Một tuần sau Hoàng Thúy theo Hương Chi ra Đà Lạt dự đám cưới con cô Trâm. Hôm sau, sau tiệc cưới, cô mang giá vẽ ra tận thác Prenn vẽ cảnh ngoài trời. Buổi trưa du khách rất vắng. Dù không có nắng, nhưng trời không lạnh lắm. Giữa không gian lành lạnh, khoác chiếc áo len mỏng là vừa đủ ấm. Cô thấy thật là dễ chịu. Cô đứng bên cạnh thác nước để chọn khung cảnh đối diện. Chẳng có gì mới lạ ngoài cây cỏ và những phiến lá. Nhưng cô nhìn theo nó theo góc độ của mình, với một cảm hứng riêng. Cầm tấm pelette, bắt đầu quẹt nền. Và vẽ một mạch không nhớ cả thời gian. Lát sau mỏi quá, cô buông cọ xuống, vung vung tay cho đỡ mỏi. Động tác đó làm cô đụng phải một người đứng phía sau. Cô giật mình quay phắt lại nhìn người ấy. Một lần nữa, ánh mắt cô mở lớn kinh ngạc. Đúng là anh tạ Không thể lầm lẫn được nữa. Đó là cái người làm cô trốn chui trốn nhủi ở thành phố. Nhưng sao anh ta lại ở đây? Cô lùi lại một bước, hai mắt vẫn dán chặt vào anht ạ Mãi khá lâu mà cũng không nói được một tiếng. Còn anh ta thì đường hoàng chìa tay về phía cô: - Xin chào. Cô rụt phắt tay lại, không thèm bắt tay anh ta: - Thì ra nãy giờ anh theo dõi tôi. - Tôi xem cô vẽ, chứ không phải theo dõi, dùng từ đó hơi quá đáng đấy. - Nhưng tôi không đồng ý anh làm như vậy. - Lý do. - Tôi không thích có người quấy rầy tôi. Anh ta nhún vai: - Như vậy là xâm phạm quyền tự do của người khác rồi. Tôi là du khách, tôi có thể xem bất cứ cảnh nào mà mình thích. Cô cấm như vậy là độc đoán quá đó. Hoàng Thúy cứng họng, đứng yên. Lý luận của anh ta gàn dở không chịu được. Nếu đầu óc thoải mái một chút, cô có thể bẻ lại anh tạ Nhưng bây giờ đang quá bất ngờ và bực tức, cô không nghĩ ra được điều gì. Chỉ có thề hiện ác cảm của mình bằng cái nhìn đầy lửa. Anh ta tỉnh bơ nhìn bức tranh, rồi nhận xét: - Vẽ vẫn xấu như lúc trước, không khá hơn được tí nào. Vậy mà còn làm cao, khó khăn quá ai chịu cho nổi. Hoàng Thúy nổi khùng lên: - Tôi vẽ ra sao mặc tôi. Anh ta cố ý chọc tức cô bằng một nụ cười: - Sao lại mặc cô cho được, phải nhìn một bức tranh xấu như vậy, chẳng khác nào thẩm mỹ bị xúc phạm. Cô làm tôi mất cả hứng. Bất giác, Hoàng Thúy quay lại nhìn giá vẽ. Rồi bậm môi cố tìm một câu trả đũa. Nhưng nghĩ lại, cô thấy im lặng là hay hơn cả. Một người như vậy, đối đáp làm gì. Hoàng Thúy quay lại, cố lấy tư thế đường hoàng tiếp tục vẽ. Như không thèm để ý sự có mặt của anh tạ Nhưng nghĩ là nghĩ thế. Chứ không cách gì cô tập trung cho được. Cô quẹt màu lung tung, máy móc. Rồi, không kiềm được, cô liếc mắt xem anh ta làm gì. Anh ta cho hai tay vào túi, nghiêng đầu nhìn khung vải ra cái điều chăm chú cực kỳ. Cử chỉ của anh ta đầy giễu cợt. Rõ ràng là anh ta nhận thấy sự lúng túng của cộ Và cố tình đẩy sự chăm chú của mình đi xa hơn để trêu chọc cô. Chịu hết nổi, Hoàng Thúy xẵng giọng: - Anh vui lòng đi chỗ khác được không. Tôi không quen làm việc bên cạnh một người lạ. - Sao vậy, sợ vẽ xấu hơn hả? Yên tâm đi tôi không cười đâu. Hoàng Thúy nhìn chỗ khác, cố nén không trả lời. Cô quay lại pha màu, cố tình không quan tâm đến anh tạ Anh ta phớt lờ cử chỉ lạnh nhạt của cộ Và nói như nhắc nhở: - Sắp mưa rồi đó, cô không định về sao? Hoàng Thúy ngừng tay, ngước mắt nhìn lên trời. Đúng là sắp mưa thật. Nãy giờ bị anh ta chi phối nhiều quá nên vẽ không để ý. Cô vội xếp cọ và màu cho vào hộp. Anh ta cũng gỡ khung giấy khỏi giá vẽ. Động tác của anh ta thành thạo như thể đã từng vẽ như cộ Nhưng sự giúp đỡ của anh không làm cô cảm động. Ngược lại, chỉ càng thấy khó chịu. Cô nói ngắn ngủn: - Cám ơn. - Không có chị Nhưng cám ơn kiểu đó tốt nhất là đừng nói. Hoàng Thúy nhìn anh ta một cái. Cô chúa ghét con trai nói nhiều. Còn anh ta thì không những nói nhiều mà còn nói như sốc vào đầu người tạ Hành động thì như tán tỉnh. Còn nói năng thì đúng là chọc cho người ta ghét. Thật là bực mình khi vướng phải một người bất thường như vậy. Cô xếp lại giá vẽ. Định bỏ đi. Nhưng mưa đã bắt đầu rơi. Anh ta hất mặt về phía lối ra, đủng đỉnh: - Bây giờ cô chạy lên đó cũng không kịp đâu. Tốt nhất là ở lại dưới này mà đụt mưa. Rất tiếc là tôi chỉ mang theo mỗi một chiếc áo. Và cũng không hẹp hòi gì mà không cho cô che chung. Hoàng Thúy lẳng lặng đi theo anh ta đến phía gốc cây. Anh ta không đề nghị như vậy thì cô cũng sẽ nén tự ái mà nhờ vả. Cô không sợ mình ướt. Nhưng phải lo bảo vệ bức tranh. Chưa khi nào cô thấy cái tật hay quên làm hại mình như bây giờ. giá lúc sáng mang áo mưa theo thì không đời nào cô chịu đứng chung áo với anh ta đâu. Cả hai đứng bên nhau, im lặng nhìn mưa. "Giống hệt một cặp tình nhân". Ý nghĩ đó làm cô thấy càng khó chịu. Không biết anh ta có nghĩ như cô không. Đúng là anh ta có nghĩ thật. Anh ta chợt cười khẽ: - Giống như người yêu với nhau vậy, lãng mạn chứ hả? Hoàng Thúy không thèm trả lời. Anh ta tỉnh bơ cúi xuống nhìn cô: - Không hỏi tôi tên gì sao? - Tôi không thắc mắc chuyện vớ vẩn đó. - Chua ngoa thế, nhưng tôi vẫn cứ nói, tôi tên Quốc Uỵ Uy có nghĩa là uy lực đấy, đừng có quên nhé. Hoàng Thúy quay mặt chỗ khác. Anh ta liếc nhìn cô một cái, rồi cười: - Cô dùng thái độ như vậy để đáp lại lòng tốt của tôi sao? Làm việc từ thiện thì cũng phải được cảm ơn chứ. - Rất cảm ơn anh. Và xin anh im lặng cho tôi nhờ. Quốc Uy nói tỉnh bơ: - Tôi lặn lội ra đây không phải để đứng yên mà nhìn cộ Cần phải nói một điều gì đó chứ, chuyện thuộc về tình cảm chẳng hạn. Hoàng Thúy quay lại: - Tôi không thích nghe đùa. - Những chuyện như vậy, ai lại đùa bao giờ. Hoàng Thúy không trả lời. Nhưng hoàn toàn không tin. Cô không tin có một tên con trai vượt hơn trăm cây số ra đây để tán tỉnh cô, khi anh ta thừa biết cô không ưa anh ta. Nhưng... có lẽ anh ta không phóng đại sự việc. Bằng chứng là anh ta đã có mặt bên cộ Không lẽ có sự trùng hợp ngẫu nhiên dến vậy. Cô quay phắt lại: - Tại sao anh biết tôi ở đây chứ, tôi muốn anh nói thật. Quốc Uy khẽ nhún vai: - Khi người ta muốn, người ta có thể làm được tất cả mọi việc, huống hồ đây chỉ là chuyện nhỏ. Anh ta nói chung chung quá, rốt cuộc cô cũng không hiểu được lý dọ Nhưng việc anht a theo cô ra tận đây thì làm cho cô tức muốn điên lên. Đó là cảm giác phiền toái khi có người cứ bám riết lấy mình, mà tệ hại hơn nữa, người đó mình lại ghét cay ghét đắng. Cô mím môi, nói thẳng: - Nếu có thật như vậy, anh chỉ làm tôi thấy phiền thêm thôi. Nói anh đừng buồn, tôi không muốn gặp anh đâu. - Cô ghét tôi? - Đó là tự anh nói đấy nhé. - Nhưng nó đúng ý nghĩ của cô, phải không? Hoàng Thúy gật đầu: - Tôi không phủ nhận vì lịch sự đâu, anh đừng buồn. - Chuyện như vậy đâu có gì đáng buồn, tôi không buồn chút nào. "Đúng là trơ trẽn, anh ta thật sự không biết tự ái là gì" - Hoàng Thúy nghĩ thầm. Chợt nhớ đến hộp quà của anh ta, cô nói thẳng thừng: - Cám ơn lần đó anh đã gởi quà cho tôi, nhưng mai mốt anh đừng có làm như vậy nữa. Tôi không thích đâu, tôi nói thật đấy, không khách sáo đâu. Im lặng một lát, cô nói thêm: - Và từ đây về sau, anh đừng bao giờ tìm tôi nữa. Cám ơn anh đã có tình cảm tốt với tôi, nhưng tôi không thích như vậy đâu. Quốc Uy nhìn cô một cách thú vị, rồi chợt buông một câu lãng nhách: - Này, cô có phải là con gái không vậy? Anh ta nheo mắt: - Nếu bản chất là con gái, thì khi được đeo đuổi, cô phải tỏ ra dịu dàng một chút chứ. Ít nhất cô cũng phải nhỏ nhẹ mà tiếp chuyện với tôi. Còn nếu không ưa tôi thì cũng nên tìm một lý do từ chối cho khéo léo một chút. - Tôi phải làm những chuyện đó nữa sao, tôi không quen đâu. - Vậy thì tập lần đi. Cô có biết thế nào là một cô gái đáng yêu không, để tôi nói cho biết nhé. Hoàng Thúy ngắt lời: - Tôi không muốn biết mấy chuyện đó. - Phải nghe để dễ thương lại nào. Có nghĩa là, khi người khác tán tỉnh, cô phải thật hiền dịu mà đáp lại rằng cô chưa nghĩ đến tình cảm, hoặc một lý do khác như là cô đã có người yêu chẳng hạn, đừng có thẳng băng như vậy. Hoàng Thúy im lặng nghe, nét mặt cô hoàn toàn dửng dưng. Cô nhìn anh ta một cách nghiêm nghị: - Tôi biết tất cả những điều đó đấy, biết tất cả những mánh khóe để thu phục người khác, vì tôi cũng là con gái. Nhưng tại sao tôi phải làm bộ điệu đàng như vậy chứ. Tôi không thích tỏ vẻ đáng yêu khi tôi không hề thích anh. Và tôi nghĩ, khi đã không thích, tốt hơn hết là đừng làm cho người ta hy vọng. - Sao vậy nhỉ? - Với tôi, như vậy là ác lắm, tại sao mình cứ để người ta ảo tưởng, trong khi mình đã không đáp lại họ, tôi nghĩ con trai không phải là đồ ngốc, khi biết tôi đùa cợt, họ sẽ ghét tôi hơn đấy. Quốc Uy có vẻ chăm chú nghe. Thấy cô chợt im, anh nhắc: - Rồi sao nữa, cô nói tiếp đi. - Có gì đâu mà nói, tôi nghĩ như vậy đấy, đó là nghĩ cho họ rồi, tôi thấy như vậy có tình người hơn. - Còn bản thân cô thì sao? - Tôi rất bực khi bị quấy rầy, tôi nói thật đấy, có thể là khó ưa, nhưng tính tôi là vậy, sửa không được. Cô ngừng lại suy nghĩ, rồi cười khẽ: - Bạn bè tôi cũng đã từng phê bình rồi, nhưng tôi cũng không vì vậy mà khác đi, một là ghét, hai là thích, không có sự đưa đẩy đâu. Quốc Uy gật gù: - Có nghĩa là tôi nên rút lui, và hoàn toàn không hy vọng. - Để thời gian đó anh đi chinh phục người khác thì hay hơn. - Nhưng khổ nỗi, tôi chỉ thích một mình cô. Hoàng Thúy quay mặt chỗ khác: - Tùy anh, nhưng hy vọng sau đó anh đừng hối hận rồi quay lại trách móc tôi. - Tôi đâu phải là trẻ con. Hết mưa rồi kìa, về chứ. Hoàng Thúy giơ tay ra hứng nước. Mưa vẫn còn lất phất không đến nỗi làm ướt áo. Nhưng có thể thấm qua giấy. Và biết đâu nó sẽ đổ xuống bất ngờ, trước khi cô kịp lên mặt đường. Thấy cô phân vân, Quốc Uy hơi giễu cợt: - Sao rồi, không muốn về nữa hả, này, đừng có đòi nán lại để làm quen với tôi đó nhé, tôi không thích bị ai tán tỉnh đâu. - Trơ trẽn. Hứ. Hoàng Thúy bật kêu lên, rồi lách qua anh ta bỏ đi. Anh ta lững thững đi theo cô: - Không ngờ cô dễ tự ái đến vậy, có cần tôi xin lỗi không đấy? Thấy khuôn mặt lầm lì của cô, anh cười tỉnh bơ: - Cho cô năm phúc để suy nghĩ, có nên vì ghét tôi mà tự về một mình, hay để tôi đưa về, lựa chọn đi. Hoàng Thúy quay phắt lại: - Tôi thấy anh là người thiếu tự trọng nhất trong số những người tôi quen biết, và tôi hối hận vì lúc nãy đã nhờ vả anh. Cô nghiêm mặt nhìn anh ta, rồi đi thật nhanh lên những bậc thang. Lên đến mặt đường, cô đưa mắt tìm xe. Nhưng đang buổi trưa và trời mưa lất phất, đoạn đường vắng hoẹ Cô nén cái thở dài, đi bộ trên đường chờ một chiếc xe chạy ngang. Phía sau chợt có tiếng kèn. Cô quay lại nhìn. Một chiếc du lịch màu sữa chạy chầm chậm bên cộ Hoàng Thúy nghiêng đầu vào xe nhìn người tài xế. Thấy Quốc Uy, cô lập tức ngẩng lên và tiếp tục bỏ đi. Anh ta cho xe lướt tới chắn đường cô, rồi mở cửa bước xuống. Giọng anh ta nghiêm chỉnh: - Lên xe, tôi đưa về. - Cám ơn, tôi tự tìm xe được - Đang buổi trưa thế này, hiếm có người lắm, không chừng cô phải đi bộ vào thành phố đấy. - Như vậy cũng đỡ tệ hại hơn là quá giang anh. Quốc Uy nhún vai: - Đừng có bướng một cách ngốc nghếch như vậy. - Tôi lại thấy đó là sáng suốt nhất. Vừa nói cô vừa đi băng băng. Quốc Uy đi tới trước cô một bước, giơ tay như ngăn lại: - Được rồi, cho là lúc nãy tôi ăn nói kém lịch sự, nhưng tôi đã đồng ý xin lỗi và thật tình muốn giúp cô, như vậy đủ chưa? Hoàng Thúy đứng lại: - Tôi không để ý chuyện đó, cũng không cần anh xin lỗi, tôi chỉ không thích bị quấy rầy, nói vậy anh hiểu chưa. Thấy một chiếc Honda chạy tới phía trước, cô đi nhanh ra giữa đường, giơ tay vẫy. Quốc Uy khẽ nhún vai nhìn theo. Khi bóng Hoàng Thúy mất hút anh mới trở lại xe mình.