hần vì đi đường mệt, phần vì không khí ở đây mát mẻ nên tôi đã ngủ được một giấc thật dài. Giật mình dậy chuông đồng hồ đã gõ sáu tiếng. Tôi nhìn ra cánh cửa sổ, bên ngoài trời đã xuống thấp, sương trắng mù đặc. Tôi tung chăn nhảy ra khỏi giường bước sang phòng tắm. Không ngờ lại ngủ nhiều như thế, ở đây chừng vài tháng chắc người tôi lên ký thấy rõ. Những giọt nước ấm chảy qua lòng bàn tay, vã lên mặt tôi nghe tỉnh hẳn. Bước qua hành lang về phòng, tôi nghe tiếng chim kêu ngoài xa, có lẽ sương xuống đã nhiều nên chúng rủ nhau về tìm giấc ngủ. Tôi mỉm cười một mình: Lúc lũ chim rủ nhau về tìm chỗ ngủ là lúc tôi vừa thức dậy. Cuộc sống quen thuộc hằng ngày đâu cho phép tôi ngủ muộn như thế!Đêm nay tôi và ba được mời đi ăn tiệc. Nhìn mình trong tấm kính lớn trước mặt, giấc ngủ ngon lành đã cho tôi một khuôn mặt bình thản và tươi tỉnh. Chải cho mái tóc suông sẻ, tôi phân vân không biết nên chọn chiếc áo nào để mặc đêm nay. Tôi cầm chiếc “rốp” màu vàng, rồi màu hồng... Cuối cùng tôi chọn chiếc áo dài trắng mới may cách đây hai tuần ở Saigon. Từ hôm may nó tới nay chưa khoác vào một lần, hôm nay mặc thử xem sao. Dưới chiếc cổ áo dài thấp ôm tròn lấy cổ tôi đeo vào một sợi dây chuyền vàng mỏng manh. Nghe đâu sợi dây chuyền này là kỷ vật của mẹ tôi để lại. Nhìn vào gương lần chót... Được lắm! Chắc ba phải thầm hãnh diện về đứa con gái cưng của ba. Khoác vội chiếc “manteau” màu tím nhạt vào người tôi dọt xuống thang lầu từng hai cấp một. Tôi thầm hổ thẹn vì giấc ngủ trễ muộn của mình. Biết đâu chẳng trể giờ đi ăn tiệc?!Xuống đến phòng ăn chính của khách sạn, tôi bắt gặp ba và Sa Lyn đang ngồi ở bàn trong cùng. Có lẽ hai người chờ tôi đã lâu.Ba trông thật trẻ trong bộ đồ “vét” màu xám, dáng người mảnh khảnh bặt thiệp đang cười cười gì đó với Sa Lyn. Còn Sa Lyn nổi bật trong chiếc “jupe” màu mạ non, với một dây thắt lưng làm bằng những khâu vàng óng ánh dưới ánh đèn tuyệt đẹp. Câu chuyện giữa hai người chắc phải là vui lắm, vì thấy ba không dứt nụ cười.Thấy tôi tiến lại, ba ngẩng đầu lên:- Đang nói về con với Sa Lyn đó.Tôi tì tay xuống thành bàn, khuôn mặt rõ trên tấm kính ở bàn, nhí nhảnh:- Chắc ba đang nói xấu con chớ gì?Sa-Lyn cười thành tiếng, đùa:- Ừ, ông nói Kim Anh đã lớn rồi mà còn hay nhỏng nhẻo!Quay sang ba tôi nói:- Không biết đâu, đền ba đó!Ba tôi và Sa Lyn đứng lên, trước khi bước đi, ba nói:- Con có thể coi cô Sa-Lyn như một người bạn quý, chí tình. Cô ấy khen con dễ thương, và xinh như một con búp bế.Sa-Lyn khẽ gật đầu với một nụ cười đồng ý:- Kim Anh đẹp tự nhiên, và dễ thương lắm!- Chị khen quá đó chứ!Chúng tôi bước theo ba ra ngoài khách sạn. Một vài người ngồi trong những chiếc bàn bên cạnh dán mắt vào chúng tôi. Một vài gã con trai huýt sáo nho nhỏ, vừa đủ để tôi và Sa-Lyn chú ý. Thanh niên ở đây không búng tay, hay kêu giật giọng như tụi con trai ở Saigon mỗi lần nhìn thấy một cô gái nào thật dễ thương. Có lẽ họ biết chúng tôi đang đi với ông già nên không dám lạng quạng gì, ông già mà nổi giận bất tử họ dám ăn “ba-tong” lắm!Cũng chiếc xe khi sáng đưa tôi từ phi trường vô đây đang đợi trước cửa. Người tài xế quen thuộc mỉm cười chào chúng tôi. Lần này thời ba không cho tôi ngồi một mình lẻ loi ở băng trước nữa! Chúng tôi dồn nhau vào băng sau. Tôi ngồi gọn lỏn vào giữa, nghe thật ấm trong khi ngoài trời sương lạnh làm mờ cửa kính. Nổi buồn chán khi sáng đặt chân tới phi trường Liên Khương đã biến mất nhường lại trong tôi niềm vui, mênh mang thư thái.Chiếc xe nhẹ êm vút đi. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường thành phố hất qua cửa kính, chiếu xuống mặt đường một dãy ánh đèn dài trông thật đẹp. Đẹp như những sợi vàng tây quấn nhiều vòng lóng lánh trên chiếc cổ trắng mịn của Sa-Lyn. Ở Saigon những con nhỏ bạn tôi hiếm đứa đeo trang sức kiểu này. Như tôi chẳng hạn nếu đeo vòng như Sa-Lyn chắc nặng trĩu, và quê kệch. Nhưng ở Sa-Lyn thì khôn!!!15783_4.htm!!!
Đã xem 2305 lần.
http://eTruyen.com