Mai Hương, Thảo Hà nằm trên giường của Thu Linh chụm đầu vào coi cuốn album hình tài tử. - Soài tượng ngâm với muối ớt nè. Ai ăn không? Thu Linh khệ nệ bưng cái khay đẩy cửa bước vô rồi đặt cái khay xuống bàn. Nghe đến xoài tượng,Thảo Hà vội nhảy xuống nhón một miếng. Miếng xoài chua làm Thảo Hà nhăn mặt. - Wow, ở đâu có mấy thứ này vậy, tao tưởng ở đây chỉ có xoài xanh sống thôi. - Bà ngoại của tao về Việt Nam nói dì tao ngâm rồi đem sang cho tao đó. Ngon không? Thảo Hà gật đầu, quay lại gọi Mai Hương - Mai Hương, Phương Nghi, tui bay mà còn không xuống tao ăn hết đừng có hối hận nha. - đdược rồi, xuống liền. Ê Thu Linh, sao cả cuốn album toàn là hình của Lưu Đức Hoà không vậy? Có hình khác không? Mai Hương bước xuống giường hỏi. Thu Linh lắc đầu. - Bộ mày không biết con Linh nó mê Lưu Đức Hòa lắm hay sao. Nó nha, tối ngày nghe nhạc của Lưu Đức Hòa, coi phim của Lưu Đức Hòa, riết rồi thành ảo tưởng. Hèn gì mà con trai trong trường ai nó cũng không chịu. - Kệ tao, bộ mày không mê tài tử hay sao mà nói tao. Đứa nào, weekend lái xe cả tiếng đồng hồ xuống Chinatown kiếm mua hình tài tử. - Tao nhận mà, thần tượng của tao là Tô Hữu Bằng. Nhưng mà, Lưu Đức Hòa già rồi. Còn Tô Hữu Bằng dù sao chỉ có hai mươi mấy thôi. Nghe Thảo Hà chê Lưu Đức Hòa, Thu Linh vội phang ngay. - Nhưng Lưu Đức Hòa cao ráo phong độ, còn hơn anh chàng Alex To của mày, ốm nhom ốm nhách. Không có vẻ gì là đàn ông. - Khoan đã, Tô Hữu Bằng là ai đây? Mai Hương hỏi - Vậy cũng không biết, dốt đặc. Là Ngũ A Ca trong phim Hoàn Châu Các Các. Tuần trước rủ tụi bay đi coi đại Nhạc Hội ở Great America, có Tô Hữu Bằng hát đó, mà không có đứa nào chịu đi. - Nói tiếng Tàu không, có hiểu gì đâu mà đi. Phương Nghi nói. - Ê sao mày không rủ tao. Friends vậy đó hả. Thu Linh đập nhẹ vai Thảo Hà. - Tội nghiệp quá đi. Tuần trước mày còn ở Orlando mà. - Phải ha tao quên, sorry. Thu Linh cười xòa, - "Tô Hữu Bằng ngoài đời đẹp trai không? Thảo Hà gật đầu. - Còn là very very handsome nữa, suýt nữa tao nắm được tay Tô Hữu Bằng. Nhưng mà he hơi lùn. - Ê, thầy Minh cao quá ha. Mai Hương đang không đổi đề tài sang Minh. - Chắc cao bằng anh Thái của tao. Thu Linh nói. - Thầy Minh cũng nice chứ, bị con Hà chọc như vậy mà chỉ cười thôi. Thảo Hà gật đầu đồng ý với Mai Hương. - Hôm nay tại hết giờ, chứ nếu không Tao còn chọc nữa. Thầy Minh dễ thương như con gái, chọc chút là đỏ mặt. Lúc đầu nói học thầy Việt Nam tao hơi sợ, bây giờ tao nghĩ ông Minh sợ mình hơn là mình sợ Ổng. - Mày nghịch như qủy ai không sợ mày mới là la. Phương Nghi nói. - đdể ngày mai đi học chọc thầy Minh tiếp. Thảo Hà cười dòn. - Thôi đi, chọc thầy Minh vậy dủ rồi. Thu Linh nói. Thảo Hà bỗng nhiên quay sang nhìn Thu Linh chằm chằm. - Sao bỗng nhiên mày nhân từ vậy Thu Linh? Chết rồi, hay mày thích thầy Minh phải không? - Mày mát vừa thôi. Thầy Minh đâu có phải bác sỹ mà tao thích. Thầy giáo nghèo chết được. - Ba mẹ mày còn chưa đi làm về hả Thu Linh. Phương Nghi hỏi. - Ba mẹ tao phải 5 hay 6 giờ mới về. - Bày đặt hỏi quanh co làm gì, sao mày không hỏi đại sao chưa thấy anh Thái về. Thảo Hà cười lớn. Phương Nghi đỏ cả mặt đánh Thảo Hà thật mạnh. - Nói thật chứ, anh Thái của tao tốt lắm, ba của tao rất tốt với mẹ của tao, anh Thái cũng có di truyền tốt của ba tao mà. Cho nên sau này, tao muốn có một người chồng bác sỹ giống như ba của tao vậy đó. Tụi bay biết không, ba mẹ của tao Valentine vẫn còn tặng quà cho nhau. Họ rất là dễ thương. Phương Nghi, nếu mày làm chị dâu của tao, tao giơ hai tay ủng hộ. Thu Linh khúch khích. - Cả mày cũng điên như con Hà hở Linh. Phương Nghi xịu mặt như giận. Nghi im lặng không nói gì nữa đến bên sofa ngồi. - Mày giận tụi tao hở Nghi. Thu Linh đến bên cạnh. Phương Nghi không đáp. - Tụi tao giỡn thôi mà. Xin lỗi nha. Nghi làm mặt nghiêm một lúc rỗi cũng bật cười. - Chọc tao hả con qủy. - Tại mày với con Hà chọc tao trước mà. Bên dưới nhà, bỗng có tiếng ai hát karaoke thật lớn. - Kìa vừa nói Tào Tháo, Tào Tháo tới kìa. Anh Thái của mày về đến đang hát karaoke kìa Phương Nghi. Cả bọn cười ầm lên vì Thảo Hà dùng bốn chữ "Anh Thái của mày" để chọc Phương Nghi. - Không phải đâu, anh Thái không có bao giờ hát hết. Mình xuống nhà chơi đi. Thu Linh nói. Cả bọn kéo nhau xuống cái cầu thang soắn theo hình con ốc. Từ trên nhìn xuống. Thảo Hà suýt soa. - Nhà mày rộng quá, ở nhà một mình chắc là sợ ma chết. - Mày cũng sợ ma hay là sao. Nhưng mà nhà này nếu có ma, ma cũng sợ bỏ chạy. - Tại sao? Mai Hương ngơ ngác, - Tại tiếng hát đó kìa... Ba đứa cũng vừa bước xuống family room. Thu Linh chỉ người đang đứng hát, hay nói đúng hơn là đang hét. Thì ra là cậu Huy của Thu Linh. Gọi là cậu chứ thật ra cậu Huy còn nhỏ hơn tuổi của anh Thái nữa. Năm nay chỉ độ khoảng 22-23 thôi. Ông ngoại của Thu Linh có đến 3 người vợ, Cậu Huy là con của bà ngoại thứ 3 của Thu Linh. Ở trong một gia đình phức tạp như vậy, nên Huy cũng không thích ở nhà, mà đến ở luôn ở nhà Thu Linh. Nhìn điệu bộ của Huy đứng hát, cả đám bụm miệng lại cười. - Cậu hát thật khó nghe quá đi. Thu Linh không nhịn được cười. Huy ngừng hát quay lại. - Mai mốt cháu đừng xin chữ ký cậu nha. - Ai mà thèm xin chữ ký của cậu. Tránh ra đi để ca sỹ thiệt biễu diễn cho cậu coi. - Cháu ha? Huy phì cười. - Coi chừng làm bể hết ly trong nhà. Thu Linh béo Huy thật mạnh. - Phương Nghi, ra hát đi cho cậu Huy biết cái gì là hát. Thu Linh vẫy tay gọi Phương Nghị Phương Nghi lắc đầu quầy quậy - Hát đi mà, để tao lựa bài cho, bài Nụ Hôn Biệt Ly nhạ Giọng của mày giống tông của Minh Tuyết, khỏi cần phải chỉnh lên xuống. Thu Linh năn nỉ. Phương Nghi cầm cây micro lên hát bài. Phương Nghi hát thật là hay, giọng hát thật nhẹ nhàng, dễ thương. Ngoài tiếng hát của Phương Nghi và tiếng nhạc ra, căn phòng bỗng trở nên thật im lặng, mọi người đều yên lặng để nghe Phương Nghi hát. Bài nhạc vừa hết, có tiếng vỗ tay thật lớn sau lưng, Phương Nghi vội quay lại. Anh Thái đang đứng đó vỗ taỵ Nhìn Nghi anh Thái cười bảo. - Nghi hát hay qúa, anh mới nghe được mốt chút thôi. Hát thêm bài nữa đi Phương Nghi. Mặt của Phương Nghi bắt đầu đỏ ửng, thường ngày Phương Nghi cũng nghịch ngợm lắm, tuy rằng không bằng Thu Linh với Thảo Hà, nhưng trước mặt anh Thái, Phương Nghi bỗng dưng hiền lành như một con mèo. Phương Nghi nhẹ lắc đầu đặt cây micro xuống. - Em hát dở lắm, anh đừng chọc em mà. - Không, anh nói thật đó. Vừa lúc đó ba của Thu Linh cũng vừa về tới. Ba của Thu Linh vui vẻ. - Lần trước ba đi đám cưới, Phương Nghi có lên hát làm sao mà không hay cho được - Thấy không ba của tao cũng khen mày đó Phương Nghi, hát bài nữa nha. Thu Linh nói. Phương Nghi vẫn lắc đầu. Thu Linh chạy đến bên ôm chặt ba. - đađy, sao về trể qúa vậy. - Ừ, hôm nay ba có đông khách quá, Ba của Thu Linh âu yếm vuối mái tóc của Thu Linh - Thu Linh, con biết con bao nhiêu tuổi rồi không? - Mười tám. Thu Linh đáp. - Vậy sao còn đeo dính ba như đứa con nít vậy nè. Hôm nay đi học ra sao con? Thu Linh buông ba ra, nắm tay ba, hai cha con đến ghế sofa ngồi. - Hôm nay đi học cũng không có gì, à con có ông thầy Việt Nam đó ba, trẻ cở bằng cậu Huy đó. - Có khó hay không? Thấy Thu Linh lại đang cắn móng taỵ Ba của Thu Linh mắng yêu. - Lại cắn móng tay, lớn rồi mà không bỏ tật. Cứ làm như con còn bé lắm. Mai mốt đi với bạn trai không lẽ cũng vậy à, ba đâu có ở bên cạnh để nhắc con. Thu Linh cười bỏ tay xuống. - Ông thầy Việt Nam đó hiền lắm, lịch sự đàng hoàng không giống như kiểu của cậu Huy đâu ba. - Việt Nam mà làm thầy giáo vậy cũng giỏi lắm. Ba của Thu Linh gật gù, quay sang hỏi Phương Nghi. - Ba mẹ của cháu vẫn khoẻ chứ Phương Nghị? - đạ thưa bác ba mẹ cháu vẫn khoẻ. - Lâu lắm rồi bác chưa gặp họ, bữa trước ba của cháu hẹn bác đánh golf mà bác bận qúa nên không đến được. Mai Hương với Thảo Hà sao yên lặng vậy, hát đi chứ. Mai Hương chỉ cười, Thảo Hà liến thoáng - Tụi cháu nhường cho bác hát trước, Thu Linh nói bác hát bài Xin Hãy Rời Xa không thua Vũ Khanh, tụi cháu chưa có dịp thưởng thức. Ba của Thu Linh cười xòa. - Không gặp mấy tháng thôi, Thảo Hà càng lúc càng khéo ăn nói. Các cháu cứ hát trước đi. - Ba, Mẹ không về với ba sao? Thu Linh hỏi. - Mẹ gặp dì Hạnh, hai người nói chuyện chắc tối mẹ mới về. - Vậy cơm chiều mình làm sao đây? Thu Linh hỏi. - đdừng có lo, có cậu nấu cho. Huy nói. - Cậu biết nấu ăn hay sao? Thu Linh e ngại - Nấu ăn là thiên bẩm của con người, cháu không biết là tại cháu dở thôi. - Nhưng thiên bẩm của cậu hơi tệ đó cậu à. Lần trước cậu nấu món gì... - Cháu không biết nấu ăn đừng bắt bẻ cậu chứ. Anh Trung à, đứa con gái của anh trung học rồi mà mì ly cũng không biết nấu. Anh có thấy đã chiều hư nó rồi hay không? Ba của Thu Linh cười. - Không thấy, cả hai cha con đều thông minh đáng yêu như nhau. Đâu cần thiết phải biết nấu ăn cho chai bàn taỵ Con Linh chỉ cần học cho giỏi là được rồi. Lát nữa mình ra ngoài ăn. - Còn em, học ra từ trường nổi tiếng, biết bao nhiêu chỗ nhận mà không chịu đi làm. Cứ đi chơi rong cả ngày. - Phải rồi, la cậu Huy đi ba. Thu Linh nụng nịu. - Mấy chỗ đó không có thích hợp với em. Bộ anh muốn em giống như thằng Thái, cả ngày ngồi trong văn phòng coi mấy cái hồ sơ ly dị, bảo lãnh, hay sao? - Như vậy cũng tốt chứ có sao. Hôm nay sao ngoan qúa ở nhà vậy? - đdám con gái cứ bám sát, phiền quá. Huy nhăn mặt - Cậu thật là làm phách mà, nói con gái bám sát cậu. Làm như mình đẹp trai lắm không bằng. Thu Linh nói. - đdương nhiên, Huy tự hào. Dĩ nhiên là Huy biết mình rất là đẹp trai, lại biết dỗ ngọt con gái nên Huy chưa bao giờ biết thất tình là gì. - Cháu ước gì cậu bị người ta bo? - Way, sao cháu ác quá vậy. Cậu cũng ước cháu bị nếm mùi thương thầm một người là như thế nào. Huy trã đuã. - Hứ, còn khuya, cháu không bao giờ thích ai đâu. Hơn nữa có nhiều người theo cháu, cháu còn không thèm làm gì có chuyện thương thầm người tạ Cậu đừng có nằm mơ. - Anh, giúp em một tay sách đồ vô đi. Mẹ của Thu Linh đẩy cửa bước vộ Nghe mẹ của Thu Linh gọi, Ba của Thu Linh vội đứng dậy. - May quá mommy về. Thu Linh reo lên. Đi vào trong một lát ba của Thu Linh trở ra bưng cái khay nước đến bàn. Phương Nghi nhìn thấy vội chạy đến đơ? - Bác kêu tụi cháu vô lấy được rồi, làm phiền bác phải mang nước cho tụi cháu. - đDâu có sao. Các cháu cần gì cứ nói, cứ tự nhiên như ở nhà. Ba của Thu Linh dễ dãi. Mẹ của Thu Linh cũng đem ra nào là ô mai, mứt cóc, rồi còn bò khô nữa. - Mấy đứa ăn đở cái này trước đi rồi lát ăn cơm với dì. - Tụi cháu phiền dì quá. Phương Nghi nói. - Các cháu tới chơi dì vui lắm. Rảnh thì tới chơi thường xuyên với Thu Linh. Ở nhà đi làm hết, có mình Thu Linh ở nhà, lúc nào nó cũng la chán. Có người tới nhà chơi với nó dì yên tâm hơn là để nó tối ngày lang thang ở shopping Mẹ của Thu Linh cười nói rồi quay xuống bếp. Có tay người đàn bà trong nhà mọi thứ đều xong hết. Chỉ một lát thôi là mẹ của Thu Linh đã làm xong món tôm luộc thật hấp dẫn. Loại tôm này phải lái xe hai tiếng tới Sacramento mua từng thùng mới có. Mẹ của Thu Linh hấp đến cả 2 thùng. - Các cháu ra ăn trước món này đi, lát nữa còn món bún riêu nữa. Mẹ của Thu Linh gọi. Mọi người ra bàn ngồi. - Mai Hương coi dì làm món này bằng mẹ của cháu không? - đạ ngon lắm thưa dì. Mai Hương đáp. - Anh Thái đâu Thu Linh? Phương Nghi ghé vô tai Thu Linh hỏi nhỏ. - Anh Thái không có ăn tôm. Không cần đợi ảnh. Mình ăn đi. Món tôm luộc là món mà Thu Linh thích nhất. Cái đống vỏ tôm trước mặt Thu Linh càng lúc càng cao. - Mommy làm món này thật là ngon. - đdương nhiên, chị của cậu mà, tưởng giống cháu hay sao, mì gói cũng không biết nấu. - Ai nói cháu không biết, làm tôm này thì hấp với apple juice với cam, với bắp nè, rồi cho bơ với gói gia vị vô xóc. - Phải rồi, phải rồi, cháu chỉ biết nói thôi, còn thực hành thì dở ẹc Huy chọc. Thu Linh đá chân của Huy thật mạnh Huy nhăn mặt, ngồi không yên. Mẹ của Thu Linh hỏi. - Em làm gì vậy - Không, có con mèo lớn quá đang cắn em. Huy cười nói. Mẹ của Thu Linh chẳng hiểu gì cả. - Nói nhảm không à, nhà mình làm gì có nuôi mèo. - Thu Linh trước mặt bạn trai, cháu có ăn giống vậy không, giống như heo. Coi cái đống vỏ của cháu kìa. - Cậu cũng vậy mà nói cháu. - Của cậu thấp hơn cháu mà. - Tại cậu giàn ra cho nó thấp đi mà. Phương Nghi nhìn hai cậu cháu cười khúc khích. - Phương Nghi sao không ăn mà ngồi đó cười. Không thích tôm hả, hay ăn bún nhạ Để tao nói mẹ múc bún cho mày nha. Phương Nghi vội cản. - Tao no qúa rồi, không ăn nữa đâu. Nhà của mày vui quá. Mày có cuốn truyện Les Miserables mà phải không? Cho tao mượn đị. - Ờ, ở trong phòng của tao, còn không có thì ở trong phòng sách. Mày biết chỗ mà,tự vô lấy nha, tay tao dơ quá. - đdược rồi. Phương Nghi đi vào trong. - Mấy đứa ăn bún chưa để dì múc? Mẹ của Thu Linh hỏi. Thảo Hà với Mai Hương ngước nhìn đồng hồ. Rồi kéo tay Thu Linh. - Thôi chết trể giờ rồi, tụi con không ăn đâu. Tụi con đi coi phim xuất 8:20. Thu Linh nói - Vậy mau đi đi, Có tiền chưa Thu Linh? Ba của Thu Linh móc bóp đưa cho Thu Linh tờ $100. - Cầm mua vé cho bạn luôn nè. - Con có tiền rồi. Miệng thì nói vậy chứ tay Thu Linh vẫn cầm tờ $100 ba đưa. - đdể con đi gọi Phương Nghi. Phương Nghi lục lọi trong phòng Thu Linh một hồi mà không kiếm thấy. Chắc là ở trong phòng sách. Phương Nghi đi lên lầu ba vào phòng sách. Anh Thái đang ngồi ở đó đàn pianọ Phương Nghi đứng lặng yên ở cửa lắng nghe. Nghe có người anh Thái ngước lên. - Em kiếm cuốn sách Les Miserables Phương Nghi nói nhỏ. - Vô đây đi Nghi, để anh kiếm cho. Phương Nghi nhìn quanh, căn phòng giống như một cái thư viện nhỏ. Cái phòng sách này chiếm hết nguyên cả lầu bạ Trong phòng để nào là piano, đàn tranh, violin, mandolin, saxophone, còn guitar nữa. - Wow, sao có nhiều đàn quá. Anh Thái đang lục sách ngừng tay cười nói. - Của Thu Linh đó, Ba anh chiều nó nên nó đòi gì là mua ngaỵ Nhưng mà ở đây không có thứ nào nó chơi hơn 3 tuần. - Thu Linh sướng quá, có ba mẹ thương như vậy? Giọng của Phương Nghi hơi trầm buồn. Anh Thái đến bên cạnh Phương Nghi. - Sao vậy Nghi! Phương Nghi thở dài. - Nếu ba của em cũng thương con cái như ba của anh thì tốt biết mấy. - Cha mẹ nào cũng thương con mà Nghi, có lẽ cách diễn đạt của mỗi người khác nhau thôi. Nếu thích, em có thể coi đây là nhà của em mà. Anh Thái nhìn Nghi bằng một ánh mắt Nghi chưa bao giờ nhìn thấy bao giờ. Anh Thái vội quay đi chỗ khác. Một hồi sau hỏi Phương Nghi. - Em thích chơi đàn không Nghi? - đạ thích, nhưng em chơi dở lắm, Thu Linh bên ngoài chạy, vô không biết đã nghe được bao nhiêu đối thoại giữa Nghi và anh Thái. - Vậy anh dạy dàn cho Phương Nghi đi. - Ờ... Phương Nghi ngập ngừng. - Quyết định như vậy nha, bắt đầu từ ngày mai, chiều đi làm về anh Thái ghé đến nhà mày dạy cho mày đàn hai tiếng. Đồng ý không anh Thái? Anh Thái gật đầu cười. Thu Linh kéo tay Phương Nghi đi. - Thôi đi, trể giờ xem phim rồi. Ra khỏi cửa, Thu Linh ghé vô tai Phương Nghi nói nhỏ. - Không cần phải cám ơn tao. Phương Nghi đập lên vai của Thu Linh. - Con qủy này. Vô hoc. đã được mấy tuần lễ. Không hiểu sao môn Toán là môn Thu Linh cảm thấy khô khan buồn chán bỗng trở nên là môn Thu Linh thích nhất. Không biết có phải Thu Linh trở nên thích thú với Tóan hay giọng giảng bài trầm ấm của Minh có một ma lực nào lôi cuốn mà Thu Linh cảm thấy giờ Toán, 50 phút trôi qua thật là mau. Còn những lớp khác thì ôi sao nó dài lê thệ Minh thật là hiền, nên chỉ mới vài tuần mà đã trở thành thầy giáo rất được cả học sinh Mỹ lẫn Việt yêu mến. Có nhiều cô bé da trắng tỏ ý thích thầy ra mặt. Cứ đòi làm TAs cho Minh. Hôm nọ Minh đến bàn hỏi Thu Linh ngồi ở đó có thấy bảng không? Có cần Minh đổi chỗ cho Thu Linh không, làm Thu Linh thoáng cảm động vì Minh có để ý đến sự hiện diện và thoải mái của Thu Linh. Nhưng chỉ cảm động chút thôi, chứ không vì thế mà không cùng với Thảo Hà thôi không chọc Minh nữa đâu. - Ê Thu Linh, sao chưa về mà thờ thẩn như người mất hồn vậy? Thảo Hà chạy tới đàng sau đánh nhẹ vào lưng Thu Linh. Thu Linh hết hồn quay lại. - Làm hết hồn, lúc nãy test Economic khó quá à. Tao nghĩ chắc tao làm sai bài số 4 rồi. - Thi xong rồi, nghĩ làm gì nữa. Thầy Minh chắc chấm bài hồi sáng xong rồi. Mình tới phòng thấy Minh coi điểm nha. Thảo Hà ru? - Sao ngon quá đòi đi coi điểm. Lúc xưa tao nhớ mày cầu trời trả bài thi lại chậm một chút mà. - Tại thầy Minh ra bài dễ ẹc. Ừ, mà cũng không hiểu sao lúc này tao thấy Toán dễ chứ không khó như lúc trước. Ai cũng nói Calculus khó tao thấy nó đâu có gì. Thôi đi đi nếu không thầy về mất bây giờ. Thấy Minh đang nói phone nên Thu Linh và Thảo Hà tính không vô, nhưng Minh đã thấy ngoắc tay kêu Thu Linh và Thảo Hà vào. Minh đặt phone xuống vui vẻ. - Sao. Hai đứa kiếm thầy có chuyện gì? - Tụi em muốn coi điểm bài test hồi sáng. Thầy chấm xong chưa. Minh mở ngăn bàn lấy ra xấp giấy rồi lựa ra bài thi của Thu Linh và Thảo Hà. Thảo Hà reo lên. - Từ hồi lớp chín đến giờ mới được thấy con số 94% trên bài thi toán. Tao phải đem về cho ba tao để vô khung. Ê Thu Linh mày được bao nhiêu? Thu Linh chìa cho Thảo Hà coi, Thu Linh được 98%. - Wow, giỏi quá đi. - Hai em thi khá lắm. Thu Linh! cái lỗi như vậy cũng làm sai. Minh nói. Thu Linh mở bài thi ra coi lại, derivative của 2x mà lại là 2x, mình đúng là điên mà. Nhưng Thu Linh chống chế. - Cũng tại thầy đó. - Sao lại mắc mớ đến thầy. Minh ngạc nhiên. - Tại lúc sáng thầy cứ đứng sau lưng của em cười nên em mới làm sai. Minh cười không đáp. Miệng nói vậy chứ, Thu Linh biết lúc sáng khi thi Minh đi ngang nhìn qua bài thi của Thu Linh rồi khẻ cười. Nhờ vậy Thu Linh mới biết mình làm sai. Nếu không chắc còn sai nhiều hơn. - Thầy, ai được điểm cao nhất trong lớp mình? Thu Linh hả thầy? Minh lắc đầu. - Long được perfect scores. Trong lòng Thu Linh thoáng chút tự ái. Có con trai học giỏi hơn Thu Linh hay sao? - Long là ai đây? Thu Linh khẻ hỏi Thảo Hà. - Là cái tên ngồi ở góc bên kìa kìa. Lầm lì ít nói lắm. Là bạn trai của con Jennifer. Nghe nói lúc xưa học ở Cupertino Highs, mới đổi về đây để hai đứa học chung. Lãng mạn không? - Xí, lãng xẹt thì có, vì con gái mà đổi trường, không có chút gì nam tính. Nghe Thu Linh nói, Minh bật cười. - Phải rồi, Thu Linh, giờ thứ sáu em không có lớp sao em không về nhà sớm. - Ba của em không cho em lái xe, em phải đợi anh của em đến đón. - Vậy em làm TAs cho thầy được không? Thầy cần một TAs chấm homework giùm cho thầy. - Thầy cho em làm thật hả, em rất là muốn làm. Thu Linh vui vẻ. - Thầy, nói có cái software math tutor cho em mượn mà. Thảo Hà hỏi Minh. Minh vỗ đầu. - Thầy quên mất, thầy để ngoài xe, ra xe thầy lấy cho. Minh cùng đi ra với Thảo Hà với Thu Linh. Tuấn ở đâu chạy lại hỏi. Anh chàng chai mặt không thể nói. Bị Thu Linh từ chối bao nhiêu lần mà vẫn còn chưa sơ. - Thu Linh, cuối tuần có đại nhạc hội hay lắm. Thu Linh rảnh không. - Ờ rảnh. - Vậy Tuấn tới nhà đón Thu Linh nha. - Không được đâu, ba Thu Linh khó lắm, muốn Linh bị la chết hay sao. - Vậy Tuấn đợi Thu Linh trước cửa rạp nha. - Thôi đừng, lỡ Tuấn đến trể bắt Thu Linh đứng ở ngoài lạnh đợi hay sao? Hay Tuấn đưa cho Thu Linh tấm vé của Thu Linh đi. Nếu Linh tới sớm Linh vô trước, vô trong rạp gặp nha. - Vậy cũng được Tuấn vui vẻ đưa cho Thu Linh tấm vé rồi đi về. Thảo Hà hỏi Thu Linh - Mày đi với tên đó thật hả. - Còn lâu, đại nhạc hội Việt Nam tao nghe quảng cáo có Thành Được, Phượng Liên, thím Như Ý làm cho nhà tao thích cải lương lắm. Ê mày nghĩ lúc đó Tuấn thấy date của hắn là một bà lão hắn nghĩ sao hả. Tao nghĩ cái mặt của Tuấn lúc đó chắc là vui lắm. - Còn phải nói. Thu Linh và Thảo Hà khúch khích cười. Minh nhìn hai đứa lắc đầu không nói bước đi trước. Thu Linh chạy theo. - Thầy có vẻ không đồng ý tụi em phải không? - Thầy thấy tội nghiệp anh chàng kia thôi. Thu Linh chơi ác quá. Minh nghiêm mặt khẻ đáp rồi bước đi. Không hiểu sao chỉ với câu nói đó mà Thu Linh cảm thấy thật buồn, không dám giỡn nữa. Ra tới xe của Minh, Thu Linh vẫn im lặng chưa dám nói gì, cứ cuối mặt xuống nhìn đường.. Thảo Hà kéo tay Thu Linh nói nhỏ. - Ê tao biết nhà thầy Minh rất là giàu, còn là multi-rich nữa. - Sao mày biết. - Mày nói lương giáo viên khoảng bao nhiêu. - Chắc khoảng 40 ngàn. - Coi xe thầy Minh kìa. Thu Linh nhìn theo Thảo Hà chỉ, Minh đang mở cốp xe lấy đồ cho Thảo Hà. Là chiếc Mercedes BLK màu trắng loại xe đua chỉ có hai chỗ ngồi. Chiếc xe này gần giống như của anh Thái, nhưng đẹp và mắc hơn nhiều. Minh nhà giàu tại sao lại muốn làm thầy giáo. Trông Minh bề ngoài dễ dãi, nhưng Thu Linh cảm nhận ra được một sự độ lượng nhưng nghiêm khắc đằng sau.