- Ly! Mày đi theo ba mày hay theo tao - Mẹ tôi hỏi - Con muốn có cả ba và mẹ, con không muồn gia đình mình mỗi người một nơi đâu! – tôi nuốt nước mắt. - Con hãy chọn đi! mẹ và ba sống không hợp nên mới thế. Con muốn thấy ba mẹ phải chung sống với nhau không hạnh phúc sao? – Ba tôi khuyên tôi. Thế là ba mẹ tôi đã ra toà án và ly hôn nhau. Tôi được toà án cho về ở với mẹ. Sống với mẹ cũng được miễn là tôi không muốn thấy một gia đình toàn là tiếng cãi nhau suốt ngày. Tôi không biết mẹ tôi là nghề gì mà tối nào mẹ cũng về trễ. Ôi! Sao tôi phải sống trong một khung trời ngột ngạt thế. Ba tôi thường xuyên đến thăm nhưng mẹ không cho vào, bà còn chửi ông té tát. Tôi ba tôi quá! Chắc ông giờ nhớ tôi lắm, tôi cũng vậy. Mẹ và tôi dọn đến Gò Vấp, mướn một căn nhà nhỏ. Nơi lạ lẫm, tôi rất cô đơn. Mẹ không có còn thương tôi nữa hay sao mà bà cứ về trễ, bỏ mặc tôi trong căn nhà. Giờ thì tôi mới biết bà đi đâu, bà đi đến vũ trường đầy đèn và có nhạc ình ỏi. Thầy giáo nói vũ trường là một nơi không tốt nhưng sao mẹ lại đến. Mẹ đâu biết tôi đang bị bệnh gần một tháng nay. chắc bà cho tôi yếu đối lắm. Tôi đan tặng bà cái khắn len để giữ ấm, mong nó sẽ bảo vệ bà với cái lạnh ngoài kia. Giờ đã 12 giờ rồi, sao mẹ chưa về để ăn sinh nhật của tôi chắc mẹ quên rồi. Một năm sinh nhật thật buồn tẻ, không có ba mẹ, không bạn bè, người thân, không bánh kem chỉ có những chiếc bánh nhỏ và trai rượu tôi lấy trong tủ lạnh cùng tôi đón mừng sinh nhật. Tôi muốn uống rượu thật nhiều để quên đi hiện tại và nó sẽ giúp tôi trở thành người lớn. Lớn rồi có thể tự lập, thoát khỏi tình cảnh như thế này. Ôi đúng là diệu kì, rượu giúp tôi quên tất cả và cũng khơi dậy cái ngày mẹ dắt thằng đàn ông khôn nạn kia về nhà. Nó nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Cái khăn len tôi đan cho mẹ, bà đâu cần đến bà chỉ thích cái khăn nào mắc tiền mà mấy thằng đàn ông kia tăng thôi. Rượu đúng là con dao hai lưỡi. Người ta nói rượu có thể làm điều ước thành sự thật. Tôi bây giờ chỉ ước rằng có ba và mẹ thôi. Đúng là sự thật khi tôi thực dậy tôi đã thấy ba mẹ trước mắt đó không phải là mơ mà sự thật. Tôi muốn gọi ba mẹ hãy lại gần con và ôm con vào lòng như thời bé bỏng. Nhưng sao tôi không thể nói được, toàn người tôi đều bị phỏng chắc hôm qua do uống rượu nên đã xảy ra hoả hoạn. Nhưng tôi không trách mình vì giờ đây tôi đã được gặp ba lẫn mẹ nhờ mình bị phỏng. “ Ba mẹ ơi hãy lại gần bên con đi!”.