Lúc ấy có lẽ chẳng ai trong chúng tôi tin vào chiếc máy. Lý do chính là người chế tạo ra nó. Kẻ vượt thời gian thuộc loại người quá khôn ngoan nên trở thành đáng nghi ngờ. Bạn không bao giờ có cảm tưởng đã biết những điều cần biết về hắn; đằng sau vẻ thành thật, bạn luôn luôn có cảm giác như hắn ẩn dấu, che đậy một điều khó dự phòng, hoặc một trò quỷ quái, chờ đúng lúc bất ngờ mới tung ra. Nếu thay vì kẻ vượt thời gian mà là Filby, có lẽ chúng tôi đỡ nghi hơn. Vì chúng tôi hiểu con người của Filby - đúng hơn phải nói ngay cả anh chặt thịt heo ngoài chợ cũng hiểu Filbỵ Ngược lại, kẻ vượt thời gian luôn luôn có một nét kỳ quái; chúng tôi không thể tin hắn được. Mọi việc đều trở thành quá dễ dàng trong tay hắn. Những đặc tính được coi là đơn giản ở người khác, nếu hắn có cũng bị coi là phức tạp. Ngay cả những người nể vì kẻ vượt thời gian cũng không dám đoán hắn sẽ làm gì; như thể có sự hiểu ngầm rằng nếu đặt danh dự vào việc tin tưởng hắn cũng chẳng khác nào gửi đồ sứ dễ bể ở một trường dạy con nít mẫu giáo. Vì vậy chúng tôi chẳng nói gì nhiều về chuyện vượt thời gian giữa thứ năm tuần đó và thứ năm tuần sau; mặc dù chắc chắn trong đầu óc mỗi người đều ngập đầy những suy nghĩ: chuyện vượt thời gian có trái khoa học không, nếu không trái khoa học thì có chắc thực hiện được không? Mà nếu đã về quá khứ, thấy rõ sự thật, thì phải làm gì về những đoạn viết sai trong lịch sử? Riêng tôi bị ám ảnh thật nhiều bởi trò "ảo thuật" của hắn. Tôi nhớ tôi có bàn chuyện này với ông bác sĩ vào thứ sáu lúc gặp nhau ở Linnaean. Ông nói là đã tận mắt chứng kiến một trò tương tự Ở Tubingen. Theo ông, mấu chốt là lúc ngọn nến bị thổi tắt. Nhưng ông không giải thích nổi trò ấy được làm như thế nào. Thứ năm tuần kế tiếp tôi lại đến Richmond - hình như tôi là một trong những người khách thường trực nhất của kẻ vượt thời gian. Hơi trễ giờ, đến nơi tôi đã thấy bốn năm người ngồi sẵn ở phòng khách. Ông bác sĩ đứng cạnh lò sưởi, một tay cầm một mảnh giấy, tay kia cầm đồng hồ. Tôi nhìn quanh tìm kẻ vượt thời gian. "Bảy giờ rưỡi rồi," ông bác sĩ nói, "chắc mình dùng bữa trước đị" "Hắn đâu?" tôi hỏi. "Anh mới tới phải không? Lạ lắm. Hắn có chuyện kẹt. Hắn có viết trong mảnh giấy này, nhờ tôi mời mọi người dùng bữa lúc bảy giờ nếu không thếa mặt hắn. Hắn nói sẽ giải thích tất cả khi trở lại." "Để đồ ăn nguội hết thì thật uổng," anh chủ một tờ báo khá sáng giá trong địa phương lên tiếng. Nghe vậy, ông bác sĩ liền bấm chuông làm hiệu cho dọn thức ăn ra. Trong những người có mặt tuần trước, lần này chỉ thấy ba người là tôi, nhà tâm lý học, và ông bác sĩ. Những khuôn mặt kia gồm có Blank, anh chủ báo mà tôi đã nhắc đến, một ký giả, và một ký giả khác - một người im lặng, nhút nhát để râu quai nón - mà tôi không quen biết; và nếu tôi nhớ không lầm, hình như ông ta không hề mở miệng một lần nào suốt đêm đó. Chúng tôi vừa ăn vừa đoán mò về lý do vắng mặt của chủ nhà, mà tôi nửa đùa nửa thật nói là chắc còn bận vượt thời gian. Anh chủ báo nghe vậy sinh thắc mắc, nhà tâm lý học bèn giải thích đại khái cho anh nghe về cái "thuyết nghịch lý và trò ảo thuật đầy sáng tạo" mà chúng tôi mục kích tuần trước. Trong khi ông còn đang giải thích thì cánh cửa hành lang mở ra một cách chậm chạp và lặng lẽ. "Chào!" Tôi nói. "Cuối cùng anh đã về!" Cánh cửa mở rộng hơn, kẻ vượt thời gian đứng trước mắt chúng tôi. Tôi chấm dứt câu nói bằng một tiếng kêu kinh ngạc. "Trời ơi! Chuyện gì đã xảy ra cho anh vậy?" Ông bác sĩ thốt lên. Ông là người thứ hai nhìn thấy hắn. Mọi người không hẹn mà cùng quay về phía cánh cửa. Kẻ vượt thời gian ở trong một tình trạng thê thảm. Chiếc áo khoác bám bụi dơ bẩn, tay áo dính bê bết màu xanh. Tóc hắn rối bù, tôi có cảm tưởng đã bạc hẳn đi - không hiểu vì bụi bám hay vì thực sự thay màu. Mặt hắn xanh như tàu lá. Cằm hắn có một vết đứt chưa lành hẳn. Nét mặt hắn khốn khổ và mệt mỏi, như đã trải qua những đau đớn ghê gớm. Hắn đứng phân vân ở ngưỡng cửa một chút, như bị chói mắt bởi ánh đèn. Rồi hắn bước vào, khập khiễng như một kẻ bụi đời bị bệnh đau chân. Chúng tôi im lặng nhìn, chờ đợi hắn lên tiếng. Nhưng hắn không nói, chỉ tiến tới bàn như một người đang bị cơn đau hành hạ. Tay hắn với chai rượi vang. Anh chủ báo liền đổ champagne vào đầy một chiếc ly, đẩy về phía hắn. Hắn uống cạn, rượu hình như giúp hắn phần nào bình phục: vì hắn bắt đầu nhìn quanh, trên môi hiện ra bóng dáng của nụ cười quái dị quen thuộc. "Anh đã làm chuyện gì vậy?" Ông bác sĩ hỏi. Kẻ vượt thời gian hình như không nghe thấy. "Xin lỗi đã làm phiền quý vị," hắn nói bằng một giọng không mấy thông suốt. "Tôi không sao cả." Hắn ngừng lại, đưa ly ra đòi thêm rượu, và tức thì uống cạn. "Ngon thật", hắn nhận xét. Mắt hắn sáng hơn lên, và một chút sinh khí trở lại trên đôi gò má. Mắt hắn đảo qua chúng tôi như muốn tỏ một sự biểu đồng tình thiếu hăng hái. hắn đi vòng quanh căn phòng, rồi lại nói, như vẫn cố tìm một cách phát biểu thích hợp. "Tôi phải đi tắm và thay quần áo, rồi tôi sẽ xuống đây giải thích mọi chuyện... Nhớ để lại cho tôi một chút thịt cừu. Tôi thèm thịt lắm rồi." Hắn nhìn xéo qua anh chủ báo, một người khách hiếm khi gặp, và hỏi thăm sức khỏe. Anh chủ báo đặt một câu hỏi. "Tôi có thể nói với ông," hắn trả lời, "là ngay bây giờ tôi chưa được bình thường lắm. Nhưng cho tôi một phút, tất cả sẽ đều tốt đẹp." Hắn đặt ly xuống đi về phía cửa. Tôi lại chú ý đến dáng khập khiễng của hắn, những bước chân đi như vật nặng kéo lê trên sàn. Từ chỗ đứng, tôi nhìn thấy hai bàn chân hắn. Hai bàn chân không mang giày, chỉ có một đôi vớ rách rưới lấm tấm máu. Cánh cửa đã đóng lại sau lưng hắn mà nửa hồn tôi còn như muốn tìm theo những bước chân, rồi tôi nhớ lại là hắn vốn ghét sự chú ý quá đáng của người khác. Đầu óc tôi rối như mớ bòng bong đến cả phút đồng hồ. Rồi tôi nghe anh chủ báo nói: "Thái độ kỳ lạ của một khoa học gia tên tuổi." Câu nói nghe như tít của một bài báo đã đánh thức tôi trở lại với cõi thật của chiếc bàn ăn sáng sủa trước mặt. "Trò gì vậy?" anh ký giả hỏi. "Hắn chơi trò kịch sĩ tài tử à? Tôi thật không hiểu." Tôi bắt gặp ánh mắt của nhà tâm lý học, và đọc thấy ý nghĩ của tôi trên mặt ông tạ Tôi nghĩ về kẻ vượt thời gian đang khập khiễng đau đớn trên lầu. Tôi cho rằng tôi là người duy nhất để ý đến tình trạng bất bình thường của đôi chân hắn. Người thứ nhất hoàn toàn hồi tỉnh là ông bác sĩ. Ông rung chuông gọi một đĩa đồ ăn nóng - kẻ vượt thời gian không thích đầy tớ đứng hầu bàn trong bữa ăn. Thấy thế, anh chủ báo vừa hít hà vừa quay qua cầm dao nỉa lên; ông ký giả im lặng tức khắc làm theo. Bữa ăn tiếp tục. Những câu nói tiếp đó pha đầy sửng sốt xen vào với sự ngạc nhiên; và rồi anh chủ báo không còn dằn nổi tò mò nữa. "Bộ anh bạn của chúng ta thình lình đánh mất cái lợi tức khiêm nhượng của hắn rồi sao? Hay là hắn tự nhiên lên cơn sảng?" Anh hỏi. "Tôi chắc chuyện này phải dính tới cái máy vượt thời gian," tôi nói, và tiếp câu chuyện nhà tâm lý học kể dở dang lúc nãy. Những người khách mới rõ ràng là không tin. Anh chủ báo phản ứng. "Hắn đã vượt thời gian à? Người ta đâu thể nào dính bụi đầy áo vì cuộn mình trong đống đất của sự nghịch lý, phải không quý vị?" Rồi, cơn hứng nổi lên, anh xoay qua chuyện đùa cợt. "Bộ người tương lai không có bàn chải phủi bụi quần áo sao?" Anh ký giả cũng không tin một chút nào. Anh hùa theo, lấy câu chuyện để đùa bỡn, Họ thuộc lớp nhà báo tân thời, những người trẻ, vui vẻ, khônhg biết nể nang gì cả. "Đặc phái viên của chúng tôi loan tin trong ngày mốt rằng... " anh ký giả đang nói, đúng ra là đang hét lớn, giữa chừng thì kẻ vượt thời gian trở lại. Hắn mặc một bộ đồ đêm bình thường, và tất cả những nét đổi thay khiến tôi sửng sốt lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, còn chăng là nét thê thảm trên khuôn mặt hắn mà thôi. Anh chủ báo đùa: "Mấy tay này nói với tôi là anh đã vượt thời gian tới giữa tuần tới! Nói cho chúng tôi biết về cô bé Rosebery đi, được không? Muốn đòi gì anh cứ cho biết, rồi mình tính với nhau." Kẻ vượt thời gian im lặng đến chiếc ghế đã dành sẵn cho hắn. Ngồi xuống rồi, hắn nở nụ cười nhẹ quen thuộc. "Thịt cừu của tôi đâu?" hắn nói. "Lại được ghim nỉa vào thịt quả là một hạnh phúc!" "Kể chuyện đi chứ!" anh chủ báo giục. "Không chuyện trò gì cả!" kẻ vượt thời gian đáp. "Tôi muốn ăn cái đã. Tôi không nói một chữ nào hết cho đến khi bơm đủ protein vào mạch máu. Cám ơn. Xin cho một chút muối." "Vậy thì một chữ thôi," tôi yêu cầu. "Anh vừa đi vượt thời gian phải không?" "Phải," kẻ vượt thời gian vừa trả lời vừa gật đầu, trong khi miệng vẫn còn đầy thức ăn. "Tôi trả một shilling mỗi dòng cho người nào ghi lại từng chữ," anh chủ báo nói. Kẻ vượt thời gian đẩy cái ly về phía người im lặng, và ra dấy bằng cách gõ nhẹ móng tay vào thành lỵ Người im lặng đang chăm chăm nhìn thấy vậy vội vàng cuống quýt rót rượu vào đầy ly cho hắn. Những phút kế tiếp của bữa ăn không thoải mái chút nào. Phần tôi, những câu hỏi cứ đột ngột muốn trào ra miệng, và tôi dám chắc những người khác cũng thế. Anh phóng viên cố phá tan bầu không khí nặng nề bằng cách kể vài câu chuyện về Hettie Potter. Kẻ vượt thời gian chăm chú ăn. Hắn ăn khỏe như một kẻ bụi đời đói khát. Ông bác sĩ châm một điếu thuốc, nhíu mày trầm tư quan sát kẻ vượt thời gian. Người im lặng càng tỏ ra lúng túng, ông ta uống champangne từng ngụm lớn hết ly này sang ly khác rõ ràng chỉ vì bối rối. Cuối cùng, kẻ vượt thời gian đẩy chiếc đĩa qua một bên và đảo mắt nhìn chúng tôi. "Chắc tôi phải yêu cầu quý vị tha lỗi," hắn nói. "Chỉ vì tôi đói quá. Tôi đã trải qua những giờ phút kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng." Hắn với tay lấy một điếu xì gà và cắt đầu thuốc ra. "Chúng ta hãy qua phòng hút thuốc. Câu chuyện quá dài, kể bên cạnh những chiếc đĩa đầy dầu mỡ không hợp." Vừa đi vừa rung chuông báo hiệu cho đầy tớ biết bữa ăn đã chấm dứt, hắn dẫn chúng tôi sang phòng bên cạnh. "Anh đã nói cho Blank, Dash, và Chose biết về chiếc máy?" hắn hỏi tôi, nhắc đến tên ba người khách mới, trong khi tựa lưng trên chiếc ghế xoay. "Nhưng câu chuyện chỉ là một nghịch lý," anh chủ báo nói. "Tôi không thể tranh luận với ai tối naỵ Tôi rất sẵn sàng kể cho quý vị nghe mọi chuyện, nhưng tôi không thể tranh luận. Tôi sẽ," hắn tiếp, "kể cho quý vị nghe về những chuyện đã xảy đến cho tôi, nhưng quý vị phải hứa là sẽ dằn lòng không ngắt lời tôi mới được. Tôi muốn kể chuyện. Muốn kinh khủng. Gần như toàn thể câu chuyện sẽ giống như những lời nói dối. Chẳng sao! Tất cả là sự thật - từng chữ một, chỉ đơn giản như thế. Bốn giờ chiều nay tôi có mặt trong phòng thí nghiệm, và từ lúc ấy... tôi đã trải qua tám ngày... những ngày mà chưa một người nào khác từng sống! Tôi gần như hoàn toàn kiệt lực, nhưng tôi không thể ngủ cho đến khi tôi kể hết mọi chuyện cho quý vị nghe. Rồi tôi sẽ yên tâm nghỉ ngơi. Nhưng không được ngắt lời! Đồng ý chứ?" "Đồng ý," anh chủ báo nói, và chúng tôi phụ họa, "đồng ý." Thế là kẻ vượt thời gian bắt đầu câu chuyện của hắn, chính là những điều mà tôi sắp viết ra đây. Ở đoạn đầu câu chuyện, hắn tựa lưng vào ghế, kể lể như một người mệt mỏi. Sau một lát, hắn trở nên sống động. Tôi biết thật rõ là với giới hạn của bút mực và với khả năng ngôn ngữ thiếu sót của tôi, thật không thể nào diễn tả sức lôi cuốn của câu chuyện đến nơi đến chốn. Tôi đoán là bạn sẽ đọc với mọi sự chú tâm; nhưng bạn không được thấy khuôn mặt trắng nhợt đầy nét chân thành của người kể lung linh dưới ánh sáng của ngọn đèn nhỏ, bạn cũng không được nghe những biến đổi trong giọng nói của hắn. Bạn không thể thấy những biểu lộ trên nét mặt hắn phù hợp với diễn biến của câu chuyện như thế nào! Chúng tôi, những người nghe đều ở trong bóng tối, vì những ngọn nến trong phòng không hề được thắp lên. Chỉ có khuôn mặt của anh phóng viên và khoảng chân từ đầu gối trở xuống của người im lặng là được ánh đèn chiếu tới. Lúc đầu thỉnh thoảng chúng tôi còn quay sang nhìn nhau. Một lúc sau chúng tôi không nhìn nhau nữa, tất cả mọi đôi mắt đều dán vào khuôn mặt của kẻ vượt thời gian.