Mặt trời đã ngã về Tây.Ngày mùa hạ, giờ này là giờ nóng bức nhất. Muốn có chút chút không khí mát, phải đợi đến nửa đêm.Ngày mùa hạ tuy tối chậm, nhưng tại Trường An thành, nhiều nơi đã lên đèn.Bên ngoài ráng chiều hãy còn ửng đỏ cả vùng đất rộng y như tấm thảm lát hoàng kim.Khoảng giữa con đường rộng phía nam thành, bên cạnh Văn Miếu có một toà trang viện.Chỉ cần nhìn vóc dáng hùng vĩ bên ngoài, ngừơi ta đủ thấy chủ nhân toà nhà này thuộc vào hàng quí phái.Chỉ cần nhìn những tên đại hán đứng giữ cổng, người ta cũng có thể đoán chủ nhân là hạng người nào. Trời mùa hạ, gia nhân mặc áo vải mỏng cũng là hạng gia nhân phú hộ, còn những tên giữ cửa của tòa trang viện này đều mặc áo lụa trắng tinh.Ngay lúc đó, một gã thanh niên từ xa đi lại, hắn đi ngay vào cổng. Hắn là một con người mảnh khảnh, da trắng mũi cao, đôi mắt y như hai vì sao dưới đôi mày lưỡi kiếm, chỉ cần nhìn vào dáng sắc, nhất là bộ đồ lụa trắng với cây quạt rê ngọc của hắn, người ta đoán ra ngay được hắn là hạng công tử vương tôn Người áo trắng bước tới trước cổng, bằng cung cách “người trên”, hắn cầm cây quạt ngọc vẫy vẫy tên giữ cửa… Một trong mấy gã áo trắng giữ cửa, cau mặt bước ra.Người áo trắng móc ra một tấm thiếp hồng trao cho gã giữ cửa, hắn nói:- Xin phiền mang thiếp này vào chủ nhân.Tấm thiếp hồng có một hàng chữ như rồng bay phượng múa:“Trung Nguyên Bạch Y Khách bái kiến”.Tên đại hán giữ cửa vội hỏi - Xin cho biết quý danh?Giọng nói của tên giữ cửa đúng là khẩu nói của dân miệt Liêu Đông.Người áo trắng chỉ chỉ tấm thiệp:- Tên trong đó.Tên đại hán giữ cửa nhìn vào tấm thiếp:- Tấm thiếp không có đề tên.Người áo trắng nói:- Có. Ta họ Bạch tên Y Khách.Tên đại hán do dự:- Các hạ muốn gặp sứ giả của chúng tôi?Người tự xưng là Bạch Y Khách hỏi lại:- Các vị từ Liêu Đông đến?Tên giữ cửa gật đầu:- Đúng như thế!Bạch Y Khách hỏi:- Đây là khách xa của nhà phú hộ họ Tố ở Trường An?Tên giữ cửa gật đầu:- Đúng như thế Bạch Y Khách gật gù:- Như vậy thì gã không lầm?… bằng hữu hãy mang danh thiếp này vào bảo rằng ta muốn gặp Sứ Giả Cúc Hoa Đào Liêu Đông.Tên giữ cửa hơi đổi sắc:- Các hạ biết chúng ta là người của Cúc Hoa Đào Liêu Đông.Bạch Y Khách gật gật:- Chỉ có người của Liêu Đông “Cúc Hoa Đào” là mặc toàn đồ trắng.Tên giữ cửa cau mày:- Các hạ cũng mặc đồ trắng?Bạch Y Khách nhẹ lắc đầu:- Y phục trắng của ta không giống như y phục “Cúc Hoa Đào” Liêu Đông, áo của ta rộng, áo của người Cúc Hoa Đào Liêu Đông chẹt, khuy áo của ta bằng vải, khuy áo của người Cúc Hoa Đào bằng bạc.Tên giữ cửa bất giác nhìn lại áo mình rồi nhìn bộ áo của Bạch Y Khách, hắn thấy quả đúng như lời đã nói.Tên giữ cửa hỏi:- Các hạ muốn gặp sứ giả chúng tôi có chuyện chi?Bạch Y Khách nói:- Ta đến đây không có chuyện gì không thể nói, nghĩa là chuyện rất tầm thường, ta muốn cùng Sứ Giả Cúc Hoa Đào bàn chuyện mua bán làm ăn thế thôi.Tên giữ cửa cười:- Sứ Giả của chúng tôi đến Trung Nguyên không phải để mua bán.Bạch Y Khách gật đầu:- Ta biết, Sứ Giả của Cúc Hoa Đào đến Trung Nguyên có một sứ mạng đặc biệt, chuyện đó có quan hệ đến vị họ Tố, bởi vì nếu không thì làm sao lại trú ngụ tại khách xá của nhà họ Tố? Nhưng nếu chuyện “mua bán” của ta mang đến đây mà thành tựu.Tự nhiên nó sẽ có nhiều lợi ích cho sứ giả nói riêng, cho Cúc Hoa Đào nói chung, mà rộng rãi hơn, bất cứ một ai từ Cúc Hoa Đào đến Trung Nguyên cũng thảy đều có lợi, chuyện lớn như thế chắc các hạ biết rồi chứ?Tên giữ của nhìn Bạch Y Khách giọng hắn hơi nghi ngờ:- Chuyện mua bán chi mà lớn lao đến thế?Bạch Y Khách cừơi cười:- Xin lỗi, chuyện phải gặp sứ giả rồi mới bàn được, bởi vì nó có liên quan đến toàn thể những ai trong Cúc Hoa Đào, các hạ cứ mang danh thiếp vào là xong.Tên giữ cửa lộ vẻ khó khăn:- Cứ theo tôi biết thì sứ giả của chúng tôi đến Trung Nguyên lần này, ngoài người họ Tổ ra, không hề tiếp bất cứ một ai.Bạch Y Khách nói:- Chuyện đó không khó, các hạ cứ mang danh thiếp này vào, rồi chuyện tiếp hay không đó là chuyện định đoạt của sứ giả, được không?Tên giữ cửa trầm ngâm:- Được rồi, hãy đợi một chút:- Tên giữ cửa bước vào trong.Bạch Y Khách nhìn theo khẽ mỉm cười.Chỉ độ chừng nguội một chén trà, tên giữ cửa trở ra vẫy tay:- Hãy theo ta.Bạch Y Khách mỉm cười bước lên bậc thềm thẳng vào đại môn.Tiền viện thật huy hoàng, phía trước là khách thỉnh, phía sau là nhà ở sân rộng mênh mông với những tàng cây rậm rạp, sầm khuất, trông vào thật nguy nga.Bạch Y Khách nhìn quanh và gật đầu:- Đúng là phú hộ, vị họ Tổ này đúng là một nhân vật có khí thế tại Trường An… Vào đến cửa phòng khách là đã thấy người nghênh tiếp.Một lão già trên dưới năm mươi, người dong dõng cao có đôi mắt sáng và tự nhiên cũng là áo trắng.Bạch Y Khách vòng tay:- Chắc đây là sứ giả của Cúc Hoa Đào?Lão già áo trắng vòng tay đáp lễ, sắc diện ông lạnh băng:- Các hạ đã lầm, lão phu chỉ là người phục dịch cho sứ giả… Ông ta quay hỏi tên giữ cửa:- Có phải vị khách quan trao danh thiếp đây không?Tên giữ cửa cúi mình, hắn đáp lời bằng một dáng cách hết sức cung kính.Lão già áo trắng khoát tay:- Cho ngươi lui.Tên giữ cửa vòng tay mọp mình quay trở ra ngoài.Lão già áo trắng nhìn Bạch Y Khách, mắt ông ta như có điểm cười:- Các hạ họ Bạch, tên Y Khách?Bạch Y Khách gật đầu cười:- Đúng thế.Lão già áo trắng hỏi:- Hình như cái tên đó không phải thật?Bạch Y Khách cười:- Lão tiên sinh quả là con người sáng suốt, sứ giả đến Trung Nguyên mà có được lão tiên sinh bên cạnh làm mưu sĩ thì chắc chắn không bao giờ gặp chuyện khó khăn.Lão già áo trắng không khỏi cảm thấy hứng thú khi nghe tăng bốc ấy, mặt lão bớt lạnh hơn:- Nếu không lầm thì các hạ cũng là một nhân vật võ lâm?Bạch Y Khách thừa nhận bằng một câu nói khéo:- Lão tiên sinh nhãn quang quả có chỗ hơn người.Lão già áo trắng đưa tay mời khách:- Sứ giả đang đợi nơi khách thính, xin mời các hạ vào trong.Bạch Y Khách theo chân lão già áo trắng bước vào.Quả đúng là một phòng khách xá quyền quý. Chỉ cần thấy sự trang hoàng nghiêm cách mà tráng lệ của khách thính là đủ biết sự giàu có của chủ nhân.Ngồi sẵn trong phòng khách lại cũng một lão già.Lão già này khoảng trên dưới sáu mươi, vóc người lùn mập, ông ta có cái đầu sói có bộ mặt tròn quay, da mặt hồng hào.Cái lạ của lão già này là ngoài sắc mặt hồng hào, còn thì nơi nào khác đều trắng, trắng y như da thịt của một cô gái mười tám đôi mươi.Nhất là hai bàn tay của ông ta, làn da trắng càng lạ lùng hơn nữa, có thể nói trắng như da người chết, trắng không ẩn một tia máu nào cả và nhìn vào đôi bàn tay này, người ta có thể biết ngay chưởng lực công phu của lão nhất định phải khác người.Lão già khi nãy bước tới trước vòng tay:- Khải bẩm sứ giả, người khách họ Bạch đã vào.Bạch Y Khách cũng vòng tay:- Trung Nguyên Bạch Y Khách xin tham kiến sứ giả.Lão già trán sói khẽ nghiêng mình:- Xin mời ngồi.Chờ cho Bạch Y Khách ngồi xuống xong, lão già trán sói vẫy tay về phía lão già áo trắng.Lão già áo trắng vòng tay thi lễ một lần nữa rồi ngồi xuống đối diện với Bạch Y Khách.Vừa ngồi xong là ông ta đã nói:- Khải bẩm sứ giả, vị khách quan đây vốn là nhân vật vang danh của Trung Nguyên võ lâm.Lão già trán sói gật đầu:- Ta đã thấy, bằng vào công lực này có lẽ không dưới Thập Tướng của Ngự Tiền Thị Vệ.Lão già áo trắng nói:- Điều đó thuộc hạ thật chưa xác định.Lão già trán sói nói:- Không phải là nhân vật võ lâm thì không thể thấy được điều đó đâu…. Thật ra tinh hoa của vị khách nhân đây tàng ẩn bất lộ, có thể nhìn ra được đó là nhân vật võ lâm thì cũng đã khá lắm rồi.Một câu nói thật khéo vừa phân định cái thấp của thuộc hạ mà lại cũng vừa có một tiếng khen. Lão già trán sói quả có đủ tư thế của người thủ lãnh.Và Lão già trán sói lại quay nhìn Bạch Y Khách mỉm cười:- Ta nói không sai chứ? Các hạ.Bạch Y Khách cũng mỉm cười:- Tại hạ thật không dám nhận lời khen ấy.Lão già trán sói xoay chuyện:- Các hạ từ đâu đến?Bạch Y Khách chỉ cây quạt ra ngoài:- Trường An.Lão già trán sói “à” một tiếng ngăn ngắn:- Như vậy các hạ vốn là nhân vật ở Trường An… nhưng không biết dải đất Trường An này nở một ngôi sao sáng bao giờ thế nhỉ?Bạch Y Khách cười:- Đối với đất Trường An hình như sứ giả tinh thông lắm thì phải.Lão già áo trắng đằng hắng hai ba tiếng nhỏ… Lão già trán sói lại xoay câu chuyện:- Hình như ta đã nói hơi xa… vậy có lẽ nên trở về đề tài chính.Aùnh mắt ông ta hơi nhướng lên và nói tiếp:- Nghe nói các hạ cần gặp ta để bàn một chuyện mua bán gì thì phải?Lão già trán sói hỏi:- Các hạ là nhân vật võ lâm thế sao lại nói chuyện mua bán?Bạch Y Khách cười:- Thật chẳng giấu chi, đây là chuyện mua bán… võ lâm.Lão già trán sói lại “À” một tiếng:- Mua bán võ lâm, nhưng chẳng hay… Bạch Y Khách lấy từ trong áo ra một vật trao lên:- Xin xứ giả xem qua.Lão già trán sói ngồi yên, và lão già áo trắng rước lấy trao lên gần hơn chút nữa.Bây giờ Lão già trán sói mới đưa tay.Nhiều bóng đen trong lối trước phòng phóng lẹ ra! Đám vệ sĩ của Đô Đốc Phủ.Nhưng cánh cửa thơ phòng cũng đã mở ra, Dương Đô Đốc gắt nhỏ:- Lui ra, đó là Lý thiếu hiệp.Đám vệ sĩ cúi rạp mình và lui trở vào bóng tối.Khi ra thật lẹ, lúc trở vào cũng khá nhanh và nhứt là hàng ngũ không rối, chứng tỏ đám vệ sĩ gần đây đã được huấn luyện kỹ càng hơn.Nhìn thấy có người bị thương, Dương Đô Đốc kinh ngạc:- Lý thiếu hiệp, đây là Lý Đức Uy rước nói:- Cầu xin đại nhân cho người đưa đi điều trị giùm cho người bạn của thảo dân, sau đó thảo dân kính trình mọi việc.Quả đúng là một vị tướng lãnh đã từng làm trận, đã từng chứng kiến nhiều nguy hiểm, chỉ thoáng qua Dương Đô Đốc đã lấy lại bình tĩnh như thường.Ông ta vỗ tay nhè nhẹ:- Vệ sĩ.Từ phía sau góc tối trong vườn, hai tên vệ sĩ phóng ra.Dương Đô Đốc nói:- Lý thiếu hiệp hãy đưa người bạn vào bệnh xá, nơi đó có lương y túc trực.Lý Đức Uy đỡ Vân Tiêu đứng lên và hai vệ sĩ vội bước tới vịn hai bên đưa Vân Tiêu trở ra sau.Lý Đức uy nói theo:- Vân Đường Chủ yên lòng trị bệnh chút nữa tại hạ sẽ theo vào.Dương Đô Đốc đưa Lý Đức Uy vào phòng và hắn hơi lúng túng ngạc nhiên.Trong thư phòng của Dương Đô Đốc còn có một người.Đó là một người con gái khoảng hai mươi tuổi nàng có gương mặt thật đẹp nhưng thật đoan trang nhưng không nghiêm cách như cô gái Mãn Châu, nàng không như Thất Cách Cách, nàng không có vẻ đẹp nổi vật sắc bén, dữ dội, vẻ đẹp của nàng là vẻ thùy mị, nhưng đội mắt của nàng thật sáng, rắn rỏi lạ lùng.Chạm vào tia mắt của nàng, Lý Đức Uy vội vã cúi đầu:- Thảo dân vô phép, không biết đại nhân đang có khách Hắn vòng tay cúi mình và quay trở ra ngoài.Dương Đô Đốc đưa tay cản lại:- Không, Lý thiếu hiệp, bản chức xin giớ thiệu, đây là Dương Tuệ Mẫn, tiểu nữ của bản chức và bản chức vốn muốn được diện kiến với Lý thiếu hiệp từ lâu.Lý Đức Uy có vẻ bất ngờ, hắn quay lại cúi đầu:- Giang hồ thảo dân xin tham kiến Dương tiểu thơ.Như đã từng biết qua phong cách nhân vật võ lâm, Dương Tuệ Mẫn đứng dậy mỉm cười hết sức tự nhiên:- Không dám, tiện nữ đã từng được gia phụ nói qua, tiện nữ rất mong được hội kiến Lý đại hiệp, hôm nay thật là vinh hạnh.Lý Đức Uy lại cúi đầu:- Đa tạ Dương tiểu thơ.Dương Đô Đốc đưa tay cười:- Ngồi, mời Lý thiếu hiệp ngồi, chúng ta nên xem nhau như ngừơi nhà chớ đừng khách sáo.Lý Đức Uy ngồi xong, Dương Đô Đốc nói tiếp:- Ngày nay biết nhau, sau này Lý thiếu hiệp quốc gia còn nhiều rối rắm, chúng ta còn nhiều nương tựa vào nhau và từ đó, mối thâm tình sẽ được ngày thêm thắt chặt, bản chức hy vọng tiểu nữ sẽ được Thiếu hiệp xem như bằng hữu, và bản chức cũng rất muốn dùng tình thân gia đình để tiếp xúc với Lý thiếu hiệp hơn là danh nghĩa của một viên đô đốc.Lý Đức Uy cúi mình:- Đại nhân thương mà dạy thế, chớ thật ra Dương tiểu thơ vốn cành vàng lá ngọc, thảo dân.Dương Tuệ Mẫn vội khoát tay:- Tiện nữ biết Lý thiếu hiệp không phải như hạng thừơng tình rất mong cũng đừng nên dùng lối đối xử với cha cọn tiện nữ như hạng thường tình như thế.Lý Đức Uy nghiêm giọng:- Thảo dân biết và cảm kích tình cảm đại nhân và tiểu thơ, chỉ có điều hoàn cảnh hiện tại chưa cho phép vượt quá phạm vi Dương Tuệ Mẫn nói:- Tiểu nữ rất biết quan niệm của võ lâm hào kiệt, nếu bảo không dám sánh thì đáng lý đó là phần của cha con tiện nữ, nhưng tiện nữ nghĩ chắc Lý thiếu hiệp không bao giờ câu nệ.Dương Đô Đốc khoát tay:- Như thế là đã hết lời, Lý thiếu hiệp nên xem như cùng một gia đình là phải. Bản chức muốn hỏi thăm thêm về vị bằng hữu bị thương lúc nãy?Lý Đức Uy nói:- Đó là Vân Tiêu, Phân Đường chủ của Cùng gia bang tại Trường An, hôm trước thảo dân có nhờ cho anh em Cùng gia bang túc trực âm thầm bảo vệ Đô Đốc Phủ.Đêm nay có người xâm phạm khiến cho nhiều anh em đã thương vong.Dương Đô Đốc ngạc nhiên:- Có chuyện đó sao? Thế mà bản chức không hay chi cả.Lý Đức Uy đáp:- Vì Đô Đốc Phủ có cao nhân bố trí sanh khắc mai phục bảo vệ nên kẻ xâm phạm không đột nhập được, vì thế nên cuộc chiến chỉ ở ngoài vòng.Dương Đô Đốc liếc nhẹ về phía con gái mình và quay qua nói với Lý Đức Uy:- Bản chức thật vô cùng cảm kích, bản chức sẽ cho mai táng anh em tử vong vào Anh liệt nghĩa trang và sẽ chiếu cố gia đình những anh em ấy để đáp tạ phần nào, sau đó bản chức sẽ tâu bẩm triều đình truy tặng.Lý Đức Uy nói:- Lòng nhân của Đô Đốc thảo dân xin thay mặt Cùng gia bang cảm tạ, chớ thật ra những điều chi khác nữa, anh em đó không bao giờ mong mỏi, vì tất cả đều làm theo ý thức trách nhiệm của một người dân khi quốc gia hữu sự thế thôi.Dương Đô Đốc gật đầu:- Lý thiếu hiệp nói phải nhưng mỗi người đều phải có bổn phận khác nhau, bản chức phải có trách nhiệm với những anh em đã vì nước bỏ mình.Nói xong, ông gọi vệ sĩ vào ra lịnh mai táng thi hài anh em Cùng gia bang vào liệt sĩ nghĩa trang.Tên vệ sĩ tuân mạng lui ra, Lý Đức Uy hỏi:- Đô Đốc đại nhân không biết bên ngoài có người xâm phạm nhưng chắc đại nhân biết trong dinh có cao nhân bố trí sanh khắc mai phục chớ?Dương Đô Đốc ngập ngừng:- Điều đó điều đó chẳng hay Lý Đức Uy nghiêm giọng:- Xin đại nhân cho phép thảo dân nói một lời, đại nhân có thể không hay bên ngoài có người xâm phạm, nhưng thảo dân tin chắc vị cao nhân bố trí sanh khắc mai phục tại đây phải biết. Theo thảo dân nghĩ thì giang hồ bá tánh đều phải có trách nhiệm bảo hộ Đô Đốc Phủ thiết tưởng cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ bá tánh, nhứt là đối với anh em Cùng gia bang, vì họ đã vì bảo vệ Đô Đốc Phủ mà bỏ ăn bỏ ngũ, thậm chí phải hy sinh tánh mạng! Thảo dân cảm thấy rất khó hiểu, tại sao vị cao nhân đã có thể bố trí được sanh khắc mai phục nghĩa là có được một trình độ võ học và binh pháp khá cao, lại có thể làm ngơ để cho anh em Cùng gia bang ngộ hại?Dương Đô Đốc gật gật đầu:- Lý thiếu hiệp nói phải lắm đó là một điều Ông ta ngưng nói quay qua nhìn con gái, mặt ông ta lộ vẻ băn khoăn Dương Mẫn Tuệ nhìn thẳng vào mặt Lý Đức Uy, giọng nàng hơi ngập ngừng:- Lý thiếu hiệp, thật ra thì chẳng qua đó chỉ là phút nghề mọn chẳng đáng cho thiếu hiệp chú ý.- Lý Đức Uy sững sốt:- NHư vậy Dương tiểu thơ Dương Mẫn Tuệ gật đầu:- Vâng, xin Lý thiếu hiệp cảm thông, năng lực của tiểu nữ chỉ có thể tạm bảo hộ Đô Đốc Phủ, chớ không làmsao có hể lo đến bên ngoài, vì thế, cho dầu có biến động ngay cổng cũng không dám động tịnh. Chắc thiếu hiệp cũng đã biết Sanh Khắc Mai Phục là thứ dùng để thủ chớ không phải để tấn công.Lý Đức Uy cúi đầu áy náy:- Thật là thất lễ, xin tiểu thơ và đại nhân thứ cho, thật tình thảo dân không biết đó là do tiểu thơ bố trí.Dương Mẫn Tuệ lộ vẻ buồn buồn:- Lý thiếu hiệp nói như thế là phải lắm, chính trong lòng cũng cảm thấy không yên.Dương Đô Đốc nói:- Tuệ nhi, quả thật con chỉ có thể bảo vệ Đô Đốc Phủ không chớ không thể đối phó với bên ngoài hay sao?Dương Mẫn Tuệ cúi đầu:- Thưa cha, dó là sự thực, chính vì không thể tấn công cho nên tiểu nữ đành phải gạt lệ ngồi nhìn anh em Cùng gia bang thọ nạn, chớ giá như có chút khả năng thì cho dầu nguy hiểm, tiểu nữ cũng tình nguyện cùng những người bạn ấy cộng đồng chống địch.Dương Đô Đốc gật đầu và quay qua nói với Lý Đức Uy:- Hôm đó là Lý thiếu hiệp có hỏi chuyện có người động nhập Đô Đốc Phủ, nhưng hôm đó vì tiểu thơ chưa diện kiến được nên bản chức không tiện nói, chính người mà thiếu hiệp hỏi đó là tiểu nữ.Lý Đức Uy ngạc nhiên:- Thật quả là câu chuyện ngoài dự liệu của thảo dân.Dương Tông Luân nói:- Trường Bình công chúa vốn cùng tiểu nữ có chỗ thâm gia nên hàng năm, tiểu nữ đều có nhập cung cùng với công chúa luyện tập võ đôi ba bận. Lần này khi được tin tây ngũ tỉnh lâm nguy, tiểu nữ từ Bắc kinh cấp tốc trở về không ngờ giang hồ nhân vật hay tin, họ bám riết theo tiểu nữ đến Trường An.Lý Đức Uy hỏi:- Dám xin cho thảo dân hỏi mạo muội một điều, chẳng hay tiểu thơ có vật chi trong người không mà họ lại theo dõi như thế ấy?Dương Mẫn Tuệ cười:- Đâu có cần gì phải có vật báu trong mình? Lý thiếu hiệp quên rằng tiện nữ xuất phát từ kinh sử sao. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho bọn họ theo dõi rồi. Chỉ có điều họ không biết tông tích chính xác vì tiện nữ cải trang, không ngờ có mật chỉ từ triều đình hệ trọng vì thế mà họ bám theo chận cho kỳ được.Dương Đô Đốc nói:- Đó là một chuyện, nhưng cũng có thể sau đó là họ biết chính vì họ biết cho nên muốn bắt tiểu nữ làm con tin để buộc bản chức hoặc giao binh phù tướng ấn, hoặc làm áp lực để bản chức ấn binh bất động.Dương Mẫn Tuệ nói:- Nếu nhằm vào mục đích đó thì họ cũng đã lầm, nếu con bị lọt vào tay họ mà không thể thoát thân thì con cũng sẽ huỷ mình chớ nhứt định không để cho họ bức bách cha hoặc bức bách Trường Bình Công Chúa.Thật là một khẩu khí của một người con gái con nhà trung liệt, Dương Mẫn Tuệ là gái, chớ nếu là con trai thì chắc chắn sẽ kế nghiệp cho cha để gìn giữ biên cương.Lý Đức Uy nói thật với lòng mình:- Dương đại nhân và Dương tiểu thơ quả đã làm cho thiên hạ đều cảm phục.Dương Mẫn Tuệ nói:- Lâm vào hoàn cảnh đó, tiện nữ ai cũng phải thế thôi, cha con tiện nữ thọ trọng ân của hoàng gia, chịu trách nhiệm với bá tánh lẽ đương nhiên, phải đem sanh mạng ra mà báo đáp.Ngưng một giây, Dương Mẫn Tuệ khẽ liếc Lý Đức Uy và nói:- Trong chuyến đến Kinh sư này, tiện nữ có cùng công chúa đi săn ở tây sơn, cuộc săn bắn đó cũng để vui với nhau, công chúa gọi là ân bá, nghe đâu người ấy có tình bằng hữu với hoàng gia mà cũng là bậc hữu công giữ nước, đã gặp ban Bố Y Hầu và ngân bà lịnh.Lý Đức Uy vụt ngồi thẳng người lên, vẻ mặt hắn vô cùng trang trọng.Dương Mẫn Tuệ nói tiếp:- Lão nhân gia biết tiện nữ sắp trở vể Trường An, nên có dặn rằng khi trở về Trường An, nếu có thể và khi cần thiết thì hãy tìm người nghĩa tử của lão nhân gia mà cũng là người kế nghiệp của lão nhân gia nữa, người ấy hồi nhỏ giọ là Tiểu Hắc, nhưng thật thì họ Lý Lý Đức Uy thấy không nên che giấu, vì trước khi hắn cũng đã có nói sơ qua về Ngân Bài Lịnh cho Dương Đô Đốc biết rồi, vì thế hắn vội nghiêng mình:- Dương tiểu thơ, thảo dân chính là Tiểu Hắc đây.Dương Mẫn Tuệ nhoẻn miệng cười:_Như vậy thì vị truyền nhân Bố Y Hầu đừng xưng là thảo dân mà làm tổn đức cha con tiện nữ.Lý Đức Uy nói:- Thật ra thì không phải thế vì năm xưa, nghĩa phụ tôi đã trao trả tước vị Bố Y Hầu lại cho triều đình rồi.Dương Mẫn Tuệ nói:- Thế nhưng tại triều đình, từ hoàng thượng cho đến các đại thần đều nhận lão nhân gia vẫn là Bố Y Hầu.Lý Đức Uy chưa kịp nói thì Dương Đô Đốc đã đứng lên trố mắt:- Như vậy Lý Đức Uy đây là nghĩa tử mà cũng là truyền nhân của Bố Y Hầu ư?Lý Đức Uy đáp; - Thảo dân chỉ là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ được lão nhân gia dung nạp.Dương Đô Đốc lắc đầu:- Lý công tử tệ thì thôi, sao hồi mới đến Đô Đốc Phủ không nói rõ để bản chức thất lễ như thế ấy?Lý Đức Uy đáp:- Thảo dân phụng mạng hành động là bí mật, đây là ý của gia phụ, sở dĩ gia phụ làm thế là mục đích để cho thảo dân tiện bề ngăn địch, mặt khác để tiện việc sưu tra những quan tham ô lại các nơi, để phòng ngừa hạng mại quốc cầu vinh.Dương Đô Đốc nói:- Lão hầu gia tự nhiên là có dụng ý hay, nhưng riêng với công tử thì xin cho lão phu tránh nghe hai tiếng thảo dân như từ bấy lâu nay đi nghe.Lý Đức Uy đáp:- Hai tiếng thảo dân nếu đại nhân đã dạy thì có thể vâng lời, nhưng hai tiếng công tử cũng xin đại nhân thứ cho.Dương Đô Đốc cừơi:- Được được vậy thì Đức Uy hiền điệt có được KHÔNG? Và đừng có gọi là Mẫn Tuệ bằng tiểu thơ nghe khách sáo lắm, nếu Lý hiền điệt không chê, lão phu mong được đối xử với tiểu nữ bằng tình huynh đệ, bằng lòng chớ?Lý Đức Uy liếc nhanh về phía Mẫn Tuệ và cúi đầu:- Vâng, đại nhân đã dạy thế thì tiểu điệt nguyện tuân theo.Mẫn Tuệ nghiêng mặt nhìn Lý Đức Uy bằng dáng cách thân tình:- Tiểu điệt thì phải rồi, nhưng đại nhân hoài như thế, tiểu muội nghe không ổn rồi, Lý huynh.Lý Đức Uy cũng cười:- Vâng, lần nữa tiểu điệt được phép gọi là lão bá.Dương Đô Đốc cười cởi mở:- Hiền điệt, Mẫn Tuệ đã công nhận là anh em, vậy hiền điệt nên chiếu cố cho em nó vui lòng, mà cũng là sự ký thác của lão phu nữa đó. Rất mong được hiền điệt lấy tư cách gia đình thân thuộc mà đối xử với nhau.Lý Đức Uy cúi mình:- Đa tạ lão bá.Và hắn quay qua nói thật nhẹ với Mẫn Tuệ:- Xin Dương hiền muội cho ngu huynh được tuân theo lời dạy của lão bá.Đô Đốc quay lại hỏi con:- Sao Bố Y Hầu đại nhân đã dặn mà con không cho cha biết?Mẫn Tuệ đáp:- Vì lão nhân gia căn dặn đôi ba lần rằng phải gặp tận mặt Tiểu Hắc và chỉ nói riêng với tiểu hắc chuyện ấy thôi, vì thế con không biết có nên thưa lại với cha trước hay không.Dương Đô Đốc cười:- Đức Uy từ nay trở đi, ngoài nhiệm vụ chung của quốc gia, chúng ta còn là chỗ thân tình, bác rất mong cháu cố mà dạy bảo giùm cho Mẫn Tuệ những gì cần thiết.Mẫn Tuệ nói:- Hiện tại về sở học, con chỉ tạm thời bảo vệ Đô Đốc Phủ, bên ngoài chắc chắn phải nhờ cậy Lý huynh.Lý Đức Uy nói:- Có được Dương hiền muội bảo vệ Đô Đốc Phủ, là chia với ngu huynh một trọng trách rồi, như thế ngu huynh từ đây sẽ được yên tâm mà lo việc bên ngoài nhiều hơn trước.Dương Đô Đốc chợt thở dài:- Lão hầu gia niên kỷ đã cao, thế nhưng ngày nay vẫn không được toại hưởng thanh nhanø, thật là điều đáng cho bọn triều thần vô loại phải cảm thấy là tủi nhục.Mẫn Tuệ nói:- Họ chưa biết lão hầu gia lìa bỏ thảo trang để lo việc nước đâu cha.Dương Đô Đốc ngạc nhiên:- Sao vừa rồi con bảo lão hầu gia đã có mặt tại Kinh sư?Mẫn Tuệ đáp:- Hôm trước hoàng thương thân tự viết thư truyền thái giám yết kiến lão hầu gia để triều thỉnh lai kinh giúp nước. Nhưng vì để dễ bề hành động, lão hầu gia công khai từ chối và bí mật về kinh lo lắng bên trong, để cho Lý huynh hành động bên ngoài.Dương Đô Đốc quay qua hỏi Đức Uy hiền điệt:- Có phải thế không, hiền điệt?Lý Đức Uy đáp; - Vâng, quả đúng như Dương hiền muội vừa nói.Dương Đô Đốc gật đầu:- Thật là đại hạnh cho quốc gia, chỉ hiềm vì hiện tại cả vùng Tây an này sĩ khí có phần lụn bại, nếu một mai địch nhân dốc toàn lực xâm nhập, thêm vào các lộ phản loạn nữa thì thật là đại nạn lâm đầu Lý Đức Uy lộ vẻ buồn buồn:- Một câu nói của người con gái họ Tổ, đến nay tiểu điệt vẩn còn thấm thía. Chắc lão bá cũng biết mấy năm gần đây, triều đình tham quan ô lại quá nhiều, bá tánh không những bị bỏ rơi mà lại còn bị quá nhiều kềm kẹp, người dân lương thiện chịu không biết bao nhiêu áp bức họ đâm ra bất mãn và chỉ lo tự bảo kỳ thân, không phải họ bây giờ trở thành danh từ trống rỗng, chẳng những họ không được hưởng một quyền lợi nào của một người dân mà họ lại trở thành nạn nhân của bạo quyền chuyên chế, vì không quyền lợi nên, người dân, họ cũng không ý thức trách nhiệm của mình không nói không ý thức được là quá đáng, mà phải nói là họ không thể làm được trách nhiệm ấy, một khi họ không biết làm cho ai hưởng, vì đại diện của triều đình bên cạnh họ hoàn toàn là tham ô hủ bại, hoặc là hạng co đầu rút cổ chỉ biết an thân và bòn rút của dân.Dương Đô Đốc cau mặt:- Hiền điệt muốn nói họ muốn tạo phản?Lý Đức Uy đáp; - Không, họ không tạo phản, nhưng họ chỉ mong một cái gì mới lạ hơn là cái mà họ đang bị đè bẹp xuống tận đất sâu.Dương Đô Đốc cúi mặt trầm tư:- Thế nhưng tại sao dân chúng không nghe có sự kêu ca đầu cáo.Lý Đức Uy nở nụ cười buồn:- Đại nhân à không, lão bá có nhớ vụ Đông Xưởng bán bảng danh sách hay không? Giá như chuyện ấy có người dân nào biết thì họ đầu cáo vào ai? Lẽ tự nhiên phải theo luật lệ từ thôn ấp lên huyện tỉnh, nhưng lão bá cũng thừa biết huyện tỉnh thì có nghĩa lý gì đối với cơ quan Đông Xưởng, lão bá phải biết đầu cáo chưa ra khỏi nhà thì người dân đã được bịt miệng mất rồi!Dương Đô Đốc cau mặt:- Sao lại Lý Đức Uy chận nói:- Trong khi giặc cướp nổi lên bốn hướng, thêm vào đó còn có những thế lực âm mưu khuynh đảo triều đình, cộng với đạo quân gián điệp Mãn Châu, xâm nhập, lão bá thấy ngừơi dân có dễ bị bịt miệng hay không? Chỉ cần một cái tội gì đó, một cái tội danh vu vơ nào đó, người dân cũng bay đầu như bởn, hỏi ai là người dám nói chuyện đầu cáo quan tham ô lại? Vì thế, họ chỉ lo cho cái thân của họ còn không xong, tinh thần đâu để lo chuyện gánh vác chuyện non sông!Dương Đô Đốc vừa định nói thì Lý Đức Uy đã nói luôn:- Đó là câu nói ẩn ý chua cay của người con gái nhà họ Tổ, một người con gái trâm anh học thức dám nói thẳng ra điều đó, chớ người dân thường không thể nói, họ không dám nói, không biết nói, nhưng họ hiểu rất rõ ràng và họ hiểu rõ phải làm gì.Đôi mày rậm của Dương Đô Đốc càng nhíu lại thật sâu:- Đức Uy, như thế thì ta sẽ dựa vào đâu?Lý Đức Uy đáp:- Cuộc diện chung là như thế, song cũng còn nhiều phần tử trong dân chúng vẫn cố gắng góp sức mình, nếu song song với việc đối ngoại, chúng ta lo được việc chỉnh đốn nội tình, làm cho người dân tin tưởng thì đại cuộc không phải là bi đát. Chẳng hạn như anh em Cùng gia bang đã biểu lộ ý chí vừa rồi.Dương Đô Đốc như sực nhớ ra, ông ta hỏi:- Nghe nói anh em Cùng gia bang người mà cũng tài nghệ siêu quần, các phe phái giang hồ ít ai dám vô cớ đụng vào, nhưng không hiểu sao hôm nay Cùng gia bang lại bị bại một cách thê thảm như thế này?Mẫn Tuệ nói:- Thật ra đây chỉ là một bộ phận nhỏ của Phân Đường Trường An của Cùng gia bang thôi chứ đâu phải là bộ phận, thưa cha.Lý Đức Uy lắc đầu:- Cho dầu cao thủ ưu hạng của tổng đường Cùng gia bang cũng không thể thắng được ngừơi này.Mẫn Tuệ nhướng mắt:- Ai thế, Lý huynh?Lý Đức Uy cúi đầu ủ dột