Đoàn Dự không ngờ thơ khiếp đảm đến thế. Cậu phục thi sĩ Thai Đề (biệt hiệu bất ngờ của Elvis Đậu) sát đất. Y hệt chú học trò lớp mười hai đọc những áng văn lổn nhổn danh từ triết học của những anh suốt đời mộng viết văn đơn giản, trong sáng nhưng không viết nổi đành đóng vai con chó sói chê nho xanh và chơi triết lý tối mò trong văn chương. Câu chuyện đang diễn ra sôi nổi, bỗng đồng hồ điểm mười một tiếng bính boong. Elvis Đậu cười xã giao: - Tôi có cái hẹn. Đoàn lão đệ ạ, chúng ta sẽ thảo luận chuyện thơ vaò một buổi đẹp trời khác, laõ đệ hãy tới đây. Lão đệ đừng ngại vì lão đệ cùng ta đã trở thành tri kỷ. Ta là Nguyễn Khuyến, laõ đệ là Dương Khê. Giờ tạm biệt đã nghe. Chúng ta chia tay nhau. Elvis Đậu tiễn Đoàn Dự ra tận đầu hẻm Hoàng Hôn. Rôì trở lại, lấy con thiết mã Honda vọt lẹ. Cậu tới cổng trường Chu Chỉ Nhược, ghếch xe bên lề, âm thầm đọc kinh tình yêu... "đơn phương". Trong khi ấy Đoàn Dự, trên đường về, suy nghĩ khá nhiều. Cậu ngưỡng mô. Thai đề. Quả thật, Thai Đề là một thiên taì thi ca, gã ngông cuồng, thi sĩ của những thi sĩ Tản Đà, Cao Bá Quát, Bùi Giáng, Timbaud, Verlaine, Beaudelaire cộng lại. Cậu thấy Elvis Đậu quá tầm thường. Và cậu muốn Elvis Đậu sa bẫy của Nghịch Nữ. Chu Chỉ Nhược dựng xe trước cổng. Cô vươn tay bấm nút chuông điện. Hoàng Dung và các bạn chỡ cô lâu quá rủ nhau đi bơi. Còn mỗi Đoàn Dự ở nhà. Từ hôm Đoàn Dự gọt đầu nhẵn thín, cậu chưa hề giáp mặt Chu Chỉ Nhược. Cậu cố tình tránh luôn đôi mắt tò mò của Hoàng Dung. Suốt ngày cậu nằm lỳ trên gác. Rời khỏi phòng riêng, cậu đội mũ sùm xụp. Cậu muốn dành sự ngạc nhiên cho riêng Chu Chỉ Nhược. Nghe chuông reo, Đoàn Dự bước tới cửa sổ ngó xuống. Chi. Hai đang mở cổng. Và Chu Chỉ Nhược dắt xe vào sân. Đoàn Dự xôn xao, nôn nóng. Cậu vừa mừng vừa lo. Cơ hội đã đến với cậu. Tử vi báo ngày đoán: Hôm nay gặp người khác phái, tin vui báo hiệu, có thể mở cửa trái tim đdể chim xanh ái tình vô. Đoàn Dự phóng xuống nhà. Chu Chỉ Nhược gật đầu chào cậu. Với một nụ cười. Đoàn Dự tưởng mình đang khát được uống ly cam vắt lạnh mát. - Nhỏ Dung đâu anh? Ôi, tiếng "anh" dịu dàng, ngon ngọt. Cơ hồ ly chanh đường trong nhạc khúc "Trả lại em yêu" của Phạm Duy. - Nhỏ Dung, hả? - Dạ. - Nó biến rồi. Nó hẹn cô? - Vâng. Em "vâng dạ" ngoan ngoãn quá ta. Đoàn Dự bị cảm khái. Bất giác, cậu nhớ thi sĩ Thai Đễ và làm thơ nhẩm: Bảo vâng, gọi dạ em ơi Vâng lời sau trước em thời chớ quên Nghe anh mắt nhớ chùi ghèn Tay không mụn ghẻ mơí nên người tình - Nó đi đâu? Đoàn Dự giật mình. Cậu đánh rơi hết thơ. Cậu vội đáp: - Nó đi bơi. - Với ai? Nhỏ Chu Chỉ Nhược bắt đầu "mất dạy" rồi. Cô bắt nạt Đoàn Dự ra mặt. Cô xánh mé quá trời. Đoàn Dự bình tĩnh. Hãy bình tĩnh và kiên nhẫn kẻo con chuồn chuồn bay biến. - Một lũ. Cậu gợi chuyện: - Xe Honda ngon chứ? Chu Chỉ Nhược tặng cậu trái ớt: - Xe ăn được à? Đoàn Dự đấm ngực nhận lỗi: - Quên, xe chạy ngon lành chứ? Có cần lau bu dzi không? - Không. - Điều chỉnh thắng? - Không - Giây "sên"? - Không. - Bơm bánh? - Không - Tra dầu? - Không Đoàn Dự giả đò đưa tay gãi mũ! Chu Chỉ Nhược bớt nhăn nhó. Cô nhìn mũ của Đoàn Dự bằng đôi mắt hóm hỉnh. Nhưng Đoàn Dự không thể biết sự hóm hỉnh của Chu Chỉ Nhược. Cậu đã mù. "All who love are blind". Mọi người mà dính vào bệnh yêu đều mù hết trơn. Vì mù, Đoàn Dự bèn ngớ ngẩn lật cái mũ ra. Chu Chỉ Nhược cười khúc khích, cười văng cả nước miếng. Con gái cười kiểu này thì vô duyên hết sẩy. Riêng Đoàn Dự thấy có duyên. - Cười gì? -Đầu anh. - Giống Yul Byner chứ? - Giống ông sư. - Cô bảo cô mê đầu ông sư thôi? - Mê đầu ông sư chứ đâu mê đầu trọc của anh. Anh nghe em xúi dại anh gọt tóc, hả? Đoàn Dự buồn bã. Cậu chợt nhớ ông phó húi. Và cậu ngạo nghễ xoa cả hai bàn tay lên đầu. - Cô tưởng cô dụ khị tôi gọt tóc à? Còn khuya. Tôi gọt tóc không bao giờ vì cô hết. Chu Chỉ Nhược vênh váo: - Vì đậu phụ tường tàu chăng? Đoàn Dự lắc đầu trọc: - Vì quê hương, dân tộc, tôi gọt đâu để phản đối những cảnh khổ sở. khốn cùng trên trái đất tròn hai đầu hơi dẹt này. Tại sao con chó có gia phả? Người ta đăng báo bán chó, kèm theo lý lịch bố mẹ, ông bà nội ngoại nó mà nhiều em nhỏ nạn nhân chiến cuộc lớn lên chẳng biết bố mẹ, ông bà mình là ai? Bọn bán chó, mua chó với gía một vài trăm ngàn một con đã cười trên nỗi khốn khó của dân tộc quê hương tôi. Tôi phản đối chúng. Đoàn Dự nói xong, quay gót. - Cô đi tìm bọn lõi Hoàng Dung mà bơi lội, đùa bỡn. Còn tôi, rất tiếc, tôi sắp đi thăm một cô nhi viện. Chu Chỉ Nhược hết dám cười. Cô gọi giật: - Anh Dự! Và cô chụp lấy cánh tay Đoàn Dự. Người yêu nhân loại Đoàn Dự đang cứng như đá bỗng hoá thành bùn. Cậu hỏi: - Cô muốn nói thêm? - Dạ. - Nói lẹ đi! - Em khoái anh o bế mái tóc Híp pi. - Con toan dụ khị tôi để cười? Chu Chỉ Nhược cười tình. Bao Tự cười tình. U Vương ngẩn ngơ. Anh vua mê gái cóc cần chư hầu, cóc cần sự nghiệp mở nước mấy trăm năm của nhà Châu. Anh châm lửa đốt phong hỏa đài. Lính cứu hỏa Tề, Ngô, Trịnh, Vệ, Tần phóng xe, bóp còi loạn xà ngầu, kéo tới. Đồng thời, năm sư đoàn xung kích Ba Tàu cổ điển xiết chặt vòng vây, tưởng phen này bọn Khuyển Nhung nạp mạng ráo trọi. Nhưng cái sự hăng say "liều mình cứu chúa" của chư hầu đã tụ lại thành một cục quê to tướng. Bao Tự ngắm cục quê đó, cười hinh hích. Cười xong thì ngó U Vương cười tình. Và U Vương tiêu tùng, để lại cho văn học ta một điển tích ấy mo6.t cách lãng xẹt. Đoàn Dự đang ngẩng ngơ vì vụ cười tình của Chu Chỉ Nhược. Cậu đổi thái độ, giọng nói như chim hót: - Cô cười cái đầu ông sư của tôi? - Không, em cười anh. - Tôi ngô nghê? - Không - Tôi khờ khạo? - Không - Tôi đáng ghét? - Không - Vậy tôi giống con giáp nào trong mười hai con giáp? - Anh giống Yul Bryner. - Cô đưa tôi đi tàu bay giấy? - Anh dễ thương thấy mồ, anh Đoàn Dự ơi. May mắn cho ai yêu anh. - Ai yêu tôi? - Em chỉ nói ai yêu anh thôi. Ai yêu anh. Ai yêu tôi? Tiếng Anh ai viết là i đọc là ai nghĩa là tôi còn nghĩa là em cũng nghĩa là tao. Một người con gái nói "Ai yêu anh", cô muốn nói "Em yêu anh, i love you". Đoàn Dự sung sướng quá, cậu lập lại: - Ai yêu tôi? - Vâng, ai yêu anh. - Ai yêu tôi thật hả, ai? - Dạ ai yêu anh. - Ai khoái tôi o bế maí tóc Hip pi? - Em - Em là ai? - Dạ em là em. Đoàn Dự mở đại nhạc hội trong trái tim. Cậu ném một viên đá dọ dẫ m xuống mặt hồ điên đảo của lòng Chu Chỉ Nhược: - Rất tiếc. - Tiếc gì? - Tôi đã gọt đầu với sức manh cao cả. Giá cô nói trước, nay tôi sắp có mái tóc Hip pi rồi. Chu Chỉ Nhược khôn lỏi vào hạng Thiên Sơn Đồn Mụ. Cô đương cấy sinh tử phù vô máu Đoàn Dự mà cậu không hay sự tình. Cô gợi ý: - Anh nuôi tóc Hip pi rồi anh tập hát nhạc Yéyé, thành lập bộ tam ca, con gái sẽ lăn xả bám chân anh, anh gạt đi chẳng hết. Đoàn Dự chán nản: - Cô mê thằng Elvis Đậu rồi. Thôi, cô đi chỗ khác chơi. Tôi biết cô mê Elvis Đậu, Nhưng đời này còn người cự phách gấp ngàn lần Elvis Đậu. Chu Chỉ Nhược cười ré: - Em mê Elvis Đậu? Ối giời ơi, em mà mê thằng Elvis Đậu? Tại sao anh biết? - Cô hẹn gặp nó. Tôi đọc lén thư nó? Cô đã thắt băng đô tím "xi nhan" cho nó hiểu cô mê nó. Cho cô hay, ở hẻm Hoàng Hôn chỉ có thằng Đỗ sửa xe gắn máy, cóc có Đậu đen, Đậu vàng, Đậu xanh, Đậu đỏ, Evis Đậu, tên khốn kiếp, thằng phản bội sư phụ đứa ăn cắp thơ của thi sĩ triết gia mà tôi kính phục. Chu Chỉ Nhược ngạc nhiên: - Anh nắm hết lý lịch Elvis Đậu à? Đoàn Dự vênh vang: - Chứ sao! Cô mê thằng đạo văn, một kẻ ưa lòe bịp. Tôi sẽ vạch mặt nó. Chu Chỉ Nhược ranh mãnh hỏi: - Để làm gì? Đoàn Dự nhún vai: - Để chơi. - Anh ghen, hả? - Cô nói gì? - Anh ghen. - Tôi thèm ghen với Elvis Đậu ư? Hơ hơ, cô mê nó và cô tưởng tôi mê cô à? Chu Chỉ Nhược quắm mắt: - Anh nói tầm bậy. Đoàn Dự quắt mắt trả đũa: - Tôi nói tầm bậy cái gì? - Anh bảo anh mê em? - Tôi mê cô à? Lạ nhỉ, tôi mà mê cô! Tôi không mê ai. Chu Chỉ Nhược cười khẩy: - Anh giữ lời nhé! Đoàn Dự bôi rối. Cậu thấy hố quá. Luôn luôn Đoàn Dự bị hố. Đã hố, cho hố một lèo. Cậu gục gặc: - Giữ là cái chắc. Tôi hứa sẽ đánh vỡ mũi thằng Elvis Đậu, Nó lảng vảng... hẹn hò, tôi xua chó cắn. Chu Chỉ Nhược sáng rực đôi mắt: - Em hẹn với Elvis Đậu rồi, anh ạ! Đoàn Dự nắm chặt nắm đấm: - Kệ cô. - Em đã viết thư phúc đáp Elvis Đậu. - Kệ cô. Hễ nó vác cái bản mặt Híp pi tới đây, bổn phận của tôi là "làm đẹp thành phố".Cô nên đi bơi cho tiện sổ sách. - Còn anh? - Tôi đi viếng một viện cô nhi! Đoàn Dự "giã" Chu Chỉ Nhược lên gác. Cậu không đi viếng cô nhi viện. Sức mấy cậu đi. Cậu nằm lăn trên giường, ức Elvis Đậu muốn... chảy máu cam. Cậu trách cậu ngu ngơ, khờ khạo, Hừ, yêu nàng, ta cứ nói đại yêu nàng, khó khăn gì mà đành câm miệng và chối bai bải. Đoàn Dự ơi, mi không thể địch nổi Elvis Đậu. Mi nên làm thơ thất tình, rôì, sau đó, thất thời, thất chí và thất nghiệp. Đoàn Dự vùng dậy. Cậu cương quyết làm thơ. Xê ra cho Đoàn Dự sáng tác thi ca. Hội thảo muà hè thường diễn ra ở dưới gốc cây khế. Muà hè, khế có vị ngọt ngào, nhôn nhốt, chua chua chứ không vô vị như hương khế muà mưa. Khế muà mưa giống rau diếp, ăn lạt nhách, chán phè. Mùa hè me cũng chín. Thỉnh thoảng, gió ào tới rung cành lá, me rơi lốp bốp xuống xi măng, các Nghịch Nữ cho hội thảo nghỉ giải lao năm phút, nhặt me nhấm nhá. Mặt mũi Nghịch Nữ nhăn nhó một cách thích thú. Tuy vậy, trông các cô nường vẫn từa tựa khỉ sở thú! Chiều nay, đề taì hội thảo là "Cách đương đầu Evis Đậu nếu hắn can đảm đi tìm tình yêu". Nghịch Nữ vừa ngốn khế chấm muối vừa phát ngôn. Chu Chỉ Nhược hơi hơi lo lắng. Chẳng phải cô sợ diện đối diện ông chỉ huy văn đoàn Tầu Vị Iểu. Mà sợ con thiết mã Honda của cô nằm kia, đạp máy mờ người mới nổ. Hôm nọ, cô chọc Đoàn Dự khiến Đoàn Dự nổi giận. Cô đến, gọi ơi ới làm lành nhưng Đoàn Dự lờ đi. Cậu bịt tai, Cậu cười thầm. Cậu khoái... đơn phương: "Lát nữa, em dắt xe tới gốc cây bên đường, em đứng tên chân đợi ba cái thằng nhóc kiếm bệnh xe của em, nó chém em vaì bớp em sẽ hiểu ta giận em là một tai hoạ lớn cho em". - Ê, mày hẹn Evis Đậu mấy giờ? Triệu Minh hỏi và Hoàng Dung đáp: - Bốn giờ. Vương Ngọc Yến nhắc bạn: - Nhớ tấn công từ từ kẻo Elvis Đậu té nhào nghe, Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược rầu rĩ: - Cần chữa cái xe ngon lành đã. Tao lo xe, hết muốn đùa bỡn con nhà Elvis Đậu. Hân Ly nói: - Bắt con Dung mời "thiên tài" Đoàn Dự. Chu Chỉ Nhược thở dài: - Anh ấy ghét tao rồi. Vương Ngọc Yến cười khanh khách: - Ông Dự có đào rồi chăng? Mày thua cuộc hả, Chu Chỉ Nhược? Chu Chỉ Nhược bĩu môi: - Xí, vô duyên vừa thôi chứ. Tao mê anh ấy bao giờ? Tao biết có đứa mê anh ấy. Hân Ly ngỡ mình bị ám chỉ, thanh minh nhặng xì ngầu: - Ai mê? Ai, mày giới thiệu với tao đi, Chu Chỉ Nhược. Tao muốn biết mặt mũi kẻ "diễm phúc" đó. Đưá nào mê ông Đoàn Dự trọc đầu dơ tay lên! Hoàng Dung bênh anh: - Anh ấy cũng đáng mê chứ bộ? Vương Ngọc Yến gật đầu: - Đúng. Hiềm một nỗi anh ấy cù lần lửa. Triệu Minh thêm: - Và to xác như đô vật. Hân Ly tiếp: - Mới lại anh ấy lầm lầm lỳ lỳ, khiếp bỏ xừ đi ấy! Anh Đoàn Dự mà gia nhập Gia Đình Con Kiến, bôi mỡ bóng nhẫy thân thể, giống các hạch thịt trên tivi, biểu diễn vai u thịt bắp thì nhất nước. Hê hê, tại sao anh ấy gọt tóc nhẵn thín vậy cà? Chu Chỉ Nhược nín thinh. Hân Ly búng ngón tay cái tách: - À, ông ấy muốn khoe đầu không có sẹo. Thuở nhỏ, ngài Đoàn Dự không bị trốc đầu!