ình yêu của chúng ta được bắt đầu từ đâu em nhỉ? Một buổi chiều cùng tắm suối hay những lần nói chuyện bên hiên nhà, cũng có thể một lần nào đó bất chợt ta yêu nhau từ khóe mắt trong con tim thốt lên khi ta đi bên nhau, làm sao xác định lúc nào, ở đâu phải không em? thôi thì hỡi em yêu dấu! hãy để tôi đưa em về vùng kỷ niệm nơi mà chúng mình đã từng đặt chân qua những viên sỏi vui mừng đón bước em, hàng cây bên đường cũng rộn ràng khua lá khi đôi ta chung bước..." Nè ông Tài đưa bà Kẹo đi chung một xe, tụi tui đi xe khác" Tiếng của chị Nhiều, Ái Loan vừa gài hai đứa, tôi thừa biết họ muốn để chúng tôi được gần nhau dù đoạn đường từ Phó Đức Chính đến rạp Quốc Thanh đâu bao xa nhưng được ngồi gần bên em tôi mừng vô cùng trong bụng nói, " Hai bà nầy vậy mà biết điều ghê nhỉ " ngoài miệng thì cười cười, " Tại hai người xúi đó nhe " À đó đâu phải lần đầu tiên tụi tui bị xúi, hai đứa đã từng bị xúi lúc ở Hội Bài lận cơ, khi đi chung lúc ngôì tán dóc. Tôi có cái tài nói chuyện dễ được cảm tình nhất là đối với phái nữ cho nên ba bà cứ bắt tôi nói...Trở lại chuyến xe định mệnh, tôi cho là chuyến xe định mệnh vì nó đã chở tôi và em tới một bến tình, khi bước lên xe em có vẻ ngượng ngùng, ngồi chung kỳ ghê, cái thẹn của người con gái lần đầu tiên tôi được thấy ở nơi em.Để em được tự nhiên tôi nói khẽ, " Không sao đâu chỉ chừng 10, 15 phút thôi " rồi tôi nhường em lên trước, có lẽ vì ngượng vì không quen lên xe xích lô cho nên em chao người như muốn ngã, bên xe kia có tiếng cười lớn, " Coi kìa được đi chung với bồ nên bả xúc động muốn té " tôi vội cầm lấy tay em vịn vào vai em giữ lại thăng bằng cho em thật sự tôi cũng bối rối vô cùng, quen em bấy lâu tôi có bao giờ được đứng sát và cầm tay em nhất là dưới ánh đèn điện lờ mờ tôi thấy trên hai gò má em có chút ửng hồng hiện lên, ôi thương làm sao cái thẹn thùa, em đã đẹp nhờ cái ửng hồng thẹn thùa càng làm em đẹp hơn, mặt gần mặt môi gần môi tại sao tôi nhút nhát đến độ không đặt lên đó một nụ hôn, em có thấy tiếc nhớ?.Xe bắt đầu lăn bánh, ngồi bên em da thịt hai đứa cọ sát nhau tôi nghe máu trong người nóng ran lên, tim đập nhanh hơn.Là con người ai chẳng có chút động tình với người mình yêu, đúng không em? Đã giữ lại phong độ hay nói đúng hơn đã giữ lại bình tĩnh cho tôi, tôi nói, " Em ngồi phía trước cho thoáng " Bỗng cơn gió nhẹ thổi hất mái tóc em lên, vài sợi tóc vướng vào mặt tôi, tôi thấy hơi nhột nhưng vẫn để yên mà ngửi thật nhanh vào những sợi tóc ru hồn. Tóc em thơm như hương mạ lúa non đầu mùa, nó thoáng nhẹ chất ngây ngây làm sao ấy, có phải đây là hương thơm được tạo ra từ một người trinh nữ? tôi nghe các cụ bảo khi người con gái còn trong trắng thì tóc tỏa ra mùi thơm ngây ngất lạ lùng, tôi cũng cho là thế, vì em đang ngồi sát bên tôi, cám ơn chiếc xe chỉ có chỗ ngồi vừa vặn cho hai đứa, cám ơn những sợi tóc tinh khiết đã cho tôi vài phút bồi hồi, vấn vương tuy cái cảm giác sung sướng chưa tan tôi khẽ nói, " Tóc em thơm quá!" chỉ có 4 chữ thôi thiết nghĩ cũng đủ diễn đạt hết ý nghĩa của tôi rồi, hay là bởi tôi vụng về trong khoa nịnh đầm em có vẻ ngượng vì câu nói chớp nhoáng vừa rồi hay em đang sung sướng hai tay có chút bối rối không trả lời, em đưa tay vén mái tóc qua phía vai phải, tôi giựt nảy người suýt thốt ra thành tiếng " Ôi cha sao gáy em đẹp quá vậy? " chiếc gáy của em đẹp tuyệt vời em ạ, nó như con thiên nga đang phơi trần chiếc cổ cao trắng muốt dưới ánh nắng ban mai đang nhởn nhơ bơi giữa hồ sen để nhiều cặp mắt trầm trồ khen ngợi, tôi nghe lòng xao xuyến một thoáng và ngầm cám ơn trời cao đã cho tôi được hưởng cái cảm khoái mà từ thuở trước tới bây giờ tôi chưa hề có thật.Lòng phàm phu tục tử nổi dậy tôi muốn ghì chặt chiếc gáy nõn nà ấy để đặt lên một nụ hôn thèm khát, quả nhiên trời không phụ lòng người ngay, chiếc xe ngừng gấp nên khiến em hơi chúi người lên phía trước, tôi lợi dụng cơ hội dó vội với tay giữ chặt tay em không quên hôn nhẹ lên chiếc gáy trắng ngần ấy một nụ hôn thần thánh. Để em được tự nhiên, tôi sám hối lại tội mình, tôi hỏi, " Em có sao không? " em trả lời bẽn lẽn, " Dạ không sao " rồi ngừng lại hai đứa vội trở lại im lặng em đang nghĩ gì về tôi?, còn tôi, tôi còn nuối tiếc chiếc hôn ngọt lịm đó, đôi môi tôi còn phảng phất cái hương vị dịu ngọt dù chỉ trên chiếc gáy nuột nà nhưng nó cũng là một phần trên thân thể của em. Tôi tham lam chợt nghĩ " Phải chi... Hmmm cũng may tôi kịp thời ngăn lại cái ý nghĩ điên rồ kia tôi tưởng phát sinh ra hành động mà tôi không được quyền làm bất cứ đều gì có lỗi dù chỉ là suy nghĩ vẩn vơ, tôi tự nhủ như thế. Có một điều tôi khẳng định trong cuộc đời tôi sẽ dừng chân từ đây, cửa lòng tôi sẽ rộng mở từ đêm nay và em sẽ là chiếc chìa khóa đóng khép cửa lòng tôi và tôi sẽ tự trói buộc đời mình trên chiếc gáy trắng ngần ấy cùng những sợi tóc ngây ngây từ đêm nay.Đang miên man suy tưởng theo cảm xúc từ những việc đã đang xảy ra và sẽ đến, chiếc xích lô đạp ngừng lại " Anh chị ơi! tới rạp hát rồi " tôi đưa tay cho em cầm để bước xuống xe để thêm một lần nữa em chao đảo thì hồn tôi chắc cũng chao đảo theo... Nhưng cũng không thoát khỏi hai cái loa, " Ông Tài hay giữ nhe, coi sao đó nha nắm tay người ta hoài rồi quên buông ra " tôi trả tiền và nói lấp lửng " Bà cũng thiệt là..."Hôm nay rạp hát đông khán giả quá nên vé chợ đen được rầm rộ tung ra, nếu có xếp hàng thì cũng toàn là dân nhà nghề có lẻ đây là dưới chế độ người ta chỉ còn tìm niềm vui hay những giải trí về đêm bằng ca nhạc, kịch, hồ quảng, cải lương v..v.. vừa vặn với túi tiền vừa tìm lại dư âm và những khuôn mặt xa xưa mà đã một thời... Ô hay tại sao tôi lại nghĩ chi nhiều vậy, bổn phận của tôi đêm nay là hướng dẫn viên đưa các người đẹp Hội Bài đi coi cải lương ở Sài Gòn.Một lần nữa ông trời thương dùm cho tấm lòng thành khẩn của tôi cho nên khi mua vé thì chỉ có 2 vé một hàng ghế còn 2 vé phía trên, nên trong lòng tôi mừng như mở cờ ngoài miệng làm ra vẻ trịnh trọng, " thôi hai người ngồi đàng sau tôi ngồi phía trước ". Coi cải lương ai chẳng thích ngồi gần nghệ sĩ, vừa được nhìn rõ mặt vừa thấy được dàn nhạc cụ cùng tiếng đàn. Và đúng như dự đoán của tôi, khi tôi vừa dợm bước đi lên thì dì Loan giẫy nẩy, " Ê không được, tụi tôi muốn ngồi đàng trước " rồi dành lấy vé và thòng lại một câu, " Nhớ coi người ta hát hai người đừng có làm bậy nghe " Tuồng hát nầy tôi đã coi mấy đêm về trước với cậu mợ Ba rồi cho nên vẫn còn nhớ thì cần gì coi lại, chỉ vì muốn làm đẹp lòng các cô nên tôi gác các tiệc nhậu qua một bên để tròn cái nhiệm vụ ông thổ địa, vả lại có em đi cùng tôi mới chịu đi, tôi định lên lớp nhưng nghĩ nó chưa phải lúc, tôi xoay qua em, " Em ngồi chỗ nầy "... Và câu chuyện cũng cởi mở hơn tôi hỏi gì thì em trả lời như thế vậy, tôi mới khám phá ra một điều rất thú vị, em chả biết gì chẳng bù khi ở Phước Hòa Hội bài em có đôi lúc tấn công tôi, giờ đây cái khám phá lý thú đó khiến tôi càng muốn gần gũi và yêu em hơn, có thể tôi đã yêu em từ lúc ấy, một tình yêu nhè nhẹ len vào lòng đến độ tôi không hay biết được. Sự ngây ngô của em đã để trong lòng tôi một kỷ niệm rất êm ái, em ngày đó ngây thơ tinh khiết, tôi bồi hồi mộng mị, ngây ngô. Tôi hỏi những câu khiến em khó trả lời và cũng không thừa thãi. Câu chuyện tạm ngừng khi người điều khiển giới thiệu tuồng hát, chờ cho họ chấm dứt tôi hỏi em, " Cải lương chắc em rành lắm hả? " em vội vàng phân bua, " Đâu có, ở nhà có khi nghe radio, coi truyền hình hay coi cải lương chớ hổng có biết nhiều về cải lương " Em dễ yêu là ở chỗ đó,không xưng anh em chỉ nói trổng khi nào may mắn lắm tôi mới được nghe tiếng anh, tôi hỏi tiếp " Em ca vọng cổ hay lắm phải không? " em đỏ mặt trả lời " Người ta nói bậy đó " rồi chúng tôi yên lặng khi sân khấu vừa kéo màn, đèn trong rạp được tắt bớt để trên sân khấu người ta dễ nhìn diễn viên hơn.Từ khi ngồi chung xe với em tôi có được nhìn gương mặt của em đâu, chỉ mỗi chiếc gáy và mái tóc đã hớp hồn tôi rồi, nãy giờ cũng vậy, nói chuyện với em tôi chỉ nhìn phớt qua thôi chớ có dám nhìn thẳng, ai nói tôi không nhát gái giờ đây trong ánh đèn mờ mờ tôi nhìn em lâu hơn, em đẹp quá!. Tôi hình dung gương mặt khả ái của em bằng ba chữ " Em đẹp quá! " cũng đủ quá đầy đủ rồi, nếu tôi nói thêm chắc chắn sẽ thừa đi, quả thật em đẹp quá, đẹp hơn bao giờ, đẹp hơn sức tưởng tượng của tôi, đẹp lạ lùng, đẹp như một cô gái trong truyện liêu trai của Bồ Tùng Linh, đẹp quyến rũ ru cả hồn tôi khiến tôi phải chơi vơi, lạc lõng... Em biết tôi đang nhìn em cho nên em hơi thẹn thùng, hai gò má ửng hồng, tôi xin lỗi em, nhưng biết làm sao hơn em hỡi chỉ vì em đẹp quá, tôi khe khẽ hát " Em như một nụ hồng, cầu mong chẳng lạnh lùng... em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng...."Rồi tôi cố tự đặt cho tôi một sự so sánh, em đẹp như vậy còn tôi một tên lang bạt giang hồ không nghề nghiệp ăn hôm nay chưa xong thì đã lo tới ngày mai thì thử hỏi làm sao nói tiếng yêu em, vì lòng tôi đã yêu em... Tôi nghĩ nên cứ so sánh không dám tỏ tình lỡ mất thì tôi sẽ ân hận suốt đời, tôi chợt nhớ hai câu thơ, " Ta yêu em không cần lơì nói. Đưa mắt nhìn thôi cũng đủ rồi.. " Vô lý quá, lẩm cẩm làm sao ấy, yêu mà chẳng nói ra thì ai hiểu? cho nhất là đêm nay ánh sáng lờ mờ em lại chăm chú coi hát thì làm thế nào tôi tỏ tình bằng ánh mắt đây? cả một vấn đề nan giải, thôi thì đành liều vậy. Tôi bạo gan di chuyển bàn tay nhưng lại rón rén như chú mèo đi ăn vụng, tôi nhẹ nhàng lần lấy bàn tay em, tôi thoáng thấy cánh tay em lay nhẹ như muốn rút ra khỏi bàn tay của tôi vài giây hồi hộp trôi qua tôi nghe lòng thấp thỏm như người ta chơi lô tô chờ con số. Em không nhúc nhích cánh tay nữa, lẽ tất nhiên tôi phải hiểu em đã đồng ý lối tỏ tình không lời của tôi rồi, tình cảm tuổi trẻ là như thế đó, văn hóa 4,000 năm Việt Nam quá phong phú cho nên lúc tỏ tình với người yêu hai bên không cần nói ra lời nhưng ngấm ngầm bảo nhau bằng lòng và em đã bằng lòng cho tôi vượt qua cái hàng rào vô hình chắn ngang từ bấy lâu nay để được yêu em. Tôi xiết chặt tay em để nói rằng em sẽ là của tôi và ta sẽ là của nhau để tôi dẹp bỏ những tự ti, mặc cảm mà cùng em sánh bước con đường ta sẽ đi. Tôi nói nhỏ, " Tay em hơi lạnh " rõ là tôi lẩm cẩm ghê, ngay chính tôi còn cảm thấy tay tôi lạnh thì huống chi em là người bị cầm tay, em không trả lời mắt hướng về phía trước tay vẫn để yên trong tay tôiTôi hơi ngạc nhiên vì tay em mịn và mềm quá, tôi cứ ngỡ em cũng như các cô gái sống dưới quê phần đông phải làm lụng nên bàn tay hơi thô, tôi định hỏi em nhưng lại thôi hãy để thời gian quí báu nầy mà mân mê bàn tay trời cho, tôi lại hát thầm, " Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa..." Tôi se những ngón tay thon dài của em theo từng ngón của tay tôi, tôi cứ thế hết vuốt rồi lại se tôi nghe thời gian cô đọng ở đâu đó trong tâm hồn. Tôi không nhìn rõ được tay em nhưng tôi tin chắc cuộc đời của tôi sẽ nằm trong những ngón tay thon dài mịn màng của em, em xoay qua mỉm cười, " Tay của em đau " rồi buông lửng câu kế tiếp, " Ái chà em đã đổi cách xưng hô rồi... "Người ta thường nói ngọt như đường cát, mát như đường phèn, tôi thấy tiếng em được phát ra từ đôi môi ngọt lịm của em nó mát nó ngọt hơn bất cứ cái gì ở trên đời. Mãi tới khi em nhắc lại tôi mới nhận ra tay tôi nắm hơi chặt tay em, tôi cười, " Xin lỗi tại vì anh.." tôi cũng buông lửng lời nói rồi thả lỏng tay ra nhưng vẫn nắm tay em. Tại ai em nhỉ? tại tôi? không phải tại ai cả, có lẽ tại em đấy em ạ, vì em vừa cho tôi uống nước đường nên tâm hồn tôi đã bay bổng, tôi còn chưa biết mình là ai thì làm sao kềm chế được bàn tay tôi có trách ta hãy trách tại vì tình yêu em nhé, tại vì ta yêu nhau thời gian không chịu theo ý tôi giờ sung sướng của tôi đã tạm ngừng, tôi cho là tạm ngừng vì tôi tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi.Tuồng hát chấm dứt màn được kéo lại như trước, cuộc vui của tôi được khép kín sau tấm vải màn, tiếng hai cái loa lại trổi dậy, " Nãy giờ hai người có coi hát hay không đó? ai ca vọng cổ mùi hơn ai? đào chánh kép chánh chắc diễn hết sẩy.v.v. " rồi lại cười khúc khích, nói chung toàn là những câu chọc phá cho vui, tôi hiểu ý nên trả lời, " Ca đó thì tôi không biết rành cho lắm chớ diễn thì cũng tạm chút chút " Em lườm tôi rồi quay chỗ khác.Trời về khuya gió đêm hiu hiu thổi những chiếc lá bên đường nhẹ khuya Sài Gòn vào tháng 6 thường có những cơn mưa bất chợt cũng như tôi bất chợt có một tình yêu vừa len nhẹ vào cuộc đời nhưng rất sâu đậm và rất sâu đậm. Tôi ưỡn ngực hít một hơi dài gió mát chạy vào buồng phổi nên cảm thấy dễ chịu vô cùng nhất là vừa ra khỏi cái lò than đầy hơi người, đã mấy lần tôi định đào tẩu nhưng sức mạnh của con tim đã gán ghép, kết quả bắt tôi phải ngồi lì lại, một tay tôi mân mê tay em một tay cầm quạt quạt cho hai đứa. Ai bày chi tình yêu vậy nhỉ? Ngước nhìn lên bầu trời tôi thấy bầu trời đẹp và đáng yêu làm sao, những vì sao mọc theo cương vị thứ tự tôi chẳng có nghiên cứu nên chỉ biết nhìn, một mảnh trăng tròn lơ lửng chạnh lòng tôi tự hỏi " Trăng chưa tròn hay đang khuyết? " Đã từ lâu rồi tôi không có dịp ngắm trăng, cuộc đời cứ đẩy đưa tôi từ vòng lẩn quẩn nầy đến cơn xoáy khác để sinh tồn trong cái xã hội con người không thể tự chủ được mình, tôi phải bương trải theo dòng đời cùng số phận hầu tìm cái sinh nhai, ngày tháng đối với tôi " một ngày như mọi ngày " thì làm sao tôi biết trăng chưa tròn hay đang khuyết.Tôi lơ đãng quá em nhỉ hồi đầu ta yêu nhau vậy mà tôi lại không nhớ em đừng trách tôi em nhé. " Thôi mình đón xe về đi anh Tài " Tiếng Loan khiến tôi sực nhớ, trời ơi gần nửa khuya rồi mọi người cần phải nghỉ ngơi cả buổi có ai được ngả lưng đâu, có chăng chỉ là cái ghế trong rạp. Tôi gọi xe để các cô về không quên chúc em ngủ ngon, thấy tôi vẫn còn thì thầm với em hai cái loa đồng thanh," Được rồi ngày mai còn gặp lại chớ tụi tôi có dẫn đi luôn đâu mà sợ " Em nhỏ nhẹ " Anh về mai gặp lại " " Ừ mai gặp lại " nói xong tôi muốn hôn em dù bất cứ nơi nào trên thân thể em, tôi lại ngại hai cái loa phá em suốt đêm thì tội nghiệp cho em nên tôi đành nuốt trọn cái hôn thèm khát đó vào bụng mà nghe một chút hậm hực. Cám ơn chiếc xích lô đạp định mệnh, cám ơn rạp hát đã cho chúng ta yêu nhau, cám ơn em đã cho tôi lần đầu tiên một đêm dài mộng đẹp...Thế Thôi (Đỗ Hữu Tài)Tue Aug 21, 2012 8:47 pm