ăn phòng có dáng dấp đặc biệt vì thứ vật dụng gì cũng nho nhỏ và dễ thương. Ngay lối cửa vào là một giá sách thấp (mà có lẽ Anh Chi mỗi lần chọn sách, thường ngồi trên đầu các ngón chân). Sách của cô bé phần nhiều là truyện tranh với lại những truyện cổ tích cũng đầy hình vẽ, đầy Hoàng Tử, Công Chúa và các Bà Tiên có nhiều phép nhiệm mầu. Bên cạnh giá sách là hai chiếc ghế mây đặt sát tường, vừa cho dáng ngồi của Anh Chi. Đó là một bức tranh đẹp khi Anh Chi ngồi gọn trong chiếc ghế và hai bàn tay cô bé đặt hờ trên cuốn sách đang mở, dưới chân là con mèo trắng ngủ say. Tôi thường đứng thật lâu ở cửa cho đến khi cô bé biết và reo lên:- Anh Huy!Rồi tung cuốn sách đang xem, cô bé đánh thức con Mimi dậy và chạy ra đón tôi.Bên chiếc cửa sổ nhỏ mở ra vườn là chiếc tủ kính có sáu ô, chiếc tủ dễ thương nhất của Anh Chi. Cô bé bảo, đó là lâu đài của các cô búp bê. Chi đã sống trong thế giới hồn nhiên ấy với Titi, Kiki, Sisi, Gigi và Vivi những cô bé có đôi mắt thủy tinh xanh lơ hay chớp chớp làm điệu. Có khi Chi tha thẩn cả ngày với kim với chỉ và những mảnh vải mầu nhỏ để may áo cho chúng. Mẹ Chi bảo:- Người ta may áo và chải chuốt cho các cô búp bê thì khéo lắm, nhưng khi người ta chải tóc và cắt móng tay thì người ta cứ “mẹ cơ”. Chao ơi con “búp bê” của mẹ nhớn rồi đấy!Chi liền “ứ” và sà vào lòng mẹ làm nũng ngay.Chiếc bàn học của Anh Chi cũng đặt trong căn phòng ấy. Thường là có thêm lọ ô mai, hộp bánh hoặc kẹo trong ngăn bàn nữa. Chiếc bàn, căn phòng này quen thuộc hàng ngày đối với tôi, cũng như những bài toán chia phần hoặc những bài luận tả cảnh tôi giảng cho Chi. Và cũng quá quen thuộc khi tôi bắt họ hàng với những trái ô mai và những viên kẹo ngọt môi ngọt miệng của tuổi Anh Chi. Đôi lần những viên kẹo ngọt có giọt rượu ở trong. Những giọt rượu thật nhỏ nhưng cũng có khi làm tôi say. Buổi chiều khi tôi sang với Anh Chi.- Lâu lắm anh Huy chả kể chuyện cho Chi nghe gì hết.- Anh có biết chuyện gì để kể đâu nào.- Anh Huy nói dối thế, Chi biết mà.- Nhưng anh quên hết rồi.- Anh Huy lại dối nữa.- Được rồi. Nhưng Chi phải nghe anh nhá!- Chi đang đợi nghe mà.- Ngồi ngay ngắn lại.- Rồi ạ.- Hai tay đặt trong lòng.- Rồi ạ.- Hãy lắng nghe đây.- Sẵn sàng.- Ông Tư có 90 mét vải đem chia cho ba người con...Chi hét lên và cô bé chồm tới đấm vào vai tôi lia lịa.- Anh Huy làm bộ để lừa Chi nhá.Nhưng tôi làm nghiêm gỡ tay Chi ra:- Anh không đùa nữa đâu.-...- Lấy vở ra đặt trên bàn.Tôi ra lệnh. Chi làm theo y lời, mắt tròn xoe cô bé nhìn tôi không rời. Có lẽ cô bé đợi tôi cười như mọi lần. Nhưng tôi không cười.- Bây giờ học toán. Chăm chú nghe đây.Chi ngoan ngoãn nghe tôi đọc và viết. Làm xong bài toán, cô bé nhìn tôi thật lâu. Không thấy tôi nói gì, cô bé lại bên cửa sổ, đứng nhìn ra ngoài vườn. Tôi yên lặng xem bài. Một lát tôi gọi khẽ:- Chi này.- Dạ.- Lại đây anh nói nghe nè.Chi ngoan ngoãn bước tới bên tôi, ở mép bàn bên kia, nhưng mắt vẫn không nhìn lên.- Chi này.- Dạ.- Khóc hở?Yên lặng, ngón tay út của Chi di nhẹ trên mặt bàn.- Học trò giỏi lắm. Toán đúng cả ba đáp số đấy.Chi khẽ ngước lên nhìn tôi: Đúng là đôi mắt nai ướt. Tôi vòng qua cạnh bàn, ngồi xuống bên cô bé:- Người ta làm nghiêm một tí thôi mà.Chi phụng phịu:- Anh Huy làm Chi sợ thấy mồ.- Chứ sao Chi bảo cái bộ mặt anh làm nghiêm không được, trông muốn cười lắm.- Đấy là hôm nào kia cơ.Tôi làm cho Chi cười ngay. Tuổi ngọc của cô bé mau hờn, mau vui như thế đó. Chi cấu nhẹ vào cánh tay tôi:- Từ này anh Huy không... hư thế nữa nhá.Tôi reo lên:- A! Học trò giỏi nhỉ. Lười mà không học là phải đòn ấy chứ.- Ai đánh đòn cơ?- Thầy giáo.Chi nhìn vào mắt tôi:- Anh Huy chả có dáng làm thầy giáo tí nào. Họa may...- Họa may làm sao?- Họa may chỉ có làm thầy giáo của một học trò thôi đấy.Tiếng nói của Chi trong vắt như dòng nước suối, cuốn trôi mau hết cả những hạt cát nghĩ ngợi của tôi.Tôi với Chi đứng ở khung cửa sổ nhỏ nhìn ra vườn. Nắng buổi chiều đã bắt đầu ngái ngủ trên các cành cây hoa đại gầy ngoài ấy. Chi đứng sát bên tôi:- Anh Huy này, mẹ bảo anh dạo này bận học lắm hở?- Ừ.- Anh Huy ôm hết sách vở sang học với Chi nhá.- Học chung với Chi hở?- Vâng.- Nếu có đoạn nào bí, Chi làm cô giáo cho anh nha.- Ứ. Chả phải vậy. Nhưng Chi sẽ biết hôm nào không thuộc bài là tại anh Huy ham chơi.- Và sao nữa?Chi ngả mái tóc vào cánh tay tôi. Cơn gió chiều đang lao xao trong đám lá cây hoàng hậu ngoài kia.- Và Chi sẽ pha cà phê sữa cho anh Huy mỗi tối, mỗi sáng.Tôi lặng thinh nhìn ra ngoài vườn để mặc cho gió mơn man trên mặt, trong cổ áo. Tôi lặng thinh để nghe xao động làm rộn rã tuổi lớn lên, tuổi học trò nhiều vụng dại của mình.- Anh Huy ơi,Chi níu lấy tay tôi:- Cúi xuống nghe Chi bảo nè,- Gì hở?Chi bóc viên kẹo và bỏ nhanh vào miệng tôi.- Anh Huy biết tại sao Chi lại bảo anh không có dáng làm thầy giáo không?- Anh không tin thế.- Ngay cái chuyện mà anh Huy thích ngậm kẹo là đã không làm thầy giáo được rồi. Thầy giáo gì mà miệng lúc nào cũng ngậm kẹo ấy nhỉ?- Đó là tại học trò chớ bộ.- Vâng, bởi thế nên anh Huy mới làm thầy giáo của một học trò thôi.Chi cười với tôi, trong hơi thở ngọt của những hạt đường đang tan trên môi, cô bé khoe chiếc răng khểnh ở khóe miệng xinh quá!Nhìn Chi cười, tôi muốn ngồi ngoan ngoãn để kể cho cô bé nghe hàng trăm ngàn chuyện cổ tích hay, những truyện cổ tích sẽ cho Anh Chi bé nhỏ một đôi cánh tuyệt vời. Để Chi là chim, Chi tung cánh bay cao thật là cao. Lạy trời cho ý nghĩ của tôi cũng đơm thành như những viên kẹo, những lời nói và những nụ cười tinh anh ấy. Để tôi cũng là một loài chim đưa tâm hồn lên cao, bay sát lên Anh Chi, ở một khung trời rộng, có lẽ là quê hương của Chi. Và ở đó, chắc vẫn là nơi mà mãi mãi tôi còn phải ngửa mặt lên.Khi nhìn thấy Chi đẹp, như nụ cười đẹp của Chi, vẻ đẹp thần thánh của tuổi thơ, tôi muốn những hạt cát nghĩ ngợi trong tâm hồn tôi lắng sâu. Để tôi đứng bên Anh Chi nhưng bao giờ cũng còn một khoảng cách. Đó là sự kính trọng. Y như một đứa trẻ có những ngón tay dơ mà không dám đặt lên tờ giấy trắng vậy.Có những lần tôi ngắm Chi viết bên ánh đèn, Chi trông ngoan như một con nai đang ngậm cỏ hay đang uống nước. Con nai hiền có đôi mắt tròn long lanh và hay chớp, có đôi má và đôi môi hay vòi vĩnh, dỗi hờn. Vẻ đẹp trong suốt như một pho tượng thủy tinh, pho tượng có bậc đứng cao hơn mà đôi mắt người ngắm bao giờ cũng ngước lên. Chi vừa viết vừa nhấm ô mai. Cô bé ngửng lên, đôi mắt bỡ ngỡ:- A, sao anh Huy nhìn Chi lạ quá vậy?Tôi luống cuống nhìn lên trần nhà vu vơ... Chi buông bút chạy sang chỗ tôi đứng. Cô bé leo lên ghế rồi ngồi trên mặt bàn, có vẻ giống một con mèo tinh nghịch.Chi bảo:- Anh Huy nhìn Chi đi. Anh Huy mở mắt thật lớn cơ... chơm chớp đi Chi xem nào.Thật là tôi có một chút bối rối, nhưng tôi làm theo ý Anh Chi mà không khỏi muốn cười:- Sao bỗng dưng Chi lại bắt anh làm thế?- Mắt anh Huy trông buồn lắm nhá.- Xạo ghê. Ai bảo Chi thế?- Tự Chi biết. Anh Huy xòe bàn tay cho Chi coi.Tôi biết rằng, tuổi kẹo hồng, ô mai của Chi chẳng bao giờ có một vẩn mây đục nghĩ ngợi, nhất là chẳng giống như mẹ cô bé, đôi khi bà vẫn thường nhắc nhở hay tính toán cho tôi điều này hay điều nọ. Tôi sung sướng về những điều đó, vì tôi chẳng có bạn. Những lời mẹ Anh Chi thường là những điều lạ đối với tôi. Có lần bà đã bảo tôi xòe bàn tay ra.- Chi mà cũng biết làm thầy bói cơ à?Chi chu miệng:- Anh Huy cứ nói thế. Mẹ bảo anh làm sao nhỉ?Tôi giả vờ quên. Hay tôi không muốn dẫn Chi vào thế giới ấy, thế giới có cuống quýt và bối rối.- Mẹ bảo sao đâu nào?Chi nắm lấy bàn tay trái của tôi:- Chi hỏi mẹ rồi cơ anh ạ. Mẹ bảo anh Huy đó, anh có nhiều mộng ước lớn lắm. Mẹ còn bảo nhiều nữa nhưng Chi quên mất. Anh Huy kể lại cho Chi nghe đi.- Anh cũng quên luôn.- Anh dối Chi.- Thật mà.- Vậy mộng ước của anh thế nào hở anh?Mẹ Anh Chi có hỏi tôi thế đâu, và bà cũng có bảo tôi trả lời sao đâu. Cũng có lúc tôi xao xuyến thật nhiều với tương lai, nhưng tôi lại không dám cao vọng. Có những lúc làm toán trong lớp, đến đoạn khúc mắc, tôi buông bút, bẻ tay, lơ đãng nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ. Thế rồi bé Chi đến với tôi. Bằng đôi cánh của chim đó, Chi đáp thật nhẹ nhàng xuống bàn học của tôi. Bằng đôi chân của chim đó, Chi nhảy nhót kín những trang vở của tôi, mà những bài tập đang bỏ dở... Tôi thích học với những bài học hồn nhiên, dễ dàng của tuổi thơ hơn. Tôi thích sang nhìn Chi học và chỉ cho cô bé những gì là khó, khi mới biết lần đầu. Tôi thích chụm đầu vào đọc truyện chung với Chi, ngậm kẹo, cười và nói chuyện không phải nghĩ ngợi gì. Vâng. Bởi thế nên anh Huy mới làm thầy giáo của một học trò thôi.Con mèo trắng từ đâu bỗng nhảy chồm tới vai Anh Chi, làm cô bé giật mình đẩy tôi ra và chạy đuổi theo nó. Tiếng dép cô bé lẫn với tiếng cười. Và những nghĩ ngợi của tôi cũng lẫn theo cả với những tiếng cười đó tan biến mất.