Về lại nhà chị bị ốm cả tháng trời. Sau lần thăm nuôi đó, suốt nửa năm sau chị không nhận được thư chồng. Lo lắng đêm không ngủ được. Có tiếng gà gáy, chú gà nòi vừa lú đuôi tôm tập tành gáy te te, cánh đâm vài lông tơ màu sặc sỡ. Chị đang nghĩ đến chú gà của thằng út, đôi mắt bỗng cay sè rồi ngủ tiếp. Thức giấc, mặt trời đã lên cao, con chị đứa lớn đã đi học, thằng bé nhất đang được ngoại cho ăn cháo và đang rượt đuổi mấy chú gà con.Một buổi sáng, thằng cháu dẫn một người đàn ông lạ đến nhà tìm Nhẫn:- Dì ơi! Có ông nầy tìm Dì, nói dượng Tâm nhắn chuyện gì đấy!Nhẫn nhìn người lạ quan sát để lượng giá, người nầy tìm nàng báo tin gì chưa rõ, nhưng có thể tin được không? Vì gần đây có một số người tìm đến những gia đình có thân nhân đi tù báo tin ma, lường gạt nhiều lắm. Người đàn ông lạ lên tiếng:- Chị có phải vợ anh Tâm không?- Dạ Phải.- Anh Tâm bị thương, đang nằm ở bệnh viện Qui Nhơn.- Sao anh biết được tin nầy?- Tôi đi nuôi thân nhân ở đó và được chứng kiến họ chở vào những người tù cải tạo bị thương vì bom nổ trong lúc lao động.- Chồng tôi đang ở miền Bắc mà!Biết đâu họ mới đưa vào Nam! Anh ấy nhờ tôi, tôi thấy tội nghiệp, anh Tâm bị thương băng bó khắp người chỉ chừa hai con mắt. Anh ấy cho địa chỉ tôi mới biết tìm chị đó chứ. Tin hay không là tùy chị. Thấy chuyện đáng làm thì tôi làm phúc thôi!- Xin lỗi anh, không phải tôi không tin, nhưng việc nầy tôi phải báo cho em chồng tôi biết, nó là đàn ông, nó đi thăm tiện hơn tôi.Sau đó anh ta từ giã, Nhẫn có biếu ít tiền xe. Ngày hôm sau ra chợ bán hàng thì chị nghe Bác Mười cũng có người tìm đến nhà báo tin con Bác bị thương y như thế. Chị kể lại chuyện xảy ra ngày hôm trước. Bác Mười trai nói:- Để tao ra Qui Nhơn dò la ỏ các bệnh viện xem sao, có tù cải tạo đang nằm ở đó không, rồi về cho mầy biết sẽ tính sau. Tao rành Qui Nhơn vì trước 75 thầu thuế chợ ở đó. Mấy hôm sau Bác Mười trai về cho biết, trong các bênh viện tại Qui Nhơn không có tù cải tạo nào nằm điều trị vì bị bom mìn cả!Nhẫn tìm đến ông thầy bói nổi tiếng để hỏi thăm tin tức chồng. Sau khi đặt tiền vào đĩa, Nhẫn hỏi thầy:- Tôi định kết hôn với người tuổi Thân, thầy thấy có hợp không? Làm ăn và con cái sau nầy có nên người không?Thầy gieo quẻ rồi trả lời:- Bà và người tuổi Thân nầy đã có ba đứa con rồi, ông ấy đang gặp hạn xấu vô cùng, không biết tin tức đâu cả. Đang bị giam cầm. Đang bệnh nặng lắm! Người nầy mạng lớn, không chết đâu, nhưng phải cúng sao giải hạn!Chị hỏi:- Tôi có gặp được người nầy nữa không?- Hiện nay không gặp được.Chị không biết hỏi thêm điều gì nữa nên đành chào thầy ra về. Trên đường vào Sài Gòn mua hàng, Nhẫn ghé Xóm Bóng viếng Tháp Bà. Nơi nầy, lúc còn là học trò, chị và anh Tâm cũng có vài lần xin xâm. Nhìn cảnh cũ thiếu người lòng buồn áo não. Chị van vái Bà: " Nếu phải chồng con đang hoạn nạn, cho con gánh vác một phần vận xấu đó."Sau khi mua hàng từ Sài Gòn về, trên chuyến xe Lam từ Nha Trang - Ninh Hòa, xe chị bị đâm vào xe bộ đội ngay trước Tháp Bà. Chị bị gãy cánh tay phải. Người tài xế xe Lam nói với chị:- Tôi là tù cải tạo mới về, mượn xe của ông anh rể kiếm tiền sinh sống, tôi còn trong thời kỳ quản chế.Nghe mấy tiếng tù cải tạo, Nhẫn nghĩ rằng họ cũng cùng hoàn cảnh đau khổ như mình nên nói:- Anh an tâm, tôi không làm khó dễ gì anh đâu, anh đưa tôi đến Dân Y viện Nha Trang đi! Có lẽ phần số tôi như thế!Chị liên tưởng lời thỉnh nguyện của mình tại nơi nầy mấy hôm trước có lẽ linh ứng...Nhẫn được thư chồng, tay đang bó bột không viết thư hồi âm được, chị lại chẳng muốn báo tin không vui cho chồng nên nhờ em gái viết thư. Báo hại làm anh Tâm nghi ngờ là chị bị tai nạn chết rồi. Phải đợi ba bốn tháng sau, tay cầm bút được, chị mới cho chồng biết tin tai nạn đã qua! Nhìn khóm mai vàng trước cổng, Nhẫn nói vói mẹ:- Năm nay cây mai nhà mình nhiều nụ quá, nụ vừa hé hé, nở đúng giao thừa đó má!- Ừ! Sẽ có điềm may mắn cho gia đình mình!Đã mấy năm rồi chị không nghĩ đến đi hái lộc đầu năm. Năm nay chị lại nhớ lời Ba lúc còn sống, ông nói: " Năm nào ăn Tết càng lớn, năm đó lộc vô càng nhiều. Đầu năm mình sốt sắng đi lễ Phật thì năm đó mình có nhiều điều may". Cũng không hẳn là vì muốn lợi lộc, nhưng bỗng nhiên lòng chị rung động một thứ tình cảm êm ái khi ngọn gió Xuân man mác chờn vờn trên da thịt. Chị trang điểm tô phớt một lớp phấn hồng, mặc lại chiếc áo dài có đến mười năm rồi chị mói cầm lại. Chị ốm hơn xưa nhiều, áo rộng nhưng xem cũng tạm.- Má ơi! Năm nay xuất hành hướng nào?- Nếu con muốn tài lộc thì đi hướng chánh Đông, muốn tin vui thì theo hướng Tây gặp Hỷ Thần.- Đi hướng Tây là mình về Chùa Thiên Bửu luôn hở má!- Phải đó!Đến chùa, sau khi lễ Phật, chị chào Thầy Trụ Trì. Sư cụ năm nay có đến tám mươi tuổi. Lần về hướng hồ sen khi mọi người còn đang trong chánh điện hay trước sân chùa ngắm hoa và chiêm ngưỡng các hòn giả sơn. Sen mùa nầy không hoa nở nên chẳng có ai ra hồ. Hai mắt chị chăm chú nhìn xuống hồ, ngọn gió nhẹ thổi qua làm chao động mặt nước lúc ẩn lúc hiện như có bóng ai dưới đáy hồ lung linh mờ ảo! Phải chăng là người thanh niên hái hoa " forget me not " cho người yêu. Trong phút giây người đàn bà chạnh lòng than thở:" Chung quanh những đá cùng cây" Biết người tri kỷ đâu đây mà tìm" (Tản Đà)Tiếng pháo đì đùng từ vài ngôi nhà gần Chùa, Nhẫn vội quay gót về nhà, chị lo thằng con cả đưa em đi lượm pháo Tết, có lần chị thấy nó lượm pháo lép, xé giấy lấy bột thuốc dồn lại gói thành pháo lớn. Nó đốt, hai đứa em chụm đầu vô xem, hú hồn tí nữa là cháy cả mặt. Chị thầm van vái chồng chị sớm về để dạy dỗ các con. Chúng mỗi ngày một lớn. Chị phải chạy lo ngược xuôi kiếm gạo, khó mà chăm sóc ba đứa con về phương diện học hành, một tiếng của cha cũng bằng ba của mẹ! Sự cầu nguyện hàng đêm của người đàn bà đau khổ như cũng làm cảm động lòng trời. Vào một mùa Đông giá buốt, nếu có ai tò mò nhìn qua khe cửa của căn nhà vách đất nghèo nàn kia, sẽ thấy năm mái đầu chụm vào nhau chung quanh chiếc bàn con, ngọn đèn được khêu tỏ ngọn, bên cạnh một hỏa lò nhỏ than hồng lách tách nổ vui. Một người đàn ông tóc đã ngả màu đang đọc cho các con nghe tập bút ký của chị Cò quanh năm tần tảo nuôi con, vượt núi trèo non nuôi chồng trong các trại tù từ Nam ra Bắc!HẾT