Lại hoàng hôn!
Dãy núi xa xa dưới ánh tịch dương chuyển từ xanh biếc ra màu xam xám, dòng suối chảy đến nơi đây, cũng bắt đầu chậm lại.
Mùi hương trong gió càng đậm, bởi vì hoa đang nở rộ trên vách núi, năm màu chen lấn nhau bao quanh một căn nhà.
Cây cầu nhỏ. Dòng nước chảy. Căn nhà nhỏ trước dòng nước, bên cạnh vách núi.
Trong sân cũng có trồng hoa.
Một lão già tóc bạc phơ, thân hình khôi vĩ, đang đứng chẻ củi trong sân.
Lão ta chỉ có một tay.
Nhưng bàn tay còn lại đó thật là linh hoạt, thật là mạnh mẽ. Lão ta lấy một chân móc củi lên, tay vung ra, cây búa lớn nhẹ nhàng bủa xuống, "rắc" một tiếng, khúc củi bị chẻ làm đôi.
Tròng mắt của lão giống như dãy núi xa xa, màu xanh xám, xa xôi, lãnh đạm.
Không chừng người đã trải qua bao nhiêu năm sinh hoạt phong phú, tròng mắt mới thành ra xa vời, lãnh đạm như vậy.
Tiểu Vũ và Cao Lập bước vào.
Bước chân của họ rất nhẹ, nhưng lão già đã lập tức quay đầu lại. Lão thấy Cao Lập.
Nhưng ánh mắt của lão vần không có tí biểu cảm gì, lão chỉ yên lặng đứng ở đó, đến lúc Cao Lập bước lại gần, lão mới chầm chậm thả cây búa xuống.
Sau đó lão bỗng quỳ xuống, quỳ xuống trước mặt Cao Lập, như nô tài gặp chủ nhân bèn quỳ xuống vậy.
Nhưng gương mặt của lão không có chút biểu cảm gì, lão cũng không nói một lời.
Cao Lập không thốt một tiếng, y chỉ vỗ vỗ vào vai lão, hai người như đang diễn một vở kịch câm, chỉ tiếc là không ai biết vở kịch ấy hàm ý ra sao.
Tiểu Vũ cũng chỉ có nước đứng trơ ra đó như người gỗ, may mà đúng ngay lúc đó, trong nhà bỗng có tiếng người vọng ra.
Một giọng nói ôn nhu và quyến rũ, giọng của một thiếu nữ, Song Song!
Cô đang nhỏ nhẹ nói ra:
- Em biết nhất định là anh về rồi, em biết mà.
Giọng nói đầy vẻ sung sướng, nhu tình đằm thắm không sao tả được.
Tiểu Vũ cơ hồ muốn si ra.
Y bỗng phát hiện chính mình cũng muốn gặp người thiếu nữ này biết dường nào mà nói.
Dĩ nhiên là nàng đáng được cho đàn ông làm cho nàng bất cứ chuyện gì.
Lão già đã quay dần đi, bắt đầu chẻ củi lại, "rắc" một tiếng, một khúc củi đã bị chẻ làm đôi.
Cô không bước ra ngoài.
Tiểu Vũ theo chân Cao Lập bước vào trong nhà.
Y bỗng phát giác ra, trái tim mình đập thình thịch nhanh hơn bình thường.
Nàng rốt cuộc là người đàn bà như thế nào? Đẹp đến chừng nào?
Phòng khách dọn dẹp rất sạch sẽ, trong phòng sáng sủa, bàn ghế bóng loáng, không một chút bụi bặm.
Bên hông có một cái cửa nhỏ, cửa có giăng trước mành trúc. Giọng của cô lại từ trong đó vọng ra:
- Anh đem khách về đấy à?
Cô cũng đã nghe được tiếng chân của bọn họ.
Giọng của Cao Lập cũng biến thành ôn nhu:
- Không phải khách, bạn thân đấy.
- Vậy sao anh còn không mời anh ấy vào?
Cao Lập vỗ vỗ vào vai Tiểu Vũ, mỉm cười nói:
- Cô ấy muốn mình vào, mình vào thôi.
Tiểu Vũ nói:
- Vâng, chúng ta vào.
Câu nói ấy vừa thốt ra không có ý nghĩa gì, vì trong lòng y đang nghĩ đến một chuyện khác.
Sau đó, y bèn theo vào.
Sau đó tư tưởng của y lập tức ngừng lại, thậm chí ngay cả tim của y cũng muốn ngừng lại.
Rốt cuộc y đã gặp Song Song. Ấn tượng đầu tiên ấy, y tin rằng cả đời mình sẽ khó mà quên cho được.
Song Song đang nằm dựa trên giường, bàn tay đang nằm trên tấm chăn mỏng, còn trắng hơn cả tấm vải trải giường, trắng muốn trong suốt.
Cánh tay của cô nhỏ bé mà yếu đuối, như của một đứa bé, thậm chí còn nhỏ hơn cả đứa bé.
Cặp mắt của cô rất lớn, nhưng lại mông lung không có tinh thần. Gương mặt của cô lại càng kỳ quái.
Không ai có thể hình dung gương mặt cô ra làm sao, thậm chí không ai có thể tưởng tượng ra.
Đấy không phải là xấu xí, cũng không phải tàn khuyết, mà giống như một chiếc mặt nạ của người đàn bà đẹp bị người thợ làm hư đi, một cái mặt nạ mỹ nhân bị biến đổi mất hình dạng.
Người đẹp, làm Cao Lập không tiếc mạng sống hy sinh nhất thiết, không những là một người phát triển không hoàn toàn, còn là một kẻ mù.
Trong phòng bày biện đầy hoa tươi, để đầy những đồ chơi, đồ con nít chế tạo bằng gỗ rất tinh xảo.
Những thứ đồ tinh xảo, dĩ nhiên đều là thứ trân quý.
Hoa mới hái, tươi đẹp và thơm ngát, càng làm cho chủ nhân căn phòng thêm tội nghiệp và buồn cười.
Nhưng gương mặt của cô, hoàn toàn không có chút gì là tự ti tự thương hại mình, ngược lại còn đầy vẻ sung sướng và tự tin.
Dáng dấp ấy hoàn toàn in hệt như một mỹ nhân chân chính. Bởi vì cô biết hết cả đàn ông trên thế gian này đang len lén nhìn cô đầy vẻ ngưỡng mộ.
Tiểu Vũ hoàn toàn si ngốc ra.
Cao Lập thì đã giang hai tay ra, chạy lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, y dịu dàng nói:
- Người đẹp của anh, công chúa của anh, em có biết anh nhớ em, nhớ đến muốn điên lên rồi khôn style='height:10px;'>
Một gã thầy bói mù bỗng từ góc đường đi ra, tay trái gõ thẻ trúc, tay phải đưa cao tấm phướn trắng đề mấy chữ:
“Thiên y thần toán, vạn vô nhất thất”.
Bàn tay của Mã Tiên lập tức nắm chặc cây roi, Dương Dã chụp lấy đòn gánh, Tiểu Vũ bỏ vò rượu xuống, Đinh Cán cũng ngừng động tác cắt củ ấu.
Kế hoạch Thiên Y sắp sửa được thi hành!
Bởi vì tấm phướn của gã thầy bói mù, chính là tín hiệu bọn họ đã ước định sẵn.
Tấm phướn ấy được đưa lên, là biểu thần Bách Lý Trường Thanh đã theo đúng dự định hành trình đến đây.
Ông ta đã đến đây, là chắc phải chết thôi!
Trái tim của Cao Lập chìm hẳn xuống … Bách Lý Trường Thanh không thể chết được!
Hiện tại người có thể cứu được Bách Lý Trường Thanh, chỉ có một mình y.
Tổ chức “Mười lăm tháng bảy” này nghiêm mật ra sao, y đã hiểu quá rõ, người phản bội tổ chức, không những đừng mong sống sót, ngay cả chết còn rất khốn khổ.
Nhưng y vẫn không thể không cứu Bách Lý Trường Thanh, bởi vì Bách Lý Trường Thanh đã cứu y một lần.
Lòng bàn tay của y ướt đẫm mồ hôi, y chầm chậm đưa tay vào ngực, nắm lấy ngân thương.
Y đã thấy bảy kỵ mã đang từ từ chuyển qua khúc quanh đi vào con đường lớn.
Người kỵ mã đi đầu, mày dài mắt phụng, râu tóc đều bạc, mặc chiếc áo trường bào màu da trời, đeo thanh trường kiếm vỏ da cá màu xanh đập, cạ sát vào yên.
Người ông ta ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, lưng vẫn rất thẳng, cặp mắt vẫn loang loáng có thần, xem ra không khác gì mười năm về trước.
Có những người vĩnh viễn không bao giờ già đi. Bách Lý Trường Thanh chính là hạng người đó!
Huống gì, dù ông ta có biến đổi đến đâu, Cao Lập nhìn là nhận ra ông ta ngay!
Có những người vốn làm cho người ta khó mà quên cho được.
Cao Lập cảm thấy máu nóng đang dồn vào ngực, ngay cả cổ hộng cũng bị tắc nghẽn, ngay cả giọng nói cũng hầu như chẳng phát ra được.
Y nhất định phải ráng sức khống chế lấy mình.
Y nhất định phải la lớn lên cho Bách Lý Trường Thanh biết, nơi này có nguy hiểm, có thích khách!
Bảy kỵ mã đều đã vào con đường chính.
Càn Khôn Bút Tây Môn Thắng tướng người thanh tú ốm nhách, và Đặng Định Hầu trắng trẻo để ria mép, tướng mạo ung dung, đi sát phía sau Bách Lý Trường Thanh.
Sau chót là bốn gã đại hán kiêu hãn trẻ tuổi, mặc áo chẽn màu vàng, hở ngực.
Xem ra bộ ngực của họ tựa như được sắt thép luyện thành.
Người đi đường đều bị khí thế của đoàn người ngựa thu nhiếp, không tự chủ được, đều vội vả tránh ra một bên nhường đường.
Hiện tại, ngựa của Bách Lý Trường Thanh đã cách chỗ Thiên Y bắt đầu hành động có hai trượng.
Cao Lập nắm lấy cây thương, y đang chuẩn bị xông ra, vừa xông ra vừa la lên báo hiệu, vừa nhắm chỗ cây roi tấn công lại.
Nhưng chính ngay lúc đó, y bỗng cảm thấy có thứ gì lành lạnh cứng ngắc đang đụng vào sống lưng.
… Một thanh đao! Một thanh đao nhọn hoắc!
Một giọng nói còn bén nhọn hơn cả thanh đao, rót vào bên tai y, từng tiếng một:
- Chúng ta đã điều tra ra Bách Lý Trường Thanh có ơn với ngươi, để ngươi khỏi bận tâm không biết làm sao, chúng ta đã thế chỗ ngươi bằng người khác, kế hoạch lần này ngươi thoái lui đi thôi.
Toàn thân Cao Lập lạnh ngắc, cứng đơ.
Lưỡi đao bén ngót từ phía sau vụt tới trước ngực chỗ trái tim y.
Nếu lưỡi đao đâm vào đó, người bị đâm sẽ không phát ra một tiếng động gì nữa.
Chỉ có những người từng được huấn luyện giết người mới hiểu được cách giết người như vậy.
Dĩ nhiên y hiểu vậy.
Y không thể nào động đậy.
Chính ngay lúc đó, con ngựa của Bách Lý Trường Thanh bỗng hí lên kinh hãi, xông về phía trước.
Cỗ xe của Mã Tiên cũng đã chạy ra giữa đường.
Bách Lý Trường Thanh chắc chắn sẽ chết, không còn nghi ngờ gì nữa Kế hoạch Thiên Y đã phát động ra, không trật đi đâu được.
Mỗi chuyện bất ngờ, mỗi thứ biến hóa có thể phát sinh ra, đều đã ở trong dự liệu của bọn họ.
Thích khách đến đây không phải chỉ có năm người.
Gã mù bói toán đã đến trước cửa hiệu của Trạng Nguyên Trà Lâu không biết lúc nào, đột nhiên rút từ trong cây gậy trúc ra một thanh trường kiếm, xông lại Bách Lý Trường Thanh.
Y cũng không phải là kẻ mù thật sự.
Dương Dã và Tiểu Vũ bên này dĩ nhiên cũng đã bắt đầu hành động. Kiện mã hí vang, đám tùy tùng la ó.
Cỗ xe đã chắn ngang giữa đường chặn bọn Đặng Định Hầu về một bên.
Thanh trảm mã đao bốn thước ba tấc của Dương Dã, lạnh lẽo như tuyết, lóe lên rồi chém xuống.
Tiểu Vũ đi sát sau lưng y, thanh kiếm nhẹ nhàng linh xảo mà bén ngót.
Bách Lý Trường Thanh trên lưng ngựa đã biến hẳn sắc mặt, giật cương ngựa tính lùi lại, nhưng cây trường đao đã chém đứt vó ngựa.
Lưỡi kiếm của Tiểu Vũ cũng theo đó đâm ra.
Máu tươi bắn tung tóe ra, đột nhiên có tiếng rú thảm thiết!
Tiếng rú rõ ràng là của Dương Dã phát ra, lưỡi kiếm của Tiểu Vũ đã đâm vào lưng y.
Gã mù giật mình một cái, kiếm thế chậm lại.
Bách Lý Trường Thanh thân trải trăm trận dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội như vậy, ông ta hú lên một tiếng dài, thân hình đã từ yên ngựa tung vọt lên không trung.
Chỉ nghe tiếng gió ào ào bạt tới, ánh đao loang loáng, bảy cây loan đg?
Câu nói ấy quả thật trơ trẽn quá chừng, trơ trẽn cơ hồ làm người ta muốn mửa ra.
Nhưng gương mặt của Song Song lại càng sáng rực lên, cô đưa tay lên nhè nhẹ vỗ vào đầu y.
Xem thái độ của cô đối với y, hình như cô xem y như con mình. Cao Lập hình như cũng đã biến thành một đứa bé thật, hình như không còn chuyện gì trên đời này khoan khoái bằng cô vỗ vào đầu mình.
Song Song cười ngặt nghẽo nói:
- Cái anh xảo quỷ này, anh mà nghĩ đến em, tại sao còn không chịu về sớm hơn một chút?
Cao Lập cố ý thở ra nói:
- Dĩ nhiên anh đã muốn về sớm rồi, tiếc là anh còn muốn kiếm thêm chút tiền đem về giao cho tiểu công chúa của anh mua đồ ăn ngon, mua đồ chơi thích thú.
Song Song nói:
- Thật đấy?
Cao Lập nói:
- Dĩ nhiên là thật, em có muốn anh móc trái tim ra cho em xem không?
Song Song lại bật cười, cô nói:
- Em cứ tưởng anh ra ngoài bị con quỷ nào làm mê tít rồi chứ.
Cao Lập la lối om sòm lên:
- Anh mà bị ai mê hoặc? Trên đời này còn có ai hơn được tiểu công chúa của anh!
Song Song cười càng thêm sung sướng, nhưng cô cố ý lắc đầu nói:
- Em không tin, ngoài đó nhất định còn có người đẹp hơn em.
Cao Lập nói giọng chắc nịch:
- Không có, thật tình không có!
Y chớp chớp mắt, bỗng nói tiếp:
- Anh vốn có nghe trong hoàng thành có cô công chúa rất đẹp, nhưng sau này anh lại đó xem, mới biết cô ta còn không bằng một nửa của em.
Song Song yên lặng nghe, cô cười thật ngọt ngào, rồi bỗng hôn lên mặt y một cái.
Cao Lập lập tức làm như sung sướng quá muốn té xỉu xuống.
Một gã nam tử hán hiên ngang bảy thước, một cô bé mù lòa tàn tật, hai người lại chụm vào một chỗ với nhau, cùng đùa giỡn cười cợt, trơ trẽn đến thú vị.
Tình cảnh đó không những buồn cười, mà còn rất hoạt kê.
Nhưng trong lòng Tiểu Vũ lại không có tí gì là diễu cợt, ngược lại trong lòng y còn cảm thấy vừa chua xót vừa đau đớn.
Y chỉ cảm thấy muốn khóc.
Cao Lập đã lấy trong người ra một cái hầu bao bằng da cũ kỹ, đổ ra hai ba chục thoi vàng lên giường.
Y nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Song Song, đặt nhẹ lên những thoi vàng, nét mặt đầy vẻ đắc ý, vừa kiêu ngạo, y nói:
- Đây là tiền anh kiếm được mấy tháng nay, cho tiểu công chúa của chúng ta mua đồ chơi đấy.
Song Song hỏi:
- Có phải anh kiếm thật không?
Cao Lập lớn tiếng nói:
- Dĩ nhiên, vì em, anh không bao giờ đi ăn trộm, lại càng nhất định không ăn cướp.
Thần sắc của Song Song càng ôn nhu, cô đưa tay lên, vuốt ve trên má y, dịu dàng nói:
- Em có một người đàn ông như anh, em thật là, thật là hãnh diện.
Cao Lập nhìn cô chăm chú, gương mặt trắng bệch, tiều tụy, lãnh đạm của y bỗng lộ ra vẻ sung sướng hạnh phúc, bao nhiêu ủy khúc công đả bên ngoài kia, bây giờ đã quên mất sạch không còn gì nữa.
Tiểu Vũ trước giờ chưa từng thấy qua biểu cảm như vậy, càng chưa từng nghĩ rằng thứ biểu cảm đó có thể có trên gương mặt của y. Đến đây, y làm như bỗng biến thành một người khác hẳn hoàn toàn. Tuy Song Song không thấy được biểu cảm trên gương mặt y, nhưng hiển nhiên cô cảm nhận được.
Vì vậy chính cô cũng cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc và toại nguyện.
Còn ai nói bọn họ không xứng đôi chăng?
Tiểu Vũ bỗng nhiên cũng thấy cô rất đẹp.
Một người đàn bà chỉ cần làm cho người đàn ông của họ sung sướng hạnh phúc, dù có gì khác khiếm khuyết, cũng chẳng có gì quan hệ cả.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Song Song bỗng đỏ mặt lên, cười nói:
- Không phải lúc nãy anh nói có đem bạn lại sao?
Cao Lập cũng cười nói:
- Em xem đấy, anh vừa thấy em, lập tức đã choáng váng đầu óc, ngay cả bạn bè cũng quên hết.
Song Song nói:
- Anh nói vậy trước mặt người ta, không sợ bị cười cho sao?
Cao Lập nói:
- Sao y cười mình được, tên tiểu tử này nhất định đang ganh tức với mình muốn chết luôn!
Y nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn.
Tiểu Vũ thở ra nói:
- Anh cứ nói trước mặt tôi, tiểu công chúa của anh là một mỹ nhân, hiện tại tôi mới biết anh là con quỷ dối trá.
Cao Lập biến hẳn sắc mặt, ráng sức nháy mắt lia lịa, vừa nói:
- Tôi gạt anh chỗ nào đâu?
Tiểu Vũ nói:
- Trên đời này làm gì có mỹ nhân như cô ấy vậy? Cô ấy thật ra là tiên nữ trên trời.
Cao Lập cười phì.
Song Song cũng cười lên.
Tiểu Vũ đấm vào vai Cao Lập một cái, cười nói:
- Nói thật anh biết, tôi rất ngưỡng mộ cái tên côn đồ nhà anh, anh có chỗ nào xứng với cô ấy đâu.
Cao Lập cố ý thở ra nói:
- Nói thật với anh, tôi thật không xứng với nàng, chỉ tiếc là nàng lại đi thích tôi.
Song Song cười ngặt nghẽo nói:
- Lại mà xem ông này, sao mà mặt mày càng lúc càng dày.
Cao Lập nói:
- Anh học ở cái tên tiểu tử này đấy.
Ba người đồng thời cười lớn, Tiểu Vũ bỗng phát giác ra, mình chưa từng được vui vẻ như thế này bao giờ.
Song Song đi ngủ rất sớm, ăn cơm xong là Cao Lập dìu cô lên giường, y còn đắp chăn giùm cô.
Cô làm như là một đứa bé đưng đó ít ra cũng rất bình an, ít nhất là làm cho chúng ta cảm thấy mỗi ngày mình có đủ cơm ăn, mỗi ngày đều được ngủ trong chỗ không bị mưa ướt.
Tiểu Vũ nói:
- Anh gia nhập tổ chức của họ, không lẽ chỉ vì lúc đó anh không còn nơi nào khác để đi?
Cao Lập cười càng thêm thê lương, y chầm chậm nói:
- Hiện tại, tôi vẫn không có nơi nào khác để đi thôi.
Tiểu Vũ nói:
- Anh giết người không lẽ chỉ vì để tìm một nơi an thân thôi sao?
Cao Lập lắc đầu.
Y nói không được, không chừng chỉ vì chính y không nỡ nói ra miệng.
Y giết người chỉ vì muốn làm cho mình cảm thấy mình được an toàn, chỉ vì muốn bảo vệ chính mình.
Y giết người chỉ vì y cảm thấy đa số người trên thế gian đã đối xử không tốt với y.
Tiểu Vũ bỗng thở ra một hơi dài nói:
- May mà tôi cũng còn có nơi để đi.
Cao Lập hỏi:
- Nơi nào?
Tiểu Vũ nói:
- Một nơi có rượu.
Nếu người nào cho rằng rượu chỉ bất quá là một chất nước làm người ta sung sướng, người đó đã lầm.
Nếu hỏi tôi, rượu là thứ gì?
Thì tôi sẽ nói rằng:
- Rượu là cái vỏ, giống một cái vỏ ốc sên, để ta có thể trốn vào đó. Rồi thì, dù cho người ta có muốn đạp vào nó, mình cũng không thấy gì cả.
oo Nơi đây không những có rượu, còn có đàn bà.
Rượu là rượu ngon, đàn bà cũng đẹp tương đương, ít nhất là dưới ánh đèn, cũng xem ra đẹp tương đương vậy.
- Anh đến đây bao giờ chưa?
- Chưa.
- Tôi cũng chưa.
Bọn họ phải hỏi nhau kỹ càng rồi mới dám vào, bởi vì chỉ ở những nơi bọn họ chưa từng qua lại mới là chỗ an toàn.
- Mình chưa đến đây bao giờ, bọn họ chắc là sẽ không tìm ra nơi này nhanh lắm.
- Nhưng những người đàn bà này hình như biết mặt anh sao đó.
Tiểu Vũ cười cười nói:
- Bọn họ không biết mặt tôi, bọn họ biết mặt đồng tiền của tôi.
Y vừa bước vào, đã đặt một thỏi bạc lớn lên bàn.
Đám đàn bà đã đi bày dọn rượu thịt, tô son điểm phấn lại.
- Hôm nay ai không say là con rùa đen.
Cao Lập ngần ngừ một lúc, rốt cuộc nhịn không nổi, hỏi:
- Rượu ở đây có mắc tiền không?
Tiểu Vũ bỗng ngẩn mặt ra.
Thật tình y cảm thấy kinh ngạc hết sức, câu nói đó không phải là lời nói hạng người như Cao Lập sẽ nói ra.
Hạng người lang bạt góc trời như bọn họ, những kẻ lãng tử tùy thời tùy lúc đem sinh mạng của mình ra đánh bạc, cơ hồ ai ai cũng xem tiền tài còn rẻ mạt hơn cả phân, hơn cả bùn.
“Mười lăm tháng bảy” quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng giết người không phải là không kiếm ra tiền, không những vậy, trả tiền lại rất cao.
Vì vậy mỗi khi bọn họ xong chuyện, bọn họ đều đi tận tình phát tiết luôn hai ba ngày... chuyện tiêu tiền chính nó cũng là cách phát tiết.
Đấy cũng là chuyện tổ chức cho phép.
Nhưng Tiểu Vũ sực nhớ ra, hình như Cao Lập không hề đi ra ngoài say sưa cuồng nhiệt với bọn họ lần nào.
Không lẽ y là người coi tiền quý như sinh mạng?
Cao Lập dĩ nhiên đoán được y đang nghĩ gì, y bỗng cười lên một tiếng, nói:
- Nơi đây rượu mà mắc quá, đành phải để anh mời tôi, nếu anh không mời, tôi cũng ngồi một bên nhìn anh uống, không sao.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh không có tiền sao?
Cao Lập nói:
- Tôi là một con quỷ hà tiện.
Tiểu Vũ nhịn không nổi, bật cười, nói:
- Ít nhất anh còn thừa nhận mình hà tiện, chỉ có bao nhiêu đó thôi, cũng đủ cho tôi mời anh.
Cao Lập cũng bật cười nói:
- Tôi cũng có chỗ không giống những con quỷ hà tiện khác nữa.
Tiểu Vũ hỏi:
- Sao?
Cao Lập nói:
- Tôi còn là tửu quỷ nữa.
Trên đời này đã là tửu quỷ mà còn hà tiện nữa, quả thật hiếm thấy, nhưng Cao Lập quả thật là một tửu quỷ.
Y uống rượu y hệt như một con ngựa.
- Rượu không trả tiền, uống vào càng ngon đặc biệt.
- Rượu phải trả tiền thì sao?
- Tôi rất ít uống.
- Tôi bỗng phát giác ra, con người anh sao quá thản bạch.
- Trừ chuyện đó ra, tôi chẳng còn chuyện gì tốt hơn cả.
Tiểu Vũ cười lớn, Cao Lập cũng cười lớn, bởi vì lúc này hai người đã có vẻ quá say.
Phải chăng vì gương mặt bọn họ đang lộ vẻ tươi cười, trong lòng họ lại cười không muốn nổi?
Lúc nãy có năm sáu người đàn bà đang bồi tiếp bọn họ, bây giờ chỉ còn thừa hai người.
Hai người già nhất, xấu nhất.
Đàn ông, uống rượu say rồi, vốn không được đàn bà hoan nghênh cho lắm, huống gì bọn họ đã từ từ phát hiện ra, một người trong bọn rất hà tiện, còn người kia cũng không hào nhoáng lắm.
- Băng Băng đâu? Lúc nãy cô tên Băng Băng đâu rồi?
- Cô ta ra ngoài rồi, có khách quen tìm cô ấy.
Khác quen có nghĩa thường thường là khách sộp, khách sộp có nghĩa thường thường là hào nhoáng.
- Còn cô tên là Hương Khuê đâu?
- Cũng đang tiếp khách.
Phách lên một tiếng, bình rượu trên bàn đã bị cái đập mạnh làm đổ xuống.
- Tiếp khách? Không lẽ bọn ta không phải là khách đây sao?
Hét lên một tiếng, ly rượu đã rớt xuống đất, vỡ tan tành ra.
Bỗng nhiên, cửa phòng có ba bốn gã đại hán lực lưỡng đội mũ lệch lạc, áo quần xốc xếch, đang đứng trừng mắt nhìn bọn họ.
Hai người, một mặc áo đạo sĩ, một mặc áo dân lao động, dĩ nhiên chẳng phải là khách sộp, cũng không phải là khách hào nhoáng.
Những thứ khách đó, thêm một người sợ nhiều, ít đi một người cũng không gọi là ít.
Bọn đại hán cười nhạt:
- Hai vị đến đây uống rượu, hay là đánh lộn?
Tiểu Vũ nhìn nhìn Cao Lập, Cao Lập nhìn nhìn Tiểu Vũ.
Hai người bỗng cười lớn lên.
Trong tiếng cười vang, một trận loạt xoạt vang lên, bàn ghế đổ ngã tứ tung.
Bọn đàn bà vừa la lên kinh hãi, vừa chạy ra ngoài, bọn đại hán la hét giận dữ xông vào.
Tuy hai người chưa luyện qua Bách Bộ Thần Quyền của Thiếu Lâm, nhưng tay quyền của họ còn cứng hơn các vị nhân huynh đội mũ lệch lạc ấy rất nhiều.
Hai người chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, đánh một trận cho nơi đó một phen trời long đất lở, gà vịt bay tứ tung.
Sau đó hai người bèn chạy một hơi ra ngoài.
Thật ra phía sau chẳng có ai đuổi theo, nhưng bọn họ vẫn chạy thật nhanh.
Bọn họ cảm thấy chạy như vậy thật quá đã ngứa.
Chạy một hồi, bỗng chạy vào một con hẻm cụt, hai người dừng chân lại, bắt đầu cười lên, cười ra nước mắt, cười khom cả lưng lại.
Không ai nói được tại sao bọn họ buồn cười quá như vậy, ngay cả chính bọn họ cũng không nói được.
Không biết đã cười được bao lâu, bỗng nhiên không ai cười nữa.
Tiểu Vũ nhìn nhìn Cao Lập, Cao Lập nhìn nhìn Tiểu Vũ.
Hai người bỗng cảm thấy muốn khóc.
Cả hai, những kẻ lãng tử không gốc rễ, có ai hiểu được tâm tình của họ, có ai biết được nổi thống khổ của họ.
Trừ khi ngẫu nhiên uống một trận thỏa thích như vậy, cả hai còn có cách gì khác phát tiết ra?
May mà lúc bọn họ muốn cười, họ còn cười được, muốn khóc còn khóc được.
Vì vậy bọn họ còn sống đó.
oo Đêm đã khuya lắm.
Cao Lập đã nằm soài ra, nằm ngay bên cạnh cống rãnh trong con hẻm cụt.
Trên trời, các vì sao đang lấp lánh rực rỡ.
Sao trời lấp lánh trong ánh mắt của y, cặp mắt của y thật đen, thật sâu.
Tiểu Vũ dựa người vào tường nhìn y, biểu tình trên gương mặt y có phải là đồng tình, hay là thương xót?
Không biết thương xót người khác, hay là thương xót chính mình.
Y bỗng cười lên một tiếng, nói:
- Tôi có một bí mật nói anh nghe, anh có muốn nghe không?
Cao Lập nói:
- Muốn.
Ánh mắt của Tiểu Vũ hướng về xa xa, y chầm chậm nói:
- Hiện tại tôi cũng không còn nơi nào khác để đi.
Y còn đang cười, nhưng nụ cười thê lương như cảnh sắc của con hẻm trong đêm tối.
Không chừng ngược lại, y không cười còn đỡ hơn.
Nhìn nụ cười đó, Cao Lập chỉ thấy phảng phất có bàn tay vô hình đang dùng sức xiết chặt trái tim của y, ép nước mắt nước mũi của y trào ra hết một lượt.
Không nhà trở về, không nơi để đi.
Đối với y, đấy không phải là bí mật.
Y bỗng cười lên một tiếng, nói:
- Bí mật của anh chẳng hay ho tí nào cả.
Tiểu Vũ nói:
- Không lẽ anh còn có bí mật gì hay ho hơn thế?
Cao Lập cười nói:
- Chỉ có một cái.
Y cười cũng có vẻ thê lương, nhưng lại có vẻ thần bí.
Tiểu Vũ lập tức hỏi nà theo:
- Tại sao anh không nói nữa?
Cao Lập nói:
- Tôi nói sợ anh giật nảy mình lên.
Tiểu Vũ nói - Anh yên tâm, lá gan của tôi trước giờ vốn không nhỏ lắm.
Cao Lập nói:
- Anh muốn nghe thật không?
Tiểu Vũ nói:
- Muốn thật.
Cao Lập nói:
- Được, tôi nói anh nghe, tôi có một cô bạn.
Tiểu Vũ làm như giật nảy mình lên thật, y hỏi:
- Anh có cô bạn? Cô bạn ra sao?
Cao Lập nói:
- Dĩ nhiên là hay rồi.
Hay có nghĩa là, thông thường là đàn bà không ham tiền.
Tiểu Vũ nhịn không nổi cười, y hỏi:
- Cô ta ra sao?
Cao Lập nhìn chăm chú lên bầu trời đầy tinh tú, ánh mắt của y lộ đầy vẻ ôn nhu không nói được, phảng phất như đang đem hết sao trời biến thành ánh mắt của nàng.
Tiểu Vũ nhìn nét mặt của y, nhịn không nổi lại hỏi:
- Chắc cô ấy đẹp lắm phải không?
Cao Lập rốt cuộc gật gật đầu, dịu giọng nói:
- Tôi bảo đảm rằng anh chưa hề thấy qua người đàn bà nào đẹp như vậy.
Tiểu Vũ cố ý lắc đầu nói:
- Tôi không tin.
Cao Lập lại bật cười lên:
- Dĩ nhiên là anh không tin, bởi vì anh tính khích tôi mời anh đến.
Tiểu Vũ cũng bật cười, y nói:
- Thì ra anh cũng thông minh lắm.
Cao Lập bỗng bật ngồi dậy, chụp lấy áo của y, nói:
- Nhưng tôi cảnh cáo anh, anh mà đối với nàng có tí gì vô lễ, tôi liều mạng với anh!
Thần tình của bọn họ bỗng phấn khởi lên, bởi vì bọn họ đã tìm đượ là người như thế nào?
Cao Lập cười phảng phất thật thần bí, y hỏi lại:
- Anh thấy sao?
Tiểu Vũ nói:
- Tôi xem ra lão ta nhất định là một quái nhân, không những vậy, nhất định còn có một quá khứ phi phàm.
Cao Lập hỏi:
- Anh thấy lão dùng cây búa chưa?
Tiểu Vũ nói:
- Thấy rồi.
Cao Lập hỏi:
- Anh thấy công phu cánh tay lão ra sao?
Tiểu Vũ nói:
- Hình như không dưới anh và tôi.
Cao Lập nói:
- Cặp mắt của anh quả thật không tệ.
Tiểu Vũ nói:
- Lão rốt cuộc là ai? Tại sao lại đến đây? Tại sao lại đối với anh cung kính quá vậy?
Cao Lập cười cười nói:
- Những chuyện đó không chừng sau này từ từ anh sẽ biết.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tại sao bây giờ anh không nói cho tôi biết?
Cao Lập nói:
- Bởi vì tôi đã đáp ứng với lão ta, nhất định không nói chuyện của lão cho ai nghe.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng tôi...
Câu nói ấy vừa chưa nói hết, thân hình của y bỗng bay bổng lên, như một mũi tên bắn tới bụi Nguyệt Qúy Hoa chỗ vách núi. Thân pháp của y nhẹ nhàng tinh xảo mà đẹp đẽ, không những vậy còn rất đặc biệt.
Trong đóa hoa phảng phất có người đang khẽ hô:
- Hảo khinh công! Thật không hổ là con nhà danh môn!
Tiểu Vũ biến sắc, y la lên một tiếng nhỏ, hỏi:
- Các hạ là ai?
Trong tiếng la, người y đã xông vào bụi hoa, ngay chỗ phát ra tiếng động vừa rồi.
Y không thấy ai ở đó.
Trong bụi hoa, không có lấy cả một bóng người!
Ánh trăng trên tầng trời, màn đêm trầm lắng.
Cao Lập cũng rượt lại, y chau mày nói:
- Có phải người của "Mười Lăm Tháng Bảy" lại rượt tới đây nữa?
Tiểu Vũ nói:
- E rằng không phải.
Cao Lập hỏi:
- Sao anh biết không phải?
Tiểu Vũ không trả lời.
Biểu tình trên gương mặt của y rất kỳ quái, phảng phất có vẻ kinh ngạc, lại phảng phất có vẻ sợ hãi.
Nếu y đã tính đúng không phải là người trong tổ chức rượt lại, tại sao y phải sợ hãi?
Tuy Cao Lập nghĩ không ra, y cũng không hỏi thêm.
Y biết Tiểu Vũ đã không muốn nói chuyện gì, bất cứ ai cũng khó mà hỏi cho ra.
Tiểu Vũ trầm ngâm một hồi thật lâu, y bỗng hỏi:
- Đại Tượng đâu rồi?
Cao Lập nói:
- E là ngủ rồi.
Tiểu Vũ hỏi:
- Ngủ ở đâu?
Cao Lập nói:
- Anh muốn tìm lão?
Tiểu Vũ gượng cười một tiếng, nói:
- Tôi... tôi có thể đi tìm lão tán chuyện một lát được không?
Cao Lập cười cười nói:
- Không lẽ anh không nhìn ra lão ta là người không thích chuyện trò sao?
Ánh mắt của Tiểu Vũ loang loáng, thần sắc càng lộ vẻ kỳ quái, y chầm chậm nói:
- Không chừng lão ta thích chuyện gẫu với tôi đấy.
Cao Lập nhìn y chăm chú, một hồi thật lâu, rốt cuộc y gật gật đầu nói:
- Không chừng là vậy, trên đời này vốn có rất nhiều chuyện thật kỳ quái.
oo Đại Tượng chưa ngủ.
Lúc lão ra mở cửa, chân lão còn đang mang giày, cặp mắt còn chưa có vẻ ngáy ngủ.
Không có vẻ ngáy ngủ, càng không có biểu cảm trên gương mặt. Lão nhìn bất cứ người nào, cũng làm như đang nhìn một cục gỗ.
Cao Lập cười cười nói:
- Ông còn chưa ngủ sao?
Đại Tượng nói:
- Người đang ngủ không biết mở cửa.
Lão nói chuyện rất chậm, rất khó khăn, làm như đã lâu lắm chưa mở miệng nói, không quen chuyện trò.
Cao Lập lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên lâu lắm y chưa nghe lão nói chuyện lần nào.
Trong phòng rất sơ sài, trừ những thứ cần thiết, không còn gì khác nữa.
Lão sống đơn giản khổ hạnh như một người tu hành.
Tiểu Vũ cảm thấy nơi đây là một cảnh tượng trái ngược rõ ràng với trong phòng Song Song, như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Lão già một tay khôi vĩ, cường tráng, kiên nghị, lãnh đạo này, và Song Song cũng là hai người hoàn toàn khác nhau.
Nếu không có nguyên do thật đặc biệt, hai người như vậy không thể nào sinh hoạt chung một nơi được.
Đại Tượng đã kéo chiếc ghế gỗ lại, nói:
- Ngồi.
Trong phòng chỉ có một cái ghế gỗ đó, vì vậy Tiểu Vũ và Cao Lập đều không ngồi.
Tiểu Vũ đứng ở khung cửa, nhìn hau háu vào lão già, y bỗng hỏi:
- Ông đã từng gặp tôi?
Đại Tượng lắc lắc đầu.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng ông nhận ra tôi!
Đại Tượng lại lắc lắc đầu.
Cao Lập nhìn nhìn lão, rồi nhìn nhìn Tiểu Vũ cười nói:
- Ông ta chưa gặp qua anh, làm sao nhận ra được anh?
Tiểu Vũ nói:
- Bởi vì ông ta nhận ra được khinh công và thân pháp của tôi.
Cao Lập hỏi:
- Khinh công và thân pháp của anh không lẽ có chỗ gì khác người?
Tiểu Vũ nói:
- Có!
Cao Lập hỏi:
- Sao tôi nhìn không thấy?
Tiểu Vũ nói:
- Bởi vì anh còn nhỏ tuổi.
Cao Lập hỏi:
- Không lẽ anh đã già lắm sao?
Tiểu Vũ cười cười, y chỉ cười thôi.
Cao Lập lại hỏi:
- Dù khinh công thân pháp của anh có khác người ta, ông ta cũng chưa thấy qua.
Tiểu Vũ nói:
- Ông ta đã thấy qua.
Cao Lập hỏi:
- Thấy qua lúc nào?
Tiểu Vũ nói:
- Lúc nãy.
Cao Lập hỏi:
- Lúc nãy?
Tiểu Vũ lại cười cười, chẳng nói gì nừa, ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào đôi giày của Đại Tượng.
Bùn trên giày còn chưa kịp khô.
Thời tiết mấy hôm nay rất tốt, chỉ có bụi non mới ẩm ướt, và Đại Tượng tưới hoa mỗi ngày lúc hoàng hôn.
Nhưng nếu bùn đất dính vào lúc hoàng hôn thì hiện tại đã khô hẳn rồi.
Cao Lập không phải là kẻ chậm chạp, y lập tức hiểu ngay lúc nãy người núp sau bụi Nguyệt Qúy Hoa là lão.
- Phải là ông?
Đại Tượng không hề phủ nhận.
Cao Lập hỏi:
- Ông nhận ra y thiệt sao?
Đại Tượng cũng không phủ nhận.
Cao Lập hỏi:
- Y là ai? Sao ông nhận ra y?
Đại Tượng không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, lão quay đầu qua, lạnh lùng nhìn Tiểu Vũ, nói:
- Sao ngươi còn chưa về?
Tiểu Vũ hình như biến sắc mặt đi một cái, y hỏi:
- Về? Về đâu?
Đại Tượng nói:
- Về nhà của ngươi.
Tiểu Vũ không hề hỏi:
- Sao ông biết nhà tôi ở đâu?
Y lại hỏi:
- Tại sao tôi phải về?
Đại Tượng nói:
- Ngươi không về không được.
Tiểu Vũ lại hỏi thêm:
- Tại sao?
Đại Tượng nói:
- Bởi vì cha ngươi chỉ có mỗi một ngươi là con.
Người của Tiểu Vũ bỗng cứng đờ ra, làm như y vừa bị đinh đóng vào xuống đất.
Ánh mắt của y dính vào lão già, một hồi thật lâu, mới nói gằn từng tiếng một:
- Ông không phải là Đại Tượng.
Cao Lập nhẩn nha nói:
- Dĩ nhiên ông ta không phải là Đại Tượng, ông ta là một người.
Tiểu Vũ không để y đến y, vẫn nhìn dính vào lão già, nói:
- Ông là Kim Khai Giáp ở Hoàn Đan.
Gương mặt lão già vẫn không có biểu cảm.
Nhưng Cao Lập thì đã nhịn không nổi thất thanh kêu lên:
- Kim Khai Giáp? Đại Lôi Thần Kim Khai Giáp?
Tiểu Vũ nói:
- Đúng vậy.
Y cười hời hợt một tiếng rồi nói tiếp:
- Lúc nãy anh không chịu nói cho tôi biết lai lịch của ông ta, bởi vì anh cũng không biết ông ta là ai.
Cao Lập thở ra, y cười khổ nói:
- Đúng là tôi không biết, ông ta lại là Đại Lôi Thần.
Tiểu Vũ nói:
- Trừ Kim lão tiền bối ra, khắp thiên hạ này, còn ai sử dụng được cây búa xảo diệu được như vậy?
Kim Khai Giáp bỗng lạnh lùng nói:
- Chỉ tiếc là ngươi còn nhỏ tuổi quá, còn chưa gặp qua Phong Lôi Thần Phủ hai mươi năm trước ra làm sao.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng tôi có nghe nói qua.
Kim Khai Giáp nói:
- Dĩ nhiên là ngươi có nghe qua, người nào có tai cũng có nghe qua.
Gương mặt của lão tuy còn không có tí biểu cảm gì, ngôn từ đã lộ ra một thứ khí phái trấn nhiếp người ta.
Tiểu Vũ hững hờ nói:
- Nhưng tôi lại không ngờ được Đại Lôi Thần oai hùng một thời, phong vận một cõi lại trốn vào nhà người ta bửa củi.
Y nói câu này phảng phất có tí mai mỉa.
Gương mặt của Kim Khai Giáp bỗng lộ vẻ biến hóa thật kỳ dị, làm như thình lình bị một cây đinh cắm vào.
Một hồi thật lâu, lão mới từ từ nói:
- Đấy cũng là một chuyện phải cám ơn một nhà các ngươi.
Câu nói ấy cũng phảng phất có mỉa mai.
Tiểu Vũ nói:
- Chắc ông không ngờ được rằng, ông sẽ gặp tôi ở đây.
Kim Khai Giáp nói:
- Đúng là vậy.
Tiểu Vũ cười nhạt nói:
- Mười năm trước, Đại Lôi Thần còn xưng vũ công thiên hạ đệ nhất, hôm nay gặp tại đây, sao còn chưa giết đi thôi?
Kim Khai Giáp nói:
- Ta không giết ngươi.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tại sao?
Kim Khai Giáp nói:
- Bởi vì ngươi là bạn của ân nhân cứu mạng ta.
Tiểu Vũ hỏi:
- Ai là ân nhân cứu mạng ông?
Cao Lập bỗng nói:
- Tôi đây.
Tiểu Vũ kinh ngạc vô cùng, y hỏi:
- Anh? Anh cứu Đại Lôi Thần?
Cao Lập cười khổ nói:
- Tôi không ngờ rằng người tôi cứu đây là cao thủ đệ nhất trong vũ lâm.
Kim Khai Giáp lạnh lùng nói:
- Lúc đó ta không còn là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, nếu không làm sao bị mấy tên thỏ đế kia khi nhờn.
Ánh mắt lãnh đạm của lão bỗng lộ ra tia phẩn nộ, một hồi thật lâu, lão mới nói típ:
- Từ cái trận ở Thái Sơn bị thương dưới tay cha ngươi, ta không còn là đệ nhất cao thủ vũ lâm.
Tiểu Vũ hỏi:
- Cha tôi phá Trùng Lân Phi Huyết của ông?
Kim Khai Giáp nói:
- Không, không ai phá được chiêu Trùng Lân Phi Huyết của ta.
Tiểu Vũ hỏi:
- Cha tôi chặt đi của ông một cánh tay, nhưng ông còn cánh tay phải cơ mà.
Kim Khai Giáp cười nhạt nói:
- Ngươi tuổi tác cũng còn nhỏ, không biết Đại Lôi Thần sử dụng cây búa bằng tay trái.
Tiểu Vũ ngẩn người ra.
Một hồi thật lâu, y bỗng nhien lại hỏi:
- Ông ở đây chẻ củi mỗi ngày, phải chăng đang luyện sử búa bằng tay phải?
Kim Khai Giáp nói:
- Ngươi không ngu.
Tiểu Vũ hỏi:
- Ông đã luyện được bao lâu rồi?
Kim Khai Giáp nói:
- Năm năm.
Tiểu Vũ hỏi:
- Hiện tại tay phải của ông có linh xảo như tay trái hồi xưa không?
Kim Khai Giáp câm miệng lại, lão từ chối trả lời.
Không ai đem vũ công hư thực của mình ra nói cho kẻ thù biết.
Cao Lập thở ra nói:
- Thảo nào mà mùa đông ông cũng chẻ củi, mùa hạ cũng chẻ củi, hiện tại tôi cũng đã hiểu ra!
Y quay qua Tiểu Vũ, cười cười nói:
- Hiện tại tôi cũng biết anh là ai rồi.
Tiểu Vũ hỏi:
- Sao?
Cao Lập nói:
- Anh không phải họ Vũ, anh họ Thu, tên là Thu Phong Ngô.
Tiểu Vũ cũng cười cười nói:
- Không ngờ anh cũng biết đến tên tôi.
Cao Lập nói:
- Năm xưa Thu lão trang chủ của Khổng Tước sơn trang, trên đỉnh Thái Sơn quyết chiến với đệ nhất cao thủ thiên hạ là Đại Lôi Thần, trận đó ngay cả người không có tai mắt, e rằng cũng có nghe tới.
Thu Phong Ngô nhịn không nổi cũng thở ra, nói:
- Trận chiến đó thật có thể nói là kinh thiên động địa.
Cao Lập mỉm cười nói:
- Vì vậy cái tên Khổng Tước sơn trang, dĩ nhiên là tôi cũng có nghe tới.
Thu Phong Ngô nhìn y đăm đăm, nói:
- Thu Phong Ngô cũng tốt, Tiểu Vũ cũng tốt, tôi vẫn là bạn của anh.
Cao Lập nói:
- Dĩ nhiên.
Thu Phong Ngô nói:
- Không những vậy, vĩnh viễn là vậy.
Y bỗng quay qua nhìn Kim Khai Giáp nói:
- Nhưng chúng ta không phải là bạn bè, hiện tại cũng vậy, sau này cũng vậy.
Kim Khai Giáp nói:
- Dĩ nhiên.
Thu Phong Ngô nói:
- Vì vậy nếu ông tìm Khổng Tước sơn trang báo thù, tùy lúc ông có thể đánh nhau với tôi.
Kim Khai Giáp lạnh lùng nói:
- Tại sao ta đi tìm Khổng Tước sơn trang báo thù?
Thu Phong Ngô hỏi:
- Ông không tính báo thù sao?
Kim Khai Giáp nói:
- Không tính.
Thu Phong Ngô nói:
- Tại sao?
Kim Khai Giáp nói:
- Trận chiến đó rất công bình, chết sống gì cũng không có gì oán hận, huống gì ta chỉ bị đứt đi một cánh tay!
Lão bỗng thở dài một tiếng, chầm chậm nói tiếp:
- Thu lão đầu vốn có thể lấy mạng của ta, lão chỉ lấy một cánh tay, ta còn muốn đi phục thù, thành ra là phục ân, chẳng phải phục thù.
Thu Phong Ngô nhìn lão, phảng phất như rất kinh ngạc, mà cũng phảng phất như bội phục, y rốt cuộc thở dài một tiếng nói:
- Thảo nào gia phụ thường nói, Đại Lôi Thần là một trang hán tử siêu quần, thắng là thắng, thua là thua, chỉ có điểm đó thôi, trong giang hồ không mấy ai bì kịp.
Kim Khai Giáp lạnh lùng nói:
- Đúng là không mấy ai đủ sức so đo.
Thu Phong Ngô nói:
- Tuy gia phụ thắng được tiền bối, nhưng Đại Lôi Thần vẫn là thiên hạ đệ nhất!
Kim Khai Giáp nói:
- Không phải.
Thu Phong Ngô nói:
- Phải, bởi vì gia phụ không phải lấy vũ công thắng được tiền bối, mà sử dụng ám khí.
Kim Khai Giáp sa sầm nét mặt, gằn giọng nói:
- Ám khí cũng là vũ khí, ta dùng Phong Lôi Phủ, lão dùng Khổng Tước Linh, lão ta tránh khỏi Phong Lôi Phủ của ta, ta tránh không khỏi Khổng Tước Linh của lão, vậy là lão ta thắng rồi. Bất kỳ ai cũng không nói được là lão ta thắng không công bình, ngươi lại càng không thể.
Thu Phong Ngô cúi đầu, gương mặt ngược lại lộ vẻ hân hoan:
- Vâng, tôi đã lầm.
Kim Khai Giáp nói:
- Ngươi biết mình sai thì mau mau về nhà thôi.
Thu Phong Ngô nói:
- Hiện tại tôi còn chưa về được.
Kim Khai Giáp hỏi:
- Tại sao?
Thu Phong Ngô cười cười nói:
- Bởi vì tôi còn đợi uống ly rượu mừng của Cao Lập trước đã.
Rượu bày lên bàn.
Mỗi một người tâm tình khích động, hình như đều thích đi tìm rượu uống.
Thu Phong Ngô nâng ly lên than thở:
- Anh hùng là anh hùng, vĩnh viễn không bao giờ già đi, thật không ngờ rằng Đại Lôi Thần đến bây giờ vẫn còn cái hào khí nam nhi đội trời đạp đất đó.
Cao Lập than thở:
- Nhưng mấy năm nay, lão trải qua những ngày tháng quá khổ, tôi hầu như chưa thấy lão cười bao giờ.
Thu Phong Ngô cười nói:
- Nhưng lúc lão nghĩ đến lúc anh mời chúng tôi uống rượu mừng, lão sẽ cười thôi.
Cao Lập nói:
- Vì vậy ly rượu này tôi càng không mời không được.
Thu Phong Ngô nói:
- Tôi cũng không uống không được.
Cao Lập cười nói:
- Trên đời này còn có mấy người mời được Đại Lôi Thần và thiếu trang chủ của Khổng Tước sơn trang uống rượu mừng của y?
Thu Phong Ngô uống một hơi cạn ly rượu, y bỗng đặt mạnh ly rượu xuống nói:
- Tôi không phải là thiếu trang chủ của Khổng Tước sơn trang.
Cao Lập ngạc nhiên hỏi:
- Anh không phải sao?
Thu Phong Ngô nói:
- Tôi không phải, vì tôi không xứng đáng.
Y lại rót đầy một ly rượu thở dài nói:
- Tôi chỉ đáng làm một tên kiếm tử thủ trong một tổ chức giết người.
Cao Lập thở ra nói:
- Thật tình tôi cũng không ngờ được, sao anh lại gia nhập "Mười Lăm Tháng Bảy"?
Thu Phong Ngô nhìn đăm đăm vào ly rượu, y chầm chậm nói:
- Bởi vì tôi khinh thường Khổng Tước Linh, xem thường thanh danh có được nhờ ám khí, tôi không muốn cả đời sống dưới cái bóng của Khổng Tước Linh, như đứa bé núp dưới yếm phần của bà mụ, đứa bé không làm nên nổi gì.
Cao Lập nói:
- Vì vậy anh tính chỉ nhờ vào bản lãnh của mình, kiếm lấy cho mình cái thanh danh.
Thu Phong Ngô gật gật đầu, y cười khổ nói:
- Bởi vì tôi phát hiện ra, người giang hồ tôn kính Khổng Tước sơn trang, không phải vì họ tôn kính người trong sơn trang, mà là tôn kính ám khí của chúng tôi, nếu không có Khổng Tước Linh, họ coi chúng tôi làm như không đáng giá một đồng.
Cao Lập nói:
- Không ai nghĩ như vậy.
Thu Phong Ngô nói:
- Nhưng tôi không thể không nghĩ như vậy, tôi gia nhập "Mười Lăm Tháng Bảy" vốn là để tìm hiểu triệt để tổ chức đó, tôi vẫn đang chờ đợi cơ hội.
Y lại thở ra một tiếng nói:
- Nhưng về sau tôi mới phát hiện, dù có hiểu rõ "Mười Lăm Tháng Bảy", cũng không ích lợi gì!
Cao Lập hỏi:
- Tại sao?
Thu Phong Ngô nói:
- Bởi vì cái tổ chức "Mười Lăm Tháng Bảy" bản thân của nó, cũng chỉ bất quá là một cái hình nộm thế thôi, phía sau nó hiển nhiên còn có một lực lượng thần bí còn mạnh mẽ hơn chỉ huy nó, chi phối nó.
Cao Lập chầm chậm gật gật đầu, gương mặt y cũng biến thành trầm trọng, y hỏi:
- Anh không suy ra được ai chỉ huy nó?
Ánh mắt của Thu Phong Ngô lấp loáng, y hỏi:
- Anh đã đoán ra được?
Cao Lập nói:
- Ít nhất cũng đoán ra được bảy phần.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Ai?
Cao Lập ngần ngừ một lát, rốt cuộc chầm chậm nói ra ba chữ:
- Thanh Long Hội.
Thu Phong Ngô lập tức đập mạnh tay xuống bàn một cái, nói:
- Đúng vậy, tôi đoán nhất định là Thanh Long Hội.
Cao Lập nói:
- Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Thu Phong Ngô nói:
- Nghe nói Thanh Long Hội có ba trăm sáu mươi lăm phân đà bí mật.
Cao Lập nói:
- Từ mồng một tháng giêng tới trừ tịch, tấu xảo có ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Thu Phong Ngô nói:
- "Mười Lăm Tháng Bảy" chỉ bất quá là một phân đà của bọn họ thế thôi.
Hai người bỗng không nói gì nữa, nét mặt càng lộ vẻ trầm trọng.
Tổ chức "Mười Lăm Tháng Bảy" nghiêm mật như thế nào, thủ đoạn cay độc, lực lượng đáng sợ thế nào, bọn họ đã biết quá rõ. Nhưng "Mười Lăm Tháng Bảy" chỉ bất quá là một trong ba trăm sáu mươi lăm phân đà của Thanh Long Hội.
Tổ chức Thanh Long Hội to lớn đáng sợ chừng nào, có thể tưởng tượng mà biết được.
Thu Phong Ngô rốt cuộc thở dài nói:
- Nghe nói thủ lãnh của Thanh Long Hội từng khoe khoang với kẻ khác, chỗ nào có mặt trời chiếu tới, chỗ đó sẽ có lực lượng của Thanh Long Hội tồn tại.
Cao Lập nói:
- Y còn nói, chỉ cần biển chưa cạn, đá chưa mòn, Thanh Long Hội cũng chưa bị hủy diệt.
Thu Phong Ngô nắm chặt lại nắm tay, nói:
- Tiếc là chúng ta ngay cả lão đại của Thanh Long Hội là ai cũng còn không biết.
Cao Lập nói:
- Cũng chẳng ai biết cả.
oo Song Song thức dậy rất sớm.
Cao Lập dìu cô ra khỏi giường, hiện tại bọn họ đã ra sau núi hái hoa.
Dĩ nhiên bọn họ cũng có nhiều chuyện để nói với nhau. Tối hôm qua bọn họ không có bao nhiêu cơ hội để nói chuyện với nhau.
Thu Phong Ngô đứng trong sân, hưởng thụ gió nhẹ và nắng sớm mát mẻ trong vùng núi non.
Y tính giúp Kim Khai Giáp làm cơm sáng, nhưng bị đuổi ra ngoài.
- Ra ra, ta đang làm chuyện gì, không thích có người đứng một bên nhìn nhìn.
Nhìn vị cao thủ khét tiếng một thời đang chiên trứng, thật không phải là chuyện gì thích thú. Thật ra điều đó làm cho người ta trong lòng không dễ chịu tí nào.
Nhưng Kim Khai Giáp không hề có cảm giác khó chịu.
- Ta làm những chuyện này, vì ta thích làm, làm vậy để bàn tay ta tinh xảo thêm.
Vũ công vốn thuộc con người, chỉ cần ta chịu khổ công, bất cứ đang làm chuyện gì, cũng đều là mài luyện vũ công của mình.
Hiện tại Thu Phong Ngô đang gặm nhắm nghiền ngẫm câu nói đó, cũng như y đang nhai cam thảo, mùi vị thú vô cùng.
Hiện tại y mới hiểu tại sao Kim Khai Giáp từng là một tay cao thủ đệ nhất vũ lâm.
Cơm sáng đã bày ra trên bàn, bọn họ đang đợi Cao Lập và Song Song trở về.
Kim Khai Giáp lại bắt đầu chẻ củi.
Thu Phong Ngô đứng yên lặng bên cạnh nhìn, y cảm thấy động tác chẻ củi của lão rất thuần thục và đẹp mắt.
Tinh nghĩa của vũ học là ở đâu?
Chỉ ở trong bốn chữ "chuyên tâm, khổ luyện".
Thật ra bốn chữ đó cũng thích hợp vào bất cứ chuyện gì trên thế gian này.
Bất cứ mình làm chuyện gì, nếu muốn đi đến đâu, đều phải chuyên tâm và khổ luyện.
- Ngươi có biết ai là tay cao thủ đệ nhất sử búa từ trước đến giờ?
- Không biết!
- Lỗ Ban.
- Ông ta chỉ bất quá là một người thợ khéo tay thôi chớ gì.
- Nhưng mỗi ngày ông ta đều dùng búa, đối với cây búa có tính chất đặc điểm ra sao, đều biết rõ còn hơn cả ai, cây búa đã thành một bộ phận trên thân thể ông ta, ông ta dùng búa cũng linh xảo như dùng ngón tay vậy.
Thuần thục, sẽ sinh ra xảo diệu.
Đấy không phải cũng chính là tinh nghĩa của vũ học?
Thu Phong Ngô than dài, y cảm thấy Kim Khai Giáp đang nói những điều này, thậm chí còn có giá trị hơn cả bộ vũ công bí kíp.
Những điều này không phải là những điều mà các tay tông chủ đại sư ngồi suốt ngày trong miếu có thể nói ra được.
Ánh mặt trời đang chiếu mọi nơi, dãy núi màu xanh rì.
Một bà già đầu tóc bạc phơ, tay trái chống gậy, tay phải cầm một tay nãi bằng vải bố màu xanh, đi dọc theo con suối nhỏ, cái lưng cong cong giống như một con tôm.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Chung quanh đây còn có người ở sao?
Kim Khai Giáp nói:
- Gần nhất cũng ngoài năm ba dặm đường.
Thu Phong Ngô không hỏi gì thêm, bà già đã đến ngoài sân, vừa thở vừa cười và hỏi:
- Hai vị đại gia có muốn mua trứng gà không?
Thu Phong Ngô nói:
- Trứng gà có mới không vậy?
Bà già cười nói:
- Dĩ nhiên là mới, không tin đại gia cứ thử sờ xem, còn nóng hổi đây nè.
Bà ta bước vào, ngồi xổm xuống đất và mở bọc vải xanh ra.
Trứng gà trong bọc vải quả thật vừa lớn vừa tròn lẳn.
Bà già lấy ra một quả, nói:
- Trứng gà này mới như vậy ăn sống bổ nhất, khỏi cần phải luộc gì cả.
Bà ta còn chưa nói xong, bỗng nghe vèo một tiếng, một cây nõ tiễn bay tới cắm ngập vào lưng bà ta.
Gương mặt bà già nhăn nhúm lại, bà ta ngẩng đầu lên, tựa hồ như muốn ném quả trứng gà trong tay ra, nhưng đã ngã sầm xuống.
Tiếp theo đó, một cái bóng đen từ sau vách núi nhảy ra, năm ba cái nhấp nhô, đã xông vào trong sân, chẳng nói tiếng nào, đã chụp bọc trứng của bà già ném ra xa, vào trong khe suối.
Chỉ nghe "ầm" lên một tiếng, nước bắn tứ tung.
Người áo đen bây giờ mới thở phào ra một tiếng, nói:
- Thật là hung hiểm.
Thu Phong Ngô biến hẳn sắc mặt, tựa hồ ngay cả nói cũng không ra được.
Người áo đen quay mặt qua y, gượng cười nói:
- Các hạ có nhìn ra bà già này là ai không?
Thu Phong Ngô lắc lắc đầu.
Người áo đen hạ thấp giọng nói:
- Bà ta chính là kẻ được "Mười Lăm Tháng Bảy" sai lại hành thích.
Thu Phong Ngô biến sắc hỏi:
- "Mười Lăm Tháng Bảy"? Các hạ là...
Người áo đen nói:
- Ta...
Y vừa thốt ra được một tiếng, thân hình bỗng co rúm lại, gương mặt đã biến hẳn hình dạng, khóe miệng máu tươi ứa ra.
Máu vừa ứa ra lập tức biến thành màu đen.
Kim Khai Giáp cũng biến sắc, quăng cây búa xuống chạy lại.
Người áo đen đã ngã ra, hai bàn tay vừa ôm lấy bụng, chập choạng ấp úng:
- Mau... mau, bình thuốc trong người tôi có giải dược...
Kim Khai Giáp tính chạy lại lấy, Thu Phong Ngô chụp lão kéo lại.
Thần sắc của người áo đen lại càng tỏ ra vẻ thống khổ, y gào lên:
- Ngươi làm ơn... mau mau... chậm một chút là không kịp nữa.
Thu Phong Ngô lạnh lùng nhìn y, lạnh lùng nói:
- Thuốc giải trên người của ngươi, sao ngươi không tự mình lấy ra đi.
Kim Khai Giáp giận dữ nói:
- Không lẽ ngươi còn chưa thấy y không động đậy được hay sao, chúng ta làm sao thấy người khác đang chết mà không cứu?
Thu Phong Ngô cười nhạt nói:
- Y chết không nổi đâu.
Người áo đen nhăn mặt một hồi, bỗng như một mũi tên từ mặt đất chồm lên, bàn tay y vung một cái, bảy chấm đen bắn ra.
Bà già cũng đang nằm trên mặt đất bỗng tung người lên, bàn tay vung ra, ném hai trái trứng gà bay lại.
Thu Phong Ngô không tránh né, y còn ngược lại xông tới.
Hai trái trứng gà bỗng lọt vào ống tay áo của y.
Bà già búng người lộn một vòng bay ra. Bà ta bỗng phát giác Thu Phong Ngô đang đứng trước mặt mình.
Bà ta đấm hai quyền một chiêu Song Phong Quán Nhĩ ra.
Nhưng bàn tay của Thu Phong Ngô đã xuyên qua hai nắm tay của bà ta, quyền của bà ta chưa kịp tới, bàn tay của Thu Phong Ngô đã đánh tới ngực của bà ta.
Đánh nhẹ một cái.
Người của bà già bỗng như bị bàn tay đó hút chặt lấy, hai nắm tay rũ xuống, người cũng cứng đờ luôn.
Sau đó bà ta nghe có tiếng xương vỡ răng rắc.
Kim Khai Giáp lấy một tay độc nhất của mình ngăn trở người áo đen, một cái kéo, một cái tung, người áo đen đã như nắm đất sét nằm nhũn ra, đốt xương bị gãy lồi ra bên ngoài, xuyên lủng qua lớp quần áo.
Máu tươi từ từ chảy ra ngoài xuống mặt đất, từ từ thấm vào trong đất.
Kim Khai Giáp nhìn đăm đăm, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu, làm như trước giờ lão chưa thấy máu chảy bao giờ.
Bà già không ngớt run rẩy toàn thân.
Không biết là vì chưởng lực kỳ quái của Thu Phong Ngô, hay vì tiếng động của xương cốt đang bị đập vụn, bà ta bỗng sợ quá như một đứa bé đang từ trong cơn ác mộng tỉnh lại.
Thu Phong Ngô chụp ngay đầu tóc bạc phơ của bà ta, dùng sức kéo mạnh một cái, vừa tóc vừa da bị kéo tuột ra, lộ một khuôn mặt khác.
Một khuôn mặt ốm nhách vàng khè sợ sệt, nhưng còn non choẹt. Thu Phong Ngô lạnh lùng nhìn y nói:
- Ngươi mới vào phải không?
Người đó gật gật đầu.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Ngươi có biết ta là ai không?
Người đó liếm môi khô ran nói:
- Tôi... tôi có nghe nói.
Thu Phong Ngô nói:
- Vậy thì ngươi phải biết ta có ít nhất ba chục cách để cho ngươi hối hận tại sao mình phải sinh ra cõi đời này.
Người đó gật gật đầu, gương mặt đã biến ra nhợt nhạt.
Thu Phong Ngô nói:
- Vì vậy tốt nhất ngươi nên nói thật.
Người đó nói:
- Tôi nói... tôi nói.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Các ngươi có mấy người lại đây?
Người đó nói:
- Sáu người.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Đều là hạng người nào?
Người đó nói:
- Tôi không biết, tôi không biết thật.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Bọn họ đang ở đâu?
Người đó nói:
- Đang ở trái núi bên kia, đợi chúng tôi...
Y nói chưa hết lời, bỗng nghe có tiếng xương cốt kêu răng rắc lên.
Xương cốt của y đang gãy vụn.
Thu Phong Ngô quay người lại, không buồn nhìn thêm nửa mắt.
Y giết người trước giờ không bao giờ phải nhìn lại.
Nhưng Kim Khai Giáp còn đang nhìn chăm chú vào vũng máu tươi trên mặt đất, lão bỗng nói:
- Ta đã có tới sáu năm nay chưa từng giết người.
Thu Phong Ngô nói:
- Sáu năm quả thật không phải là khoảng thời gian ngắn.
Kim Khai Giáp nói:
- Ta bắt đầu giết người lúc mười ba tuổi, đến bây giờ mới hiểu được, giết người là chuyện ghê tởm ra làm sao.
Thu Phong Ngô thở ra một hơi nói:
- Bất quá còn hơn là bị người khác giết mình một chút.
Kim Khai Giáp bỗng ngẩng đầu lên, nhìn y chăm chú hỏi:
- Sao ngươi biết bọn họ đến đây giết ngươi?
Thu Phong Ngô cười khổ nói:
- Bởi vì tôi cũng đã từng làm chuyện giống như vậy.
Kim Khai Giáp còn chưa kịp hỏi thêm, đã nghe có tiếng Song Song hỏi:
- Anh đã từng làm chuyện gì?
Song Song đang tựa vào vai Cao Lập, đứng dưới ánh mặt trời.
Gương mặt của Cao Lập trắng bệch ra khẩn trương, nhưng gương mặt của Song Song đang tươi cười rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời.
Thu Phong Ngô không ngờ rằng cô cũng hiện ra được mỹ lệ như vậy.
Trên thế gian này, còn có thứ gì làm một người đàn bà biến ra mỹ lệ bằng hạnh phúc và tự tin.
Thu Phong Ngô rốt cuộc cười gượng lên một tiếng nói:
- Chúng tôi nãy giờ đang nói chuyện đời xưa.
Song Song nhoẻn miệng cười, hỏi:
- Chuyện đời xưa gì? Tôi thích nhất là nghe kể chuyện đời xưa!
Thu Phong Ngô nói:
- Nhưng chuyện này lại khó nghe lắm.
Song Song hỏi:
- Tại sao?
Thu Phong Ngô nói:
- Bởi vì trong chuyện này, có kẻ giết người!
Gương mặt của Song Song bỗng tối sầm lại, vẻ mặt cô lộ vẻ buồn rầu:
- Tại sao cứ phải có chuyện người ta giết nhau.
Thu Phong Ngô chầm chậm nói:
- Không chừng bởi vì nếu mà mình không giết người ta, người ta cũng giết mình.
Song Song chầm chậm gật đầu, vẻ mặt càng thê lương, cô bỗng chau mày hỏi:
- Nơi đây sao lại có mùi máu tanh?
Kim Khai Giáp nói:
- Ta mới giết một con gà lúc nãy.
Sống ở trong chốn rừng núi, nhà nào cũng có nuôi gà.
Người có ngu xuẩn lắm, cũng không đi đường xá xa xôi, đem trứng đến nơi này để bán.
Bất kỳ trúng phải chất độc loại gì, máu từ khóe miệng chảy ra không thể nào lập tức biến thành màu đen được, lại càng không thể lúc té ra mặt đất còn nói năng rõ ràng từng chữ một như vậy.
Đấy không phải là kế hoạch giết người của "Mười Lăm Tháng Bảy" không đủ chu mật.
Đấy là vì người lập kế hoạch chưa bao giờ đến một nơi hoang sơn bao giờ, vì người đến đây thi hành kế hoạch lại là người tham gia chuyện giết người lần đầu tiên.
Và bọn họ lại đụng phải một tay quen nghề, kinh nghiệm phong phú.
Huống gì đến bây giờ vẫn còn chưa thể nói là đã hoàn toàn thất bại.
Phía sau còn bốn người nữa.
Chân chính đáng sợ mới là bốn người này.
oo Cơm cũng phải ăn, Thu Phong Ngô ăn đặc biệt nhiều hơn thường. Ăn bữa này rồi, bữa tới không biết còn phải đợi đến chừng nào mới ăn được.
Y hy vọng Cao Lập cũng ăn nhiều tí đỉnh.
Nhưng Cao Lập cứ mãi nhìn sang Song Song, ánh mắt của y đầy vẻ ưu tư.
Hiển nhiên y có vô số chuyện muốn hỏi Thu Phong Ngô, nhưng lại không thể hỏi được trước mặt Song Song.
Trên bàn ăn chỉ có một mình Song Song là sung sướng.
Càng biết ít bao nhiêu, đầu não ưu tư càng ít chừng đó, vì vậy có lúc không biết gì lại là điều hạnh phúc.
Song Song bỗng hỏi:
- Sao hôm nay các anh không uống rượu?
Thu Phong Ngô gượng cười nói:
- Chỉ có bợm rượu thứ thiệt, mới sáng sớm đã uống rượu rồi.
Song Song hỏi:
- Các anh còn chưa phải là bợm rượu thứ thiệt nữa sao?
Thu Phong Ngô nói:
- May mà còn chưa phải.
Song Song cúi đầu, bỗng lại hỏi nho nhỏ:
- Còn nếu rượu mừng thì sao nhỉ?
Thu Phong Ngô trong lòng bỗng như một mũi kim đâm vào một cái.
Rượu mừng, không phải bọn họ vốn đang chờ uống rượu mừng của Cao Lập sao?
Y ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện ra bàn tay của Cao Lập đang run rẩy, gương mặt của y trắng bệch như tờ giấy.
Không còn rượu mừng nữa rồi.
Không còn gì cả.
Chỉ còn máu! Không chừng là máu người khác, không chừng là máu của mình, máu chảy không ngừng.
Bàn tay mình mà đã phải dính chút máu tanh, cả một đời, vĩnh viễn chỉ còn lăn lộn trong vũng máu tanh.
Gương mặt Song Song thì đã đỏ lên, đỏ lên vì hạnh phúc và xấu hổ.
Cô cúi đầu, nói nho nhỏ:
- Lúc nãy... lúc nãy anh ấy đã nói với tôi, anh ấy nói mọi người cũng đều biết cả rồi.
Thu Phong Ngô ngơ ngác nói:
- Chúng tôi đều đã biết.
Song Song đỏ mặt, nhoẻn miệng cười nói:
- Tôi ngỡ mọi người nhất định sẽ chúc mừng chúng tôi chứ!
Thu Phong Ngô nói:
- Cung hỷ, cung hỷ!
Y cảm thấy miệng mình đắng nghét, nuốt cũng nuốt không xong, mà nhổ cũng nhổ không được.
Y biết trong lòng Cao Lập còn khổ hơn y nhiều.
Song Song nói:
- Nếu đã có chuyện đáng mừng như vậy, tại sao các anh còn chưa chịu uống rượu?
Cao Lập bỗng đứng dậy nói:
- Ai nói chúng tôi không uống rượu? Tôi đi lấy rượu đây.
Song Song nhoẻn miệng cười nói:
- Hôm nay tôi cũng uống một chút, trước giờ tôi chưa bao giờ được sung sướng như hôm nay.
Cao Lập nói:
- Anh cũng chưa bao giờ được sung sướng như hôm nay.
Tuy y đã đứng dậy rồi, thân hình vẫn còn cứng đờ ra đó.
Thi thể trong sân chưa kịp chôn cất, dưới ánh nắng mặt trời từ từ co quắp khô queo lại.
Những kẻ đang truy sát họ, bây giờ đang trên đường, tùy thời tùy lúc đều xuất hiện.
Sinh hoạt bình an hạnh phúc của cô, chớp mắt sẽ bị hủy diệt.
Nhưng cô thì đang sung sướng hơn bao giờ cả.
Cao Lập cảm thấy mặt mày lạnh ngắt, nước mắt trào ra hai bên má, chầm chậm chảy xuống...
Thu Phong Ngô hiện tại thật tình không nỡ nhìn vào gương mặt của Cao Lập, cũng không nỡ nhìn Song Song.
Y sơ mình nhìn rồi cũng phải khóc luôn.
Kim Khai Giáp nãy giờ đang mãi ăn, nuốt từng miếng từng miếng, bỗng đặt đũa xuống đứng dậy nói:
- Ta ra ngoài một chút.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Ông tính đi đâu?
Thật ra y chẳng cần phải hỏi.
Dĩ nhiên là y biết Kim Khai Giáp đang tính giúp bọn họ đánh nhau với những người kia.
Kim Khai Giáp nói:
- Ta ra ngoài lòng vòng một chút.
Thu Phong Ngô nói:
- Chúng ta cùng đi.
Song Song nói:
- Mọi người đều muốn đi, nhưng rượu còn chưa uống mà.
Thu Phong Ngô gượng cười một tiếng nói:
- Rượu chờ chúng tôi một lát về sẽ uống, chúng tôi đi tìm mấy miếng măng tươi đem về nướng gà đã.
Cao Lập bỗng cười một tiếng, lạnh nhạt nói:
- Mọi người khỏi cần đi, măng đã ở trong sân rồi.
Giọng nói của y rất bình tĩnh, bình tĩnh vô cùng.
Bình tĩnh thật đáng sợ.
Thu Phong Ngô quay đầu lại, trái tim của y lập tức chùng xuống.
Bốn người đang chầm chậm bước vào trong sân.
Ánh mặt trời sáng lạn, trăm hoa đua nở.
Trời đẹp làm sao.
Người đầu tiên chầm chậm bước vào, nhìn quanh một vòng, rồi lẩm bẩm:
- Nơi này đẹp quá, thật là đẹp.
Gương mặt người này rất dài, như mặt ngựa, mặt mày rỗ chằng rỗ chịt, tròng mắt đầy những tia máu đỏ.
Có những người trời sinh ra là có cái tướng hung tợn như vậy, y là hạng người đó!
Trong sân có để một thân cây.
Y chầm chậm bước lại ngồi xuống, soạt một tiếng, rút một thanh quỷ đầu đao nặng chịch ra.
Y bèn cầm thanh quỷ đầu đao cắt móng tay.
Thanh quỷ đầu đao nặng ba mươi sáu cân, trong tay của y, nhẹ nhàng như một lá liễu.
Cao Lập nhận ra người này.
Y tên là Mao Chiến!
Trong tổ chức "Mười Lăm Tháng Bảy" này, kẻ giết người nhiều nhất là y.
Mỗi lần y giết người là làm như phát cuồng lên, gặp phải máu là hoàn toàn phát cuồng lên.
Nếu không phải vì y bận đi giết người chỗ khác, lần này đi hành thích Bách Lý Trường Thanh, nhất định sẽ có y trong đó.
Người thứ hai chầm chậm bước vào sân, y cũng nhìn quanh một cái, rồi nói:
- Nơi này đẹp thật, được chết ở nơi đây thật không tệ chút nào.
Gương mặt người này màu xanh thẫm, nhìn không thấy thịt, cái mũi như chim ưng, ánh mắt của y cũng giống như con diều hâu chuyên môn ăn thịt xác chết.
Trong tay y cầm một thanh Táng Môn kiếm, kiếm quang cũng như gương mặt y, ánh màu xanh thẫm.
Y xem ra không hung ác như Mao Chiến, nhưng lại âm trầm, âm trầm có lúc còn đáng sợ hơn là hung ác.
Trong sân có một cây dung.
Y vào sân, bèn nằm dài ra dưới gốc cây, bởi vì y vốn rất ghét ánh mặt trời.
Cao Lập không nhận ra y, nhưng nhận ra được thanh kiếm của y. Âm Hồn Kiếm Ma Phong.
"Mười Lăm Tháng Bảy" đã thu nhận gã này từ lâu, không những vậy còn trả giá không ít, dĩ nhiên y đáng đồng tiền lắm.
Y ít khi tùy tiện giết người, thậm chí cũng rất ít khi xuất thủ.
Nhưng những người y muốn giết, đều đã vào quan tài.
Y giết người không bao giờ muốn có kẻ khác đứng bên cạnh nhìn, bởi vì có lúc ngay cả y cũng cảm thấy mình quá tàn bạo.
Nếu mình muốn giết người nào, phải giết làm sao cho hắn biến thành quỷ rồi cũng còn không dám tìm mình trả thù!
Người thứ ba cao lớn đến nước có vẻ muốn phì ra, nhưng bước chân rất nhẹ nhàng, còn nhẹ hơn cả mèo.
Dĩ nhiên Cao Lập nhận ra y.
Người này chính là Đinh Cán.
Y từ từ bước vào trong sân, nhìn quanh một vòng, nhẩn nha nói:
- Nơi này đẹp quá, thật là đẹp, được nằm đây chờ chết, phúc khí thật không đến nổi tệ.
Y cũng ngồi xuống, cầm cây loan đao tỉa râu.
Y và Mao Chiến vốn là tư đảng với nhau, cử chỉ của y hữu ý vô ý bắt chước theo Mao Chiến.
Nếu nói rằng người này có bạn, thì người đó phải là Mao Chiến.
Người thứ tư xem ra rất văn nhã, rất hòa khí, gương mặt trắng trẻo, râu ria cắt xén rất chỉnh tề sạch sẽ.
Y chắp hai tay sau lưng, ung dung bước vào, không những mặt mày tươi cười, ánh mắt cũng vậy.
Y không nói gì cả, trên người không thấy có đeo vũ khí.
Y xem ra giống như một gã tú tài đang đi thăm hỏi bạn bè.
Nhưng Cao Lập và Thu Phong Ngô thấy người này, bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh từ dưới chân xông lên. Làm như người này còn đáng sợ hơn cả Mao Chiến, Ma Phong, Đinh Cán cộng lại nhiều.
Bởi vì bọn họ nhận ra y, y chính là thủ lãnh của tổ chức "Mười Lăm Tháng Bảy" này, tên là Minh Tú Tài Tây Môn Ngọc!
Cao Lập ở trong tổ chức này đã hơn ba năm, nhưng trước giờ chưa hề thấy y tự mình xuất thủ bao giờ.
Nghe nói y giết người rất chậm, chậm một cách phi thường.
Nghe nói có lần y giết một người mà mất đi cả hai ngày.
Nghe nói hai ngày sau người đó đứt hơi rồi, không ai nhận ra được người đó đã từng là một con người.
Nhưng điều đó dĩ nhiên bất quá là truyền thuyết, người tin vào đó không nhiều lắm.
Bởi vì thật tình, y quá văn nhã, quá ra vẻ một tú tài, không những vậy mà còn văn chất lân lân, ôn nhu lễ phép.
Một người văn nhã như vậy, làm sao lại đi giết người được?
Hiện tại y còn đang đứng trong sân tươi cười, chẳng thấy hối hả, cũng chẳng thấy giận dừ, làm như dù y có đợi đến ba ngày ba đêm cũng chẳng ra sao cả.
Nhưng Cao Lập và Thu Phong Ngô đều biết, hiện tại bọn họ đã đến lúc không ra ngoài được rồi.
Bọn họ nhìn nhau một cái.
Thu Phong Ngô rón rén rút cây kiếm treo trên tường xuống.
Cao Lập chầm chậm nắm lấy cây thương trong góc phòng.
Song Song bỗng hỏi:
- Bên ngoài có người lại nữa, có phải là anh mời khách lại uống rượu mừng không?
Cao Lập cắn chặt hàm răng đáp:
- Bọn chúng không phải là bạn.
Song Song hỏi:
- Không phải là bạn, thì là gì?
Cao Lập nói:
- Cường đạo.
Song Song biến sắc, phảng phất như muốn xỉu xuống.
Trong lòng Cao Lập nhói lên một cái, y dịu dàng nói:
- Anh nói Đại Tượng đem em về phòng ngủ một lát, anh đuổi bọn cường đạo đi ngay bây giờ.
Song Song hỏi:
- Nhanh vậy sao?
Cao Lập nói:
- Ừ.
Y ráng gắng gượng, không để nước mắt ứa ra.
Y chỉ hy vọng đây là lần cuối cùng mình nói gạt cô.
Không chừng đây cũng là lần cuối cùng thật.
oo Mao Chiến đang cắt móng tay, Đinh Cán còn đang tỉa râu, Ma Phong nằm xoãi ra dưới gốc cây, ngay cả đều không thèm ngẩng lên.
Trong cặp mắt bọn họ, Tiểu Vũ và Cao Lập chỉ bất quá là hai cái xác chết.
Nhưng Tây Môn Ngọc đã bước đến, cười thật ôn nhu và thân thiết, hỏi:
- Các chú mấy ngày nay khổ cực không?
Thu Phong Ngô cười cười nói:
- Cũng khỏe.
Tây Môn Ngọc hỏi:
- Hôm qua có ngủ ngon không?
Thu Phong Ngô nói:
- Chúng tôi ngủ được lắm, ăn cũng rất ngon.
Tây Môn Ngọc bật cười nói:
- Ăn được ngủ được là phúc khí quá rồi, lần trước ta đưa tiền cho hai chú, đã tiêu sạch rồi phải không?
Thu Phong Ngô nói:
- Còn chút xíu.
Tây Môn Ngọc cười nói:
- Dĩ nhiên là còn, ta có nghe Bách Lý Trường Thanh là một kẻ rộng rãi.
Thu Phong Ngô nói:
- Đúng vậy, ông ta cho chúng tôi mỗi người năm vạn lượng, không ngờ rằng cứu người còn kiếm nhiều tiền hơn cả giết người.
Tây Môn Ngọc gật gật đầu nói:
- Điều đó cũng làm ta sực tỉnh ra, sau này chắc ta cũng phải đổi nghề.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Bây giờ thì sao?
Tây Môn Ngọc mỉm cười nói:
- Hiện tại ta còn muốn giết một vài người miễn phí.
Thu Phong Ngô thở ra nói:
- Tôi cũng tính giết một người miễn phí đấy chứ, chỉ tiếc là da mặt của hắn dày quá, tôi cũng khỏi phải phí sức.
Tây Môn Ngọc hỏi:
- Chú đang nói Đinh Cán đấy?
Thu Phong Ngô nói:
- Tôi lấy làm kỳ, người mặt dày như thế, râu làm sao lại mọc ra được?
Tây Môn Ngọc nói:
- Y quả mặt dày, vô sỉ thật, còn giết hai đứa đồng bọn nữa chứ, chú đoán xem ta phải đối phó với y ra làm sao?
Thu Phong Ngô nói:
- Đoán không ra!
Tây Môn Ngọc nói:
- Ta chuẩn bị thưởng cho y năm trăm lượng bạc, bởi vì dù sao y cũng sống sót trở về báo cáo hành tung của mấy chú cho ta biết.
Y cười nhẩn nha tiếp:
- Chú xem, ta thưởng phạt trước giờ vẫn công bình đấy chứ?
Thu Phong Ngô nói:
- Đúng là công bình lắm.
Tây Môn Ngọc bỗng thở ra nói:
- Ta biết chú đang tán gẫu với ta đây, bất quá là đang đợi cơ hội giết ta, trước giờ ta vẫn cho rằng chú là kẻ giết người giỏi nhất. Vì vậy ta rất lấy làm tiếc rẻ cho chú!
Thu Phong Ngô hỏi:
- Ông còn biết gì nữa?
Tây Môn Ngọc nói:
- Ta cũng biết các chú nhất định sẽ đợi bọn ta ở đây.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Tại sao?
Tây Môn Ngọc nói:
- Bởi vì đem theo một người đàn bà, dù gì cũng bất tiện lắm, mà người đàn bà này lại không thể bỏ được.
Y bỗng nhìn Cao Lập cười một tiếng hỏi:
- Chú xem có đúng không?
Cao Lập lạnh lùng nói:
- Đúng quá rồi.
Tây Môn Ngọc mỉm cười nói:
- Đã nghe tẩu phu nhân là một vị mỹ nhân tựa thiên tiên từ lâu, sau chú không mời ra cùng gặp?
Cao Lập nói:
- Nàng chỉ gặp người, không gặp các ngươi cái thứ..... Người của y bỗng cứng đờ ra, giọng nói trở thành ấm ớ.
Bởi vì y đã nghe tiếng chân của Song Song.
Song Song đã chập choạng bước ra, đang đứng đó thở hổn hển không ngớt.
Mỗi cặp mắt bỗng mở lớn ra, làm như bỗng thấy một người có ba cái chân.
Mao Chiến đột nhiên cười lớn nói:
- Các ngươi thấy chưa, đây chính là người đàn bà của Cao Lập!
Đinh Cán cười lớn nói:
- Đây là đàn bà sao? Coi giống như yêu quái, yêu quái không trật đi đâu được.
Mao Chiến nói:
- Nếu có ai chịu lấy thứ yêu quái này, ta tình nguyện làm thầy chùa, đụng đầu chết quách!
Gương mặt của Cao Lập đang nhăn nhúm không thành hình dạng vì đau khổ.
Y không dám quay đầu lại nhìn Song Song.
Y bỗng như một con dã thú bị thương nhảy vọt ra...
Y thà chết, thà chết một ngàn lần, một vạn lần, cũng không để Song Song phải chịu cái thứ công đả như vậy.

Dịch giả: Lê Khắc Tường - Đánh máy: Tình Trai
Hồi 3
Song Song

Lại hoàng hôn!
Dãy núi xa xa dưới ánh tịch dương chuyển từ xanh biếc ra màu xam xám, dòng suối chảy đến nơi đây, cũng bắt đầu chậm lại.
Mùi hương trong gió càng đậm, bởi vì hoa đang nở rộ trên vách núi, năm màu chen lấn nhau bao quanh một căn nhà.
Cây cầu nhỏ. Dòng nước chảy. Căn nhà nhỏ trước dòng nước, bên cạnh vách núi.
Trong sân cũng có trồng hoa.
Một lão già tóc bạc phơ, thân hình khôi vĩ, đang đứng chẻ củi trong sân.
Lão ta chỉ có một tay.
Nhưng bàn tay còn lại đó thật là linh hoạt, thật là mạnh mẽ. Lão ta lấy một chân móc củi lên, tay vung ra, cây búa lớn nhẹ nhàng bủa xuống, "rắc" một tiếng, khúc củi bị chẻ làm đôi.
Tròng mắt của lão giống như dãy núi xa xa, màu xanh xám, xa xôi, lãnh đạm.
Không chừng người đã trải qua bao nhiêu năm sinh hoạt phong phú, tròng mắt mới thành ra xa vời, lãnh đạm như vậy.
Tiểu Vũ và Cao Lập bước vào.
Bước chân của họ rất nhẹ, nhưng lão già đã lập tức quay đầu lại. Lão thấy Cao Lập.
Nhưng ánh mắt của lão vần không có tí biểu cảm gì, lão chỉ yên lặng đứng ở đó, đến lúc Cao Lập bước lại gần, lão mới chầm chậm thả cây búa xuống.
Sau đó lão bỗng quỳ xuống, quỳ xuống trước mặt Cao Lập, như nô tài gặp chủ nhân bèn quỳ xuống vậy.
Nhưng gương mặt của lão không có chút biểu cảm gì, lão cũng không nói một lời.
Cao Lập không thốt một tiếng, y chỉ vỗ vỗ vào vai lão, hai người như đang diễn một vở kịch câm, chỉ tiếc là không ai biết vở kịch ấy hàm ý ra sao.
Tiểu Vũ cũng chỉ có nước đứng trơ ra đó như người gỗ, may mà đúng ngay lúc đó, trong nhà bỗng có tiếng người vọng ra.
Một giọng nói ôn nhu và quyến rũ, giọng của một thiếu nữ, Song Song!
Cô đang nhỏ nhẹ nói ra:
- Em biết nhất định là anh về rồi, em biết mà.
Giọng nói đầy vẻ sung sướng, nhu tình đằm thắm không sao tả được.
Tiểu Vũ cơ hồ muốn si ra.
Y bỗng phát hiện chính mình cũng muốn gặp người thiếu nữ này biết dường nào mà nói.
Dĩ nhiên là nàng đáng được cho đàn ông làm cho nàng bất cứ chuyện gì.
Lão già đã quay dần đi, bắt đầu chẻ củi lại, "rắc" một tiếng, một khúc củi đã bị chẻ làm đôi.
Cô không bước ra ngoài.
Tiểu Vũ theo chân Cao Lập bước vào trong nhà.
Y bỗng phát giác ra, trái tim mình đập thình thịch nhanh hơn bình thường.
Nàng rốt cuộc là người đàn bà như thế nào? Đẹp đến chừng nào?
Phòng khách dọn dẹp rất sạch sẽ, trong phòng sáng sủa, bàn ghế bóng loáng, không một chút bụi bặm.
Bên hông có một cái cửa nhỏ, cửa có giăng trước mành trúc. Giọng của cô lại từ trong đó vọng ra:
- Anh đem khách về đấy à?
Cô cũng đã nghe được tiếng chân của bọn họ.
Giọng của Cao Lập cũng biến thành ôn nhu:
- Không phải khách, bạn thân đấy.
- Vậy sao anh còn không mời anh ấy vào?
Cao Lập vỗ vỗ vào vai Tiểu Vũ, mỉm cười nói:
- Cô ấy muốn mình vào, mình vào thôi.
Tiểu Vũ nói:
- Vâng, chúng ta vào.
Câu nói ấy vừa thốt ra không có ý nghĩa gì, vì trong lòng y đang nghĩ đến một chuyện khác.
Sau đó, y bèn theo vào.
Sau đó tư tưởng của y lập tức ngừng lại, thậm chí ngay cả tim của y cũng muốn ngừng lại.
Rốt cuộc y đã gặp Song Song. Ấn tượng đầu tiên ấy, y tin rằng cả đời mình sẽ khó mà quên cho được.
Song Song đang nằm dựa trên giường, bàn tay đang nằm trên tấm chăn mỏng, còn trắng hơn cả tấm vải trải giường, trắng muốn trong suốt.
Cánh tay của cô nhỏ bé mà yếu đuối, như của một đứa bé, thậm chí còn nhỏ hơn cả đứa bé.
Cặp mắt của cô rất lớn, nhưng lại mông lung không có tinh thần. Gương mặt của cô lại càng kỳ quái.
Không ai có thể hình dung gương mặt cô ra làm sao, thậm chí không ai có thể tưởng tượng ra.
Đấy không phải là xấu xí, cũng không phải tàn khuyết, mà giống như một chiếc mặt nạ của người đàn bà đẹp bị người thợ làm hư đi, một cái mặt nạ mỹ nhân bị biến đổi mất hình dạng.
Người đẹp, làm Cao Lập không tiếc mạng sống hy sinh nhất thiết, không những là một người phát triển không hoàn toàn, còn là một kẻ mù.
Trong phòng bày biện đầy hoa tươi, để đầy những đồ chơi, đồ con nít chế tạo bằng gỗ rất tinh xảo.
Những thứ đồ tinh xảo, dĩ nhiên đều là thứ trân quý.
Hoa mới hái, tươi đẹp và thơm ngát, càng làm cho chủ nhân căn phòng thêm tội nghiệp và buồn cười.
Nhưng gương mặt của cô, hoàn toàn không có chút gì là tự ti tự thương hại mình, ngược lại còn đầy vẻ sung sướng và tự tin.
Dáng dấp ấy hoàn toàn in hệt như một mỹ nhân chân chính. Bởi vì cô biết hết cả đàn ông trên thế gian này đang len lén nhìn cô đầy vẻ ngưỡng mộ.
Tiểu Vũ hoàn toàn si ngốc ra.
Cao Lập thì đã giang hai tay ra, chạy lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, y dịu dàng nói:
- Người đẹp của anh, công chúa của anh, em có biết anh nhớ em, nhớ đến muốn điên lên rồi khôn style='height:10px;'>
Một gã thầy bói mù bỗng từ góc đường đi ra, tay trái gõ thẻ trúc, tay phải đưa cao tấm phướn trắng đề mấy chữ:
“Thiên y thần toán, vạn vô nhất thất”.
Bàn tay của Mã Tiên lập tức nắm chặc cây roi, Dương Dã chụp lấy đòn gánh, Tiểu Vũ bỏ vò rượu xuống, Đinh Cán cũng ngừng động tác cắt củ ấu.
Kế hoạch Thiên Y sắp sửa được thi hành!
Bởi vì tấm phướn của gã thầy bói mù, chính là tín hiệu bọn họ đã ước định sẵn.
Tấm phướn ấy được đưa lên, là biểu thần Bách Lý Trường Thanh đã theo đúng dự định hành trình đến đây.
Ông ta đã đến đây, là chắc phải chết thôi!
Trái tim của Cao Lập chìm hẳn xuống … Bách Lý Trường Thanh không thể chết được!
Hiện tại người có thể cứu được Bách Lý Trường Thanh, chỉ có một mình y.
Tổ chức “Mười lăm tháng bảy” này nghiêm mật ra sao, y đã hiểu quá rõ, người phản bội tổ chức, không những đừng mong sống sót, ngay cả chết còn rất khốn khổ.
Nhưng y vẫn không thể không cứu Bách Lý Trường Thanh, bởi vì Bách Lý Trường Thanh đã cứu y một lần.
Lòng bàn tay của y ướt đẫm mồ hôi, y chầm chậm đưa tay vào ngực, nắm lấy ngân thương.
Y đã thấy bảy kỵ mã đang từ từ chuyển qua khúc quanh đi vào con đường lớn.
Người kỵ mã đi đầu, mày dài mắt phụng, râu tóc đều bạc, mặc chiếc áo trường bào màu da trời, đeo thanh trường kiếm vỏ da cá màu xanh đập, cạ sát vào yên.
Người ông ta ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, lưng vẫn rất thẳng, cặp mắt vẫn loang loáng có thần, xem ra không khác gì mười năm về trước.
Có những người vĩnh viễn không bao giờ già đi. Bách Lý Trường Thanh chính là hạng người đó!
Huống gì, dù ông ta có biến đổi đến đâu, Cao Lập nhìn là nhận ra ông ta ngay!
Có những người vốn làm cho người ta khó mà quên cho được.
Cao Lập cảm thấy máu nóng đang dồn vào ngực, ngay cả cổ hộng cũng bị tắc nghẽn, ngay cả giọng nói cũng hầu như chẳng phát ra được.
Y nhất định phải ráng sức khống chế lấy mình.
Y nhất định phải la lớn lên cho Bách Lý Trường Thanh biết, nơi này có nguy hiểm, có thích khách!
Bảy kỵ mã đều đã vào con đường chính.
Càn Khôn Bút Tây Môn Thắng tướng người thanh tú ốm nhách, và Đặng Định Hầu trắng trẻo để ria mép, tướng mạo ung dung, đi sát phía sau Bách Lý Trường Thanh.
Sau chót là bốn gã đại hán kiêu hãn trẻ tuổi, mặc áo chẽn màu vàng, hở ngực.
Xem ra bộ ngực của họ tựa như được sắt thép luyện thành.
Người đi đường đều bị khí thế của đoàn người ngựa thu nhiếp, không tự chủ được, đều vội vả tránh ra một bên nhường đường.
Hiện tại, ngựa của Bách Lý Trường Thanh đã cách chỗ Thiên Y bắt đầu hành động có hai trượng.
Cao Lập nắm lấy cây thương, y đang chuẩn bị xông ra, vừa xông ra vừa la lên báo hiệu, vừa nhắm chỗ cây roi tấn công lại.
Nhưng chính ngay lúc đó, y bỗng cảm thấy có thứ gì lành lạnh cứng ngắc đang đụng vào sống lưng.
… Một thanh đao! Một thanh đao nhọn hoắc!
Một giọng nói còn bén nhọn hơn cả thanh đao, rót vào bên tai y, từng tiếng một:
- Chúng ta đã điều tra ra Bách Lý Trường Thanh có ơn với ngươi, để ngươi khỏi bận tâm không biết làm sao, chúng ta đã thế chỗ ngươi bằng người khác, kế hoạch lần này ngươi thoái lui đi thôi.
Toàn thân Cao Lập lạnh ngắc, cứng đơ.
Lưỡi đao bén ngót từ phía sau vụt tới trước ngực chỗ trái tim y.
Nếu lưỡi đao đâm vào đó, người bị đâm sẽ không phát ra một tiếng động gì nữa.
Chỉ có những người từng được huấn luyện giết người mới hiểu được cách giết người như vậy.
Dĩ nhiên y hiểu vậy.
Y không thể nào động đậy.
Chính ngay lúc đó, con ngựa của Bách Lý Trường Thanh bỗng hí lên kinh hãi, xông về phía trước.
Cỗ xe của Mã Tiên cũng đã chạy ra giữa đường.
Bách Lý Trường Thanh chắc chắn sẽ chết, không còn nghi ngờ gì nữa Kế hoạch Thiên Y đã phát động ra, không trật đi đâu được.
Mỗi chuyện bất ngờ, mỗi thứ biến hóa có thể phát sinh ra, đều đã ở trong dự liệu của bọn họ.
Thích khách đến đây không phải chỉ có năm người.
Gã mù bói toán đã đến trước cửa hiệu của Trạng Nguyên Trà Lâu không biết lúc nào, đột nhiên rút từ trong cây gậy trúc ra một thanh trường kiếm, xông lại Bách Lý Trường Thanh.
Y cũng không phải là kẻ mù thật sự.
Dương Dã và Tiểu Vũ bên này dĩ nhiên cũng đã bắt đầu hành động. Kiện mã hí vang, đám tùy tùng la ó.
Cỗ xe đã chắn ngang giữa đường chặn bọn Đặng Định Hầu về một bên.
Thanh trảm mã đao bốn thước ba tấc của Dương Dã, lạnh lẽo như tuyết, lóe lên rồi chém xuống.
Tiểu Vũ đi sát sau lưng y, thanh kiếm nhẹ nhàng linh xảo mà bén ngót.
Bách Lý Trường Thanh trên lưng ngựa đã biến hẳn sắc mặt, giật cương ngựa tính lùi lại, nhưng cây trường đao đã chém đứt vó ngựa.
Lưỡi kiếm của Tiểu Vũ cũng theo đó đâm ra.
Máu tươi bắn tung tóe ra, đột nhiên có tiếng rú thảm thiết!
Tiếng rú rõ ràng là của Dương Dã phát ra, lưỡi kiếm của Tiểu Vũ đã đâm vào lưng y.
Gã mù giật mình một cái, kiếm thế chậm lại.
Bách Lý Trường Thanh thân trải trăm trận dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội như vậy, ông ta hú lên một tiếng dài, thân hình đã từ yên ngựa tung vọt lên không trung.
Chỉ nghe tiếng gió ào ào bạt tới, ánh đao loang loáng, bảy cây loan đg?
Câu nói ấy quả thật trơ trẽn quá chừng, trơ trẽn cơ hồ làm người ta muốn mửa ra.
Nhưng gương mặt của Song Song lại càng sáng rực lên, cô đưa tay lên nhè nhẹ vỗ vào đầu y.
Xem thái độ của cô đối với y, hình như cô xem y như con mình. Cao Lập hình như cũng đã biến thành một đứa bé thật, hình như không còn chuyện gì trên đời này khoan khoái bằng cô vỗ vào đầu mình.
Song Song cười ngặt nghẽo nói:
- Cái anh xảo quỷ này, anh mà nghĩ đến em, tại sao còn không chịu về sớm hơn một chút?
Cao Lập cố ý thở ra nói:
- Dĩ nhiên anh đã muốn về sớm rồi, tiếc là anh còn muốn kiếm thêm chút tiền đem về giao cho tiểu công chúa của anh mua đồ ăn ngon, mua đồ chơi thích thú.
Song Song nói:
- Thật đấy?
Cao Lập nói:
- Dĩ nhiên là thật, em có muốn anh móc trái tim ra cho em xem không?
Song Song lại bật cười, cô nói:
- Em cứ tưởng anh ra ngoài bị con quỷ nào làm mê tít rồi chứ.
Cao Lập la lối om sòm lên:
- Anh mà bị ai mê hoặc? Trên đời này còn có ai hơn được tiểu công chúa của anh!
Song Song cười càng thêm sung sướng, nhưng cô cố ý lắc đầu nói:
- Em không tin, ngoài đó nhất định còn có người đẹp hơn em.
Cao Lập nói giọng chắc nịch:
- Không có, thật tình không có!
Y chớp chớp mắt, bỗng nói tiếp:
- Anh vốn có nghe trong hoàng thành có cô công chúa rất đẹp, nhưng sau này anh lại đó xem, mới biết cô ta còn không bằng một nửa của em.
Song Song yên lặng nghe, cô cười thật ngọt ngào, rồi bỗng hôn lên mặt y một cái.
Cao Lập lập tức làm như sung sướng quá muốn té xỉu xuống.
Một gã nam tử hán hiên ngang bảy thước, một cô bé mù lòa tàn tật, hai người lại chụm vào một chỗ với nhau, cùng đùa giỡn cười cợt, trơ trẽn đến thú vị.
Tình cảnh đó không những buồn cười, mà còn rất hoạt kê.
Nhưng trong lòng Tiểu Vũ lại không có tí gì là diễu cợt, ngược lại trong lòng y còn cảm thấy vừa chua xót vừa đau đớn.
Y chỉ cảm thấy muốn khóc.
Cao Lập đã lấy trong người ra một cái hầu bao bằng da cũ kỹ, đổ ra hai ba chục thoi vàng lên giường.
Y nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Song Song, đặt nhẹ lên những thoi vàng, nét mặt đầy vẻ đắc ý, vừa kiêu ngạo, y nói:
- Đây là tiền anh kiếm được mấy tháng nay, cho tiểu công chúa của chúng ta mua đồ chơi đấy.
Song Song hỏi:
- Có phải anh kiếm thật không?
Cao Lập lớn tiếng nói:
- Dĩ nhiên, vì em, anh không bao giờ đi ăn trộm, lại càng nhất định không ăn cướp.
Thần sắc của Song Song càng ôn nhu, cô đưa tay lên, vuốt ve trên má y, dịu dàng nói:
- Em có một người đàn ông như anh, em thật là, thật là hãnh diện.
Cao Lập nhìn cô chăm chú, gương mặt trắng bệch, tiều tụy, lãnh đạm của y bỗng lộ ra vẻ sung sướng hạnh phúc, bao nhiêu ủy khúc công đả bên ngoài kia, bây giờ đã quên mất sạch không còn gì nữa.
Tiểu Vũ trước giờ chưa từng thấy qua biểu cảm như vậy, càng chưa từng nghĩ rằng thứ biểu cảm đó có thể có trên gương mặt của y. Đến đây, y làm như bỗng biến thành một người khác hẳn hoàn toàn. Tuy Song Song không thấy được biểu cảm trên gương mặt y, nhưng hiển nhiên cô cảm nhận được.
Vì vậy chính cô cũng cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc và toại nguyện.
Còn ai nói bọn họ không xứng đôi chăng?
Tiểu Vũ bỗng nhiên cũng thấy cô rất đẹp.
Một người đàn bà chỉ cần làm cho người đàn ông của họ sung sướng hạnh phúc, dù có gì khác khiếm khuyết, cũng chẳng có gì quan hệ cả.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Song Song bỗng đỏ mặt lên, cười nói:
- Không phải lúc nãy anh nói có đem bạn lại sao?
Cao Lập cũng cười nói:
- Em xem đấy, anh vừa thấy em, lập tức đã choáng váng đầu óc, ngay cả bạn bè cũng quên hết.
Song Song nói:
- Anh nói vậy trước mặt người ta, không sợ bị cười cho sao?
Cao Lập nói:
- Sao y cười mình được, tên tiểu tử này nhất định đang ganh tức với mình muốn chết luôn!
Y nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn.
Tiểu Vũ thở ra nói:
- Anh cứ nói trước mặt tôi, tiểu công chúa của anh là một mỹ nhân, hiện tại tôi mới biết anh là con quỷ dối trá.
Cao Lập biến hẳn sắc mặt, ráng sức nháy mắt lia lịa, vừa nói:
- Tôi gạt anh chỗ nào đâu?
Tiểu Vũ nói:
- Trên đời này làm gì có mỹ nhân như cô ấy vậy? Cô ấy thật ra là tiên nữ trên trời.
Cao Lập cười phì.
Song Song cũng cười lên.
Tiểu Vũ đấm vào vai Cao Lập một cái, cười nói:
- Nói thật anh biết, tôi rất ngưỡng mộ cái tên côn đồ nhà anh, anh có chỗ nào xứng với cô ấy đâu.
Cao Lập cố ý thở ra nói:
- Nói thật với anh, tôi thật không xứng với nàng, chỉ tiếc là nàng lại đi thích tôi.
Song Song cười ngặt nghẽo nói:
- Lại mà xem ông này, sao mà mặt mày càng lúc càng dày.
Cao Lập nói:
- Anh học ở cái tên tiểu tử này đấy.
Ba người đồng thời cười lớn, Tiểu Vũ bỗng phát giác ra, mình chưa từng được vui vẻ như thế này bao giờ.
Song Song đi ngủ rất sớm, ăn cơm xong là Cao Lập dìu cô lên giường, y còn đắp chăn giùm cô.
Cô làm như là một đứa bé đưng đó ít ra cũng rất bình an, ít nhất là làm cho chúng ta cảm thấy mỗi ngày mình có đủ cơm ăn, mỗi ngày đều được ngủ trong chỗ không bị mưa ướt.
Tiểu Vũ nói:
- Anh gia nhập tổ chức của họ, không lẽ chỉ vì lúc đó anh không còn nơi nào khác để đi?
Cao Lập cười càng thêm thê lương, y chầm chậm nói:
- Hiện tại, tôi vẫn không có nơi nào khác để đi thôi.
Tiểu Vũ nói:
- Anh giết người không lẽ chỉ vì để tìm một nơi an thân thôi sao?
Cao Lập lắc đầu.
Y nói không được, không chừng chỉ vì chính y không nỡ nói ra miệng.
Y giết người chỉ vì muốn làm cho mình cảm thấy mình được an toàn, chỉ vì muốn bảo vệ chính mình.
Y giết người chỉ vì y cảm thấy đa số người trên thế gian đã đối xử không tốt với y.
Tiểu Vũ bỗng thở ra một hơi dài nói:
- May mà tôi cũng còn có nơi để đi.
Cao Lập hỏi:
- Nơi nào?
Tiểu Vũ nói:
- Một nơi có rượu.
Nếu người nào cho rằng rượu chỉ bất quá là một chất nước làm người ta sung sướng, người đó đã lầm.
Nếu hỏi tôi, rượu là thứ gì?
Thì tôi sẽ nói rằng:
- Rượu là cái vỏ, giống một cái vỏ ốc sên, để ta có thể trốn vào đó. Rồi thì, dù cho người ta có muốn đạp vào nó, mình cũng không thấy gì cả.
oo Nơi đây không những có rượu, còn có đàn bà.
Rượu là rượu ngon, đàn bà cũng đẹp tương đương, ít nhất là dưới ánh đèn, cũng xem ra đẹp tương đương vậy.
- Anh đến đây bao giờ chưa?
- Chưa.
- Tôi cũng chưa.
Bọn họ phải hỏi nhau kỹ càng rồi mới dám vào, bởi vì chỉ ở những nơi bọn họ chưa từng qua lại mới là chỗ an toàn.
- Mình chưa đến đây bao giờ, bọn họ chắc là sẽ không tìm ra nơi này nhanh lắm.
- Nhưng những người đàn bà này hình như biết mặt anh sao đó.
Tiểu Vũ cười cười nói:
- Bọn họ không biết mặt tôi, bọn họ biết mặt đồng tiền của tôi.
Y vừa bước vào, đã đặt một thỏi bạc lớn lên bàn.
Đám đàn bà đã đi bày dọn rượu thịt, tô son điểm phấn lại.
- Hôm nay ai không say là con rùa đen.
Cao Lập ngần ngừ một lúc, rốt cuộc nhịn không nổi, hỏi:
- Rượu ở đây có mắc tiền không?
Tiểu Vũ bỗng ngẩn mặt ra.
Thật tình y cảm thấy kinh ngạc hết sức, câu nói đó không phải là lời nói hạng người như Cao Lập sẽ nói ra.
Hạng người lang bạt góc trời như bọn họ, những kẻ lãng tử tùy thời tùy lúc đem sinh mạng của mình ra đánh bạc, cơ hồ ai ai cũng xem tiền tài còn rẻ mạt hơn cả phân, hơn cả bùn.
“Mười lăm tháng bảy” quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng giết người không phải là không kiếm ra tiền, không những vậy, trả tiền lại rất cao.
Vì vậy mỗi khi bọn họ xong chuyện, bọn họ đều đi tận tình phát tiết luôn hai ba ngày... chuyện tiêu tiền chính nó cũng là cách phát tiết.
Đấy cũng là chuyện tổ chức cho phép.
Nhưng Tiểu Vũ sực nhớ ra, hình như Cao Lập không hề đi ra ngoài say sưa cuồng nhiệt với bọn họ lần nào.
Không lẽ y là người coi tiền quý như sinh mạng?
Cao Lập dĩ nhiên đoán được y đang nghĩ gì, y bỗng cười lên một tiếng, nói:
- Nơi đây rượu mà mắc quá, đành phải để anh mời tôi, nếu anh không mời, tôi cũng ngồi một bên nhìn anh uống, không sao.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh không có tiền sao?
Cao Lập nói:
- Tôi là một con quỷ hà tiện.
Tiểu Vũ nhịn không nổi, bật cười, nói:
- Ít nhất anh còn thừa nhận mình hà tiện, chỉ có bao nhiêu đó thôi, cũng đủ cho tôi mời anh.
Cao Lập cũng bật cười nói:
- Tôi cũng có chỗ không giống những con quỷ hà tiện khác nữa.
Tiểu Vũ hỏi:
- Sao?
Cao Lập nói:
- Tôi còn là tửu quỷ nữa.
Trên đời này đã là tửu quỷ mà còn hà tiện nữa, quả thật hiếm thấy, nhưng Cao Lập quả thật là một tửu quỷ.
Y uống rượu y hệt như một con ngựa.
- Rượu không trả tiền, uống vào càng ngon đặc biệt.
- Rượu phải trả tiền thì sao?
- Tôi rất ít uống.
- Tôi bỗng phát giác ra, con người anh sao quá thản bạch.
- Trừ chuyện đó ra, tôi chẳng còn chuyện gì tốt hơn cả.
Tiểu Vũ cười lớn, Cao Lập cũng cười lớn, bởi vì lúc này hai người đã có vẻ quá say.
Phải chăng vì gương mặt bọn họ đang lộ vẻ tươi cười, trong lòng họ lại cười không muốn nổi?
Lúc nãy có năm sáu người đàn bà đang bồi tiếp bọn họ, bây giờ chỉ còn thừa hai người.
Hai người già nhất, xấu nhất.
Đàn ông, uống rượu say rồi, vốn không được đàn bà hoan nghênh cho lắm, huống gì bọn họ đã từ từ phát hiện ra, một người trong bọn rất hà tiện, còn người kia cũng không hào nhoáng lắm.
- Băng Băng đâu? Lúc nãy cô tên Băng Băng đâu rồi?
- Cô ta ra ngoài rồi, có khách quen tìm cô ấy.
Khác quen có nghĩa thường thường là khách sộp, khách sộp có nghĩa thường thường là hào nhoáng.
- Còn cô tên là Hương Khuê đâu?
- Cũng đang tiếp khách.
Phách lên một tiếng, bình rượu trên bàn đã bị cái đập mạnh làm đổ xuống.
- Tiếp khách? Không lẽ bọn ta không phải là khách đây sao?
Hét lên một tiếng, ly rượu đã rớt xuống đất, vỡ tan tành ra.
Bỗng nhiên, cửa phòng có ba bốn gã đại hán lực lưỡng đội mũ lệch lạc, áo quần xốc xếch, đang đứng trừng mắt nhìn bọn họ.
Hai người, một mặc áo đạo sĩ, một mặc áo dân lao động, dĩ nhiên chẳng phải là khách sộp, cũng không phải là khách hào nhoáng.
Những thứ khách đó, thêm một người sợ nhiều, ít đi một người cũng không gọi là ít.
Bọn đại hán cười nhạt:
- Hai vị đến đây uống rượu, hay là đánh lộn?
Tiểu Vũ nhìn nhìn Cao Lập, Cao Lập nhìn nhìn Tiểu Vũ.
Hai người bỗng cười lớn lên.
Trong tiếng cười vang, một trận loạt xoạt vang lên, bàn ghế đổ ngã tứ tung.
Bọn đàn bà vừa la lên kinh hãi, vừa chạy ra ngoài, bọn đại hán la hét giận dữ xông vào.
Tuy hai người chưa luyện qua Bách Bộ Thần Quyền của Thiếu Lâm, nhưng tay quyền của họ còn cứng hơn các vị nhân huynh đội mũ lệch lạc ấy rất nhiều.
Hai người chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, đánh một trận cho nơi đó một phen trời long đất lở, gà vịt bay tứ tung.
Sau đó hai người bèn chạy một hơi ra ngoài.
Thật ra phía sau chẳng có ai đuổi theo, nhưng bọn họ vẫn chạy thật nhanh.
Bọn họ cảm thấy chạy như vậy thật quá đã ngứa.
Chạy một hồi, bỗng chạy vào một con hẻm cụt, hai người dừng chân lại, bắt đầu cười lên, cười ra nước mắt, cười khom cả lưng lại.
Không ai nói được tại sao bọn họ buồn cười quá như vậy, ngay cả chính bọn họ cũng không nói được.
Không biết đã cười được bao lâu, bỗng nhiên không ai cười nữa.
Tiểu Vũ nhìn nhìn Cao Lập, Cao Lập nhìn nhìn Tiểu Vũ.
Hai người bỗng cảm thấy muốn khóc.
Cả hai, những kẻ lãng tử không gốc rễ, có ai hiểu được tâm tình của họ, có ai biết được nổi thống khổ của họ.
Trừ khi ngẫu nhiên uống một trận thỏa thích như vậy, cả hai còn có cách gì khác phát tiết ra?
May mà lúc bọn họ muốn cười, họ còn cười được, muốn khóc còn khóc được.
Vì vậy bọn họ còn sống đó.
oo Đêm đã khuya lắm.
Cao Lập đã nằm soài ra, nằm ngay bên cạnh cống rãnh trong con hẻm cụt.
Trên trời, các vì sao đang lấp lánh rực rỡ.
Sao trời lấp lánh trong ánh mắt của y, cặp mắt của y thật đen, thật sâu.
Tiểu Vũ dựa người vào tường nhìn y, biểu tình trên gương mặt y có phải là đồng tình, hay là thương xót?
Không biết thương xót người khác, hay là thương xót chính mình.
Y bỗng cười lên một tiếng, nói:
- Tôi có một bí mật nói anh nghe, anh có muốn nghe không?
Cao Lập nói:
- Muốn.
Ánh mắt của Tiểu Vũ hướng về xa xa, y chầm chậm nói:
- Hiện tại tôi cũng không còn nơi nào khác để đi.
Y còn đang cười, nhưng nụ cười thê lương như cảnh sắc của con hẻm trong đêm tối.
Không chừng ngược lại, y không cười còn đỡ hơn.
Nhìn nụ cười đó, Cao Lập chỉ thấy phảng phất có bàn tay vô hình đang dùng sức xiết chặt trái tim của y, ép nước mắt nước mũi của y trào ra hết một lượt.
Không nhà trở về, không nơi để đi.
Đối với y, đấy không phải là bí mật.
Y bỗng cười lên một tiếng, nói:
- Bí mật của anh chẳng hay ho tí nào cả.
Tiểu Vũ nói:
- Không lẽ anh còn có bí mật gì hay ho hơn thế?
Cao Lập cười nói:
- Chỉ có một cái.
Y cười cũng có vẻ thê lương, nhưng lại có vẻ thần bí.
Tiểu Vũ lập tức hỏi nà theo:
- Tại sao anh không nói nữa?
Cao Lập nói:
- Tôi nói sợ anh giật nảy mình lên.
Tiểu Vũ nói - Anh yên tâm, lá gan của tôi trước giờ vốn không nhỏ lắm.
Cao Lập nói:
- Anh muốn nghe thật không?
Tiểu Vũ nói:
- Muốn thật.
Cao Lập nói:
- Được, tôi nói anh nghe, tôi có một cô bạn.
Tiểu Vũ làm như giật nảy mình lên thật, y hỏi:
- Anh có cô bạn? Cô bạn ra sao?
Cao Lập nói:
- Dĩ nhiên là hay rồi.
Hay có nghĩa là, thông thường là đàn bà không ham tiền.
Tiểu Vũ nhịn không nổi cười, y hỏi:
- Cô ta ra sao?
Cao Lập nhìn chăm chú lên bầu trời đầy tinh tú, ánh mắt của y lộ đầy vẻ ôn nhu không nói được, phảng phất như đang đem hết sao trời biến thành ánh mắt của nàng.
Tiểu Vũ nhìn nét mặt của y, nhịn không nổi lại hỏi:
- Chắc cô ấy đẹp lắm phải không?
Cao Lập rốt cuộc gật gật đầu, dịu giọng nói:
- Tôi bảo đảm rằng anh chưa hề thấy qua người đàn bà nào đẹp như vậy.
Tiểu Vũ cố ý lắc đầu nói:
- Tôi không tin.
Cao Lập lại bật cười lên:
- Dĩ nhiên là anh không tin, bởi vì anh tính khích tôi mời anh đến.
Tiểu Vũ cũng bật cười, y nói:
- Thì ra anh cũng thông minh lắm.
Cao Lập bỗng bật ngồi dậy, chụp lấy áo của y, nói:
- Nhưng tôi cảnh cáo anh, anh mà đối với nàng có tí gì vô lễ, tôi liều mạng với anh!
Thần tình của bọn họ bỗng phấn khởi lên, bởi vì bọn họ đã tìm đượ là người như thế nào?
Cao Lập cười phảng phất thật thần bí, y hỏi lại:
- Anh thấy sao?
Tiểu Vũ nói:
- Tôi xem ra lão ta nhất định là một quái nhân, không những vậy, nhất định còn có một quá khứ phi phàm.
Cao Lập hỏi:
- Anh thấy lão dùng cây búa chưa?
Tiểu Vũ nói:
- Thấy rồi.
Cao Lập hỏi:
- Anh thấy công phu cánh tay lão ra sao?
Tiểu Vũ nói:
- Hình như không dưới anh và tôi.
Cao Lập nói:
- Cặp mắt của anh quả thật không tệ.
Tiểu Vũ nói:
- Lão rốt cuộc là ai? Tại sao lại đến đây? Tại sao lại đối với anh cung kính quá vậy?
Cao Lập cười cười nói:
- Những chuyện đó không chừng sau này từ từ anh sẽ biết.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tại sao bây giờ anh không nói cho tôi biết?
Cao Lập nói:
- Bởi vì tôi đã đáp ứng với lão ta, nhất định không nói chuyện của lão cho ai nghe.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng tôi...
Câu nói ấy vừa chưa nói hết, thân hình của y bỗng bay bổng lên, như một mũi tên bắn tới bụi Nguyệt Qúy Hoa chỗ vách núi. Thân pháp của y nhẹ nhàng tinh xảo mà đẹp đẽ, không những vậy còn rất đặc biệt.
Trong đóa hoa phảng phất có người đang khẽ hô:
- Hảo khinh công! Thật không hổ là con nhà danh môn!
Tiểu Vũ biến sắc, y la lên một tiếng nhỏ, hỏi:
- Các hạ là ai?
Trong tiếng la, người y đã xông vào bụi hoa, ngay chỗ phát ra tiếng động vừa rồi.
Y không thấy ai ở đó.
Trong bụi hoa, không có lấy cả một bóng người!
Ánh trăng trên tầng trời, màn đêm trầm lắng.
Cao Lập cũng rượt lại, y chau mày nói:
- Có phải người của "Mười Lăm Tháng Bảy" lại rượt tới đây nữa?
Tiểu Vũ nói:
- E rằng không phải.
Cao Lập hỏi:
- Sao anh biết không phải?
Tiểu Vũ không trả lời.
Biểu tình trên gương mặt của y rất kỳ quái, phảng phất có vẻ kinh ngạc, lại phảng phất có vẻ sợ hãi.
Nếu y đã tính đúng không phải là người trong tổ chức rượt lại, tại sao y phải sợ hãi?
Tuy Cao Lập nghĩ không ra, y cũng không hỏi thêm.
Y biết Tiểu Vũ đã không muốn nói chuyện gì, bất cứ ai cũng khó mà hỏi cho ra.
Tiểu Vũ trầm ngâm một hồi thật lâu, y bỗng hỏi:
- Đại Tượng đâu rồi?
Cao Lập nói:
- E là ngủ rồi.
Tiểu Vũ hỏi:
- Ngủ ở đâu?
Cao Lập nói:
- Anh muốn tìm lão?
Tiểu Vũ gượng cười một tiếng, nói:
- Tôi... tôi có thể đi tìm lão tán chuyện một lát được không?
Cao Lập cười cười nói:
- Không lẽ anh không nhìn ra lão ta là người không thích chuyện trò sao?
Ánh mắt của Tiểu Vũ loang loáng, thần sắc càng lộ vẻ kỳ quái, y chầm chậm nói:
- Không chừng lão ta thích chuyện gẫu với tôi đấy.
Cao Lập nhìn y chăm chú, một hồi thật lâu, rốt cuộc y gật gật đầu nói:
- Không chừng là vậy, trên đời này vốn có rất nhiều chuyện thật kỳ quái.
oo Đại Tượng chưa ngủ.
Lúc lão ra mở cửa, chân lão còn đang mang giày, cặp mắt còn chưa có vẻ ngáy ngủ.
Không có vẻ ngáy ngủ, càng không có biểu cảm trên gương mặt. Lão nhìn bất cứ người nào, cũng làm như đang nhìn một cục gỗ.
Cao Lập cười cười nói:
- Ông còn chưa ngủ sao?
Đại Tượng nói:
- Người đang ngủ không biết mở cửa.
Lão nói chuyện rất chậm, rất khó khăn, làm như đã lâu lắm chưa mở miệng nói, không quen chuyện trò.
Cao Lập lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên lâu lắm y chưa nghe lão nói chuyện lần nào.
Trong phòng rất sơ sài, trừ những thứ cần thiết, không còn gì khác nữa.
Lão sống đơn giản khổ hạnh như một người tu hành.
Tiểu Vũ cảm thấy nơi đây là một cảnh tượng trái ngược rõ ràng với trong phòng Song Song, như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Lão già một tay khôi vĩ, cường tráng, kiên nghị, lãnh đạo này, và Song Song cũng là hai người hoàn toàn khác nhau.
Nếu không có nguyên do thật đặc biệt, hai người như vậy không thể nào sinh hoạt chung một nơi được.
Đại Tượng đã kéo chiếc ghế gỗ lại, nói:
- Ngồi.
Trong phòng chỉ có một cái ghế gỗ đó, vì vậy Tiểu Vũ và Cao Lập đều không ngồi.
Tiểu Vũ đứng ở khung cửa, nhìn hau háu vào lão già, y bỗng hỏi:
- Ông đã từng gặp tôi?
Đại Tượng lắc lắc đầu.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng ông nhận ra tôi!
Đại Tượng lại lắc lắc đầu.
Cao Lập nhìn nhìn lão, rồi nhìn nhìn Tiểu Vũ cười nói:
- Ông ta chưa gặp qua anh, làm sao nhận ra được anh?
Tiểu Vũ nói:
- Bởi vì ông ta nhận ra được khinh công và thân pháp của tôi.
Cao Lập hỏi:
- Khinh công và thân pháp của anh không lẽ có chỗ gì khác người?
Tiểu Vũ nói:
- Có!
Cao Lập hỏi:
- Sao tôi nhìn không thấy?
Tiểu Vũ nói:
- Bởi vì anh còn nhỏ tuổi.
Cao Lập hỏi:
- Không lẽ anh đã già lắm sao?
Tiểu Vũ cười cười, y chỉ cười thôi.
Cao Lập lại hỏi:
- Dù khinh công thân pháp của anh có khác người ta, ông ta cũng chưa thấy qua.
Tiểu Vũ nói:
- Ông ta đã thấy qua.
Cao Lập hỏi:
- Thấy qua lúc nào?
Tiểu Vũ nói:
- Lúc nãy.
Cao Lập hỏi:
- Lúc nãy?
Tiểu Vũ lại cười cười, chẳng nói gì nừa, ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào đôi giày của Đại Tượng.
Bùn trên giày còn chưa kịp khô.
Thời tiết mấy hôm nay rất tốt, chỉ có bụi non mới ẩm ướt, và Đại Tượng tưới hoa mỗi ngày lúc hoàng hôn.
Nhưng nếu bùn đất dính vào lúc hoàng hôn thì hiện tại đã khô hẳn rồi.
Cao Lập không phải là kẻ chậm chạp, y lập tức hiểu ngay lúc nãy người núp sau bụi Nguyệt Qúy Hoa là lão.
- Phải là ông?
Đại Tượng không hề phủ nhận.
Cao Lập hỏi:
- Ông nhận ra y thiệt sao?
Đại Tượng cũng không phủ nhận.
Cao Lập hỏi:
- Y là ai? Sao ông nhận ra y?
Đại Tượng không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, lão quay đầu qua, lạnh lùng nhìn Tiểu Vũ, nói:
- Sao ngươi còn chưa về?
Tiểu Vũ hình như biến sắc mặt đi một cái, y hỏi:
- Về? Về đâu?
Đại Tượng nói:
- Về nhà của ngươi.
Tiểu Vũ không hề hỏi:
- Sao ông biết nhà tôi ở đâu?
Y lại hỏi:
- Tại sao tôi phải về?
Đại Tượng nói:
- Ngươi không về không được.
Tiểu Vũ lại hỏi thêm:
- Tại sao?
Đại Tượng nói:
- Bởi vì cha ngươi chỉ có mỗi một ngươi là con.
Người của Tiểu Vũ bỗng cứng đờ ra, làm như y vừa bị đinh đóng vào xuống đất.
Ánh mắt của y dính vào lão già, một hồi thật lâu, mới nói gằn từng tiếng một:
- Ông không phải là Đại Tượng.
Cao Lập nhẩn nha nói:
- Dĩ nhiên ông ta không phải là Đại Tượng, ông ta là một người.
Tiểu Vũ không để y đến y, vẫn nhìn dính vào lão già, nói:
- Ông là Kim Khai Giáp ở Hoàn Đan.
Gương mặt lão già vẫn không có biểu cảm.
Nhưng Cao Lập thì đã nhịn không nổi thất thanh kêu lên:
- Kim Khai Giáp? Đại Lôi Thần Kim Khai Giáp?
Tiểu Vũ nói:
- Đúng vậy.
Y cười hời hợt một tiếng rồi nói tiếp:
- Lúc nãy anh không chịu nói cho tôi biết lai lịch của ông ta, bởi vì anh cũng không biết ông ta là ai.
Cao Lập thở ra, y cười khổ nói:
- Đúng là tôi không biết, ông ta lại là Đại Lôi Thần.
Tiểu Vũ nói:
- Trừ Kim lão tiền bối ra, khắp thiên hạ này, còn ai sử dụng được cây búa xảo diệu được như vậy?
Kim Khai Giáp bỗng lạnh lùng nói:
- Chỉ tiếc là ngươi còn nhỏ tuổi quá, còn chưa gặp qua Phong Lôi Thần Phủ hai mươi năm trước ra làm sao.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng tôi có nghe nói qua.
Kim Khai Giáp nói:
- Dĩ nhiên là ngươi có nghe qua, người nào có tai cũng có nghe qua.
Gương mặt của lão tuy còn không có tí biểu cảm gì, ngôn từ đã lộ ra một thứ khí phái trấn nhiếp người ta.
Tiểu Vũ hững hờ nói:
- Nhưng tôi lại không ngờ được Đại Lôi Thần oai hùng một thời, phong vận một cõi lại trốn vào nhà người ta bửa củi.
Y nói câu này phảng phất có tí mai mỉa.
Gương mặt của Kim Khai Giáp bỗng lộ vẻ biến hóa thật kỳ dị, làm như thình lình bị một cây đinh cắm vào.
Một hồi thật lâu, lão mới từ từ nói:
- Đấy cũng là một chuyện phải cám ơn một nhà các ngươi.
Câu nói ấy cũng phảng phất có mỉa mai.
Tiểu Vũ nói:
- Chắc ông không ngờ được rằng, ông sẽ gặp tôi ở đây.
Kim Khai Giáp nói:
- Đúng là vậy.
Tiểu Vũ cười nhạt nói:
- Mười năm trước, Đại Lôi Thần còn xưng vũ công thiên hạ đệ nhất, hôm nay gặp tại đây, sao còn chưa giết đi thôi?
Kim Khai Giáp nói:
- Ta không giết ngươi.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tại sao?
Kim Khai Giáp nói:
- Bởi vì ngươi là bạn của ân nhân cứu mạng ta.
Tiểu Vũ hỏi:
- Ai là ân nhân cứu mạng ông?
Cao Lập bỗng nói:
- Tôi đây.
Tiểu Vũ kinh ngạc vô cùng, y hỏi:
- Anh? Anh cứu Đại Lôi Thần?
Cao Lập cười khổ nói:
- Tôi không ngờ rằng người tôi cứu đây là cao thủ đệ nhất trong vũ lâm.
Kim Khai Giáp lạnh lùng nói:
- Lúc đó ta không còn là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, nếu không làm sao bị mấy tên thỏ đế kia khi nhờn.
Ánh mắt lãnh đạm của lão bỗng lộ ra tia phẩn nộ, một hồi thật lâu, lão mới nói típ:
- Từ cái trận ở Thái Sơn bị thương dưới tay cha ngươi, ta không còn là đệ nhất cao thủ vũ lâm.
Tiểu Vũ hỏi:
- Cha tôi phá Trùng Lân Phi Huyết của ông?
Kim Khai Giáp nói:
- Không, không ai phá được chiêu Trùng Lân Phi Huyết của ta.
Tiểu Vũ hỏi:
- Cha tôi chặt đi của ông một cánh tay, nhưng ông còn cánh tay phải cơ mà.
Kim Khai Giáp cười nhạt nói:
- Ngươi tuổi tác cũng còn nhỏ, không biết Đại Lôi Thần sử dụng cây búa bằng tay trái.
Tiểu Vũ ngẩn người ra.
Một hồi thật lâu, y bỗng nhien lại hỏi:
- Ông ở đây chẻ củi mỗi ngày, phải chăng đang luyện sử búa bằng tay phải?
Kim Khai Giáp nói:
- Ngươi không ngu.
Tiểu Vũ hỏi:
- Ông đã luyện được bao lâu rồi?
Kim Khai Giáp nói:
- Năm năm.
Tiểu Vũ hỏi:
- Hiện tại tay phải của ông có linh xảo như tay trái hồi xưa không?
Kim Khai Giáp câm miệng lại, lão từ chối trả lời.
Không ai đem vũ công hư thực của mình ra nói cho kẻ thù biết.
Cao Lập thở ra nói:
- Thảo nào mà mùa đông ông cũng chẻ củi, mùa hạ cũng chẻ củi, hiện tại tôi cũng đã hiểu ra!
Y quay qua Tiểu Vũ, cười cười nói:
- Hiện tại tôi cũng biết anh là ai rồi.
Tiểu Vũ hỏi:
- Sao?
Cao Lập nói:
- Anh không phải họ Vũ, anh họ Thu, tên là Thu Phong Ngô.
Tiểu Vũ cũng cười cười nói:
- Không ngờ anh cũng biết đến tên tôi.
Cao Lập nói:
- Năm xưa Thu lão trang chủ của Khổng Tước sơn trang, trên đỉnh Thái Sơn quyết chiến với đệ nhất cao thủ thiên hạ là Đại Lôi Thần, trận đó ngay cả người không có tai mắt, e rằng cũng có nghe tới.
Thu Phong Ngô nhịn không nổi cũng thở ra, nói:
- Trận chiến đó thật có thể nói là kinh thiên động địa.
Cao Lập mỉm cười nói:
- Vì vậy cái tên Khổng Tước sơn trang, dĩ nhiên là tôi cũng có nghe tới.
Thu Phong Ngô nhìn y đăm đăm, nói:
- Thu Phong Ngô cũng tốt, Tiểu Vũ cũng tốt, tôi vẫn là bạn của anh.
Cao Lập nói:
- Dĩ nhiên.
Thu Phong Ngô nói:
- Không những vậy, vĩnh viễn là vậy.
Y bỗng quay qua nhìn Kim Khai Giáp nói:
- Nhưng chúng ta không phải là bạn bè, hiện tại cũng vậy, sau này cũng vậy.
Kim Khai Giáp nói:
- Dĩ nhiên.
Thu Phong Ngô nói:
- Vì vậy nếu ông tìm Khổng Tước sơn trang báo thù, tùy lúc ông có thể đánh nhau với tôi.
Kim Khai Giáp lạnh lùng nói:
- Tại sao ta đi tìm Khổng Tước sơn trang báo thù?
Thu Phong Ngô hỏi:
- Ông không tính báo thù sao?
Kim Khai Giáp nói:
- Không tính.
Thu Phong Ngô nói:
- Tại sao?
Kim Khai Giáp nói:
- Trận chiến đó rất công bình, chết sống gì cũng không có gì oán hận, huống gì ta chỉ bị đứt đi một cánh tay!
Lão bỗng thở dài một tiếng, chầm chậm nói tiếp:
- Thu lão đầu vốn có thể lấy mạng của ta, lão chỉ lấy một cánh tay, ta còn muốn đi phục thù, thành ra là phục ân, chẳng phải phục thù.
Thu Phong Ngô nhìn lão, phảng phất như rất kinh ngạc, mà cũng phảng phất như bội phục, y rốt cuộc thở dài một tiếng nói:
- Thảo nào gia phụ thường nói, Đại Lôi Thần là một trang hán tử siêu quần, thắng là thắng, thua là thua, chỉ có điểm đó thôi, trong giang hồ không mấy ai bì kịp.
Kim Khai Giáp lạnh lùng nói:
- Đúng là không mấy ai đủ sức so đo.
Thu Phong Ngô nói:
- Tuy gia phụ thắng được tiền bối, nhưng Đại Lôi Thần vẫn là thiên hạ đệ nhất!
Kim Khai Giáp nói:
- Không phải.
Thu Phong Ngô nói:
- Phải, bởi vì gia phụ không phải lấy vũ công thắng được tiền bối, mà sử dụng ám khí.
Kim Khai Giáp sa sầm nét mặt, gằn giọng nói:
- Ám khí cũng là vũ khí, ta dùng Phong Lôi Phủ, lão dùng Khổng Tước Linh, lão ta tránh khỏi Phong Lôi Phủ của ta, ta tránh không khỏi Khổng Tước Linh của lão, vậy là lão ta thắng rồi. Bất kỳ ai cũng không nói được là lão ta thắng không công bình, ngươi lại càng không thể.
Thu Phong Ngô cúi đầu, gương mặt ngược lại lộ vẻ hân hoan:
- Vâng, tôi đã lầm.
Kim Khai Giáp nói:
- Ngươi biết mình sai thì mau mau về nhà thôi.
Thu Phong Ngô nói:
- Hiện tại tôi còn chưa về được.
Kim Khai Giáp hỏi:
- Tại sao?
Thu Phong Ngô cười cười nói:
- Bởi vì tôi còn đợi uống ly rượu mừng của Cao Lập trước đã.
Rượu bày lên bàn.
Mỗi một người tâm tình khích động, hình như đều thích đi tìm rượu uống.
Thu Phong Ngô nâng ly lên than thở:
- Anh hùng là anh hùng, vĩnh viễn không bao giờ già đi, thật không ngờ rằng Đại Lôi Thần đến bây giờ vẫn còn cái hào khí nam nhi đội trời đạp đất đó.
Cao Lập than thở:
- Nhưng mấy năm nay, lão trải qua những ngày tháng quá khổ, tôi hầu như chưa thấy lão cười bao giờ.
Thu Phong Ngô cười nói:
- Nhưng lúc lão nghĩ đến lúc anh mời chúng tôi uống rượu mừng, lão sẽ cười thôi.
Cao Lập nói:
- Vì vậy ly rượu này tôi càng không mời không được.
Thu Phong Ngô nói:
- Tôi cũng không uống không được.
Cao Lập cười nói:
- Trên đời này còn có mấy người mời được Đại Lôi Thần và thiếu trang chủ của Khổng Tước sơn trang uống rượu mừng của y?
Thu Phong Ngô uống một hơi cạn ly rượu, y bỗng đặt mạnh ly rượu xuống nói:
- Tôi không phải là thiếu trang chủ của Khổng Tước sơn trang.
Cao Lập ngạc nhiên hỏi:
- Anh không phải sao?
Thu Phong Ngô nói:
- Tôi không phải, vì tôi không xứng đáng.
Y lại rót đầy một ly rượu thở dài nói:
- Tôi chỉ đáng làm một tên kiếm tử thủ trong một tổ chức giết người.
Cao Lập thở ra nói:
- Thật tình tôi cũng không ngờ được, sao anh lại gia nhập "Mười Lăm Tháng Bảy"?
Thu Phong Ngô nhìn đăm đăm vào ly rượu, y chầm chậm nói:
- Bởi vì tôi khinh thường Khổng Tước Linh, xem thường thanh danh có được nhờ ám khí, tôi không muốn cả đời sống dưới cái bóng của Khổng Tước Linh, như đứa bé núp dưới yếm phần của bà mụ, đứa bé không làm nên nổi gì.
Cao Lập nói:
- Vì vậy anh tính chỉ nhờ vào bản lãnh của mình, kiếm lấy cho mình cái thanh danh.
Thu Phong Ngô gật gật đầu, y cười khổ nói:
- Bởi vì tôi phát hiện ra, người giang hồ tôn kính Khổng Tước sơn trang, không phải vì họ tôn kính người trong sơn trang, mà là tôn kính ám khí của chúng tôi, nếu không có Khổng Tước Linh, họ coi chúng tôi làm như không đáng giá một đồng.
Cao Lập nói:
- Không ai nghĩ như vậy.
Thu Phong Ngô nói:
- Nhưng tôi không thể không nghĩ như vậy, tôi gia nhập "Mười Lăm Tháng Bảy" vốn là để tìm hiểu triệt để tổ chức đó, tôi vẫn đang chờ đợi cơ hội.
Y lại thở ra một tiếng nói:
- Nhưng về sau tôi mới phát hiện, dù có hiểu rõ "Mười Lăm Tháng Bảy", cũng không ích lợi gì!
Cao Lập hỏi:
- Tại sao?
Thu Phong Ngô nói:
- Bởi vì cái tổ chức "Mười Lăm Tháng Bảy" bản thân của nó, cũng chỉ bất quá là một cái hình nộm thế thôi, phía sau nó hiển nhiên còn có một lực lượng thần bí còn mạnh mẽ hơn chỉ huy nó, chi phối nó.
Cao Lập chầm chậm gật gật đầu, gương mặt y cũng biến thành trầm trọng, y hỏi:
- Anh không suy ra được ai chỉ huy nó?
Ánh mắt của Thu Phong Ngô lấp loáng, y hỏi:
- Anh đã đoán ra được?
Cao Lập nói:
- Ít nhất cũng đoán ra được bảy phần.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Ai?
Cao Lập ngần ngừ một lát, rốt cuộc chầm chậm nói ra ba chữ:
- Thanh Long Hội.
Thu Phong Ngô lập tức đập mạnh tay xuống bàn một cái, nói:
- Đúng vậy, tôi đoán nhất định là Thanh Long Hội.
Cao Lập nói:
- Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Thu Phong Ngô nói:
- Nghe nói Thanh Long Hội có ba trăm sáu mươi lăm phân đà bí mật.
Cao Lập nói:
- Từ mồng một tháng giêng tới trừ tịch, tấu xảo có ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Thu Phong Ngô nói:
- "Mười Lăm Tháng Bảy" chỉ bất quá là một phân đà của bọn họ thế thôi.
Hai người bỗng không nói gì nữa, nét mặt càng lộ vẻ trầm trọng.
Tổ chức "Mười Lăm Tháng Bảy" nghiêm mật như thế nào, thủ đoạn cay độc, lực lượng đáng sợ thế nào, bọn họ đã biết quá rõ. Nhưng "Mười Lăm Tháng Bảy" chỉ bất quá là một trong ba trăm sáu mươi lăm phân đà của Thanh Long Hội.
Tổ chức Thanh Long Hội to lớn đáng sợ chừng nào, có thể tưởng tượng mà biết được.
Thu Phong Ngô rốt cuộc thở dài nói:
- Nghe nói thủ lãnh của Thanh Long Hội từng khoe khoang với kẻ khác, chỗ nào có mặt trời chiếu tới, chỗ đó sẽ có lực lượng của Thanh Long Hội tồn tại.
Cao Lập nói:
- Y còn nói, chỉ cần biển chưa cạn, đá chưa mòn, Thanh Long Hội cũng chưa bị hủy diệt.
Thu Phong Ngô nắm chặt lại nắm tay, nói:
- Tiếc là chúng ta ngay cả lão đại của Thanh Long Hội là ai cũng còn không biết.
Cao Lập nói:
- Cũng chẳng ai biết cả.
oo Song Song thức dậy rất sớm.
Cao Lập dìu cô ra khỏi giường, hiện tại bọn họ đã ra sau núi hái hoa.
Dĩ nhiên bọn họ cũng có nhiều chuyện để nói với nhau. Tối hôm qua bọn họ không có bao nhiêu cơ hội để nói chuyện với nhau.
Thu Phong Ngô đứng trong sân, hưởng thụ gió nhẹ và nắng sớm mát mẻ trong vùng núi non.
Y tính giúp Kim Khai Giáp làm cơm sáng, nhưng bị đuổi ra ngoài.
- Ra ra, ta đang làm chuyện gì, không thích có người đứng một bên nhìn nhìn.
Nhìn vị cao thủ khét tiếng một thời đang chiên trứng, thật không phải là chuyện gì thích thú. Thật ra điều đó làm cho người ta trong lòng không dễ chịu tí nào.
Nhưng Kim Khai Giáp không hề có cảm giác khó chịu.
- Ta làm những chuyện này, vì ta thích làm, làm vậy để bàn tay ta tinh xảo thêm.
Vũ công vốn thuộc con người, chỉ cần ta chịu khổ công, bất cứ đang làm chuyện gì, cũng đều là mài luyện vũ công của mình.
Hiện tại Thu Phong Ngô đang gặm nhắm nghiền ngẫm câu nói đó, cũng như y đang nhai cam thảo, mùi vị thú vô cùng.
Hiện tại y mới hiểu tại sao Kim Khai Giáp từng là một tay cao thủ đệ nhất vũ lâm.
Cơm sáng đã bày ra trên bàn, bọn họ đang đợi Cao Lập và Song Song trở về.
Kim Khai Giáp lại bắt đầu chẻ củi.
Thu Phong Ngô đứng yên lặng bên cạnh nhìn, y cảm thấy động tác chẻ củi của lão rất thuần thục và đẹp mắt.
Tinh nghĩa của vũ học là ở đâu?
Chỉ ở trong bốn chữ "chuyên tâm, khổ luyện".
Thật ra bốn chữ đó cũng thích hợp vào bất cứ chuyện gì trên thế gian này.
Bất cứ mình làm chuyện gì, nếu muốn đi đến đâu, đều phải chuyên tâm và khổ luyện.
- Ngươi có biết ai là tay cao thủ đệ nhất sử búa từ trước đến giờ?
- Không biết!
- Lỗ Ban.
- Ông ta chỉ bất quá là một người thợ khéo tay thôi chớ gì.
- Nhưng mỗi ngày ông ta đều dùng búa, đối với cây búa có tính chất đặc điểm ra sao, đều biết rõ còn hơn cả ai, cây búa đã thành một bộ phận trên thân thể ông ta, ông ta dùng búa cũng linh xảo như dùng ngón tay vậy.
Thuần thục, sẽ sinh ra xảo diệu.
Đấy không phải cũng chính là tinh nghĩa của vũ học?
Thu Phong Ngô than dài, y cảm thấy Kim Khai Giáp đang nói những điều này, thậm chí còn có giá trị hơn cả bộ vũ công bí kíp.
Những điều này không phải là những điều mà các tay tông chủ đại sư ngồi suốt ngày trong miếu có thể nói ra được.
Ánh mặt trời đang chiếu mọi nơi, dãy núi màu xanh rì.
Một bà già đầu tóc bạc phơ, tay trái chống gậy, tay phải cầm một tay nãi bằng vải bố màu xanh, đi dọc theo con suối nhỏ, cái lưng cong cong giống như một con tôm.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Chung quanh đây còn có người ở sao?
Kim Khai Giáp nói:
- Gần nhất cũng ngoài năm ba dặm đường.
Thu Phong Ngô không hỏi gì thêm, bà già đã đến ngoài sân, vừa thở vừa cười và hỏi:
- Hai vị đại gia có muốn mua trứng gà không?
Thu Phong Ngô nói:
- Trứng gà có mới không vậy?
Bà già cười nói:
- Dĩ nhiên là mới, không tin đại gia cứ thử sờ xem, còn nóng hổi đây nè.
Bà ta bước vào, ngồi xổm xuống đất và mở bọc vải xanh ra.
Trứng gà trong bọc vải quả thật vừa lớn vừa tròn lẳn.
Bà già lấy ra một quả, nói:
- Trứng gà này mới như vậy ăn sống bổ nhất, khỏi cần phải luộc gì cả.
Bà ta còn chưa nói xong, bỗng nghe vèo một tiếng, một cây nõ tiễn bay tới cắm ngập vào lưng bà ta.
Gương mặt bà già nhăn nhúm lại, bà ta ngẩng đầu lên, tựa hồ như muốn ném quả trứng gà trong tay ra, nhưng đã ngã sầm xuống.
Tiếp theo đó, một cái bóng đen từ sau vách núi nhảy ra, năm ba cái nhấp nhô, đã xông vào trong sân, chẳng nói tiếng nào, đã chụp bọc trứng của bà già ném ra xa, vào trong khe suối.
Chỉ nghe "ầm" lên một tiếng, nước bắn tứ tung.
Người áo đen bây giờ mới thở phào ra một tiếng, nói:
- Thật là hung hiểm.
Thu Phong Ngô biến hẳn sắc mặt, tựa hồ ngay cả nói cũng không ra được.
Người áo đen quay mặt qua y, gượng cười nói:
- Các hạ có nhìn ra bà già này là ai không?
Thu Phong Ngô lắc lắc đầu.
Người áo đen hạ thấp giọng nói:
- Bà ta chính là kẻ được "Mười Lăm Tháng Bảy" sai lại hành thích.
Thu Phong Ngô biến sắc hỏi:
- "Mười Lăm Tháng Bảy"? Các hạ là...
Người áo đen nói:
- Ta...
Y vừa thốt ra được một tiếng, thân hình bỗng co rúm lại, gương mặt đã biến hẳn hình dạng, khóe miệng máu tươi ứa ra.
Máu vừa ứa ra lập tức biến thành màu đen.
Kim Khai Giáp cũng biến sắc, quăng cây búa xuống chạy lại.
Người áo đen đã ngã ra, hai bàn tay vừa ôm lấy bụng, chập choạng ấp úng:
- Mau... mau, bình thuốc trong người tôi có giải dược...
Kim Khai Giáp tính chạy lại lấy, Thu Phong Ngô chụp lão kéo lại.
Thần sắc của người áo đen lại càng tỏ ra vẻ thống khổ, y gào lên:
- Ngươi làm ơn... mau mau... chậm một chút là không kịp nữa.
Thu Phong Ngô lạnh lùng nhìn y, lạnh lùng nói:
- Thuốc giải trên người của ngươi, sao ngươi không tự mình lấy ra đi.
Kim Khai Giáp giận dữ nói:
- Không lẽ ngươi còn chưa thấy y không động đậy được hay sao, chúng ta làm sao thấy người khác đang chết mà không cứu?
Thu Phong Ngô cười nhạt nói:
- Y chết không nổi đâu.
Người áo đen nhăn mặt một hồi, bỗng như một mũi tên từ mặt đất chồm lên, bàn tay y vung một cái, bảy chấm đen bắn ra.
Bà già cũng đang nằm trên mặt đất bỗng tung người lên, bàn tay vung ra, ném hai trái trứng gà bay lại.
Thu Phong Ngô không tránh né, y còn ngược lại xông tới.
Hai trái trứng gà bỗng lọt vào ống tay áo của y.
Bà già búng người lộn một vòng bay ra. Bà ta bỗng phát giác Thu Phong Ngô đang đứng trước mặt mình.
Bà ta đấm hai quyền một chiêu Song Phong Quán Nhĩ ra.
Nhưng bàn tay của Thu Phong Ngô đã xuyên qua hai nắm tay của bà ta, quyền của bà ta chưa kịp tới, bàn tay của Thu Phong Ngô đã đánh tới ngực của bà ta.
Đánh nhẹ một cái.
Người của bà già bỗng như bị bàn tay đó hút chặt lấy, hai nắm tay rũ xuống, người cũng cứng đờ luôn.
Sau đó bà ta nghe có tiếng xương vỡ răng rắc.
Kim Khai Giáp lấy một tay độc nhất của mình ngăn trở người áo đen, một cái kéo, một cái tung, người áo đen đã như nắm đất sét nằm nhũn ra, đốt xương bị gãy lồi ra bên ngoài, xuyên lủng qua lớp quần áo.
Máu tươi từ từ chảy ra ngoài xuống mặt đất, từ từ thấm vào trong đất.
Kim Khai Giáp nhìn đăm đăm, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu, làm như trước giờ lão chưa thấy máu chảy bao giờ.
Bà già không ngớt run rẩy toàn thân.
Không biết là vì chưởng lực kỳ quái của Thu Phong Ngô, hay vì tiếng động của xương cốt đang bị đập vụn, bà ta bỗng sợ quá như một đứa bé đang từ trong cơn ác mộng tỉnh lại.
Thu Phong Ngô chụp ngay đầu tóc bạc phơ của bà ta, dùng sức kéo mạnh một cái, vừa tóc vừa da bị kéo tuột ra, lộ một khuôn mặt khác.
Một khuôn mặt ốm nhách vàng khè sợ sệt, nhưng còn non choẹt. Thu Phong Ngô lạnh lùng nhìn y nói:
- Ngươi mới vào phải không?
Người đó gật gật đầu.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Ngươi có biết ta là ai không?
Người đó liếm môi khô ran nói:
- Tôi... tôi có nghe nói.
Thu Phong Ngô nói:
- Vậy thì ngươi phải biết ta có ít nhất ba chục cách để cho ngươi hối hận tại sao mình phải sinh ra cõi đời này.
Người đó gật gật đầu, gương mặt đã biến ra nhợt nhạt.
Thu Phong Ngô nói:
- Vì vậy tốt nhất ngươi nên nói thật.
Người đó nói:
- Tôi nói... tôi nói.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Các ngươi có mấy người lại đây?
Người đó nói:
- Sáu người.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Đều là hạng người nào?
Người đó nói:
- Tôi không biết, tôi không biết thật.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Bọn họ đang ở đâu?
Người đó nói:
- Đang ở trái núi bên kia, đợi chúng tôi...
Y nói chưa hết lời, bỗng nghe có tiếng xương cốt kêu răng rắc lên.
Xương cốt của y đang gãy vụn.
Thu Phong Ngô quay người lại, không buồn nhìn thêm nửa mắt.
Y giết người trước giờ không bao giờ phải nhìn lại.
Nhưng Kim Khai Giáp còn đang nhìn chăm chú vào vũng máu tươi trên mặt đất, lão bỗng nói:
- Ta đã có tới sáu năm nay chưa từng giết người.
Thu Phong Ngô nói:
- Sáu năm quả thật không phải là khoảng thời gian ngắn.
Kim Khai Giáp nói:
- Ta bắt đầu giết người lúc mười ba tuổi, đến bây giờ mới hiểu được, giết người là chuyện ghê tởm ra làm sao.
Thu Phong Ngô thở ra một hơi nói:
- Bất quá còn hơn là bị người khác giết mình một chút.
Kim Khai Giáp bỗng ngẩng đầu lên, nhìn y chăm chú hỏi:
- Sao ngươi biết bọn họ đến đây giết ngươi?
Thu Phong Ngô cười khổ nói:
- Bởi vì tôi cũng đã từng làm chuyện giống như vậy.
Kim Khai Giáp còn chưa kịp hỏi thêm, đã nghe có tiếng Song Song hỏi:
- Anh đã từng làm chuyện gì?
Song Song đang tựa vào vai Cao Lập, đứng dưới ánh mặt trời.
Gương mặt của Cao Lập trắng bệch ra khẩn trương, nhưng gương mặt của Song Song đang tươi cười rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời.
Thu Phong Ngô không ngờ rằng cô cũng hiện ra được mỹ lệ như vậy.
Trên thế gian này, còn có thứ gì làm một người đàn bà biến ra mỹ lệ bằng hạnh phúc và tự tin.
Thu Phong Ngô rốt cuộc cười gượng lên một tiếng nói:
- Chúng tôi nãy giờ đang nói chuyện đời xưa.
Song Song nhoẻn miệng cười, hỏi:
- Chuyện đời xưa gì? Tôi thích nhất là nghe kể chuyện đời xưa!
Thu Phong Ngô nói:
- Nhưng chuyện này lại khó nghe lắm.
Song Song hỏi:
- Tại sao?
Thu Phong Ngô nói:
- Bởi vì trong chuyện này, có kẻ giết người!
Gương mặt của Song Song bỗng tối sầm lại, vẻ mặt cô lộ vẻ buồn rầu:
- Tại sao cứ phải có chuyện người ta giết nhau.
Thu Phong Ngô chầm chậm nói:
- Không chừng bởi vì nếu mà mình không giết người ta, người ta cũng giết mình.
Song Song chầm chậm gật đầu, vẻ mặt càng thê lương, cô bỗng chau mày hỏi:
- Nơi đây sao lại có mùi máu tanh?
Kim Khai Giáp nói:
- Ta mới giết một con gà lúc nãy.
Sống ở trong chốn rừng núi, nhà nào cũng có nuôi gà.
Người có ngu xuẩn lắm, cũng không đi đường xá xa xôi, đem trứng đến nơi này để bán.
Bất kỳ trúng phải chất độc loại gì, máu từ khóe miệng chảy ra không thể nào lập tức biến thành màu đen được, lại càng không thể lúc té ra mặt đất còn nói năng rõ ràng từng chữ một như vậy.
Đấy không phải là kế hoạch giết người của "Mười Lăm Tháng Bảy" không đủ chu mật.
Đấy là vì người lập kế hoạch chưa bao giờ đến một nơi hoang sơn bao giờ, vì người đến đây thi hành kế hoạch lại là người tham gia chuyện giết người lần đầu tiên.
Và bọn họ lại đụng phải một tay quen nghề, kinh nghiệm phong phú.
Huống gì đến bây giờ vẫn còn chưa thể nói là đã hoàn toàn thất bại.
Phía sau còn bốn người nữa.
Chân chính đáng sợ mới là bốn người này.
oo Cơm cũng phải ăn, Thu Phong Ngô ăn đặc biệt nhiều hơn thường. Ăn bữa này rồi, bữa tới không biết còn phải đợi đến chừng nào mới ăn được.
Y hy vọng Cao Lập cũng ăn nhiều tí đỉnh.
Nhưng Cao Lập cứ mãi nhìn sang Song Song, ánh mắt của y đầy vẻ ưu tư.
Hiển nhiên y có vô số chuyện muốn hỏi Thu Phong Ngô, nhưng lại không thể hỏi được trước mặt Song Song.
Trên bàn ăn chỉ có một mình Song Song là sung sướng.
Càng biết ít bao nhiêu, đầu não ưu tư càng ít chừng đó, vì vậy có lúc không biết gì lại là điều hạnh phúc.
Song Song bỗng hỏi:
- Sao hôm nay các anh không uống rượu?
Thu Phong Ngô gượng cười nói:
- Chỉ có bợm rượu thứ thiệt, mới sáng sớm đã uống rượu rồi.
Song Song hỏi:
- Các anh còn chưa phải là bợm rượu thứ thiệt nữa sao?
Thu Phong Ngô nói:
- May mà còn chưa phải.
Song Song cúi đầu, bỗng lại hỏi nho nhỏ:
- Còn nếu rượu mừng thì sao nhỉ?
Thu Phong Ngô trong lòng bỗng như một mũi kim đâm vào một cái.
Rượu mừng, không phải bọn họ vốn đang chờ uống rượu mừng của Cao Lập sao?
Y ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện ra bàn tay của Cao Lập đang run rẩy, gương mặt của y trắng bệch như tờ giấy.
Không còn rượu mừng nữa rồi.
Không còn gì cả.
Chỉ còn máu! Không chừng là máu người khác, không chừng là máu của mình, máu chảy không ngừng.
Bàn tay mình mà đã phải dính chút máu tanh, cả một đời, vĩnh viễn chỉ còn lăn lộn trong vũng máu tanh.
Gương mặt Song Song thì đã đỏ lên, đỏ lên vì hạnh phúc và xấu hổ.
Cô cúi đầu, nói nho nhỏ:
- Lúc nãy... lúc nãy anh ấy đã nói với tôi, anh ấy nói mọi người cũng đều biết cả rồi.
Thu Phong Ngô ngơ ngác nói:
- Chúng tôi đều đã biết.
Song Song đỏ mặt, nhoẻn miệng cười nói:
- Tôi ngỡ mọi người nhất định sẽ chúc mừng chúng tôi chứ!
Thu Phong Ngô nói:
- Cung hỷ, cung hỷ!
Y cảm thấy miệng mình đắng nghét, nuốt cũng nuốt không xong, mà nhổ cũng nhổ không được.
Y biết trong lòng Cao Lập còn khổ hơn y nhiều.
Song Song nói:
- Nếu đã có chuyện đáng mừng như vậy, tại sao các anh còn chưa chịu uống rượu?
Cao Lập bỗng đứng dậy nói:
- Ai nói chúng tôi không uống rượu? Tôi đi lấy rượu đây.
Song Song nhoẻn miệng cười nói:
- Hôm nay tôi cũng uống một chút, trước giờ tôi chưa bao giờ được sung sướng như hôm nay.
Cao Lập nói:
- Anh cũng chưa bao giờ được sung sướng như hôm nay.
Tuy y đã đứng dậy rồi, thân hình vẫn còn cứng đờ ra đó.
Thi thể trong sân chưa kịp chôn cất, dưới ánh nắng mặt trời từ từ co quắp khô queo lại.
Những kẻ đang truy sát họ, bây giờ đang trên đường, tùy thời tùy lúc đều xuất hiện.
Sinh hoạt bình an hạnh phúc của cô, chớp mắt sẽ bị hủy diệt.
Nhưng cô thì đang sung sướng hơn bao giờ cả.
Cao Lập cảm thấy mặt mày lạnh ngắt, nước mắt trào ra hai bên má, chầm chậm chảy xuống...
Thu Phong Ngô hiện tại thật tình không nỡ nhìn vào gương mặt của Cao Lập, cũng không nỡ nhìn Song Song.
Y sơ mình nhìn rồi cũng phải khóc luôn.
Kim Khai Giáp nãy giờ đang mãi ăn, nuốt từng miếng từng miếng, bỗng đặt đũa xuống đứng dậy nói:
- Ta ra ngoài một chút.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Ông tính đi đâu?
Thật ra y chẳng cần phải hỏi.
Dĩ nhiên là y biết Kim Khai Giáp đang tính giúp bọn họ đánh nhau với những người kia.
Kim Khai Giáp nói:
- Ta ra ngoài lòng vòng một chút.
Thu Phong Ngô nói:
- Chúng ta cùng đi.
Song Song nói:
- Mọi người đều muốn đi, nhưng rượu còn chưa uống mà.
Thu Phong Ngô gượng cười một tiếng nói:
- Rượu chờ chúng tôi một lát về sẽ uống, chúng tôi đi tìm mấy miếng măng tươi đem về nướng gà đã.
Cao Lập bỗng cười một tiếng, lạnh nhạt nói:
- Mọi người khỏi cần đi, măng đã ở trong sân rồi.
Giọng nói của y rất bình tĩnh, bình tĩnh vô cùng.
Bình tĩnh thật đáng sợ.
Thu Phong Ngô quay đầu lại, trái tim của y lập tức chùng xuống.
Bốn người đang chầm chậm bước vào trong sân.
Ánh mặt trời sáng lạn, trăm hoa đua nở.
Trời đẹp làm sao.
Người đầu tiên chầm chậm bước vào, nhìn quanh một vòng, rồi lẩm bẩm:
- Nơi này đẹp quá, thật là đẹp.
Gương mặt người này rất dài, như mặt ngựa, mặt mày rỗ chằng rỗ chịt, tròng mắt đầy những tia máu đỏ.
Có những người trời sinh ra là có cái tướng hung tợn như vậy, y là hạng người đó!
Trong sân có để một thân cây.
Y chầm chậm bước lại ngồi xuống, soạt một tiếng, rút một thanh quỷ đầu đao nặng chịch ra.
Y bèn cầm thanh quỷ đầu đao cắt móng tay.
Thanh quỷ đầu đao nặng ba mươi sáu cân, trong tay của y, nhẹ nhàng như một lá liễu.
Cao Lập nhận ra người này.
Y tên là Mao Chiến!
Trong tổ chức "Mười Lăm Tháng Bảy" này, kẻ giết người nhiều nhất là y.
Mỗi lần y giết người là làm như phát cuồng lên, gặp phải máu là hoàn toàn phát cuồng lên.
Nếu không phải vì y bận đi giết người chỗ khác, lần này đi hành thích Bách Lý Trường Thanh, nhất định sẽ có y trong đó.
Người thứ hai chầm chậm bước vào sân, y cũng nhìn quanh một cái, rồi nói:
- Nơi này đẹp thật, được chết ở nơi đây thật không tệ chút nào.
Gương mặt người này màu xanh thẫm, nhìn không thấy thịt, cái mũi như chim ưng, ánh mắt của y cũng giống như con diều hâu chuyên môn ăn thịt xác chết.
Trong tay y cầm một thanh Táng Môn kiếm, kiếm quang cũng như gương mặt y, ánh màu xanh thẫm.
Y xem ra không hung ác như Mao Chiến, nhưng lại âm trầm, âm trầm có lúc còn đáng sợ hơn là hung ác.
Trong sân có một cây dung.
Y vào sân, bèn nằm dài ra dưới gốc cây, bởi vì y vốn rất ghét ánh mặt trời.
Cao Lập không nhận ra y, nhưng nhận ra được thanh kiếm của y. Âm Hồn Kiếm Ma Phong.
"Mười Lăm Tháng Bảy" đã thu nhận gã này từ lâu, không những vậy còn trả giá không ít, dĩ nhiên y đáng đồng tiền lắm.
Y ít khi tùy tiện giết người, thậm chí cũng rất ít khi xuất thủ.
Nhưng những người y muốn giết, đều đã vào quan tài.
Y giết người không bao giờ muốn có kẻ khác đứng bên cạnh nhìn, bởi vì có lúc ngay cả y cũng cảm thấy mình quá tàn bạo.
Nếu mình muốn giết người nào, phải giết làm sao cho hắn biến thành quỷ rồi cũng còn không dám tìm mình trả thù!
Người thứ ba cao lớn đến nước có vẻ muốn phì ra, nhưng bước chân rất nhẹ nhàng, còn nhẹ hơn cả mèo.
Dĩ nhiên Cao Lập nhận ra y.
Người này chính là Đinh Cán.
Y từ từ bước vào trong sân, nhìn quanh một vòng, nhẩn nha nói:
- Nơi này đẹp quá, thật là đẹp, được nằm đây chờ chết, phúc khí thật không đến nổi tệ.
Y cũng ngồi xuống, cầm cây loan đao tỉa râu.
Y và Mao Chiến vốn là tư đảng với nhau, cử chỉ của y hữu ý vô ý bắt chước theo Mao Chiến.
Nếu nói rằng người này có bạn, thì người đó phải là Mao Chiến.
Người thứ tư xem ra rất văn nhã, rất hòa khí, gương mặt trắng trẻo, râu ria cắt xén rất chỉnh tề sạch sẽ.
Y chắp hai tay sau lưng, ung dung bước vào, không những mặt mày tươi cười, ánh mắt cũng vậy.
Y không nói gì cả, trên người không thấy có đeo vũ khí.
Y xem ra giống như một gã tú tài đang đi thăm hỏi bạn bè.
Nhưng Cao Lập và Thu Phong Ngô thấy người này, bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh từ dưới chân xông lên. Làm như người này còn đáng sợ hơn cả Mao Chiến, Ma Phong, Đinh Cán cộng lại nhiều.
Bởi vì bọn họ nhận ra y, y chính là thủ lãnh của tổ chức "Mười Lăm Tháng Bảy" này, tên là Minh Tú Tài Tây Môn Ngọc!
Cao Lập ở trong tổ chức này đã hơn ba năm, nhưng trước giờ chưa hề thấy y tự mình xuất thủ bao giờ.
Nghe nói y giết người rất chậm, chậm một cách phi thường.
Nghe nói có lần y giết một người mà mất đi cả hai ngày.
Nghe nói hai ngày sau người đó đứt hơi rồi, không ai nhận ra được người đó đã từng là một con người.
Nhưng điều đó dĩ nhiên bất quá là truyền thuyết, người tin vào đó không nhiều lắm.
Bởi vì thật tình, y quá văn nhã, quá ra vẻ một tú tài, không những vậy mà còn văn chất lân lân, ôn nhu lễ phép.
Một người văn nhã như vậy, làm sao lại đi giết người được?
Hiện tại y còn đang đứng trong sân tươi cười, chẳng thấy hối hả, cũng chẳng thấy giận dừ, làm như dù y có đợi đến ba ngày ba đêm cũng chẳng ra sao cả.
Nhưng Cao Lập và Thu Phong Ngô đều biết, hiện tại bọn họ đã đến lúc không ra ngoài được rồi.
Bọn họ nhìn nhau một cái.
Thu Phong Ngô rón rén rút cây kiếm treo trên tường xuống.
Cao Lập chầm chậm nắm lấy cây thương trong góc phòng.
Song Song bỗng hỏi:
- Bên ngoài có người lại nữa, có phải là anh mời khách lại uống rượu mừng không?
Cao Lập cắn chặt hàm răng đáp:
- Bọn chúng không phải là bạn.
Song Song hỏi:
- Không phải là bạn, thì là gì?
Cao Lập nói:
- Cường đạo.
Song Song biến sắc, phảng phất như muốn xỉu xuống.
Trong lòng Cao Lập nhói lên một cái, y dịu dàng nói:
- Anh nói Đại Tượng đem em về phòng ngủ một lát, anh đuổi bọn cường đạo đi ngay bây giờ.
Song Song hỏi:
- Nhanh vậy sao?
Cao Lập nói:
- Ừ.
Y ráng gắng gượng, không để nước mắt ứa ra.
Y chỉ hy vọng đây là lần cuối cùng mình nói gạt cô.
Không chừng đây cũng là lần cuối cùng thật.
oo Mao Chiến đang cắt móng tay, Đinh Cán còn đang tỉa râu, Ma Phong nằm xoãi ra dưới gốc cây, ngay cả đều không thèm ngẩng lên.
Trong cặp mắt bọn họ, Tiểu Vũ và Cao Lập chỉ bất quá là hai cái xác chết.
Nhưng Tây Môn Ngọc đã bước đến, cười thật ôn nhu và thân thiết, hỏi:
- Các chú mấy ngày nay khổ cực không?
Thu Phong Ngô cười cười nói:
- Cũng khỏe.
Tây Môn Ngọc hỏi:
- Hôm qua có ngủ ngon không?
Thu Phong Ngô nói:
- Chúng tôi ngủ được lắm, ăn cũng rất ngon.
Tây Môn Ngọc bật cười nói:
- Ăn được ngủ được là phúc khí quá rồi, lần trước ta đưa tiền cho hai chú, đã tiêu sạch rồi phải không?
Thu Phong Ngô nói:
- Còn chút xíu.
Tây Môn Ngọc cười nói:
- Dĩ nhiên là còn, ta có nghe Bách Lý Trường Thanh là một kẻ rộng rãi.
Thu Phong Ngô nói:
- Đúng vậy, ông ta cho chúng tôi mỗi người năm vạn lượng, không ngờ rằng cứu người còn kiếm nhiều tiền hơn cả giết người.
Tây Môn Ngọc gật gật đầu nói:
- Điều đó cũng làm ta sực tỉnh ra, sau này chắc ta cũng phải đổi nghề.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Bây giờ thì sao?
Tây Môn Ngọc mỉm cười nói:
- Hiện tại ta còn muốn giết một vài người miễn phí.
Thu Phong Ngô thở ra nói:
- Tôi cũng tính giết một người miễn phí đấy chứ, chỉ tiếc là da mặt của hắn dày quá, tôi cũng khỏi phải phí sức.
Tây Môn Ngọc hỏi:
- Chú đang nói Đinh Cán đấy?
Thu Phong Ngô nói:
- Tôi lấy làm kỳ, người mặt dày như thế, râu làm sao lại mọc ra được?
Tây Môn Ngọc nói:
- Y quả mặt dày, vô sỉ thật, còn giết hai đứa đồng bọn nữa chứ, chú đoán xem ta phải đối phó với y ra làm sao?
Thu Phong Ngô nói:
- Đoán không ra!
Tây Môn Ngọc nói:
- Ta chuẩn bị thưởng cho y năm trăm lượng bạc, bởi vì dù sao y cũng sống sót trở về báo cáo hành tung của mấy chú cho ta biết.
Y cười nhẩn nha tiếp:
- Chú xem, ta thưởng phạt trước giờ vẫn công bình đấy chứ?
Thu Phong Ngô nói:
- Đúng là công bình lắm.
Tây Môn Ngọc bỗng thở ra nói:
- Ta biết chú đang tán gẫu với ta đây, bất quá là đang đợi cơ hội giết ta, trước giờ ta vẫn cho rằng chú là kẻ giết người giỏi nhất. Vì vậy ta rất lấy làm tiếc rẻ cho chú!
Thu Phong Ngô hỏi:
- Ông còn biết gì nữa?
Tây Môn Ngọc nói:
- Ta cũng biết các chú nhất định sẽ đợi bọn ta ở đây.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Tại sao?
Tây Môn Ngọc nói:
- Bởi vì đem theo một người đàn bà, dù gì cũng bất tiện lắm, mà người đàn bà này lại không thể bỏ được.
Y bỗng nhìn Cao Lập cười một tiếng hỏi:
- Chú xem có đúng không?
Cao Lập lạnh lùng nói:
- Đúng quá rồi.
Tây Môn Ngọc mỉm cười nói:
- Đã nghe tẩu phu nhân là một vị mỹ nhân tựa thiên tiên từ lâu, sau chú không mời ra cùng gặp?
Cao Lập nói:
- Nàng chỉ gặp người, không gặp các ngươi cái thứ..... Người của y bỗng cứng đờ ra, giọng nói trở thành ấm ớ.
Bởi vì y đã nghe tiếng chân của Song Song.
Song Song đã chập choạng bước ra, đang đứng đó thở hổn hển không ngớt.
Mỗi cặp mắt bỗng mở lớn ra, làm như bỗng thấy một người có ba cái chân.
Mao Chiến đột nhiên cười lớn nói:
- Các ngươi thấy chưa, đây chính là người đàn bà của Cao Lập!
Đinh Cán cười lớn nói:
- Đây là đàn bà sao? Coi giống như yêu quái, yêu quái không trật đi đâu được.
Mao Chiến nói:
- Nếu có ai chịu lấy thứ yêu quái này, ta tình nguyện làm thầy chùa, đụng đầu chết quách!
Gương mặt của Cao Lập đang nhăn nhúm không thành hình dạng vì đau khổ.
Y không dám quay đầu lại nhìn Song Song.
Y bỗng như một con dã thú bị thương nhảy vọt ra...
Y thà chết, thà chết một ngàn lần, một vạn lần, cũng không để Song Song phải chịu cái thứ công đả như vậy.

Xem Tiếp: Hồi 4

Truyện Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6
Truyện Cùng Tác Giả Âm Công Ân Thù Kiếm Lục Anh Hùng Vô Lệ Bá Vương Thương Bạch Cốt Lâm BẠCH NGỌC LÃO HỔ Bất Tử Thần Long Bích Huyết Tẩy Ngân Thương Bích Ngọc Đao Biên Thành Ðao Thanh

Xem Tiếp »