Dịch giả: Đài Lan
Chương II
TIẾP ĐÓN ỒN ÀO

- Đến Twin Lakes rồi! Harison Osbone chạy chậm lại và thông báo.
Ba Thám Tử đang ngồi đằng sau một chiếc xe to có máy điều hòa. Xe vừa mới băng qua sa mạc Arizona, rồi leo lên cao độ để đến phần Tây Nam Tân Mêhicô. Ba bạn tò mò nhìn quang cảnh: thung lũng xanh tươi trải dài giữa hai dãy núi phủ đầy cây.
Khi đến gần thành phố, ba thám tử thấy những ngôi nhà nhỏ dọc theo những con đường cát bụi bên này và bên kia trục đường chính. Những cấu trúc lớn nhất nằm trên trục đường chính: chợ trong nhà, cửa hàng bách hóa, tòa soạn báo địa phương và tiệm ngũ kim tồi tàn.
Ngay giữa thành phố là nhà máy khí đốt, xa hơn một chút là dồn cứu hỏa Twin Lakes. Có lẽ đồn cứu hỏa kích thích trí tưởng tượng của Peter, vì cậu đột ngột kêu lên:
- Cháy! Nhìn kìa!... Dường như có đám cháy đằng kia!
Peter chỉ một nơi ngoài thành phố một chút, làn khói đang bay lên trên bầu trời trong sạch của buổi chiều đẹp trời hôm nay.
- Chẳng việc gì phải hoảng hốt! Doris cười khẩy khuyên. Đó chỉ là khói từ nhà máy cưa gỗ.
- Xưa kia, toàn bộ vùng này sống nhờ mỏ - cậu Harry giải thích. Ngày nay, mỏ đã đóng cửa và nhà máy cưa là tâm hồn làm cho thành phố sống. Cưa gỗ là ngành công nghiệp duy nhất vùng này. Twin Lakes ngày nay chẳng có gì giống thành phố sầm uất luôn tấp nập cách đây bốn mươi lăm năm.
- Nếu là triệu phú, chắc chắn mình không bao giờ đến chôn mình vào cái làng hẻo lánh này đâu! Peter tuyên bố.
Trong khoảnh khắc, Harrion Osborne rời mắt khỏi con đường. 
- Triệu phú - ông lặp lại - Doris! Cậu dám cá con đã kể cho bạn về người hàng xóm của ta!
Cô bé nhìn thẳng phía trước, không trả lời.
- Doris! Cậu đang nói với con đấy! Con đã kể một trong những câu chuyện điên rồ của con cho mấy cậu bạn này, đúng không?
- Con chỉ nói với mấy ảnh rằng Wesley Thrugon là một người nên dè chừng... và con vẫn nghĩ thế, thưa cậu Harry!
Cậu Harry lầm bầm vài tiếng không rỏ, rồi thắng lại, đậu xe bên đường. Sau đó cậu quay sang ba thám tử.
- Tôi biết các cậu là thám tử nghiệp dư - ông nói - nhưng  cậu không được quấy phá ông Wesley Thrugon. Ông ấy là láng giềng của tôi, tôi không muốn có chuyện rắc rối với hàng xóm. Lý lịch của ông Thrugon rất tốt, ông đã kiếm rất nhiều tiền, rồi ông quay về Twin Lakes sinh sống, chỉ vì ông sinh ra tại đây trước khi mỏ bạc bị đóng cửa. Gia đình ông rời thành phố ít lâu sau đó. Ông đã kể cho tôi nghe rằng suốt thời thơ ấu, ông đã được nghe nói về thời thịnh vượng của Twin Lakes. Ông đã mua Mỏ Chết, vì hồi xưa cha ông làm việc trong đó. Theo tôi, mua cái đó không hay tí nào!
- Vậy cậu có thể giải thích tại sao ông cho mở mỏ trở lại không? Doris hỏi đột ngột.
- Đó không phải là việc của ta - cậu của Doris đáp. Nếu ông ấy cho mở mỏ lại, không phải để cho bọn nhóc tò mò đến lảng vảng rình rập và có khả năng bị thương. Mà ông ấy có khả năng cho phép mình muốn làm gì thì làm... Ông ấy là triệu phú mà.
Cậu Harry cười, rồi lắc đầu nói thêm:
- Nói thật với các cậu, Doris vẫn còn giận hờn Thrugon, vì bị ông bắt quả tang đang tham quan cái mỏ. Ông ấy lôi cổ con bé về nhà. Và tôi cũng tán thành cách làm này thôi. Mỏ ấy có tên là Mỏ Chết, bởi vì xưa kia một người phụ nữ bị chết, khi lảng vảng vào bên trong.
Peter phá lên cười:
- Đúng là Doris! Em đâu có nói là em rình mò vào đất của ông Thrugon.
- Ôi! Doris cầu nhàu, giận tái mặt.
Hannibal tưởng tượng con bé kiêu căng bị "lôi cổ" về nhà, theo cách diễn dạt của ông cậu, và không nén nổi tiếng cười:
- Ha! Ha!
- Nhưng ông ấy đúng là một tên vô lại, em nói cho các anh biết! Doris giận dữ nói.
- Ôi! Bob xoa dịu - Có thể ông ấy chỉ là một người kỳ dị. Người giàu hay thế lắm.
- Đó không phải là cái tội - cậu Harry nói thêm và rồ máy xe trở lại - Doris, cậu cấm con không được đến đó quấy phá ông ta nữa! Tôi cũng cấm cả các cậu nữa!
Rời khỏi đường nhựa, xe vượt qua cầu gỗ trên thác nhỏ ngăn chia hai cái hồ nhỏ, nguồn gốc tên của thành phố, tuy hai hồ chỉ lớn hơn ao một chút.
Qua khỏi cầu, xe phải chạy trên con đường đất, bỏ lại phía sau lưng những đám mây bụi.
Khoảng hai cây số sau cầu, phía bên trái, ba thám tử nhìn thấy những cánh đồng trồng thông nhỏ, và xa hơn nữa là cổng để mở. Đối diện cổng, phía bên kia đường, có nhiều ngôi nhà nhỏ.
Chỉ có một ngôi nhà mới sơn lại, những ngôi nhà còn lại có vẻ bỏ hoang.
Cậu Harry chạy xe chậm lại, bấm còi. Một người phụ nữ cao, mảnh khảnh, đang tưới khu vườn trước ngôi nhà nhỏ xinh đẹp, ngẩng đầu lên.
- Đây là bà Macomber! Doris tuyên bố.
Bà mỉm cười, vẫy tay. Bà mặc quần đen, áo sơ mi trắng tay ngắn và đeo ở cổ sợi dây bạc cẩn ngọc lam kiểu da đỏ.
Khi bà quay lại để khóa nước vòi tưới, ba thám tử thấy tóc bà đã bắt đầu bạc. Mặc dù bà chưa đầy sáu mươi tuổi, cử chỉ bà còn mềm dẻo như thiếu nữ.
- Bà cũng sinh ra tại đây - Doris giải thích - vào thời kỳ thành phố phát triển thịnh vượng. Bà lấy ông giám đốc mỏ và cả hai đã ra đi khi mỏ bị đóng cửa. Sau khi chồng mất, bà đã phải làm việc cực nhọc ở Phoenix để tiết kiệm đủ tiền và quay trở lại đây. Khi đó bà đã mua lại ngôi nhà nơi bà sống khi mới lấy chồng. Bà còn mua lại những ngôi nhà xung quanh... nhưng không cho sửa sang lại...
- Câu chuyện đời bà cũng không khác chuyện của Wesley Thrugon bao nhiêu - Bob nhận xét.
- Không thể so sánh được! Doris sẵng giọng ngắt lời. Bà Macomber rất dễ thương.
- Tôi thấy hai câu chuyện này chứng tỏ một điều: Twin Lakes là một nơi dễ chịu để sinh sống, một thành phố tuyệt vời để nghỉ hưu - cậu Harry tuyên bố.
Cậu Harry dừng xe trước cổng mở và chỉ trước mặt, qua khỏi khúc con đường chấm dứt, dãy núi dốc viền phía tây thung lũng. Trên sườn dốc, phía bên trái, cách chưa đầy ba trăm mét, có một cái lỗ vuông to và đen.
- Cửa vào Mỏ Chết! Cậu Harry thông báo. Ngôi nhà nhỏ mà các cậu thấy cạnh đó là nhà của Wesley Thrugon. Ông còn sở hữu cấu trúc lớn phía sau, xưa kia từng thuộc mỏ.
Cậu Harry vượt qua cổng, cho xe chạy vào lối đi chật hẹp đầy  gà.
Những hàng cây thông Noel nhỏ kéo dài hai bên.
Rồi xe đi qua trước khu rào kín, nơi Sterling, con ngựa riêng của Doris, đang gặm cỏ cùng ba con ngựa khác. Xa hơn một chút, ngay giữa một khu thưa cây nhân tạo, là nông trang.
Nhà màu trắng và đỏ, xinh xắn, bên cạnh có kho thóc cũ hư hỏng.
Cậu Harry dừng xe trước nhà, vươn vai và ngáp.
- Ôi! Về tới nhà rồi, sướng quá!
Ba Thám Tử và Doris đã bước xuống xe. Ba cậu nhìn quanh, kiểm kê những gì có quanh mình: xe tải nhẹ đang đậu trước kho thóc. Ở cuối một khoảng trống, trong chuồng gà, bầy gia cầm đang ồn ào cào đất và cục tác.
Đến lượt cậu Hary bước xuống xe duỗi hai chân.
- Ngắm chuồng gà hả? Cậu mỉm cười nói với ba thám tử - Tôi thích ăn trứng tươi. Ngoài ra, tôi rất thích thức dậy sáng sớm, theo tiếng gà gáy! Gà trống của tôi có tiếng kêu vang như sấm!
Cậu Harry vừa mới nói hết lời thì có tiếng gà trống hoảng hốt vang lên từ phía chuồng bị che sau nhà, không thấy được.
Một giây sau, mọi người nghe thấy tiếng cục tác hoảng sợ của bầy gà bay tứ phía, va vào lưới. Gần như ngay sau đó, tất cả nghe thấy tiếng súng nổ dễ sợ.
Tiếng súng mạnh đến nỗi Peter kêu lên một tiếng, rồi nằm úp mặt xuống đất, dùng hai tay che đầu. Theo bản năng, Hannibal và Bob chạy ra sau xe.
Đúng lúc đó, một hình bóng đen nhô từ sau chuồng gà, phóng vào Hannibal. Thám Tử Trưởng thoáng thấy hai con mắt đen hoang dại và những chiếc răng trắng bóng. Sinh thể lạ đẩy Hannibal ngã khi đi ngang qua, rồi nhảy một lần nữa, biến mất về hướng tây, sau mấy cây thông Noel.