Juliet cảm thấy người đã lạnh cứng, tựa như dòng máu nuôi sống cơ thể nàng đã khô cạn. Đầu nàng nhẹ bỗng đến kì quặc. Nàng nhìn khuôn mặt giống như mặt diều hâu đầy vẻ hợm hĩnh ấy. Điệu cười nửa miệng của ông ta chỉ là cái nhếch mép độc ác. Nàng nhận ra rằng ông ta sẽ trả nàng lại hầm giam. Có phải những lời bốp chát của nàng làm ông ta tự hỏi liệu nàng còn giữ được chúng bao lâu, nếu ông ta cho nàng cơ hội ở lại trong boong không? Bị gọi là kẻ quá quắt và hợm mình hẳn đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của ông ta, nhất là những lời đó lại từ miệng một nữ tù thốt ra, và cách ông ta trả thù nàng là thế này đây. Nhưng sự trả thù mới độc ác chứ! Nuôi cho nàng hy vọng, để rồi chà đạp nó bằng một cử chỉ thù hằn vặt vãnh, để trừng phạt nàng vì đã dám tự bảo vệ mình.Toàn thân nàng nóng hầm hập, đầu óc quay cuồng. Khuôn mặt ông ta bồng bềnh trong màn sương, rồi nổ tung thành muôn mảnh như trong kính màu vạn hoa. Trong lúc đó, nàng nghe giọng mình nói. - Ông thật là kẻ nhỏ mọn và hay thù vặt..., rồi sau đó người nàng như quay cuồng trong dòng xoáy đang lôi nàng vào bóng tối bất tận.Ross nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và thân hình bé nhỏ cứng đờ bỗng từ từ khuỵu xuống như không có xương. Anh vội giang tay đỡ khi nàng ngã sấp. Anh ôm ngang lưng nàng, người nàng mềm nhũn trong tay anh. Đây chắc chắn không phải giả vờ! Anh biết thế khi thấy mắt nàng trợn ngược, thân hình nàng rũ bất động. Cô ta bị cảm lạnh, và chính là tại anh! Ma quỷ nào đã xui khiến anh có hành động đáng khinh như vậy? Anh đã chuẩn bị tinh thần nghe nàng tuôn ra những lời chửi rủa không ngớt. ý đồ của anh là quan sát phản ứng của nàng, những cố gắng để làm nhẹ bớt thân phận của mình bằng những trò phỉnh phờ của nàng, rồi anh mới nói quyết định cuối cùng. Lúc ấy mới tha hồ mà mạt sát và nguyền rủa.Thế nhưng nàng không hề làm như vậy, chỉ thẫn thờ nhìn anh bằng đôi mắt kinh hoảng, giống như con thú nhỏ nhìn con chim ưng đang lao xuống và thấy rằng không thể trốn thoát được.Tiếng động sau lưng làm anh chợt tỉnh. Ông bác sĩ đang đứng ở cửa, đôi lông mày đốm bạc nhíu lại.- Thuyền trưởng Jamieson, xin phép được hỏi ông định làm gì người bệnh của tôi thế? Tôi cứ nghĩ cô ta đang nghỉ, và để cô ta được yên ổn, tôi đã khóa cửa trước khi đi.Ross thấy vẻ ngờ vực trong đôi mắt của bác sĩ Fernley và anh cảm thấy người nóng bừng:- Quỷ bắt ông đi, ông bác sĩ. Tôi không có ý định gì cả. Cô ta ngất xỉu.- Xin ông đặt cô ta xuống giường giùm.Ross làm theo lời ông bác sĩ.- Chuyện gì vậy, ông thuyền trưởng? Tôi ra ngoài khi cô ta sắp sửa tắm và khóa cửa lại. Ông nhắc lại:- Lẽ ra tôi về sớm hơn, nhưng ông thợ mộc bị đứt tay nên tôi phải ở lại băng bó cho ông ta. Ông nhìn Ross, mắt đầy vẻ nghi ngờ.- Chuyện rất đơn giản, bác sĩ ạ, Ross giải thích, cố tránh cái cảm giác của chàng học viên hải quân trước vị chỉ huy:- Tôi vào xem cô ta thế nào, thì thấy cô ta đang giặt quần áo. Tôi cho cô ta thêm thời gian hong khô quần áo đang định trả cô ta về hầm giam thì ông đến.- Ngay cả khi cô ta còn mặc áo lót ư?- Tất nhiên là không.- Vậy thì sao cô ta lại không có quần áo trên người?- Cô ta cứ dềnh dàng mãi, Ross cáu kỉnh đáp:- Tôi đến bảo cô ta nhanh tay lên.- Tôi hình dung cô ta thấy việc đó tương đối khó khăn khi bị xiết chặt trong vòng tay ông, ông bác sĩ nói giọng khô khốc.- Ông bác sĩ, ông nhầm rồi. Cô ta đúng là bị ngất.- Tôi tự hỏi tại sao?- Tôi không biết.- Ông để cô ta lại với tôi được chứ, ông thuyền trưởng? Chắc phải thế nào cô ta mới ngất xỉu. Có lẽ vết thương ở đầu nặng hơn tôi tưởng. Tôi sẽ kiểm tra kỹ và khi nào xong sẽ báo cáo ông. Còn giờ thì, ông thuyền trưởng..., ông bác sĩ nhìn Ross chằm chằm:- Tôi sẽ chịu trách nhiệm về người tù này. Cô ta sẽ không bị trả lại hầm giam nếu không được phép của tôi. Ông hiểu chứ?- Tất nhiên. Tôi không có ý định vượt quyền ông trong lĩnh vực này.- Tôi tự hỏi vậy thì sao ông đã không đợi báo cáo cuối cùng của tôi?bác sĩ Fernley lẩm bẩm khi mở cửa cho thuyền trưởng.Ross rảo bước dọc hành lang, mặt hầm hầm. Anh chàng sĩ quan trẻ trên đường đến xin ý kiến thuyền trưởng, vừa nhìn thấy anh đã vội vàng lỉnh mất. Việc ấy cũng chẳng đến nỗi quan trọng, anh ta tự bảo, và chỉ cần thảo luận với thuyền phó cũng được.Mãi tới lúc mặc quần áo đi ăn cơm tối, Ross mới nhận thấy chiếc khuy trên áo vét đã được đơm lại, chỗ rách trong chiếc gilê đã được mạng thật khéo. Anh liếc vội tủ quần áo với vẻ hơi ngờ vực. Có người đã lần giở hết các thứ ở trong. Gấu áo vét buột chỉ mà anh định bảo cậu giúp việc khâu nay không còn bị xệ xuống nữa, nó đã được khâu theo mớm cũ với những đường kim nhỏ đều mũi mà chắc chắn không phải của cậu bé.Hẳn cô ta đã làm việc không ngơi tay, song ngộ đó là cái cớ để cô ta che giấu lòng tò mò muốn biết những thứ mà anh có thì sao? Không biết có mất gì không? Tốt nhất cứ phải kiểm tra cho chắc.Hai chiếc bàn chải tóc cán bạc vẫn nguyên chỗ cũ, cả những đồng guinea cũng vẫn còn trong ngăn kéo tủ. Cô ta không thuộc loại tắt mắt, cái đó thì rõ, song cô ta vẫn còn là một câu đố đối với anh. Nói năng gãy gọn, rõ ràng đau khổ khi phải sống trong điều kiện bẩn thỉu và hãi hùng trước việc phải trở lại hầm giam. Vậy cái gì đã làm vẻ kiêu hãnh xấc xược của cô ta đổ sụp? Hãm hiếp ư? Anh nhớ đến từ cô ta dùng. Đó là một từ đáng sợ rất khó nói thành lời. Để anh rủ lòng thương hại chăng?Rất có thể là như vậy. Sau những tháng ở tù và những tuần trên tầu, khó lòng lại nghĩ rằng cô ta đã không ban phát cho ai. Anh đi ăn tối, không nghĩ đến cô ta nữa. Anh cố tình không nhắc đến cô ta khi nói chuyện với bác sĩ Fernley lúc này vừa đến, và ông bác sĩ cũng không đề cập đến chủ đề này.Juliet lại tỉnh lại trên chiếc giường ở cabin hành khách. Một người nào đó đang cúi xuống nhìn nàng, và khi các ngón tay ông ta động vào mắt cá chân nàng, nàng đột nhiên hét toáng lên và hất tay ông ta ra.- Xin lỗi cô bé nhé, nàng nghe một giọng điềm đạm làm nàng an tâm:- Tôi đang nghĩ tại sao chân cô lại bị trầy da như thế này. Có lẽ cô đã vấp vào đâu đó.Juliet thấy khuôn mặt đầy lo lắng của ông bác sĩ già. Nàng nhìn quanh cabin, nhưng thuyền trưởng không còn ở đó nữa.- Thưa bác sĩ, tôi.... tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng Jeb White lại nắm chân tôi. Nàng rùng mình, và ông bác sĩ kéo chăn trùm tận tai nàng, miệng thủ thỉ trấn an nàng.- Jeb White? Một đứa trong bọn tù à?Nàng gật đầu.- Hắn độc ác với cô lắm phải không?- Nếu hắn độc ác trong đầu thì không đáng sợ, nàng mệt mỏi trả lời.- Nhưng tôi thà chết còn hơn để hắn động vào người. Ông bác sĩ ạ, tôi biết người ta coi chúng tôi là cùng một giuộc như nhau, và bị dồn vào chung với nhau như thú vật. Chúng tôi là người chứ không phải là súc vật. Vì vậy cũng không có gì lạ khi tù nhân chết, hoặc giết nhau trên đường đi đày. Điều kiện giam cầm làm chuyện đó trở thành không tránh khỏi.- Tôi hoàn toàn cũng nghĩ như vậy, song không thể thuyết phục nhà chức trách tin được điều đó. Hầu hết những công dân tuân thủ pháp luật cho rằng các cô đáng bị như thế vì đã dám vi phạm luật pháp của nước này. Công lý không phải bao giờ cũng rủ lòng thương xót như cô nghĩ.- Tôi hiểu quá rõ điều đó.- Vậy thì ta hãy nói những chuyện vui vẻ hơn, nhé. Trong báo cáo gửi thuyền trưởng, tôi sẽ nói sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, tôi thấy rằng cô bị kiệt sức và vết thương ở đầu biến chứng. Chúng ta cứ nói vì bị sốt nhẹ và tâm thần hoảng loạn, cô cần được nghỉ ngơi một thời gian, mà tôi tin là cho đến khi tàu chúng ta đến được Capetown.- Cảm ơn bác sỹ, Juliet nói, không kìm được nước mắt, nhẹ nhõm cả người:- Liệu ông ta.... liệu ông ta có chịu không? Ông ta có vẻ là người chuyên quyền độc đoán.- Ông ta chắc chắn phải chịu. Về các vấn đề y tế, tôi là người có quyền cao nhất ở tàu này. Thôi, giờ hãy cố nghỉ đi và lần này tôi sẽ mang chìa khóa theo người.Ông vỗ vai nàng rồi ra khỏi cabin. Đã từ lâu lắm lại mới có người đối xử tử tế với nàng, nên Juliet run hết cả người, nằm khóc mãi trên giường và mệt mỏi ngủ thiếp đi đến tận tối. Nàng giật mình tỉnh giấc mấy lần, dỏng tai nghe ngóng, song không gian yên tĩnh và những vì sao lướt nhanh ngoài cửa sổ con tàu đang chạy lại ru nàng vào giấc ngủ.Đến sáng bệnh lại tái phát, nàng vật vã trên giường, đầu nóng như lửa. Nàng không biết có đôi tay nhẹ nhàng rấp khăn ướt lên người nàng nóng hầm hập và bón cho nàng những thìa thuốc trắng như sữa. Nàng không còn phân biệt được ngày đêm, vì sự kiềm chế của nàng trong những tháng tù đầy bỗng vỡ vụn và nàng trở nên yếu đuối như đứa trẻ bị Ốm.Đó mới là con người thực của nàng, bác sĩ Fernley nghĩ khi ông đứng nhìn khuôn mặt xanh xao và tấm thân đang vật vã của nàng. Chỉ có Chúa biết cô ta phạm tội gì, song chắc không phải là tội ác, ông nghĩ.Cô ta trông trong trắng như các cô con gái của ông, chứ không có biểu hiện đau ốm hay bệnh tật như thường thấy ở một số cô gái điếm. Ông đã cởi chiếc áo lót ướt sũng mồ hôi của nàng để khám cho nàng và ông tin nỗi bất hạnh của nàng bắt nguồn từ một trò dại dột của tuổi trẻ. Rõ ràng là phi pháp rồi, nếu không thì nàng đã không phải đi chuyến tàu này, nhưng ông không nghĩ nàng lại thuộc hạng tội phạm. Ông thực muốn biết nàng phạm tội gì, nhưng trước cái vẻ lịch sự pha chút mỉa mai của thuyền trưởng Jamieson, ông thấy không nên hỏi. Ông cho rằng hồ sơ về nữ tù này chắc được khóa kỹ trong hòm sắt và chỉ thuyền trưởng mới được mở.Quan hệ giữa hai người vẫn hơi căng, và vì thuyền trưởng vẫn không đả động gì đến chuyện sức khỏe của nữ tù này, nên bác sĩ Fernley cũng tránh không đề cập.Song cái vẻ thờ ơ bên ngoài của Ross lại không hoàn toàn như ông bác sĩ nghĩ. Bản tính cứng rắn không cho phép ông hỏi và lòng kiêu hãnh của anh vẫn còn bị thương tổn bởi cái cách hiểu của bác sĩ Ferley đối với những hành động của anh khi cô gái bị ngất. Dùng vũ lực cưỡng đoạt một nữ tù? Đó là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới. Thế nhưng đối với ông bác sĩ tốt bụng này, thì hình như sự thể lại đúng là như vậy. Mà cô bé này, quỷ tha ma bắt cô ta đi cho rồi, lại lăn ra bất tỉnh, cứ như cô gái đồng trinh e lệ sau khi nghe lời gạ gẫm khiếm nhã của ông điền chủ ở làng. Mà sao cái vẻ ốm yếu, hoảng loạn của cô ta lại làm anh bận tâm đến thế? Giống hệt như cảm giác khi anh phải bắn vào đầu con ngựa nòi palamino bị gãy chân trước khi nó nhảy dựng lên vì sợ lúc được đưa lên tàu, cũng vẫn cái nhìn dịu dàng đầy vẻ tin cậy đã làm anh có cảm giác của kẻ sát nhân khi bóp cò.So sánh như thế kể cũng buồn cười, anh nghĩ khi chỉ còn lại một mình trong cabin. Giết chết con ngựa đó là cần thiết, không ai trách cứ được anh về việc ấy. Song không cần thiết phải chế nhạo cô gái một cách độc ác như vậy, con người khác trong anh buộc tội, và anh thật đáng trách về chuyện đó. Nó không xứng với một sỹ quan, mà lại sĩ quan đáng mặt kẻ trượng phu như anh, để buông lời giễu cợt thô thiển như vậy đối với một phụ nữ, cho dù người đó có là điếm đi nữa.Chắp tay sau lưng, anh thôi không say đắm nhìn biển cả vô tận bên ngoài. Đúng. Vừa đáng trách, vừa đáng xấu hổ, anh thừa nhận, và anh có trách nhiệm phải uốn nắn lại.Sau bữa tối hôm đó, bác sĩ Fernley hơi ngạc nhiên khi được anh mời tới cabin của anh uống chén rượu. Anh rót hai cốc vại whiskey, mặt quay nghiêng về phía khách, anh hỏi bằng một giọng thận trọng và hờ hững:- Bệnh nhân của ông thế nào rồi, ông bác sĩ?Bác sĩ Fernley trả lời cũng bằng một giọng hờ hững không kém:- Khá hơn, thuyền trưởng ạ.- Ông hãy nói đích xác bệnh tình của cô ta thế nào? Ross bảo, tay cầm cốc rượu đưa cho ông bác sĩ, rồi ngồi xuống ghế, chân dài bắt chéo.- Ngoài vết thương thấy rõ ở trán, cô ta còn bị căng thẳng thần kinh.Sống trong những điều kiện như thế này, thần kinh cô ta căng lên như sợi dây đàn. Việc được thả lỏng khỏi những điều kiện ăn ở ấy, cho dù là tạm thời, tất nhiên làm cô ta qụy hẳn và không còn tự chủ được mình nữa. Ông vươn thấp người về phía Ross, giọng khẩn thiết:- Tôi tha thiết đề nghị Ông vì lòng nhân đạo đừng đưa trả cô ta về hầm giam. Nếu ông muốn, xin hãy giam cô ta ở một chỗ nào khác.- Vì lý do gì mà ông lại yêu cầu như vậy, ông bác sĩ?- Theo những điều tôi quan sát và hiểu được nhân cách của cô gái.Tôi thực sự lo ngại cho tình trạng tâm lý của cô gái, chứ chưa phải cho những gì cô ta sẽ phải chịu đựng về mặt thể xác. Cô bé vẫn còn là một đứa trẻ, thuyền trưởng ạ, một đứa trẻ ngây thơ trong trắng.- Ngây thơ? Ross nhíu mày hỏi lại với vẻ mỉa mai:- Cô ta là một con điếm đã có án:- Tôi nói theo khía cạnh y tế, chứ không nói về phương diện pháp luật, thuyền trưởng ạ.Ross nghĩ tới thân hình tuyệt hảo ấy, mái tóc đen bồng bềnh và cặp mắt nâu to như mắt bồ câu. Có lẽ ông bác sĩ cũng nao núng trước vẻ thanh khiết của cô gái ấy chăng? Chẳng khó khăn gì cũng có thể làm cho ông già hay thương người này động lòng trắc ẩn. Song ông bác sĩ đâu phải người khờ dại. Ngay cả một tay thủy thủ giả ốm trốn việc chắc cũng sẽ bị con người trầm tĩnh này tống ra khỏi cửa., - Bác sĩ. Trước nay ông đã bao giờ giao thiệp với đám tù như thế này chưa? Ross mềm mỏng hỏi.Bác sĩ Fernley mỉm cười khi trả lời câu hỏi đầy ngụ ý ấy:- Chưa, thuyền trưởng ạ. Nhưng ở trên bờ, tôi đã phải tiếp những lệnh bà giàu trí tưởng tượng rất thích mình bị đau ốm!Ross cười phá lên:- Xin ông thứ lỗi. Tôi không có ý nghi ngờ năng lực của ông. Nhưng đúng cô gái này bị Ốm như ông nghĩ, không phải là giả vờ đau yếu chứ?- Tôi dám đánh cuộc cả danh tiếng của tôi về việc đó. Và tôi cam đoan với ông tôi không dễ dãi khi làm như thế đâu.Ross gật đầu:- Thôi được, bác sĩ. Nhưng ông nghĩ nên giam cô ta ở đâu? Hầm súng thì quá gần chỗ của đám thủy thủ, mà cô ta lại có một mình - Tại sao không để cô ta ở trong cabin? Thủy thủ không được phép lên phòng hành khách hay phòng sĩ quan. Tôi xin lãnh trách nhiệm bảo đảm an toàn cho cô ta.- Vậy thì tôi cho phép ông thông báo cho bệnh nhân của ông biết điều đó và tôi hy vọng ông có lý khi tin vào nhân cách của cô ta.- Cảm ơn thuyền trưởng.Hai người ngồi im khá lâu. Ông bác sĩ nhấm nháp cốc Whisky với vẻ đăm chiêu. Cuối cùng ông ngước nhìn Ross.- Tôi nghĩ ông báo tin này cho cô ta thì tốt hơn, thuyền trưởng ạ.Cặp lông mày đen rậm nhíu lại vì ngạc nhiên:- Tôi báo tin ư? Tại sao ông lại nói như vậy?Bác sĩ Fernley thận trọng trả lời:- Tôi cho rằng cô gái luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ trả lại hầm giam. Cô ta chẳng còn dám hy vọng gì khác nữa, nhưng tình trạng căng thẳng vì phải chời đợi mãi giây phút ấy ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cô ta. Ông là người có quyền lực cao nhất ở đây, lời ông nói sẽ làm tình trạng tâm lý của cô ta khá lên nhiều hơn, chứ tôi nói ít tác dụng.Ross nhíu mày, tự lấy làm lạ sao anh cũng cảm thấy miễn cưỡng giáp mặt cô ta lần nữa. Liệu cô ta có chịu tin lời mình nói không, hay lại cho đó là một trò bày đặt để giễu cô ta?Anh đỏ mặt trước ý nghĩ buồn cười là thuyền trưởng của tàu lại bị một nữ tù coi là không đáng tin cậy. Anh ngồi ngay người lại và nói cộc lốc:- Sáng mai tôi sẽ nói với cô ta.Bác sĩ Fernley gật đầu, đặt cốc xuống bàn. Ông lặng lẽ ra khỏi phòng, không nói gì thêm.Juliet đã được báo trước là thuyền trưởng sẽ đến, thế mà vừa nhìn thấy con người có đôi mắt nghiêm khắc ấy bước vào sau tiếng gõ cửa rất mạnh, máu đã dồn hết lên mặt nàng. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu.Nàng đã mặc lại bộ quần áo cũ của nàng, màu vải bông đỏ đã phai làm nàng trông càng nhợt nhạt. Nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng trong phòng, đôi tay nhỏ gầy guộc để trên lòng.Ross nhìn sâu vào cặp mắt nâu u tối đầy vẻ sợ hãi không kiềm chế nổi, và anh thấy mình không thể thốt ra những lời lạnh lùng mà anh đã chuẩn bị trước.- Tên cô là gì? Anh cũng lấy làm lạ sao mình lại hỏi như vậy.Nàng hít một hơi rất sâu:- Juliet... thưa ông, Juliet Westover ạ.Anh chắp tay ra sau, hơi vươn người một chút về phía trước, cặp mắt dưới đôi lông mày đen tiếp tục quan sát nàng.- Cô biết tại sao tôi tới đây chứ? Bác sĩ Fernley đã nói với cô rồi chứ?- Vâng, thưa ông.Cái vẻ cam chịu đầy đau đớn vẫn còn đó, và thật lạ là không hiểu sao Ross thấy mình phải cân nhắc từ rất kỹ.- Hình như cô không tin ông ta lắm? anh hỏi.- Tôi hoàn toàn tin tưởng bác sĩ Fernley, Juliet lặng lẽ nói, cằm hơi hếch lên.Ross cứng người một lát. Anh đáng bị nói móc như thế:- Trong trường hợp ấy, có lẽ cô sẽ chấp nhận những điều tôi nói và tin rằng tôi không hề có ý định trả cô lại hầm giam.- Vào lúc này?- Không lúc nào cả. Cô có thể ở lại phòng này cho tới khi tàu đến New South Wales. Bác sĩ Fernley đã trình bày trường hợp của cô và tôi đã đồng ý.- Với điều kiện gì?- Điều kiện ư? Chỉ cần cô nghe lời ông ấy, tránh xa các sĩ quan dưới quyền tôi và các việc trên tàu này.Mặt nàng hơi hồng một chút:- Ông thuyền trưởng, tôi xin bảo đảm với ông về chuyện đó. Tôi cũng đã biết giá trị của những giây phút riêng tư. Ông sẽ không phải hối tiếc là đã làm theo ý của bác sĩ Fernley.Một con người kỳ lạ, Ross thích thú nghĩ, nhìn nàng chăm chú. Cô ta ngồi lặng lẽ như một thiếu nữ nói chuyện lịch sự trong phòng khách.Cô ta không rối rít cám ơn, và thái độ không có gì tỏ ra là tống tình cả.Cô ta nói tới việc làm theo ý của bác sĩ, chứ không phải của cô ta.Thực tình anh đã chuẩn bị tinh thần cho hành động mời chào, sẵn sàng hiến thân cho anh mà anh định bụng sẽ lạnh lùng khước từ. Thế nhưng nàng đã chấp nhận lời anh nói với cung cách của cô gái con nhà nề nếp. Cô ta đóng kịch ở chỗ nào? Cô thiếu nữ đoan trang hay cô gái trơ tráo sẵn lòng ngủ với anh để khỏi phải trở lại hầm giam? Anh muốn nàng là người trước, nhưng người kia vẫn cứ vương vấn trong đầu. Quan hệ với loại ấy cũng chẳng hay hớm gì cho đấng nam nhi như anh. Nàng nghĩ đến việc sử dụng anh, nhưng sự nguôi ngoai của nàng lúc này có hàm ý đâu phải sự việc diễn ra theo đúng ý nàng.Đột nhiên anh nhận thấy ánh mắt nàng cũng dè chừng như anh.Nàng vẫn chưa tin động cơ của anh ư? Nàng mường tượng sau này anh sẽ đặt điều kiện riêng sao?"Cô Westover. Từ nay cô sẽ thuộc quyền bác sĩ Fernley và chúng ta đường ai nấy đi, không có khả năng gặp lại. Chúc cô buổi sáng tốt lành!" Anh hơi cúi người chào rồi đi. Juliet nhẹ người sung sướng, lòng đầy biết ơn bác sĩ Fernley.Nàng không dám tin là sẽ không bao giờ còn phải thấy Jeb White hoặc đám bạn tù nơi hầm tàu. Bị ngã bất tỉnh cũng chỉ là cái giá rất thấp đáng trả cho sự tự do tuyệt vời mà nàng không dám mong này. Mà thuyền trưởng Jamieson cũng là người nhân ái. Cái cảnh đáng sợ cách đây hai ngày trong chính phòng này chắc là không có, xét theo thái độ của ông ta.Bác sĩ Fernley ngạc nhiên trước sự thay đổi ở bệnh nhân của ông khi ông trở lại. Nàng trở thành một người khác hẳn, không còn cái vẻ khắc khoải của cô gái bị tra tấn về tinh thần nữa. Mắt nàng long lanh, mái tóc được chải gọn bằng chiếc bàn chải tóc mà ông bác sĩ tặng trông bóng lộn.Khi đã nhìn thấy Capetown, thủy thủ và sĩ quan trên tàu náo nức hẳn lên. Đây là cơ hội được duỗi thẳng chân tay, là dịp để mua các đồ mỹ nghệ địa phương làm quà cho vợ và người thân, và để mua hoa quả tươi và nước ngọt lên tàu. Juliet cũng háo hức như mọi người, chăm chú nhìn vùng bờ biển do người Hà Lan cai trị. Chắc chắn nàng sẽ không được phép lên bờ, vả lại nàng cũng chẳng có tiền, song chỉ riêng việc thấy người và các hoạt động trên bến cảng cũng làm nàng vui sướng.Khi chiếc "Grace" vào đỗ ở cảng, nàng háo hức nhìn qua cửa sổ tàu.Bác sĩ Fernley đã bảo nàng tàu sẽ đỗ lại cảng một tuần, ngoài việc lấy thêm lương thực còn chở thêm một số súc vật. Nàng nhác thấy thuyền trưởng Jamieson lên bờ, rạng rỡ trong chiếc quần da hoẵng trắng và chiếc áo vét nâu đỏ, chiếc mũ ba cạnh viền vành chụp trên mái tóc đen nhánh. Nàng thấy nụ cười nở trên khuôn mặt xương xương rám nắng khi anh chào vị đại diện của Công ty. Giá gặp anh vào những lúc khác, chắc nàng đã liệt anh vào loại đẹp trai, song quan hệ giữa hai người bị ngăn trở bởi cả hai không tin gì nhau. Nàng coi anh là tên bạo chúa, còn anh nghĩ nàng là một con điếm. Chẳng có cơ sở nào để cho họ đến với nhau.