Con đường tráng nhựa chạy ngoằn ngoèo giữa khu rừng cây lá xanh um. Mấy ngôi nhà hai tầng cất cheo leo trên lưng chừng núi. Có những ngôi nhà nằm khuất dưới tàng cây cổ thụ rườm rà. Thỉnh thoảng có những tảng đá lớn nhiều màu sặc sỡ trong rất lạ và đẹp nhô ra tận lề đường. Đây là con đường lên núi, một khu vực nổi tiếng của vùng này vì có khí hậu mát mẻ, phong cảnh thơ mộng và nhiều người giàu có cư ngụ. Thi Phụng lái xe khá chậm. Vận tốc cho phép 40 mà nàng chạy có 35 hoặc nhiều khi chỉ có 30 dặm một giờ. Dường như nàng cố tình kéo dài thời gian để được thưởng thức phong cảnh hữu tình của núi rừng. Tuy ở đây hai mươi mấy năm nhưng nàng lại ít có dịp thăm viếng vùng núi non này. Đời sống của nàng quá nhiều bận rộn. Săn sóc hai đứa con còn nhỏ, ông chồng bịnh hoạn, bà mẹ chồng bảy mươi, lại thêm làm việc 55 tiếng đồng hồ một tuần lễ đã khiến nàng mỏi mệt và không có thời giờ cho bản thân của mình. Thi Phụng lái nhanh hơn khi xe lên tới đỉnh núi. Con đường rộng hơn và không còn khúc khuỷu nữa. Hơi ngần ngừ trước một ngã tư rồi cuối cùng nàng quẹo phải. Tới một ngã tư nữa nàng thấy tên Meadow Lane. Nhìn vào tấm giấy mà Hân đã ghi thấy đúng tên nàng quẹo phải rồi chạy cho tới khi gặp dead end. Thi Phụng tưởng mình lầm đường khi thấy ngôi nhà lầu hai tầng sơn màu xanh. Tuy nhiên nàng biết mình tìm đúng nhà vì chiếc xe Mercerdes của Hân đậu nơi lối ra vào. Do dự giây lát nào mới từ từ quẹo vào lối đậu xe tráng xi măng rộng. Cửa nhà chứa xe chợt mở và Hân xuất hiện. Thấy Hân ra dấu nàng từ từ lái xe vào nhà chứa xe. Ông chủ nhà tròn mắt nhìn đăm đăm khi nàng bước ra.- Trời ơi Phụng mà diện đẹp như vầy chắc đêm nay có người xỉu quá…Hân nói đùa. Thi Phụng cười thánh thót.- Họ xỉu vì tưởng mình gặp ma… Phải anh Hân có ý nói như vậy? - Gặp tiên người ta mới xỉu chứ, còn gặp ma là người ta vừa chạy vừa la làng… Mình vào nhà để anh nói cho Phụng nghe chi tiết về buổi tiệc…Không nói ra nhưng Thi Phụng thầm khen Hân khéo giữ cho ngôi nhà rộng sạch sẽ, tinh khiết và ngăn nắp. Có lẽ nhờ Hân không có vợ con và chịu khó tốn tiền mướn người chăm sóc thường xuyên. Hân đưa Phụng vào một căn phòng nhỏ bày biện giản dị. Dường như đây là một phòng ngủ được Hân biến thành phòng khách để đón tiếp những người thân thiết. - Phụng muốn uống gì anh lấy cho… Bánh ngọt, trái cây…? - Dạ anh cho Phụng ly nước lạnh được rồi…Hân bước ra khỏi phòng rồi lát sau trở vào với ly nước lạnh. Ngồi đối diện nhau qua cái bàn nhỏ Hân nói cho Phụng biết việc của nàng phải làm là tiếp chuyện với một người. Biết được sự thắc mắc của Phụng nên Hân cười giải thích. Dù đoán ra được người mà mình có bổn phận tiếp chuyện là ai song nàng làm bộ ngây thơ và lịch sự để cho Hân giảng giải. Làm bộ ngây thơ không biết sẽ được người ta thương hơn là ghét.- Phụng có nghe tên văn sĩ Thoại Sơn? ''Hân thấy trong ánh mắt long lanh của Phụng sáng lên chút ngạc nhiên.- Dạ Phụng có nghe. Ông ta là một văn sĩ nổi tiếng. Sách của ông ta viết ra đều là best seller…Khi nói câu đó Phụng nhìn ra cửa sổ nên nàng không thấy được nét mặt không vui của Hân. - Thoại Sơn sẽ có mặt trong buổi tiệc tối nay. Anh nhờ Phụng tiếp Thoại Sơn dùm anh. Bốn người khác đều có gia đình cho nên Phụng không cần phải chú ý tới họ… Anh sẽ tiếp họ…- Như vậy thời việc của Phụng dễ dàng quá…Thi Phụng lên tiếng trong lúc nhìn Hân. Sở dĩ nàng giả vờ nói như vậy cốt ý buộc Hân phải nói rõ ra ý định của mình bởi vì trả cho người khác một ngàn đô la để nói chuyện một đêm thời họa chăng chỉ có người điên mới làm. Hân không điên do đó anh ta phải có ý định thầm kín nào đó nên mới mướn nàng nói chuyện với Thoại Sơn.- Không dễ dàng đâu Phụng. Anh muốn Phụng nói chuyện để tìm hiểu Thoại Sơn.- Anh Hân muốn nghiên cứu Thoại Sơn hả? Thi Phụng hỏi trong tiếng cười. Hân lắc đầu nói nhỏ.- Không. Anh là bạn nên ít nhiều gì anh cũng biết anh ta. Anh muốn Phụng biết để sau này…Hân dừng lại như không muốn cho Phụng biết nhiều hơn nữa. Hiểu điều đó nên nàng tươi cười thốt.- Phụng đã nhận tiền của anh cho nên phải làm theo lời yêu cầu của anh. Vả lại Phụng cũng tò mò…Thi Phụng cười nói và Hân cũng cười.- Điều khó khăn nhất là phải làm sao cho Sơn chú ý tới Phụng. Anh ta có nhiều cô theo đuổi lắm mà cô nào cũng đẹp, học thức và con nhà giàu cho nên ít nhiều gì cũng coi thường đàn bà. Có tài, giàu có, đẹp trai và trẻ tuổi nữa; mấy thứ đó làm cho Sơn trở nên kiêu hãnh…Nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình Hân nói nhanh.- Tới giờ rồi… Mình ra đón khách…Hân đứng lên. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Thi Phụng vẫn ngồi yên với dáng điệu trầm ngâm suy nghĩ.- Anh Hân…Thi Phụng nói nhỏ hai tiếng rồi ngập ngừng tiếp.- Phụng nghĩ mình nên…Thi Phụng thì thầm. Hân im lặng nghe xong mới tươi cười thốt.- Tuyệt… Cách của Phụng hay lắm…Thoáng thấy bóng chiếc BMW màu đen vừa ngừng nơi cửa Hân cười nói với Thi Phụng.- Thoại Sơn tới… Để anh ra đón…Hân bước ra phòng khách còn Phụng theo cầu thang đi lên lầu.Ngồi im trên chiếc ghế da màu đen Thoại Sơn nhìn đăm đăm ra khung cửa rộng bằng kính. Một người ngồi trên chiếc ghế làm bằng cây nơi sân sau. Đó là một người đàn bà. Anh biết đó là đàn bà vì mái tóc đen dài và màu áo trắng. Khi người đàn bà này đứng lên anh như ngừng thở. Mái tóc huyền. Áo dài trắng. Khuôn mặt. Vóc dáng. Tất cả tạo thành một dao động làm xuyến xao tâm hồn của anh. Trực giác mơ hồ báo cho anh biết đây là một người đàn bà khác hơn những người mà anh đã gặp gỡ. Hoàn toàn khác bởi vì ngay lúc nhìn thấy vóc dáng đó, bằng cảm nhận anh biết mình đã rung động hay nói đúng hơn mình đã bị người đàn bà đang đứng ngoài kia thu hút một cách mãnh liệt.Hân bước ra phòng khách mà Thoại Sơn dường như không biết. Cho tới khi Hân tằng hắng tiếng nhỏ anh mới giật mình cười. Nụ cười ngơ ngác. Cử chỉ ngượng ngùng. Hân thấy hết song tảng lờ. - Sơn thử coi vừa không? Hân đưa ly rượu cho Thoại Sơn. Hớp ngụm nhỏ Sơn gật đầu cười nói đùa.- Viết văn thời mình ngang nhau còn pha rượu thời tôi chịu thua anh…Hân bật lên tiếng cười nhỏ. Quen nhau hơn hai chục năm đây là lần đầu tiên anh nghe Thoại Sơn nói một câu lọt lỗ tai của mình. - Cám ơn anh quá khen. Viết văn thời tôi làm sao sánh với anh được…Sơn cười giả lả khi nghe câu nói của Hân trong lúc mắt liếc nhanh ra khung cửa bằng kính. Thấy cử chỉ của Sơn song Hân không nói gì ngoài nụ cười mỉm. - Mời anh…Hân đưa ly rượu lên cao. Hai ly rượu chạm nhau và hai người đồng cạn ly. Đó là thói quen của hai người trong bất cứ buổi tiệc nào mà họ có mặt. - Một ly nữa? Hân cười hỏi gọn và Thoại Sơn gật đầu thay cho câu trả lời. Hân bước vào nhà bếp để Sơn ngồi một mình nhìn ra khung cửa rộng. Anh cảm thấy mình vừa mất mát một cái gì hiếm quý vì bóng người đàn bà không còn nữa. Hân trở ra phòng khách. Thoáng thấy vẻ thẩn thờ của Sơn anh cười thầm. Dường như không còn chịu được Thoại Sơn ngập ngừng giây lát mới lên tiếng.- Tôi thấy một người đàn bà. Anh mà có bồ thời phải giới thiệu để tôi mừng cho anh…Hân mỉm cười. Hớp ngụm rượu anh lắc lắc đầu.- Tôi mà bồ bịch gì anh. Người mà anh thấy là cô em bà con của tôi…Hân ngừng lại sau khi tiết lộ chút chút vì anh biết là Thoại Sơn sẽ hỏi nữa.- Tôi đâu có nghe anh nói là anh…- Cô em này ở dưới Florida…Hân hớp ngụm rượu cười cười tiếp.- Nghe nói vùng mình ở phong cảnh núi rừng đẹp nên cô em của tôi lên đây chơi…- Cô em của anh có gia đình chưa? - Hai con rồi…Tuy Hân không trả lời thẳng nhưng Thoại Sơn hiểu nên nét mặt của anh lộ ra vẻ thất vọng.- Hoàn cảnh của nó kể ra cũng đáng thương. Chồng bị ngồi xe lăn vì tai nạn xe cộ cho nên một mình nó phải làm nuôi con. Mới đây nó lại bị thất nghiệp. Vì vậy mà tôi mời nó lên đây chơi cho biết. Tôi khuyên nó nên dọn lên đây…Vừa nói Hân vừa cười thầm khi thấy Thoại Sơn tươi nét mặt. Mắt vẫn nhìn ra khung cửa kính Thoại Sơn nói nhanh.- Tôi quen nhiều người lắm. Tôi có thể…Bỏ lững câu nói ở đó rồi lát sau anh ta lại nói tiếp.- Anh có thể giới thiệu cô em của anh cho tôi làm bạn…Hân trả lời nhanh.- Được chứ anh. Nó mới lên đây chân ướt chân ráo mà quen được một người như anh thời tôi đỡ lo. Dù sao mình cũng là bạn với nhau… Anh chờ một chút để tôi gọi nó...Đặt ly rượu xuống bàn Hân đứng lên đi về phía cầu thang lên lầu. Vài phút sau anh trở xuống phòng khách. Vừa lúc đó nghe có tiếng xe ngừng anh cười nói với Thoại Sơn.- Cô ấy sắp ra. Có gì anh tiếp cô ấy dùm để tôi ra ngoài sân đón khách…Thoại Sơn gật đầu.- Tôi sẽ thay anh tiếp cô ấy…Hân mở cửa bước ra sân. Còn lại một mình Thoại Sơn hồi hộp nhìn lên cầu thang. Có tiếng bước chân rồi một người xuất hiện. Anh nghe trống ngực của mình đập mạnh cùng với cảm giác kỳ lạ dâng lên. Tà áo dài màu hoàng yến. Mái tóc huyền. Thân vóc mảnh mai. Khuôn mặt thanh tú. Thoại Sơn có cảm giác từng bước chân của người đàn bà xa lạ này như từng viên đá đè nặng lên trái tim, làm nghẻn mất dòng máu nóng đang chạy rần rật trong cơ thể của mình. Nụ cười của nàng như ánh nến leo lét nhưng đủ sáng để cho anh thấy rõ nỗi đam mê lớn dần dần. Khi người đàn bà đó xuống tới bực thang cuối cùng Thoại Sơn thở khì ra vì không kềm giữ nổi hơi thở của mình nữa. Tà áo dài màu hoàng yến thướt tha. Bước chân uyển chuyển, người đàn bà tiến vào phòng khách. Hơi liếc ra cánh cửa đang mở xong nàng cười. Thoại Sơn có cảm tưởng căn phòng khách sáng rực lên vì nụ cười của nàng.- Chào ông… Chắc ông là bạn của anh Hân tôi…Lần đầu tiên ông văn sĩ nổi tiếng đào hoa và bặt thiệp lại tỏ ra lúng túng trước mặt người đẹp.- Dạ… dạ… Thưa cô tôi… Tôi là Thoại Sơn, bạn thân của Hân…- Dạ… Còn tôi là Thi Phụng, em của anh Hân…Thoại Sơn thở phào nhẹ nhỏm. Ít ra anh cũng biết được tên người đẹp. Như vậy dễ dàng cho anh bắt chuyện với nàng hơn. - Tôi có nghe Hân nói là Thi Phụng lên đây nghỉ hè …Thi Phụng mỉm cười. Dù nàng chỉ mỉm cười song cũng đủ cho Thoại Sơn thấy được hàm răng trắng và đều đặn. - Dạ tôi ở dưới Miami. Anh Hân khoe trên này rừng núi đẹp và khí hậu mát mẻ nên tôi ráng lái xe lên đây chơi. Ở dưới Miami nóng lắm…- Thế Thi Phụng đã đi đâu chưa? - Dạ chưa… Tôi mới lên tới ngày hôm qua. Bữa nay anh Hân lại có tiệc thành ra…Thoại Sơn gật đầu cười nói.- Tôi ở đây cũng lâu rồi. Nếu Thi Phụng muốn đi đâu mà Hân bận bịu công việc thời cứ gọi tôi. Tôi sẽ đưa Thi Phụng thăm vài nơi trong phố…- Dạ cám ơn ông… Tôi sẽ nhớ…Thấy Thoại Sơn đang cầm cái ly rượu đã cạn Thi Phụng cười lên tiếng.- Ông Sơn uống rượu gì để tôi lấy cho…Liếc ra cửa nàng cười tiếp.- Anh Hân chắc đang đón khách ngoài sân…Thoại Sơn đưa ly rượu và Thi Phụng đón lấy. Hai bàn tay chạm nhau. Hơi mỉm cười Thi Phụng lập lại câu hỏi.- Ông Sơn uống gì ạ? Không trả lời Thoại Sơn hỏi lại.- Thi Phụng uống gì? - Dạ tôi uống rượu vang trắng. Còn ông? - Tôi cũng thích vang trắng như Thi Phụng…Miệng nở nụ cười duyên dáng Thi Phụng cầm ly rượu đi vào bếp. Thoại Sơn nhìn theo. Mái tóc huyền buông lơi trên bờ lưng ong mềm mại. Chiếc quần lụa trắng. Tà áo dài vàng óng ả. - Thưa ông…Thi Phụng lên tiếng. Sơn ngước đầu lên gượng cười.- Thi Phụng thứ lỗi… Tính của tôi hay mơ mộng vẩn vơ…- Có gì đâu thưa ông… Tôi cũng thường làm như thế…Sau câu nói Thi Phụng đưa ly rượu vang cho người đang đứng đối diện với mình. Đợi cho Thoại Sơn uống xong một ngụm nàng mới cười hỏi.- Rượu tôi chọn có ngon không thưa ông? Nhìn vào mắt người đàn bà Thoại Sơn cười đùa.- Dạ ngon, tuy nhiên sẽ ngon hơn nếu Thi Phụng đừng gọi tôi bằng ông…Thi Phụng cười thánh thót. Liếc nhanh ra cửa sổ thấy Hân đang đứng nói chuyện với hai người khách nàng buông một câu ý nhị.- Dạ anh Sơn đã dạy thời Phụng xin nghe lời…Thoại Sơn cười cười.- Tôi nào dám cả gan dạy Thi Phụng. Tôi chỉ năn nỉ thôi…Thi Phụng nhoẻn miệng cười. - Anh Sơn lớn tuổi hơn Phụng thời dạy có sao đâu…- Sao Phụng biết tôi lớn tuổi hơn? Thi Phụng mỉm cười. Nàng biết Thoại Sơn muốn hỏi dò để biết tuổi của mình. Vì vậy nàng mới cười trả lời.- Anh Sơn trông già hơn nên Phụng đoán phải lớn tuổi hơn. Vả lại anh phải lớn tuổi hơn thời Phụng mới gọi bằng anh chứ nhỏ tuổi thời Phụng đã kêu bằng chú em rồi. Anh muốn làm em hay làm anh của Phụng? Phụng bật thành tiếng cười sau câu nói. - Dĩ nhiên là tôi muốn làm anh vì lớn tuổi hơn. Lớn tuổi chứ không có già đâu à nghe…Thi Phụng cười thánh thót. Ngay lúc đó Hân và hai người khách bước vào. Vừa thấy Thoại Sơn người đàn bà còn trẻ reo lên tiếng vui vẻ.- Anh Sơn hôm nay có chuyện gì vui mà mặt mày tươi rói vậy anh Sơn? Hân hơi mỉm cười khi bắt gặp cái nheo mắt đầy ý nghĩa của Thi Phụng. Sơn chưa kịp trả lời Hân đã lên tiếng trước.- Thi Phụng... Anh xin giới thiệu với em đây là hai vợ chồng Chu và Sương, bạn thân của anh... Còn đây là Thi Phụng, em bà con của tôi…Thi Phụng tươi cười chào hỏi Chu và Sương. Hân cười bảo Phụng đi với mình vào bếp lấy thức ăn và rượu cho hai người khách mới tới.- Sao…? Hân hỏi nhỏ. Thi Phụng cười thì thầm.- Anh phải trả công cho Phụng nhiều hơn nữa à nghe…Hân cười đùa.- Phụng mà làm thành công là anh trả cho Phụng gấp đôi…- Anh ta nhìn cũng dễ thương hả anh Hân…Vừa pha rượu Thi Phụng vừa cười nói đùa. Liếc ra ngoài phòng khách thấy Thoại Sơn đang trò chuyện vui vẻ với hai vợ chồng Chu và Sương, Thi Phụng nói nhỏ với Hân.- Anh coi chừng Phụng '' in love '' với anh ta là…Hân nhẹ lắc đầu nhìn Phụng.- Anh không nghĩ như vậy…Nói xong Hân đặt ly rượu lên cái khay cho Thi Phụng bưng ra phòng khách. Thêm hai người khách nữa tới. Đó là một đôi vợ chồng còn trẻ. Người chồng tên Tấn và vợ tên Liên. Dường như họ học cùng lớp ở high school với Hân, Thoại Sơn và Chu. Vì là bạn học thân thiết lâu ngày mới gặp nên họ trò chuyện, cười đùa và trêu chọc với nhau. Cảm thấy mình bị lạc lõng Thi Phụng lặng lẽ cầm ly rượu bước ra sân sau. Nắng tháng bảy chói chang. Gió thổi nhè nhẹ khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu. Ở trên đỉnh núi cao hơn mặt biển một ngàn bộ này nhiệt độ cũng mát hơn dưới thung lũng mươi độ. Rừng cây xanh ngắt. Những mái nhà ẩn hiện sau chòm cây xanh. Mấy ngôi nhà lớn nằm sát bờ vực. Từ lâu nàng vẫn mơ ước có ngôi nhà trên đỉnh núi này. Không những phong cảnh đẹp đẽ, khí hậu mát mẻ mà sống ở trên đỉnh núi này là chen chân vào cái xã hội trưởng giả của thành phố. Người giàu sang, kẻ có tiền, có địa vị trong xã hội đều làm chủ các vùng đất đai xinh tươi nhất. Lúc còn ở trung học và tới bây giờ nàng vẫn mơ được trúng số để có nhiều tiền, để không phải làm việc, để giúp đỡ người này người nọ, để thực hiện những mong muốn thầm kín của mình. Nàng vẫn mua vé số mỗi tuần, để sống với mơ ước trước khi sổ số và thất vọng vì người may mắn không phải là mình. Bắt gặp Thoại Sơn tuy nói chuyện mà mắt liếc chừng ra sân sau nơi Thi Phụng đang đứng, Chu cười giễu bạn.- Thôi ra với người đẹp đi ông… Tôi coi bộ ông có vẻ mết cô ta rồi. Phải không Hân?Hân cười khi nghe Chu hỏi mình. Gật gật đầu anh cười nói đùa với Thoại Sơn.- Ông mà làm Thi Phụng '' broken heart '' là tôi sẽ hỏi thăm sức khỏe của ông đấy. Ai lại không biết ông chuyên làm vỡ trái tim của đàn bà… Nội ngoại của tôi chỉ có mình cô ta là gái nên được cưng lắm…Thoại Sơn đỏ mặt cười chống chế.- Tại người ta hiểu lầm chứ tôi đâu có làm như vậy. Vả lại…Sương, vợ của Chu lên tiếng binh vực cho Thoại Sơn.- Tại mấy cô theo đuổi ảnh không được rồi vu cáo ảnh đó mà…Thúc cùi chõ vào hông Thoại Sơn Sương cười tiếp.- Em xem Phụng hạp với anh đó anh Sơn… Anh đi ra nói chuyện với Thi Phụng đi. Đừng để Phụng buồn tội nghiệp…Tấn chêm vào một câu nữa.- Thôi đi ra đi… Mắc cỡ gì nữa… Mày cũng lớn rồi chứ có phải '' teen '' đâu mà e dè…Thoại Sơn cười cười đứng dậy. Cầm ly rượu anh kéo cửa kính bước ra sân. Dù nghe tiếng động song Thi Phụng vẫn im lìm. Nàng biết chỉ có một người bước ra đây.- Phụng thích có một ngôi nhà ở trên đỉnh núi này…Thi Phụng lên tiếng. Tuy nàng nói trống không song Thoại Sơn hiểu là nàng nói với mình. Anh chưa kịp nói Thi Phụng lại tiếp.- Nhà anh Thoại Sơn ở đâu? Giơ tay chỉ một ngôi nhà nằm cheo leo cách nơi chỗ hai người đứng hơi xa xa Thoại Sơn trả lời.- Chỗ đó… Mai tôi mời Phụng tới nhà cho biết…Chăm chú nhìn ngôi nhà sơn màu trắng giây lát Thi Phụng mỉm cười.- Chỗ nhà của anh Sơn mà cất một cái Vọng Nguyệt đình để uống trà ngắm trăng thời tuyệt…Thoại Sơn liếc nhanh Thi Phụng. Nắng của buổi chiều sắp tắt dọi lên khuôn mặt của nàng thành màu nâu sẫm phảng phất chút u hoài và mơ màng của pho tượng cổ. - Tôi cũng có ý nghĩ như Phụng nhưng không có ai cùng ngồi thưởng trăng nên…Đặt ly rượu lên lan can bằng gỗ Thi Phụng quay nhìn Thoại Sơn.- Chừng nào anh Sơn cất xong vọng nguyệt đình thời Thi Phụng sẽ đến ngắm trăng với anh…Sau khi nói xong Thi Phụng cất tiếng cười. Thoại Sơn nghe tiếng cười của nàng ấm thứ hạnh phúc mênh mang muộn phiền.- Thi Phụng nhớ lời mình nói nghe. Sáng mai tôi sẽ mướn người cất liền…Thi Phụng nhìn Sơn với chút ít ngạc nhiên khi nghe câu nói của anh.- Thế à… Chỉ sợ Phụng về Florida trước khi…Thoại Sơn cười nói bằng giọng nghiêm nghị.- Tôi sẽ xây xong trước khi Phụng trở lại Florida… Chỉ sợ không có trăng để mình ngắm… - Tiếc quá…Thi Phụng chắt lưỡi như tiếc rẻ. Thoại Sơn cười nhẹ.- Có thứ còn đẹp hơn trăng…Thi Phụng mỉm cười biết ông văn sĩ muốn nói điều gì. Tuy nhiên nàng cố tình làm như không hiểu bằng cách hỏi lại.- Cái gì đẹp hơn trăng hả anh Sơn?- Phụng… Mặt trăng dù đẹp cách mấy cũng không thể sánh với một người như Phụng. Trăng là vật chết trong lúc Phụng là người sống, biết cười nói, biết yêu thương và biết nhõng nhẽo…Thi Phụng bật lên tiếng cười thánh thót khi nghe Thoại Sơn nói mình nhõng nhẽo.- Anh Sơn thích đàn bà nhõng nhẽo?Thoại Sơn uống một ngụm nhỏ rượu chát. - Không người đàn bà nào lại không nhõng nhẽo thành ra tôi không thích cũng không được. Đàn bà càng đẹp càng nhõng nhẽo nhiều hơn… Phụng biết sự tích của Bao Tự?Hơi cau mày suy nghĩ giây lát Thi Phụng lắc đầu nhè nhẹ.- Tên nghe quen nhưng Phụng không nghĩ ra… Anh nói cho Phụng nghe đi anh…Thoại Sơn nhận thấy giọng nói tiếng Việt của Thi Phụng là lạ, khác với đám bạn bè và người quen anh thường gặp. Đó là giọng nói của một người Việt Nam sinh ra và trưởng thành trên nước Mỹ, chịu ảnh hưởng của hai nền văn hóa ít có điểm tương đồng mà lại nhiều dị biệt. Anh cũng là một người lớn lên trong xã hội này song lại không có cái giọng nói là lạ như Thi Phụng. Điều này có lẽ do gia đình mà nên. Cũng có thể nàng nói tiếng Việt ở trong nhà nhiều hơn do đó âm hưởng của nàng khác hơn của anh. Thoại Sơn có cảm tưởng tiếng '' anh '' của Thi Phụng nghe thật êm ái, dịu dàng và âu yếm. Dường như nàng chỉ dùng tiếng này mỗi khi nhõng nhẽo, muốn vòi vĩnh người khác làm cái gì cho mình.Đưa ly rượu lên hớp ngụm nhỏ Thoại Sơn liếc cô bạn gái mới quen rồi lên tiếng.- Bao Tự là một người đẹp nổi tiếng của Trung Hoa về hai điều đặc biệt là tiếng cười và tính nhõng nhẽo…Cười thánh thót Thi Phụng liếc Thoại Sơn và bắt gặp anh cũng đang nhìn mình cười. Ngừng lại nhìn vào mặt Thoại Sơn Phụng đùa một câu.- Như vậy Phụng và bà ta có chỗ giống nhau…Nói xong Thi Phụng bật lên tiếng cười ròn tan. Thoại Sơn cũng cười vui vẻ. Nhờ thế mà họ trở nên thân mật hơn và nói chuyện với nhau dễ dàng hơn.- Mai Phụng có làm gì không? Quay mặt để giấu nụ cười xong Thi Phụng nhỏ nhẹ trả lời.- Dạ chắc có. Phụng muốn đi xem vài thắng cảnh ở đây như Rock City, Lookout Mountain, Ruby Fall…- Tôi tình nguyện là người hướng dẫn nếu Phụng không chê…Thoại Sơn cười nói và Thi Phụng cũng trả lời trong tiếng cười thánh thót.- Dạ chắc Phụng không dám chê một hướng dẫn viên như anh Sơn… Chỉ sợ đi với Phụng anh Sơn sẽ chán…Thoại Sơn cười cười.- Mình chưa thử mà Phụng… Thi Phụng đưa ly rượu lên ngắm. Màu rượu vàng óng ánh. - Ok… Anh Sơn không ngại thời Phụng hân hạnh có một người hướng dẫn đặc biệt… Thoại Sơn cười đùa.- Hướng dẫn viên đặc biệt dành riêng cho người quen đặc biệt… Thi Phụng cười thánh thót. Như có sự cảm thông nào đó hai người ngồi ngoài sân trò chuyện một cách tương đắc cho tới khi Hân gọi họ vào ăn tối.River Park. Nắng mùa hè vàng hực dọi lên mặt nước sông lấp lánh. Gió hiu hiu. Thi Phụng nói với người bán hàng.- Ông vui lòng cho tôi một cây kem...- Loại gì thưa bà. Chúng tôi có vanilla, chocolat, straw berry...Thi Phụng ngần ngừ chưa trả lời thời một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng nàng.- Cô ăn vanilla đi... Ngon lắm...Thi Phụng quay nhìn thấy Thoại Sơn đang đứng sau lưng của mình.- Không ngon anh Sơn bắt thường nha...Gật đầu Thoại Sơn cười nói với người bán hàng.- Cô cho tôi hai cây kem vanilla...Trả tiền xong, đưa cho Thi Phụng cây kem hai người đi dài dài trên lối đi bộ bằng xi măng dọc theo bờ sông. Vừa đi Thi Phụng vừa nói cho Thoại Sơn biết vì Hân bận việc vả lại cũng không muốn làm phiền nên nàng lái xe đi thăm phố rồi tình cờ lạc tới công viên này. Thoại Sơn cũng nói không có việc gì làm nên anh đi long nhong và cuối cùng ra bờ sông hóng mát. '' Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...''. Anh cười cười nói với Thi Phụng câu này. Thi Phụng hiểu Thoại Sơn nói mình với anh ta có duyên nợ nên mới gặp nhau song nàng lại tảng lờ cười hỏi anh không viết à. Thoại Sơn nói viết hoài đâm ra mệt và chán nên nghỉ xả hơi. - Phụng có làm gì không?- Chi vậy anh Sơn?- Tôi đã cất xong Vọng Nguyệt Đình rồi...Đang đi Thi Phụng quay qua nhìn Thoại Sơn.- Anh nói thật hả anh Sơn?Thoại Sơn gật đầu cười.- Đêm nay trăng sáng lắm...Nhớ lại lời hứa hẹn của mình Thi Phụng cười lên tiếng.- Phụng mắc nợ anh Sơn thời Phụng phải trả nhưng mà anh có...Hiểu ý Thoại Sơn đỡ lời.- Tôi có đủ hết rồi. Tôi có trà mạn sen, có bánh ngọt, có trăng, chỉ thiếu người để vọng nguyệt thôi...Thi Phụng cười thánh thót trong lúc nhìn ra bờ sông. Vài chiếc ghe câu cá trôi dật dờ trên nước. Khu nhà thấp thoáng sau hàng cây xanh.- Tám giờ tối anh đón Phụng ở nhà anh Hân... Bây giờ Phụng đi về sửa soạn...Thoại Sơn đứng im nhìn theo vóc dáng mảnh mai của người đàn bà mới gặp hai lần nhưng anh cảm thấy nhiều lưu luyến.Vọng Nguyệt Đình là một cái nhà không có nóc làm bằng cây nằm cheo leo trên một tảng đá nhô ra ngoài xa. Chống tay lên lan can bằng gỗ Thi Phụng nhìn bao quát thung lũng sâu dưới kia. Khu downtown sáng rực ánh đèn. Xa về bên trái rừng cây mờ mờ. Trăng mênh mông. Trăng đổ xuống một màu trắng ngà làm cho cảnh vật thành mông lung nửa như thực nửa như mộng. Chưa bao giờ nàng được thưởng thức một đêm trăng đẹp và thơ mộng như đêm nay. Có tiền sướng thật. Nàng nghĩ thầm. Dĩ nhiên giàu cũng có lúc khổ nhưng làm sao bì được với cái khổ của nghèo. Cái khổ của người nghèo là cái khổ triền miên, lo cơm ăn áo mặc, lo không tiền trả nợ, lo xe hư không tiền sửa chữa, lo bịnh hoạn không đi làm mà không đi làm được là không có tiền. Cái khó nó bó cái khôn. Cái nghèo nó sinh ra cái nghèo thêm và cứ như vậy mà tiếp diễn. Trăng dọi trên khuôn mặt của hai người ngồi. Chiếc bàn gỗ đặt trên nền gỗ đỏ. Hai cái ghế đối diện nhau. Trên bàn đặt một bình trà với hai cái chén nhỏ. Khi Thoại Sơn rót trà ra chén Thi Phụng ngửi được hương sen thoang thoảng. Không gian thật tĩnh mịch. Chỉ có chút gió thỉnh thoảng lay động tàng cây oak cao ngất. Không khí man mát như có chút hơi nước. Thoại Sơn im lặng nhìn ánh trăng rơi trên màu áo lụa vàng của Thi Phụng. Không hiểu vô tình hay cố ý mà tối nay nàng lại mặc áo màu vàng, phản chiếu với ánh trăng thành một màu vàng huyền ảo. Mái tóc đen dài bóng mượt buông lơi trên bờ vai mềm. Dường như anh ngửi được mùi hương là lạ hòa lẫn với mùi trà sen thành thứ mùi hương làm ngây ngất. Muốn nói ra điều đó nhưng vì Thi Phụng im lặng nên anh không muốn làm phiền nàng.- Tôi cám ơn Phụng đã nhín chút thời giờ quí báu đến thưởng trăng với tôi...Thi Phụng quay qua nhìn Thoại Sơn với ánh mắt giễu cợt vì câu nói như đọc diễn văn của anh. - Anh cám ơn Phụng hay Phụng cám ơn anh. Nếu không biết anh Sơn thời Phụng làm gì có may mắn được đứng đây nhìn cảnh đẹp như trong mơ của mình...Thấy Thoại Sơn cầm hai tách trà còn bốc khói nàng đưa tay ra đỡ lấy. Bàn tay của hai người chạm nhau. Tuy cái đụng chạm nhẹ nhàng và ngắn ngủi mà Thi Phụng cảm thấy tâm hồn có chút gì dao động nhẹ nhàng làm xao xuyến nỗi khát khao yêu đương của mình tưởng chừng như ngủ yên từ lâu. Từ hồi chồng bị tai nạn nàng không được nghe lời nói dịu dàng, cử chỉ âu yếm hoặc thái độ chia xẻ. Bằng biến thành một kẻ thụ động, im lặng và bất hợp tác trên cả hai phương diện tinh thần lẫn thể xác. Mang mặc cảm bị tàn phế anh để nàng quyết định mọi việc lớn nhỏ trong ngoài; từ đi làm, dạy con học, đưa con đi chỗ này chỗ nọ. Có thể nói nàng là một người chồng, cha, vợ và mẹ. Một mình nàng thủ luôn bốn vái trò điều đó làm cho nàng mệt mỏi và nhất là không có thời giờ lo cho bản thân của mình nữa.- Phụng mơ mộng hả Phụng?- Dạ anh Sơn có phiền Phụng không?Hớp một ngụm nước trà nóng Thoại Sơn lắc đầu nhè nhẹ.- Mơ mộng khiến cho tâm hồn của mình giàu thêm. Đời sống của chúng ta sẽ nghèo nàn lắm nếu không có mơ mộng. Phụng rất quyến rủ khi Phụng mơ mộng...Thi Phụng nheo mắt nhìn người đối diện với ánh mắt vừa giễu cợt lại vừa có chút âu yếm. Cử chỉ của nàng trẻ con lại thêm duyên dáng khiến cho Thoại Sơn phải bật cười thích thú.- Phụng nghĩ anh Sơn có cái nhìn thiên vị một chút đó nha...- Tôi không chối cãi điều đó. Phụng biết tại sao tôi có cái nhìn thiên vị không?Thoại Sơn cười hỏi và Thi Phụng lắc đầu cười.- Tại vì tôi bị đối tượng hút mạnh tới độ tôi phải nghiêng về đối tượng đó trong khi nhận xét...Thi Phụng cười thánh thót. Đưa tách trà nóng lên nhấm môi nàng mỉm cười. Thoại Sơn cảm thấy nụ cười của nàng đẹp vô cùng dưới ánh trăng sáng.- Anh Sơn biết mình thiên vị thời cũng tốt. Phụng thích màu áo của anh Sơn...Cúi nhìn chiếc áo sơ mi đang mặc Thoại Sơn cười im lặng. - Phụng ăn bánh hạnh nhân đi...- Bánh hạnh nhân là bánh gì hả anh?Thoại Sơn lắc lắc đầu.- Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết bà chị dâu gởi cho. Hỏi thời bả nói bánh hạnh nhân. Mình là người Việt sinh ra và lớn lên ở đây có cái tốt và cũng có cái không tốt. Mình có kiến thức rất mù mờ về quê hương của mình. Địa dư, sử ký, văn hóa và tất cả mọi điều để cấu thành một người Việt mình đều không có cơ hội để học và để biết. Ba tôi có nói với tôi một câu là: '' Con đừng có sợ con không nói được tiếng Anh mà con nên lo âu là con sẽ không nói được tiếng Việt. Cũng như con đừng có nghĩ con không thể hội nhập vào đời sống ở đây mà con nên nghĩ là con sẽ không còn là người Việt...''. Điều của ba tôi nói rất đúng. Đó cũng là mối ưu tư của tôi. Nói thật...Thoại Sơn ngừng lại uống ngụm nước trà rồi nhìn Thi Phụng.- Nói thật với Phụng là tôi có nhiều cơ hội để kết hôn với các cô bạn gái Mỹ nhưng mỗi lần nghĩ tới câu nói của ba tôi, tôi lại đâm ra ngần ngại. Bây giờ thời tôi nghĩ quyết định không kết hôn với cô bạn gái người Mỹ là một quyết định đúng...- Nếu không lấy vợ người Mỹ thời anh lấy ai?Thi Phụng hỏi và Thoại Sơn cười vui.- Lấy vợ người Việt... Ta về ta tắm ao ta... Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn... Phụng biết câu đó không?- Dạ biết... À anh Sơn tính thân trai mười hai bến nước trong nhờ đục chịu hả...Thi Phụng cười đùa và Thoại Sơn cũng bật cười.- Ở đây đâu có thiếu nữ Việt cho anh Sơn kết hôn. Chắc anh Sơn phải đi qua Cali hoặc Texas...Thoại Sơn lắc đầu quầy quậy.- Có chứ... Tôi chấm một người rồi...Thoại Sơn nói trong khi nhìn ra khoảng trời mông lung. Đêm tịch mịch. Ánh trăng bàng bạc như có chút hơi nước bốc ra từ cỏ cây và khí núi làm thành sương mù khiến cho cảnh vật thêm mông lung và huyền ảo. Thi Phụng cúi xuống cố giấu nụ cười. Nàng biết Thoại Sơn ám chỉ mình nhưng lại im lặng không nói gì hết. Sương xuống mỗi lúc một nhiều hơn. Cảnh vật chìm trong màn sương mù mờ mờ ảo ảo. Có tiếng còi xe lửa vọng từ dưới thung lên lên lan dài theo bờ núi đá thành âm thanh u u.- Anh Sơn ở một mình chắc buồn?Cầm lấy tách trà nóng Thoại Sơn chưa kịp trả lời Thi Phụng lại lên tiếng trước.- Phụng muốn nói là anh có cảm thấy cô đơn...Thoại Sơn gật đầu cười. - Có chứ... Cô đơn là tự mình do đó đôi khi có người ở bên cạnh mình vẫn cảm thấy cô đơn...- Như vậy có Thi Phụng bên cạnh anh Sơn cũng cô đơn hả...Thi Phụng cười nhỏ sau khi nói. Thoại Sơn quay nhìn người đối thoại. Anh thấy nụ cười của nàng sáng trong ánh trăng lẫn khuất sương mù.- Tôi không phủ nhận điều đó tuy nhiên...Thoại Sơn ngập ngừng giây lát mới tiếp tục.- Tôi thích Phụng. Tôi mong được có một người bạn như Phụng...Thoại Sơn ngưng nói vì thấy Thi Phụng mỉm cười. Dưới ánh trăng và chút sương mù bàng bạc anh thấy nụ cười của nàng thật đẹp, vẻ đẹp thật nhu thuận mà cũng nhiều quyến rủ.- Tôi nghe Hân nói Phụng có ý lên đây ở?- Dạ... Phụng lên đây lần này cũng có ý dò xem đời sống ở đây ra sao. Phụng thấy nhà cửa và giá sinh hoạt ở đây cũng không đắt đỏ lắm. Chỉ có điều là tìm việc làm thời cũng khó khăn vì tình trạng kinh tế suy sụp...- Phụng cứ dọn lên đi. Tôi sẽ phụ Phụng tìm việc làm...Đưa tách trà nóng lên nhưng không uống Thi Phụng cười đùa.- Anh Sơn bảo đảm nha?Thoại Sơn gật đầu quả quyết.- Tôi bảo đảm... Tôi sẽ tìm cho Phụng một việc làm thích hợp và lương cao...Thi Phụng nhìn Thoại Sơn với ánh mắt tinh nghịch.- Làm cho anh Sơn hả...- Có thể... Chỉ sợ Phụng chê không thèm làm với tôi...Thi Phụng bật cười vì nghĩ là Thoại Sơn nói giỡn cho vui nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh nàng mới biết anh không đùa giỡn.- Ok... Mai mốt dọn lên đây mà tìm không có việc làm Phụng réo anh nghe chưa...Thoại Sơn cười hăng hắc đưa ngón tay trỏ ra ngụ ý ngoéo tay. Thi Phụng cũng cười thánh thót đưa ngón tay ra. Hai ngón tay của hai người móc chặt vào nhau và không ai chịu rời ra trước.