D ực Viễn, năm nay mười chín tuổi. Các Lâm, cùng tuổi với Tân Nguyệt, năm nay mới vừa tròn mười bảy tuổi. Hai đứa con trai và gái này, từ trước đến nay, vẫn là một niềm hãnh diện to lớn của Nô Ðạt Hải. Sự vui mừng và đắc ý của chàng về hai đứa con, còn to lớn hơn so với những chiến công huy hoàng của chàng ngoài trận địa. Dĩ nhiên, hai đứa con đó của chàng, cũng vô cùng ưu tú. Dực Viễn là một thanh niên tuấn tú, khỏe mạnh, tính tình lạc quan, phóng khoáng, từ nhỏ đã theo cha học võ, luyện được một thân võ nghệ cao cường. Các Lâm từ nhỏ đã là một cô bé xinh đẹp, lại cộng thêm miệng lưỡi lanh lợi, biết ăn biết nói, rất được lòng thương yêu của cha mẹ và còn là niềm vui của lão phu nhân.Hai anh em nhà này, vô cùng nhiệt tình, hiền lành, họ đều có một trái tim bao la và một tính tình hào sảng đối với mọi người. Ðời sống sung túc từ nhỏ, đã làm cho họ không biết được những phiền muộn của cuộc đời. Tân Nguyệt đến nhà họ, nàng là hiện thân của sự cao quý trang nhã, mảnh mai khép nép, thanh tao trong trắng, xinh đẹp mỹ miều như một bài thơ. Lại cộng thêm, sự côi cút bơ vơ của nàng, càng làm cho cả người nàng, từ trên xuống dưới, đều như có một nổi buồn man mác. Cuộc sống ăn nhờ ở đậu, lại làm cho trong khóe mắt đuôi mày của nàng, mang theo một nổi sợ sệt sâu đậm. Một Tân Nguyệt như thế, vô cùng quyến rũ, và cũng vô cùng mê đắm. Các Lâm hoàn toàn bị nàng hấp dẫn, suốt ngày cứ đi đến "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc" mà chơi, không biết mình có thể làm gì được cho Tân Nguyệt. Dực Viễn đang ở vào độ niên thiếu thanh xuân, bắt đầu từ lần gặp gỡ hôm thứ nhất, chàng đã bị Tân Nguyệt làm cho tình ý đảo điên, thần hồn mê đắm!Tân Nguyệt không hề biết rằng nàng đã làm khuấy động cả một hồ nước mùa Xuân từ lâu vắng lặng, nàng chỉ đơn thuần hưởng thụ tình bạn của anh em Dực Viễn. Lần này Nô Ðạt Hải đi viễn chinh trở về, cũng có hơi chút không giống ngày thường, chàng trầm mặc hơn so với lúc trước, thường hay ngẩn ngơ vô cớ, và cũng giống như Các Lâm, chàng thường hay tìm đến "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc" luôn luôn. Sự thật thì, trong những ngày tháng đó, ai mà không tìm đến "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc", cho dù lắm khi không có chuyện gì?Hôm đó, Các Lâm biết rằng Tân Nguyệt cưỡi ngựa rất khá, nàng bèn hăng hái đề nghị với Nô Ðạt Hải rằng, hay là dẫn Tân Nguyệt đi ra khu ngoại ô cưỡi ngựa chơi, để nàng khỏi cả ngày cứ ru rú ở nhà, rồi suy nghĩ vẩn vơ, rồi nhớ cha nhớ mẹ. Nô Ðạt Hải cho rằng đó là một đề nghị rất hay. Dực Viễn đang rầu rĩ, lo không có cơ hội gần gủi Tân Nguyệt, nghe đề nghị xong vô cùng mừng rỡ, luôn miệng tán thành. Thế là, Tân Nguyệt, Nô Ðạt Hải, Các Lâm, Dực Viễn, dẫn theo Khắc Thiện, cùng một đoàn tùy tùng, đi ra ngoại ô cưỡi ngựa.Ðến ngoại ô, Các Lâm nhìn thấy Tân Nguyệt cưởi con tuấn mã "Lộc Nhi", bèn lập tức chẩu môi nũng nịu nói rằng:- Cha, cha không công bình gì hết, sao cha cho Tân Nguyệt cưỡi "Lộc Nhi" vậy? Từ trước đến nay, cha không bao giờ cho ai đụng tới con "Lộc nhi" của cha, vậy mà sao lại ưu đãi Tân Nguyệt đến như vậy? Con không chịu đâu, con không thèm đâu, con ganh lắm rồi đấy nhé!Tân Nguyệt hơi có vẻ ngượng ngập, không biết Các Lâm đang nói đùa hay nói thật, nàng không ngừng nhìn sang Các Lâm, lại nhìn sang Nô Ðạt Hải. Chỉ thấy Nô Ðạt Hải cười lên ha hả nói với Các Lâm rằng:- Ha Ha! Có người cho con ganh tỵ một chút, thật là đúng ý cha đấy! Bình thường cha cưng chiều con quá, nên con hư lắm rồi! Thế nhưng, con "Tuyết Hoa" của con có gì không tốt đâu?Chàng nhìn Các Lâm. Các Lâm bỉu môi nói:- "Tuyết Hoa" không có gì không tốt, thế nhưng không thể nào so sánh được với "Lộc Nhi" của cha mà thôi!Các Lâm vừa cười vừa nói, một mặt nheo nheo mắt với Tân Nguyệt, để cho Tân Nguyệt hiểu rõ rằng nàng đã được "ưu ái" đến như thế nào! Nàng la lên:- Tân Nguyệt! Tôi không biết, hôm nay tôi phải cùng chị đua một trận mới được, để xem "Tuyết Hoa" lợi hại, hay "Lộc Nhi" lợi hại?Tân Nguyệt có hơi do dự, Dực Viễn đã ở bên cạnh không ngừng khuyến khích và đốc thúc:- Ði đi, sợ gì? Ðể cho nó bớt ngông cuồng đi cũng tốt!- Ði đi! Tân Nguyệt!Các Lâm kêu lên, ngựa nàng đã tiên phong, phóng thẳng tới trước.Tân Nguyệt bị khiêu khích như thế, cũng cảm thấy nổi hứng, hai chân nàng lập tức thúc vào bụng ngựa, rượt theo Các Lâm.Dực Viễn thấy cơ hội không thể bỏ qua, dĩ nhiên không chịu để cho mình bị lọt về phía sau, miệng chàng hô to lên một tiếng: "Chạy!", dương cây roi lên cao, cũng phóng vọt lên phía trước.Trong nhất thời, Dực Viễn, Tân Nguyệt và Các Lâm, ba con ngựa của họ hợp lại thành một đường, phóng như bay, phóng như bay. Vó ngựa cuốn tung, cát bụi mịt mù. Ba người trẻ tuổi, đều hò hét, thúc dục cho ngựa mình phóng thật nhanh, họ hoàn toàn chìm đắm vào cái không khí phấn khởi của cuộc đua. Tâm tình của Tân Nguyệt phấn chấn lên vì tiếng vó câu rộn rã vang động bên tai, nàng quả thật quên đi Kinh Châu, quên đi nỗi thương đau chất ngất, quên đi sự cô độc, quên đi trách nhiệm... nàng bắt đầu cười như nắc nẻ. Tiếng cười của nàng như tiếng suối trong róc rách, như tiếng chuông gió khua vang từng âm thanh thánh thót, vang vang, bàng bạc khắp mọi nơi. Tiếng cười dễ thương, và hiếm hoi đó của nàng làm cho Dực Viễn và Các Lâm cảm thấy vui mừng biết bao nhiêu! Bọn họ kêu lên, la lên, phóng ngựa một cách say sưa.Phóng đi được khoảng khá xa, ngựa của cả ba người đều phi song song với nhau, không còn phân biệt được hơn thua. Sau đó, Tân Nguyệt để ngựa từ từ buông chậm lại, Dực Viễn cũng cho ngựa phi chậm lại theo nàng.Các Lâm quay đầu ngựa lại, thấy Dực Viễn đang vừa cười vừa nói chuyện với Tân Nguyệt, thần sắc hớn hở khác thường. Nàng như thấy được một điều gì, bèn phóng ngựa trở lại, nói một cách hóm hỉnh rằng:- Ðược rồi! Tân Nguyệt! Chị khinh thường người quá! Dám vừa đua ngựa vừa nói chuyện phiếm chơi hử? Chị chẳng thèm xem tôi là gì cả à?Tân Nguyệt vội vàng nói:- Làm gì có chuỵện đó? Tôi rượt theo chị không kịp đấy chứ! Tôi chịu thua vậy!Các Lâm la lên thật to:- Như vậy thì còn gì vui nữa, ai bảo chị chịu thua làm gì? Ðừng nên làm cho "Lộc Nhi" trở thành con mèo bệnh đấy! Lại đây! Ðể tôi giúp cho chị đánh một roi!Các Lâm vừa nói, vừa đưa cây roi ngựa lên trên cao, bất thần quất xuống hạ bộ của "Lộc Nhi" một cái thật mạnh.- Á...Tân Nguyệt kêu lên một tiếng kinh hoàng, thân hình nàng thốt nhiên xông thẳng về phía trước thật mạnh, không kịp nắm lấy dây cương, "Lộc Nhi" đã kinh hoàng vọt nhanh về phía trước, như điên như cuồng.- Tân Nguyệt...Dực Viễn kinh hoàng thất sắc, vọt nhanh tới rượt theo.Các Lâm cảm thấy vô cùng khoái trá, nàng cười lên ha hả. Thế nhưng, cười mãi cười mãi, nàng cảm thấy hình như không được ổn cho lắm. Chỉ thấy "Lộc Nhi" phóng thật nhanh như điên như cuồng, Tân Nguyệt phủ phục trên lưng ngựa, lắc qua lắc lại từ trái sang phải, từ phải sang trái, tay chân cuống quýt quơ quào tìm nắm sợi dây cương đã bị sút ra, chỉ thấy nàng gần như sắp rớt khỏi lưng ngựa.Dực Viễn cuống quýt vừa kêu vừa la:- Nắm lấy cương ngựa! Kéo ghịt "Lộc Nhi" lại! Mau mau nắm lấy cương ngựa...Tân Nguyệt cũng biết là phải nắm lấy cương ngựa, thế nhưng nàng quơ tới quơ lui, cũng chẳng nắm lấy được sợi dây cương đó. Thân hình của nàng, bị tưng lên xốc xuống thật kịch liệt trên lưng ngựa, xốc đến độ nàng cảm thấy đầu hoa mắt váng, không còn phân biệt được Ðông Tây Nam Bắc gì nữa cả. Ðúng ngay lúc đó, trước mặt nàng đột nhiên có một nhánh cây giăng ngang, nàng kêu rú lên kinh hoảng, y phục nàng đã bị móc vào nhánh cây, nguyên cả thân hình, bị nhấc bổng lên lơ lửng trên không, rồi rớt thật nhanh xuống đất. Nói thì chậm, nhưng lúc đó lại rất nhanh, Dực Viễn đã không kịp suy nghĩ, tung mình nhảy lên, hướng về phía Tân Nguyệt nhào tới.Chỉ nghe "bình" một tiếng, vật nặng rớt đánh bịch xuống đất một cái, tiếp theo đó là "ui cha", "ui cha" hai tiếng vang lên thật to. Hai người rớt xuống đất như thế nào, không còn ai biết được rõ ràng. Ðợi đến khi Các Lâm, Nô Ðạt Hải và mọi người trờ tới, họ chỉ nhìn thấy Dực Viễn đang ngồi ôm chân rên rỉ dưới đất, Tân Nguyệt thì trừng to đôi mắt thất thần, ngơ ngác ngồi một bên, nhìn vào Dực Viễn ngẩn ngơ, như không biết mình đang ở nơi đâu!Nô Ðạt Hải kinh hoàng hỏi:- Sao rồi? Sao rồi? Tân Nguyệt... cô bị thương rồi chăng?Tân Nguyệt lồm cồm ngồi dậỵ, động đậy cả tay chân:- Tôi... tôi... hình như không việc gì... nhưng mà... Dực Viễn... Dực Viễn hình như bị té rất nặng... Dực Viễn! Anh ra sao rồi?Nàng cuống quýt quay sang hỏi Dực Viễn. Dực Viễn bị đau đến mắt nổ đôm đốm, nhưng vẫn cố gắng nhoẻn miệng cười, dù rằng nụ cười méo xệch:- Tôi... tôi... tôi... tôi cũng không việc gì... không việc gì... chỉ có điều là... đứng dậy không nổi...Các Lân cuống quýt đến độ sắp khóc đến nơi:- Anh! Không phải em cố ý đâu, em hoàn toàn không ngờ là lại như thế này... xin lỗi anh! Xin lỗi anh nhé!Nô Ðạt Hải nhảy phóc xuống lưng ngựa, bế thốc Dực Viễn lên, nói rằng:- Mau! Mau mau về để cho thày lang xem!Khi Dực Viễn được khiêng về đến nhà, khỏi cần phải nói cũng biết là ở nhà bị kinh động đến như thế nào! Lão phu nhân, Nhạn Cơ, Nô Ðạt Hải, Tân Nguyệt, Các Lâm, thày lang, vú Tô, tổng quản gia Ba Ðồ, Cam Châu và vú nuôi cùng bọn a hoàn của Dực Viễn, đều xúm lại đầy cả một nhà. Lão phu nhân đau lòng vô hạn, hết mắng Các Lâm lại quay sang mắng Nô Ðạt Hải, chỉ không dám mắng Tân Nguyệt mà thôi. Còn như con ngựa "Lộc Nhi" đã gây ra tai họa, suýt chút đã bị lão phu nhân cho người đem ra giết chết. Cũng may, trong phủ có sẵn thày lang chuyên trị về trật đả, thương tật, sau khi xem xét, thẩm định, Dực Viễn chỉ bị bong gân bàn chân, chứ không có gì nguy hại. Thày lang bẻ qua bẻ lại vài cái, đã để mọi thứ trở vào chỗ cũ. Dực Viễn tuy rằng đau đến nổ đom đóm mắt, trán toát mồ hôi lạnh, nhưng vì người ngọc ngồi đó, nên lúc nào cũng cố gắng nhoẽn miệng cười thật tươi, giữ gìn phong độ thật tuyệt vời, làm cho Nhạn Cơ không ngừng khen tặng thái độ anh dũng của con trai mình.Mãi cho đến tối, Tân Nguyệt mới dẫn Khắc Thiện trở về "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc" với một tâm trạng hối tiếc. Trái tim của Dực Viễn, cũng đi theo Tân Nguyệt mà về "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc " mất rồi. Khi trong nhà không còn "người ngoài" nữa, Nhạn Cơ mới có cơ hội để hỏi tỉ mỉ sự việc đã xảy ra. Lúc này, Các Lâm biết rằng Dực Viễn không có gì nguy hiểm, nàng đã hoàn hồn trở lại, líu lo kể lại mọi chuyện, thêm mắm thêm muối cho sự việc trở nên sôi nổi. Về việc Dực Viễn "phi thân cứu người đẹp", dĩ nhiên cũng được Các Lâm vẽ rồng vẽ rắn, cho trở nên ướt át, trữ tình. Nô Ðạt Hải vốn không biết được nguyên nhân gây ra tai nạ, lúc này, chàng ngồi đó nghe mà cảm thấy lòng dạ ngẩn ngơ.Buổi tối hôm đó, Nhạn Cơ và Nô Ðạt Hải về tới phòng ngủ của họ, Nhạn Cơ cứ nhìn Nô Ðạt Hải đăm đăm, im lặng không nói. Nô Ðạt Hải bị nàng nhìn đến độ trong lòng cảm thấy hoang mang, không nhịn được phải buột miệng hỏi:- Sao vậy?Nhạn Cơ nói một cách thâm trầm:- Em đang nghĩ... Anh đem Tân Nguyệt về nhà ở, không biết có phải đó là sự an bày của định mệnh, trời đất mang mang hẳn cũng đã định phần!Thầnc điểm:- Tại sao con lại nghi ngờ địa vị của con trong lòng cha được chứ! Không bao giờ cha xem con là một sự sĩ nhục đâu!- Thế nhưng con đã làm biết bao nhiêu chuyện khốn nạn tày trời, thậm chí con còn dám đánh nhau với cha, nói những lời hỗn xược không giống ai, con nghĩ, hẳn là cha hận con dữ lắm!Nô Ðạt Hải nhìn Dực Viễn trừng trừng không chớp mắt:- Không, mà ngược lại, cha cứ ngỡ rằng, con hận cha dữ lắm!Dực Viễn nhìn cha một cách đau khổ, trong lòng chất chứa biết bao nhiêu lời nói, trong nhất thời dạt dào lai láng, không còn kềm chế được, chàng buột miệng kêu lên:- Cho dù con đã từng hận cha, đó là vì sự hồ đồ, cuồng vọng của tuổi trẻ, ăn chưa no lo chưa tới! Từ lúc ra chiến trường đến nay, con mới biết được bản lãnh của cha! Trong mấy trận đánh nhau, cha đã dũng cảm trầm tĩnh, bày binh bố trận, thiết mưu lập kế... làm cho con nảy sinh ra sự tôn sùng cha từ trong tận cùng tâm khảm! Con càng tôn sùng cha bao nhiêu, thì lại càng tự cảm thấy xấu hổ bấy nhiêu, càng cảm thấy tự xấu hổ bao nhiêu, thì lại càng mong muốn mình có được một sự biểu hiện tốt đẹp hơn! Con không muốn cha thất vọng vì con, con... con muốn có được sự biểu hiện trước mặt cha một cách mãnh liệt biết bao nhiêu, do đó, con mới liều mạng đến như vậy!Nô Ðạt Hải nhìn Dực Viễn một hồi lâu, đột nhiên đưa tay ra, câu ngay cổ chàng, kéo thẳng vào lòng mình:- Nghe đây! Từ nhỏ, con đã là sự hãnh diện của cha, là sự vinh quang của cha, cha coi trọng sinh mạng của con còn hơn sinh mạng của chính mình! Cho dù lúc cha đánh nhau với con, tuy rằng cha có cảm thấy bực bội vì đã bị thương tích, nhưng con đã đánh quá đẹp, điều đó làm cho cha vui mừng, vì con hơn cha là nhà có phúc! Những ngày tháng gần đây, sự đau khổ lớn nhất của cha, là ngỡ rằng mình đã mất đi sự kính trọng và lòng thương yêu của con! Bây giờ cha đã biết, con vẫn là Dực Viễn của cha, đó là một điều quá sức quý báu đối với cha! Bây giờ, hai cha con ta, hãy bỏ đi hết tất cả những điều không vui! Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy nắm tay nhau chống địch, cả hai cha con cùng thật sự đồng tâm vậy!- Dạ!Dực Viễn trả lời bằng một giọng ngắn gọn và chắc nịch.Tân Nguyệt đứng một bên, đôi mắt nàng rươm rướm lệ, cổ họng nàng như vương vướng một khối gì cứng ngắc. Nàng hơi hít hít mũi, nhưng đôi môi bất giác nở một nụ cười. Sau đó, nàng dọn dẹp đống quần áo dơ bê bết những máu, đem ra ngọn suối nhỏ ở phía ngoài lều, bắt đầu giặt giũ.Trong lúc giặt quần áo, miệng nàng vẫn không ngừng hát nho nhỏ. Hát mãi hát mãi, đột nhiên phía sau lưng nàng vang lên tiếng gọi:- Tân Nguyệt!Nàng quay đầu lại, thấy Dực Viễn đang đứng ở đó, nàng hỏi:- Cha anh đâu rồi?- Ngủ rồi!Nàng mĩm cười, nói:- Ồ, nhất định là ông sẽ mơ một giấc mơ thật đẹp. Tuy rằng ông ấy bị thương một chút, thế nhưng, anh đã cho ông một thứ thuốc thần diệu nhất!Dực Viễn ngồi xuống bên cạnh nàng:- Tôi có một chút chuyện muốn nói với cô.- Anh nói đi, tôi nghe đây!- Từ lúc rời khỏi vùng trời nhỏ bé, giới hạn của gia đình, những ngày tháng gần đây, tầm nhìn của tôi đã rộng lớn hơn, tôi đã được tôi luyện nhiều hơn, thể nghiệm nhiều hơn, tất cả những chuyện đã qua, bổng dưng trở nên thật nhỏ bé, thật xa vời. Bây giờ, khi nhớ lại sự náo loạn vô lý của mình khi trước, tôi cảm thấy xấu hổ vô vàn. Mãi đến bây giờ, tôi mới có thể bình tâm tĩnh trí mà nói với cô một câu, chả trách nào mà cô chọn cha tôi!Tân Nguyệt ngồi nghe thật yên lặng, trên môi nàng, vẫn giữ mãi nét cười. Ðợi Dực Viễn nói xong, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn Dực Viễn thật sâu, thật sâu, sau đó, nàng lắc lắc đầu nói rằng:- Anh sai rồi! Thật sự, tôi chưa bao giờ có sự "chọn lựa"! Lúc trước, khi tôi gặp cha anh lần đầu tiên, tôi đang bị bọn cướp bắt đi, cha anh từ trên trời phóng xuống, bay nhanh đến bên cạnh, như một thiên thần, cướp lấy tôi từ trên tay kẻ địch. Trong mắt của tôi, ông là một khối sáng lóng lánh, là một bầu trời rộng lớn, bao trùm, là uy vũ bất phàm, và cũng là độc nhất vô nhị! Ông ấy chụp lấy, không phải chỉ có con người của tôi, mà còn luôn cả trái tim của tôi nữa! Bắt đầu từ hôm ấy, trong ánh mắt của tôi, chưa bao giờ có một người đàn ông thứ hai nào khác. Cha của anh, ông ấy là chúa tể của tôi kiếp này, là vận mệnh của tôi, là tín ngưỡng của tôi, là thần, là thánh của cuộc đời tôi. Tôi đã bị "tiếng sét ái tình", đã hoàn toàn "tự nguyện" ngay từ giây phút đầu tiên! Do đó, tôi không hề có sự chọn lựa, tôi đã trao gửi trái tim mình từ lâu, buông rơi quyền chọn lựa từ lâu rồi!Dực Viễn nhìn nàng trừng trừng, cả nửa buổi sau, chàng mới thở ra một hơi dài:- Ồ, lẽ ra cô phải nói với tôi những lời này từ sớm, để cho tôi khỏi tự mình xây cho mình một giấc mộng hão huyền!...Chàng hơi dừng một chút, lại nói:- Tuy nhiên, nếu cô nói với tôi quá sớm, có thể là tôi lại càng giận dữ hơn, càng hồ đồ bộp chộp hơn! Nếu như không trải qua cuộc chiến tranh này, có thể là vĩnh viễn tôi cũng không hề thức tỉnh được. Bây giờ thì coi như tôi đã hiểu được rồi, từ trước tới nay, tôi là một thằng ngố tự mình ràng buộc mình, tự mình nhả tơ giăng lưới trói lấy mình vào đó, lại còn trách người này người nọ một cách mù quáng! Thật là vừa tội nghiệp, vừa buồn cười! Nói cho cùng, cô chưa bao giờ cho tôi một cơ hội nào cả, từ đầu chí cuối, trong mắt cô chỉ có một mình cha mà thôi... thế mà tôi, ồ... tôi thật là một kẻ ngốc nghếch, ngu ngơ, bản thân đang ở trong hạnh phúc mà không biết rằng mình hạnh phúc!Chàng nói bằng một giọng đầy cảm khái.Tân Nguyệt cảm động nhìn chàng, nói thật chân thành:- Anh biết không? Anh thật sự đã thay xương đổi cốt, thoát thai ra khỏi cái kén tằm chật hẹp của mình rồi đấy, giờ này phút này, tôi thật sự hy vọng tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt ở đây!- Tôi cũng hy vọng như thế, nhất là... Xuân Nhã!Tân Nguyệt chấn động.Chàng kéo dài giọng nói, thở ra một hơi dài:- Ồ... không dấu gì cô, bây giờ tôi lại thật sự hơi có chút tưởng nhớ Xuân Nhã đấy chứ, nhớ nụ cười ngây ngô của nàng, nhớ sự ngây thơ không chút tính toán của nàng...Ðôi mắt Tân Nguyệt nhìn chàng sáng rực, nàng quá kích động, quá vui mừng!Giọng nói của nàng như thể hoan hô:- Tôi biết lắm mà! Nhất định là thế nào rồi anh cũng sẽ hiểu, từ đây về sau, anh và nàng thế nào rồi cũng sẽ có rất nhiều những ngày tháng bình an hạnh phúc bên nhau... tôi biết lắm mà! Tại vì tôi đã nhặt được trái táo của Xuân Nhã!Dực Viễn nhìn vào Tân Nguyệt đang vui mừng, hớn hở, bất giác chàng không khỏi cảm thấy nhớ nhà. Màn đêm đã bắt đầu ngự trị lúc nào không hay biết, vài đốm lửa lập lòe từ những con đom đóm bay đêm, ẩn ẩn hiện hiện ở phía rừng cây trước mặt. Nhà, xa quá là xa, thế nhưng, đợi đến khi bọn họ ca khúc khải hoàn trở về, hẳn là mọi sự đều không còn giống như trước nữa, trong căn nhà mới đó, sẽ không bao giờ còn chiến tranh và thù hận nữa. Cho dù là Nhạn Cơ, chưa biết chừng cũng sẽ có thể tiếp nhận Tân Nguyệt. Nếu như bà vẫn không tiếp nhận được, nhất định là chàng sẽ bảo với mẹ rằng, yêu một người rất dễ, nhưng cùng đi với người đó "vào sinh ra tử" thì lại không phải là một việc đơn giản tí nào! Anh hùng hảo hán trong thiên hạ, không một người nào có thể thoát khỏi tình yêu như thế đó của Tân Nguyệt! Nô Ðạt Hải không phải là thần thánh gì, thế nhưng, cho dù ông có là thần thánh, ông cũng tránh không khỏi!Trải qua lần trao đổi tâm tình thành khẩn đó, Nô Ðạt Hải, Dực Viễn và Tân Nguyệt đã thật sự thông cảm, hòa hợp với nhau một cách hoàn toàn. Không còn nghi ngờ, không còn oán hận, cũng không còn phẩn nộ và đả kích lẫn nhau, cái đời sống đó thật là kỳ diệu vô cùng! Hai cha con, cho tới lúc đó, đã thật sự hoàn hoàn toàn toàn đồng tâm nhất trí. Ðối với Nô Ðạt Hải, Dực Viễn hoàn toàn tâm phục khẩu phục, vừa kính vừa yêu, và chàng cũng không còn "liều mạng" như trước nữa!Sau đó, trận chiến có tính cách quyết định cũng đã tới.Trận chiến này, đánh đến độ trời nghiêng đất ngửa, nhật nguyệt âm u. Cả hai bên đều bị thương vong trầm trọng, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Thế nhưng, quân đội của Nô Ðạt Hải cuối cùng cũng đã đánh thắng! Chiến thắng rồi!Thế nhưng, trong cuộc chiến thắng này, Nô Ðạt Hải đã phải trả một giá quá lớn!Chiến thắng rồi! Chiến thắng rồi! Chiến thắng rồi! Khi Dực Viễn đem mặt cờ trắng có thêu hai chử "Tĩnh Khấu", cắm trên đầu ngọn Ðại Hồng Lĩnh, sự kiêu hãnh và vui mừng, sung sướng, gần như không có một thứ ngôn ngữ hay văn tự nào có thể diễn tả được. Thế nhưng, ngay trong lúc niềm vui thắng lợi còn đang thăng hoa, đột nhiên, phía bên địch quân bỗng xông ra một đội cảm tử quân cuối cùng, nhào về hướng Dực Viễn đang đứng cắm cờ, mấy chục mũi tên, từ bốn phương tám hướng, đều bắn vào Dực Viễn. Biến cố xảy ra quá bất ngờ, Dực Viễn chưa kịp ứng phó, Nô Ðạt Hải đã gầm lên một tiếng, nguyên cả thân người lao về phía Dực Viễn. Chàng giống như một con chim đại bàng trắng, đụng vào Dực Viễn té văng xuống đất, chàng dang rộng hai tay, như thể đôi cánh lông trắng, bao bọc cả người Dực Viễn lại. Chỉ trong chốc lát, tất cả các mũi tên, đều bắn cả vào người Nô Ðạt Hải, làm cho cả người chàng tua tủa những tên nhọn, như thể một con nhím to lớn.Khi Nô Ðạt Hải được khiêng trở về doanh trại, chàng vẫn còn cố gắng giữ được hơi thở cuối, chưa nhìn thấy Tân Nguyệt, chàng không thể nào nhắm mắt được. Nằm trên đất, chàng dùng tay trái nắm lấy Dực Viễn, tay phải nắm lấy Tân Nguyệt, mĩm cười nhìn cả hai người, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nói rằng:- Ðừng nên đau khổ, chết ở sa trường, da ngựa bọc thây, là ta đã chết rất đúng chỗ, đúng cách! Em và con phải can đảm mà sống thật đàng hoàng, đem sự vinh quang của chiến thắng trở về! Dực Viễn, hãy nói với mẹ con rằng, cha xin lỗi, cha đã hứa với mẹ con là sẽ bình an trở về, thế nhưng, cha không có cách gì giữ được lời hứa rồi!Dực Viễn đã đau khổ đến độ không nói được một lời, cả người chàng như lạc vào tận đâu đâu. Chàng không thể nào tin được đây là sự thật, và cũng không thể nào tập trung tư tưởng, đôi mắt của chàng, cứ nhìn trừng trừng, trân trối vào Nô Ðạt Hải, không thể nào nhúc nhích, động đậy gì được!Tân Nguyệt thì rất can đảm lắc lắc đầu, nước mắt ứa đọng trong mắt nàng, cũng bị quẹt đi thật nhanh. Nàng nhìn Nô Ðạt Hải một cách trầm tĩnh, nói bằng một giọng bình lặng, mạnh mẽ và rõ ràng:- Nô Ðạt Hải! Anh nghe đây! Con đường xuống tuyền đài, em không thể nào để cho anh đi một mình được! Con đường chốn nhân gian, anh cũng không thể nào để cho em tự mình đi hết! Lần trước, em tìm theo anh đến Vu Sơn, là vì để cùng anh đồng sinh cộng tử, lần này, em cương quyết theo anh đi xuất chinh, cũng là vì muốn cùng anh đồng sinh cộng tử, lần trước ở Vu Sơn, anh vốn đã muốn chết, chính em đã yêu cầu anh tiếp tục sống, những ngày tháng sống bên nhau đó, tuy rằng có nhiều mưa gió bão bùng, thế nhưng, cuối cùng anh cũng đã chuyển bại thành thắng, đã rửa sạch được nỗi nhục lần trước, ân ân oán oán, cũng đã giải tỏa êm xuôi, chúng ta quả đã không sống thừa một ngày nào, phải không?...Nô Ðạt Hải rúng động cả người, chàng nhìn Tân Nguyệt thật sâu, thật sâu.-... Bây giờ, trong lòng anh và em, đều không còn gì nuối tiếc, việc Nhạn Cơ phó thác cho em, em cũng đã không phụ lòng kỳ vọng. Người hiểu em nhất trong thiên hạ này là anh, xin anh nói cho em nghe, anh chết đi rồi, làm sao em có thể đơn độc sống tiếp tục? Ði theo anh, là con đường duy nhất, và cũng tốt đẹp nhất cho cuộc đời em! Nếu như anh cảm thấy r Trời trở gió rồi! Chúng ta vào nhà đi thôi!Nàng hít vào một hơi dài, như thể mất mát một cái gì đó, nuối tiếc một cái gì đó, nhưng nàng không nói thêm một tiếng nào nữa, mà chỉ yên lặng đi theo chàng vào nhà trong. Trong phòng, mấy ngọn đèn dầu thắp lên thật sáng, hình như "an toàn" hơn ánh trăng phía bên ngoài. Vân Na cũng đã đem đến một bình trà nóng, cười hi hi nói rằng:- Quận chúa, loại trà đặc biệt của Nô đại nhân đem đến, thơm vô cùng đấy!Thế là, họ cùng ngồi xuống, bắt đầu uống trà. Ban nãy, ở phía ngoài lan can, hình như đã xảy ra chuyện gì đó, mà cũng hình như chẳng có chuyện gì xảy ra.