Một tuần sau Buổi tối, "lão gia hung thần" của Vũ Thường đang ở nhà bà vợ thứ tự Đó là một căn nhà nằm khuất trong hẻm rộng khu này hoàn toàn yên tịnh. Nhà nào nhà náy thường đóng cửa kín mít, chẳng ai quan tâm đến ai. Có lẻ do đó hung thần chốn nơi đây làm tổ ấm thứ tự Lão đang thả mình trên salon cho "bà tư " đấm bóp, thì chợt có tiếng gõ cửa. Bà Tư nhìn lão một cách lo ngại. Rồi uyển chuyển đứng dậy đi ra cửa Ba hé cưa sổ nhìn ra ngoài. Thấy người thanh niên dáng vẻ hiền lành đang đứng chờ, trên tay là một hộp giấy hoa to tướng. Gói quà trên tay anh ta làm tan biến sự cảnh giác thường xuyên ở bà. Người phụ nữ đẹp như tiên ấy lập tức mở cửa, cười tươi tắn - Xin lỗi, anh tìm ai thế? - Dạ, có một người gởi quà tặng chị, xin chị ký nhận chọ Xin lỗi, nhờ chị lấy viết dùm, viết của tôi lỡ mất rồi - Ôi, vậy sao, anh chờ chút nhé, để em vào rồi sẽ ra ngay Bà Tư quay nhìn vào nhà không thấy nụ cười ngán ngầm của người thanh niên khi nghe tiếng "anh, em" ngọt xớt thót ra từ người phụ nữ đang tươi chí của anh Khi mỹ nhân trở ra thì không thấy người đưa quà đâu nữa. Bà ngơ ngác nhìn tới nhìn lui một lát, rồi quay vào nhà. Hớn hơ? - Không biết ai gởi qua cho em, có phải anh muốn tạo sự bỡ ngỡ cho em không Bà Tư quàng tay qua cổ hung thần, hôn nghe "chút" một tiếng, dịu dàng. Ông ta định lắc đầu phủ nhận. Nhưng lại cười -Mở ra đi cưng - Dĩ nhiên rồi Bà Tư nhanh nhẹn mở hộp giấy. Nắp hộp bung lên. Hiện ra một cái đầu con chó con máu tùm lum. (í ẹ... gê wá... ) đồ của chiếc hộp bằng thiếc. Cảnh tượng thật rung rợn. Bà trợn mắt nhìn rồi bỗng ôm mặt thét lên một tiếng hãi hùng, gần như ngất xỉu xuống salon Lão già ngồi bật dạy, chống lên nhìn chiếc hộp. Đến lượt lão cũng kinh hoàng, mặt xanh như tàu lá. Đó là đầu con chó becgie mà lão nuôi ở nhà bà lớn. Con chó lão cưng nhất. Ai mà làm nỗi chuyện tày trời như vậy? Họ muốn gì đây. Hung thần còn đang choáng váng thì chợt bốn người thanh niên nhẹ nhàng bước vào. Mặt ai cũng bịt khăn đen, nhìn y như một màn xi nệ Một người cận thận đóng cửa lại. Rồi cả bốn lưng lung tiến tới salon, cặp mắt người nào cũng đầy đe dọa. Chưa kịp lấy lại tinh thần vì "quả tang", bây giờ đến màn xuất hiện quái đản cuả "bốn hiệp sĩ". Có là ngà sắt cũng mềm nhũn, huống hồ gì lão già tuy húng hăng nhưng chỉ là ngấn thịt (Khong hieu khuc này... ) Bà Tư đứng dậy định la kêu cứu. Nhưng lặp tức một hiệp sĩ khăn đen đã phóng tới bịt miệng bà lại, một người dí bà vào tường trối tay lại. Lão già hết còn tinh thần để hung hổ chỉ có nói cung - Tụi bây muốn gì? - Muốn ông đừng có uy hiếp Mỹ Trinh nữa, đồ già không nên nết, có cả bày vợ còn muốn cưới thêm, ông không thấy cô ta làm cháu ông hợp hơn sao Lão hung thần nhìn mặt "hiệp sĩ" châm châm - Mày là ai? - Là ai ông không cần biết. Ông chỉ cần nhớ nắm lòng điều này, nếu ông còn cho tay chân nào thanh toán người nào quen với Mỹ Trinh thì cái đầu ông cũng giống như con chó này vậy. Hiểu chưa? Và để tặng thêm phần rung rợi, hiệp sĩ còn lấy con dao dính máu, quang cho nó cấm pháp xuống bàn. Làm bà Tư bủn rủn tay chân khụy té xuống gạch. Mặt hung thần cũng xanh mét. Ông ta lạc giọng - Nè mày không được làm bậy nghe chưa Hiệp sĩ khăn đen chợt đưa mắt cho hai hiệp sĩ kia, như ra hiệu. Lập tức hai bên tay hung thần bị giữ chặt, hết đường giẫy giụa, chưa hết, lưỡi dao trên bàn còn kê ngay cổ ông ta, lành lạnh. Giống hiệp sĩ cũng lạnh như nươc đá. - Đây chỉ là cảnh cáo thôi, nếu ông không buông tha Mỹ Trinh thì chính con dao này sẽ lấy mạng của ông, hiểu chưa Hung thần ậm ớ không ra tiếng, sợ đến rụng rời. Ông ta còn mở to mắt khiế chuẩn bị buổi tiệc Dù đã khuya và cả bọn đã điều chỉnh âm thanh khá nhỏ. Nhưng không khí cũng vui hưng phấn như ở chỗ đông người. Nhị Hoàng và Hà Huy nói cười luôn miệng. Chỉ có Giang Thoại và Quang Thuận hơi lặng lẽ. diễn ngoạn mục, y như xi nê. Tao công nhận đầu óc thằng Giang Thoại siêu đẳng thiệt, nó nghĩ đưa được một cảnh như vậy không biết - Nếu là tao, tao cũng hồn phi phach tan, nói thật Giang Thoại nhún vai - Đọc "bố già" đi, sẽ học được nhiều chiêu hay lắm, cái này là tao bắt chước bố già đã "dĩ độc trị độc " thôi - Cái này mà đưa lên phim chắc gây cấn lắm tạ Ngay cả tao cũng không tưởng tượng nỗi Giang Thoại bỏ cái đầu chó vào chiếc bọc đậy lại cẩn thận rồi búng tay ra hiệu -Thôi, rút, ở lại lâu lỡ ông ta tỉnh lại thì phiền lắm - Cả bọn thu dọn chiến trường. Rồi lặng lẻ ra khỏi nhà. Khép cửa lại như không có chuyện gì xảy ra Bốn người trở về nhà Giang Thoại, nhẹ nhàng đi lên phòng anh như những bóng mạ Khi cửa đã đóng và yên tâm trong căn nhà không ai nghe. Hà Huy ngồi xuống sàn, cười nghiên ngữa và vơ đúi một cách đắc chí - Chưa bao giờ tao được làm trò gây cấn thế nầy, đã quá, nghĩ tới lão già đó, tao muốn chơi thêm một cú như thế nữa Giang Thoại cười trầm tỉnh - Thôi mày, bao nhiêu đó đủ rồi, tao dám chắc lão không dám hung hăng nữa đâu. Nhị Hoàng lên tiếng - Nhà còn bia không Thoại? - Dĩ nhiên là tao đã chuẩn bị sẵn, phải ăn mừng thắng lợi này, qua đây - Thôi, dọn vào đây đi, khuya rồi, đừng làm ơn. Bốn người nhẹ nhàng đứng lên, qua phòng kia chuẩn bị buổi tiệc Dù đã khuya và cả bọn đã điều chỉnh âm thanh khá nhỏ. Nhưng không khí cũng vui hưng phấn như ở chỗ đông người. Nhị Hoàng và Hà Huy nói cười luôn miệng. Chỉ có Giang Thoại và Quang Thuận hơi lặng lẽ. Nhưng theo mọi cách khác nhau Chợt Quang Thuận đặt lon bia xuống, gục đầu khóc hu hụ Hình như lúc say anh không giữ mình ĺc anh, em thay đồ đi - Da. Vũ Thường đi vào nhà rồi, Giang Thoại cởi bớt áo ra, anh loay hoay tìm chổ treo nó l%A thông cảm. Nhưng Giang Thoại là người khổ tâm nhất anh thở dài cúi đầu, như nhã nhẹ loi không thể làm khác đươc. Vũ Thường ngồi lên phía sau, nép sát vào Giang Thoại trốn mưa. Anh phóng xe như bay, làm nước văng tung toé phía sau Tưởng là tránh được cơn mưa. Nhưng chưa kịp về đến nhà thì trời lại đổ cơn mưu khác ào ào. Không kịp tìm một nơi mà đục. Giang Thoại, chạy chậm lại - Em muốn về luôn hay tìm chổ chờ? - Thôi lỡ rồi, về luôn đi anh - Em chịu lạnh nổi chứ - Không sao đâu, anh cứ chạy đi Khi cả hai về đến nhà thì đã ướt sạch. Vũ Thường lạnh run lập cập. Cô cắn chặt răng cho đỡ run. Và lóng ngóng mở cửa. Giang Thoại dắt xe vào nhà, vuốt nước chảy ròng ròng trên mặt - Cứ để mặc anh, em thay đồ đi - Da. Vũ Thường đi vào nhà rồi, Giang Thoại cởi bớt áo ra, anh loay hoay tìm chổ treo nó lên. Nhưng anh chưa biết treo ở đâu thì Vũ Thường đã trở ra. Cả người vẫn còn ướt sũng. Cô đưa anh chiếc khăn và áo sơ mi - Anh lau người đi và thay ao này cho ấm Giang Thoại không trả lời, chỉ đứng nhìn chằm chằm chiếc áo. Cử chỉ của anh làm Vũ Thường ngỡ ngàng - Sao vậy anh Giang Thoại giật phăng chiếc áo trên tay cô, buông ra nhìn rồi cười gằn - Cái này của ai để lại vậy? Cô vẫn tồn trữ sẵn đồ thế này cho bạn trai của cô đấy à? - Anh nói gì? - Vũ Thường mở lớn mắt Giang Thoại quát lên - Có phải cô đã từng tiếp đàn ông trong nhà không? Thật là dối trá, vậy mà tôi tưởng cô trong sạch lắm Anh quăng chiếc sơ mi vào mặt Vũ Thường rồi quay ngoắt người bỏ ra cửa, chẳng mấy phút sau, tiếng xe anh gầm rú ngoài đường vút đi một cách giận dữ Hành động như cơn lốc đó làm Vũ Thường choáng váng tê liệt hết mọi phản ứng. Cô cứ đứng sững giữa phòng khách nhìn ra cửa. Mãi một lúc sau mới hiểu hết vấn đề Quên cả việc thay đồ, cô ngồi phịch xuống ghế. Đầu óc rối loạn quay cuồng, có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng được phản ứng của Giang Thoại. Chỉ mới vừa tỏ tình, anh đã cư xử khắc nghiệt với cô vậy rồi sao? Vũ Thường ngã mình vào ghế. Đôi mắt buồn rầu nhìn đăm đăm vào một điểm. Sự việc xảy ra đột ngột quá, nên cô không cảm nhận hết tầm quan trọng của nó. Nhưng cô buồn kinh khủng vì thái độ gay gắt của Giang Thoại. Vừa cư xử hiền hòa đầy tình cảm, chỉ trong khoảnh khắc đã thay đổi, trở mắt như kẻ thù. Cô bị tồn thương nặng nề mà không biết phản ứng ra sao Vũ Thường kết6ng không đủ si như vậy bao lâu. Rồi cô sực tỉnh lại, nhớ ra tình trạng của mình. Cô lờ đờ đứng lên vào phòng thay đồ Cảm giác ớn ớn và nhức đầu cô chỉ muốn nằm xuống giường ngay lập tức. Nhưng nhớ ra chưa đóng cửa, cô ráng lê bước trở ra phòng khách, cơn co ấm (??? ) làm cô khó chịu đến mức không đủ sức để nghĩ tới thật đó phũ phàng mình gánh chịu lúc nãy Nhưng Vũ Thường chưa kịp gài cửa thì Giang Thoại cũng vừa dắt xe vào thềm.Anh đã thay đồ khác, và đang khoác chiếc áo mưa trên người. Thái độ cũng không còn nóng nảy nữa. Anh bước nhanh đến giữ tay cô lại, nói trầm tĩnh- - Lúc nãy về nhà, anh nghĩ rất nhiều thái độ của anh, anh biết anh cư xử quá đáng với em, và anh không yên tâm để em chịu đựng tâm trạng này, cho anh xin lỗi Vũ Thường đứng dựa tường. Ráng nghe anh nói. Cô hiểu hết. Nhưng không đủ sức suy nghĩ hay tha lỗi. Thái độ của cô làm Giang Thoại nghĩ cô đang giận. Anh liếm môi, nói như thuyết phục - Em không muốn nói chuyện với anh phải không, anh biết bây giờ em chưa bình tĩnh, lẽ ra phải đợi sáng nói mới đúng. Nhưng anh kô yên tâm, em dầm mưa suốt cả buổi,anh sợ em bị cảm - Vâng - Em giận anh lắm phải không, anh biết anh hơi nóng, nhưng hãy đặt vào tâm trạng của anh, em sẽ hiểu. Tự nhiên em đưa áo kiểu đó, làm sao anh không nghi ngờ Thấy Vũ Thường đứng yên, anh thở nhe. - Cho anh xin lỗi, đừng giận anh, được không em Vũ Thường ngước lên, nói một cách khô khan - Em đang khó chịu lắm, chuyện gì để mai được không, bây giờ em mệt lắm Vẻ mặt Giang Thoại thay đổi hẳn - Em sao vậy? Bị cảm rồi phải không? -Hình như vậy, xin lỗi anh, em không tiếp anh được, anh về đi -Em thế này, anh làm sao bỏ về được.. Anh sợ thật không sai mà. Đêm nay anh sẽ ở lại đây Và mặc sự chống đối yếu ớt của cô, Giang Thoại cương quyết bắt cô vào phòng nằm. Gạt bỏ những ý nghĩ khó chịu lúc nãy, cũng không cần nghe giải thích. Anh lẳng lặng săn sóc cho Vũ Thường. Cô bị khổ sở vì chóng mặt, nên cũng không đủ sức nhận biết Giang Thoại làm gì mình. Cô nằm nhắm mắt để mặc anh cạo gió như giữa bạn gái với nhau, rồi cô thiếp đi trong cơn sốt cao vật vã Giang Thoại khép hờ cửa, rồi ra ngoài đường mua thuốc. Trong đêm khuya, ngõ hẻm lặng yên, chỉ có anh một mình đi lại ngoài đường. Anh có cảm giác hối hận gấp đôi khi đã có thái độ như lúc nãy, nếu không, chắc Vũ Thường khó tha thứ được về ấn tượng này Lần đầu tiên trong đời, Giang Thoại thức suốt đêm để săn sóc một cô gái. Thật ra anh có thể ngủ. Nhưng cảm giác lo sợ làm anh không yên tâm. Trong đêm yên lặng, ngồi bên giường nhìn Vũ Thường, anh mới hiểu tình cảm sâu sắc hơn là một sự đam mệ Dù cho đến bây giờ, anh cứ nghĩ mình bị quáng mắt vì sắc đẹp của cô Hôm sau Vũ Thường chỉ nằm một buổi sáng. Đến trưa là cô khoẻ hơn và không chịu nằm nữa. Mặc cho Giang Thoại dỗ dành thuyết phục. Cô không biết anh đã thức trắng đêm qua, và cả sáng nay vì cộ Bây giờ bắt đầu khỏe lại cô liền nghĩ đến cách cư xử thẳng tay của anh với cảm giác phản kháng mạnh mẽ Thấy cô có vẻ giận, Giang Thoại nói nhẹ nhàng - Đêm qua em cảm nặng lắm, nằm xuống nghỉ đi, bao giở khoẻ hẳn em giận anh bao nhiêu cũng được Vũ Thường lắc đầu - Em dễ bệnh nhưng cũng mau hết lắm. Em đang rất tỉnh táo và muốn nói chuyện cho xong Giang Thoại nhìn cô chăm chú, rồi gật đầu - Chuyện hôm qua phải không, em nghỉ đi Vũ Thường vẫn không thay đổi tư thế, giọng cô nhỏ nhe. - Em thấy mình nên chia tay ngay bây giờ, trước khi anh và em làm khổ lẫn nhau Giang Thoại nhíu mày - Em nói đơn giản vậy sao, mình chỉ mới bắt đầu thôi, đã hiểu hết về nhau đâu - Chính vì mới bắt đầu, nên chia tay sẽ dễ dàng hơn, mỗi bên sẽ đỡ buồn hơn - Anh biết hôm qua anh hơi nóng. Nhưng không vì vậy mà em được làm lớn chuyện Thấy Vũ Thường lặng thinh, anh cười nhe. - Nếu mỗi chút mỗi chia tay,thì trong đời em sẽ bỏ hàng chục người, em nghĩ tình yêu phải hoàn mỹ tuyệt đối là không đúng đâu Vũ Thường nghiêm trang - Tình yêu không phải tuyệt đối hoàn thiện, em biết vậy. Nhưng em có thể chịu được mâu thuẫn về tính tình, chứ em không chịu nổi khi anh coi thường em - Anh coi thường cái gì? - Em biết từ trong tiềm thức, anh luôn nghĩ em thuộc loại lăng bang, nên khi gặp tình huống như lúc nãy, anh đã lập tức nghĩ em đã từng chứa con trai trong nhà. Như vậy không phải ấn tượng sao? - Vậy tại sao trong nhà lại có đồ con trai. Nếu là người khác, họ cũng tức như anh. Thậm chí không chừng họ sẽ không trở lại để săn sóc như anh đâu Vũ Thường nhìn anh, cử chỉ thật điềm đạm - Thế, tại sao anh không nghĩ khác, hay để em giải thích? Chỉ mới quen nhau mà anh đã vậy, nếu sống chung, anh sẽ nặng tay với em đến đâu - Anh không phải là đồ vũ phu - Nhưng anh đã làm em bị tổn thương - Anh xin lỗi Vũ Thường buồn rầu nhìn đi chỗ khác - Từ đó đến giờ em chưa yêu ai, cho nên mất anh, em sẽ buồn khổ không ít đâu, em biết vậy. Nhưng em chấp nhận, còn hơn cứ quen với anh mà chịu đựng sự coi thường của anh Giang Thoại lầm lì - Tại sao em cứ bám lấy ý nghĩ coi thường em vậy. Em có ý nghĩ lệnh lạc quá - Em không lệch lạc, mà anh không tôn trọng em cũng đúng thôi. Vì anh biết em từ phòng trà, đã chứng kiến con trai vây quanh em.Thậm chí xuất thân của em cũng không trong sạch. Vâng tất cả cái mà anh thấy lúc đầu chỉ là hào quang. Nhưng khi chiếm là người riêng của anh, anh trở nên coi thường - Không phải như vậy, anh phải chứng minh làm sao đây - Đợi anh chứng minh bằng thời gian, lúc đó hai đứa sẽ khó dứt nhau được, thà là bỏ nhau ngay từ đâu -Nhưng anh rất yêu em, cái đó mới quan trọng - Giữa cái được và cái mất anh đem lại, em chọn cái mất - Đừng tra tấn anh nữa, Thường? Vũ Thường vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng buồn rầu, nhưng rất cương quyết - Em không có ý trừng phạt anh đâu,em chỉ đề nghị chia tay thôi. Và sẽ không yếu đuối lao theo anh nữa đâu. Em xin lỗi. Nhưng từ đây về sau, mình đừng gặp nhau nữa Giang Thoại nhìn cô trừng trừng - Em nói thật? - Vâng chuyện quan trọng như vậy, em không đùa đâu Giang Thoại vẫn ngồi yên. Vừa tức vừa bất lực. Anh cố bình tĩnh để đừng nổi nóng, và muốn vạch rõ sự vô lý của cô. Nhưng anh chưa kịp nói thì Vũ Thường đã nói trước - Từ đây về sau em sẽ sống khép kính hơn sẽ không bao giờ có ý định yêu ai, em sẽ sống một mình như vậy, dù buồn, nhưng sẽ tránh được cái khổ như mẹ em - Em mới mười chín tuổi, đừng có ý nghĩ u ám như vậy, thật là quái đản, anh không chịu được đâu - Tùy anh nghỉ, nhưng em có lòng tự trọng của em, lòng tự trọng không cho phép em quay về với anh Nói xong, cô đừng dậy, vẻ mặt thẫn thờ - Em cám ơn về tất cả những gì anh làm cho em, em sẽ nhớ ơn anh suốt đời Cô đến đứng trước mặt Giang Thoại, chìa tay ra, nói khẽ - Chào. Vĩnh biệt Giang Thoại gạt tay cô xuống - Đừng có điên, anh không chia tay dễ dàng như vậy đâu Anh đứng bật dậy bỏ đi. Nhưng ra đến cửa. Anh ngoái đầu lại - Anh về để em có thời giờ suy nghĩ, hãy bỏ ý định kỳ quặc đó đi Rồi anh đi thẳng, Vũ Thường nói với theo - Anh không hiểu gì cả, anh không hiểu là em đề nghị sáng suốt sao Giang Thoại không trả lời, chỉ tiếp tục đi. Anh dắt xe ra đường với tâm trạng chán nản nhiều hơn là giận. Vũ Thường có ý nghĩ kỳ cục quá. Vừa trẻ con vừa người lớn. Nhưng lại quá thiên cận. Dù đã tự nhủ cô mới 19 tuổi, hãy còn là một cô bé. Nhưng cái cách làm ra vẻ chững chạc của cô làm anh không chấp nhận được Chưa bao giờ anh thấy buồn như lúc này. Vũ Thường làm anh hiểu thế nào là buồn vì tình cảm. Thường thì buổi đầu của tình yêu chỉ có đẹp và thơ mộng. Còn anh và cô vừa đến với nhau đã có chuyện rạn vỡ. Anh vốn mạnh mẽ và ghét những chuyện sướt mướt. Còn cô thì quá sướt mướt ủy mị. Chuyện có chút xíu mà đã tưởng tượng đủ thứ. Đúng là không sao hiểu nổi Anh quyết định sẽ không trở lại gặp cộ Để thời gian xa nhau càng lâu càng tốt. Lúc ấy Vũ Thường sẽ hiểu thế nào là mất mát. Để cô hoảng sợ mà bỏ dứt ý nghĩ chia taỵ Đây là sự cảnh cáo không phải lần này, mà cho cả sau này nữa Thế là anh không đến tìm Vũ Thường nữa. Thời gian này anh nhận công trình ở thành phố. Chỉ cần vài chục phút là có thể đến gặp cô. Nhưng anh cố không đến để thực hiện đúng bài học cho cô Đùng một tháng sau anh mới bãi bỏ lệnh cấm vận của mình. Sáng chủ nhật anh đển tìm Vũ Thường. Trong đầu anh chắc chắn cô sẽ mừng quýnh quáng, sẽ hối hận và xin lỗi về tội không tôn trọng tình cảm. Dĩ nhiên anh sẽ bỏ qua tất cả và sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa. Vì đối với cô, bao giờ anh cũng có sự vị tha Nhưng mọi chuyện lại không như thế. Vũ Thường tiếp anh rất lạnh nhạt, thậm chí khách sáo như một người mới quen. Cô mời anh ngồi và lấy nước bằng cử chỉ xa cách. Anh rất bực mình nhưng cố kìm lại - Sáng nay em có đi đâu không - Không, em ở nhà dọn dẹp - Tại sao phải bộn rộn đến vậy, bộ em hay đi làm à? - Vâng Giang Thoại khoát tay - Bỏ đó đi, lát nữa anh làm cho, bây giờ đi chơi với anh Vũ Thường lắc đầu nhe. - Em không đi đâu - Tại sao? - Em cảm thấy không nên đi chơi như vậy, dù với tư cách là bạn bè Giang Thoại nhíu mày - Em thừa biết anh không xem em là bạn mà Vũ Thường lặng thinh, như để anh tự hiểu. Dĩ nhiên là Giang Thoại rất hiểu, anh bực mình nói thẳng - Có phải em vẫn còn ý nghĩ chia tay không? Em bướng quá lắm Thương à. - Em nghĩ như vậy tồt hơn cho anh lẫn em Tức quá, Giang Thoại gắt lên - Tốt cái con khỉ, đến mức như vậy mà em cũng còn cứng đầu, anh không nhịn nổi đâu Vũ Thường cắn nhẹ môi, điềm tĩnh - Em cảm thấy anh háo thắng quá, anh làm em sợ thêm. Có phải anh muốn chinh phục em vì lòng háo thắng không? Em biết chắc đó không phải là tình yêu. Cho nên em càng không muốn dính dáng đến anh - Em coi thường tình cảm của anh quá - Ngược lại đó, anh hãy tự Nhông u%1i mình đi, trong thâm tâm anh rất khinh em, vì anh đã có ấn tượng sẵn rồi, nói thẳng ra, anh làm em bị xúc phạm Em không muốn gặp anh đâu - Thôi đườc, tùy em, anh không quen hạ mình với ai hết Anh đứng dậy, đi thẳng ra dẫn xe, không một tiếng chào và Vũ Thường cũng không đứng dậy tiễn. Nhưng mắt có ngân ngấn nước Giang Thoại phóng xe như điên trên đường. Anh tức kinh khủng, nhưng không biết trút cơn tức vào đâu. Lúc nãy anh cố kìm lắm mới không tung bàn ghế nhà cộ tốt hơn hết là bỏ về Đi một lát, Giang Thoại mới nhớ đám bạn chí cốt của mình anh đến nhà Hà Huy trước tiên và tóm áo hắn đi với anh mà không cần giải thích. Dĩ nhiên là hắn không từ chối. Nhưng thắc mắc. Ngồi phía sau xe, hắn chồm tới hỏi lớn - Đi đâu đây? - Đến nhà tụi nó - Giờ này mới rủ uống cafe, không chừng tụi nó đi rồi - Không uống cafe, đi nhậu - Giờ này rủ đi nhậu, có điên không cha Giang Thoại lầm lầm lái xe. Không trả lời,thái độ của anh làm Hà Huy hơi la. - Chuyện gì vậy? - Không có gì quan trọng đâu -Nãy giờ mày ngầu quá, bày đặt đòi nhậu nữa, chắc chắn là có chuyện rồi Nhưng Giang Thoại vẫn không nói. Thái độ của anh làm Hà Huy hơi ngán nên không hỏi nữa. Tính Giang Thoại đã rõ quá rồi. Khi có chuyện bực, hỏi lạng quạng sẽ bị quạt cho một trận, và chỉ tuôn ra khi có rượu trong người. Sẽ không hiền chút nào. Mấy lúc như vặy, cách hay nhất là đừng hỏi tò mò Cả hai đen tìm Quang Thuận, hắn đang chuẩn bị đi ra khỏi nhà. Giang Thoại không buồn hỏi hắn đi đâu,anh ngoắt tay - Đi với tụi tao - Đi đâu vậy? - Cư đi theo, đừng hỏi - Tao định đi mua đồ, đang.. Nhưng Giang Thoại ngắt lời - Mày cần mua đồ hơn hả, vậy thì lo mua đi Nói xong anh nhấn ga, định vọt đi. Nhưng Hà Huy đập vai anh - Khoan mày, để tao nói với nó Anh bước xuống xe, đến nháy mắt voi Quang Thuận, nói nho? - Nó đang hóa điên, tao không biết có chuyện gì, cứ đi với nó đi - Thôi được, bảo nó chờ tao một chút Anh dắt xe ra sân, hiền lành chạy đuổi theo Giang Thoại. Tính anh khoan hoa nhất trong đám, và hay nhường nhịn. Bởi thế anh hơi lúng túng khi thấy cử chỉ giận dữ của Giang Thoại. Và chỉ biết cắm đầu chạy theo hơn là thắc mắc Mất 2 trang.. sory mí sis - Chia tay thì chia, tao cũng không cần phải năn ni? Ba cặp mắt cùng nhướng lên, kinh ngạc - Cái gì Quang Thuận kêu lên - Mới quen nhau mà đòi chia tay,vậy mà mày bảo không trầm trọng. Giang Thoại đặt chiếc ly xuống bàn, cười khẩy - Không có tình cảm đó thì tao và cô ta cũng không chết, quan trọng quái gì bọn con gái - Nhưng mày phải nói lý do mới được Giang Thoại nói với giọng ngạo mạn -Tối đó tao đưa cô ta về nhà,trời mưa nên hai người đều ướt. Tụi mày có tưởng tượng nổi thế nào không, cô ta đưa tao chiếc áo con trai bảo tao thay Hà Huy nhíu mày - Sao có áo con trai trong nhà cô ta? - Đó mới là vấn đề, phải hỏi lại đạo đức cô ta cái đã - Rồi mày phản ứng sao? - Tao quát lên, rồi bỏ về. Thế là cô ta đòi chia tay - Và mày đồng ý? - Tao đã không gặp cô ta một tháng để cô ta biết sợ. Nhưng cô ta chẳng sợ gì ca? Quang Thuận nhìn anh chằm chằm - Vấn đề là, mày có muốn bỏ cuộc không, nếu không thì phải thuyết phục cổ, ăn thua là mày kiên nhẫn thôi Giang Thoại phẳy tay, không trả lời. Hà Huy nhăn nhó - Như vậy là sao, mày cũng muốn 'xù' phải không? Nếu vậy thì đơn giản quá, làm gì mày cáu kỉnh như vậy Nhị Hoàng huých tay hắn một cái - Thằng này không tâm lý gì cả, nếu nó muốn 'xù' thì nó đâu có nổi điên như vậy, cô ta làm kiêu đó, gặp mày thì mày tức không? - Dĩ nhiên, hừ, vậy là cô ta quan hệ với con trai rất thoải mái, bi ghen còn ngúng nguẩy đòi chia taỵ Xù đi Thoại, trên đời này không phải chỉ có mình cô ta là người đẹp Từ nãy giờ Quang Thuận vẫn ngồi yên, trầm ngâm suy nghĩ. Thấy không khí đã có vẻ bốc lên, anh lên tiếng để dập tắt - Tụi mày đừng có nóng nảy thế, Sao không phân tích để hiểu cổ. Thứ nhất, nếu cô phóng túng chứa con trai trong nhà, thì cổ sẽ tìm cách giấu chiếc áo đó,đàng này cô đưa thằng Thoại một cách vô tư, chứng tỏ cổ r᪆°ng anh vừa đẩy chiếc ghế thì lại mất thăng bằng suýt ngã vào bàn ăn. Anh chụp lấy mép bàn,gượng lại, Hà Huy vội đỡ anh - Cha say rồi cha, nằm đây ngủ đi, muốn tới gây gỗ vကường nên không muốn quen với mày. Người ta cũng có lòng tự trọng chứ, đúng không Nhị Hoàng khôi hài - Cái đó ai cũng có, tao cũng có nữa - Im mày, để quân sư nói tiếp Quang Thuận liếm môi - Mày thật sai lầm, đáng lẽ ngày nào cũng phải đến tìm cô ta, thì tự nhiên biến mất cả tháng, nếu là tao, tao cũng sẽ nghĩ mày không tha thiết, ai lại không tự ái Nhị Hoàng khoa tay lên - Tự ái cai con khỉ gì, cổ chủ động cắt đứt còn tự ái nỗi gì nữa - Mày không hiểu tâm lý con gái gì cả, dĩ nhiên là cô muốn cắt đứt thật. Nhưng mới vừa đề nghị mày đã OK liền, ai lại không tự ái - Nói nghe có lý Hà Huy gật gù - Công nhận là mày sâu sắc, đáng lẽ mày phải làm giáo sư tâm lý, làm kỹ sư xây dựng là không đúng sở trường rồi Anh quay qua Giang Thoại - Mày tính sao, Thoại? Giang Thoại không trả lời. Từ nãy giờ anh ngồi yên, mắt đỏ kè và có vẻ lừ đừ. Không biết anh có nghe Quang Thuận nói không. Hà Huy kéo áo anh - Sao mày, tính đi o Giang Thoại ra xe. Khi đưa được anh vào nha thì anh đã say mAAn - Tao muốn đến nhà cô ta ngay Nhưng anh vừa đẩy chiếc ghế thì lại mất thăng bằng suýt ngã vào bàn ăn. Anh chụp lấy mép bàn,gượng lại, Hà Huy vội đỡ anh - Cha say rồi cha, nằm đây ngủ đi, muốn tới gây gỗ với nàng thì đợi tỉnh hẳn đi Giang Thoại lại gạt tay anh ra, lè nhè - Tao đi một mình được, tao phải tới hỏi tội cô ta lập tức Anh bước đi xiêu vẹon ghiêng ngha, đến nỗi không nh ận ra cửa đâu, làm Quang Thuận phải đề nghi. - Hay la đưa nó về, ở đây nó quậy quá, sợ chiều bà già tao về bả dũa te tua Giang Thoại nghe đươ,c quay phắt lai - Đứa nào nói tao quậy, tao đã nói la không say mà, tao phải tới cô ta lập tức mới được Hà Huy gật đầu - Đi thì đi, để tụi tao đưa cho đi Anh nháy mắt với Nhị Hoàng. Rồi cả ba người kéo Giang Thoại ra xe. Khi đưa được anh vào nha thì anh đã say mèm. Bà Diệu thấy Hà Huy kè anh vào nhà thì hoảng lên, vội chạy ra sân - Cái gì vậy, nó làm sao mấy đứa? Quang Thuận vội trấn an - Da, nó say chứ không co sao đâ ubác - Say ha, trời đất, giờ này mà bày đặt nhậu nhẹt. Mấy con đưa nó lên phòng dùm bác,để bác làm nước chanh cho nó Nghe vậy Giang Thoại chợt ngóc đầu lên: - Cái gì, sao mẹ lại ở đây? Bà Diệu chưa kịp trả lời thì Nhị Hoàng giải thích - Tụi tao đưa mày về nhà ne, lên phòng mày ngủ đi Giang Thoại nổi nóng len, đẩy Nhị Hoàng ra - Cái gì, tao đã nói là tao muốn tới nha Vũ Thường. Phải hỏi cho ra lẽ xem cô ta muốn gì Bà Diệu cau may - Vũ Thường là ai vậy Quang Thuận? Sao bác không biết con nhỏ đó - Da, cổ là bạn gái của thằng Thoại đó bác Bà Diệu lẩm bẩm - Nó là bồ mà khôngn ói gì với bác vậy kìa Nói vậy nhưng bà cùng không nói gì them và ra nhà sau làm nước cho Giang Thoại. Khi bà lên phòng thì anh đã nằm xuống giường miệng lè nhè những câu giận dữ - Tai sao cô lang bang như vậy chứ, cô làm khổ tôi một cách thản nhiên như vậy, sao tôi cấm cô tiếp bạn trai trong nha, nếu muốn quen với tôi thì phải đoan chính lại đi. Quang Thuận lắc mạnh tay anh - Mày say quá rồi nên nói bậy, ngủ đi Giang Thoại không trả lời, một lát sau anh ngủ mê mệt, tí bỉ. Cả ba người chờ anh yên lặng mới rút về. Nhưng ra đến cửa, ba Diệu giữ Hà Huy lại - Con ở lại một chút, bác muốn hỏi thăm con, chuyện của thằng Thoại.Quang Thuận kín đáo nháy mắt ra hiệu cho Hà Huy. Rồi kéo nhau ra về. Hà Huy gãi đầu một cách miễn cưỡng. Nhưng cũng theo bà Diệu vào phòng khách. Bắt đẫu đối diện với những câu chất vấn quá mức quan tâm của bà.