ái thằng chúng ta-Bình đẳng 7-2521, vừa khám phá thấy một quyền năng mới của thiên nhiên. Chỉ có mình chúng ta đã khám phá thấy nó, chỉ có mình chúng ta biết nó.Đã nói rồi. Giờ đây chúng ta sẵn sàng chịu đòn roi vì điều đó, nếu như quả thật chúng ta đáng phải chịu. Hội đồng Học giả đã nói rằng, tắt cả chúng ta biết hết về mọi thứ đang tồn tại, và do đó những gì không được tập thể biết ắt hẳn là không hiện hữu. Thế nhưng chúng ta nghĩ là Hội đồng Học giả là mù quáng khi nói như thế. Những bí ẩn của trái đất này không phải để cho tất cả mọi người đều được biết, mà chỉ để riêng cho những ai chịu tìm kiếm. Chúng ta biết chắc như vậy, vì chúng ta vừa mới phát hiện thấy một điều bí ẩn mà tất cả các đồng chí của chúng ta đều không biết.Chúng ta không biết năng lượng này là gì và nó từ đâu đến. Nhưng chúng ta biết bản chất của nó, vì chúng ta đã quan sát và làm việc với nó. Lần đầu tiên chúng ta thấy nó là hồi hai năm về trước. Đêm hôm ấy chúng ta cắt một cái xác ếch thì thấy chân nó co giựt. Con ếch chết rồi, vậy mà nó vẫn còn cử động. Có một quyền năng nào đó mà con người chưa hề biết đến đã khiến nó cử động. Chúng ta đã không thể hiểu nổi điều này. Thế rồi, sau nhiều lần thí nghiệm, chúng ta đã tìm thấy câu trả lời. Con ếch đã được treo trên một sợi dây đồng, và chính chất kim loại từ con dao trong tay chúng ta đã truyền đến sợi dây đồng thứ năng lượng kỳ lạ thông qua chất dịch mặn trong thịt ếch. Chúng ta thử bỏ một miếng đồng và một miếng kẽm vào một lọ nước muối đậm đặc, rồi nhúng cọng dây vào đó, và kìa, bên dưới các ngón tay chúng ta xuất hiện một điều kỳ diệu chưa từng thấy, một điều kỳ diệu mới và một nguồn năng mới.Khám phá này ám ảnh chúng ta mãi. Chúng ta thích làm nó hơn bất cứ thí nghiệm nào. Chúng ta làm việc với nó, thử đi thử lại theo nhiều cách khác nhau mà chúng ta có thể nghĩ ra, và cứ mỗi bước lại có một điều kỳ diệu hiển hiện trước mắt chúng ta. Chúng ta dần hiểu rằng mình đã tìm thấy một nguồn năng kỳ vĩ nhất trên trái đất này. Vì nó phủ nhận mọi định luật mà con người đã biết. Nó khiến cây kim dịch chuyển, khởi động chiếc la bàn mà chúng ta đã đánh cắp ở Dinh Học giả; nhưng chúng ta đã được dạy, hồi chúng ta còn nhỏ, là miếng nam châm chỉ về hướng bắc, đó là một định luật mà không gì có thể thay đổi được; vậy mà thứ nguồn năng mới của chúng ta phủ nhận mọi định luật. Chúng ta cũng nhận thấy nó gây ra sét là thứ mà không ai biết từ đâu có. Mỗi khi trời giông bão, chúng ta thử thò một cây gậy sắt lên miệng hang, rồi đứng bên dưới quan sát. Chúng ta thấy mấy tia sét nẹt liên tục vào đó. Giờ thì chúng ta biết là chất kim loại đã lôi cuốn nguồn năng ấy từ bầu trời, và rằng có thể dùng kim loại để tạo ra sức mạnh ấy.Từ khám phá này chúng ta làm được nhiều thứ kỳ lạ. Chúng ta dùng những cọng đồng tìm được dưới đất để làm nó. Dùng nến soi sáng đường, chúng ta đi xuôi theo chiều dài đường hầm. Dù chẳng hề đi được xa hơn nửa dặm, vì đất và đá chặn hết cả hai đầu, nhưng chúng ta cũng thu lượm được nhiều thứ và mang về lại chỗ làm việc. Chúng ta tìm thấy những hộp kỳ lạ đựng những thanh kim loại bên trong, với rất nhiều những cọng dây đồng, những cuộn kim loại. Chúng ta phát hiện ra là những dây dẫn này nối tới những quả cầu thủy tinh gắn trên tường, bên trong chúng có những sợi kim loại mỏng mảnh hơn cả tơ nhện. Mấy thứ này giúp ích chúng ta rất nhiều. Chúng ta không hiểu gì về chúng, nhưng chúng ta nghĩ rằng những người của Thời đại Bất khả Luận bàn đã biết tới nguồn năng trên trời của chúng ta, và mấy thứ này chắc chắn có liên quan tới nó. Chúng ta không biết, nhưng chúng ta sẽ học. Chúng ta không thể dừng lại được nữa rồi, ngay cả khi nó làm chúng ta kinh hãi với ý nghĩ là mình đang đơn độc với kiến thức này.Không một cá nhân riêng lẻ nào có thể sở hữu được sự thông thái vĩ đại hơn các học giả đã được tập thể bầu chọn vì sự thông thái của họ. Vậy mà chúng ta có thể. Chính là chúng ta. Chúng ta đã cưỡng chống lại ý muốn nói ra nó, nhưng giờ nó đã được nói. Chúng ta không cần. Chúng ta quên hết tất thảy mọi người, tất thảy luật lệ, và tất thảy mọi thứ, chỉ trừ những chất kim loại và những dây dẫn mà chúng ta đang có. Còn biết bao thứ để học từ đó! Con đường trước mặt chúng ta còn biết bao dài, và chúng ta còn có thể quan tâm tới thứ gì khác nữa nếu như chúng ta phải đơn độc hành trình!