ột trong những phương thức để giáo dục con cái là ba và mẹ tập cho chúng tôi tinh thần tự lập, ý thức trách nhiệm và ngay từ nhỏ biết giá trị của đồng tiền. Câu chuyện sau đây của em Thảo chứng minh điều tôi vừa trình bày.Năm đó Thảo lên mười tuổi. Một hôm trong Hội Đồng Gia Đình Thảo đề nghị nên sơn lại hàng rào bao quanh sân. Có lẽ ai cũng tưởng tượng tới chiều dài và bề cao kinh khủng của hàng rào nên phản đối: người cho rằng nên mướn thợ để khỏi mất giờ học, kẻ yêu cầu đợi đến tết Tây hãy sơn lại cho mới. Thảo vẫn cương quyết giữ lập trường của mình. Mẹ lặng thinh. Ba không bác bỏ nhưng cũng không hẳn tán đồng, chỉ tuyên bố “lửng lơ con cá vàng” thế này:- Đáng lý ra thiểu số phải phục tòng đa số, tuy nhiên ý kiến của cô bé Thảo cũng không hẳn là vô ích. Vậy nếu thuê thợ sơn chúng ta sẽ tốn khoảng ba ngàn bạc, nhưng nếu cô bé Thảo có cách nào... không cần đến thợ mà hàng rào vẫn được sơn phết lại thì cô bé Thảo sẽ được thưởng một món quà với giá tương đương với ngân khoản dành để thuê thợ.Ai cũng tưởng Thảo sẽ “đầu hàng vô điều kiện”, nhưng rồi mọi người đều trợn trừng mắt, ngạc nhiên trước câu trả lời của Thảo:- Chính con sẽ sơn lại hết. Xong việc con chỉ xin ba một đôi giày mới và cặp vợt vũ cầu.- Đồng ý!Mẹ vội vàng ghé vào tai ba, nói nhỏ:- Con nó còn bé quá, làm sao một mình nó có thể sơn được cả cái hàng rào. Mình ngăn nó đi.- An tâm. Mình phải tập cho con biết giá trị của đồng tiền và biết tuân giữ lời đã cam kết.Ba quay lại hỏi Thảo:- Con nhất định chứ? Mà một khi đã bắt đầu việc gì là phải đi tới cùng.- Con xin hứa.Thế là ngay ngày hôm sau Thảo bắt tay vào việc. Những buổi chiều và ngày chủ nhật nghỉ học, cô bé sơn phết không ngừng tay. Thấy tội nghiệp, các ông anh, bà chị muốn phụ giúp đều bị Thảo từ chối. Một tuần lễ sau hai bàn tay của Thảo phồng lên, bọng nước, nhiều đêm vì làm việc quá mệt, Thảo đã không thể nào ngủ được. Trong khi đó, tôi biết, ba cũng trằn trọc, xót xa. Mẹ vẫn không ngừng nói với ba:- Thôi mình cản con lại, coi chừng nó kiệt sức thì chẳng bõ.- Không! Đây là một bài học rất quí cho nó. Nhờ vậy nó sẽ hiểu hơn khi kiếm được đồng tiền người ta phải vất vả thế nào, nó sẽ tập được ý chí và sự nhẫn nại để đi tới thành công.- Mình nói như một ông thánh!Ba vẫn không nao núng, ít nhất là bề ngoài.Mười hai ngày sau, Thảo hoàn tất công việc. Vẫn để mặt mũi và quần áo dính sơn, để lòng bàn tay quấn băng trắng, Thảo đi tìm ba trước tiên. Vừa gặp ba, Thảo òa lên khóc, nói mếu máo:- Xong rồi, ba. Con hy vọng là ba sẽ bằng lòng.Ba kéo cô con gái vào lòng, lấy khăn tay lau nước mắt trên khuôn mặt lỗ chỗ những sơn:- Đừng khóc, cưng. Sở dĩ ba để con làm việc như vậy là muốn tập cho con những đức tính tốt. Thôi bây giờ con vào giường của con nằm nghỉ một chút rồi con sẽ hiểu là ba đã luôn luôn nghĩ đến con trong những ngày qua.Thảo chạy vào giường và thấy dưới gối một đôi giày mới toanh và một cặp vợt vũ cầu đẹp tuyệt vời, bên cạnh có tấm danh thiếp của ba với dòng chữ: “Đây là phần thưởng cho lòng can đảm và sự kiên nhẫn”.Và em Thảo đã chạy ra ôm chầm lấy ba, khóc nức nở.
http://eTruyen.com
*
Tinh thần tiết kiệm tiền bạc và vật dụng cũng được ba và mẹ tập luyện cho con cái. Trong các phiên họp thường lệ mỗi sáng chủ nhật chúng tôi đều phải phúc trình trước Hội Đồng Gia Đình về những chi phí của mình để mọi người góp ý kiến xem những khoản tiêu pha nào hữu ích hoặc những trường hợp nào không cần thiết. Tuy nhiên cũng có những vụ mà chúng tôi không biết nên xếp vào loại có lợi hay có hại. Tôi xin kể một chuyện điển hình sau:Một buổi tối kia, trước giờ đi ngủ, Huỳnh Sún nhận thấy ai đã vô ý không khóa “rô-bi-nê” để nước chảy đầy bồn tắm. Có lẽ vì bị ám ảnh bởi nguồn tin do ba thông báo cho Hội Đồng Gia Đình: Chính phủ quyết định tăng giá điện, nước theo chương trình cách mạng kinh tế mùa thu, nên Huỳnh Sún cho đây là một sự phí phạm không thể tha thứ được. Hắn điều tra xem ai là kẻ đã tắm sau cùng hồi chiều. Và khi được biết Hải đầu bò là thủ phạm, Huỳnh Sún liền vào tận giường lôi tên này dậy:- Hải! Yêu cầu bạn xuống khỏi giường và đi tắm ngay.Mắt nhắm mắt mở, Hải đầu bò thều thào:- Em tắm trước khi đi ngủ rồi!- Chính vì vậy mà bạn phải tắm nữa.- Nhưng người em sạch mà! Em đâu có... tè dầm mà phải tắm giữa đêm hôm thế này?- Tại bạn hồi nãy quên đóng “rô-bi-nê” để nước chảy đầy bồn tắm, không lý bạn để phí một khối lượng nước đáng kể đó sao!- Thế tại sao anh không tắm đi cho khỏi phí?- Theo chương trình, tao tắm vào lúc bốn giờ chứ không phải lúc này. Hơn nữa, kẻ nào gây nên tội phải lãnh hậu quả. Thôi xuống đi, không mất công tao phải... bế mày!- A, anh mày tao với em há. Em sẽ méc ba cho xem. Xin lỗi em đi!- Đừng có nói lảng! Chuyện đó hậu xét. A lê vào tắm tút suỵt!
Đã xem 7056 lần.
http://eTruyen.com
Sưu tầm: casau
Nguồn: http://tuoihoandmore.blogspot.com
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 4 năm 2014