Dịch Giả: Từ Vũ
Chương 3
là chương đôi ngựa phi trong thành phố.

    
rên quảng trường tên là Sáng Sủa, một quảng trường đẹp nhất của thành phố, có một người cảnh sát. Ô tô, xe cộ tấp nập lại qua trước mặt ông. Xe ô tô buýt to, ô tô điện dài, còn xe du lịch thì bé nhỏ. Những chiếc mô tô hăm hở rồ máy tìm mọi cách vượt tất cả loại xe để phóng lên phía trước.
Bỗng nhiên người cảnh sát kêu thốt lên:
- Ai mà tin được!
Có hai con ngựa xinh xắn dễ thương đang phi trên đường phố chật ních những loại xe lớn, nhỏ. Con ngựa hồng pha chen khoang trắng, còn con ngựa bạch mã thì lại có đốm hồng. Lại có hai người lạ mặt bé tí xíu cưỡi trên hai con ngựa đang vừa phi vừa nhìn bốn phía, vui vẻ hát câu:
<< Ôi, ta như tay kỵ mã
Cho ngựa ăn sô-cô-la thật đã
Ngựa ơi, phi đại lên đi
Đi bộ thường hay mệt lả! >>
Tất nhiên đó là Bút Chì và Khéo Tay rồi.
Cả hai hết nhìn sang trái, lại nhìn sang phải. Đôi ngựa cũng lúc rẽ trái, lúc rẽ phải, lúc phi, lúc dừng lại ngay trước mũi ô tô.
Trên đường phố thật lắm chuyện kỳ lạ. Nào nhà cửa, đèn hiệu, xe ô tô, giếng phun, cây cối, chim bồ câu, hoa cỏ, người đi đường, biển đề, đèn đường - cái gì nhìn cũng thích mắt!
Phía bên trái đường có một chiếc xe rất lạ. Bên dưới bụng xe có gắn một cái bàn chải tròn to tướng đang quét rác bụi trên đường. Đó là ô tô quét rác.
Phía bên phải đường có một cái ô tô. Trên thùng xe có một cái chòi cao, trên chòi đó có mấy người mặc quần áo bảo hộ lao động đang đứng. Họ đang chăng những sợi dây điện mỏng manh ở trên cao.
- Đó là thợ điện đấy! - Khéo Tay bảo Bút Chì.
Người cảnh sát đưa còi lên môi, thổi rất to. Những người lái xe bất ngờ dừng lại nhìn về phía người cảnh sát. Chỉ có Khéo Tay và Bút Chì là coi như không có chuyện gì xảy ra. Cả hai đều không hiểu người cảnh sát thổi còi để làm gì.
<< Ngựa ơi, phi đại lên đi
Đi bộ thường hay mệt lả! >>

Khéo Tay ngồi trên yên ngựa hát rống lên. Còn Bút Chì hát tiếp theo, giọng nhỏ nhẹ:
<< Đi bộ thường hay mệt lả..>>
- Mất trật tự quá! - Người cảnh sát nghĩ vậy - Phá rối luật giao thông. Thế này đến bị xe chẹt mất!...
Một chiếc ô tô màu đỏ rất to đỗ ngay bên cạnh người cảnh sát. Người cảnh sát mở máy, lái ngay xe ra giữa phố Hạt Dẻ. Đèn hiệu màu đỏ bật lên.
Dòng xe cộ dừng lại. Ô tô buýt, ô tô điện, ô tô vận tải, xe du lịch, mô tô, xe đạp đều dừng ngay lại.
Tất cả đều dừng lại. Chỉ riêng Khéo Tay và Bút Chì vẫn bình thản đi tiếp. Có ai giảng giải cho họ biết về đèn hiệu đâu.
Người cảnh sát nghiêm nghị nói:
- Đề nghị đừng dừng lại!
- Ôi!....- Bút Chì khẽ thốt lên - hình như chúng ta không gặp may rồi....
Một đám người lập tức vây quanh người cảnh sát và hai kẻ phá rối luật giao thông.
Một chú bé nào đó nhận xét:
- Đây chắc là những diễn viên ở rạp xiếc!
- Sao vậy, hai anh bạn? Tại sao các bạn phá rối luật lệ giao thông? Nhà các bạn ở đâu?
- Chúng tôi ư?...Chúng tôi sống ở trong hộp...-Khéo Tay sợ hãi trả lời.
- Sao lại hộp? Chắc đó là tên làng của các bạn à?
- Không, chúng tôi ở trong những cái hộp thực sự ấy...
Người cảnh sát đưa khăn tay lên lau trán:
- Chẳng còn hiểu ra sao nữa! Này hai anh bạn, tôi không có thời giờ đùa với các bạn đâu. Phải biết tuân theo luật lệ giao thông!
<< Luật lệ giao thông là gi? >> - Bút Chì vốn ham hiểu biết định hỏi, nhưng Khéo Tay đã kéo tay áo chú. Ai lại đi hỏi cảnh sát những câu thế bao giờ.
Đèn hiệu xanh bật lên. Xe ô tô, xe buýt, xe điện, xe vận tải, mô tô, xe đạp tiếp tục chạy.
Đến lúc đó Khéo Tay mới nói:
- Đó là lỗi ở các con ngựa này. Đi trong thành phố phải dùng ô tô.