“cô ơi, ai thế ạ?” “bạn mới của lớp ta, em đến làm quen đi” “bạn ấy là hoàng tử hở cô” Cô giáo bật cười giòn giã, đưa tay cốc đầu tôi một cái rồi bỏ đi để lấy thêm đồ chơi cho những đứa trẻ khác. Những kí ức còn lưu lại trong tôi là một cậu bé tóc hơi dài và lượn thành một lọn rất nhỏ phe phẩy nhẹ bên vai trái. Đôi mắt to và nhòe mọng vẻ ướt át. Lần đầu tiên tôi thấy một cậu bé lạ đến thế, lạ đến mức tôi chắc mẩm rằng, đây chính là định nghĩ hoàn hảo nhất cho hai từ “đẹp trai”. Lần đầu tiên tôi có thể thấy cậu bé ấy, là lúc tôi nghĩ là tôi là người ngốc nhất trên thế giới này, ngốc hơn cả con cún đi lạc mấy tuần trước nữa. Ít ra, ngay sau đó mấy giây, không hiểu sao tôi đã rất muốn tỏ ra tôi thật là xinh xắn và người lớn. Và tôi đã làm đấy! Để minh họa cho việc này, tôi mỉm cười làm duyên ( hay cái cách mẹ tôi hay bày thế ) và ngồi cách cậu bạn mới đó hai cái ghế. Tôi đã cố tình ngồi sau lưng lại, hy vọng là cậu bạn sẽ tò mò về cái mặt của tôi, tôi thật là thông minh. Tôi đã cố tỏ ra không để ý đến cậu bạn mới trong vòng hai ngày. Tận hai ngày cơ đấy, ôi, tôi nôn nao và khó chịu biết bao! Hy vọng là sẽ chẳng bao giờ có ai biết tôi đã ngốc đến thế. Cả quãng đời sau khi lớn lên, ngay cả lúc học những ngôi trường bự hơn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau, tôi vẫn bực mình và tự hỏi tại sao việc đầu tiên tôi phải làm là chạy đến “thơm” lên má cậu ta một cái. Rốt cuộc thì mình cũng mới chỉ là một con bé nhỏ xíu học mẫu giáo thôi mà, ai đâu mà để ý nhở? Sang ngày thứ ba, tôi đã không thể nào nhịn nổi khi anh bạn hoàng tử kia cứ mải nói chuyện với những đứa con trai khác. Tôi rất là bực mình và thầm khó chịu trong bụng. Và thế là, một cô bé xinh xắn luôn biết phải làm gì để được một cậu bạn trai để ý, tôi nghe trên tivi người ta hay nói thế. Tôi nghĩ vậy là đúng! Tôi có thể nghe trái tim của mình đập rất mạnh, tôi đã tự nghĩ có lẽ lúc đó trái tim của mình đã tăng nhịp nhanh đến mức không một lá phượng nào có thể rơi xuống đất kịp lúc. Nó căng căng và căng ra theo mỗi bước đi tới chỗ của bạn ấy. Í da, tôi đỏ mặt chết mất thôi! Tôi vấp phải một cục đất sét. Tuy không té nhưng tôi đã hét toáng lên. Phải, tôi đã hét lên, một cách ngốc nghếch và hết sức vớ vẩn. Và cứ thế mà tôi đã đứng đờ một cục ra đấy, trời ạ, tôi nghĩ rằng, bạn ấy đã nhìn thấy hoặc là nghe thấy tiếng hét của tôi. Và…bạn ấy cười. Tôi đã nghĩ rằng, hoàng tử là người đẹp trai nhất, không ai sánh bằng hoàng tử, hoàng tử lớn lên sẽ thành vua. Ba của tôi cũng là một người rất đẹp trai, tôi nghe mẹ tôi nói vậy. Suy ra, ba tôi cũng từng là một hoàng tử và bây giờ ông ấy đang là vua và trị vì một đất nước xa xăm nào đó tên là “Gia Đình”. Í, vậy tôi có thể xếp ba tôi đứng thứ nhì và anh bạn ấy đứng thứ nhất. Đúng rồi, bạn ấy đứng thứ nhất. Tôi tin như thế và càng chắc chắn hơn khi thấy bạn ấy cười, mà tôi chắc chắc chắc chắn là cười với tôi. Điều đó làm tôi lúng túng, tôi không biết làm gì tiếp theo và cũng không thể điều khiển nhịp tim. Tôi sững sờ và không hiểu cảm giác này là gì, tôi hình như không thở được, hình như tim tôi đang loạn nhịp và tôi nghĩ tôi cần được ai đó đưa tới phòng y tế. Không, tôi đã nghĩ rằng, đây chính là cảm giác khi “yêu”. Tôi nghe người ta nói vậy, thỉnh thoảng còn nghe chính cả cô giáo mình nói nữa. Nhưng không giống như lúc nói chuyện với chúng tôi. Khi nghe cô giáo nói chuyện yêu với một cô giáo khác, tôi thấy cô cười rất tươi và điệu bộ hệt như một trong những đứa ngốc nhất lớp tôi vậy, còn đỏ mặt nữa chứ! Tôi thì không biết tôi có đỏ mặt không vì lúc đó tôi không mang theo gương. Nhưng tôi có thể khẳng định là lúc đó tôi đang đứng sững như trời trồng. Tất cả những đứa con nít khác đang quay lại nhìn chằm chằm lấy tôi, kể cả bạn ấy nữa. Bọn chúng dường như nhất thời không để ý đến món đồ chơi rô bô khoái khẩu mà bọn chúng vẫn tranh giành. Và…điều đó càng làm tôi thêm khổ sở, tại sao mọi người lại nhìn tôi lâu thế. Tôi bối rối vì cảm giác lạ lùng trong lồng ngực, kể cả cảm giác khó chịu khi mọi người cứ chằm chằm nhìn tôi nữa. Và, khi bạn không còn biết làm gì và bó tay với mọi việc…bạn cứ thế mà khóc thôi. Đúng rồi, giải pháp thật đơn giản cho mọi trường hợp, tôi nghĩ là nó luôn hữu hiệu mỗi khi tôi dùng phương pháp này với ba của tôi là vua. Vua đã chịu nhượng bộ tôi thì đương nhiên hoàng tử cũng thế. Ủa, mà nhượng bộ về điều gì nhỉ? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng, biết làm sao bây giờ, tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều. Vậy là nước mắt túa ra như nó chưa từng được chảy. Tôi đứng khóc ngon lành. Nhiều và to đến mức bầu trời như đang chuyển sang mưa rào mà không cần mây đen. Điều tôi không ngờ tới nhất là bọn chúng ( tất cả những đứa quanh tôi và “thằng nhóc” hoàng tử đó ) đã rống lên cười. To và dai như lũ bò ngu ngốc. Với một lý do đần độn nào đó, bọn chúng cứ cười mãi không thôi, tôi rất bất ngờ. Bất ngờ tới mức tôi tức anh ách, tức đến mức tôi…lại tiếp tục khóc. Khóc không ngừng nghĩ, và một hồi lâu sau, tôi nghĩ cuối cùng nước mắt của tôi cũng đã phát huy tác dụng. Tôi mừng quá và cười thầm trong bụng, nhưng dĩ nhiên bề ngoài tôi vẫn khóc. Nhưng việc mấy tiếng cười rúc rích khi nãy hoàn toàn biến mất đã thật sự làm tôi hài lòng. Chắc là tôi khóc to quá, tôi nghĩ thế, và bọn chúng đã hối hận khi cười trong lúc tôi đang khóc. Quá thích chí vì đã là người chiến thắng, tôi không khóc nữa và cười thật to. Í, tôi còn không biết là tôi đang cười nữa cơ. Tiếng rất to, bằng cả nữa lớp lúc nãy cộng lại. Mà, trời ơi, sao cả đám kia lại ngây ra nhìn mình nữa thế này. Kể cả thằng nhóc hoàng tử nữa chứ. Tức chết đi được. Vừa khóc vừa cười, tôi vừa nhận ra, chẳng lẽ mình lại là đứa ăn mười…cái ấy à? Tức quá đi thôi. Và vì một lý do nào đó mà có trời mới biết được, tôi lại quay ra khóc um lên. Tôi nghĩ tôi trông hệt như một con khùng và có lẽ ai đó sẽ nói đúng y như thế đấy. Và, bỗng nhiên tôi nhận ra tôi không có khóc một cách quá vô ích. Trong khi tôi khóc, tôi đã không nhận ra có ai đó đã bước tới bên tôi và khi tôi kịp kiếm đủ thời gian mở mắt ra, tôi đã thấy đôi môi thật là mỏng của cậu ấy. Điều duy nhất lúc đó tôi suy nghĩ, là cậu bạn hoàng tử này có một cái môi nhỏ ơi là nhỏ, đã thế lại còn mím nhẹ lại lúc đứng trước mặt tôi nữa chứ. Tôi cứ tưởng bạn ấy không có miệng, chỉ có hai cái má hơi phinh phính mà thôi “bạn đừng khóc nữa, mình cho bạn này” Và hoàng tử đã trao cho tôi một con gì đấy bừ bự. Tôi nghĩ mọi nàng công chúa khác sẽ nhìn tôi một cách ghen tị vì những hoàng tử của họ cùng lắm chỉ tặng họ một cái nhẫn nhỏ xíu. Còn tôi, hoàng tử miệng nhỏ đã xòe ra một con gấu màu xanh lá cây, nhồi bằng bông gòn xốp, to hơn hẳn hai cái bàn tay luôn chứ đừng nói một ngón tay đeo nhẫn. Tôi há miệng, tôi không biết nên nói gì hay làm gì, tôi chưa từng nhận quà của hoàng tử và mẹ tôi không dạy tôi cách xử sự cho thật đúng đắn. Dĩ nhiên là tôi đã nhận lấy món quà thật là lễ phép, mẹ tôi đã dạy lễ phép và lịch sự làm nên một công chúa nhỏ thanh lịch. Và, như trong truyện vẫn thường làm, mà tôi nghĩ truyện nói thì cũng như mẹ dạy, giống nhau cả thôi. Và, tôi nghĩ mọi nàng công chúa sẽ cảm ơn hoàng tử. Tôi luôn mặc váy, cảm ơn trời. Tôi sẽ không biết làm gì nếu không có váy. Tôi chạm nhẹ lấy hai mép váy và cố xòe chúng ra, trong khi một chân tôi khuỵa xuống một tý. Tôi nghĩ, chắc chắn mọi hoàng tử sẽ rất hài lòng khi nhìn thấy cử chỉ lịch thiệp này của một công chúa. Nhưng chả hiểu ra làm sao, tên hoàng tử này lại há hốc mồm ra nhìn tôi, thật là trơ trẽn hết mức, thật thiếu lịch sự. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ phải cho hoàng tử một cơ hội. Đó mới là một công chúa vị tha và dễ mến. Tôi đã ném bàn tay phải lên và hy vọng hoàng tử sẽ chụp lấy dễ dàng, nhưng trời ơi, tôi lại gặp phải khó khăn nữa rồi. Có tiếng bốp gì đó vang lên, tôi nghe thấy tiếng hoàng tử khóc. Hình như hoàng tử không chụp kịp lấy bàn tay của tôi mà vô tình để nó quất vào cằm. Thật là một hoàng tử ngốc nghếch và vụng về chưa từng thấy. Nhưng thật là tiếc tôi chưa kịp tìm ra từ để an ủi vị hoàng tử tội nghiệp. Chỉ vì cô giáo đã kịp trở vào lớp và phát hiện thấy tiếng khóc của anh ấy. Quả thực cô giáo đã phì cười và tôi hiểu, cái đó nghĩa là sự việc không nghiêm trọng lắm. Thú thật là tôi có hơi lo lo và bây giờ tôi đã có thể thở phào. Nhưng chưa kịp vui vẻ trở lại thì cô giáo đã bắt hoàng tử mang đi mất, trong khi đó lại xoa đầu tôi rồi đẩy về phía một nhóm trẻ khác. “sao con bạo lực thế, đừng thế nữa, hư lắm” Những lời cô giáo nói khiến tôi suýt bật khóc. Ngay cả khi anh bạn hoàng tử trước khi đi lại quay đầu mỉm cười buồn với tôi nữa. Phải chăng tôi đã thật sự sai, tôi đã hoàn toàn sai lầm và đánh mất hoàng tử về tay cô giáo. Hoàng tử sẽ không bao giờ ngó đến tôi và chơi với tôi nữa. Và, tôi đâu có muốn làm một công chúa bạo lực. Tối hôm đó tôi đã bỏ cơm, tôi đã khóc và nằm trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi đã ôm con gấu, quà tặng của hoàng tử mà khóc. Tôi khóc hu hu rất sướt mướt. Tôi không biết một công chúa trong truyện có bao nhiêu kiểu khóc, nhưng tôi cứ thế mà há miệng ra òa lên thôi. Trong buổi tối hôm đó, tôi buồn ơi là buồn khi mỗi lần thấy con gấu màu xanh, nhưng tôi tuyệt đối không rời nó. Tôi nghĩ là tôi khoái chú gấu xanh này vì tôi không thấy nó bán ở đâu cả. Và tôi thiếp ngủ sau khi khóc mệt xong. Ngay lúc đó, tôi vẫn còn nghĩ đến hoàng tử của tôi, tôi chắc anh bạn đó rất buồn khi đang ở trong tay của cô giáo. Sáng hôm sau, tôi đến trường thật là sớm, tôi ngạc nhiên khi thấy anh bạn hoàng tử lại ngồi đó, chỗ mà bữa đầu tiên, bạn ấy đã ngồi. Hoàng tử đã mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Ngay lập tức, tôi đã thầm cám ơn khi cô giáo đã tốt bụng giải phóng hoàng tử, tôi đoán, có lẽ vì thấy hoàng tử buồn phiền khi bị giam cầm nên cô giáo đã thả anh ấy ra. Tôi nghĩ thế. Tôi thấy, tôi sẽ cao thượng và làm điều mà mọi công chúa có thể làm. Tôi nghĩ bạn ấy sẽ cũng buồn khi sống cùng tôi, trận khóc hôm qua của bạn ấy là một ví dụ. Tôi nghĩ, tôi sẽ làm một điều tốt với hoàng tử. Tôi bước đến bên cạnh bạn ấy, rất từ tốn, và tôi lại xòe rộng chiếc váy nhẹ thêu hoa mà mẹ đã may cho tôi. Tôi quỳ nhẹ xuống và đứng lên “mình hy vọng bạn sẽ vui khi mình nói cho bạn biết điều này. Lớp mình có rất nhiều bạn gái khác rất là xinh, không kém gì mình, bạn muốn chọn ai làm hoàng… í, làm bạn cứ nói với mình, mình sẽ giúp cho” Căn cứ vào vẻ mặt của anh bạn hoàng tử, có vẻ như bạn ấy không hiểu lời nói của mình cho lắm. Nhưng bạn ấy lại cười, và mình lại rất ngạc nhiên khi lại thấy khuôn mặt bạn ấy. Giống như là mình có thể đếm được những nụ cười hiện ra trên bờ môi bạn ấy vậy, bạn ấy cười rất tươi, nhẹ ơi là nhẹ. “lớp chúng ta, mình chỉ thích mỗi bạn thôi” Và, tôi đã không biết định nghĩa rằng, hai từ niềm vui có tổng cộng bao nhiêu cách đánh vần? Nhưng đến bây giờ, lúc không chắc tôi có đang hạnh phúc mãi mãi về sau không? Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ, lần đầu tiên, tôi đã thấy…bạn ấy thật là dễ thương…