ác bạn thân mến! Toàn trường của bọn mình đang xao xuyến ghê lắm. Bao giờ các cậu mới khám phá được bí mật của Người Mặt Nạ Đen? Mình là người nóng ruột nhất: biết đâu lúc này các cậu chẳng đã giải bùa cho người lạ mặt ấy rồi cũng nên. Khi người ta nóng lòng chờ đợi cái gì thì thời gian đi chậm như rùa. Bọn mình phải cố tìm ra việc để làm cho qua thì giờ. Do lúc này bọn mình để cả tâm trí vào chỗ lập phương trình cho nên bọn mình muốn tự nghĩ ra một bài toán nào đấy. Chính Pôn-sích đã gợi ý cho mình đề toán. Mình với nó đã thành đôi bạn thân thiết rồi. Thậm chí, mình không thể nào nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa mình với nó sẽ phải chia tay nhau! Chẳng là mình có nhận xét rằng những chuyến đi của Pôn-sích từ đây đến An-giép rồi lại quay trở lại cứ mỗi ngày một lâu hơn. Mình đoán có lẽ là mỗi ngày các cậu một đi xa thêm. Lần sau cùng vừa rồi Pôn-sích vừa đi vừa về mất những ba mươi tư giờ đấy. Bọn mình bèn quyết định tính xem các cậu đang ở cách xa bọn mình bao nhiêu ki-lô-mét. Bọn mình rải quan sát viên dọc đường, đứa nào cũng mang sẵn đồng hồ để tính xem vận tốc của Pôn-sích là bao nhiêu, và đã xác định được rằng Pôn-sích phóng với vận tốc mười hai ki-lô-mét một giờ. Bọn mình lại còn phải xét xem Pôn-sích nghỉ lại ở nước An-giép bao nhiêu lâu. Chắc cũng chỉ nghỉ bốn mươi phút như ở đây thôi. Bây giờ mình kể cho các cậu nghe xem bọn mình đã lập phương trình như thế nào nhé. Trước hết, bọn mình phải tìm cái gì nào? Tìm khoảng cách chứ gì. Vậy thì đặt nó là x. Do Pôn-sích chạy với vận tốc mười hai ki-lô-mét/giờ cho nên từ chỗ bọn mình đến chỗ các cậu, nó phải đi mất giờ, hay giờ vừa đi vừa về thì mất nhiều thì giờ gấp đôi, tức là giờ. Bọn mình cộng thêm 40 phút là thời gian Pôn-sích nghỉ lại ở An-giép. Được Đấy là tổng cộng số giờ của cuộc hành trình của Pôn-sích. - Tính bậy bạ kiểu gì vậy! - Một thằng Số Không nói. - Lúc đầu tính ra giờ, sau lại tính ra phút. Không được! Chọn đằng nào thì chọn một thứ thôi: giờ thì ra giờ cả, mà phút thì ra phút cả mới được. Bọn mình đành phải lấy biểu quyết. Đa số tán thành đổi phút ra giờ. Một giờ có 60 phút. Vậy 40 phút là giờ. Thay phân số này vào biểu thức trên ta được Thế là bọn mình đã viết được số thời gian cuộc hành trình của Pôn-sích mà như đã biết, số thời gian đó là 34 giờ. Thành thử bọn mình lập được phương trình: Bây giờ phải giải phương trình. Kể ra, công việc có quái gì đâu: lấy giấy bút ra giải, chỉ một loáng là xong! Nhưng bọn mình không làm như thế, mà cứ muốn nhất thiết phải giải như ở nước An-giép mới được. Giải phương trình bằng cần cẩu cơ. Người lái cần cẩu và người điều khiển cần cẩu thì bọn mình có đủ nhưng chỉ thiếu cần cẩu. Đứa nào đứa nấy ỉu xìu xìu. Nhưng rồi mình cũng tìm ra cách giải quyết. Dĩ nhiên là không đào đâu ra cần cẩu, nhưng mình sẽ dùng một cái cần câu loại to, đầu buộc dây có lưỡi câu. Khi cần có thể dùng nó làm cần cẩu lắm chứ. Thế là chúng nó lại phấn khởi và bắt tay vào cắt những số và chữ x bằng bìa. Chúng nó còn lấy giấy đen cắt cho chữ x một tấm mặt nạ nữa. Xong xuôi, thằng Số Không điều khiển cần cẩu phất cờ, còn mình thì cầm chắc cần câu và ra lệnh: - An-giép! An-mu-ca-ba-la! Mình móc phân số đưa sang vế phải với dấu âm, được Rồi qui đồng mẫu số cho vế phải. Sau khi trừ, được: Tiếp đó, mình móc hệ số chia cho Chao ôi! Chẳng lẽ các cậu ở cách xa mình đến thế kia ư? Những hai trăm ki-lô-mét! Mình buồn đến chết mất thôi. Đúng lúc ấy Pôn-sích tới. Mọi người đổ xô đến nhận thư các cậu. Nhưng lần này lại không có thư. Lúc đầu bọn mình cũng hơi buồn, nhưng sau lại nảy ra trò chơi giải một bài toán nữa, dùng x đang sống nguyên chứ không dùng x bằng bìa nữa. Bọn mình cho Pôn-sích đóng vai chữ x. Bọn mình đeo cho nó tấm Mặt Nạ Đen, lấy khăn quàng quấn quanh người nó và thắt một nút ở phía lưng. Pôn-sích kêu ăng ẳng thảm thiết lắm và cứ định quẫy ra. Mình cũng rất muốn thả nó ra, nhưng biết làm thế nào được, phải hy sinh cho khoa học chứ! Mình hô “An-giép! An-mu-ca-ba-la!” rồi đưa cần câu móc vào cái nút khăn quàng và nhấc bổng Pôn-sích lên. Vừa lúc ấy, mẹ mình chạy đến. Bà cởi trói cho Pôn-sích, thu lấy cần câu, rồi nhìn mình ra vẻ giận lắm: - Hừ, bây giờ mẹ mới biết rõ con! - nhưng nói xong bà lại cười và hỏi tiếp. - Nhưng chắc con chơi trò này để trở thành người tốt hơn, có phải thế không? Thế là chấm dứt cái trò cần cẩu của bọn mình. Bọn mình nóng lòng chờ tin các cậu. Chúc các cậu thắng lợi. Số Không - Người lái cần cẩu.