ình tĩnh nào, Kate! Nếu cô muốn làm điều tốt nhất cho Antoine, thì đừng nói một lời nào. Câu nói mặc dầu được phát ra bằng một giọng an ủi, nhưng vẫn cộc lốc, một mệnh lệnh bắt buộc, đúng vào lúc đôi môi anh cúi xuống dập tắt tiếng khóc vừa bật ra khỏi môi nàng. Tại phía bên kia, chiếc đàn Organ, đồ sộ, và hùng mạnh quá mức so với ngôi thánh đường nhỏ như vậy, vẫn tiếp tục vang ầm lên một cách uy nghiêm. Cử chỉ của anh đủ khẩn cấp để bóp chết sự phản kháng điên cuồng, phát ra từ đôi môi nhợt nhạt của nàng. Bàn tay anh, siết chặt giống như bất kỳ bàn tay của một chú rể nào khác, cúi xuống mỉm cười với nàng thể hiện nguyện vọng của anh bằng sức quyến rũ tuyệt đối ngay khi vị cố đạo cao quý tiến đến, nhìn chăm chú như bị cận thị, theo sau là Phu Nhân lướt mắt trên đôi má nhợt nhạt của Kate, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng lộ ra vẻ hân hoan mà bà đã từng cố dấu diếm. Kate nghe người đàn ông này cười nói với vị cố đạo này, nàng bị giữ chặt trong khi họ thì thầm thêm đôi lời cầu nguyện. Các bức tường và sàn nhà quay cuồng trong đầu óc nàng, nhờ vào cánh tay của anh giữ nàng khỏi trượt xuống đất. Qua tiếng nhạc đặc sắc của tiếng đàn Organ, cả hai cùng bước xuống lối đi chính giữa, băng qua những nhóm khách đang mỉm cười, và những người hầu việc nhà thờ tụ họp chung quanh cười vui, thốt lên những lời chúc mừng. Có đôi lần, Kate nghe đến tên Antoine Charles, nhưng nàng đứng lặng yên không hề liếc nhìn người đàn ông đi bên cạnh, nàng không tỏ ra dấu hiệu gì về sự liên quan giữa nàng và Phu Nhân Antoine Charles là một. Họ bước xuống bậc thềm, tiến đến chiếc xe, tay anh đã đỡ lấy khuỷu tay nàng, cũng đầy cả quyền lực, cũng đầy cả sự thống trị như cách Phu Nhân dìu nàng bước lên các bậc thang. Chiếc xe đang đợi họ tại chân dốc, người tài xế đang giữ cửa, mở ra và Kate trèo vào trong xe. Chỉ khi xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi lề đường, nàng mới có thể giũ sạch mọi cảm giác xúc động bàng hoàng đã ngự trị trên người nàng kể từ giây phút đó, tại phòng hội của nhà thờ. Nàng vừa quay qua người đàn ông ngồi bên cạnh, vừa hỏi với một giọng quẫn trí mang thêm vẻ điên cuồng, nàng òa lên tiếng thổn thức: Chuyện gì xảy ra vậy? Antoine đâu rồi? Suỵt! Im đi, một chút nữa. Tiếng Anh của anh ta trôi chảy như Antoine, giọng nói cũng hệt chỉ có trầm hơn, mang nét già dặn từng trải, Kate theo dõi thấy anh nghiêng người ra phía trước, nhấn một cái nút, tấm chắn bằng kính từ từ hạ xuống ngăn cách giữa họ với người tài xế; và chỉ đến lúc đó, anh mới quay người để nhìn nàng một cách trọn vẹn, gương mặt anh không lộ ra một tí suy nghĩ nào từ bên trong. Đó cũng là lần đầu tiên Kate nhận thấy anh ta rất giống Antoine. Quả thực, anh ta hầu như tương đương với Antoine, ngoại trừ gương mặt gầy hơn, nét từa tựa chim ưng, có cái gì đó mang vẻ cứng cỏi hơn; đôi mắt tuy đen như Antoine, nhưng hơi xếch lên như có nét di truyền của Phương Đông nào đó đã hòa lẫn vào huyết thống của anh. Nàng nhớ lại nó đã hung dữ không một chút ân cần xúc cảm nào. Anh ta cũng cao hơn; đúng vào lúc đó, nàng nhớ lại, ngay cả lúc bịt mạng che mặt, nàng cũng đã nhận biết điều đó. Nhưng giờ đây, đôi mắt đen đang đánh giá nàng thật kỹ lưỡng như thể nàng đã thuộc về anh, hàng lông mày đậm nét giao vào nhau, trong một kiểu đánh giá cùng với đôi môi mỏng đang mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng, đối nghịch với nước da ngăm đen. Cô đang nghĩ gì vậy, Kate? Có phải cô đang nghĩ là quả thực tôi có thể là Antoine không? Ngẫm trong giọng nói của anh có chứa một vẻ thích thú, dù nàng hay chính anh là nguồn gốc của niềm vui đó, nàng không thể phân biệt được. Không! Không phải vậy, không bao giờ như vậy, nàng nghĩ. Tim nàng đập liên hồi phía dưới làn vải mỏng của chiếc áo dài. Nàng nhận thức được con tim của nàng đang bị hốt hoảng, nhưng không nhận ra gương mặt mình cũng bị nhợt nhạt như chính màu trắng của chiếc áo cưới. Thu hết tàn lực để cố bình tĩnh, nàng nói nhưng giọng nói của nàng không thể giấu được sự van xin: Xin anh vui lòng giải thích sự đánh tráo này? Và hãy nói cho tôi biết, xin anh…vui lòng nói cho biết chuyện gì đã xảy ra cho Antoine? Một bên chân lông mày hơi dữ tợn nhướng lên như muốn hỏi: Cô có tin tôi không? Tin là tôi sẽ giải thích mọi việc sau này? Tin anh à? Tại sao tôi phải tin anh? – Một cách không thành công lắm, nàng cố thêm vào những chữ mang ý nghĩa miệt thị mà nàng cảm thấy được đối với anh ta. Nhưng nàng lại nghe giọng nói của mình lạc đi, dữ dội và hiếu chiến. Nàng cắn vào môi dưới. Gương mặt anh bỗng trở nên buồn rười rượi, đôi mắt đen quan sát như xuyên thấu qua nàng một cách dữ dội: Vì tôi sợ…Tôi rất sợ cô không thể tin cậy vào một người nào khác. Tôi sẽ nói ngay cho người đầu tiên nào tôi có dịp gặp là anh không phải người tôi định lấy; Anh mỉm cười, bắt đầu giễu cợt: Thế sao cô không nói vậy ngay trong nhà thờ? Cô cho phép tôi hôn cô ở đó, cô đi ra ngoài trong cánh tay tôi. Cô nghĩ cô có uy tín để tuyên bố như vậy, vào lúc này hả? Các vị khách sẽ nghĩ gì? Đơn thuần, họ chỉ cho rằng cô dâu muốn bày tỏ lòng trinh tiết bằng cách im lặng, nhưng mà, chuyện này rất hiếm trong thời đại ngày nay. Họ nghĩ cô dâu cần sự bảo đảm của người mẹ, nhưng thật đáng tiếc cho cô, cô chỉ có một mình. Nhưng, họ sẽ tin vào sự dịu dàng của chú rể sẽ làm cô quên hết đi những câu chuyện tầm phào của phụ nữ. Kate nổi giận, đưa tay đấm vào ngực anh, lập tức bàn tay nàng bị anh giữ chặt và áp sát nó vào chiếc áo sơ mi trắng tinh. Tôi ghét anh!...Tôi ghét anh, - Nàng lặp đi lặp lại nhưng bất ngờ nhận ra trái tim của anh đang đập lên dữ dội bên dưới những ngón tay của nàng, bàn tay anh giữ chặt tay nàng, đầm ấm vỗ về an ủi. Tiếng nức nở của nàng im bặt, cuối cùng anh buông nàng ra, rút một chiếc khăn từ trong túi quần, thấm khô gò má nàng. Hãy tha thứ cho tôi, ma petite (cô bé thân yêu của tôi). Hãy tha thứ vì tôi đã xử tệ với em. Nhất là khi tôi đã hứa với Antoine, tôi sẽ dịu dàng một cách đặc biệt với em. Kate, người yêu dấu của anh ấy. Giờ đây, chàng thật dịu dàng, dịu dàng đến nỗi nàng phải đưa mắt liếc vội qua, để xác định lại, chàng không phải là Antoine. Kate gần như thì thầm trong lúc đôi mắt nhung của nàng quan sát gương mặt chàng: Antoine? Oui: (Đúng) – Antoine là anh họ của tôi. Vì lợi ích của anh ấy, tôi buộc lòng phải làm hành động ngang tàng ngu xuẩn này. Antoine đề nghị anh làm…? Đúng vậy. Tôi không tin anh. – Nàng quay mặt đi, đăm đăm nhìn qua cửa kính, cảnh đồng quê lướt qua, nhưng nàng không nhìn thấy gì hết; hầu như không nhận ra chiếc xe đã vượt qua cổng lớn, qua con chó săn bằng đá cũng bơ vơ như nàng, đang hướng về lối vào cửa trước của lâu đài. Giọng nói của chàng ấm áp và có sức thuyết phục, thúc giục đôi mắt ngây thơ của nàng rời bỏ con đường trải sỏi xám xanh, quay lại nhìn vào gương mặt chàng. Thế nào. Tính thế nào đây? – Chàng ngừng một lúc rồi lại hỏi – Em có tin cậy tôi không? Trong một cố gắng để tăng thêm quyết tâm cho mình cứng rắn hơn, nàng lắc đầu một cách tuyệt vọng: Không, không! Dĩ nhiên, tôi sẽ không tin anh được. Anh liệu hồn đó. Antoine đâu rồi? Sao anh ấy có thể yêu cầu anh coi sóc tôi, khi tất cả những điều anh ấy muốn, chính là anh ấy đi cưới tôi? Nàng nói thẳng vào mặt chàng, vừa chú ý thấy miệng chàng mím lại, nàng đưa nắm tay lên toan tấn công một lần nữa vào bộ áo vét đen tuyền, ngay vào lúc chiếc xe trượt bánh ngừng lại. Bình tĩnh đi nào, yên nào. Tôi nói cho em biết, nếu em muốn giúp Antoine, em nên làm theo lời của tôi. Phải như vậy thì hơn. Ngọn roi lạnh lùng trong giọng nói của chàng làm nàng do dự, đôi mắt chàng khi nhìn xuống, đen thẳm, tựa như mặt hồ cao nguyên. Chàng cầm lấy tay nàng độc ác và tàn bạo. Rồi qua một cử chỉ gẫy gọn, khinh khỉnh, chàng hất bàn tay của nàng ra. Hãy cẩn thận, Gérard – Anh đưa ra một cử chỉ báo động hướng về người tài xế đang đi vòng để mở cửa cho họ. – Tất cả mọi việc sẽ bị báo lên Madame – Matante (dì tôi) sau. Chúng mình hãy cho bà ấy được hài lòng không hơn mức mình có thể cứu giúp. Giúp Antoine hả? Anh muốn nói gì? Anh ấy đang bị nguy hiểm hả? – Hầu như đó là câu nói duy nhất ở trong sự lo lắng của Kate. Chàng cười, cúi xuống với nàng, cử chỉ thay đổi không thể hiểu được. Không, đương nhiên anh ấy không sao hết. Hoàn toàn mạnh khỏe và tốt lành. Cửa xe mở ra, chàng nâng một bàn tay của nàng lên môi hôn: Tôi không thể giải thích bây giờ được. Nhưng tôi chỉ có thể nói, ở bên tôi em sẽ được an toàn. Chúng ta hãy để cái trò đám cưới này qua đi, nhanh chừng nào hay chừng đó; sau đó, tôi sẽ nói cho em biết rõ. Chỉ cần em tin tôi. Thật lạ lùng, đó là những gì nàng phải chịu đựng. Về sau, nàng cũng không thể nào giải thích. Có phải vì trong lâu đài đó không có lấy một người mà nàng có thể tin tưởng được? Chắc chắn không phải Phu Nhân? Còn Bernice? Chị ấy chắc phải biết mọi diễn biến của sự việc. Hoặc Kate đã có quyết định tin vào người đàn ông cao ráo, bản lĩnh này, vì đó là một sự đáp lại theo bản năng đối với một người có cá tính mạnh mẽ? Dù bất cứ lý do gì, cũng chỉ có một sự thật – Chàng đã ở bên cạnh nàng, buộc nàng tiến hành tuần tự nghi lễ giống như trong giấc mơ này. Nàng buồn chán suy nghĩ, có phải được hấp dẫn hơn nếu như được đúng người đàn ông nàng yêu. Một chiếc bàn dài, thanh nhã, trọn vẹn, với lụa da-mát như huyết phủ và đồ vật rạng rỡ bằng pha lê phục vụ đủ cho hai mười người khách vừa quay về từ nhà thờ để tham dự tiệc cưới. Hình như Kate nhận ra hai cặp vợ chồng đã ăn tối với họ vào tối qua, còn những người khác nàng không biết một ai. Phu Nhân, đã chuẩn bị những thức ăn thơm ngon, mỉm cười và gật đầu mỗi khi được chào hỏi, nhưng đôi mắt bà không rời khỏi Kate, vẻ đắc thắng của bà làm Kate mặc dầu đang quẫn trí cũng phải nhận thấy. Nếu quan khách thắc mắc sao cô dâu im lặng một cách đặc biệt và sao cô ta không mấy thích thú các món ăn, điều đó cũng không nghi ngờ gì, vì nó đã được chấp nhận như là một việc tự nhiên, nhất là đối với một cô dâu quá trẻ, “Si ravisante”, và thật không may mắn cho cô khi người mẹ ruột không đến dự ngày đặc biệt trong cuộc đời cô. Nhưng, ngược lại, cô cũng tốt số được một ông chồng ân cần chu đáo như ông Antoine Charles! Kate ngồi lắng nghe lời “đáp từ” của người đàn ông mà nàng vừa cưới lầm; nàng nhận thấy các vị khách có vẻ thích thú những gì chàng nói, và một đôi lần gì đó, nàng chú ý có một hai người phụ nữ trẻ hơn liếc mắt một cách có ý nhị về phía nàng rồi qua chú rể, hình như có một dấu vết ghen tị trong mắt họ, nhưng hầu hết thời gian đó, nàng ngồi nhìn thẳng trước mặt một cách điềm nhiên như không có điều gì xảy ra có liên quan đến Kate – Ellerdale. Duy nhất chỉ có một lần, nàng mất bình tĩnh là lúc Phu Nhân Savoney – Morlet, đang cười nói với đám thực khách, nhìn cô dâu một lúc cười khinh khỉnh: Có lẽ đã đến giờ đi lên lầu thay quần áo, Mademoiselle. Ồ! Dĩ nhiên không còn Mademoiselle bao lâu nữa, mà sẽ là Madame. Bà đưa tay lên môi ra vẻ xin lỗi một cách giễu cợt. Kate thấy gò má mình nóng bừng lên, một cơn giận dữ tuôn đến như thác lũ; Nhưng trước khi nàng có thể phát ra lời giận dữ nàng cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay nàng. Đã đến giờ thay áo rồi đó, Chérie! (em yêu). Lời nói dịu dàng giống như một người nào đó trong đám ước muốn. Nàng tròn mắt nhìn vào đôi mắt chàng trong một lúc, ngạc nhiên vì sự ẩn sâu trong đó có một điều gì tựa như sự chiêm ngưỡng, trước khi quay lại với người đàn bà đối diện, nàng nói: Dĩ nhiên. – Nàng nhận thấy Bernice nhổm dậy khỏi chỗ ngồi ở cuối bàn, bước tới hỏi xem cô dâu có cần sự giúp đỡ gì không. Không, cảm ơn chị Bernice. Chỉ cần chị vui lòng gỡ mấy chiếc đinh ghim ra khỏi cái mạng che. – Thu hết sức lực, Kate nói bằng một giọng lạnh lùng và tự chủ. Nàng chờ đợi cho đến khi các chiếc đinh ghim được trao lại tay nàng: - Cám ơn chị Bernice. Thoáng nở một nụ cười với các vị khách tham dự, nàng đi ra cửa phía sau lưng, đến lối hông của cầu thang. Một ngọn gió nhẹ bất thường chụp lấy mạng che mặt, lôi chiếc vương miện ra khỏi đầu nàng, lúc nàng đi qua một bụi hoa hồng leo đầy trên tường. Trong sự vội vã của nàng, tấm lụa mịn mắc vào hàng trăm mũi gai bén nhọn, bị xé toạc vào lúc nàng cố gắng kéo nó lại một cách tuyệt vọng. Tại phía sau lưng, nàng nghe một tiếng thét đau đớn của Phu Nhân Savoney – Morlet, bà ta bật ra khỏi chỗ ngồi và vội vàng chạy đến. Kate quay lại với vẻ chán ghét cực độ, thắc mắc nhìn vào bộ mặt méo mó vì cơn thịnh nộ của người đàn bà, lúc bà cố gắng gỡ miếng lụa mịn ra khỏi những mũi gai dã man. Giọng nói khàn khàn nham hiểm của bà vượt ra khỏi ranh giới của ngôn ngữ; còn Kate, trong một cảm giác thắng lợi vô nghĩa quay người lướt nhanh lên các bậc cấp để lui về phòng. Chỉ trong một nháy mắt, nàng đã đứng nhìn mình qua một tấm gương dài bị loang lổ, những đường nét mượt mà của chiếc áo ôm sát các đường cong trên thân thể của nàng. Rồi những ngón tay nàng lần mò tìm khóa kéo, nàng kéo nó lên khỏi đầu, vứt bỏ tất cả quần lót bằng lụa mềm đã được nàng để dành cho một hạnh phúc ngông cuồng, thay thế nó bằng một cái quần jean cũ kỹ, và một áo cánh kẻ ô vuông đơn giản. Sau khi thay đồ xong nàng nhét bộ đồ màu cam đẹp đẽ, dự tính mặc vào một trong những xách đựng đồ cùng với bộ đồ cưới đã bị vấy bẩn, không biết được tiếng thổn thức của mình vang ra khắp gian phòng và chạy dọc theo đường hành lang. Trong lúc ấn nắp xách tay xuống, nàng nghe tiếng cánh cửa mở, và không cần quay lại, nàng cũng biết Phu Nhân đang đứng đó, quan sát. Cảm xúc của một người đàn bà lớn tuổi thúc ép mạnh đến nỗi Kate phải cố gắng mới tiếp tục được công việc đang làm của mình. Cô biết là… - Âm điệu chua chat trong giọng nói khiến Kate ngừng tay lại khi nàng đang loay hoay với cái khóa của chiếc xắc tay… - Cô đã làm tan nát một vật quý giá không thể thay thế được, chỉ vì sự bất cẩn của cô. Tan nát à? Cái gì? – Kate nhìn lên giống như bối rối một cách chân thật, chỉ có sắc tái nhợt nơi các đốt ngón tay của nàng khi nắm chặt cái tay cầm của chiếc xắc, nó mới để lộ mối cảm xúc của nàng. Mắt nàng nhìn xuống mớ vải mạng che mặt trên tay người đàn bà. - Ồ, bà muốn nói tới cái mạng che cũ kỹ đó à. – Nàng lại loay hoay với cái ổ khóa, nhưng khi nói tiếp, nàng lộ ra sự căng thẳng, giọng nàng run rẩy nhưng nàng cố nói hết câu. –Thì nó cũng hoàn thành cho cái nhiệm vụ của nó. Phải vậy không Madame? Giấu diếm sự thật với tôi. Bà đã làm gì vậy Madame? Cho tôi, cho Antoine? Nụ cười của Phu Nhân khó chịu, mang một vẻ man rợ, buộc Kate phải nhìn vào đôi mắt tinh quái hơi loạn trí, những ngón tay của bà đột ngột búng lên một cách dữ tợn, lộ một sự khinh bỉ ghê gớm. Giọng của bà lại trở nên ngọt ngào hơn: Về phần cô, Mademoiselle, tôi không thỏa thuận điều đó đâu. Nhưng Antoine – mon fils. Mon cher fils (con trai của tôi! Con trai yêu quý của tôi). Thằng bé ngu ngốc đáng thương của tôi! Đối với nó…Vì con tôi, tôi sẽ liều lĩnh làm bất cứ điều gì để bảo vệ nó ra khỏi lỗi lầm chính nó. – Một nụ cười nhảy múa trên cái miệng đỏ chót màu son. Thật khó ưa khi nhìn thấy sự hỗn hợp kỳ quái trong sự nham hiểm và tính chất mềm yếu nằm trên gương mặt của người đàn bà, làm Kate cảm giác được điều kinh hoàng run rẩy lạnh xương sống là như thế nào. Nàng cố bật ra khỏi môi những lời nói đã bị đông cứng lại vì sự kinh hoàng chế ngự con người nàng. Nhưng tại sao, Madame?...Tại sao? Buộc tôi phải trải qua điều kinh sợ khủng khiếp…- Nàng cắn môi một cách giận dữ, bằng đôi mắt long lanh sợ hãi, nàng tìm kiếm trên gương mặt đối diện của người phụ nữ, gương mặt đen tối lạnh lùng một vài manh mối, một vài sự giải thích cho những gì đã xảy ra. Antoine ở đâu? Anh ấy! Bịnh hả? Chắc có chuyện gì… Antoine hoàn toàn khỏe mạnh, bây giờ nó đã tỉnh ngộ rồi, chỉ có vậy thôi. Không thể lầm lẫn vẻ hài lòng, nhạo báng trên gương mặt người đàn bà Cô nghĩ, một đứa con gái như cô, chỉ khá hơn cô bé bán hàng một chút, có thể được phép kết hôn cùng vị chủ nhân tài sản của dòng họ Savoney – Morlet sao? Dòng tộc của chúng tôi, một trong những dòng tộc lâu đời của nước Pháp, đã trải qua ba thế kỷ nay không hề có một dòng máu ngoại lai nào trong huyết quản của chúng tôi. Cô nghĩ sẽ có lúc tôi cho phép hành động ngu dại như vậy sao? – Bà cười to lên một cách khinh bỉ có tính toán, vẻ cường điệu mãnh liệt của bà thật đáng sợ. Sao cô lại dám mạo muội vậy? Cô, một kẻ không biết gì về chúng tôi, uneanglaise! (Một đứa con gái Anh). Tôi ngạc nhiên cho sự xấc xược ngu xuẩn của cô. Cuối cùng sức kiềm chế mỏng manh của Kate sụp đổ, những giọt nước mắt thi nhau tràn ra khóe mắt lăn xuống trên đôi má nàng, nàng chống lại cơn xung động đang dâng lên: Vậy tại sao bà không nói một cách đơn giản cho tôi biết? Tại sao không có một ai nói với tôi? Tại sao Antoine không nói tôi…Tại sao phải diễn ra tất cả những trò này, cái trò đám cưới giả vờ bẩn thỉu này? Một khoảnh khắc yên lặng thật lâu, trong khi ấy, đôi mắt đen nhánh lóe lên một niềm vui thích, trọn vẹn, bà chậm chạp nói như muốn nhấm nháp từng chữ: Antoine. Cher Antoine! (Antoine quý mến)… nó luôn luôn có một tấm lòng rất tốt. Tôi chắc chắn nó đã hiểu được cô sẽ như thế nào và nó ước mong không thất hẹn với cô. Khi nó về đến nhà, nó đã nhận thức được việc không xứng đôi trong sự kết hợp này sẽ tai hại như thế nào, nó đổi ý, nhưng nó không thể công bố thẳng với cô điều đó. Nó đã vui lòng để cho mẹ nó sắp xếp mọi việc. Nhưng đối với vấn đề vừa xảy ra, Mademoiselle, - Bà sử dụng chữ này với một vẻ hiểm độc đã cân nhắc và xúc phạm: - Người mà cô gọi là giả vờ - ở đây, không có sự giả vờ. Không có một chút nghi ngờ nào là cô chính thức lấy cháu tôi Antoine Charlet, tôi cầu chúc cô hưởng hạnh phúc. Thình lình, bà búng ngón tay kêu lên một tiếng tách lần nữa, trong một dáng điệu sau cùng của một chiến thắng xuất quỷ nhập thần. Một cái nhìn hùng hổ, điên cuồng một cách kỳ quái trong đôi mắt sùm sụp phát ra khi bà đóng cánh cửa lại đằng sau lưng. Khi họ lái xe ra khỏi cổng của tòa lâu đài, thay vì nỗi đau khổ xé nát lòng Kate lại cảm thấy tâm hồn nàng vơi đi nỗi ưu phiền, giống như nàng vừa rời khỏi một chuỗi dài ảnh hưởng nham hiểm. Nàng dựa lưng vào chỗ ngồi, đầu óc hoàn toàn trống trải, kiệt sức vì sự căng thẳng của những cảm xúc, vì những cố gắng để tìm hiểu hoặc ngay cả cân nhắc những chuyện đã xảy đến cho nàng trong ngày hôm đó. Khi nàng thấy chiếc xe rít bánh ngừng lại bên lề đường, đôi mắt nàng mờ đi vì hoang mang, nàng quay qua người đàn ông mới vừa làm đám cưới với nàng. Ngón tay chàng chạm vào má nàng, đôi môi chàng động đậy. Đôi môi của Antoine và đôi mắt – thế nhưng không phải giọng nói của chàng – nhưng mà… Hàng lông mày dày rậm, giao vào nhau khi chau mày vì lo âu, con mắt đen dò xét một cách mãnh liệt hình dáng nàng như đã đoạt được nàng. Kate… Em đang bị đau khổ vì cơn sốc.. Ai có thể ngờ được, ma petite? (cô bé của tôi), tình cảnh trong lâu đài đó là như vậy, và hơn vậy, nhiều hơn vậy nữa kìa, không một ai biết để mà chuẩn bị được. Và tôi nghĩ là…Tôi nghĩ Antoine đã không thông báo trước cho em biết để đối phó phải không? Sự dịu dàng trong giọng nói của chàng gây cho nàng buồn tủi và nỗi đau trở lại trong lồng ngực nàng; nàng lắc đầu không thốt nên lời. Chàng vuốt mái tóc rối ra khỏi má nàng, một nụ cười nhẹ lướt trên đôi môi chàng. Em đồng ý tin tôi chưa? Tôi xin hỏi em lần nữa. Nàng nói mà không kịp suy nghĩ: - Tin anh à? Chàng với tay xuống ghế sau, mang ra một cái giỏ; - Phải, nhìn này, chérie!... Em không ăn được gì trong buổi tiệc cưới và chắc hẳn vào “petit déjeuner” (bữa điểm tâm) em cũng quá xúc động, nên không ăn được gì; do đó tôi sắp sửa nài van em ăn một chút gì đây. Chàng mở giỏ ra lấy hai cái ly; đặt thăng bằng trên cánh cửa của ngăn kéo đựng găng tay trong xe đã được kéo ra. Kate nhìn ngón tay có nước da ngăm ngăm gầy, lột lớp giấy kim loại vàng óng ánh ra khỏi miệng chai rượu, rồi bắt đầu tháo nút chai. Khi chất lỏng long lanh đã được rót đầy vào hai ly, chàng nâng qua cho nàng một ly. Chàng ra lệnh, để chắc chắn chàng nắm lấy ngón tay buông thong của nàng buộc phải giữ quanh chân ly rượu mảnh mai trước khi với lấy ly của chàng. Gương mặt chàng rất nghiêm nghị: - “Uống đi! Mời em. Mời em, Kate xinh đẹp của anh”. Bất ngờ, không biết vì lý do gì đôi mắt nàng tràn nước mắt, nàng quay vội đi hy vọng chàng không thấy. Uống đi, Kate. – Biết ơn chàng đã không nhắc đến những giọt nước mắt, nàng nâng ly rượu lên nốc cạn; ngạc nhiên và cám ơn khi nó dâng lên nồng cháy trong mạch máu nàng, hình như đã thực sự xua tan những nỗi thống khổ khác. Một cách máy móc nàng chìa tay kia ra nhận một mẩu bánh mì đã phết bơ và nhiều pa-tê từ nơi tay chàng. Tốt rồi đó. – Chàng lấy ly rượu đã uống cạn ra khỏi tay nàng, lau miệng nàng bằng tấm khăn giấy đã trải trên đầu gối nàng, đáp lại cái nhếch môi của nàng bằng một tiếng cười: Bây giờ, anh sắp đề nghị em đi ngủ đây, Chérie. Chàng bước ra khỏi xe, đi vòng qua cửa hông. Chàng kéo nàng ra ngoài, cho nàng đứng lên. Vào lúc ấy vì ảnh hưởng của rượu nàng lảo đảo về phía chàng khiến chàng phải đưa tay ra cho nàng vịn, thoải mái khoác tay ngang lưng nàng, trong lúc đưa đôi mắt đen nhìn xuống nàng, không còn vẻ dịu dàng mà hơi lạnh lùng, cân nhắc. Tôi xin lỗi. – Kate đỏ mặt run run đưa tay lên vuốt mớ tóc ra khỏi mặt. Mắt chàng lướt nhanh trên gương mặt nàng một lần nữa, trước khi chàng buông nàng ra, rồi cúi người vào trong xe; điều chỉnh chỗ ngồi của nàng biến thành một cái giường. Chàng vỗ dẹp cái nệm lưng để làm một cái gối, quay lại giúp nàng vào trong xe. Nàng ngoan ngoãn tuân theo, thầm cám ơn đã có thể ngã lưng xuống, cố tìm vài giờ để quên lãng cơn ác mộng mà cuộc đời đã bất ngờ mang lại cho nàng. Nàng nghe tiếng cánh cửa đóng lại, cảm thấy sự va chạm êm ái của cái mềm vải nỉ Angora phủ lên người, bàn tay chàng vô tình chạm vào nàng trong khi nói: Ngủ đi, Kate. Chúng ta sẽ phải đi một đoạn đường khá dài. Khi đến cuối cuộc hành trinh, lúc đó em sẽ có tất cả các câu trả lời cho những thắc mắc của em. – Hình như anh chờ một câu trả lời, nhưng khi không được đáp lại, Kate nghe một tiếng thờ dài nhè nhẹ. Thế rồi động cơ nổ máy, nàng cảm thấy chiếc xe lướt nhanh êm ả ra khỏi chỗ đậu bên lề đường yên tĩnh. Kate nằm, mắt nhắm chặt, và khi không còn chống cự tiếng rít như thôi mien của bánh xe trên mặt đường khô ráo, nàng biết là giấc ngủ và sự quên lãng đang hàn gắn vết thương của nàng. Nỗi tuyệt vọng rời xa. Hơi thở của nàng trở nên chìm sâu và bình thường, rồi nàng rơi vào giấc ngủ. Đêm tối hầu như đã rơi xuống khi nàng nhận ra bàn tay mạnh mẽ đang cố lắc nàng tỉnh dậy; trong lúc đó một loại bản năng thầm kín nào đó cứ khiến nàng nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp, từ chối quay lại với cuộc đời mà sự đau khổ đã lẫn lút một cách không lường trước. Nhưng người đàn ông đang kêu tên nàng khẩn cấp, không để cho nàng tính kế trốn thoát, và chàng còn nhẹ nhàng tát vào má nàng, giống như nhắc cho nàng hiểu rằng chàng vẫn kiên trì. Nào, Kate! Anh biết em đã thức rồi. Nàng hất tay chàng ra xa, quay mặt vùi vào gối. Không. Không! Chàng nắm lấy tay nàng, trong một cử động nhanh nhẹn và chắc chắn, chàng đã lôi được nàng đứng dậy. Nhưng mà phải. Kate nhìn vào bộ mặt của chàng một lúc trước khi nhớ lại mọi việc đã xảy ra, rồi một cơn giận bất thần lóe lên trong mắt nàng. Nàng hét vào mặt chàng, giọng nàng như một kiểu nhục mạ: Anh! Đối với sự bực mình mà tính khí nàng biểu lộ ra hình như chỉ làm cho chàng thích thú, vì chàng lại nhe răng ra cười: Nhưng mà phải. Trong lúc em ngủ, anh có biến thành người khác để em dễ dàng chấp nhận hơn đâu. Trời ơi! Anh là người đồng cảnh ngộ với em mà, và… Giọng anh bỗng trở nên cứng rắn, nụ cười biến mất đột ngộ, - Và chao ôi, em là của anh. Có cách nào làm cho nó tốt đẹp nhất không? “Tôi không có chọn anh! Tôi không có trách nhiệm gì về tình trạng hiện tại của chúng ta”. – Nàng trừng mắt lại, ý nghĩ chàng là người đàn ông đầu tiên đã dám biểu lộ sự bất mãn khi đi chung với nàng, làm nàng nổi giận. Đúng là vậy, Kate. Anh xin lỗi vì thiếu lời nói lịch sự với phụ nữ. Chúng ta có thể nào nói là trong giây phút này, chúng ta bị dính vào nhau và… Cứ nói xong, rồi xin lỗi sao … Rằng, chúng ta bị dính vào nhau và phải cố gắng làm việc này được tốt đẹp nhất. Riêng anh, thì đã quá mệt sau khi lái xe quá lâu. Còn đói nữa. Nếu anh không đủ các đức tính em trông chờ, em nên nhớ lại điều này để tha thứ cho anh. Vậy bây giờ chúng ta đi chớ? Anh tin chắc sau bữa ăn, cả hai chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Hơn nữa, anh có thể đảm bảo cách nấu nướng tại La Chaumière (Quán Nhà Tranh) sẽ làm em hài lòng. Lần đầu tiên, Kate nhìn quanh mình, nhận ra xe họ đã đậu vào bến của một khách sạn nhỏ. Một luồng sáng dịu dàng tỏa ra ngoài khung cửa số nhỏ vuông, một cách mời gọi; xuyên qua màn cây, nàng có thể thấy được bàn ăn sắp xếp trên sân thượng, tiếng thì thầm, tiếng ly tách, muỗng đĩa chạm vào nhau vang vọng lại. Nàng phân biệt được hương thơm của đồng quê đang trộn lẫn với mùi vị thơm ngon của thịt nướng, hương vị quyến rũ của cà phê mới, và nàng phải công nhận những gì chàng vừa nói thật quá đúng. Nàng đói mềm người và nếu không ăn ngay có lẽ sẽ bị ngất xỉu. Không chờ nàng đồng ý, chàng nắm lấy khuỷu tay nàng, dìu nàng thẳng đến cửa khách sạn. Nàng thấy mình ở trong phòng giải lao nho nhỏ, nàng muốn chùn bước, trong khi chàng tiến tới một cái bàn có người đàn ông mải mê xem một ít sổ sách kế toán. Bon soir, Henri. (Xin chào, Henri) Kate chỉ nhận biết được mấy chữ đó, phần còn lại của câu chuyện quá nhanh và lưu loát không thể biết được. Chỉ có nét vui vẻ của người chủ khi ông ta nhìn lên và nhận ra khách quen là không cần giải thích. Họ tiếp tục nói với nhau trong một lúc, Kate quay đi tránh cặp mắt soi mói thích thú của người đàn ông, vào lúc ông ta hết nhìn nàng lại nhìn qua quyển sổ đang mở ra trước mặt ông ta. Nàng giả vờ đứng nhìn vào một cái kệ trưng bày thủy tinh trên tường, gần cửa ra vào xem xét sự bày biện những vật đã hóa thạch ở địa phương, làm bộ thích thú nhưng thật ra nàng đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của người chủ đang loay hoay với mớ chìa khóa treo trên những cái móc có số thứ tự. Nhưng trước khi nàng có thì giờ suy nghĩ về những việc vừa xảy ra, họ đã đứng cả hai bên cạnh nàng rồi nàng được giới thiệu, người chủ khách sạn nắm lấy tay nàng, cúi đầu, trên đó và rõ rang là đang bày tỏ lời chúc tụng. Đôi mắt nhung tìm gặp đôi mắt đen, đôi mắt này trước đó trả lời với vẻ vui thích chế giễu sau rốt lại cảm thấy thương hại nàng; chàng tiến tới chạm vào cánh tay nàng lần nữa; Henri hơi ngạc nhiên khi biết anh đã lấy vợ, nhưng đến lúc nhìn được em ông ta nói ông ta đã biết rõ. Đó là một lời ca tụng dành cho em. – Những ngón tay ôm chặt quanh cánh tay nàng cảnh cáo. Đúng là một nỗ lực đối với nàng để buộc đôi môi khô cứng biến thành một nụ cười, nàng cố gắng nói một vài câu trả lời: Ồ… Merci, monsieur. (Cám ơn ông). Henri lại mỉm cười, cúi chào, rồi quay về tiệm ăn, hướng dẫn họ đến một chỗ ngồi trong góc, rồi ông ta lại thì thầm lời chúc tụng Kate, và đưa cho mỗi người một tấm thực đơn lớn được viết bằng tay: Eh bien, Monsieur Charles. (- Này, thưa ông Charles). – Và ông ta bỏ đi. Kate trân trân nhìn vào danh mục đầy những món không biết, kể cả một chữ trong đó, nàng cũng không hiểu, sau cùng nàng đành đặt nó xuống. Cho đến giờ phút này, ít ra anh cũng phải có một cái tên chứ? Con mắt đối diện liếc nhìn nàng trước khi cúi xuống tấm thực đơn. – (Em nghi ngờ gì về điều đó?) Anh chưa hề nói tên anh là gì? Chàng kéo dài giọng nói: - “Anh cứ tưởng em biết rồi, em yêu ơi. Người dì của anh thường gọi nó luôn đó mà. Kể cả vị cố đạo, cũng gọi nó trong khi tiến hành các nghi thức của hôn lễ chúng ta. Đó là tên Antoine Charles Savoney-Morlet giống, nhưng không giống hoàn toàn với tên mà em mong đợi. Nàng sôi nổi buột miệng, không thèm chú ý đến người hầu bàn đang nghiêng người bên cạnh bàn, tập giấy và cây bút chì đang sẵn sàng: Tôi sẽ không bao giờ gọi anh là Antoine! Chàng mím môi, vẻ lạnh lùng trong mắt chàng cảnh cáo nàng: Vậy thì… điều đó rất tốt, không cần thiết. Tôi luôn luôn được gọi là Charles. Tôi thích cái tên đó. Dẹp nàng qua một bên, chàng quay lại ra hiệu cho người hầu bàn, rồi họ cùng nhau nhìn đăm đăm vào thực đơn mặc cho Kate nung nấu một cách hằn học tâm trạng thất vọng của mình. Trong phòng chỉ có khoảng tám bàn, nhưng bên ngoài người ta thoáng thấy các thực khách trên sân thượng, mà nàng đã chú ý lúc nãy. Bên trong là một nơi có vẻ nhỏ nhắn khiêm tốn, với những tấm khăn phủ bàn ca-rô hài hòa với luồng ánh sáng màu đỏ và màu trắng của ngọn đèn bàn; nhưng các khách hàng nhiều người lại có vẻ giàu có. Kate chú ý thấy phụ nữ đều ăn mặc chỉnh tề, chải chuốt tóc tai và phấn son không chỗ chê được. Bối rối, nàng đưa tay lên rờ vào đầu rối bù của mình, nhét chiếc áo cánh vào trong quần Jean cho gọn gàng, và ước gì trước khi vào đây, nàng ghé qua phòng dành riêng cho phụ nữ. Ngay bàn bên cạnh, một phụ nữ ăn mặc như sắp sửa đi đến Glyndebourne, một loại hàng sa mịn màu phấn, một sợi dây chuyền mảnh bằng bạc treo thêm một viên đá đỏ sậm nổi bật trên làn da mịn màng như phấn quanh cổ bà. Hình như biết mình đang được chiêm ngưỡng, người phụ nữ bất chợt nhìn lên, thấy Kate, cái nhìn chăm chú như muốn ghi một chi tiết trên nhân dạng xốc xếch của nàng trước khi đưa mắt qua Charles, thì thầm một vài lời gì đó với người bạn bên cạnh. Lập tức, không chút thận trọng người đàn ông xoay tròn trên ghế ngồi trước tiên ông ta chạm phải đôi mắt đăm đăm chán nản của Kate, và ông liếc nhanh qua nơi khác. Hiển nhiên, ông chỉ mất một thoáng suy nghĩ, và ông đã quay lại với bà vợ, gật đầu tỏ dấu đồng tình. Người phụ nữa lại nhìn Kate vẻ thắc mắc, không tin tưởng, trước khi quay lại nhìn Charles, đang còn bận bịu với người hầu bàn. Rốt lại, thì họ cũng đã bàn xong, người hầu bàn hý hoáy xong gật đầu một hai lần giống như chữ cuối cùng đã nói xong, nhấc hai tờ thực đơn lên, kẹp vào dưới một cánh tay và ra đi, lách người giữa những chiếc bàn, hướng về cánh cửa mà Kate cho đó là lối đi vào nhà bếp. “Anh có biết mấy người ở bàn bên cạnh không?” – Giọng của Kate gây hấn, nàng cho đó là cách hay nhất để giữ không cho bất kỳ một cơn ác mộng nào đến gần. Charles lãnh đạm nhìn nàng trong một lúc, trước khi nhìn theo hướng nàng đã dùng tay hơi chỉ về hướng đó. Em muốn nói đến người đàn bà mặc bộ đồ màu vàng nghệ hấp dẫn cùng với người đàn ông trong bộ com-lê màu xám nhạt, phải không? “Phải” – Không cần nhìn, nàng cũng có thể xác định được họ đang ăn mặc ra sao. Không, anh không biết họ, - chàng ngừng lại rồi nói tiếp. – Tại sao em lại hỏi vậy? Nàng nói thêm thật nhanh: - “Hình như họ đang nói chuyện về mình…về anh”. Chàng nhún vai, ra vẻ không có gì đáng quan tâm, rồi nói: Anh đặt món ăn cho em, vì em có vẻ không thích thú tự quyết định việc đó. Anh hy vọng em không ưa cũng không chán nó lắm. Tôi không thích thú gì đến việc ăn uống vào lúc này – Nàng nói không thật lắm. Lại thêm một nụ cười nhẹ, khiêu khích hiện lên đôi môi chàng: A… Tốt lắm, vậy chúng ta sẽ không gặp gì khó khăn. Anh gọi cho em món ốc sên để khai vị, tiếp đó là món mực ống hầm, mực là món ăn chính. Anh tin chắc em sẽ khoogn muốn lỡ dịp thưởng thức các đặc sản của địa phương này, đó là món ngựa non mới đẻ một ngày hầm dược thảo và rượu chát đỏ. Kate không kịp nhận ra tia chớp trong mắt anh, nàng trố mắt kinh hoàng, giọng lạc đi như không còn tin được vào tai mình: Nhưng…Tôi không thể ăn những món đó được! Anh không được quyền gọi những món ăn như vậy mà không hỏi ý tôi! Nhưng em có vẻ không cần kia mà. Riêng anh, lại chỉ muốn em được ăn một bữa để nhớ đời. Nhưng tôi không thể… Em có thể mà. Em phải… Chàng liếc mắt nhìn lên, gật đầu chào người đàn ông đang dọn ra một chai rượu khai vị, chờ đến lúc các ly rượu được rót đầy chất lỏng màu vàng óng ánh. Anh tiếp lời: Em phải, Kate thân yêu của anh. Nếu không chịu ăn những món ăn đó. Henri sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Hơn nữa, em phải cố gắng nếm thử thức ăn lạ, trước khi biết mình có ưa nó hay không đã chứ. Chàng nâng cốc rượu lên, nhìn thật sâu, ý nhị vào mắt nàng: Chúc em, Kate. Không kịp suy nghĩ, nàng nâng ly lên nhấp chút rượu, rồi đặt lưng ra phía sau khi người bồi bàn xuất hiện, đặt xuống trước mặt mỗi người một quả dưa Ogen nhỏ, chúc họ “bon appetit” (chúc ngon miệng), rồi rút lui. Kate nhìn vào đĩa của chàng, rồi gương mặt chàng; lần đầu tiên nàng chợt nhận ra tia chớp trong mắt chàng lúc này mang ngụ ý gì. Nàng nhấc phần trên đã được cắt khía của quả dưa ra, cầm lấy muỗng. Anh không nhắc tới món dưa tây. Không, anh quên mất món dưa. Món này thì thật vô thưởng vô phạt, Kate – món dưa ướp lạnh với rượu chát. Chợt anh cười lớn, rồi đưa tay ôm lấy bàn tay còn lại của nàng” Bỏ qua nhé, anh đã trêu em, Kate. Rồi với sự phật ý đó, nàng lại mỉm cười. Nàng không có ý gì trở nên thân mật với chàng, nhưng có một sự gì cảm thông với trò đùa của chàng, một cái gì đó nàng không thể chống lại được. Và có lẽ vì ý tưởng về người đàn bà xinh đẹp ở bàn bên cạnh, đã nhìn qua anh, mắt bà ta nhìn xuống hai bàn tay của họ đang chồng lên nhau, đã có một ảnh hưởng gì lên nàng. Hoặc cũng có thể đó chỉ là sự đáp lại tự nhiên của nàng đối với một người đàn ông đẹp trai. Dù là lý do nào, thì nàng cũng đã cười và đã xúc động bởi sự biểu lộ thân mật của chàng, bởi một cái siết tay nhẹ nhàng an ủi của chàng trước khi chàng buông tay ra. Giọng nói chàng gần như âu yếm: Bây giờ…Anh có thể hiểu được tại sao… Nàng cắt ngang trước khi chàng có thể nói những lời sẽ làm nàng phải suy nghĩ. – “Tôi cảm thấy mình rất bị người khác chú ý”. Nàng nhún vai và cầm cái muỗng cán dài lên – Ăn mặc chỉ mỗi cái quần Jean với một chiếc áo cánh, trong khi mọi người thì ăn diện ngất trời. Chàng phá lên cười, làm nàng ngượng chín cả người, nàng nhìn chàng rụt rè. - Đúng đó Kate. Nhưng em nên biết ngay cả trong bộ đồ này, ngay cả với mớ tóc rối bung của em, em cũng đủ làm cho hầu hết bọn đàn ông phải ngoái nhìn lại, em biết không… Anh chồm người ra phía trước, để cho người đàn bà đang nhìn họ, nghĩ lầm họ đang bàn cãi về một vấn đề riêng tư nào đó. ….hôm nay, vào lúc em trên lầu xuống, trong bộ đồ màu, chỉ cần nhìn thấy mặt người dì của anh vào lúc đó cũng đáng công. Thật là xấu hổ, một nhân vật của dòng họ Savoney – Morlet mà lại biết quá ít “savoir faire” (hiểu biết) – ngay cả một chàng Charles Savoney – Morlet cũng vậy thôi! Phải lâu lắm bà ta mới quên được những vết hoen ố trên cái thanh danh của dòng họ này. “Anh nói…” trong khi nàng đưa một mẩu dưa chín thơm ngon lên miệng, “Anh nói như thể anh thù ghét dì của anh vậy”. Nàng im lặng, đầu nghiêng nghiêng chờ đợi một câu trả lời, cho đến lúc chàng phải nhìn lên, đôi mắt chàng quan sát nàng cẩn thận. “Điều đó làm em ngạc nhiên sao?”. Khi thấy nàng không trả lời, chàng lại thúc ép. – “Em thấy bà ta dễ ưa lắm sao?” “Không.” – Kate cúi mặt xuống, tự hỏi không biết vì sao miếng dưa lại mất ngon. Giọng nàng run lên – “Tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ gặp một người đàn bà nào đáng ghét hơn bà ta. Tôi không thể…tôi không tin được đó là mẹ của Antoine. Thế đó, chính bà ta đó, và cũng có thể, bà ta là người đàn bà như vậy, nên bà đã biến cậu con trai của bà thành một người đàn ông như thế kia. Nàng rít lên, không chú ý đến những cái liếc mắt từ bàn bên cạnh. Anh dám nói vậy à! Tôi sẽ không thèm nghe một lời nhạo báng nào về anh ấy! Anh ấy là người tốt nhất và hoàn hảo nhất… “Suỵt, im đi, cô bé ơi!” – Charles ngừng lại, đưa một muỗng đầy ắp dưa vào miệng nhai, mỉm cười có vẻ khoan dung và nhẫn nại đối với nàng – “Em không cần chứng minh cho anh biết về đức tính của anh ta. Anh thề”. Gương mặt chàng trở nên rất nghiêm nghị khiến nàng không có lý do gì để nghi ngờ. – “Anh thề là anh yêu anh ấy cũng nhiều như em vậy. Những điều anh nói là hoàn toàn sự thật. Anh nghĩ em có rất ít lý do để phủ nhận những ảnh hưởng xấu của bà ta trên con người của anh ấy. Không ai khác hơn là anh ấy”. Đôi mắt đen tiếp tục quấy rầy nàng một cách mạnh mẽ. – “Nào, ăn tiếp đi chứ, ăn phần dưa của em đi. Món ốc sẽ tiếp theo liền đó”. Chàng nhe răng cười với nàng. – “Để anh rót thêm rượu cho em, để rượu bay mất mùi thì thật đáng tội”. “Đúng lý ra anh không nên phung phí đến vậy” Nàng đưa ly ra một cách máy móc, nhận lấy phần rượu để uống thêm. – “Tôi nghĩ rượu sâm banh chỉ dùng trong dịp ăn mừng. Vậy chúng ta ăn mừng điều gì vậy?” “Đám cưới của chúng ta”. Giọng giễu cợt của chàng trêu chọc nàng. – “Dù sao đi nữa chúng ta cũng đã cưới nhau vào ngày hôm nay. Mặc dù…” Chàng đặt cốc xuống, ngã lưng vào ghế, “- Sẽ không một ai tiễn em đi như một cô dâu – chỉ như là một sinh viên đi nhờ xe đạp dạo quanh nước Pháp”. Chàng chồm người ra phía trước, hạ thấp giọng xuống để họ có thể nói chuyện thân mật hơn. “- Em có nghĩ là người đàn bà lịch sự ngồi bàn bên cạnh đang nghĩ gì vậy không? Chẳng lẽ anh là kẻ đã cho em đi nhờ xe đến bây giờ anh lại tán tỉnh em để…”. Chàng mỉm cười khi thấy làn da nàng ửng đỏ, nhưng chàng lại quay đi khi người hầu bàn bước đến dọn dẹp đĩa và đặt trước mặt họ hai đĩa cá hồi nướng. Chàng mỉm cười nhìn nàng. Anh hủy món ốc sên. Anh mong em sẽ thích món này. Rồi Kate thấy mình chưa bao giờ được ăn món cá nướng ngon như vậy, nó được nướng với bơ, thêm một ít gia vị tỏi. Đến khi nàng ăn qua món kế tiếp món bê non với xà lách tươi, nàng nhận thấy rõ là những lời phê bình của Charles về cách nấu nướng tại La Chaumière đúng là không bị thổi phồng quá mức. Charles cười nhìn nàng khi thấy nàng vét sạch nước thịt còn sót lại trên đĩa” Nào, bây giờ em ăn thêm ít phô mát nghe? “Không”, Kate dựa lưng vào ghế, thở dài ra. “- Một bữa ăn thật là tuyệt vời, tôi không tài nào ăn thêm được gì nữa”. “Thôi hả”. Hàng lông mày tinh quái nhướng lên hình cánh cung có vẻ nghi ngờ. “- Nhưng em còn phải nếm thêm món tráng miệng của Henri nữa chứ. Ông ta sẽ phiền nếu bị em từ chối đó. Anh giới thiệu với em món đông ba-vi-e. Kate cố gắng để không bị cám dỗ. Mặc cho những lời nói của Berveley Ann đã cảnh giác ngày hôm đó trở lại dày vò trong trí nàng. Nhưng đồng thời, nàng luôn luôn thích ăn ngọt, và cách ăn nói dịu dàng của chàng khiến nàng không thể từ chối được. Nàng lờ đi như không nghe tiếng thì thầm cảnh cáo từ trong thâm tâm rằng, nàng đã uống quá nhiều, rằng nàng không quen dùng rượu sâm banh trong bữa ăn. Nàng cố thử bằng mọi cách nhưng vẫn bị thất bại một cách khốn khổ. “Được rồi. Tôi sẽ nghe lời anh và sẽ thử món đông ba-vi-e!”. – Mắt nàng sáng lên vui vẻ. “Cô bé ngoan lắm”. Mắt chàng khen ngợi nàng. Rồi tiếp tục giữ nụ cười dành cho nàng, chàng ra hiệu cho người hầu bàn gọi thêm món phô mát cho mình và bánh ngọt cho nàng. Sự thích thú của chàng tiếp tục trong khi nhìn nàng ăn sạch đĩa bánh, đưa lưỡi liếm miếng kem cuối cùng sót lại trên môi. Sau khi ra dấu xin phép hút thuốc được nàng đồng ý, chàng ngả lưng vào ghế, đốt một điếu xì gà thon dài, đôi mắt đen dò xét nàng một cách tò mò làm đôi má đỏ bừng lên, các ngón tay mân mê vào mép ly rượu. “Chúng ta sẽ ngủ đêm tại đây”. Chàng cúi người xuống bàn khuấy tách cà phê, chăm chú vào chất lỏng màu đen sóng sánh đang bốc khói. “Hả?” Bất thình lình, tim nàng đập dồn trong lồng ngực. Nàng nhìn chàng, mắt nhung tròn xoe, thôi thúc chàng nhìn lại và giải thích điều chàng muốn nói. Nhưng chàng vẫn im lặng và Kate chợt thấy đầu mình đau buốt; nghĩ lại thì quá muộn, rằng đầu mình không đủ sức để chịu đựng chất rượu, rồi đến sáng ngày mai nàng sẽ bị nuối tiếc…tất cả. Nàng uống cạn phần còn lại trong ly của mình bằng một hơi dài, rồi nhìn thấy chàng cũng làm theo như vậy, trước khi chàng đẩy ghế đứng lên. Tiếng ghế kêu rít lớn trên mặt sàn, nhưng chung quanh hầu như không còn ai nên không ảnh hưởng gì. “Em cần mang theo cái xắc tay nào?” Chàng quay lại hỏi nàng trong phòng giải lao; vẻ mặt chàng xa vắng và lạnh nhạt. (Chiếc xắc tay nhỏ có chứa đồ dùng cá nhân) Không biết giọng nói trẻ con nhỏ nhẹ đó có phải là giọng nói của chính nàng không? (Anh sẽ yêu cầu Henri chỉ phòng cho em). Chàng nhanh chân bắt kịp người chủ khách sạn vào lúc ông bước ra. Nàng nghe họ bàn tán với nhau về phòng ngủ, và một lúc sau nàng đã bước theo người đàn ông leo lên một cầu thang hẹp, trả lời cuộc nói chuyện khó hiểu của ông bằng những sự tán thành vô nghĩa. Mặc dù đang ở trong trạng thái xúc động và căng thẳng, nàng cũng bị ngạc nhiên và hài lòng khi đến căn buồng được dành cho mình, vì đó là căn buồng rộng rãi, thoáng mát, các cửa sổ đã mở, được che những bức mành trắng mỏng đang đung đưa trong một bầu không khí ấm áp của ban đêm. Tường được dán bằng một loại giấy thanh nhã, điểm hoa màu xanh và hồng, trên chiếc giường ngủ rộng lớn, phủ một tấm khăn màu hồng nhạt. Kate liếc nhanh mắt qua những đồ vật đó, rồi nhìn theo hướng của Henri đang mở một cánh cửa, cánh cửa nàng đã tưởng lầm là cửa tủ trà, để lộ ra một phòng tắm nhỏ. (Merci, Monsieur Henri). Không biết vì sao nàng có thể nói câu tiếng Pháp đó thật sự tự nhiên, nhưng khi cánh cửa đóng lại một cách vô tình khi ông bước ra. Nàng muốn chạy vội xuống lầu, và gieo mình lên vai ông để khóc. Nhưng trước khi có dịp thực hiện, thì lại có tiếng gõ cửa gọn nhẹ; và Charles bước vào mang theo chiếc xắc tay của nàng, kèm theo một chiếc xắc nhỏ khác hình như của chàng. “Hừm”. Chàng nhìn quanh xem xét, rồi đặt cánh tay xuống bước tới chui đầu vào cửa phòng tắm. Kate ngồi thu mình vào cạnh giường, hai tay chéo ngang ngực ôm lấy cổ trong một vẻ tự vệ, làm cho chàng phá lên cười: “Em vừa lòng chứ?” Chàng đứng nhìn xuống nàng, đôi mắt tinh quái chứng tỏ chàng thấy rõ đôi má nàng ửng đỏ lên bên dưới làn da. “Dĩ nhiên”. Nàng cố trả lời một cách tự nhiên. Giống như nàng đã quen một mình trong phòng ngủ với một người đàn ông xa lạ, và trong một trường hợp đã phải làm đám cưới với một người như vậy. “Bon”. (Tốt) – Chàng cúi xuống thở phào nhẹ nhõm, rồi nhấc chiếc xắc tay của mình lên. – “Vậy thì chúc em ngủ ngon, ma petite”. “Anh…Anh không ở đây hả?” – Lời nói tuột ra trước khi nàng kịp ngăn chặn, trước khi nàng hối tiếc vì nó; lập tức chàng quay lại trong vẻ ngờ vực lạnh lùng trên gương mặt. Em muốn anh vậy à? “Dĩ nhiên là không”. Nếu cơn giận của nàng hết đi, thì những giọt nước mắt sẽ tuôn ra, và nàng sẽ rất bực mình để cho chàng trông thấy nó. Nhẹ nhàng đặt chiếc xắc tay xuống, chàng chậm rãi bước trở lại với nàng. “Không hả?” Đôi mắt xem xét cẩn thận, rồi bất ngờ chàng phá lên cười, - “Không, đương nhiên là em không muốn. Và vậy là tốt đó, Kate của anh ạ, anh quyết định khi Antoine trở về lấy lại quyền sở hữu trên cô dâu của anh ta, anh ấy sẽ thấy nàng… trinh trắng: Trong khi tròn xoe nhìn vào đôi mắt như thôi miên đó, Kate tự hỏi, không biết chàng có nghe được tim mình đang đập không. Biết đâu chàng cũng có thể thấy được qua làn vải mỏng của chiếc áo cánh. “Ít nhất…” Trong khi quay ra cửa, chàng nói những lời cuối cùng với vẻ miễn cưỡng: “…Trong chừng mực mà anh phải quan tâm”. Cánh cửa đóng sập lại, hầu như chôn vùi lời nói của chàng nhưng nàng cũng biết chắc mình đã nghe được nó một cách chính xác. Hết Chương hai