Ngà xích lại gần Uyên: - Đôi khi nhìn nghiêng thấy mi đẹp thật đấy Uyên ạ.- Thôi đừng tán nhảm nữa, không làm bài ngồi yên để người khác làm.- Ta không hiểu cái tên ngu xuẩn ngốc nghếch nào đã bày ra cái môn toán rắc rối mù học xong rồi chẳng để làm gì cả.-... - Theo ta thì nên dẹp cái môn toán trừu tượng vô bổ này đi. Ít ra là với bọn con gái, nó chỉ sớm làm mình phai tàn sắc đẹp. Mi đồng ý không?- Nhỏ thôi, thầy nhìn kìa.Có tiếng râm ran hỏi nhau nho nhỏ truyền lan khắp lớp lúc bài toán đã bước sang phần khó hơn. Khi thầy bước ra ngoài hành lang thì tiếng ồn vượt khỏi các bàn và nhảy tràn qua các bàn khác:- Hỏi cái máy vi tính Vỹ xem nó có đáp số chưa?Vỹ ngồi bàn trên cùng. Vì mắt kém nên xin được ngồi sát bảng nhìn cho rõ, cô bé vẫn cắm cúi như muốn dán lấy tờ giấy trên bàn. Mai ngồi bên cạnh quay lại tuyên bố:- Đã xong nhưng máy vi tính còn đang kiểm lại lần chót, kết quả sẽ thông báo sau. Dãy bàn con trai lộn xộn hơn, Thọ nhoài người lên bàn trên:- Ê Khôi, xong rồi ưu tiên cho tao phô-tô-cóp-pi hai mắt trước đấy nhé.Việt quay lại:- Còn khuya, muốn gì phải thông qua tao trước đã.- Ê Khôi, bữa nay mày không nhặt được cái gì rơi trong lớp nữa sao?- Câm cái mồm lại. Người khôn của khó, ai dại mà đánh rơi mãi cho mày lượm.Thầy Luận bước vào lớp gợi sự chú ý yên lặng bằng tiếng cây thước dài gõ xuống bàn liên tục:- Đủ rồi. Bây giờ tôi hỏi xem có em nào muốn nạp bài không?- Thưa thầy khó quá.- Thầy để kỳ sau đi, thầy.- Yên lặng tôi hỏi rồi đưa tay lên. Những em nào đã làm hết phần đầu? Hầu như cả lớp đưa tay lên.- Những em nào làm hết phần hai?Một nửa lớp.- Có ai đã làm xong cả ba phần? Lác đác vài ba cánh tay đưa lên nhưng không được thẳng lắm, ý chừng vẫn không chắc là mình đúng.Thầy kết luận:- Tôi đã biết qua trình độ các em. Bài kiểm này các em cứ mang về nhà làm tiếp. Như thế các em được quyền tham khảo lại các bài học, có thì giờ để bàn bạc nhóm với nhau nếu thấy cần. Giờ toán kỳ tới tôi sẽ chọn bất chợt một bài của em nào đã làm để kiểm tra trên bảng. Các em nhớ chứ?Trên bàn đầu có trò đứng dậy:- Thưa thầy nếu xong có thể nộp ngay bây giờ được không ạ?Thầy Luận tròn mắt:- Em à? Cứ nạp cho thầy!Mai bẽn lẽn:- Thưa thầy không phải em mà là bạn Vỹ.- Còn em trai, có em nào?Các bạn đổ mắt về Khôi và Tùng. Khôi và Tùng có thể đã xong nhưng vẫn còn ở trên giấy nháp.- Thế là thua nữ nhi cả nhé.Thầy Luận đến tận bàn nhận bài kiểm của Vỹ, vui vẻ tiếp:- Mới đầu thế kỷ 20 chỉ lác đác các nữ danh nhân mà trong thế kỷ này vai trò lãnh đạo số 1 trong các quốc gia phụ nữ không phải là hiếm. Cứ cái đà này sang đến thế kỷ 21 vai trò lãnh đạo thế giới sẽ về tay phụ nữ hết mất thôi.Một trò nam lên tiếng:- Thưa thầy có phải vì thế mà từ trước tới nay các đầu bếp nổi tiếng thế giới vẫn chỉ là các ông?- Một an ủi không lấy gì đáng hãnh diện.- Thưa thầy nếu chỉ theo kịp được thì cũng đâu có gì hãnh diện.Một trò nữ lớn tiếng:- Thế đàn ông con trai có bao giờ mang bầu và sanh đẻ được không?Câu hỏi không lời giải đáp. Cả lớp ồn lên cùng với tiếng chuông báo hiệu giờ chơi.Một tướng nhảy lên bàn, cừng xổ:- Bạn nào vừa đặt câu hỏi ấy?- Ai không trả lời được thì hỏi ai làm gì.Bọn con gái át giọng. Kẻ đứng trên bàn la to hơn:- Tôi muốn mời bạn ấy ghi tên tham dự Olympic môn cử tạ.Đợi cho tiếng ồn đắc thắng của phái khỏe lắng bớt, phái yếu có kẻ lên tiếng:- Năm nay thành phố không tổ chức thi Hoa hậu nữa mà tổ chức thi... Bướm hậu, nếu bạn nào chưa ghi tên thì nên đi ghi tên mau kẻo trễ.Kẻ được mời ghi tên dự thi Bướm hậu đang... đậu trên bàn vội bay ra ngoài hành lang và lẫn vào trong đám đông những hoa những bướm đang tung tăng tràn sân nắng, đầy tiếng cười.Giữa sân tiếng thầy hiệu phó vang lên trong chiếc loa phóng thanh nhắc nhở học sinh về 10 Điều kỷ luật của trường đồng thời phát động phong trào thi đua giữ gìn kỷ luật giữa các lớp. Giọng thầy rắn rỏi, dứt khoát như những nhát búa thúc vào đầu đinh:-... Sẽ không có một học sinh nào vô kỷ luật trong trường tạ Trường ta nhất định phải là một trường điểm, đi đầu trong vấn đề kỷ luật.- Kỳ này ba thằng Thọ được bầu làm hiệu phó, cả trường mình sẽ là tai thỏ hết mày ơi.- Sao lại tai Thỏ?- Lơ mơ là xoắn tai liền. Năm ngoái ông ấy xoắn rách tai một đứa cơ mà.- Lý do?- Thầy đi qua không chào lại còn hí lên.- Vô lý- Mày quên thầy hiệu phó mình tên Ngọ à?- Đáng đời, biết hí mà không biết phi nước đại, chậm chân rách tai là phải.- Chạy đi đâu mà thoát, họa chăng có trốn khỏi trường. Mày phải biết, chuyện gì ở đâu trong trường này lại không tới tai thầy Hiệu phó.- Thế chuyện tao và thằng Việt bị gọi lên văn phòng đứa nào đi báo cáo?- Còn phải hỏi.- Bọn con gái phải không?- Không đời nào.- Chẳng lẽ thằng Thọ?- Còn phải hỏi.- Thằng hèn, a dua rồi còn lén lút đi chọt.- Mày dám đụng tới nó không?- Cứ để đó, tao không tha đâu. Thà rằng nó thẳng thắn phê bình tao chấp nhận.Khôi hậm hực đi tìm Việt ngaỵ Việt đang bị Ngà và Hằng bao vây xỉa xói gì đó. Khôi toan nhào vào cứu bồ nhưng liếc thấy có cả Uyên gần đấy, tự dưng Khôi lảng đi.- Các cậu hẹn lèo làm tụi này ngóng dài cổ?- Con gái cổ dài càng đẹp chứ sao.- Đừng có rủa tụi này làm con cò phải đứng một chân. Trả lời đi, cớ "siu" gặp tui hẹn lát nữa tới rồi lại lặn luôn?- Làm ế rổ bánh xèo của người ta.- Tội nghiệp con Ngà suýt bội thực.- Thế ngày mai còn bánh xèo không, các bạn?- Còn khuya.- Tiếc thật, tại Khôi hết.- Tại sao lại tại Khôi?- Đã gần tới nhà Hằng rồi tự dưng hắn lại đổi ý nhất định quay về.- Phải hỏi tội tay này mới được.- Dám coi thường lời hẹn của con gái.Hằng mím môi, Ngà trừng mắt. Uyên xem vào:- Thôi, tha cho hắn đi, các chị. Có hằn thù chi nhau thì bữa nào hẹn giải quyết trên bàn ping-pong.Ngà reo lên:- Phải đấy. Ngay chiều naỵ Yêu cầu Việt giữ lời hứa... lượm banh cho tới đến khi nào tôi thắng Việt.- Hứa thì giữ chứ sợ chi ai.Buổi chiều tại tụ điểm bóng bàn của chú Thuyên từ 3 giờ đã đông đủ Hằng, Ngà, và Uyên. Việt tới có một mình.- Còn Khôi đâu?- Báo cáo vắng mặt không lý do.Rất nhanh Uyên nghĩ tới bài toán và những lời của thầy Luận.Bài toán của Khôi sẽ xong và đầy đủ. Còn bài toán của mình? Cũng sẽ như của Ngà của Hằng của Việt hay phần đông các bạn khác trong lớp, chỉ xong một nửa - Còn một nửa kia nó ở đâu? Ở trong sợ thông minh hay sự chăm chỉ? Nhưng chắc chắn nó không bao giờ nằm trong sự lười biếng.Có rất nhiều điều người ta mong muốn nhưng chẳng phải thường nó ở trong tầm taỵ Có một điều người ta chẳng muốn nghĩ tới mà lúc nào nó cũng chực chờ ngay bên: Đó là sự biếng nhác. Nó chọn những càn gần cái dễ. Nó đặt tên cho bao công việc sẽ làm ở ngày mai nhưng không bao giờ làm xong. Nó đổ thừa cho người này việc nọ, lúc đó chuyện kia.- Nếu không quyết tâm sẽ không bao giờ làm được việc gì cháu ạ.Chú Thuyên rít một hơi thuốc dài từ cái "pip" lâu nay đã nằm chung vào khuôn mặt người đàn ông tóc bạc như cước mỗi lần Uyên nghĩ tới. Dù có khó hay không, cái "píp" ấy vẫn nằm ở khóe môi ông như một trang sức.- Thời bằng cháu, chú cũng mộng nhiều thứ lắm chứ. Rốt cuộc rồi cũng chẳng đâu ra đâu cả. Vừa vì ham vui, vừa vì không biết đặt cho mình một hướng nào nhất định.- Chú không đổ thừa cho cái số lận đận nữa à?- Đổ thừa cho cái số với cái thời cũng chỉ là một cách nói an ủi thôi, cháu ạ. Chỉ vì thiếu quyết tâm nên cái lười nó nuốt chửng tất cả. Cháu đã bao giờ nghĩ tới tương lai chưa?- Hình như chưa chú ạ.- Có đấy mà chưa định hình rõ được. Hướng nghiệp học đường chỉ là hình vẽ nhưng cánh cửa mà cuộc sống thực sự mới là bàn tay để đẩy những cánh cửa đó ra cho ta thấy có gì quyến rũ mình ở hướng ấy.Uyên ngập ngừng, cúi xuống:- Cháu nói chú đừng cười nhé... hồi nhỏ cấp 1 cháu mê làm cô giáo lắm. Một người hiểu biết được nhiều kẻ mến phục là một hình ảnh đẹp đối với cháu suốt một thời gian dài.- Nhưng không được dài lắm phải không cháu?Người chú cười. Uyên mạnh dạn:- Cho đến bây giờ thì cháu biết đó chỉ là hình ảnh xa vời. Vì thú thực với chú là cháu học dốt quá.- Có thực là cháu dốt không?- Cháu thấy mình kém hơn nhiều bạn khác.- Thường là môn Toán và môn Ngoại ngữ dễ nhận ra trình độ của mình nhất. Nếu đuối ở môn nào thì cháu nên đặc biệt trau dồi thêm ở môn đó. Điều cần nhất là đừng bao giờ nản chí. Cái khó đối với một số người trở thành quyến rũ muốn chinh phục bằng được, nhưng phần đông là buông xuôi tệ hại, cháu ạ. Điều đáng nói là bây giờ cháu có còn nuôi mộng là cô giáo?- Cháu vẫn mê hình ảnh ấy.- Còn mê thì còn mệt. Có mệt thì có thành công. Hạnh phúc cho những ai còn có gì để say mê đeo đuổi. Chứ như chú bây giờ nè, chả còn cái gì làm chú say mê nữa, tất nhiên trở thành người bỏ đi.Chú Thuyên cười ha hả, thoải mái. Chợt nhận ra Uyên đang nặng trĩu tư lự, ông đánh thức cô bé bằng cái tẩu thuốc gõ lên đầu:- Thôi đi chơi tiếp với các bạn đi cháu, không nên ưu tư quá đáng. À, hình như trong nhóm cháu hôm nay vắng mất một tay phải không?Khi vắng Khôi làm Uyên nhớ ngay tới bài toán và lời dặn của thầy Luận. Uyên muốn bỏ về ngay lập tức lúc ấy. Nhưng không thể thế được, những cái miệng của Ngà và Hằng đâu dễ tha thứ. Nó sẽ phát ầm lên rằng Khôi thế này, Uyên thế nọ. Kỳ chết được. Uyên phải bấm bụng ở lại. Chơi với Hằng được hết một "xéc" banh, Uyên chán bỏ ra tìm chú Thuyên nói chuyện. Bây giờ các bạn đã buông vợt. Ngà mát mẻ khỏe mạnh trong chiếc áo thun rộng và "soóc" trắng đúng điệu thể thao, tươi cười bên Hằng bước ra.- Trông Ngà như một kiện tướng bóng bàn.Uyên nói. Hằng sửa lại:- Một kiện tướng bóng dưới gầm bàn mới đúng.Ngà nhìn sang Việt:- Huấn luyện viên, ngài nỡ để khán giả xỉ vả gà nhà thế sao?Việt lau mồ hôi trán, nhận định:- Ngà chơi có khá hơn nhưng vẫn cái lối xử dụng sức mạnh cả cánh tay, có ngày chẳng thấy banh đâu mà nhặt.Ngà tung cái khăn tay rút từ túi mình cho Việt:- Huấn kuyện viên kiêm nhặt banh viên, ngài nên nghĩ rằng có ngày ngài sẽ hãnh diện đứng bên tôi đấy.Cả bọn cười vui vẻ. Khi ra tới cửa, Uyên khẽ nói vào tai bạn:- Ngà ơi, mi làm ơn cài bớt cái nút áo cổ lại, bọn con trai đang nhìn mi kìa.Ngà đẩy bạn ra, nói to:- Nóng quá, để cho mát mẻ một tí có chết chóc ai đâu mà lo.Uyên cảm thấy tự nhiên mình xa bạn, hơn một cái đẩy tay.