Cả hai im lặng, họ lặng lẽ nhìn nhau. Họ không xa lạ gì nhau, nhưng ở khung cảnh trữ tình nầy, họ cảm thấy ngỡ ngàng, một chút ngạc nhiên tự hỏi vì sao họ đã đứng trước mặt nhau. Họ muốn nói với nhau quá nhiều điều mà vẫn cứ im lặng bỡ ngỡ. Họ sợ đánh rơi sự im lặng thiêng liêng nầy. Và bằng linh cảm của người con gái, Tử Lan biết người con trai đứng trước mặt có yêu cô, yêu từ lúc nào Tử Lan không biết, nhưng chắc chắn một điều, giờ đây hai tâm hồn đang tìm tòi nhau, khao khát hòa quyện vào nhau... và cuối cùng đôi mắt đa tình của Vũ Nguyên nói với cô tất cả tình yêu thầm lặng. Họ đang lắng nghe trái tim xao xuyến, không ai nhớ rằng, chỉ cách đây mấy ngày, họ còn làm mặt lạ với nhau, ném cho nhau những cử chỉ thô bạo, để nói lên một điều rằng họ bất cần nhau. Như đồng tình vói hai con người còn đang e ngại lời tỏ tình. Đèn ngoài đường vụt tắt, ngoài kia ồn ào lên những tiếng la "cúp điện" cứ vẳng lại. Ở cả dãy lầu ba tầng nhốn nháo. - Chết mất. Tử Lan kêu lên một tiếng hoảng hốt, cô chưa biết phải làm gì. Vũ Nguyên đã dịu dàng trấn an: - Lan đừng sợ, một lát sẽ có điện lên thôi. Trong bóng tối, Tử Lan đứng nép vào cột đá, cô giọng Vũ Nguyên thật gần: - Cô bạn kia đâu, sao Lan ra đây một mình vậy? - Nó đi học với người yêu. - Nếu bây giờ không có anh ở đây, Lan sẽ làm gì? - Lan không biết. - Nhát quá mà cứ tìm chỗ vắng đứng không vậy? Tử Lan nhỏ nhẹ: - Tại Lan thích đứng một mình. Giọng Vũ Nguyên âu yếm: - Vậy anh ở đây có phiền Lan không? - Lan không biết! - Cô bạo dạn - Nhưng không có anh Nguyên ở đây Lan sợ lắm. - Và anh cũng không muốn rời khỏi chỗ nầy nữa. Tử Lan hồi hộp đứng yên, tim đập mạnh. Cô nghe tiếng chàng thì thầm: - Sao mỗi lần gặp nhau, Lan không chịu nhìn anh? - Vì Lan có cảm tưởng anh không thích Lan. - Còn bây giờ em còn có cảm giác đó không? - Lan không biết. Giọng Vũ Nguyên trầm trầm: - Nếu anh bảo ngày nào không được gặp em, anh thấy buồn em có tin không? - Lan không dám tin. - Nhưng đó là sự thật! Chàng bước đến đứng thật gần bên cô: - Đáng lẽ giây phút nầy xảy ra đã lâu lắm rồi, anh muốn nói với em điều nầy từ lúc mới gặp em. Nhưng anh không dám nói gì hết, bây giờ đứng trước em, anh không kiềm chế được mình nữa. Rồi trong bóng tối, chàng nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo vào lòng. Tử Lan hơi ngượng, cô đứng yên, rồi buông người nép gọn vào chàng, yên ổn trong vòng tay dịu dàng, âu yếm. Thời gian cứ đánh rơi từng giây, từng phút. Và, như một nghi thức của tình yêu, môi họ khao khát tìm nhau. Người con gái ngẩng đầu chờ đợi, người con trai dịu dàng tìm kiếm Tử Lan nằm dài trên giường, lười biếng xem lại cuốn văn Việt Nam. Dô đã học xong các câu hỏi, chỉ còn ôn sơ lại, nhưng bây giờ lại đâm ra lười biếng, Tử Lan buông quyển tập, nằm suy nghĩ lơ mơ. Cô vùi mặt trong gối. Nhớ lại tối hôm qua cô mỉm cười hạnh phúc. Không phải vô cớ khi ông nhạc sĩ nào đó bảo "khi ta yêu trái tim ta màu xanh". Với Tử Lan bây giờ, cuộc đời là một bức tranh có những gam màu sáng rỡ, là bản nhạc dịu êm ru hồn, là... là tất cả những cái gì đẹp nhất. Trái tim cô thôi không còn hờn giận tâm hồn cô không còn khoảng trống vô cô đơn, chỉ một buổi tối trong tay nhau Vũ Nguyên đã lấp đầy tất cả. Cái gã con trai lầm lì không còn đáng ghét như hôm nào, chỉ còn lại một Vũ Nguyên với giọng nói trầm ấm, dịu dàng thú nhận với cô tình yêu không cưỡng nổi. Khi đã tước bỏ vũ khí của nhau, cả hai lao vào yêu nhau như gió cuốn, như cơn lốc quay cuồng, sâu sắc và dữ dội! Tử Lan nhắm mắt, trên môi mơ màng một nụ cười dịu ngọt. Cửa phòng chợt hé, rồi đẩy rộng ra. Hoài Khanh lững thững đi vào. Trên tay là quyển sách dày cộm. Cô cười nói với Tử Lan, rồi lặng lẽ ngồi xuống giường Mỹ Ngân, lấy chiếc rương kê làm bàn viết. Cô còn cẩn thận lấy áo lạnh của Mỹ Ngân khoác hờ lên vai, không biết vì lạnh hay vì cái gì. Thoạt nhìn Hoài Khanh, không ai bảo cô là con gái. Đành là mái tóc "demi Garson" của cô khá dài. Nhưng thời buổi moden này, con trai để tóc dài thiếu gì, tóc dài đâu có ưu tiên cho con gái nữa. Bây giờ ra đường, đôi lúc phải cẩn thận, nam nữ dễ lẫn lộn. Cũng một mái tóc quá vai, cũng một chiếc sơ mi bụi bụi, nhìn lơ mơ đố biết con trai hay con gái. Cho nên, các chàng thích tán gái ngoài đường coi chừng, lạng quạng là bẽ mặt như chơi. Thời buổi hiện đại, nhiều chuyện phải thận trọng. Chỉ chuyện phân biệt giới tính cũng đủ làm điên cái đầu. Đôi lúc thấy dáng dấp thướt tha lụa là, đừng vội tưởng bở đó là con gái, con trai năm mươi phần trăm đấy! Cho nên, nếu bỏ qua mái tóc, Hoài Khanh nhìn đích thực là con trai. Chẳng bao giờ cô chịu mặc áo kiểu cả, y phục của Hoài Khanh muôn thuở vẫn là sơ mi và quần tây. Từ bước đi, dáng đứng, cho đến cử chỉ mạnh mẽ của cô cũng là con trai tuốt. Chỉ duy có một điều, không biết thượng đế nghĩ thế nào, mà Ngài lại ban cho Hoài Khanh một giọng nói thanh thanh, êm ái, giọng nói hoàn toàn nữ tính, giọng nói làm rung rinh tâm hồn bọn tu mi nam tử. Bọn con gái trong phòng thường đùa Hoài Khanh ở lộn phòng. Đáng lẽ chỗ của cô phải là bên dãy dành cho con trai kia. Những lúc bị trêu ghẹo, Hoài kHanh chỉ cười trừ, không đồng tình cũng không phản đối. Dần dần bạn bè xem Hoài Khanh là con trai thật, xe bị sút dây sên hả? Đã có Hoài Khanh sửa giùm. Bóng đèn trong phòng bị hư à? Bổn phận của Hoài Khanh là phải mua bóng khác về thay. Cái gì nặng nhọc một tí là í é gọi Hoài Khanh, các cô nhõng nhẽo với Hoài Khanh một cách vô tư lự. Và Hoài Khanh cũng rất mực nuông chiều các nàng tiểu thư õng ẹo. Con trai lúc nào chả ga lăng! Nhìn Hoài Khanh ngồi xếp bằng, trước mặt là quyển Hán nôm dày cộm Tử Lan thấy tò mò. Cô rất ngán môn Hán nôm, vậy mà Hoài Khanh học có vẻ say mê và nghiên cứu rất kỹ. Nhỏ nầy hơi khác người. Tử Lan tò mò bước qua ngồi cạnh Hoài Khanh: - Khanh học gì vậy? - Học chữ Hán! - Chi vậy? Hoài Khanh hơi lúng túng: - Ờ... mình cần... cần nghiên cứu sách y học Trung Quốc. - Úi, nghiên cứu sách chi vậy? - Để học cách hốt thuốc, thuốc đông y ấy mà! Tử Lan càng tò mò: - Bộ Khanh dự định ra trường làm thầy thuốc hả, không đi dạy à? - Mình đi dạy chứ, nhưng mình học thêm đông y để, ờ, để chữa bệnh giùm người ta. Tử Lan nhìn Hoài Khanh ngơ ngẩn: - Làm sao mà Khanh... nhưng Khanh trị cho ai, bác sĩ bây giờ thiếu gì? - Lan không biết đâu, ở quê mình nghèo lắm, có người không có tiền để đi bác sĩ nữa. Sau nầy mình sẽ tiếp tục nghề của ông ngoại mình, mình bốc thuốc cho người ta, ai nghèo mình sẽ không lấy tiền. Ôi, một hoài bão lớn lao! Hoài Khanh quả là chí khí nam nhi, tự nhiên Tử Lan thấy mình sống tầm thường với những quan tâm vụn vặt, tủn mủn. Hoài Khanh như không thấy cái nhìn khâm phục của Tử Lan, cô buông viết xuống: - Lan học văn, chắc Lan biết thơ của Đỗ Phú hả? - Khanh đọc xem. - Mình đọc có sai Lanh chỉnh lại há. "Mơ ước có ngôi nhà rộng ba gian Che kẻ sĩ khó nghèo người người đều hân hoan " Tử Lan gật đầu, rồi tò mò nhìn Hoài Khanh, Khanh vẫn trầm tư: - Mình thích câu nầy lắm, mình cũng có một tâm huyết như ông ấy nhưng mình biết, chẳng có ai làm nổi chuyện đó. "Một người con trai có lý tưởng". Tử Lan nghĩ thầm, trong một phút, cô quên hẳn Hoài Khanh là con gái. - Bộ Khanh thích thơ lắm hả? Có khi nào Khanh làm thơ không? - Có, nhưng mình không dám cho ai xem, kỳ lắm, mình có đọc cho Mỹ Ngân, nhưng nó không thích nghe, thế là thôi. - Đọc cho mình nghe đi! Cả hai cùng ngồi dựa vào tường, Hoài Khanh nói nhỏ: - Mình làm thơ để giải tỏa nhừng uẩn khúc của mình, Tử Lan đừng kể với ai nghe. Rồi cô bắt đầu đọc nho nhỏ, Tử Lan ngồi yên lắn nghe, lòng mỗi lúc một ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên vì những lời thơ thất tình của Hoài Khanh, mà vì cô không ngờ Hoài Khanh si tình Mỹ Ngân một cách... kỳ cục như vậy. Những lời thơ đó rõ ràng là viết vì Mỹ Ngân, Trời! Hoài Khanh "pêđê" thật rồi. Tử Lan cảm thấy buồn cười, Hoài khanh dặn cô giấu tâm sự của mình, nhưng giấu sao được mà giấu, bạn bè ai còn lạ gì tình cảm của Hoài Khanh với Mỹ Ngân, mỗi lần Ngân đi chơi với Quân về, y như rằng Hoài Khanh bực tức ra mặt, buồn cười quá. Vậy mà còn đòi giấu. Không hiểu Hoài Khanh đã choàng tay qua vai Tử Lan lúc nào và đầu cô đã ngã vào vai Hoài Khanh từ lúc nào. Tử Lan giật mình cảm thấy được vuốt ve, âu yếm. Cô rúng người, mở mắt to nhìn Hoài Khanh. Hài Trâm về, thấy cảnh đó, cô tròn mắt nhìn. Tử Lan trườn khỏi Hoài Khanh, bước xuống đất nói lảng đi: - Mình mỏi lưng quá! - Nằm xuống đi, mình bấm huyệt cho! Tử Lan im lặng, cô không dám nằm, cô sợ sẽ bị Hoài Khanh vuốt ve như lúc nãy: - Thôi khỏi, mình đi tới đi lui một lát là hết. Mắt Hoài Khanh thoáng một tia nghĩ ngợi, cô hiểu tâm trạng của Tử Lan, nhưng cô không nói và làm ra vẻ không biết. Khi Hoài Khanh về phòng rồi, Hài Trâm bắt đầu tra vấn Tử Lan: - Bộ Lan định thay thế Mỹ Ngân hả? - Tầm bậy! Hài Trầm bĩu môi: - Đừng có qua mặt mình, nhìn cách của hai người là biết ngay! Bao lâu rồi vậy? - Bao lâu cái gì? - Hai người "kết môden" với nhau bao lâu rồi? - Khùng, mình mới qua ngồi nói chuyện một tí là Trâm về đó. Hài Trân so vai: - Không tin! Rồi cô nháy mắt: - Coi chừng Mỹ Ngân ghen đó! Tử Lan nhăn mặt: - Đừng nói bậy nữa đi. Hài Trân giận dỗi: - Bênh vực nhau kỹ quá! - Giận hả? - Hơi đâu mà giận thiên hạ. Tử Lan phì cười: - Bây giờ không nói chuyện đó nữa nghe. Hài Trâm vẫn bực bội: - Ngày mai Lan đi học với mình đi. - Thôi, mình không thích làm kỳ đà, anh Khang chửi chết! - Thì rủ thêm anh Hải, bốn người học chung. - Lại càng không! Hài Trâm mỉa mai: - Ừ, không thích anh Hải, ở nhà với "anh" Khanh cho vui! - Đừng có khùng, mình ghét Trâm quá. Hoài Khanh không như Trâm nghĩ đâu. - Lại bênh nữa! Tử Lan không trả lời Hài Trâm, cô biết tính Trâm, có cãi đến sáng cũng không chấm dứt, tốt hết là im lặng. Hài Trâm cũng không đá động đến chuyện đó, nhưng chiều hôm sau khi Minh Khang đến rủ đi học, cô nhắc: - Đi học, Lan! - Thôi, đi đi! - Lan đi với mình. - Còn anh Khang! - Đi với anh Khang luôn! - Không được. Hài Trâm thò đầu ra cửa sổ: - Anh Khang, anh rủ Tử Lan một tiếng đi. Minh Khang có vẻ ngạc nhiên, nhưng không trả lời. Tính chàng là vậy, phớt lờ mọi chuyện. Một chút cao ngạo trong cử chỉ, trong ánh mắt lạnh lùng. Không như Việt Hải củ mì, cù mì như con gái. Vậy mà họ chơi với nhau rất thân. Hài Trâm vẫn léo nhéo: - Anh nghe nói không, anh rủ Tử Lan một tiếng đi! - Thôi thôi, để mình đi. Tử Lan lắc đầu ngán ngẩm. "Nhỏ Trâm này mà muốn điều gì, không làm theo thì khó mà yên thân với nó". Cả ba đi bộ ra nhà hai tầng, Hài Trâm huyên thuyên hết chuyện nầy đến chuyện khác. Tử Lan và Minh Khang im lặng nghe. Mỗi lần tiếp xúc với Minh Khang, Tử Lan thấy một chút tự ái và bao giờ cô cũng tìm cách lánh mặt. Minh Khang thuộc loại công tử, đẹp trai và hơi kêu ngạo. Nét lạnh lùng cố hữu trên khuôn mặt chàng, bao giờ cũng làm người đối diện thấy bị xúc phạm. Đôi lúc Tử Lan không hiểu Hài Trâm làm cách nào cho Minh Khang yêu được. Cô nghĩ người như Minh Khang sinh ra là để làm linh mục đi truyền đạo. Tử Lan thân với Hài Trâm, nhưng chẳng thân với Minh Khang nổi. Cô có cảm giác chàng không thích cô lắm, nhưng đó chỉ là cảm giác thôi. Minh Khang chẳng tỏ dấu hiệu gì cả, bao giờ chàng cũng lịch sự và giữ một khoảng cách với Tử Lan. Hài Trâm không biết ý nghĩ thầm kín của Tử Lan, cô cứ nghĩ Tử Lan thích tính tình của Minh Khang. Khi người ta yêu ai, người ta thường tưởng thiên hạ cùng có cảm tình với người yêu mình. Mà thực ra Minh Khang thuộc mẫu người lý tưởng của con gái đẹp, đẹp trai và tài hoa. Chàng làm thơ, viết văn, đàn hát... Lĩnh vực nào Minh Khang cũng hoạt động khá trội. Có lẽ vì vậy mà chàng kiêu ngạo. Nhưng như vậy vẫn chấp nhận được, Tử Lan không chịu nổi con trai bất tài. Ra đến nhà hai tầng. Tử Lan rẽ vào phòng một, ngồi kế Bích Ty. Hài Trâm và Minh Khang học trên lầu. Hài Trâm yên tâm vì Tử Lan không ở phòng với Hoài Khanh, còn thì Tử Lan học ở đầu cũng được, đôi lúc Hài Trâm con nít không chịu được. Giờ giải lao, Tử Lan và Bích ty rủ nhau lên sân thượng, Bích Ty cứ luôn miệng than buồn. Tử Lan mỉm cười. - Sao không rủ anh Vinh học cho vui? - Lớp anh Vinh thi xong rồi, anh ấy ra đây làm gì? - Thì ra đây đọc sách. Bích Ty lắc đầu: - Bay về quê mất rồi, thi xong là bay liền. Tử Lan làm ra vẻ vô tư: - Hôm kia mình gặp anh Vinh đi với anh gì tên Vũ Nguyên, bộ hai người thân lắm hả? - Cũng thân! Tử Lan thăm dò: - Bạn anh Vinh chắc Bích Ty biết hết hả? Mình thấy anh Nguyên có vẻ khó chịu quá, sao anh Vinh chơi được? Bích Ty cười ; - Lan biết anh Nguyên hả? - Biết sơ sơ. - Anh Nguyên coi nghiêm vậy chớ dễ chịu lắm! Lan bạo dạn: - Quê anh ấy ở đâu, Ty biết không? - Ở Minh Hải. - Vậy hả? Bích Ty vẫn vô tư: - Anh Nguyên giỏi lắm, ngoài giờ đi học còn đi làm thêm nữa. - Bộ nhà anh ấy nghèo lắm hả Ty? - Hình như vậy, mình không rành lắm. Rồi cô mỉm cười: - Anh Nguyên coi lầm lì vậy chứ quậy lắm, bồ bịch lung tung luôn, đắt bồ lắm! Giọng Tử Lan lạc đi: - Vậy hả? Bích Ty vẫn vô tình: - Hình như đang quen với nhỏ nào bên dãy B1, mình thấy vô đó hoài. Tử Lan lặng lẽ nghe tim mình đau nhói. Sụp đổ. Bích Ty vẫn huyên thuyên hết chuyện nọ đến chuyện kia, Tử Lan im lặng. Cô cảm thấy tức giận lẫn sợ hãi. Nỗi sợ của lòng trinh bạch bị đù cợt. Lẽ nào tình yêu chân thật của cô trở thành trò đùa trong tay Vũ Nguyên? Cô cảm thấy nghẹn nghẹn trong tim, muốn khóc mà không thể khóc được. Họ đứng bên bờ hồ phẳng lặng, vắng vẻ. ánh đèn bên kia đường hất thành vùng sáng mờ mờ. Vũ Nguyên ngồi tựa trên xe, nhẹ nhàng kéo Tử Lan vào lòng, giọng chàng êm như ru: - Sao hôm nay em ít nói quá vậy? Em nghĩ gì vậy, nói anh nghe đi. Tử Lan vẫn im lìm, khuôn mặt pha lẫn nét giận, buồn. Trong bóng tối, Vũ Nguyên cúi xuống quan sát, nhưng chàng không thấy gì ngoài đôi mắt mở to đang nhìn chàng. Nguyên áp mặt vào tóc Tử Lan tay ôm mặt cô trong một cử chỉ nâng niu dịu dàng. Tử Lan mím môi, trong đầu cô vang vọng câu nói của Bích Ty "ông ấy quậy lắm, đang theo đuổi nhỏ nào bên dãy B1". Cô nhìn khuôn mặt đa tình của Vũ Nguyên, cảm giác ghen tuông dày vò. Có thể hôm qua khuôn mặt nầy cũng kề cận bên nhỏ dãy B1, và có thể ngày mai chàng sẽ từ chối cái hẹn với cô để săn đón chiều chuộng cô nàng kia, Tử Lan mím môi, ấm ức. Rồi cô thấy đôi môi Vũ Nguyên trên môi cô, xoắn xít tham lam, cô đẩy Vũ Nguyên ra, giơ tay tát vào mặt chàng, giọng run lên: - Anh không được hôn tôi như vậy, anh là người lừa dối. Tôi khinh anh lắm. Một thoáng sững sờ trong mắt Vũ Nguyên: - Cô nói gì vậy? Nói lại xem! Tử Lan quắc mắt nhìn chàng: - Tôi nói anh là đồ lừa dối, là người không tự trọng! Vũ Nguyên có vẽ bình tĩnh lại, chàng bóp mạnh tay Tử Lan, tức giận: - Lần đầu tiên có người dám mắng tôi như vậy, tôi bỏ qua cái tát vì nghĩ rằng tôi thô bạo với cô. Nhưng còn sự xỉ vả, cô phải trả giá với tôi. "Trả giá " Tử Lan hoảng sợ lùi lại. Vũ Nguyên sẽ đánh cô sao? Tử Lan nhìn quanh, không một bóng người. Thấy thái độ của cô. Vũ Nguyên cười nhếch miệng: - Đừng sợ, tôi không hèn đến độ dùng vũ lực với con gái đâu. Chàng tiến về phía Tử Lan, cô lùi lại: - Anh định làm gì tôi? Vũ Nguyên chộp lấy tay cô, nghiến răng: - Tại sao cô dám nói tôi thiếu tự trọng, mới quen nhau mà dám xỉ vả tôi như vậy hả? Giải thích không được là không yên với tôi đâu! Tử Lan cắn răng, quay mặt đi. Chàng lắc mạnh tay cô: - Cô biết cái từ đó xúc phạm như thế nào không? Thấy Tử Lan vẫn im lặng, Nguyên quát lên: - Trả lời đi! Cô lắp bắp: - Tôi không ngờ anh dữ đến vậy, tôi phải về! Vũ Nguyên nạt ngang: - Giải thích xong mới được về. Tử Lan sợ hãi, ngân ngấn nước mắt, rồi bật khóc. Chàng hơi khựng lại, rồi buông tay cô ra, thở hắt chán chường. - Thôi được, về thì về. Xem như thôi với cô không có gì cả, xem như chấm hết ở đây! Họ yên lặng suốt trên đường về. Khuôn mặt Vũ Nguyên sắc lạnh, dửng dưng. Tử Lan khóc mờ mịt đôi mắt, khóc giữa phố xá đông đúc. Bóng tối che chở nên cô không cần kiềm chế, mà có kiềm chế cũng không được. Thái độ lạnh lùng của Vũ Nguyên làm cô đau khổ, cô hiểu rằng với chàng, tình yêu chỉ là trò đùa. Nếu thật sự yêu cô, Vũ Nguyên phải khổ sở vì bị xúc phạm, phải đi tìm đằng sau những lời trách móc. Chỉ có tình cảm vu vơ mới làm người ta dửng dưng như vậy! Đưa Tử Lan về phòng, Vũ Nguyên quay về một cách bình thản, khuôn mặt dửng dưng thoáng một nụ cười khinh bạc. Hài Trâm chờ Tử Lan ở phòng, nhìn đôi mắt đỏ mọng của Tử Lan, cô hốt hoảng: - Có chuyện gì vậy? Tử Lan kéo màn, nằm úp mặt trong gối khóc nức nở. Hài Trâm ngồi yên lặng chờ cô nín khóc. Lần đầu tiên Hài Trâm kiên nhẫn như vậy. Rồi Tử Lan ngồi lên, sụt sịt kể lại mọi chuyện. Mắt Hài Trâm mở lớn vì ngạc nhiên: - Thế ra Lan có người yêu mà Lan giấu mình. Trời đất, hai người quen nhau như vầy mà mình không biết. Nếu hắn không điểu giả như vậy, chắc Lan không kể với mình chứ gì? Hài Trâm đấm thùm thụp trên mặt gối tức tối, Tử Lan ngồi im, thái độ của Hài Trâm làm cô hoang mang. - Lan "xù" hắn luôn đi, xem hắn như củ khoai đi, việc gì mà phải khóc, "xù" hắn cho mình, yêu anh Hải cho hắn biết tay! Tử Lan yên lặng, chán nản. Nếu tim cô có được dòng điện xoay chiều thì hay quá, yêu Vũ Nguyên không được thì quay qua Việt Hải. Đơn giản biết bao nhiêu. Hài Trâm vẫn lải nhải: - Lan ngốc lắm, hết người sao mà lựa một tên lăng nhăng để yêu. Hắn hơn gì anh Hải chứ, đồ kiêu ngạo, khó ưa! Tử Lan thở dài, thái độ của Hài Trâm chỉ làm cô thêm khổ sở. Cô nằm vật ra giường rũ rượi. Rồi cô bình tĩnh ngồi lên: - Ngày mai về, dọp dẹp phụ mình đi. - Sao kỳ vậy? Hôm qua Lan nói không thích về sớm mà? Tử Lan im lìm dọn dẹp. Hài Trâm càu nhàu: - Mình biết tại sao Lan về sớm rồi, tại hắn làm Lan buồn chứ gì? Mặc cho Hài Trâm trách móc, Tử Lan vẫn im lặng. Chuyện đã như vậy, ở lại làm gì. Hy vọng qua một tháng hè, tình yêu sẽ chìm vào quên lãng. Tất cả những đều xảy ra chỉ là trò đùa mà thôi. Một trò đùa tàn nhẫn!