Tập 1
3.

Bắt trước tác phong công nghiệp của Yoshihiro, cô nhanh nhẹn đứng dậy, nhưng không đi ra cửa ngay, mà chạy xuống nhà sau tìm dì Năm. Cô kể một mạch chuyện vừa xảy ra, rồi băn khoăn:
- Như thế là sao hả dì?
- Là cô được nhận rồi đấy.
- Con được nhận à? Không hề có một câu phỏng vấn à?
- Tôi nghĩ ông ta đã chọn cô từ lúc cô quay lại lấy thêm danh thiếp.
- Vậy sao? - Uyển Thư ngơ ngẩn.
- Tại vì cũng có mấy người đến xin, nhưng ông ta không gọi ai ngoài cô và cậu Minh Quân. Vậy thì coi như chọn rồi.
Uyển Thư nhíu mày:
- Vậy ở đây chưa hề hoạt động hả dì?
- Chưa. Theo tôi biết thì ông ta qua đây để lập công ty chi nhánh. Còn công ty mẹ ở bên Nhật.
- Sao dì biết?
- Tại người giới thiệu nói với tôi. Ông ta nhờ bạn bè tìm người giúp việc nhà trước tiên đấy. Tôi vô trước cô cũng mấy tháng thôi.
Thì ra là vậy. Vậy thì cô và Minh Quân là người đầu tiên vào làm cho công ty. Người đầu tiên cùng với ông chủ chuẩn bị cho công ty hoạt động. Thật là lạ lùng!
Uyển Thư chỉ đổi 100 trăm đô, cô có đi làm lần nào đâu mà biết công ty cần gì. Nên cứ mua đại những thứ mà cô thấy ở các công ty khác.
Còn dư tiền, cô mua đại một lãng hoa trang trí trong phòng khách. Không hỏi ý kiến giám đốc mà tự ý mua, kể cũng liều. Nhưng cô không tin Yoshihiro thuộc loại người có thể để mắt đến cả con kiến.
Mua đồ chỉ mất một tiếng đồng hồ, khi Uyển Thư về, vẫn chưa thấy hai ngươi kia về. Cô khệ nệ đem tất cả vào phòng. Nhìn quanh không có chỗ nào có thể để đồ, cô bèn chất tất cả mớ lộn xộn ấy lên bàn xa lông.
Uyển Thư ngồi xuống ghế, loay hoay tính lại số tiền đã chi, thì Yoshihiro và Minh Quân về tới.
Trong khi Minh Quân và anh tài xế lăng xăng đem bàn ghế, máy móc vào phòng thì Yoshihiro đi thẳng đến bộ xa lông. Thấy đồ chất lung tung, anh nhíu mày:
- Cái gì thế này? Ai cho cô chất mấy thứ này lên đây?
Uyển Thư ngẩng lên, lúng túng:
- Dạ, tôi chỉ biết để tạm thôi. Tôi biết vậy là không được, nhưng căn phòng này không còn chỗ nào khác.
Yoshihiro khoát tay làm một cử chỉ đẩy tất cả qua một bên:
- Dẹp! Dẹp hết!
- Dạ, nhưng...
- Tôi không cần biết cô phải sắp xếp thế nào. Đây là chỗ tiếp khách, không được để bất cứ cái gì lên, nhớ chưa?
Uyển Thư bướng bỉnh:
- Nhưng tôi không biết để đâu...
Yoshihiro cắt ngang,giọng dứt khoát:
- Điều đó cô tự lo, đó là trách nhiệm của cô.
Nói xong,Yoshihiro mở báo ra đọc, xem như mọi việc đã giải quyết xong. Thái độ ngang tàng của anh làm Uyển Thư thấy tức, nhưng không dám phản đối. " Người gì mà vô lý dễ sợ chỉ biết ra lệnh mà không cần biết nó đúng hay sai " Cô lén làu bàu một mình, rồi đi chỗ khác, đưa mắt tìm chỗ để đồ.
Cô khổ sở đi lên đi xuống hai ba lần mà vẫn không tìm được chỗ nào. Cuối cùng, cô quyết định đem mấy thứ lắt nhắt vào bếp, nơi có bàn ăn hình ovan khoảng mười người ngồi.
Xong, cô ra phụ sắp xếp bàn với Minh Quân. Yoshihiro nãy giờ ngồi chăm chú đọc báo, chợt lên tiếng, anh ta nói mà vẫn không quay lại:
- Cô cậu bố trí trên phòng tôi một bàn. Hai bàn còn lại sắp vuông góc, mỗi người một bàn.
Uyển Thư dạ nhỏ. Cô và Minh Quân kéo bàn theo ý Yoshihiro. Nhìn phòng khách dài hàng chục mét mà không có một vách ngăn, nhìn cứ trông trống, Uyển Thư mạnh dạn đề nghị:
- Tôi nghĩ nên có một vách ngăn ở giữa. Như vậy phòng khách của giám đốc vừa riêng tư vừa trang trọng hơn.
Yoshihiro ngước lên, nhìn cô hơi lâu:
- Cô nghĩ vậy à?
- Vâng.
Uyển thư trả lời mà thấy hơi lạ. Một đề nghị như vậy có gì đâu mà giám đốc phải có cử chỉ đặc biệt như vậy.