Vừa tan học, Giang Hạo ôm một chồng nặng những sách văn học Anh và tác phẩm của Shakespeare, ra khỏi cổng trường, đi về phía ký túc xá mà cậu tự thuê. Trường chuyên nghiệp "Văn Lý Anh" này ở ngoại ô thị trấn Đạm Thủy, lưng tựa núi, mặt nhìn biển, quan cảnh thanh tĩnh êm ả, là một nơi rất tốt cho việc học hành. Chỉ hơi tiếc nó cách Đài Bắc quá xa, ký túc xá của trường lại có hạn, vì vậy rất nhiều sinh viên phải đi thuê nhà ở thị trấn Đạm Thủy để ở, mà cũng có nhiều nhà làm ra để chuyên cho sinh viên thuê, họ ngăn phòng ra làm nhiều ô nhỏ như chuồng chim, tạo thành một kiểu "ký túc xá sinh viên".Giang Hạo cũng có một gian chuồng chim như vậy, nhưng căn phòng của cậu nằm trong khu nhà ở cao cấp, giá thuê khá đắt, khu này nằm ven thị trấn. Căn phòng nằm trong dãy nhà ốp gạch đỏ, vốn người chủ dãy nhà đó có ý xây nó để làm quán trọ cho khách du lịch đi chơi biển, nhưng xây nửa chừng thì hết vốn không xây được nữa, đồng thời thấy Đạm Thủy cũng không phải là khu vui chơi nhộn nhịp, nên bèn sửa thành khu cho sinh viên thuê. Ở căn phòng của Giang Hạo, có thể phóng tầm mắt ra xa nhìn thuyền đánh cá đêm ở cảng, đèn đóm lập lòe, lại có thể quan sát cả sân golf xanh biếc ngay khu đất bên cạnh. Tuy thế, căn phòng của Giang Hạo(cũng như các căn phòng của các tràng trai hai mươi tuổi khác), lúc nào cũng hết sức bừa bãi, lộn xộn bẩn thỉu đến phát ngốt người... Chỗ nào cũng có sách vở, băng, đĩa hát; mỗi khi bước vào phòng thì chính cậu cũng khó tìm được chỗ đặt chân. Đối với loại khó khăn như vậy, cậu hoàn toàn không bận tâm, cậu cho rằng, miễn được tự do và dễ chịu, chứ còn bẩn hay lộn xộn thì chẳng đến nỗi chết người. Cậu gọi căn phòng mình là "ổ chuột".Buổi chiều hôn đó, cậu ôm vở đi về "ổ chuột" của mình. Vừa mới học được ít lâu sau kỳ nghỉ Tết, ánh nắng mùa xuân dịu dàng ấm áp đang vây bọc quanh cậu. Không khí có mùi tùng hương với bùn đất. Làn gió thổi từ đền Trung Liệt tới, mang mùi khói nhang quen thuộc, cũng như tiếng chuông chùa lúc nào cũng làm cho tâm hồn trẻ trung, hiếu động, sôi nổi của cậu trở nên trầm tĩnh hơn vì cảm giác yên ổn.Chiều hôm đó, cậu cảm thấy thoải mái vui vẻ.Chiều hôm đó cậu cảm thấy nắng gió đều là bạn của mình, tự nhiên vô cớ cậu muốn cười, muốn hát, muốn huýt sáo, muốn... tìm một cô bé nào đó.Ôm sách trong tay, cậu đi với con đường đất chạy tới đền Trung Liệt, ở đó có rừng thông, có ghế đá, có miếu mạo, có chuông khánh. Cậu thổi sáo miệng, bụng dạ lâng lâng vô lo vô nghĩ, cứ thế mà đi. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một chú chó Bắc Kinh nhỏ trắng như tuyết, cổ đeo lục lạc kêu lanh canh, chú như một quả bóng tuyết lăn về phía Giang Hạo. Cậu dừng chân, tò mò nhìn về phía con vật bé nhỏ, cậu nhớ hình như mấy ngày gần đây thường hay nhìn thấy nó. Hàng xóm nói, cái nhà mới dọn đến gần đây nuôi nó đấy. Cậu ngồi xổm định bắt lấy chú chó, chú ta hình như không biết sợ gì cả, ngước đôi mắt đen láy lên, đánh hơi và nhìn cậu có vẻ thân ái, nó nhanh nhẩu chạy quanh chân cậu. Cậu bật cười, vồ lấy nó, ôm nó vào lòng miệng bô lô ba la nói:- Êu, chú nhỏ kia, chú mày ở đâu tới? Êu, sao mũi chú mày lại ướt nhòe thế kia? Êu, chú mày lạc đường phải không nào? Ha! Cậu bỗng cười to vì con vật nhỏ bé đã bắt đầu thè lưỡi liếm vào mặt cậu Đừng làm thế, đừng có liếm tao, tao không chịu buồn đâu. Hì hì, xin lỗi chú mày rồi, tha cho tao! Hì hì, tao không chơi trò liếm nữa đâu...- Ê ê! Tuyết Cầu! Ê bé Tuyết Cầu ơi, mày ở đâu?Bỗng đâu từ trong rừng cây vọng tới tiếng kêu lanh lảnh như chông. Chú chó vội vỏng tai lên, gừ gừ rồi sủa rối rít, bốn chân chú ra sức giãy giụa đòi tụt xuống đất. Giang Hạo còn chưa kịp thả nó đi thì bỗng thình lình từ trong rừng, có một cô bé xòng xọc chạy tới, như một cơn gió lốc. Gianh Hạo còn chưa nhìn rõ cô ta thì cô ta đã kịp vút tới trước mặt cậu, giằng phắt lấy con chó. Tiếp đó cô "nổ" liền một tràng như bắn pháo:- Sao anh lại ôm Tuyết Cầu của tôi? Nó là chó có chủ đấy nhé, anh không biết hay sao? Định ăn trộm đem đi bán chứ gì? Lần trước tôi có con "Môi Cầu". (chó mực), bị người ta ăn trộm mất, chắc hẳn cũng là anh thôi! Thế mà cũng đòi là sinh viên, chắc là học hành chẳng ra gì, chỉ chuyên đi ăn trộm thôi...- Này, này, Giang Hạo bị mắng té tát, tức giận không chịu được, to tiếng ngắt lời sao cô ăn nói lung tung thế hả? Chẳng hiểu lý lẽ gì hết cả! Ai ăn trộm chó của cô? Chẳng qua tôi thấy nó hay hay, mới bế lên chơi một tý thôi! Ai biết dược chó mực chó gio (chó màu xám), chó quái quỷ nào của nà cô?Cô bé đứng sững lại, mở to mắt nhìn cậu, trên mặt lộ vẻ ngây thơ không biết gì lời mỉa mai của cậu:- Tôi chỉ có Tuyết Cầu với Môi Cầu, chứ có nuôi các con chó quái quỷ nào đâu cô ta cực kỳ nghiêm túc mà cũng không có cả chó gio Khôi Cầu nào đâu.Thấy cô nói thật thà, cơn tức giận của Giang Hạo tan biến, lại thấy buồn cười. Cho tới lúc đó, cậu mới định thần đưa mắt xem xét cô gái đanh đứng trước mặt mình: Tóc cắt ngắn, trước trán có mớ tóc "Hỷ Nhi" che đến tận lông mày; dưới làn tóc đó là một đôi mắt lúng liếng, con ngươi đem láy, vừa tròn vừa to, trông hơi giống mắt chú chó Tuyết Cầu. Má thì đỏ hây hây, môi thì mòng mọng, sống mũi nhỏ hơi nhô cao..., rõ là một khuôn mặt xinh đẹp, trẻ trung! Cậu nhìn lại cách ăn mặc của cô gái, một chiếc áo len liền mũ, bẻ cổ lông thỏ ra, một chiếc quần jean xắn ống cao quá gối, một đôi giày đi ngựa cao cổ bằng da màu đỏ rực. Trên cổ cô ta đeo cả một mớ dây truyền và các vật trang sức trẻ con, nào quả ớt, nào trái tim, nào chìa khóa, lại có cả một lưỡi dao lam! Trông thật là nghịch, thật là "bụi" mà cũng thật dễ thương! Cậu hít một hời dài và chẳng hiểu sao, tự nhiên mình cười.- Cô tên là gì? Cậu hỏi thẳng thừng không, vòng vo.Cô nhếch đôi lông mày rồi quay đầu đi, rất ngạo nghễ.- không nói cho anh biết! Cô bế lấy Tuyết Cầu, vừa nói vừa đi vụt về phía rừng cây.Cậu đứng dựa góc cây, nhìn theo sau cô, vẫn mỉm cười không nói được gì nữa. Ánh nắng hôm nay đẹp quá, mây trắng hôm nay quá đẹp, làn gió hôm nay quá đẹp, rừng cây hôm nay cũng quá đẹp,... Một buổi chiều tươi đẹp như chiều nay thì có phải vấp phải đá một chút cũng chẳng sao, chẳng đáng để bụng. Cậu đăm đăm nhìn lưng áo màu đỏ chói, nó sắp lẩn vào trong rừng thông rồi.Bỗng, cô ta dừng lại, ngoái đầu nhìn cậu. Trên môi cô nở một nụ cười rất nghịch ngợm,rất nũng nịu, rất gợi cảm.- Tôi họ lâm Cô nói vừa đủ nghe.- Ồ? Cậu quá đổi ngạc nhiên và thích thú, cậu cuống quýt muốn tìm ngay câu gì để nói, kẻo cô lại biến mất. Thế là câu tiếp lời luôn Chữ "lâm" là rừng ấy à?Cô ta bật cười, cười hết sức thoải mái, không giữ kẽ chút nào; cô trở lại gần chỗ cậu đứng, hỏi:- Ngoài chữ Lâm là rừng thì còn có họ Lâm nào cũng phát âm giống như vậy?- Thiếu gì Cậu cố nói lấy được Nào là chữ Lâm trong "Lâm sự", nào chữ Lâm trong "can lâm" là mưu rào ấy, lại còn chữ lân trong Kỳ lân, cũng phát âm như vậy thôi?- Có người họ Lân, trong chữ "Kỳ lân". à? Mắt cô mở tròn xoe vì lạ lùng và thơ ngây. Sự trong trẻo, thật thà, cái gì cũng thấy lạ, cái gì cũng tin như vậy khiến cho cậu thấy ái ngại, cậu cười:- Cô đừng nghe tôi nói chăng nói cuội! Cô là Lâm gì?- Ồ, thế ra anh nói chăng nói cuội? Cô nói Tôi không cho anh biết! Cô dậm chân. Làm tuột Tuyết Cầu trên tay xuống. Vừa chạm đất, cái quả bông ấy đã lăn lông lốc, chạm biến vào rừng cây, đuổi theo những quả thông, theo bọn chim sẻ nhắng cả lên. Cô bé cuống lên định chạy đi bắt Tuyết Cầu, Giang Hạo ngăn lại:- Cứ để cho nó chạy! Nó không đi mất đâu!- Sao cho anh biết? Cô hỏi.- Chó nào cũng biết nhận ra chủ.- Thế sao vừa nãy nó chạy lại cho anh bế?- Vì... cậu ngắc ngứ một tí, rồi cười xòa vì nó đã nhận tôi là chủ đấy!- Anh, anh... Cô trợn mắt, phồng má lên rồi không sao nhịn được, phì ra cười anh cố tình nói bậy nói bạ nhé...! Thế anh tên gì?- Không nói cho cô biết! Cậu bắt chước câu nói của cô.- Đồ cóc ở nhà gà bới bếp! Cô khẽ lầu bầu trong miệng, quay ngoắt đi tìm Tuyết Cầu của cô. Cục bông tròn ấy với bốn cái chân ngắn tũn, mới chạy một vòng mà đã hổn hển, về phía chủ, phủ phục trên bãi cỏ, thè lưỡi ra mà thở. Cô bé ngồi xệp ngay xuống cỏ, vuốt ve cái đầu nhỏ lù xù của Tuyết Cầu, miệng thia lia Tuyết Cầu ơi! Tuyết Cầu, mày đi đâu đấy? Mày ra cắn kẻ láo toét kia đi!.Giang Hạo cũng tự nhiên ngồi cạnh cô bé, ngả một bên gối lên mặt cỏ. Cậu nhìn sang phía cô, đôi má cô đỏ bừng, đôi mắt long lanh như có nước, khuôn mặt còn non nớt như chưa hết sữa mẹ... Khiến cậu thấy trong lòng rung động. Cậu nhặt một cành cây khô, vẽ hai chữ "Giang Hạo" lên mặt đất rồi ngước nhìn cô. Cô ném cho cậu một nụ cười duyên dáng, cầm lấy cành cây khô đó, viết ba chữ "Lâm Hiểu Sương" bên cạnh tên "Giang Hạo".Hai người nhìn nhau giây lát, mắt lấp lánh cười. Rồi cậu huýt gió một tiếng.- Lâm hiển Sương, tên cô rất đẹp.Cô bĩu môi.- Ý anh định nói, "mà người thì xấu", chứ gì?- Ha! Giang Hạo cười Bọn con gái các cô rặt một kiểu như nhau, bụng dạ hẹp hòi, đa nghi xét nét, trước đây tôi có một cô bạn gái cũng y như vậy!Con ngươi mắt cô đảo như rang lạc.- Bạn gái dạo trước của anh, giờ đâu rồi?- Ai biết được Cậu nhún vai. Mọi người cùng vui chơi, chẳng có gì nghiêm túc cả, cùng nhảy nhót, cùng đi xem phim... thế thôi. Còn bây giờ ấy à? chắc có lẽ đã là bạn gái của người khác rồi cũng nên. Nụ cười trên môi dường như biến mất, nét mặt vẻ tò mò vừa thông cảm:- Anh thất tình rồi hả? Cô hỏi thẳng.- Thất tình? Cậu ngớ ra, rồi bâït cười thành tiếng. Đừng có đùa! Tôi mà thất tình? Cô chớ nói linh tinh! Tôi không theo con gái thì thôi, chứ tôi mà đã theo ấy hả, con gái kiểu gì cũng không thoát khỏi! Tôi thất tình? Tôi chưa hề tỏ tình thì làm sao mà thất được?Cô lườm một cái, môi càng dẩu ra, rồi cô cúi xuống, bế con chó lên, vuốt ve nó, miệng lẩm bẩm "niệm":- Tuyết Cầu ơi Tuyết Cầu, mình đi mau về nhà, đừng đứng đây tán ngẫu với anh chàng ba hoa!Cậu nhìn bộ mặt trẻ con của cô bé, nghe câu nói vần vè của cô cảm thấy thú vị. Cậu thò tay lôi cái áo cô.- Đừng vội cô ở chỗ nào vậy?- Ở trong rừng kia kìa, chỗ thôn mới lập gọi là Lan Huệ gì đó.- Mới dọn đến à? Cô tôi gật gật.- Mười chín.- Xạo! Cậu cười bảo Trông còn "nhãi con" lắm, mười sáu là cùng!- Bậy nào! Cô lập tức nhảy dựng lên hai tay khép vạt áo sát vào eo để phô ra nhữngđường cong cơ thể. Mặt đỏ gay, cô quay người mấy vòng như các thí sinh thi hoa hậu thường diễn trên sân khấu, miệng cãi lấy được. Anh xem này, tôi đã phát triển đầy đủ lâu rồi. Tôi muời chín tuổi thật, không dối anh đâu!Anh nhìn cô chằm chặp:- Thế thì cô đã tốt nghiệp trung học rồi?- Tốt nghiệp à? Cô lắc đầu Đáng lẽ tốt nghiệp từ năm ngoái, nếu tôi không bị đuổi học.- Đuổi học ư? Cậu giật mình vì ngạc nhiên. Tại sao lại bị đuổi?Cô bậu môi, vẻ bất cần.- Môn Anh văn thi rớt, môn Toán cũng rớt nốt. Rồi người ta lại viết thư tỏ tình cho tôi, thư bị bà Xơ bắt được.- Bà Xơ? Cậu cau mày khó hiểu.- Tôi học ở trường của mấy bà tu sĩ đấy! Họ cứ muốn chúng tôi cũng biến mình thành tu nữ hêt! Mấy bà đó đã không lấy được chồng, nên chỉ mong tất cả bọn con gái cũng không lấy được chồng hết! Mấy bà đó bị rối loạn tâm lý mà! Cô bé nói khi ngẩng lên, chạm phải cái nhìn kinh ngạc và băn khoăn của Giang Hạo, thì lập tức cụp mi mắt, tỏ vẻ luống cuống, hơi bị chạm tự ái; môi cô hơi phụng phịu, cô lại bế xốc chú chó con, rồi lầu bầu, Tuyết Cầu ơi về đi, người ta coi mình không ra gì. Cô quay mình dợm bước chân đi Tôi đi đây, tôi nói hết cả hơi rồi.- Giang Hạo nắm áo kéo cô lại.- Tôi có một đề nghị, hãy đến cái "ổ chuột" của tôi một chút đi, được không? Ở đó tôi có trà, có Coca, có nước quả.- "Ổ chuột" là cái gì? Là giống như "ổ qua" ấy hả, ăn được không?Cậu bật cười.- Không ổ chuột không ăn được, ổ chuột là nhà của con chuột ấy mà.Cô bé cứ tròn mắt mà nhìn cậu, mắt cô to và sáng, trong veo.- Nhà anh rát nhiều chuột à? Không, không, không! Xin lỗi, tôi không đi đâu. Tiểu thư đây trời không sợ, mà chỉ sợ các loài chuột bọ thôi. Mới nghĩ đến mà đã gai cả xương sống lên đây này.- Đừng có ba láp, xạo quá đi. Cậu vừa tức vừa buồn cười. Cô chỉ vờ thôi, ổ chuột là nói nhà tôi nhỏ xíu, xập xệ như cái ổ chuột, chứ đâu có chuột.- Nhất định là có! Cô nói một cách kiên định.Làm sao cô biết là có?- Anh gọi nó là ổ chuột thì nhất định có chuột!Cậu ngẩn người ra, nhìn sang cô, cười: Được nhé, cô bảo tôi là chuột!Cậu làm ra vẻ xù lông lên, lấy đà nhắm hướng cô mà xông tới, miệng la to:- Chuột xù đây! Chuột xù tới đây!- Cô co chân chạy, cười ngặt nghẽo:- Đừng đùa, dừng đùa! Anh đâu giống chuột, mà giống con hùm con beo thì có!Cậu khựng lại, cười to. Cô cũng bật cười khanh khách, mớ tóc xõa trước trán bị gió thổi lật lên, để lộ đôi lông mày đen nhánh. Chú chó nhỏ trên tay cô thấy chủ vừa chạy vừa cười ầm ĩ, cũng hứng chí hẳn lên, dựng đôi tai, sủa ăng ẳng một hồi dài. Tình bạn là thứ rất dễ bén đối với tuổi trẻ, chỉ một lúc là hai người đã trở lên thân thiết như đã quen nhau lâu lắm rồi.Chỉ một lúc sau, cô đã ngồi ngay ngắn trong cái "ổ chuột" mà nghe máy quay đĩa rồi. Giang Hạo có một bộ dàn âm thanh rất chuẩn, là loại stereo hai loa, hiệu quả âm thanh rất nổi; vừa có thể quay đĩa vừa quay băng karaoke. Cô đã cởi đôi ủng, để chân trần, ngồi xệp dưới đất giữa những đống sách vở, vỏ đựng băng hình, vỏ đựng đĩa nhạc, rồi cả mấy cái đôn, mấy cái gối dựa lưng, mấy cục gạch, mấy tấm gỗ(cậu dùng gạch và gỗ tấm kê lại thành giá sách, nhưng rồi nó bị đổ, cậu lười không chịu kê lại, thế là gạch, gỗ, sách lộn nhào với nhau). Trong căn buồng này vốn có một cái giá thật sự, cá cả giường, cả ghế. Nhưng giá sách không còn một trỗ trống, trên ghế thì đầy quần áo, trên gường thì chăn chiếu xộc xệch chẳng gấp gì cả, không thể có chỗ để ngồi. Cô dựa lưng vào tường, không hề thấy khiếp hãi cảnh lộn xộn trong căn buổng nhỏ này, trái lại còn "A!" lên một tiếng thán phục nói:Ủa! Anh thật là tự do! Cái buồng mới tuyệt chứ! Cha mẹ không can thiệp gì sao? Họ cho phép anh sống thế này thì quả là thần thánh chứ không phải người thường!- Họ kkhông phải thánh đâu, Giang Hạo cười cười, lôi từ trong từ trong gầm bàn một hòm Coca Cola, khui một chai đưa cho cô họ ở tận Đài Nam, không thể quản lý tôi được! Còn cô thì sao? Cha mẹ cô cũng ở thôn Lan Huệ mới à?- Tôi ở với bà. Cha mẹ tôi chết rồi Cô cầm một chiếc đĩa hát lên, kéo máy hát lại gần, đặt đĩa vào đó Ha! Cô khoái chí kêu to Cái máy hát này hay quá đi!Tiếng nhạc disco từ máy hát vang lên, tiết tấu nhanh và mạnh, lập tức căn nhà đầy ắp tiếng ồn ào. Cô đứng bật dậy, để chân trần như vậy bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc, rất ăn nhịp. Cậu ngạc nhiên thích thú dán mắt nhìn cô, chắc hẳn cô ta phải có năng khiếu về nhảy múa bẩm sinh, toàn bộ cơ thể thấm đẫm những tiết tấu, tràn trề sức sống, bốc lửa rừng rực như bó đuốc.- Nhảy đi! Cô vỗ tay khích lệ Chúng mình cùng nhảy nào!Cậu đá phốc những thứ vướng chân, cho dù chúng là chai nước ngọt hay sách vở, gối kê... Và bắt đầu nhảy với cô. Cô quay tròn, đánh gót, đánh mũi chân... Cậu bắt chước cô như cái máy, rồi nhanh chóng bắt nhịp đượcvới nhau, rất đồng điệu. Cô tươi cười động viên khích lệ khen ngợi cậu, điệu nhảy làm cho họ thở dồn dập, làm cho căn buồng đầy ắp những tiếng sục sôi, làm cho hai má cô đỏ lựng, mắt sáng long lanh.Chú chó nhỏ cũng không kém phần hăng hái, trong khi chủ nó đang nhảy một cách say sưa thì nó cũng làm ra vẻ chăm chỉ chạy quẩn quanh chân họ, rồi xăng xái tha những chiếc vỏ đựng đĩa hát vào xó nhà để cắn xé, nó còn tha những hộp nhựa đựng băng koraoke vào xó và ngồi gặm như gặm xương, rồi nó xé bìa sách, xé vỏ gối làm giấy và lông ngỗng trong gối bay tung khắp nhà. Nó tưởng những giấy và lông đang tung tóe đó là kẻ thù, thế là chạy nhắng lên để đuổi, vồ, bắt, cắn... Trong phút chốc, căn buồng ồn ào lên đến đinh tai nhức óc bởi những âm thanh hỗn tạp, nào tiếng nhạc, tiếng chân nhảy, tiếng chó sủa, tiếng chạy đuổi...Lâm Hiểu Sương vừa nhảy, vừa nhìn chú chó nhỏ chạy đuổi, cô vừa nhảy, vừa cười ngặt nghẽo, cười đến tức thở, má cô lại càng đỏ dậy.- Hay thật! Giang Hạo ạ, cái ổ chuột của anh đúng là thiên đường! Lâu lắm rồi, chưa bao giờ tôi thấy thoải mái đến thế này! Giang Hạo, anh là một thiên tài! Là một vĩ nhân! Là một nghệ sĩ!Cậu cảm thấy bồng bềnh lơ lửng như đang bay, suốt đời cậu chẳng bao giờ được con gáica ngợi thẳng thắn đến thế. Tuy lời khen đó nghe ra cũng hơi trống rỗng nhưng nó vẫn làm thỏa mãn tính thích hư vinh đàn ông của cậu.- Tại sao tôi lại là nghệ sĩ nhỉ? Cậu nhếch lông mày lên mà hỏi.- Tại anh biết cách sắp xếp cuộc sống Cô áp sát và người cậu, hai tay đặt lên hông cậu, hai mắt nhìn và mắt cậu Biết cách sống là một nghệ thuật cao nhất. Tôi được biết rất nhiều sinh viên Đại học chỉ sống như lũ mọt sách! Cô bỗng nhiên dừng lại không nhảy nữa, đứng ngây người nhìn cậu. Đôi mắt cô lóe sáng, không hề chớp. Cậu bị cô nhìn đến phát nhột lên, ngơ ngẩn cả ngöời, đỏ bừng cả mặt.- Cô nhìn gì vậy? Cậu lớn tiếng hỏi.- Nhìn anh chứ còn gì! Cô trả lời rất đơn giản, điềm tĩnh khônghề nháy mắt.- Nhìn tôi làm sao?- Nhìn anh... Cô kéo dài giọng, thở dài một hơi, trả lời một cách thẳng thắn, nghiêm túc thành thật Anh thật là đẹp trai!Cậu bị câu nói đó làm đỏ mặt tía tai, tay chân cũng trở lên thừa thãi không biết làm gì.- Cô là một cô gái to gan đấy! Cậu nói.- Tôi không phải là to gan, tôi chỉ thẳng thắn thôi! Cô nói và cười Chẳng lẽ anh lại thích các cô gái cố làm ra vẻ cao giá ư? Hay thích loại cố làm ra vẻ yếu đuối? Tôi thì chúa ghét sự giả tạo! Tôi chỉ nói những điều tôi thích nói, làm những việc thích làm, sống như mình muốn sống! Như vậy có gì sai nào? Anh đẹp trai thì nói đẹp! Lông mày của anh rất đậm, mắt rất sáng, anh lại có miệng rất khéo nói nữa!- Có cô miệng khéo nói ấy! Cậu nói mà đầu óc cứ ong ong, bồng bềnh nghiêng ngả, cậu thấy thân hình mình còn nhẹ hơn những chiếc lông ngỗng đang bay lơ lững khắp nhà kia, hay là giống như quả bóng bay, bay lên tận trần nhà. Cô đẹp thì có! Mắt cô như sao, môi cô như hoa, tóc cô như tơ...Ái chà! Cô kêu to, ôm bụng mà cười. Anh đừng có làm tôi sởn da gà lên, được không? Không giấu gì anh, khắp người tôi nổi hết da gà lên vì nghe anh khen đấy! Thôi đi! Đừng nói nữa, mình lại nhảy tiếp đi!Họ lại tiếp tục nhảy, lại cười, lại ré, lại làm ầm ỉ... Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, cô vẫng không ngừng nhảy, vừa nhảy vừa nói:- Có điện thoại kìa, tôi nghe thấy tiếng chuông! Đúng vậy có điện thoại. Giang Hạo tìm lung tung khắp nơi mà không thấy máy điện thoại ở đâu. Lâm Hiểu Sương lại còn trêu chọc cậu nữa, cậu đi đến đâu, cô nhảy theo đến đó, nhảy đến bù cả tóc lên, mắt thì lúng liếng. Đối diện với khuôn mặt trẻ trung, kiều diễm, đầy sức sống, thần trí cậu trở lên mê mẩn, mãi cậu mới tìm ra được chiếc máy điện thoại vùi trong đống chăn, nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia, tiếng Giang Hoài vang tới, rất nhẫn lại, nhỏ nhẹ và thân thiết:- Chú Tư, chú đang giở trò gì vậy? Sao mãi không nhấc máy?- Ôi, anh cả! Em xin lỗi, em đang nhảy. Cậu phấn khởi nói to... Gì kia! Anh không nghe thấy à? Gì kia? Bảo em vào thành phố đi ăn tối với anh hả? Anh đợi chút nhé...Cậu nhìn về phía Hiểu Sương, cô đã ngừng nhảy, mủm mỉm cười, ánh mắt như sao, má hồng màu rượu nho, môi như trái anh đào ngâm trong bình rượu.- Anh cả ơi, Cậu nói như nhận lỗi tối nay em bận rồi, em không thể tới Đài Bắc được! Em... em... em còn phải chuẩn bị bài về lịch sử văn học Anh!- Chú Tư à, Giang Hoài nói rành rọt chú vẫn chưa khỏi cái tật, hễ động nói dối một týlà lắp ba lắp bắp ngay!Con chó nhỏ Tuyết Cầu, không biết sao tự nhiên nhìn thấy cái dây điện thoại trong tay Giang Hạo, nó lao tới và lại coi cái cuốn dây xoắn đó là kẻ địch giả tưởng của mình. Nó bắt đầu vồ, cào cắn, sủa. Giang Hạo cuống quýt giằng lại cuốn dây từ mõm Tuyết Cầu, Hiểu Sương thì ôm bụng mà cười. Giang Hạo vừa đẩy Tuyết Cầu ra vừa hò hét:- Anh cả ơi, anh biết vậy là hay rồi... Cút ngay! Tuyết Cầu kia! Ối, anh ơi, không phải em đang nói anh đâu... Con chó Tuyết Cầu này, đồ khốn kiếp! Ối anh ơi, không phải em nói anh đâu! Em đang quát một con chó con ở đây đấy... À, em rất khỏe em chưa đau ốm gì, cũng không phải bị ấm đầu đâu, tuyệt đối không lừa anh... Thôi chết! Tuyết Cầu...Hiểu Sương cười lăn ra giường.- Chú Tư, Giang Hoài nhẫn lại nói tiếp rút cục là chú đang làm gì đấy? Chú mở vũ hội à? Chú đã uống rượu rồi, phải không?- Không phải đâu, anh à, em chưa uống một giọt rượu nào hết, cũng không mở vũ hội gì đâu... Tuyết Cầu! Mày thật là đồ láo xược, sao lại cắn mũi tao! Hiểu Sương, cô không giữ nó hả? Cố ý xúi nó phá tôi... Ái chà, chết rồi!- Chú Tư, Giang Hoài thở dài chú sống thế nào vậy? Chú sướng lắm hả? Nghe khẩu khí chú có vẻ khác thường, nhưng ít nhất thì đang hứng chí lắm thì phải?- Em đang vui vẻ, vui cực kỳ đấy! Chưa bao giờ được vui thả giàn như thế này! Giang Hạo cuống quýt trả lời Thôi nhé, anh cả! Em sẽ gọi cho anh sau, nếu không thì mũi em hỏng mất!Đặt ống nói xuống, cậu nhìn sang phía Hiểu Sương nói lớn:- Đồ quỷ sứ! Cô xúi Tuyết Cầu cắn mũi tôi hả, tôi phải đòi nợ cô!Cô đứg bật dậy, cười rúc rích và trốn vào góc nhà.- Ối, anh cả, không đâu, anh cả, không phải đâu, anh cả... cô bắt chước giọng cậu Anh có ông anh tốt nhất đấy!- Đúng vậy, cậu bỗng tỏ ra trầm tĩnh, nét mặt trịnh trọng tôi có một ông anh tốt nhất! Anh ấy cho tiền tôi ăn học, lo cuộc sống cho cả nhà, lại còn mua giàn máy cho tôi, để tôi sống như ông vua con nữa!Cô thở dài.- Chẳng phải ai cũng được may mắn như thế đâu!Cậu liếc nhìn cô một cái.- Cô không có anh chị em gì ư?- Không có.- Thế thì cô sẽ thích anh cả của tôi! Cậu nói một cách sôi nổi. Ông anh lớn hơn tôi mười tuổi, anh ấy là người anh tốt nhất thế giới! Sau này, tôi sẽ giới thiệu cô với anh của tôi, quen biết anh ấy rồi thế nào cô cũng sẽ thích anh ấy! Anh ấy vừa có trình độ học vấn, vừa rất sâu sắc, vừa có chính kiến, vừa có năng lực, vừa nhiệt tình!- Hừm! Cô nhún nhún vai. Quả có người được như vậy thì có thể đưa vào viện bảo tàng mà bày mẫu!- Cô... cậu trợn mắt cô đừng có đem anh tôi ra chế giễu nhé...Cô cúi xuống ôm lấy Tuyết Cầu, dụi má và cái lưng bờm xờm của nó, miệng bắt đầu lẩm bẩm như niệm thần chú:- Tuyết Cầu, Tuyết Cầu, chúng mình đi thôi, con chuột trong ổ nó đã cáu rồi!Cậu bật cười, chặn ngay cô lại.- Không được đi! Cậu cười, nói: Tôi đã không đi ăn cơm với anh cả là để đi chơi với cô, vậy cô phải đi ăn cơm với tôi! Tôi mời cô đi ăn tôm hùm nướng!- Nếu tôi không chịu thì sao? Cô nhướng mày, hỏi.- Cô chịu đi chứ? cậu hỏi lại.Cô nhìn cậu vài giây.- Tôi đồng ý. Cô thẳng thắn trả lời.