Trời sáng rõ. Sáu và Sơn ních mỗi đứa một gói xôi và ly nước lạnh xong bắt đầu rời nhà. Sơn được anh của nó nhường cho vinh dự cầm cái hộp đựng dế bởi vì nó chính là chủ của con dế. Nếu con dế một giò thắng thì tất cả vinh quang là của nó. Sáu, anh của nó đã có quá nhiều vinh quang rồi nên bây giờ nhường lại cho đứa em út của mình. Sáu đi sau. Trong túi áo của nó có chai dầu Nhị Thiên Đường đựng bửu bối là chút rượu trắng để cho con dế uống. Sân trường sơ học đầy con nít đứng ngồi, chạy nhảy la hét om xòm. Con nít trong làng chia làm hai phe. Phe nhà giàu hay phe của triều đình đứng đầu bởi thằng Bảy Thưa. Nó là con ông hương quản Cây. Tụ tập quanh nó là đám con nít ở chợ, có tiền và có nhiều quà bánh hơn đám con nhà nghèo ở trong vườn mà thủ lĩnh là Sáu. Nhà nghèo muốn có ăn phải đi ăn cướp, nhưng ăn cướp kiểu anh hùng Lương Sơn Bạc mới ngon, tức là ăn cướp xong rồi chia đều cho anh em. Đám con nít Lương Sơn Bạc hò reo khi thấy Sáu xuất hiện. Thằng Bảy thưa gườm gườm nhìn địch thủ không đội làng chung của nó.- Dế của mày đâu?Thưa hất hàm. Trí Đa Tinh Nguyễn Sáu cười hì hì chỉ vào thằng em của mình.- Năm nay tao không đá... Đá với mày chán lắm. Mày thua hoài...Bị địch thủ chế nhạo Thưa đỏ mặt. Nó chưa kịp sừng sộ Sáu tiếp liền.- Thằng Sơn sẽ đấu với mày...Thưa nhìn Sơn. Thằng nhỏ tỏ vẻ bối rối vì bị khớp trước địch thủ mà uy phong đều trội hơn mình. - Thằng Sơn hả... Nó có dế hôn mà đá?Sơn chưa kịp lên tiếng Sáu hớt lời trước. Nó sợ thằng em thật thà phun ra là bể mánh hết.- Có sao hổng có. Nó có con dế rắn...Đám con nít bật cười khi nghe Sáu nói tới con dế rắn. Chúng nghĩ là nó xạo. Dế thì có nhiều thứ nhưng dế đá chỉ có hai thứ là dế than và dế lửa, trong đó dế than đứng nhút tuy hình dáng nó nhỏ hơn dế lửa nhưng về tính lì lợm nó ăn đứt con dế lửa.- Tụi bây con nít biết gì. Tao đọc trong sách của ông Lê Quý Đôn có nói tới hai thứ là ngọc rắn và dế rắn. Ngọc rắn là ngọc ở trong đầu của con rắn, còn dế rắn là con dế ở gần rắn. Nó làm hang gân hang rắn nên dữ như rắn...Quay qua Bảy Thưa nó hất hàm.- Mày dám đá với con dế rắn của thằng Sơn hôn?Bảy Thưa dụ dự. Nó mân mê cái hộp đựng dế trong tay. Mặc dù có con dế than nổi tiếng nó cũng hơi khớp khi nghe nói tới con dế rắn của Sơn. Sáu bồi thêm một câu, mà khi nghe xong đám con nít đều trợn trắng tròng mắt nhìn Sáu lom lom.- Con dế rắn của tao chỉ có một giò thôi. Mày dám đá hông?Tới nước này Bảy Thưa hổng nhận cũng hổng được. Hổng nhận lời là mất mặt anh hùng, mà mất mặt thời làm sao làm xếp đám con nít nhà giàu được. Liếc nhanh đàn em của mình Bảy Thưa chắc giọng.- Tao bằng lòng đá. Mày muốn cá cái gì?Cạch... Trí Đa Tinh Nguyễn Sáu đặt xuống đấu trường một vật. Hàng trăm cặp mắt nhìn vật đó một cách thèm thuồng. Đó là cái ná thung bằng sừng trâu. Nguyên đám con nít trong làng không có đứa nào có cái ná thung đặc biệt này. Sáu nổi danh thần xạ cũng nhờ cái ná thung huynh truyền của anh tư nó cho nó khi anh đi học xa. Từ đó nó là tay vô địch về bắn chim. Gõ kiến bám trên cây dừa lão cao chót vót mà chỉ cần một phát thôi là nó nẻ gục con chim mà chú Ba Chạp Phô hứa sẽ trả năm đồng nếu con chim còn sống. Chim cu gáy đậu trên ngọn me cao trật ót mà nó bụp một phát là lật gọng liền. Bởi vây cái ná thung bằng sừng là vật mà đám con nít không đứa nào không mơ ước được làm chủ. - Mày có cái gì?Sáu hỏi Thưa. Thằng xếp con nhà giàu ra hiệu cho đông bọn. Đám em út của nó thi nhau bỏ xuống nào kẹo, bánh, mứt hay đủ thứ trò chơi mà đám trẻ nhà nghèo không có tiền để mua. Giữa đấu trường bày đầy trái cây như quít, ổi, mận, đu đủ, dừa xiêm. - Dế của mày đâu...Bảy Thưa hỏi Sơn và thằng nhỏ trịnh trọng đặt xuống đấu trường cái hộp cây. Nó từ từ mở nắp ra. Có tiếng cười chế nhạo vang lên kèm theo tiếng ồ thất vọng. Đám con nhà giàu cười hô hố, cười sặc sụa, cười bò càng khi thấy con dế xáu ỉn, nhỏ như hạt tiêu mà chỉ có một chân của Sơn. Thằng nhỏ ngượng ngùng vì tiếng cười chế nhạo của địch thủ. Nó nhìn đám con nít nhà ngheo như cầu cứu hoặc phân bua những chỉ thấy những ánh mắt thất vọng và lạnh nhạt. Chỉ có riêng Trí Đa Tinh Nguyễn Sáu vẫn thản nhiên. Nhìn Thưa nó gằn giọng.- Dế đâu?Cười cười Thưa đặt cái hộp cẩn sa cừ xuống đất rồi nhẹ mở nắp hộp ra. Dù không buột miệng kêu trời như những đúa trẻ khác Sáu cũng phải trố mắt nhìn con dế của thằng Thưa. Nó chưa bao giờ thấy con dế nào bự và bộ tịch dữ dằn như con dế này. Lính giỏi không cần đông. Tướng giỏi không phải bự con. Tới nước này thì Sáu không còn đường rút nữa rồi. Đánh hay là chết. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Hai thằng nhóc xếp gạch thành đấu trường nhốt hai con dế lại. Hàng trăm cặp mắt nhìn hai đấu thủ. Dế đá có bài bản hẳn hòi. Trước nhất hai con dế đấu võ miệng bằng cách so râu với nhau. Con dế mun của Thưa râu dài cả tấc. hai chân sau to và gồ ghề. Nó chỉ búng hay đá một cái thôi là con dế rắn của thằng Sơn chắc sẽ lăn kềnh ra đất. So râu chừng gijay lát con dế mun cất tiếng gáy. Lối đánh võ miệng để hù địch thủ này chỉ là đòn đánh phủ đầu. Địch thủ mà yếu bóng vía là sò liền, nhiều khi chỉ nghe tiếng gáy đã chạy trước rồi. Tiếng gáy của con dế mun của Bảy Thưa nghe thật đã tai. Sáu phải công nhận là mình chưa nghe con dế nào có tiếng gáy to, oai phong và hùng dũng như con dế này. Con dế rắn của Sơn vẫn đứng yên 1 chỗ có lẽ vì chỉ còn có một giò nên nó lười di chuyển. Nghe tiếng gáy của địch thủ nó cũng cất tiếng gáy. Đám con nít bật cười khi nghe con dế rắn gáy. Âm thanh nghe rè rè nhưn thùng thiếc bể hay ong bầu ở trong lon sữa đặc. Sau mà đánh võ miệng hai con dế bắt đầu cuộc đá. Sáu nhan mặt khi thấy con dế mun nhe hai cái răng nhọn lểu ra. Nó chỉ cần ngoạm một cái là con dế rắn đứt làm đôi. Đám con nít hò reo, vỗ tay ầm ầm khi thấy hai con dế quấn lấy nhau. Tói giờ phú này chúng quên mất phe ta hay phe địch mà chỉ còn say mê thưởng thức hai con dế kèn cựa nhau. Phải nói là con dế rắn tuy nhỏ thêm mất một giò nhưng nó khôn ngoan và có đấu pháp rõ ràng, Nó không ngại luồn dưới bụng, xoay bên này, lùi lại, tiến tới hay xoay trở để né những cú đá mạnh bạo của con dế mun lớn gấp đôi nó. Tuy nhiên bằng kinh nghiệm của một tay đá dế Sáu biết con dế của mình khó lòng địch lại con dế mun của Bảy Thưa nếu nó không giở bửu bối ra.- Hết hiệp rồi...Sáu la lớn đoạn nhanh tay sớt con dế của mình trước khi nó bị địch thủ giáng cho một đòn chí tử. Hai con dế được cho nghỉ mệt một lúc rồi mới tái đấu. Cầm con dế trong lòng bàn tay của mình Sáu cười nói.- Tao cho nó uống nước...Vừa nói nó dừa đi ra mé đìa. Liếc nhanh không thấy có ai ở gần nó mở chai dầu gió Nhị Thiên Đường ra rồi đưa ngay miệng con dế. Khát nước con dế cắm đầu nhậu. Bỏ chai dầu vào túi nó trở lại đấu trường xong bỏ con dế xuống đất. Con dế rắn màu đen nằm im như mệt mỏi cần phải nghỉ dưỡng sức. Lát sau Bảy Thưa bỏ con dế của nó ngay trước mặt đối thủ. Vừa nhìn thấy con dế than của Bảy Thưa con dế rắn bỗng dưng cất tiếng gáy. Đám con nít nhìn nhau khi nghe nó gáy lanh lảnh, gáy từng tràng dài và càng lúc càng lớn ra.- Con dế này ngộ ghê tụi bay... Bây giờ nó gáy lớn hơn hồi nãy...Thưa lên tiếng báo động. Con dế than của nó cũng bắt đầu gáy nhưng tiếng gáy của nó bị át bởi tiếng gáy vang lừng của con dế than hột tiêu. Vừa gáy con dế rắn vừa nhích từng bước tới sát đối thủ. Cái giò độc nhất của nó cào cào trên mặt đất thành đường dài.- Dô...- Dô...- Dô... dô con...- Mày mà cắn đứt râu nó tao cho mày ăn hột mít...Đám con nít nhà ngheo vừa vỗ tay, vứa la hét để cổ võ cho dế nhà. Sáu mỉm cười khi thấy mồ hôi tươm ra trên mũi của Bảy Thưa. - Trời... - Nó bay...- Con dế một giò nó bay...Đámn con nít la rầm khi thấy con dế một giò phóng tới. Cái thân nhỏ xíu của nó đè lên lưng. Cái chân độc nhất của nó quặp lấy thân trong lúc hàm răng nhọn hoắt cạp cắn vào mắt địch thủ. Trúng đòn độc con dế than cồ cố gắng giãy giụa. Cái đầu của nó lắc qua lắc lại rồi cuối cung nó ngã lăn ra và giãy giụa trên đất như muốn chạy trốn mà không được. - Thua rồi... thua rồi... Đám con nít không phân biệt giàu nghèo la rầm lên khi thấy con dế cồ của Bảy Thưa chay vòng vòng quanh đấu trường trong lúc con dế rắn lếch thếch rượt theo. Cuối cùng có lẽ vì mệt nó dừng lại cất tiếng gáy. Đó là tiếng gáy của kẻ chiến thắng. Vẻ mặt sượng sùng Bảy Thưa bắt con dế của mình lên. Nó chơi đúng luật làng dế đá là trao con dế của mình cho Sơn. Thăng nhỏ hân hoan nhận lãnh chiến lợi phẩm. Đám con nít nhà giàu lủi thủi ra về trong lúc đám con nít nghèo mở tiệc mừng. Sáu chia đều chiến lợi phẩm cho các anh hùng Lương sơn Bạc. Nhìn theo bóng Bảy Thưa thất thểu trên đường nó biết cuộc đá dế năm tới sẽ vô cùng gay go vì hơn ai hết Thưa không bao giờ bỏ cuộc cho tới khi nó chiếm được chức vô địch. Tuy nhiên Sáu không còn có dịp đá dế vào năm tới vì gia đình nó dọn lên tỉnh rồi sau đó lên Sài Gòn và hai chục năm sau lại trôi dạt tới cái xứ văn minh mà con nít hét lên khi thấy con dế.