. Cô chỉ còn cảm thấy sự gần cận của người đàn ông này. Jilly nhìn Greg và trông qua mắt anh ta, cô biết rằng anh ta hiểu tất cả.
Đêm xuống. Đôi tân hôn hạnh phúc lên chiếc du thuyền dài sáu mươi pút neo ở bến nhà để bắt đầu tuần trăng mật. Để từ biệt, các vị khách tập trung lại thành một cụm đứng vẫy theo rồi ra về. Tại nhà mình ở Harters – Hill, Jilly kiên quyết từ chôi những vuốt ve của Philip lấy cớ rằng cô quá mệt mỏi để có thể làm tình. Rồi suốt đêm cô nằm không chợp mắt, đau đớn hình dung cảnh Stephany lên đến tột đỉnh của khoái lạc, mệt lả sau những âu yếm của chồng. Cùng lúc đó, trên chiếc du thuyền, Stephany cũng đang nằm với đôi mắt mở chong chong. Cô cảm thấy ngượng ngùng, đau khổ và cô đơn vô hạn. “Hãy tha thứ cho em! Tha thứ cho em – Cô lặp đi lặp lại trong đầu, mắt nhìn Greg nằm cạnh cô trong bóng tối – Trời ơi, không hiểu sao em lại không cảm thấy gì cả? Em yêu anh đến thế kia mà!. “Em đừng bận tâm – Greg nói trước khi ngủ thiếp đi – anh yêu em, và chúng ta còn vô khối thời gian”. Nhưng lòng tràn đầy nỗi tuyệt vọng do thất bại của mình, Stephany không mấy tin tưởng rằng nọi chuyện rồi sẽ thay đổi cùng với thời gian.