Kim Phi Hùng quay người bước ra, đang muốn phi thân lên bờ, đột nhiên thấy phía trên bờ người đứng đông nghẹt như một đàn kiến, mười mấy tên tráng hán mặc đồ quan nha, hai tay xô vẹt đám người đang đứng trên bờ ra làm hai bên.Chàng biết ngay có kẻ thấy xác chết, nên báo với nha môn quan phủ, bởi vậy công sai nơi quan phủ mới đến đông đảo như vậy.Đôi mày kiếm của Kim Phi Hùng chợt cau lại, không biết có nên nhảy lên bờ lúc này không, chẳng rõ cái đám công sai có để yên cho chàng trở về miếu Phu Tử hay không?Nếu như chàng cứ xông đại vào giữa công sai để đi về nơi mình trú ngụ, thì cái đám đông công sai đó cho rằng chàng làm đạo tặc giang hồ. Tuy chàng không hề sát hại chúng, nhưng chàng không muốn gây ra chuyện phiền hà rắc rối nữa.Giả sử chàng đa sự gây phiền phức, cho rằng quan phủ sẽ họa hình mà dán khắp thiên hạ để tầm nã, qui tội chàng là sát nhân, xử trị, đến lúc đó thì đi đâu cũng gây không ít điều phiền nhiễu khó chịu.Chàng còn đang do dự chưa quyết định, chợt nghe Bạch Lãnh Thu nói:- Kim công tử, tại sao công tử không lưu lại trên thuyền một lát, đợi cho bọn họ đi qua rồi hãy trở về.Nàng thấy Kim Phi Hùng lặng im không đáp, bèn tiếp tục lên tiếng:- Công tử tuy không sợ công sai của quan phủ, nhưng để bọn họ gặp mặt sẽ gặp vô số phiền phức, mong công tử lưu lại đây một khắc thì hơn.Kim Phi Hùng thở ra một tiếng rồi đáp:- Thôi được, ta phải làm phiền cô nương một chút vậy.Bạch Lãnh Thu liền nói:- Công tử thiệt quá khách khí, tiện thiếp hoan nghênh công tử lưu lại đây vô cùng.Kim Phi Hùng đưa mắt liếc nhìn lên trên bờ:- Nhưng mà bọn công sai đó thấy có người chết trên thuyền, chỉ sợ làm cho cô nương.Bạch Lãnh Thu vội ngắt lời:- Không sao cả, tiện thiếp tự có cách ứng phó.Kim Phi Hùng không nói thêm nữa, lẳng lặng theo sau Bạch Lãnh Thu đi vào trong khoang thuyền.Tử Quyên đứng ở góc thuyền dường như đang nghe họ nói chuyện, vội vàng chạy ra cúi mình thi lễ với chàng rồi nói:- Xin mời Kim công tử theo sau tiểu nữ xuống dưới thuyền.Bạch Lãnh Thu vội ngăn lại:- Không cần đâu, ngươi mau dẫn công tử vào trong thư phòng của ta, lát nữa nếu có công sai ở nha môn quan phủ đến, ngươi bảo Bạch Phúc bắc ván cho họ lên là được rồi.Tử Quyên ứng tiếng đáp:- Dạ, thưa tiểu thư. Tỳ nữ pha cho công tử một bình trà thơm nhé?Bạch Lãnh Thu gắt:- Chẳng lẽ còn phải đợi ta sai bảo nữa sao?Nàng quay đầu về phía chàng điềm nhiên mỉm cười:- Mời công tử vào thư phòng.Kim Phi Hùng khẽ gật đầu:- Mời cô nương.Tử Quyên đứng bên cạnh nghe vậy liền bật cười hì hì. Bạch Lãnh Thu thấy vậy chợt hỏi:- Tử Quyên, ngươi cười gì đó?Tử Quyên cười đáp:- Tiểu nữ cười là vì hai người đều khách sáo quá, một bên là công tử mời, rồi tiểu thư cũng mời.Bạch Lãnh Thu nghiêm mặt quát:- Tử Quyên, không được vô lễ.Tử Quyên sợ hãi không dám cười nữa, cúi người bước ra.Kim Phi Hùng đi theo Bạch Lãnh Thu vào trong thư phòng. Hai bên phân ngôi chủ khách rồi ngồi xuống chỗ của mình.Sau khi hai người ngồi yên chỗ, không ai biết mở miệng bắt đầu ra sao.Kim Phi Hùng ngồi trên ghế mặt lộ vẻ âm trầm tựa như được khắc bằng đá, khiến cho Bạch Lãnh Thu cũng bối rối không biết nên mở đầu câu chuyện như thế nào nữa.Lát sau Tử Quyên bưng trà bước vào.Nàng thấy Kim Phi Hùng ngồi lặng im, nét mặt lạnh lùng như một vị Bồ Tát, trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng không dám cười ra thành tiếng, nên mím chặt môi lại rót trà cho lẹ rồi đi mau ra khỏi phòng để cười cho thoải mái.Bạch Lãnh Thu thấy Tử Quyên đi rồi bèn nói:- Mời công tử dùng trà.Kim Phi Hùng vội đáp:- Đa tạ cô nương.Chàng bưng tách trà thơm lên hớp một ngụm rồi đặt xuống bàn khoan khoái thở ra một hơi.Bạch Lãnh Thu cất tiếng:- Mấy năm nay dường như công tử gặp không ít chuyện khổ tâm phải không?Kim Phi Hùng trả lời:- Khổ như vậy có đáng gì? Cho dù có rơi vào bể trầm luân cực khổ gấp vạn lần đi nữa, song chỉ cần tìm được kẻ cừu thù đã sát hại gia phụ, tại hạ cũng không sợ.Bạch Lãnh Thu buông tiếng thở dài:- Tiện thiếp lúc nãy có nói công tử xuất thủ cực kỳ tàn độc, bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình có hơi quá lời. Kỳ thực công tử bôn ba trên giang hồ gặp bao điều khổ tâm, lúc nào cũng tâm nguyện nghĩ đến việc báo thù, đương nhiên khó tránh.Kim Phi Hùng lạnh lùng mỉm cười đáp:- Tại hạ chẳng phải vì nguyên nhân đó mới bị người ta cho là hạ thủ tàn độc, mà là tại hạ nghĩ rằng thiên hạ sở dĩ có quá nhiều chuyện bi thảm là do những kẻ chuyên gây việc ác chưa bị trừng phạt mà thôi. Nếu như ác nhân trên thiên hạ bị giết chết tuyệt, thì thế nhân sẽ không hề có chuyện bi thảm xảy ra nữa.Điều chàng suy luận tưởng đúng, nhưng x!!!1626_4.htm!!!
Đã xem 385108 lần.
http://eTruyen.com