Tiêm Tiêm cúi đầu lắng nghe tiếng tim mình đập. Tim của Kim Xuyên cũng đập mạnh, đập còn nhanh hơn cả tim nàng. Nàng biết tại sao tim y đập nhanh, cũng biết trong tâm y đang nghĩ gì. Đây là một tiểu khách sạn rất tĩnh tại, tuy nhỏ, lại rất tinh trí, rất sạch sẽ. Nhìn ra cửa sổ, có thể thấy rặng núi xa xa đang nuôi tình, cũng có thể thấy ngọn gió đang ôm ấp hoa cỏ. Đặc biệt vào lúc hoàng hôn như bây giờ, thanh sơn tại hồng hà, bích thiên tại thanh sơn ngoại, đứng tại song cửa, đợi màn đêm giáng lâm, đợi các vì sao từ từ mọc. Chỉ tới lúc đó mới thấu hiểu minh bạch, thế gian đẹp đến dường nàọ Một nam nhân cô độc, dẫn một nữ nhân cô độc đến đây, trong tâm hắn đang nghĩ gì? “Nơi đây rất yên tĩnh, nàng có thể nghĩ ngơi”. “Ta ở lại đây, để chăm sóc nàng nếu cần”. Kim Xuyên nói câu đó, từ giọng nói tới mặt mày đều lộ vẻ dịu dàng thông cảm. Tiêm Tiêm cúi đầu lắng nghe, liếc mắt tỏ vẻ cảm kích, nhưng trong tâm lại cảm thấy rất tức cườị Nàng không còn là một đứa trẻ, tâm lý nam nhân lại tưởng như vậy, nàng biết rõ còn hơn đa số nữ nhân khác. Đêm xuống, đèn đã thắp. Kim Xuyên đọc sách dưới đèn, phảng phất đọc tới nhập thần. Nhưng dám đánh cá, trong sách có viết gì, y một chữ đọc cũng không thông. Y cố ý làm ra vẻ nghiêm trang trân trọng, chỉ bất quá là muốn ở lại trong phòng không ra ngoài, một khi có thể ở gần kề thân nàng, sớm muộn gì cơ hội cũng sẽ đến. Nàng không nói chuyện với hắn, cũng không có ý muốn y phải đi rạ Bởi vì hiện tại nàng đang cần y, đang muốn lợi dụng y, lợi dụng y để trả thù Tiểu Lôi, lợi dụng y làm công cụ sinh tồn. “Ôi, một nữ nhân cô đơn, muốn cất tiếng trên thế gian này, không phải là dễ”. Tiêm Tiêm cúi đầu, tiếp tục may vá y phục. Bộ y phục này không phải của nàng, là của ỵ Bộ y phục này vốn không bị rách, nàng trong lúc sắp xếp đồ đạc, đã cố ý bí mật xé rách một miếng. Một người đàn bà nếu muốn biểu thị tình ý với người đàn ông, có chuyện gì có thể so sánh với chuyện may vá quần áo, có gì dễ dàng hơn? Kim Xuyên liếc mắt bí mật nhìn nàng. Nàng biết. Nàng vốn muốn tạo cơ hội để y nhìn, tạo dũng khí cho y, hiện tại cơ hội xem chừng đã đến. Ánh đèn chiếu lên mặt nàng, soi rõ nét ửng hồng trên má nàng. Nàng cố ý phải để y biết rằng nàng đã nhận ra y đang nhìn lén nàng, cho nên mặt nàng tới lúc đó mới ửng hồng, không những ửng hồng, tim đập loạn, cho nên bất cẩn, mũi kim đâm vào taỵ Kim Xuyên quả nhiên quăng sách lập tức, chạy qua, có vẻ lo lắng, quan tâm. Vì quá lo lắng, quá quan tâm, cho nên không nhịn được nắm lấy tay nàng, thốt: - Nàng coi nàng kìa, làm mà không cẩn thận, đau lắm không? Tiêm Tiêm lắc đầu, hai má đỏ hồng như giọt máu rỉ ra trên đầu ngón taỵ Kim Xuyên cắn môi, phảng phất lo lắng tới mức muốn cắn cả môi mình chảy máu: - Vầy mà không đaủ Máu chảy ra rồi kìạ - Một vài giọt máu, đâu có quan hệ gì. Nàng dịu dàng vùng vằn, làm như vùng vằn muốn rụt tay lại, nhưng vùng vằn đương nhiên tịnh không dùng lực. Bàn tay của Kim Xuyên lại cố nắm chặt hơn: - Nàng vì ta mà bị thương, ta... ta làm sao mà an tâm? Y đột nhiên cúi đầu dịu dàng mút giọt máu trên ngón tay nàng. Toàn thân nàng chừng như mềm nhũn, rên nho nhỏ, đột nhiên, hai giọt nước mắt trong veo lưu lạc duyên dáng trên má, rơi xuống lưng bàn taỵ Kim Xuyên ngẩng đầu: - Nàng... nàng khóc? Tại sao vậỷ Tiêm Tiêm cúi đầu càng thấp: - Tôi... tôi đang nghĩ... - Nghĩ cái gì? - Tôi nghĩ rằng, tôi cho dù có chặt bàn tay cho hắn, hắn cũng không thèm để ý. Kim Xuyên thở dài ảm đạm, phảng phất đang tìm cách biện hộ giải thích cho “hắn”, nhưng không nói được. Tiêm Tiêm cũng cắn môi, lệ lại tuôn trào: - Anh biết, hắn nếu có thể tốt với tôi phân nửa như anh, tôi cho dù phải cắt cả hai tay cho hắn, cũng tự nguyện. - Ta biết... ta biết... Kim Xuyên chợt nói lớn: - Nhưng, nàng biết, nàng đối với ta nếu chỉ bằng một nửa đối với hắn, ta... ta tình nguyện... tình nguyện chết vì nàng. Y lại làm như không thể khống chế nổi mình, đột nhiên quỳ xuống trước nàng, ôm chặt lấy hai đầu gối nàng. Thân thể nàng lập tức run rẩy, thở hổn hển: - Đừng... xin chàng... đừng làm vậỵ Kim Xuyên càng ôm chặt hơn, những thanh âm của nàng càng làm hắn kích động hơn: - Tại saỏ Nàng còn đang nghĩ về hắn?... Tại sao chúng ta không thể quên hắn? Tại sao phải nàng phải vì hắn? Nàng vốn muốn đẩy y ra, nhưng đột nhiên, nàng nằm xuống người hắn, khóc rưng rức. Kim Xuyên dịu dàng vuốt ve tóc nàng, tiếng nói thì thào thổi vào tóc nàng còn dịu dàng hơn cả gió xuân: - Nếu nàng nguyện ýên mình Tiểu Lôi, máu theo mũi kiếm chỉa xuống nhỏ giọt. Tiểu Lôi khuôn mặt trắng nhợt, méo mó vì thống khổ, nhưng thân thể lại đứng thẳng như ngọn tiêu thương cắm trên đất. Triệu đại tiên sinh nhìn hắn, cơ hồ kinh khiếp. Ai cũng sợ, ngay cả Âu Dương Cấp. Bọn họ kinh hãi tịnh không phải vì hắn xuất thủ quá nhanh, nhưng vì hắn liều mạng bất chấp nguy hiểm. Tròng mắt Tiểu Lôi từ từ đóng đinh, đóng đinh trên khuôn mặt tái mét của Triệu đại tiên sinh. Triệu đại tiên sinh thốt: - Chúng ta đã đồng ý, ngươi bỏ y xuống, chúng ta đi liền. Tiểu Lôi thốt: - Ta đã bỏ y xuống rồị Hắn thật sự đã quăng Diêm La Sách xuống đất, máu của gã ướt đẫm thân mình đại hán mặt vàng. Triệu đại tiên sinh mắt láo liên, hỏi: - Nhưng tại sao ngươi phải xuất thủ? Tiểu Lôi hỏi lại: - Ta có hứa với ngươi không xuất thủ saỏ Triệu đại tiên sinh biến sắc, từ trắng chuyển qua xanh, từ xanh chuyển sang đỏ, nghiến răng thốt: - Đúng, ngươi đúng, rất đúng... Tiểu Lôi hỏi: - Ngươi ở lại đây không muốn đi saỏ Triệu đại tiên sinh nhìn những thi thế nằm giữa vũng máu, nhìn sang Long Tứ, cười hỏi: - Ta đi được chứ? Long Tứ thốt: - Hắn nói ngươi có thể đi, ngươi có thể đi, hắn vô luận nói cái gì đều giữ lờị Đôi mắt họ Long đỏ ngầu, lệ chảy thành dòng. Triệu đại tiên sinh nhìn hắn, đột nhiên dậm chân, thốt: - Được, ta đị Tiểu Lôi tiếp lời: - Tốt hơn hết là đi xa, càng xa càng tốt... Lão ta chợt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Tiểu Lôi, rít lên: - Nhưng, ngươi là aỉ Tiểu Lôi đáp: - Ta... ta cũng họ Long, Long Ngũ. Triệu đại tiên sinh ngẩng mặt thở dài, nói: - Long Ngũ, hảo Long Ngũ, hảo Long Ngũ... Nếu biết trước có Long Ngũ, cần gì khổ công đi tìm Long Tứ... Thanh âm của lão ta càng lúc càng nhỏ, đột nhiên dậm chân, thốt: - Được, đi, đi càng xa càng tốt, Giang Nam có một người như Long Ngũ, cũng phải có đường cho bọn ta bỏ đị Máu còn chưa cạn hết trên đất, nhưng trận huyết chiến đã kết thúc. Tiểu Lôi nhìn bọn Triệu đại tiên sinh đi xa, chân hắn đột nhiên lảo đảo, chừng như ráng chi trì mà đứng không nổị Hắn vẫn còn là người, không phải hoàn toàn là sắt thép. Long Tứ buông trường thương chạy đến đỡ hắn, trong mắt lão ngấn lệ, mãn tâm cảm kích, run rẩy thốt: - Ngươi... Cổ họng của lão như bị nghẹn. Trên mặt Tiểu Lôi trắng nhợt không còn một chút huyết sắc, mồ hôi lạnh đóng giọt còn to hơn giọt mưa, chợt hỏi: - Tôi nợ ông, nợ biết bao nhiêủ Long Tứ đáp: - Ngươi... ngươi chưa bao giờ nợ tạ Tiểu Lôi nghiến răng, thốt: - Nợ. Long Tứ có vẻ thống khổ, thở dài nói: - Cho dù có nợ, hiện tại cũng đã trả dứt rồị Tiểu Lôi thốt: - Trả dứt cũng tốt. Long Tứ hỏi: - Chúng ta có là bằng hữu không? Tiểu Lôi đáp: - Không. Mặt Long Tứ hiện nét thống khổ, thốt: - Ta... Tiểu Lôi chợt ngắt lời lão, nói: - Đừng quên ông là Long Tứ, tôi là Long Ngũ. Long Tứ nhìn hắn, lệ nóng chung quy cũng trào dâng, chợt cười một tràng dài, thốt: - Chúng ta không còn là bằng hữu, là huynh đệ, hảo huynh đệ, hảo huynh đệ... Tiểu Lôi nở một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt đau khổ, thì thào: - Tôi chưa bao giờ có huynh đệ, hiện tại đã có... Thân người hắn đột nhiên ngã quỵ, ngã vào vai Long Tứ. Âu Dương Cấp nhìn họ, bọn tiêu sư cũng nhìn họ, trong mắt từng người đều ươn ướt, không biết là vì nước mưa, hay là vì nước mắt. Trên mặt đất máu còn chưa cạn, lại đón nhận những giọt lệ. Hữu tình của bọn họ, ai đã thấy qua dạng bằng hữu phát sinh từ giữa huyết lệ như vậỷ Dạng bằng hữu như vậy, trên thế gian này có bao nhiêu ngườỉ
*
Lưỡi kiếm đã rút ra, rút ra đã ba ngàỵ Tiểu Lôi vẫn còn hôn mê. Lệ của hắn đã cạn, máu cũng đã cạn. Hắn đã làm chuyện mà hắn nên làm, nhưng hắn cũng đã trả dứt nợ. Hắn không còn muốn sống nữa saỏ Ba ngày, trọn ba ngày, linh hồn và thể xác hắn cháy bỏng trong một ngựa lửa, trong lúc hôn mê cũng không ngừng cuồng hống, nói trong mơ, không ngừng hô hoán tên hai nguờị “Tiêm Tiêm - ta có lỗi với nàng, vô luận là nàng làm gì đối với ta, ta cũng coi như là một vết thương nhỏ”. “Long Tứ, đệ vẫn còn nợ huynh, vĩnh viễn không trả hết”. Những câu nói này, hắn liên tục lảm nhảm, cũng không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, Long Tứ đã nghe bao nhiêu lần rồị Lão ngày đêm đợi bên giường bệnh, mỗi lần nghe, lệ của lão không nhịn được cứ chảy dàị Trên mặt lão những nếp nhăn càng thâm sâụ Nhãn tình từ từ đờ đẫn, tóc bạc cũng bơ phờ. Ba ngày, trọn ba ngày, lão chưa nhắm mắt một lần. Âu Dương Cấp tĩnh tọa bên giường, gã khuyên Long Tứ về phòng ngã lưng, không biết đã khuyên bao nhiêu lần. Hiện tại gã không còn khuyên vấn nữa, bởi vì gã đã!!!2972_2.htm!!! Đã xem 73834 lần.http://eTruyen.com