Chương 3
Tôi có một giấc mơ

    
on gái ngoan lên thiên đường, con gái hư đi tứ phương
-Jim Steinman-
Một người đàn bà lựa chọn nghề viết văn
Phần lớn đều vì muốn tạo cho mình một giai cấp trong xã hội nam quyền.
-Erica Jong-
Tôi là loại người như thế này, đối với bố mẹ, tôi là một con ác quỷ đánh mất lương tâm. (Mới lên năm tuổi, tôi đã học được cách ngậm kẹo mút bỏ nhà ra đi); đối với thầy cô hoặc cấp trên, đồng nghiệp cùng làm trong tạp chí, tôi là một người thông minh nhưng cứng đầu (chuyên môn thành thạo, nhưng yêu ghét thất thường, chỉ cần xem mở đầu đã có thể đoán ngay kết cục của bất kỳ bộ phim hoặc câu chuyện đó); đối với phần lớn đàn ông, tôi cũng được coi là một người đẹp (có đôi mắt to giống hệt các cô gái trong phim hoạt hình Nhật Bản và chiếc cổ dài như Coco.Chanel). Nhưng trong mắt tôi, tôi là một đứa con gái chả ra sao, dù có một ngày nào đó tôi có thể trở thành một phụ nữ nổi tiếng muốn đẩy xuống cũng không nổi.
Bà nội tôi hồi còn sống thường nói rằng, “Vận mệnh con người như chiếc dây diều. Một đầu buộc trên mặt đất, một đầu neo trên trời. Sống ở đâu cũng không thoát khỏi số kiếp”, hoặc, “Con người như nhánh cỏ ba lá, không rõ nhánh nào tốt cả”.
Bà tôi vóc người nhỏ bé, tóc trắng như tuyết, chả khác nào một đám bông trắng suốt ngày ngự trên chiếc ghế lắc lư. Nghe nói rất nhiều người tin rằng bà có năng lực đặc biệt biết thần giao cách cảm, từng tiên đoán thành công Thượng Hải năm 1987 có động đất nhỏ cấp độ 3, cũng phán đoán chính xác cho người nhà về cái chết của mình trước khi ra đi đúng ba ngày. Tới giờ, tấm hình của bà vẫn được treo trên tường nhà cha mẹ tôi. Họ cho rằng bà vẫn tiếp tục phù hộ cho cả nhà. Cũng chính bà từng tiên đoán tôi sẽ trở thành một tài nữ chơi văn nghịch bút, sao Văn Khúc soi rọi trên đầu tôi, mực tàu óc ách đầy trong bụng tôi. Bà nói rốt cuộc tôi sẽ xuất chúng.
Trong trường, tôi thường viết thư cho những người tôi thầm yêu trộm nhớ. Những lá thư đầy ắp tình cảm và sức thuyết phúc, khiến tôi lần nào cũng thành công. Các câu chuyện nhân vật tôi chọn viết trong tạp chí cũng ngập tràn tình tiết gập ghềnh, lời lẽ đẹp đẽ như trong tiểu thuyết. Thậm chí còn biến giả thành thật, thật thành giả.
Tới khi ý thức được tất cả mọi chuyện tôi làm trước đây chỉ lãng phí tài năng sáng tác, tôi đã bỏ ngay công việc lương cao đó. Cũng vì vậy, bố mẹ tôi lại một lần nữa thấy tuyệt vọng về tôi. Hồi đầu, cũng chính bố tôi chạy vạy nhờ vả khắp nơi mới xin hộ tôi được việc đó.
“Mày rốt cuộc có phải con tao không nhỉ? Sao lúc nào cũng loi nhoi không yên? Mày nói đang vật vã, nghiền ngẫm cái gì cơ chứ?”, mẹ tôi than vãn. Bà là một phụ nữ đẹp dịu dàng nhưng yếu đuối, chỉ biết dành cả đời mình phục vụ việc là quần áo cho chồng hoặc tìm cho con gái một con đường hạnh phúc. Bà không thể chấp nhận được hành vi tình dục trước hôn nhân, lại càng không thể chấp nhận cảnh con gái mặc áo bó không mặc áo lót, cố tình khoe ngực.
“Cuối cùng sẽ có một ngày con sẽ ý thức được rằng người sống trên đời này thảnh thơi ổn định là quan trọng nhất. Nhà văn Trương Ái Linh cũng từng nói lấy ổn định làm gốc rễ”, bố tôi nói. Ông biết tôi rất yêu thích Trương Ái Linh. Bố tôi là giáo sư khoa sử ở trường đại học, nho nhã, người đậm, rất thích hút xì gà và tâm tình với lớp trẻ. Ông rất yêu chiều tôi. Từ nhỏ đã dạy tôi thưởng thức những vở nhạc kịch kiểu như “La Bohème”. Ông luôn lo lắng sau khi tôi khôn lớn sẽ bị bọn xấu lừa tình. Ông nói tôi là cục cưng quan trọng nhất cuộc đời ông, khuyên tôi nên thận trọng với đàn ông, không được khóc lóc vì đàn ông.
“Chúng ta suy nghĩ quá xa nhau, như thể cách tới một trăm thế hệ. Chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau, không nên đòi hỏi gì. Vả lại, nói gì cũng vậy thôi. Con đã hai mươi lăm rồi, con muốn trở thành một nhà văn. Tuy nghề này giờ đây đã lỗi thời, nhưng con sẽ viết những thứ thật thời thượng”, tôi nói.
Tôi quyết định dọn khỏi nhà sau khi quen Thiên Thiên. Cả nhà lại nổi trận phong ba, như thể Thái Bình Dương sắp lật nhào.
“Đồ bất trị. Xấu tốt thế nào, mày cứ đi khắc biết. Coi như tao chưa nuôi một đứa con như mày”, mẹ tôi gần như hét lên vậy. Mặt bà rúm ró như bị ai tát một cái rõ mạnh.
“Con làm mẹ quá đau lòng đấy”, bố tôi nói, “Bố cũng rất đau lòng. Đứa con gái như con cuối cùng cũng thiệt thân thôi. Nghe nói gia đình chàng trai đó rất không bình thường. Bố anh ta chết không rõ ràng. Vậy con người anh ta có bình thường nổi không? Có đáng tin không?”.
“Hãy tin con. Con biết mình phải làm gì”, tôi bướng bỉnh cãi, nhanh chóng thu vén bàn chải đánh răng, ít quần áo, đĩa nhạc, thùng sách rồi bỏ đi.
 Ánh nắng óng ánh màu hổ phách tràn trên sàn nhà, trước cái máy nghe đĩa, nom như rượu Whisky bị đổ vung vãi. Một nhóm khách Mỹ vừa rút lui, tiệm cà phê trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Lão Dương đang nấu cháo điện thoại trong căn phòng làm việc kiêm phòng ngủ của lão. Tri Thù lười nhác ngồi tựa bên cửa sổ, ăn nốt một miếng bánh sôcôla do khách hàng ăn thừa (cậu ta luôn làm việc này để chứng tỏ năng lực sinh tồn như động vật của mình). Ngoài cửa sổ là con đường với hàng cây xanh bóng trong nắng hè, cảnh vật và tâm trạng chả khác nào như cảnh phim châu Âu.
“Coco này, cậu thường làm gì khi thấy vô vị?”, cậu ta chợt hỏi độp một câu.
“Vô vị đương nhiên là lúc chả làm được gì rồi, còn có thể làm được gì nữa chứ”, tôi đáp, “Như bây giờ ý”.
“Tối qua mình cũng thấy rất chán. Mình lên mạng chat cùng một lúc với mười người. Thoải mái lắm”. Nghe nói vậy, tôi chú ý tới quầng mắt thâm như dấu hai cái thìa in trên mặt Tri Thù. “Mình quen với một người có nick là Quyến rũ, xem ra không phải là dạng trai giả gái. Cô ta khoe rất đẹp và còn trinh”.
“Thời buổi bây giờ, gái trinh cũng điên hết rồi, cậu có biết không hả?”, tôi cười phá lên. Nhưng dù thế nào, người con gái đã dám thốt ra những lời lẽ như vậy, da mặt chắc cũng dầy lắm.
“Mình lại thấy cô ấy nói hay phết”, cậu ta không cười, “Mình phát hiện thấy lý tưởng sống của tụi mình giống nhau đến giật mình. Bọn mình đều muốn kiếm tiền nhiều rồi đi du lịch vòng quanh thế giới”.
“Nghe nói cứ như cặp tình nhân trong phim “Tên sát thủ bẩm sinh”, tôi tò mò hỏi, “Vậy, kiếm tiền bằng cách nào?”.
“Mở tiệm, cướp ngân hàng, làm đĩ làm đực đều được cả”, cậu ta lớn tiếng, nửa đùa nửa thật. “Mình hiện đang có một kế hoạch”, cậu cúi người xuống, nói thầm vào tai tôi mấy câu khiến tôi giật mình. “Không được, không thể được. Cậu điên mất rồi”, tôi liên tục lắc đầu.
Thì ra cậu ta muốn tôi cùng ăn trộm tiền trong tiệm. Cậu ta đã quan sát thấy lão Dương tối nào cũng cất tiền vào một cái két mini, mỗi tháng lại mang ra ngân hàng gửi một lần sau khi đã đầy tiền. Cậu ta có một thằng bạn chuyên mở két. Kế hoạch của cậu ta chính là mời thằng trộm chuyên nghiệp kia tới, thông đồng trong ngoài, mang sạch tiền đi, rồi dựng hiện trường giả bị trộm ngoài lẻn vào.
Ngày giờ đã định sẵn, thứ ba tuần sau chính là ngày sinh nhật của Hồ Điệp, cũng đúng vào ngày tôi và cậu ta trực đêm. Cậu ta định mượn cớ chúc mừng sinh nhật để chuốc lão Dương uống thật say túy lúy.
Những lời của Tri Thù  khiến tôi lo lắng, thậm chí dạ dày còn quặn đau. “Đừng hão huyền nữa, quên chuyện đó đi. Cậu hãy nghĩ tới chuyện khác để chuyển sự chú ý. Mà này, đó có phải là chủ ý của cô Quyến rũ không đấy?”.
“Suỵt”, cậu ta ra hiệu cho tôi lão Dương đã gọi điện thoại xong, đang đi tới. Tôi vội ngậm chặt miệng, khiếp hãi chỉ sợ lọt tí gì về âm mưu vừa nãy.
Cửa tiệm chợt mở, Thiên Thiên đi vào. Tôi thấy người ấm áp hẳn. Anh mặc chiếc áo xám, quần sọc đen, tay cầm một cuốn sách, tóc tai hơi rối, cặp mắt cận nhẹ như loáng nước, đôi môi hơi cười lạnh lùng. Đó hầu như là mẫu tiêu chuẩn về người yêu ngọt ngào của tôi.
“Chồng đến rồi, vui nhé”, lão Dương nhân cơ hội này trêu tôi. Giọng Thượng Hải của lão cứ ngân nga như bình thơ. Thực ra lão là một người có tính cách đơn giản, vui vẻ, tốt bụng.
Bị nói như vậy, Thiên Thiên có phần nghiêm trang hơn. Tôi bưng một tách cà phê Capuchino tới, khẽ nắm tay anh. “Còn bốn mươi lăm phút nữa, anh chờ em tan ca”, anh nhìn đồng hồ, nói khẽ.
“Chắc chắn Tri Thù ham muốn kiếm tiền tới phát điên được”, tôi phẫn nộ nói. Bức tường trước mặt hằn bóng đôi bờ vai đang cử động rất khoa trương của tôi. Trên chiếc bàn tròn nhỏ đã thắp nến là bộ cờ đã bị hạ mất năm con, tôi và Thiên Thiên ngồi bên bàn. “Những kẻ thông minh một khi đã có ý định phạm tội thật ghê gớm hơn mắc bệnh điên. Nào là dùng máy tính ăn trộm tiền ngân hàng, dùng bom thư điện tử để đốt máy bay và tàu thuyền, dùng những sát thủ vô hình, tạo nên dịch bệnh và bi kịch. Nếu năm 1999 có ngày tận thế, em tin chắc do chính bọn quái nhân đó gây ra”.
“Em thua rồi này, anh lên ba, thắng bốn này”, Thiên Thiên nhắc nhở.
“Thông minh là tố chất bẩm sinh, điên rồ là một dạng bản năng. Nhưng nếu lợi dụng những thứ này thì sai bét”, bài diễn thuyết của tôi lúc này như bị bốc lên, “Cứ vậy, người thông minh sẽ rơi vào tình thế còn thảm hại hơn lũ ngu ngốc. Gần đây em thấy tiệm Lục Đế đặc biệt yên tĩnh, nhắm mắt lại cũng nghe thấy âm thanh. Thì ra đang có âm mưu ám sát. Linh cảm của em kém quá”.
“Vậy em bỏ chỗ đó đi, về nhà viết lách”, Thiên Thiên nói thật đơn giản.
Mỗi lần anh nói từ “về nhà” đều rất tự nhiên. Đó là căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, ngập mùi hoa quả, thuốc lá, hương nước hoa Pháp; đầy sách, âm nhạc và có nơi tưởng tượng không ngừng. Như thể một đám mây mù trong rừng sâu phủ kín lên người chúng tôi, không tài nào giẫy ra nổi. Thực tế là nó như một dạng không gian còn chân thực hơn, có sức sống hơn cả gia đình. Nó không quan hệ gì với máu huyết, nhưng lại gắn bó mật thiết với những thứ kiểu như tình yêu, linh hồn, vui mừng, giác quan thứ sáu, quyến rũ, chuyến bay không rõ ràng…
Về nhà đi, giờ đã đến lúc đi vào đề chính. Bắt tay viết văn, tận đầu chuyến du hành giữa giấc mơ và tình ái. Dùng lối kể thành thực hoàn thành từng chương tiểu thuyết tuyệt diệu. Ở đoạn mở đầu, hồi tưởng, cao trào, kết cấu của truyện, phải biết xử lý tinh tế, tràn ngập tình cảm như ca sĩ tuyệt vời nhất thế giới đang hát to trên đỉnh cao thế giới.
Một bàn tay chụp lấy ý tưởng này trong đầu tôi. Thiên Thiên muốn tôi hứa ngày mai sẽ gọi điện cho lão Dương xin thôi việc.
“Được rồi”, tôi đáp. Bỏ một công việc, rời bỏ một con người, vứt đi một cái gì đó, hành động phản bội đó đối với một đứa con gái như tôi có thể coi là một dạng bản năng cuộc sống, dễ như trở bàn tay. Trôi dạt từ mục tiêu này tới mục tiêu khác, cứ thế rèn luyện, duy trì lực sống.
“Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy em ở tiệm Lục Đế, anh đã cảm thấy em là một nhà văn bẩm sinh”, Thiên Thiên tiến thêm một bước kích thích tính hư danh của tôi? “Ánh mắt của em rất phức tạp. Giọng nói của em thật tình cảm. Em luôn quan sát khách trong tiệm. Một lần, anh còn nghe thấy em và Tri Thù tranh luận với nhau về tà thuật và chủ nghĩa hiện sinh”.
Tôi dịu dàng ôm lấy anh. Giọng nói của anh như vuốt ve, có thể đem lại cho tôi cảm giác khoái lạc mà những người đàn ông khác không tài nào mang đến được. Luôn là như vậy, nghe giọng nói của anh, ngắm nhìn đôi mắt và bờ môi anh, tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân dưới nóng bỏng, thoắt một cái đã ướt đầm. “Còn gì nữa, nói thêm nữa đi, em muốn nghe”, tôi hôn lên vành tai anh, khẩn cầu.
“Còn nữa… mãi mãi em không bao giờ để người khác nhìn thấy mình. Có lẽ người thích hợp làm nhà văn đều có những nhân cách riêng biệt. Nói một cách khác là có phần khó tin”.
“Anh còn lo gì nữa?”, tôi tò mò hỏi và rời môi ra khỏi tai anh.
Thiên Thiên lắc đầu: “Anh yêu em”. Anh nói rồi khẽ ôm tôi, ngả đầu lên bờ vai tôi. Có thể cảm thấy lông mi anh khẽ chớp trên gáy tôi. Lòng tôi thấy dịu mềm như lông thiên nga. Tay anh chậm rãi úp lên bụng tôi, tay tôi cũng vuốt ve mông anh. Chúng tôi đứng đối diện nhau, như nhìn thấy chính mình trong gương, như thấy bóng mình trong nước.
Trong bóng đêm, làn da ánh màu trở nên xỉn tối. Anh đã ngủ, nằm cong thành hình chữ S trên giường. Tôi ôm lấy anh từ phía sau, mụ mẫm. Đúng vậy. Sự mềm mại nhưng bướng bỉnh của anh bắt đầu vây bọc lấy tôi thật khó lý giải. Tôi nhận thấy mình có trách nhiệm với anh, và cũng thấy buồn bã như trong mơ.
Thực ta, tới ngày sinh nhật của Tri Thù, tiệm cà phê Lục Đế vẫn chẳng xảy ra điều gì. Không có ăn trộm chuyên nghiệp xuất hiện, cũng không có chuyện két sắt bị mất tích, không có âm mưu, chẳng có lấy một con dán nào tới cửa làm phiền.
Lão Dương vẫn lạch bạch với thân hình đậm đà đứng đếm tiền, giám sát, nấu cháo điện thoại, ngủ trưa. Na, hai người này vừa từ nước ngoài sang, không rõ luật lệ ở đây. Cô gái kia còn là bạn của bạn mình…”.
Viên cảnh sát kia lại rủ rỉ thêm vài câu nữa, tôi nghe không rõ. Cuối cùng Mark rút ra một trăm đồng coi như nộp phạt. Mã Kiến Quân rỉ tai tôi: “Chỉ có thể giúp được như vậy. Một trăm đồng là giảm một nửa rồi đấy”.
Xe lại tiếp tục chạy, chúng tôi cười rất to. Cười xong, tôi nói, “Chả có gì thú vị cả, quay về chỗ anh đi”.
Tôi đã quên mất trong đêm đó đã làm tình với anh bao nhiêu lần, mãi cho đến khi dùng cả thuốc bôi trơn, tôi vẫn thấy đau đớn không tài nào chịu nổi mới thôi. Anh như một con dã thú không nể tình, như một chiến sĩ xung phong vào chốn hiểm nguy, như một tên tội đồ làm tôi đau đớn. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục ngược đãi và bị ngược đãi.
Tôi đã từng nói, phụ nữ rất thích gặp những gã phát xít ở trên giường. Không nghĩ ngợi nhưng thể xác vẫn còn sự tồn tại của kí ức. Nó dùng một hệ thống sinh lý chuẩn xác để bao bọc từng kí ức tiếp xúc với giới tính khác, dù cho thời gian phi như bay, mọi thứ đã thành quá khứ. Song những kí ức ân ái vẫn phát triển trong ánh sáng muộn màng và kì lạ. Trong mơ, trong những suy nghĩ sâu kín, khi đi bộ trên đường phố, khi đọc một cuốn sách, khi trò chuyện với người lạ, khi làm tình với một người đàn ông khác. Những kí ức này đột nhiên lại nhảy ra. Tôi có thể đếm được mình từng có bao người đàn ông trong đời…
Lúc giã biệt Mark, tôi nói hết với anh về điều đó. Mark ôm tôi thật chặt, lông mi ươn ướt của anh lướt qua má tôi. Tôi không muốn nhìn thấy nước mắt của người đàn ông sắp chia tay.
Tôi xách chiếc túi to đùng, bên trong nhét đầy băng đĩa, quần áo, sách, đồ trang trí mà Mark tặng tôi. Những thứ rác rưởi của tình yêu làm tôi phát điên!
Tôi bình tĩnh vẫy tay nói lời tạm biệt. Cửa xe tắc xi vừa đóng lại, anh đã xúc động chạy xuống, “Em thật sự không muốn tiễn anh ra sân bay sao?”.
“Không”, tôi lắc đầu.
Anh vò tóc, “Ba tiếng nữa, anh làm gì đây? Anh sợ lại lên xe tới tìm em”.
“Không đâu”, tôi cười với anh, toàn thân hơi run lẩy bẩy như bị trúng gió, “Anh có thể gọi điện cho Eva, hoặc gọi cho những ai mà anh chợt nhớ ra, hãy cố nhớ lại gương mặt những người thân của anh. Họ sẽ xuất hiện trước mặt anh sau mười mấy tiếng nữa. Họ sẽ đón anh ở sân bay”.
Anh vẫn bứt rứt không yên, vò đầu bứt tai, rồi ghé mặt lại hôn tôi, “Được rồi, được rồi, em là đồ đàn bà máu lạnh”. “Hãy quên em đi”, tôi nói nhỏ, kéo cửa kính xe lên và giục tài xế lái đi. Những thời khắc này trong cuộc đời tốt nhất nên ít gặp, vì quả thực nó khiến người ta không thể chịu nổi, nhất là đối với một cặp bạn tình không có hy vọng. Anh đã có vợ con, lại xa xôi tận Berlin. Còn tôi, giờ đây không thể tới Berlin. Đó chỉ là một nơi mang màu xam xám mà tôi từng thấy trong tiểu thuyết hoặc trong phim ảnh, ấn tượng về một thành phố công nghiệp và buồn bã, quá xa xôi và quá khác biệt.
Tôi không hề quay đầu nhìn lại cái dáng sừng sững của Mark ở bên đường. Tôi cũng không quay về căn hộ của Thiên Thiên. Chiếc xe lao thẳng tới nhà bố mẹ tôi.
Thang máy chưa mở, tôi xách túi lỉnh kỉnh đi thang bộ từ lầu một tới lầu hai mươi. Bước chân nặng trịch như đeo chì, con người lên mặt trăng cũng không đến nỗi khó khăn như tôi lúc này. Mới đi được một nửa đường đã muốn ngã ngất, nhưng tôi không muốn nghỉ, cũng không muốn kéo dài, chỉ muốn lập tức được về nhà.
Ra sức đập cửa, cửa mở, gương mặt mẹ tôi đầy kinh ngạc. Tôi vứt túi ôm chầm lấy mẹ. “Mẹ ơi, con đói quá”, tôi khóc òa lên.
“Con sao thế? Sao thế này?”, mẹ hướng về phòng ngủ gọi bố tôi, “Coco về rồi, ông mau tới giúp một tay”.
Bố mẹ tôi cùng khênh tôi lên giường ngủ. Trong mắt họ đầy vẻ ngạc nhiên. Họ không biết con gái họ vừa xảy ra bao nhiêu chuyện thập cẩm. Họ vĩnh viễn không thể thực sự hiểu nổi cuộc sống hỗn loạn và nỗi trống rỗng không tài nào hình dung nổi trong mắt con gái họ. Họ không biết con gái họ có bạn trai là kẻ nghiện ngập, có người tình sắp về Đức chỉ sau mấy tiếng nữa. Cuốn tiểu thuyết mà con gái họ đang viết vừa hỗn loạn, vừa thẳng thắn, lại đầy ắp tình dục trần trụi và suy nghĩ dằn vặt.
Họ vĩnh viễn không thể hiểu được nỗi khiếp sợ trong lòng con gái họ, cả nỗi khát vọng dẫu có chết cũng không thể kiềm chế nổi. Cuộc sống đối với cô luôn là một khẩu súng dục vọng có thể nhả đạn giết người bất kì lúc nào.
“Xin lỗi, con chỉ muốn húp ít cháo. Con đói”. Tôi gắng khống chế mình, lẩm bẩm mãi, nỗ lực muốn cười một tí. Rồi họ vừa ra khuất, đầu tôi đã rơi vào một hố đen ngủ thiếp đi.

Truyện Baby Thượng Hải Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 n tới đích, như hồn bay phách tán. Không cần khóc, không cần nói lời ly biệt, tôi chỉ muốn bay, bay tới tận cùng của bóng tối. Đời người khổ đau ngắn ngủi, mộng xuân không dấu vết, bạn không có lý do để tôi không say.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: nguyenlechi.vn
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 9 tháng 11 năm 2013

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--