regor không bước ra phòng khách mà chỉ tựa vào phía sau phần cánh cửa còn chốt cứng, nên thân hình anh chỉ lộ ra ngoài một nửa, và cái đầu bên trên ngoẹo qua để nhìn mọi người. Trời đã sáng hơn; anh có thể nhìn rõ sang phía bên kia đường, một phần của tòa nhà đối diện - một bệnh viện - với những ô cửa sổ đâm ra khỏi mặt tiền đều tăm tắp; trời vẫn còn mưa, nhưng lưa thưa, thấy rõ từng giọt lớn rơi lộp độp xuống đất. Những đĩa thức ăn bày la liệt trên bàn, vì điểm tâm là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày đối với bố Gregor - đó là khoảng thời gian mà ông có thể nấn ná hàng giờ liền để đọc đủ loại báo chí. Trên bức tường ngay trước mặt Gregor vẫn treo bức ảnh anh đã chụp lúc còn là thiếu úy trong quân ngũ, tay chống trên đốc kiếm, nụ cười ngang tàng trên môi, đòi gọi mọi người kính nể bộ quân phục và tác phong chiến binh của mình. Cánh cửa thông ra hành lang để ngỏ cho thấy cửa trước nhà cũng mở toang, thấy cả đầu cầu thang dẫn xuống dưới.Biết chắc mình là kẻ duy nhất còn giữ được chút bình tĩnh, Gregor nói: “Này nhé, để tôi thay áo quần luôn, gói ghém mẫu hàng rồi lên đường ngay. Liệu ông, ông có để cho tôi đi không? Ông thấy đấy, ông quản lý, tôi đâu có ngoan cố, tôi muốn làm việc mà; đi chào hàng là một công việc cực nhọc nhất, nhưng tôi không thể sống thiếu nó. Ông đi đâu thế, ông quản lý ơi? Đến văn phòng ư? Sao ạ? Liệu ông có tường trình trung thực chuyện này không? Con người ta có thể tạm thời bị tàn phế, nhưng đó chính là lúc cần nhớ lại trước kia người ấy đã làm việc đắc lực ra sao, cần tin rằng sau đó, khi hết bệnh, người ấy nhất định sẽ càng cần cù và chuyên tâm hơn trước. Ông biết rõ tôi cúc cung tận tụy phục vụ ông chủ như thế nào rồi. Ngoài ra tôi còn phải phụng dưỡng bố mẹ và nuôi nấng đứa em gái. Tôi đang gặp khó khăn lớn, nhưng rồi tôi sẽ vượt qua. Bấy nhiêu cũng đủ gay rồi, xin ông đừng làm tôi khổ thêm. Ở hãng, xin ông bênh vực tôi, ông nhé. Tôi biết ở đó dân chào hàng không được ưa. Người ta cứ tưỏng bọn tôi hốt bạc và chỉ vui chơi đú đởn mà thôi! Một định kiến phổ biến không sao thay đổi được. Nhưng thưa ông, ông thì chắc am hiểu vấn đề này han những người khác trong ban quản trị, vâng, xin phép được nói riêng với ông, ông còn am hiểu hơn cả chính ông chủ nữa đấy: là chủ hãng, ông ta dễ bị những nhận định thiếu sót của nhân viên làm cho lung lạc. Nhưng ông thì thừa biết là cánh chào hàng cả năm trời vắng mặt ở sở làm, rất dễ trở thành nạn nhân của những chuyện ngồi lê đôi mách, vận rủi và những lời than phiền vô căn cứ mà họ có hề hay biết chi đâu, trừ lúc họ trở về, kiệt sức sau những chuyến giao dịch, và bấy giờ mới đích thân phải gánh chịu hết những hậu quả tai hại chẳng biết bắt nguồn từ đâu ra. Ông quản lý ơi, xin ông đừng bỏ đi mà không nói một lời với tôi để chứng tỏ ông nghĩ rằng tôi có lý, trong một chừng mực nào đó, phải không ông?”Nhưng, ngay khi Gregor vừa thốt ra mấy lời đầu tiên, lão quản lý đã quay gót, mắt trừng trừng ngoái nhìn anh qua cái bả vai cứ giật thon thót, đôi môi hé mở. Và suốt trong lúc Gregor nói, lão ta chẳng hề đứng yên lấy một phút mà cứ len lén nhích dần từng tí ra cửa, mắt vẫn dán chặt vào Gregor như đang tuân theo một mệnh lệnh bí mật nào đó cấm lão rời khỏi phòng.Lão đã tới hành lang và nhảy bước cuối cùng ra khỏi phòng khách đột ngột đến mức người ta tưởng đâu gót chân lão vừa bị bỏng. Ra đến đầu hành lang, lão giơ thẳng cánh tay phải về hướng cầu thang tựa hồ một sức mạnh siêu nhiên đang chờ sẵn ở đó để cứu vớt lão.Gregor thấy nhất thiết không thể để lão quản lý bỏ đi trong tâm trạng như thế nếu không muốn địa vị của mình trong hãng bị đe dọa đến cực độ. Bố mẹ anh đâu có hiểu rõ sự tình; năm tháng trôi qua, họ cứ đinh ninh rằng tương lai Gregor đã được đảm bảo suốt đời ở hãng buôn anh đang làm việc; vả lại, họ quá bận tâm với những lo toan trước mắt nên chẳng còn tâm trí nào mà tiên liệu chuyện mai sau.Nhưng Gregor đã lường trước mọi điều. Phải cầm chân lão quản lý lại, phải vỗ về lão, thuyết phục lão và cuối cùng phải tranh thủ được lão; toàn bộ tương lai của Gregor cùng gia đình đều tùy thuộc vào đó! Gi&au này một cách đương nhiên, cả gia đình lẫn chính bản thân Gregor. Những đồng tiền được đón nhận với lòng biết ơn và được ban phát với niềm vui sướng, nhưng nào còn nữa cái tình cảm nồng nhiệt đặc biệt trào dâng như hồi đầu. Chỉ riêng với người em gái là anh còn giữ vẹn thân tình, và anh đã bí mật hoạch định cho cô em, một người yêu âm nhạc (trái hẳn với anh) và chơi vĩ cầm rất truyền cảm, sẽ được đi học ở Nhạc viện vào năm tới, cho dù phí tổn có nặng nề tới đâu anh cũng có thể xoay xở được. Những lần về thăm nhà ngắn ngủi, anh thường nói với cô em về chuyện Nhạc viện, nhưng vẫn luôn coi điều đó như một giấc mơ đẹp có lẽ không bao giờ thành sự thật, và bố mẹ anh thì cả đến những lời nhắc nhở hồn nhiên đến chuyện ấy, cũng gạt phắt. Nhưng Gregor quyết chí thực hiện bằng được và đã định tuyên bố những dự tính rất khả quan của anh với sự trang trọng thích hợp vào lễ Giáng sinh năm nay.Đó là những ý nghĩ giờ đây đã trở nên hoàn toàn hão huyền trong cái cảnh ngộ khi anh dựng đứng thân hình bấu chặt vào cánh cửa nghe ngóng. Có lúc chán ngấy, anh chẳng buồn nghe nữa và uể oải rũ đầu va vào cửa, nhưng luôn luôn phải định thần lại ngay, vì chỉ một tiếng động nhỏ như vậy thôi, phòng bên cũng nghe thấy và lập tức họ sẽ im bặt. Rồi bố anh ắt hẳn sẽ quay sang hướng phòng anh, hỏi bâng quơ: “Nó đang làm cái gì thế nhỉ?”, chỉ đến khi đó, cuộc đàm luận vừa bị gián đoạn mới dần dần được tiếp nối.Gregor bây giờ đã biết được mọi tin tức anh mong muốn - vì bố anh thường nhắc đi nhắc lại những lời giảng giải của ông, phần vì ông từ lâu đã bỏ bẵng không đụng đến những vấn đề ấy, phần vì mẹ anh đâu phải bao giờ cũng hiểu ra ngay được - anh đã biết được rằng một số tiền đầu tư nào đó, đành rằng rất nhỏ, còn sót lại sau cuộc phá sản và thậm chí còn tăng lên đôi chút nhờ phần lãi trong thời gian qua không bị động tới. Ngoài ra, số tiền Gregor mang về mỗi tháng - anh chỉ giữ lại chút ít cho riêng mình - gia đình anh chưa lần nào tiêu dùng hết và đến nay đã tích lũy thành một vốn liếng nho nhỏ. Đằng sau cánh cửa, Gregor hí hửng gật gật đầu, vui mừng trước sự tằn tiện và lo xa của ông bố, một điều anh không ngờ tới. Đáng lý ra với món tiền phụ trội này, anh đã có thể trả bớt một phần số nợ bố anh còn thiếu lão chủ, và sẽ tới gần cái ngày anh có thể bỏ cái nghề này, nhưng bây giờ rõ ràng anh thấy bố mình sử dụng tiền như thế hóa ra lại hay hơn.Tuy nhiên, số vốn này không cách gì đủ cho gia đình anh sống lâu dài chỉ nhờ lợi tức của nó; có lẽ chỉ một năm hay cùng lắm là hai năm rồi họ sẽ phải lấy vốn gốc ra mà tiêu dùng, thế là hết. Thế nên số tiền này chắc chắn gia đình anh không được đụng tới mà phải để dành nhỡ khi cùng kiệt; phải kiếm những món khác mà chỉ tiêu hằng ngày. Bố anh hiện giờ tuy còn khỏe mạnh thật nhưng tuổi đã cao, suốt năm năm qua ông không làm một công việc nào hết và không thể trông chờ ông làm lụng gì nhiều; trong năm năm ấy - những năm nhàn hạ đầu tiên trong cuộc đời lao lực nhưng không thành đạt của ông - bố anh đã phát phì và trở nên chậm chạp. Còn bà mẹ của Gregor thì làm sao có thể kiếm sống với chứng hen suyễn hành ngay cả khi đi lại trong phòng và cứ cách một hôm lại bắt bà nằm dài trên tràng kỷ mà thở hổn hển bên khung cửa sổ mở rộng? Và em gái anh sẽ phải làm lụng kiếm miếng ăn sao trong khi nó chỉ mới mười bảy tuổi đầu, khờ khạo như con nít, cả đời chỉ biết ăn sung mặc sướng, ngủ cho đẫy giấc, phụ giúp việc nhà, thỉnh thoảng ra phố giải trí, và mê nhất là chơi vĩ cầm? Thoạt đầu, hễ nghe nhắc đến việc cần thiết phải kiếm tiền là Gregor lại buông cánh cửa, gieo mình xuống chiếc tràng kỷ bọc da mát lạnh bên cạnh, và anh nằm gục ở đó, lòng bừng bừng day dứt vì khổ đau và nhục nhã. Nhiều đêm anh chỉ nằm trằn trọc trên tràng kỷ không hề chợp mắt, hàng giờ liền cào cấu vào lóp nệm da. Hoặc anh vận hết sức lực đẩy một cái ghế lại gần cửa sổ rồi bò lên thành cửa sổ, bám cứng vào ghế, tì mình vào những vuông cửa kính mà hồi tưởng cái cảm giác tự do mà ngày xưa bao giờ anh cũng thấy rộn lên khi ngắm nhìn khoảng trời ngoài cửa sổ. Nhưng, ngày lại ngày, ngay cả những cảnh vật gần kề cũng dần dần nhạt nhòa đi trong mắt anh; khi bệnh viện bên kia đường mà ngày xưa anh thường nguyền rủa vì lúc nào cũng nằm lồ lộ trước mặt mình, giờ đây đã hoàn toàn xa khuất tầm nhìn của anh, và nếu anh không biết mình đang sống ở phố Charlottenstrasse, một con phố yên tĩnh nhưng dẫu sao cũng là phố lớn trong thành phố, thì có lẽ anh đã tưởng rằng ngoài khung cửa sổ này là sa mạc hoang liêu nơi đất âm u và trời ảm đạm hòa lẫn với nhau xám xịt một màu. Cô em nhanh trí của anh chỉ sau hai lần nhìn thấy chiếc ghế bành đặt bên cửa sổ thì sau đó, bất cứ lúc nào dọn dẹp phòng anh, cũng đều đặt chiếc ghế ấy trở về vị trí cũ bên cửa sổ v&a tâm nghĩ ra việc mở nốt cánh cửa bên kia cho Gregor có đủ chỗ bò vào. Ông chỉ một mực nghĩ đến chuyện xua Gregor bò vào trong phòng nhanh chừng nào hay chừng ấy. Ông ắt không chịu để yên cho Gregor chậm chạp xoay xở cho thân xác anh dựng đứng lên và thận trọng lách nghiêng qua khung cửa. Ngược lại, lúc này ông còn kêu rú ầm ĩ hơn trước để thúc giục Gregor tiến tới làm như chẳng có chướng ngại nào cản trở anh vậy; đối với Gregor thì dù sao cái tiếng ồn sau lưng anh không còn đon thuần là tiếng nói của một người cha; thật sự giờ thì không đùa được nữa và Gregor dấn mình vào khuôn cửa - thôi thì muốn ra sao thì ra. Một bên mình anh dụng lên, thân hình anh tạo thành một góc nghiêng trong khung cửa, mạng sườn trầy xước, những vết ươn ướt kinh rợn làm hoen ố cánh cửa trắng, anh bị kẹt cứng ngay sau đó, bất lực không thể nào nhúc nhích một li, những cẳng chân phía bên kia chổng lên chới với, run rẩy trong không khí, những cẳng chân ở phía bên này bị đè cứng xuống sàn đau điếng, chính khi ấy, bố anh từ đằng sau thúc mạnh một cú vào lưng anh, đó đứng là một cú đẩy giải thoát thực sự! Và anh bay vọt vào tận giữa phòng, máu me đầm đìa, cây gậy của bố anh đẩy sầm cửa phòng lại rồi cuối cùng là im lặng.