Dịch giả:Vantiensinh & Lục Hương
Chương 2
Tengo


Ý tưởng.

     ý ức của Tengo được hình thành, từ lúc anh mới vừa tròn một tuổi rưỡi. Mẹ anh cởi áo ngoài, và kéo dây nịt ngực màu trắng từ trên vai xuống, để cho một người đàn ông không phải là cha của anh, ngậm lấy đầu núm vú của bà. Đứa trẻ sơ sinh nằm trong nôi gần ngay đó, chính là anh. Tengo đóng vai trò như là một người quan sát thứ ba. Hoặc có thể đứa bé đó là người anh em song sinh của anh? Không, không phải vậy. Đó thực sự chính là Tengo, mới được một- tuổi-rưỡi. Anh đã nhận thức được điều này bằng trực giác. Đứa bé sơ sinh đang nằm ngủ, đôi mắt nhắm lại, hơi thở của nó sâu và đều. Khung cảnh sống động kiểu người lớn, đã in sâu vào trong tiềm thức của đứa bé, là ký ức đầu đời của anh trong cuộc sống. Không có gì nổi trội trước, hoặc sau ký ức đó. Nó đứng cô độc một mình, giống như cái gác chuông của một thị trấn bị lũ lụt, trồi lên trên mặt nước bùn.
Tengo đã từng thực hiện một cuộc khảo sát với nhiều người, là bao nhiêu tuổi thì họ sẽ có được ký ức đầu tiên. Đối với hầu hết mọi người, thì nó sẽ vào khoảng bốn hoặc năm tuổi. Ba tuổi là sớm nhất. Một đứa trẻ ít nhất là ba tuổi, thì mới bắt đầu quan sát khung cảnh xung quanh, để nhận thức được nó ở một mức độ hợp lý. Trong giai đoạn trước đó, tất cả mọi thứ vào đầu đứa bé, như là một sự hỗn mang không thể nào hiểu nổi. Không gian xung quanh nó, giống như là một bát cháo lỏng, không theo một khuôn khổ nào nhất định. Nó trôi qua trước mắt đứa bé, mà chẳng để lại một dấu ấn gì đặc biệt.
Chắc chắn là một đứa trẻ sơ sinh một tuổi rưỡi, đã không thể nắm bắt được ý nghĩa một người đàn ông, người không phải là cha của nó, đang ngậm đầu vú của mẹ mình. Điều này là rõ ràng. Vì vậy, nếu bộ nhớ của Tengo là chính xác, khung cảnh đó quá là ấn tượng để có thể nhớ, theo cách mà máy ảnh tự động chụp một vật thể lên phim, như một sự pha trộn lẫn lộn giữa ánh sáng và bóng tối. Và đến khi ý thức của anh trưởng thành, hình ảnh lưu giữ đó được tua lại, để phân tích ra ý nghĩa của nó. Nhưng thật sự là có thể như thế sao? Não của một đứa bé sơ sinh quả thật có khả năng lưu giữ hình ảnh đó?
Hay chỉ đơn giản là một sai lầm trong ký ức của Tengo? Điều đó phải chăng chỉ là một sự tưởng tượng của riêng anh? Tengo đã suy nghĩ đến khả năng này, nhưng rồi cuối cùng anh đã đi đến kết luận rằng, có lẽ là không phải. Nó thực là quá sống động và quá sâu sắc, để có thể nói nó là giả. Ánh sáng, mùi, nhịp đập của trái tim anh: những cảm nhận này là hoàn toàn thực không thể giả tạo. Và bên cạnh đó, nó còn giải thích được nhiều điều, cả về tình cảm lẫn lý trí, để chắc chắn hình ảnh lưu giữ đó là thật.
Hình ảnh sống động đó, lâu lâu lại hiển thị trở lại trong đầu anh vào bất kỳ lúc nào. Có thể là lúc anh đang đi trên tàu điện ngầm, hoặc đang viết các công thức trên bảng, hoặc đang ăn như bây giờ, hoặc ngồi và cùng nói chuyện với một ai đó, để rồi nó sẽ chụp lấy anh, như một cơn sóng thần lặng lẽ. Lúc này anh cảm nhận nó như trực tiếp ở trước mặt anh, và tay chân anh hoàn toàn bị tê liệt. Thời gian như ngừng lại. Không khí như loãng hơn, làm anh thấy càng lúc càng khó thở. Mọi vật như biến mất. Cơn sóng đã nuốt chửng lấy anh. Bằng kinh nghiệm, anh cố để không mất đi nhận thức, khi nó làm cho anh thấy thế giới như đã chìm vào bóng tối. Nó giống như là một khoảng lặng, trước khi chuyển tiếp sang một ca khúc mới. Phần nào đó trong não của anh đã trở nên thay đổi, qua mỗi lần như thế này. Anh không cảm thấy sợ, nhưng không giữ được cho mắt mình phải mở ra. Mí mắt của anh nặng trĩu. Âm thanh như vang lên từ đâu xa lắm, và hình ảnh sống động quen thuộc lại hiển thị liên tục trong đầu anh trở lại. Mồ hôi toát ra khắp người, và ướt đẫm dưới nách áo lót. Anh run bắn người, và nhịp tim của anh đập nhanh, và mạnh một cách giòn giã.
Nếu có sự hiện diện của một người nào đó, khi điều này xảy ra, Tengo sẽ giả vờ, như chỉ là một cơn chóng mặt tạm thời. Trên thực tế, nó cũng gần giống như một cơn chóng mặt. Tất cả mọi thứ sẽ trở lại bình thường theo thời gian. Anh sẽ phải kéo ra chiếc khăn tay của mình từ túi, rồi ấn nó vào miệng. Trong khi chờ đợi cho cơn "chóng mặt" đi qua, anh sẽ giơ tay ra dấu cho người khác không có gì phải lo lắng về anh. Đôi khi nó kéo dài khoảng hơn ba mươi giây, vào lúc khác, nó có thể hơn một phút. Và khi nó kéo dài như thế, vẫn cùng một hình ảnh sẽ được lặp đi lặp lại, giống như một cuộn băng đang chạy tự động. Mẹ anh sẽ thả dây nịt ngực trên vai xuống, và một người đàn ông nào đó, sẽ bắt đầu ngậm lấy đầu núm vú đang cương cứng của bà. Sau đó, mẹ anh khép đôi mắt lại, và rên rỉ. Mùi thơm ấm áp của sữa mẹ quen thuộc phảng phất trong không gian. Mùi là cảm giác nhạy nhất của một đứa bé sơ sinh. Khứu giác cho nó nhận biết tất cả mọi thứ. Quang cảnh yên lặng, và không khí như đông đặc lại. Anh có thể nghe được nhịp đập của trái tim mình.
Tiếng nói của mọi người vọng lại trong xa xăm.
- Nhìn này. Hãy nhìn đây. Anh đang ở đây. Đừng bỏ chúng tôi.
Tiếng nói lặp lai liên tục. "Tấn công" anh một lúc lâu. Tengo nhắm nghiền mắt, bịt miệng mình với chiếc khăn tay như mọi khi, và nghiến răng lại. Anh không biết bao lâu nó sẽ hết. Anh chỉ có thể biết được sau khi tỉnh lại. Anh cảm thấy cơ thể mình đã mất nhiều nước, mệt mỏi hơn nhiều so với những lần trước đây. Phải mất một khoảng thời gian để anh mới có thể mở được mắt. Anh muốn thức dậy, nhưng cơ thể lại không điều khiển được như ý muốn. Tình trạng này giống như một động vật ngủ đông, cố gắng thức dậy sai mùa.
- Tengo, Tengo!
Một người nào đó gọi anh. Tiếng nói dường như đến với anh, giống như vọng lại từ một hang sâu. Cuối cùng những thể hiện trên mặt của Tengo đã cho họ biết rằng, anh đã nghe được tên của mình.
- Anh bị sao vậy, Tengo? Nó lại xảy ra với anh một lần nữa phải không? Anh không sao chứ?
Giọng nói bây giờ đã vang lên gần hơn. Tengo cuối cùng cũng đã mở được mắt ra, và nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình, đang nắm chặt lấy mép bàn. Bây giờ anh có thể chắc chắn rằng, thế giới vẫn còn tồn tại, và anh vẫn còn là một phần của nó. Sự tê cứng vẫn còn, nhưng bàn tay chắc chắn là của anh. Mùi mồ hôi phát ra từ anh, là một mùi kỳ quái như của một động vật trong vườn thú.
Cổ họng của anh khô khốc. Tengo cầm ly nước trên bàn, và uống hết một nửa, cẩn thận không để cho nước trong ly tràn ra ngoài giọt nào. Sau khi nghỉ một chút, để điều hòa hơi thở của mình, anh uống hết phần còn lại. Anh đã dần dần nhận thức trở lại, và các giác quan cũng đã trở về trạng thái bình thường. Anh đặt cái ly rỗng xuống bàn, và lau miệng bằng khăn tay của mình.
- Xin lỗi. - Anh nói. - Tôi không sao.
Anh nhớ ra người đàn ông ngồi đối diện với anh là Komatsu, và họ đang nói chuyện tại một quán cà phê, ở gần ga Shinjuku Tokyo. Những âm thanh của các cuộc hội thoại khác gần đó, bây giờ anh nghe đã trở nên bình thường. Một cặp vợ chồng tại bàn lân cận, đã nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng là có liên quan đến chuyện vừa xảy ra đối với anh. Cô hầu bàn đang đứng nhìn, với một biểu hiện lo lắng thể hiện trên khuôn mặt của cô, giống như là cô đang chờ, cho khách hàng của mình nôn ra. Tengo nhìn và gật đầu với cô, mỉm cười như trả lời:
- Đừng lo. Tôi ổn.
- Anh bị chứng ngất đột ngột có phải không? – Komatsu hỏi.
- Không, chỉ là chóng mặt bình thường thôi. Một chứng bệnh hơi tệ một chút. – Tengo trả lời. Giọng của anh nghe không được tự nhiên.
- Thật khủng khiếp nếu như anh đang lái xe mà bị như vậy. – Komatsu nói, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Tôi không lái xe.
- Tốt. Tôi biết có một anh chàng dị ứng với phấn hoa tuyết tùng, và khi bị dị ứng, anh ta hắt hơi đến nỗi trệch tay lái, phá tan cả một cột điện thoại. Dĩ nhiên vấn đề của anh không phải là hắt hơi. Lúc đầu tôi đã bị sốc. Mặc dù ít nhiều tôi cũng đã từng thấy anh như vậy.
- Xin lỗi. – Tengo cầm ly cà phê lên, và uống hết. Anh không cảm thấy mùi vị gì, chỉ cảm giác được một chất lỏng âm ấm trôi xuống cổ họng.
- Uống thêm ly nước nữa không? – Komatsu hỏi.
- Thôi. Tôi đủ rồi. – Tengo lắc đầu.
Komatsu lôi gói Marlboro ra từ túi áo khoác của mình, đưa một điếu thuốc lên miệng, rồi đốt nó bằng diêm của quán cà phê. Sau đó, anh ta liếc nhìn đồng hồ.
- Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? - Tengo hỏi, cố gắng để giọng nói trở lại bình thường.
- Câu hỏi hay? - Komatsu nói, nhìn chằm chằm vào không gian, ra vẻ đăm chiêu hoặc giả vờ làm như vậy. Tengo không thể biết chắc. Có một sự hài hòa liên quan đến cách Komatsu nói, và cử chỉ của anh ta.
- Tôi đang nói đến một cô gái tên là Fuka-Eri. Chúng ta vừa nhận được bản thảo mang tên Air Chrysalis của cô ta.
Tengo gật đầu. Thì ra là vậy. Anh ta chỉ mới bắt đầu đưa ra ý kiến của mình về Fuka-Eri, và tiểu thuyết của cô ta, thì sự cố xảy đến với Tengo.
- Tôi đang nói với anh về một từ lạ trong bút danh của cô ta. - Komatsu nói.
- Cũng lạ thật? Từ Fuka nghe giống như họ của một gia đình, và “Eri” có thể là tên của một cô gái bình thường: "Eri" hoặc “Eriko”.
- Chính xác. Gia đình cô ta có họ là “Fudaka”, và tên thật của cô ta là “Eriko”, vì vậy cô ta ghép chúng lại với nhau. “Fuka” cộng với “Eri” thành “Fuka-Eri”.
Tengo lôi xấp bản thảo ra từ chiếc cặp của mình, và đặt nó trên bàn, đặt bàn tay đè lên xấp giấy, như để tái khẳng định sự hiện diện của nó.
- Như tôi đã đề cập ngắn gọn với anh trên điện thoại, điều tốt nhất về cuốn sách Air Chrysalis này, là nó không bắt chước bất kỳ ai. Nó lại tuyệt đối không phải theo kiểu vỗ ngực xưng tên, như kiểu các nhà văn trẻ bình thường khác. Văn phong của nó, chắc chắn, là cẩu thả, còn chính tả thì sai be bét. Cô ta thậm chí viết tiêu đề còn bị sai: Cô ta không phân biệt được thế nào là "nhộng" và thế nào là “kén”. Anh có thể thấy rất nhiều lỗi đó trong cuốn sách. Nhưng còn riêng về câu chuyện, thì lại có một sức mạnh thực sự: Nó quả thật rất thu hút. Cốt truyện xét về tổng thể là một sự tưởng tượng, nhưng các chi tiết mô tả thì lại vô cùng thực tế. Sự cân bằng giữa hai cái này quả là thật sự tuyệt vời. Tôi không biết nên dùng từ nào cho phù hợp ở đây, “độc đáo” hay là gì gì đó, và tôi hoàn toàn đồng ý, nếu như ai đó khẳng định nó không phải viết ra bởi một nhà văn bình thường, cuối cùng, sau khi bỏ qua những lỗi trên, thì nó để lại một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ - ấn tượng – nó cho độc giả một cách nhìn lạ, không thể giải thích kèm theo với một chút hãi hùng.
Komatsu im lặng nhìn Tengo không chớp mắt. Anh ta đang chờ để nghe Tengo nói tiếp. Tengo tiếp tục:
- Tôi rất ghét khi phải đọc những bản thảo có văn phong cẩu thả. Tôi đã đọc cả hàng tấn bản thảo trong những năm qua, hoặc có lẽ tôi nên nói "lướt" hơn là “đọc”. Một số người viết thì tạm được, nhưng phần đông thì phải nói là khủng khiếp. Và trong tất cả những bản thảo, Air Chrysalis là một trong những bản thảo tôi muốn đọc lại lần nữa.
- Tốt. - Komatsu nói, và sau đó, như thể anh không còn hứng thú với câu chuyện, miệng anh thổi ra một làn khói thuốc. Tengo biết Komatsu đủ lâu, nên không dễ bị gạt bởi biểu hiện vừa rồi của Komatsu. Komatsu thuộc loại người quyết định thông qua biểu hiện của mình, nhưng theo cách ngược lại những gì anh ta thực sự cảm thấy. Và Tengo đang chờ đợi ý kiến của anh ta.
- Tôi cũng đã đọc qua nó. - Komatsu nói sau khi dừng lại một chút. - Ngay sau khi anh đã gọi điện cho tôi. Cách hành văn thì cực kỳ khủng khiếp. Nó chẳng có ngữ pháp, và ở một đôi chỗ, tôi chẳng biết là cô ta muốn nói cái gì nữa. Có lẽ cô ta nên đi học trở lại, và tìm hiểu làm thế nào để viết một câu cho ra hồn, trước khi cô ấy bắt đầu viết tiểu thuyết. Hình như anh đã đọc hết nó rồi phải không? – Komatsu mỉm cười. Một nụ cười theo kiểu như là anh ta đã vừa mới khám phá ra, cách mở một ngăn kéo bình thường từ phía sau.
- Vâng. Tôi đã đọc nó ngấu nghiến, sau khi nó đã làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ đọc những bản thảo tham gia giải thưởng của các nhà văn mới từ đầu đến cuối. Tôi thậm chí còn đọc đi đọc lại một số phần của nó. Phải nói là sự liên kết thật hoàn hảo. Tôi đã đánh giá nó rất cao. Anh có cảm thấy nó đọc được không?
Komatsu để điếu thuốc lá của mình xuống gạt tàn, và giơ ngón tay giữa bàn tay phải lên cọ xát một bên mũi. Anh ta không trả lời câu hỏi của Tengo.
- Cô ta chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn còn là một học sinh trung học. Cô ta nếu như chưa nắm được cách để đọc, và viết tiểu thuyết thì cũng bình thường thôi. Thực tế là cho dù nó có thể không đoạt giải, nhưng vẫn có đủ tư cách để tham gia. Anh hãy nên cho cô ta một cơ hội. Và biết đâu, cô ta cũng có thể chiến thắng vào lần sau.
- Hmm. - Komatsu trả lời không một chút hứa hẹn bằng một cái ngáp. Anh ta cầm lên và uống hết ly nước của mình. - Tengo. Anh hãy thử hình dung khi tôi đưa nó vào danh sách tham gia. Các thành viên của hội đồng giám khảo có thể phù hợp, hoặc không phù hợp. Nhưng chắc chắn một điều rằng, họ sẽ không đọc hết trọn vẹn tất cả các bản thảo. Bốn người đó vốn là những nhà văn hoạt động, họ rất bận rộn với công việc của mình. Họ chỉ có thể lướt qua vài trang đầu tiên, và rồi quăng nó đi như thể chúng chỉ là những bài thi bình thường ở trường. Tôi cũng có thể chú ý họ đọc kỹ lại, và bảo đảm nó đáng được đọc, vì nó rất hay ở chỗ này hoặc chỗ kia, nhưng ai sẽ lắng nghe tôi đây? Ngay cả giả sử tôi là người đỡ đầu cho nó, tôi cũng sẽ chỉ làm, nếu như tôi cảm thấy nó có tương lai.
- Vậy anh muốn nói là chúng ta nên bỏ qua nó?
- Không, đó không phải là những gì tôi đang muốn nói tới. - Komatsu trả lời, tay anh ta vẫn đang cọ xát một bên mũi của mình. - Tôi đang có một ý tưởng cho chuyện này.
- Ý tưởng. – Tengo nhắc lại, và cảm thấy lo ngại khi nghe âm điệu trong giọng nói của anh ta.
- Anh vừa nói chúng ta nên tạo điều kiện cho cô ta, và cô ta rất có khả năng đoạt giải vào lần tới. – Komatsu nói tiếp. - Dĩ nhiên tôi cũng rất muốn như thế. Một trong những niềm vui lớn nhất của những người biên tập chúng tôi, là cố gắng nuôi dưỡng một nhà văn trẻ theo thời gian. Đó là một cảm giác rất vui sướng lạ lùng, khi nhìn vào bầu trời đêm và phát hiện ra một ngôi sao mới, trước khi bất kỳ ai khác nhìn thấy nó. Tuy nhiên, để cho anh biết một sự thật, Tengo, tôi thật sự không tin rằng cô gái trẻ này sẽ có một tác phẩm tiếp theo. Thú thực với anh, tôi không khoe khoang, nhưng tôi đã làm công việc này trong suốt hai mươi năm nay. Tôi đã nhìn thấy nhiều nhà văn đến rồi đi. Và nếu nói tôi đã học được điều gì, thì đó chính là sự nhận biết nhà văn nào sẽ tồn tại, và nhà văn nào không. Nếu như anh hỏi tôi, thì tôi chắc chắn rằng, cô gái này sẽ không có một tác phẩm nào tiếp theo. Công việc tiếp theo của cô ta, sẽ không phải là viết văn. Đầu tiên, anh hãy nhìn vào văn phong này. Nó không thực sự quá khó để có thể chỉnh trở nên hay hơn. Nhưng cô ta đã không hề sửa. Và lý do nhà văn nữ này không muốn thay đổi, là bởi vì cô ta không muốn viết cho tốt hơn. Văn phong hay sẽ chỉ xảy ra theo hai cách: Một là tài năng bẩm sinh, hai là sẽ phải cố gắng làm việc cho tới chết để có được nó. Nhưng cô gái này, Fuka-Eri lại hoàn toàn không thuộc về hai loại trên. Anh đừng hỏi tôi tại sao, nhưng tôi cảm giác cô ta rõ ràng không thích thú gì với việc viết văn. Cái mà cô ta muốn chỉ là kể lại một câu chuyện, với một thôi thúc nào đó thật mạnh mẽ. Tôi khen ngợi cô ta về điều đó. Vì ngay cả cách trình bày thô sơ mà nó vẫn cuốn hút anh, Tengo, và kể cả tôi nữa. Cho dù nó có ấn tượng thật, nhưng cô ta không thể trở thành tiểu thuyết gia trong tương lai. Chắc chắn là không. Tôi ghét phải làm cho anh thất vọng, nhưng đó là những ý kiến chân thành của tôi.
Tengo thừa nhận Komatsu đã nói đúng. Người đàn ông vốn được trời phú cho khả năng biên tập.
- Nhưng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu ta cho cô ấy một cơ hội phải không? - Tengo vớt vát. - Hãy cứ ném cô ta ra để cho cô ta tự bơi?
- Chỉ có 2 từ thôi. Tôi thấy điều đó xảy ra quá nhiều rồi. Tôi không muốn lại thấy thêm một người khác bị chết đuối.
- Vậy còn tôi thì sao?
- Anh thuộc loại người làm việc chăm chỉ. - Komatsu trả lời một cách thận trọng. – Sẵn sàng làm đến cùng. Anh cũng rất khiêm nhượng cho dù đã đạt đến ngưỡng nghệ thuật viết. Tại sao vậy? Đơn giản là vì anh muốn viết. Điều này, cũng là một trong những điều tối quan trọng cho một người nào đó muốn trở thành một nhà văn. Tôi thật sự đánh giá rất cao về anh.
- Nhưng chỉ vậy thôi là chưa đủ.
- Không, tất nhiên, chỉ bao nhiêu đó là chưa đủ. Phải có một cái gì đó thật đặc biệt, không thể định nghĩa, một cái gì đó làm cho tôi không nắm bắt được. Chính là thứ mà tôi cho là giá trị cao hơn bất cứ điều gì khác. Còn cái mà tôi hiểu rõ nó hoàn toàn thì tôi chẳng cần quan tâm. Quá đơn giản phải không?
Tengo trầm tư một lúc và sau đó nói:
- Hình như Fuka-Eri có viết có một cái gì đó mà anh hoàn toàn không hiểu?
- Đúng. Cô ta có viết một cái gì đó quan trọng. Tôi không biết chính xác nó là cái gì? nhưng cô ta viết rất rõ ràng. Anh cũng thấy, tôi cũng thấy. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy nó, giống như khói từ lửa trại vào một buổi chiều không có gió. Nhưng điều cô ấy đã viết, Tengo, có lẽ không thể làm người khác hiểu được nó.
- Anh vừa nói nếu chúng ta ném cô ấy xuống nước, cô ấy sẽ bị chết đuối?
- Chính xác.
- Và đó là lý do tại sao, anh không muốn đưa cô ấy vào danh sách dự thi?
- Đúng vậy. - Môi Komatsu xoắn lại, anh ta gập bàn tay của mình trên bàn. – Và nó cũng là lý do, đưa chúng ta đến cuộc nói chuyện này, để tôi có thể trình bày quan điểm của mình với anh.
Tengo cầm tách cà phê của mình lên, và nhìn chằm chằm vào chút nước còn sót lại bên trong nó. Sau đó, anh đặt tách xuống. Komatsu vẫn im lặng.
- Hình như anh có nói là anh đang có một ý tưởng cho chuyện này? - Tengo hỏi. Komatsu nheo mắt lại, như một giáo viên nhìn chằm chằm vào học sinh của mình vừa đạt được giải thưởng.
Anh ta chầm chậm gật đầu và nói:
- Đúng.
Có một điều gì đó rất khó hiểu về Komatsu. Bạn có thể không dễ dàng đoán được anh ta nghĩ gì, hoặc cảm nhận được gì qua biểu hiện và âm sắc giọng nói. Việc để người khác đoán thái độ của mình, làm cho anh ta thấy hài lòng. Komatsu còn là một người nhanh nhạy, và quyết đoán. Anh ta không tham gia vào các cuộc tranh luận để khoe khoang trí tuệ, nhưng rõ ràng là anh ta đã đọc rất nhiều, và kiến thức của anh ta trải dài trên phạm vi rộng, đồng thời lại có chiều sâu. Cũng không phải chỉ đơn giản là vấn đề về kiến thức thực tế: Komatsu có con mắt tinh đời nhìn người và sách. Những ý kiến của anh ta đã đóng một vai trò lớn ở đây, và là một yếu tố quan trọng của sự thật.