ào lúc một giờ trưa cùng ngày, Paul Drake lại đến văn phòng của Perry Mason. Đi cùng với anh có một thanh niên khổ người to ngang, đôi mắt sắc sảo được anh giới thiệu là Jerry Nelson. Paul nói thêm:- Tôi quá kinh ngạc khi nghe Jerry báo cáo qua điện thoại nên đã bảo anh ta đến đây trực tiếp trình bày miệng với anh. Mason cười nói:- Mời anh ngồi xuống. Nelson, vừa thuật lại đầu đuôi câu chuyện xem sao.Nelson nói:- Ông Paul Drake phân công tôi và một nhân viên nữa theo dõi cô gái vừa rời khỏi văn phòng của ông. Cô ta cao khoảng 1 mét 67, tóc hung, mặc quần áo kiểu Ê cốt gồm hai mảnh màu hạt dẻ và xanh một áo sơ mi xanh và...Mason ngắt lời:- Chúng tôi biết rồi vì cô ta từ văn phòng này đi ra.- Tôi biết, tôi biết: - Drake nói. - Nhưng, chúng ta vẫn cứ nên nghe để tránh những chuyện nhầm lẫn có thể xảy ra.Luật sư đồng ý:- Được, được rồi, nói tiếp đi.- Chúng tôi chờ sẵn ở dưới nhà, anh bạn ngồi ở xe riêng, còn tôi trong taxi. Cô gái đi thẳng đến chỗ tôi nhưng thấy xe đã có khách nên cô lại ngoắc chiếc taxi khác vừa chạy tới. Không những chúng tôi cho chạy theo xe cô ta mà còn nhìn rõ biển số của chiếc taxi đó, và với 10 đôla tiền trà nước tôi đã nhờ người lái xe gọi điện thoại về Công ty hỏi xem chiếc xe kia đi đâu. Sau 2 phút thì cô câu trả lời: phi trường. Và đúng là cô gái đến phi trường thật, cô ta chẳng cần nghĩ đến chuyện đánh lạc hướng mà cũng không bận tâm xem có ai lén lút theo dõi không.Mason hỏi:- Ở phi trường cô ta làm gì?- Trong hơn một tiếng đồng hồ, cô không có hành động gì hết. Hình như cô chờ đợi một chuyện gì hay một người nào đó. Do thái độ cô hơi bình thường nên tôi phải cảnh giác, không lúc nào rời mắt khỏi cô ta. Bất chợt, cô ta chạy xộc đến một quán bán báo kêu to: « Đây không phải là vụ trấn lột! » và rút khẩu súng trong túi xắc ra bắn liền 3 phát. Sự việc thật bất ngờ khiến tôi cứ đứng ngẩn người ra...- Khoan đã! - Mason ngắt lời. - Cô ta nói: « Đây không phải là vụ trấn lột » à?- Vâng, - Nelson xác nhận. - Thật đúng như vậy. Lúc đó tôi đứng cách cô ta có 3 mét nên nghe rất rõ.- Được rồi, thế sau đó anh làm gì? Anh có ý định tước súng của cô ta không?- Không... Cũng như mọi người có mặt ở đó, tôi cứ đứng như phỗng, ngẫn người trong một lát vì ngạc nhiên và chưa có đủ thì giờ tĩnh trí lại thì cô gái chạy vụt vào khu vực vệ sinh tay vẫn vung vẩy khẩu súng. Ông cứ hình dung cảnh tượng đó mà xem. Đối diện với một cô gái tay cằm súng là một chuyện, còn chạy theo cô ta vào khu vực vệ sinh dành cho phụ nữ lại là một chuyện khác. Tôi mà liều chạy vào nơi ẩn nấp của cô ta được coi là khu vực bất khả xâm phạm của phụ nữ thì không khéo bị các bà xé tan thành từng mảnh. Cho nên, tôi đành đứng tại chỗ theo dõi các bà đi ra khỏi nơi đó, cũng may mà chỉ có một lối ra thôi.Mason vừa cười vừa nói:- Mọi người cùng đều hành động như anh à?- Không, không phải thế. Có hai anh cớm chạy đếnsau một lúc ngần ngừ và hội ý liền đi thẳng đến khu vệ sinh nhưng chưa đến nơi thì cửa mở. Một cô gái đàng hoàng đi ra thật bình tĩnh như là chỉ vào đấy để thoa lại ít phấn.- Hai người cảnh sát bắt ngay cô ta chứ?- Họ không biết mặt cô ta vì không nhìn thấy lúc cô ta bắn súng mà chỉ đến ngay sau đó thôi. Họ toan để cô ta đi thoát nhưng có một người nào đó kêu lên: « Đúng cô ta rồi! Giữ ngay lại! » và những người khác cùng chĩ vào cô ta mà đồng thanh la lên.- Thế phản ứng của cô ta ra sao?- Lạ lắm, không thể nào ngờ được! Cô gái nhìn xung quanh với vẻ sửng sốt như tự hỏi có chuvện gì xảy ra. Một người cảnh sát nắm lấy tay cô. Mới đầu cô tỏ vẻ ngạc nhiên và cảm thấy như bị xúc phạm, cô đòi phải có lời giải thích. Đám đông vây quanh họ cũng la lối ồn ào.Mason hỏi:- Thế khẩu súng đâu?- Khẩu súng vẫn còn ở trong phòng vệ sinh. Một phụ nữ quá sợ hãi khi nhìn thấy khẩu súng được luồn vào trong cabin của bà ta nên bà ta vội mang đến nộp cho cảnh sát. Một trong hai người đề nghị cô gái vui lòng mở xắc cho họ kiểm tra, Cô gái đồng ý nhưng họ không đám lục lọi mà chỉ đưa mắt nhìn vào thôi. Sau đó, một anh cảnh sát cầm khẩu súng quan sát và vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt anh ta. Anh ta nói với người đồng sự: «Khẫu súng nạp đạn giả».- Thế có mấy viên đạn được bắn ra?- Ba.- Được, rồi sao nữa?- Rồi bất ngờ cô gái cười với anh cảnh sát đang nắm tay cô:- « Được rồi, tôi thú nhận là đã đùa rỡn tí chút để xem sự thể xảy ra làm sao?»Luật sư hỏi:- Cô ta công nhận mình đã bắn súng à?- Vâng, đúng như thế. Cảnh sát đưa cô lên xe đi mất và tôi gọi điện báo cáo cho ông Paul Drake, ông ấy bảo tôi về đây trực tiếp thuật lại cho ông rõ. Tất cả là như vậy...Mason liếc nhìn đồng hồ:- Chắc chúng ta sắp có tin của cô khách hàng vì thế nào cô ta cũng phải cần đến luật sư.- Đúng vậy - Drake nói. - Dĩ nhiên cô ta chuẩn bị cái cú đó và chỉ đến đây khi đã được bảo đảm trước có sự giúp đỡ của anh. Anh đã đi quá sâu vào chuyện này đấy.Jerry Nelson tiếp lời:- Thưa ông Mason, có điều rất phiền là cảnh sát họ hỏi tên và địa chỉ của tôi. Anh bạn tôi có thì giờ chuồn đi chỗ khác, nhưng còn tôi, tôi đứng ngay bên cạnh họ và có một người nào đó chỉ tay vào tôi mà nói: « ông này có mặt ngay lúc đó nên đã chứng kiến từ đầu đến cuối! ». Tôi không tìm cách lỉnh đi vì nghĩ ngay rằng nếu sau này họ phát hiện tôi là một thám tử tư thì họ sẽ có ngay một sự suy diễn và nếu vậy thì phiền lắm.Mason nói:- Anh làm vậy là rất đúng và nếu được chì định làm chứng, anh đừng quên nhấn mạnh cô ta đã nói:« Đây không phải là vụ trấn lột! ».Nelson nói:- Tôi thực không hiểu ra làm sao hết. Cô ta chạy đến quán bán báo, mở túi xắc kêu to với người bán báo ở trước mặt: « Đây không phải là vụ trấn lột ! ». Sau đó là pằng, pằng, pằng! rồi cô ta biến ngay vào trong phòng vệ sinh.- Anh có chắc rằng cô ta định nói: « Đây không phải là vụ trấn lột» không?- Chắc chắn như vậy! Nhưng những người khác có mặt ở đó thì lại sẵn sàng khai ngược lại vì trong trí họ thì chỉ có thể là một vụ trấn lột mà thôi.- Nhưng lời chứng của anh rất đáng tin vì khẩu súng chỉ có đạn giả. Chính anh nghe thấy viên cảnh sát xác nhận chuyện đó chứ?- Vâng, đúng như vậy.- Thế nhé, xin cám ơn anh, anh Nelson. Lúc này tôi chưa có gì hỏi thêm anh cả.Xiết chặt tay luật sư, Nelson nói:- Thưa ông Mason, tôi lất vui sướng được biết ông. Tôi rất tiếc nếu như tôi bị gọi ra làm chứng chống lại ông..., chống lại cô khách hàng của ông.- Tại sao anh lại nói là chống ! - luật sư gạt đi.- Anh sẽ là một trong những người làm chứng tốt nhất của tôi.Drake giải thích cho nhân viên của mình rõ:- Ông Mason thích những vụ oái oăm và những khách hàng kỳ quặc.- Nếu vậy thì luật sư đã gặp đúng đối tượng, - Nelson nói và lắc đầu một cách đầy ý nghĩa. - Khi cô gái bước ra khỏi nhà vệ sinh, người ta nghĩ cô ta hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra vì trông cô ta thật bình tĩnh và tự nhiên.Drake nhận xét:- Người ta thường hay không biết được đàn bà nghĩ gì.Mason cười và sửa lại:- Người ta không bao giờ biết được đàn bà nghĩ gì.