Hồi 3
Đàm Đình Chi Chiến

    
hu Bạch Tự đối mặt với quyển họa bắn tới trước mặt, giật mình kinh hãi: trong bức tranh sơn thủy đó ẩn hàm một luồng chân lực không cực kỳ mạnh mẽ, nếu để nó chạm phải người, ắt sẽ như một tảng đá lớn đè nặng lên trái trứng gà, còn nếu né tránh, coi như y đã thua mất một hiệp.
Y liền đưa tay lên, năm ngón tay chụp lấy ống quyển.
Tay hữu của Lam Nguyên Sơn vẫn chắp tay sau lưng, chỉ dùng cánh tay tả trắng muốn cầm lấy một đầu ống quyển.
Chu Bạch Tự dùng hữu thủ.
Năm ngón tay của bàn tay hữu.
Tiên Nhân Chỉ do Cổ Thâm Thiền Sư ở Tung Sơn truyền thụ.
Chỉ kình vừa đẩy vào ống quyển, Chu Bạch Tự lập tức cảm thấy những luồng nội lực cuồn cuộn tràn tới như sóng thủy triều, như muốn làm năm ngón tay y bật ra, bay lên không trung vậy.
Kình lực Tiên Nhân Chỉ của y cũng đẩy ra như suối nguồn.
Một bên lông mày của Lam Nguyên Sơn lại hất lên, tướng mạo thập phần cổ quái.
Y cũng đang cảm nhận được có năm đạo kình lực sắc bén như đao đang xuyên vào lòng bàn tay.
Hai người vẫn mỉm cười, cúi đầu xem tranh.
Lão tú tài bán tranh vẫn ngây ra bởi phong thái ung dung của vị khách mặc áo lam, chỉ khẽ vung tay một cái đã mở cuộn tranh ra đưa tới tay người khách áo trắng.
Bức họa này vẽ một mỹ nữ, y phục tung bay phất phới, bên trên có hàng chữ “Thiên tải hữu dư tình”, bút ý khinh linh uyển chuyển, sau lưng mỹ nữ là cảnh tú sơn linh thủy, thiên địa tịch mịch, vẻ thương cảm phiền muộn như tràn ngập cả bức họa.
Chu Bạch Tự cười cười nói: “Đúng là tranh đẹp, nhân tình vật ý, đều khắc họa hết sức tỉ mỉ”.
Lam Nguyên Sơn cung mỉm cười: “Bút thế sâu sắc, đúng là tuyệt tác, quả thực hiếm thấy, hiếm thấy!”.
Lão tú tài lạc phách vốn là tác giả của bức tranh, nghe được hai người tán mỹ như vậy, trong lòng như có hoa nở rộ, vội vàng nghiêng hẳn người ra trước nói: “Đây... đây chỉ là bức tranh bỏ đi của kẻ bất tài, được huệ nhãn của hai vị thưởng thức, thật là tam sinh hữu hạnh... cho dù là ba lượng...”.
Nói tới đây, ánh mắt của y liền dừng lại trên mặt giấy, cơ hồ như không thể dời đi chỗ khác.
Bức họa vẫn còn nguyên đó, nhưng màu sắc đã dần dần mờ đi, chỉ còn lại mấy vệt hồng nhạt, và năm chữ “thiên tải hữu dư tình”, năm chữ này lão đã đặc biệt mời một vị danh gia đến hạ bút, nhưng bút tích cũng dần dần trở nên mơ hồ rồi.
Y căn bản không tin vào mắt mình, nhưng lúc này, màu sắc của bức họa đang rõ ràng mờ đi.
Y đương nhiên chưa từng chú ý nét mặt của Chu Bạch Tự và Lam Nguyên Sơn lúc này, trên trán hai người đã lấm tấm những hạt mồ hôi to như hạt đậu.
Lão tú tài “à” lên một tiếng, đưa tay dụi dụi mắt đưa tay sờ sờ vào bức họa.
Đún lúc này, bức họa đang căng ra, đột nhiên trùng xuống, hai người đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu để lão tú tài chạm phải bức họa tràn đầy công lực của hai người, lão tú tài tất sẽ bị chấn động vỡ nát lục phủ ngũ tạng mà chết, trận quyết đấu này xem như đã bại lộ. Kết quả này cả hai người đều không muốn nhìn thấy, thế nên đều nhất tề thu hồi công lực lại.
Tú tài vừa chạm phải, bức tranh chỉ còn lại bức tự họa mềm nhũn, lão tú tài há hốc miệng, chỉ nói được mấy chữ: “Đây, đây...”. Đối với y mà nói, bị người ta nhìn thấy bức họa đã thôi màu, chính là ngân lượng trắng toát đã mọc cánh bay đi trước mắt.
Lam Nguyên Sơn cười cười móc ra một đĩnh bạc: “Tranh đã thôi màu, nhưng ba lượng bạc thì ta vẫn trả đủ”.
Vừa nói y vừa đặt đĩnh bạc vào tay lão tú tài.
Lão tú tài lập tức cười toét miệng, nhưng mắt vẫn bần thần nhìn đĩnh bạc: “Tiểu nhân, tiểu nhân... không trả lại được...”.
Chu Bạch Tự chợt đưa tay ra, kẹp lấy một góc đĩnh bạc: “Ở đây đại khái có năm lượng bạc, không cần trả lại nữa”.
Lão tú tài tuy không hiểu tại sao cả đĩnh bạc lại bị cắt một góc ngọt như vậy, nhưng y nhìn thấy ngân lượng thì sướng đến mờ cả mắt, cười hì hì nó: &quo;.
Giang Ái Thiên tức giận: “Tỷ...”.
Những lời phía sau đã không kịp nói ra nữa, bởi vì Hề Thái Tang và Hưu Xuân Thủy đã phát động.
Giang Ái Thiên ngây người, không ngờ hai người này lại xuất thủ. Đúng trong một thoáng ngây người đó, chỉ kịp xuất thủ nghênh tiếp một chiêu chính diện của Hề Thái Tang thì huyệt Chương Môn ở ngực trái đã bị Hưu Xuân Thủy Điểm trúng, cùng lúc đó còn bị chế trụ luôn cả huyệt Hồn Môn ở sau bối tâm. Cư Duyệt Nhiên cũng lách người ra phía sau, khống chế huyệt Thiên Trụ ở gáy và huyệt Thần Đường ở sau lưng.
Giang Ái Thiên chỉ biết trợn tròn mắt, há hốc miệng, không thốt nên lời, dù có tập luyện võ nghệ, song suy cho cùng nàng cũng là tiểu thư của nhà danh giá, được nuông chiều đã quen nên rất thiếu năng lực ứng biến. Hai ả nữ tỳ vốn đang bóp chân cho Giang Ái Thiên, thấy chủ nhân bị khống chế thì vội vàng nhảy lui lại, một ả rút ngọn chủy thủ dấu trong người ra, một ả lao vút ra bên ngoài.
Đáng tiếc là ả vừa nhảy ra tới cửa thì một đạo thanh quang đã lao vút tới, xuyên vào khoang bụng.
Ả nữ tỳ chỉ kịp kêu lên nửa tiếng, nửa tiếng còn lại đã bị Lương Hồng Thạch đứng ở cửa dùng tay bịt lại.
Phi ngư thích trong tay Lương Hồng Thạch xẻ mạnh xuống dưới, làm nữ tỳ đau đớn trợn trừng mắt. Khi tỳ nữ kiệt lực gục xuống, thì Lương Hồng Thạch mới buông tay đỡ lấy, tay còn lại mau chóng lột sạch y phục trên người ả.
Thi thể trần truồng của ả nữ tỳ làm ả còn lại sợ hãi cực độ, chủy thủ trong tay không ngừng run rẩy kịch liệt.
Hề Thái Tang đặt một tay lên môi, nhỏ nhẹ nói: “Đừng kêu lên...”.
Tỳ nữ cơ hồ như bật khóc: “Các người...”.
Hề Thái Tang bước lại gần giống như một vị tỷ tỷ an ủi muội muội, dịu dàng nói: “Chúng ta sẽ không làm hại ngươi đâu...”.
Tỳ nữ vung đao lên, khóc nức nở nói: “Không, không...”.
Hề Thái Tang dịu dàng như đang nói với tiểu hài tử nằm trong nôi: “Đừng kêu lên, chúng ta sẽ cho ngươi đi, chúng ta và tiểu thư của ngươi là tỷ muội kim lan, làm sao lại hại ngươi được đúng không?”.
Vừa nói Hề Thái Tang vừa đưa tay ra: “Nào, đưa chủy thủ cho ta!”.
Ả tỳ nữ tuy đã luyện qua võ công, nhưng xưa nay chưa từng trải qua trường hợp nào thế này, không biết phản ứng thế nào, chỉ không ngừng run rẩy. Hề Thái Tang bước lên một bước, thì ả lui lại một bước. “Cách!”
Chỉ thấy ả đã chạm phải bức tự họa trên tường.
Hề Thái Tang thở hắt ra, nhẹ nhàng đưa tay lên: “Cho ta...”.
Nữ tỳ đưa mắt nhìn sang phía Giang Ái Thiên đang bị chế trụ, kêu lên kinh hãi: “Đừng giết tôi, đừng hại tôi...’
“Không hại ngươi, không giết ngươi...”. Hề Thái Tang vừa nói, tay đã chạm tới lưỡi trủy thủ, giật mạnh một cái, trủy thủ đã đoạt về tay, kế đó chỉ thấy một tia máu bắn lên, nữ tỳ đã gục xuống, trên bức tự họa sau lưng hiện ra một bông hoa đỏ tươi.
Ả nữ tỳ ngã xuống như một con gà bị cắt tiết, Hề Thái Tang mau chóng lột sạch y phục, rồi bỏ mặc thân thể lõa lồ của ả nằm trong vũng máu.
“... kỳ thực các ngươi cũng chỉ là nô bộc a hoàn mà thôi, nhưng ai bảo các ngươi ở trong hào môn? Chuyện này không trách được chúng ta... chúng ta vốn cũng không muốn giết ngươi... có điều...”. Hề Thái Tang lẩm bẩm, sau đó cầm ngọn chủy thủ nhuốm đầy máu, bước về phía Giang Ái Thiên.
Giang Ái Thiên lúc này đã hồn phi phách tán, cho dù Hưu Xuân Thủy và Cư Duyệt Huệ không chế trụ, nàng ta vị tất cũng đã kêu lên thành tiếng được.
Hề Thái Tang mỉm cười, khẽ vung tay.
Cư Duyệt Huệ và Hưu Xuân Thủy cùng lúc buông tay, trước lúc đó, một người đã điểm vào huyệt Chí Thất nơi eo hông bên phải, một người phong tỏa huyệt Phong Trì ở trên cổ.
Gương mặt Giang Ái Thiên nhẹ nhàng gục xuống mặt bàn.
Thanh chủy thủ nhuốm đầy máu của Hề Thái Tang hơ đi hơ lại trước mắt Giang Ái Thiên.
Chỉ nghe Giang Ái Thiên sợ hãi kêu lên: “Đừng... đừng... tỷ muốn gì muội cũng cho hết, muội cho tỷ hết”.
Hề Thái Tang nói: “Ta? Ta thì cái gì cũng muốn hết đó”.
Giang Ái Thiên run rẩy: “Các ngươi, các ngươi...”.
Giọng cười của Hề Thái Tang nghe cực kỳ dâm đãng: “Chúng ta? Chúng ta chính là người gây nên chín vụ án dâm sát đó đấy”.
Giang Ái Thiên nghe câu nói này mà như bị sét đánh, sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc.
Hề Thái Tang bật cười, thanh âm đột nhiên biến đổi một c&aate; thì chàng liền bỏ đi luôn.
Bởi vì Vô Tình biết rõ võ công của Bạch Hân Như cao hơn Hưu Xuân Thủy, cũng tính sẵn Hưu Xuân Thủy sẽ lấy Bạch Hân Như ra làm con tin, hơn nữa lúc hành động sẽ chỉ đề phòng mình mà không phòng bị Bạch Hân Như.
Vì vậy chàng căn bản không cần lưu lại.
Có người đang đợi chàng giải cứu.
Lúc Hưu Xuân Thủy hiểu được điểm này, thị há miệng ra định kêu lên, nhưng cả nửa câu cũng không thốt ra được thành lời, đầu gối khuỵu xuống, cổ cũng ngoẹo sang một bên.
Nhìn như vậy, phảng phất như Hưu Xuân Thủy đang quỳ xuống với Bạch Hân Như, song nàng biết rõ, Hưu Xuân Thủy chẳng hề có chút hối hận nào cả, thậm chí có lẽ trước lúc thị chết, vẫn còn đang oán hận tạo hóa trêu ngươi, ông trời bất công, để thị sinh ra trong nhà nghèo khó, khiến cho thị có tiền mà không có phúc hưởng dụng, khiến thị thất bại trong lúc thành công tưởng chừng đã nắm chắc trong tay... có điều bất luận là Hưu Xuân Thủy có nghĩ gì, máu của thị đã từ từ chảy xuống, từng giọt một...
Hề Thái Tang mặc kệ Giang Ái Thiên la hét cầu cứu, dùng hai tay bạnh chân nàng ra. Tiếng kêu rên rỉ của một tiểu thư quyền quý, ngược lại khiến cho thú tính trong người y bốc lên hừng hực, đối với một kẻ bán âm bán dương như y, thì tiếng máu chảy, tiếng xương gãy răng rắc của người bị giết và tiêng rên rỉ run sợ của những nữ tử xinh đẹp đều có thể khiến y (y thị?) cảm nhận được khoái cảm tột đỉnh nhất.
Một kẻ xuất thân bần cùng, cũng có thể hưởng thụ tấm thân của một nữ tử xinh đẹp xuất thân hào môn phú quý.
Đúng lúc y hưng phấn nhất, thì chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc khắp sống lưng, sau đó thì nhanh chóng lan đi khắp cơ thể, khiến cho cơ thịt trên người y như đông kết lại thành băng.
Hề Thái Tang không quay ngoắt người lại, nhưng y từ từ quay đầu, y không lập tức bật người đứng lên, bởi vì y sợ trong lúc y tung người lên đó, y sẽ bị đối phương ghim trở lại mặt đất.
Y quay đầu lại liền nhìn thấy một người ở cách đó chừng hơn trượng.
Bạch y như tuyết, hai đạo mục quang sáng rực như hai ngôi sao dưới hàng lông mày kiếm đen rì, khóe miệng treo một nụ cười lạnh giá.
Hề Thái Tang cảm thấy ánh mắt của đối phương lạnh lùng như băng nơi địa cực, cách hơn trượng mà y vẫn thấy lạnh toát cả người.
“Không ngờ Bạch Hoa Hoa lại là Vô Tình”.
Hề Thái Tang thốt.
“Bạch Hoa Hoa là Bạch Hoa Hoa, Vô Tình là Vô Tình”. Vô Tình lên tiếng đáp: “Có điều, chín vụ đại án đã xảy ra mà vẫn chưa tìm được nguyên hung, mà dựa vào thân phận địa vị thì Bạch Hoa Hoa là sự lựa chọn tốt nhất. Thế nên ta đã nhờ Hoàng bảo chủ hợp tác, hóa trang thành Bạch Hoa Hoa, sau đó để Truy Mệnh tam sư đệ làm bình phong, dụ các người hạ thủ”.
“Được, vậy ngươi bắt ta về nha phủ đi”.
Hề Thái Tang đứng dậy, thở dài nói.
“Không!”.
Vô Tình chậm rãi lắc đầu: “Đưa về nha phủ, có lẽ ngươi sẽ có đồng đảng đến cứu, hoặc giả có thể dùng tiền tài mua chuộc tham quan ô lại... nói tóm lại là vẫn còn đường sống”.
“Vậy thì ngươi muốn gì?” Hề Thái Tang cười lạnh lùng: “Đừng quên rằng ngươi là một bộ đầu, ngươi không thể lạm dụng tư hình, không thể xử quyết phạm nhân, nhất định phải y pháp hành sự”.
“Phải, ta là bộ đầu, nhất định phải y pháp hành sự. Có điều, ngươi lại là ngoại lệ, bởi vì ngươi thực sự không thể xem là một con người nữa rồi”.
“Ngươi là một con thú cuồng điên, có người nào lại bắt dã thú ngồi tù hay không?
Đối với dã thú, chỉ có giết mà thôi, một khắc cũng không thể lưu lại. Ta đã làm mất hứng của ngươi, nhưng giết ngươi lại là để trợ hứng cho ta”. Vô Tình điềm đạm nói.
Hề Thái Tang đột nhiên đưa tay bóp chặt cổ họng Giang Ái Thiên, nhấc nàng lên chắn trước mặt, ánh mắt hung hãn đến độ cả dã thú cũng không bằng.
“Ngươi dám động thủ, ta sẽ giết ả trước”.
Vô tình lắc đầu, thần sắc có bảy phần lãnh mạc, hai phần châm biếm và một phần bi thương.
Chàng lắc đầu hết sức chậm rãi, Hề Thái Tang thì không ngừng đảo mắt tìm đường trốn chạy.
“Vô dụng thôi!” Vô Tình nói.
Sau đó thì chàng xuất thủ.
Phía trước Hề Thái Tang còn có Giang Ái Thiên, đây là tấm thuẫn sống của y, vừa có thể uy hiếp được Vô Tình, lại vừa có thể chống đỡ được ám khí.
Vô Tình khẽ cất tay, một đạo lam quang lóe lên.
Hề Thái Tang không thấy ám khí đâu, thì đã thấy sau lưng nhói lên. Y hét lên một tiếng đau đớn, đưa tay sờ thử, thì thấy sau lưng đã găm chặt bảy tám quả thiết tật lê.
Đúng lúc y vòng tay ra phía sau để sờ thử đó, cánh tay ấy đã bị bảy tám mũi cương tiêu cắm ngập vào tới tận xương.
Hề Thái Tang quên cả đau đớn, y chỉ há miệng lên kêu lớn, không phải là kêu đau, mà là xin tha mạng. “Vù!”.
Một mũi phi tiêu bay ra từ tay Vô Tình, xuyên qua cổ họng Hề Thái Tang rồi cắm phập vào tường, mũi cương tiêu được đúc từ thép tinh đó, ngập sâu vào trong tường, chỉ còn lại tua đỏ bên ngoài bay phất phơ, trông giống như một đóa hoa máu vậy.
Lúc Hề Thái Tang ngã xuống, người đã giống như một con nhím đang xù lông ra.
Một con nhím, khắp người “mọc đầy” ám khí.
Vô Tình nhìn thi thể nằm dưới đất của y, thấy nét mặt tịch mịch nhiều hơn là đau đớn, mệt mỏi nhiều hơn là bi thương.
Truy Mệnh và Vô Tình gặp lại nhau dưới một gốc cây rải đầy hoa vàng, ánh mặt trời rực rỡ, mỗi khi gió thổi là hoa lại bay đi khắp bốn phương tám hướng.
Truy Mệnh thở dài một tiếng: “Xem ra sự khác biệt giữa dân và quan, giữa giàu và nghèo quả thật quá lớn, người nghèo càng lúc càng nghèo, kẻ giàu lại càng giàu thêm, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ xảy ra những chuyện khác nữa”.
Vô Tình trầm ngâm một lúc rồi đưa tay kẹp một đóa hoa nhỏ, cẩn thận quan sát từng cánh hoa mềm mại: “Kỳ thực, cứ theo đuổi giàu sang phú quý làm gì, chi bằng theo đuổi sự khoái lạc trong tâm hồn...”.
Chàng khẽ thổi nhẹ cho đóa hoa trong tay bay đi rồi nói: “Đệ nhìn kìa, nó không mong được diễm lệ như mẫu đơn, cũng không mong được đỏ thắm như mai khôi, thứ nó theo đuổi là được gió thổi đi nơi xa...”.
“Trải qua chuyện này, Ân Thừa Phong đã thu liễm lại nhiều rồi, chỉ toàn tâm toàn ý lo chuyện của Thanh Thiên Trại...”. Truy Mệnh nhìn theo đóa hoa vàng nhỏ, thở phào một tiếng: “Long Phóng Tiêu lão anh hùng ở Phong Vân Tiêu Cục đã sai người tới hộ tống Bạch Hân Như về rồi... ông ta là một nghĩa phụ tốt”.
“Cả chuyện này, chỉ có một người được hạnh phúc”.
“Ai?”.
“Giang Ái Thiên”.
Vô Tình khẽ cười: “Nàng ta đã ngộ ra tất cả, cũng đại phát thiện tâm, đem ngân lượng của Giang gia phân phát cho những người nghèo khổ”.
“Ồ...”.
Truy Mệnh cũng mỉm cười, nụ cười của chàng có đôi chút lo âu của những người hành tẩu trong giang hồ.
“Như vậy cũng tốt... Lam Nguyên Sơn thì đã xuất gia rồi”.
Hai người trầm mặc hồi lâu, có mấy bông hoa vàng bay tới dính trên y phục của họ, số khác thì lại nhẹ nhàng bay đi theo gió.
Vô Tình chợt như sực nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Truy Mệnh: “Lam trấn chủ xuất gia ở miếu tự nào?”.
“Kim Ấn Tự ở Thiểm Tây...”.
“Không hay rồi”.
Vô Tình chợt thốt lên.
“Kim Ấn Tự chính là nơi xảy ra vụ kỳ án sơn tăng giết sạch toàn thôn mà chúng ta vừa tiếp nhận, vì vội vàng tới điều tra vụ án này, nên huyết án ở Kim Ấn Tự ta vẫn chưa điều tra được gì”.
“Xem ra thì Lam Nguyên Sơn có muốn làm hòa thượng cũng khó rồi”. Truy Mệnh lẩm bẩm nói: “Chỉ là tại sao y lại tìm một tòa hung miếu ở nơi xa xôi như vậy làm nơi thí phát quy y chứ?”.
“Ta cũng không biết”.
Ánh mắt Vô Tình nhìn theo một đóa hoa nhỏ bay qua vùng đất bằng phẳng trước mắt, chậm rãi nói: “Ta chỉ biết, đã đến lúc chúng ta phải đi rồi. Giống như những bông hoa vàng nhỏ kia vậy, có gió thổi thì sẽ bay đi”.

Xem Tiếp: ----

Truyện Đàm Đình Hội Hồi 1 Nguyên Sơn, hai con chim liền bị một bức tường vô hình cản lại, không thể bay tiếp nữa.
Hai con chim yến liền quay đầu bay ngược lại, nhưng bốn mặt đều có những bức tường vô hình, bất luận là chúng nỗ lực thế nào, cũng đều không thể bay thoát ra khỏi được.
Chu Bạch Tự lập tức hiểu ra, y cũng tiện tay cầm lấy một quả cầu nhung bày bán bên đường, xoa xoa trong lòng bàn tay.
Hai con chim yến khác cũng vì tránh khói hoa mà lướt qua, đang chuẩn bị bay lên cao thì đột nhiên khựng lại như bị một sợi dây vô hình giữ chặt, hoảng loạn bay lên bay xuống trên đầu Chu Bạch Tự, hoàn toàn bị thao túng.
Đó là sức mạnh vô hình mà Chu Bạch Tự đã dùng quả cầu nhung để kích phát: Long Hổ Hợp Kích Pháp.
Hai con chim yến trên đầu Lam Nguyên Sơn không thể bay ra khỏi màn lưới vô hình do khí công của y tạo nên. Yến tử trên đầu Chu Bạch Tự cũng không thể thoát ra khỏi bức tường kình khí Long Hổ Hợp Kích Pháp.
Chợt nghe “vù” một tiếng, hai tay Lam Nguyên Sơn đưa lên, đặt ở bụng, tựa hồ như muốn chỉnh lại dây lưng, nhưng phía trên, hai con chim yến trong lưới khí vô hình của y đã bắn thẳng về phía Chu Bạch Tự như hai mũi tên, nhằm tới một con chim yến trên đầu họ Chu.
“Ầm! Ầm!...”.
Lại có mấy quả pháo hoa nổ tung trên bầu trời, nếu không phải pháo hoa rực rỡ khiến mọi người đều ngẩng lên ngắm nhìn thì ai nấy đều cũng kinh hãi vì thấy chim yến đảo lộn trên đầu hai người mà không bay đi được.
Lúc Đôi chim yến của Lam Nguyên Sơn bắn vào một con chim yến của Chu Bạch Tự, trong lòng y vô cùng kinh hãi, bởi vì Lam Nguyên Sơn chỉ cần dùng hai vai đã có thể thi triển kình lực khống chế yến tử, hai tay chỉ khẽ động đã có thể thao túng chim yến thành ám khí, còn Long Hổ Hợp Kích Pháp của y, thì phải dùng tay bóp của cầu nhung mới đẩy ra được, nếu như gia tăng thêm kình lực, tuy có thể cản lại thế công của đối phương, nhưng chắc chắn sẽ bại lộ hình tích, để người ta biết y đang động thủ với người khác.
Như vậy, không phải là đồng nghĩa với bại trận hay sao.
Trận này, ngàn vạn lần y không thể bại.
Trước khi quyết đấu, y đã biết Lam Nguyên Sơn tuyệt đối không phải người dễ đối phó, nhưng y không ngờ Lam Nguyên Sơn lại khó đối phó đến vậy, công lực lại cao cường tới nhường này.
--!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Ngọc Diện Hồ
Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 19 tháng 3 năm 2012

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--