Trong hàng ba hình tròn có hai thành bậc thang ciment dẫn xuống sân đá sỏi của căn villa rộng lớn gần khu Bẩy Mẫu ở phiá nam Hà-Nội, Hồ-Xà nằm dài trên chiếc ghế xích- đu làm bằng gỗ quý. Hắn về hưu đã lâu nhưng vẫn ngang nhiên chiếm ngôi nhà này. Đó là ngôi nhà mà Hồ- Đột, ma đầu thứ nhì coi về chính trị của tà phái, đã từng cư ngụ vào thập niên 40. Hồi đó, Hồ-Xà mới chỉ là một tên tín đồ vô danh tiểu tốt. Bây giờ, mặc dầu tuổi khá cao, hắn vẫn tiếp tục hành lạc với đủ loại gái do các tay em mang tới. Đêm nay, hắn tạm nghỉ một lần vì cảm thấy bồn chồn trong dạ và hơi mệt mỏi. Hắn đã uống hết ly cocktail thứ ba do cô nhà bếp bưng ra hầu. Hắn không nắm tay, vỗ mông cô hầu như mọi khi, mà chỉ lè nhè nói: - Đừng bật đèn hành lang ngoài này. Để ánh đèn trong phòng khách hắt ra là đủ. Bảo mọi người đừng quấy rầy ông nhé. Cô hầu cúi đầu: - Vâng ạ. Hồ-Xà nhắm mắt, thả hồn vào dĩ vãng. Đây là một hành động không có trong thói quen của tên đồ tể đểu cáng tàn ác nhất trong tà phái của Hồ Dương. Hắn cũng không hiểu tại sao tối nay hắn chợt nghĩ đến những chuyện quá khứ. Ký ức của hắn ngừng lại trong căn phòng chật chội ở giữa Hà-Nội. Trên cái giường gỗ trải chiếu hoa, hắn thấy lại những hình ảnh giao cấu vũ bão mà hắn cưỡng đặt trên thân thể Xuân-Minh, người tình đẹp nhất của chủ hắn là Hồ Dương. Nhỡng cuộc cưỡng dâm trái luân thường đó kéo dài một thời gian. Hắn nhận thấy hành động của hắn dần dần bại lộ trước các cặp mắt của những người xung quanh. Xuân-Minh trở thành cái gai trong đời sống súc vật của hắn. Hắn ra lệnh cho hai tay em, Hồ-Hầu và Hồ-Cẩu: - Các anh hãy làm như mọi lần. Nhất thiết không để ông Hồ Dương biết một tý gì về chuyện này. Xuân-Minh cùng em gái và tất cả những nhân chứng xa gần lần lượt bị thủ tiêu cùng một kiểu: chùm chăn, đập gậy sắt lên đỉnh đầu cho óc và máu chảy ra hết mà chết. Nhưng bọn sát nhân không biết được rằng chúng đã phạm vào lỗi lầm rất tai hại: Thủ tiêu Xuân-Minh tại mảnh đất nguyền rủa của bờ hồ Nghi-Tàm. Xuân-Minh đã được cặp ma không đầu ngự trị nơi đó từ hai trăm năm che trở cho vong hồn không bị hoang lạc rồi tan rã. Xuân-Hoàng cũng được giúp đỡ tương tự nhờ thành tâm lui tới chốn đó trước khi bị giết. Hồ-Xà nằm trong bóng tối một mình. Hắn chợt mở mắt ra và thấy Xuân-Minh và Xuân-Hoàng đứng hai bên ghế xích- đu. Xuân-Minh cúi bộ mặt vô cùng xinh đẹp xuống mặt hắn. Hồ-Xà mừng rỡ mê mẩn tâm thần để yên. Bỗng hắn nhăn mặt suýt soa. Trán của hắn bị Xuân-Minh cắn một miếng da. Tay phải bị Xuân-Hoàng cào buốt chói. Hắn mở mắt, vung tay, nhưng đã muộn. Hắn chỉ kịp thấy bóng hai con dơi to bằng cái quạt bay đi trong đêm tối. Tên đồ tể già ôm trán máu chảy ròng ròng, loạng choạng đi vào nhà trong. Cùng một lúc ấy, trong nhà hàng ăn bên bờ Hồ Tây, Hồ-Hầu, tên ma đầu mặt khỉ, ngồi uống nước, hóng mát. Từ ngày về hưu, hắn hay đi câu, bơi thuyền, giải khát ở khu hồ bát ngát này. Trả tiền nước xong, hắn lên xe bảo tài xế lái về nhà ở khu đền Quan-Thánh, dưới chân dốc Cổ-Ngư. Hắn ngồi ghế đàng sau. Xe chạy bon bon trên con đường có nhiều cây cối. Trong bóng tối, Hồ-Hầu chợt nhận thấy rằng hắn không ngồi một mình. Bên cạnh hắn, một cái bóng nhỏ xíu vụt lớn lên, thành một người đàn bà với khuôn mặt tuyệt đẹp hiện rõ như trên màn ảnh TV. Hắn kêu khàn khàn: - Trời ơi! Bà Xuân-Minh! Bà chết lâu rồi mà! Giọng nói nhẹ như gió của Xuân-Minh vọng lên: - Tôi đây! Tôi về báo oán ông đây! Hồ-Hầu vươn người ra đàng trước, ghé đầu nói với tài-xế: - Đỗ xe lại ngay! Trong xe có ma!... Hắn chưa nói dứt lời, tài-xế dừng xe, quay vụt lại, giơ tay nắm chòm râu xồm của hắn kéo cho đầu nằm sát trên thành ghế trước. Đó là Xuân-Hoàng. Cô đã làm cho tài-xế ngủ say trong khi chờ chủ trên ghế dài bên lề đường. Cô lên ngồi vào chỗ tài-xế, lái xe cho Hồ-Hầu. Hắn bị nắm râu kềm chế không cựa được. Xuân-Minh há miệng cắn một miếng tai của hắn. Hai chị em hóa thành dơi bay vụt đi. Cũng thời gian đó, trong phòng ăn của nhà riêng gần đền Hai Bà Trưng, ở ngoại ô Hà-Nội, Hồ-Cẩu đang gật gù trước bàn ăn. Hắn một mình ngồi uống rượu mai-quế-lộ với món thịt vịt xé phay chấm nước mắm ngũ vị và món tiết canh vịt rau húng do cô vợ bé sửa soạn đặc biệt cho hắn. Hồ-Cẩu goá hai đời vợ. Tuy đã về hưu, tuổi tác cao, hắn vẫn lấy người vợ thứ ba chỉ ngoài hai mươi tuổi. Đó là cô gái quê xinh đẹp, giỏi nội trợ, bếp núc, nhất là món tiết canh thịt vịt mà hắn rất ưa thích. Đang ăn uống, hắn thấy chai rượu gần hết. Hắn gọi vợ: - Nhà nó ơi! - Dạ! - Nhà còn rượu mai-quế-lộ không? - Hết rồi nhà nó ạ. Tối nay nhà nó uống nhiều quá đấy. Thôi để em chạy sang nhà bác Hồ-Hiêu mượn tạm một chai. Cô vợ đi khỏi nhà được vài phút, Hồ-Cẩu thấy phòng tối sầm lại, tiếng chuột kêu chí choé lẫn với cánh chim vỗ phành phạch khắp trần nhà. Hắn ngẩng đầu lên, thấy hai con dơi khổng lồ bay quanh ngọn đèn điện một trăm nến. Hắn đứng phắt dậy, cầm cái chổi lông gà vụt mạnh vào con dơi gần nhất. Con dơi đó nhanh như cắt, sà xuống sát đất, tránh đòn. Hồ-Cẩu hụt tay, chúi đầu loạng choạng. Con dơi thứ nhì từ đàng sau lưng hắn lao xuống cắn gáy hắn, rứt một miếng thịt nhỏ, rồi bay ra cửa. Con kia bay theo. Hồ-Cẩu gầm gừ, một tay ôm gáy máu chảy bê bết. Đúng lúc đó, cô vợ trẻ của hắn trở về tay cầm chai rượu. Hắn quát rầm lên: - Cô đi ra ngoài không đóng chặt cửa, để cho dơi bay vào nhà cắn người ta đau bỏ bố! Cô vợ cười hì hì, đưa chai rượu cho chồng, nựng nịu: - Thôi, nhà nó ngồi xuống nhắm tiếp đi. Để em lấy thuốc bôi vào gáy cho. Khỏi ngay đấy mà! Từ tối đến giờ, hai con dơi trở về phòng ngủ của Hồ-Nông ba lần, mang theo máu và da của ba tên ma đầu tà phái và là kẻ thù của họ. Máu và da từng đứa được Hồ-Nông lấy đựng trong ba ống nghiệm có ghi HX, HH, HC. Ngày hôm sau, anh mang cả ba mẫu da và máu đến Trung tâm cơ thể học, kín đáo thử DNA. Anh tìm ra ba loại DNA khác nhau. Mang về nhà so với các DNA của móng tay và da máu khô, anh thấy rõ Hồ-Hầu, tên có bộ mặt khỉ, là kẻ đã hạ tay giết mẹ và cô của anh. Xuân-Minh và Xuân-Hoàng bảo con trai: - Con hãy tìm tên Hồ-Hầu, và cả hai tên Hồ-Xà, Hồ-Cẩu, trả thù cho mẹ và cô. Trí khôn cùng nội lực của con hoà nhập với ma lực của mẹ và cô sẽ tiêu diệt dễ dàng mấy thằng khốn nạn đó. Hồ-Nông trầm tĩnh thưa với mẹ: - Trả thù nhà là chuyện dễ làm, một khi mẹ con cô cháu ta hợp sức lại. Ta sẽ trừng trị ba tên kia một cách khéo léo, để không làm rúng động đám tín đồ còn lại của tà phái đã và đang gây tai hoa. cho tổ quốc ta. Mẹ và cô yên tâm. Trong một thời gian ngắn, con sẽ làm cho mẹ và cô vui lòng. Hồ Tây Hà-Nội, buổi chiều đầu mùa Hạ. Hồ-Nông thuê chiếc thuyền rộng bề ngang, một mình chèo trên làn nước xanh trong. Anh cho thuyền đi sát ven hồ có trồng sen. Anh nắm một cọng lá sen, thử từ từ kéo lên. Khi kéo lên hết, cọng sen rất dài, chia làm hai mầu. Phần trên cọng sen mầu xanh, dài khoảng bốn thước. Phần dưới mầu trắng dính bùn đen, dài khoảng sáu thước. Anh nói một mình: - Hồ sâu quá! Ai chẳng may chết đuối là khó mà tìm thấy xác dưới lớp bùn dày đặc như thế này. Anh chèo thuyền tới bờ bên kia, nơi có mỏm đất nhỏ được những bụi lau cao hơn đầu người che kín. Trời nóng nực, anh vén quần, thả hai chân xuống nước hồ mát rượi. Đang khoan khoái, Hồ-Nông thấy trời kéo mây. Trong gió có hơi nước nồng nàn. Rồi một cơn mưa nhỏ rơi xuống làm mặt hồ xanh mênh mông thành trắng đục. Từ bờ hồ bên cạnh làng Quảng-Bá, đối nghịch với bờ hồ bên kia, sát Hà-Nội, có chiếc thuyền thúng bơi ra giữa hồ khá nhanh. Trên thuyền có bóng một người đàn ông ăn mặc kiểu dân quê. Đang chèo, chợt người đàn ông kêu to một tiếng, Hồ-Nông chú ý nhìn về phiá đó. Chiếc thuyền tự nhiên bị đội lên cao, lật úp. Người đàn ông ngoi lên, định bơi. Bỗng người đó giơ hai tay lên trời, chìm nghỉm. Hình như một vật gì có sức mạnh khủng khiếp lôi ông ta xuống đáy hồ. Hồ-Nông lẩm bẩm: - Nghe nói dưới đáy Hồ Tây có loại thuồng luồng sống lâu năm. Thỉnh thoảng lại có người mất tích khi chèo thuyền trên hồ, nhất là vào lúc trở trời, mưa gió. Bây giờ mình mới thấy tận mắt. Đang suy nghĩ, Hồ-Nông thấy buồn buồn ở hai bắp chân. Anh rút một chân lên, giơ tay định gãi. Anh ngừng tay khi thấy bắp chân anh bị quấn bằng những sợi dây trong vắt, xanh lè, óng ánh, to bằng chiếc đũa ăn cơm. Mỗi dây đều có tia máu đỏ bằng sợi chỉ nằm bên trong. Anh rút nốt chân kia lên và cũng thấy bắp chân bị nhiều sợi dây xanh có tia máu quấn nhằng nhịt. Kéo hẳn hai chân lên thuyền, anh nhận ra rằng anh đang bị râu của một loài thủy quái hút máu. Anh vội nắm chùm râu ở một bên chân kéo ra. Nhưng chùm râu trơn như mỡ, dai như đỉa. Anh lấy con dao nhỏ treo chung với chùm chìa khoá, mở ra, cắt những sợi râu đang quấn chặt hai bắp chân của anh. Máu đỏ chảy ròng ròng. Anh nói một mình: - May mà mình nhậy cảm. Để lâu, sẽ bị chóng mặt, ngã xuống nước chết. Đây có thể là nguyên do của những tai nạn chết người xảy đến với đàn bà, trẻ con, ngồi chơi hoặc rửa giặt trên cầu một mình. Họ vô tình để chân dưới nước và bị hút máu cho đến khi chóng mặt, ngã xuống hồ, bỏ mạng. Một tia sáng loé trong đầu Hồ-Nông. Anh chèo thuyền trở lại bến, trả cho Nhà Thuyền. Anh về nhà, vào phòng ngủ đứng chắp tay trước tấm gương đen, tập trung tư tưởng vào hai người đàn bà thân yêu của anh. Xuân-Minh và Xuân-Hoàng hiện lên, bước hẳn ra ngoài tấm gương, đứng hai bên Hồ-Nông. Anh nói: - Thưa mẹ. Thưa cô. Ta có thể trừng trị Hồ-Hầu mà không gây ồn ào, khiến cho các kẻ thù khác để ý, trốn tránh hoặc có biện pháp ngăn ngừa, làm việc phục thù thêm khó khăn. Mẹ và cô hãy dun rủi cho hắn đi chơi thuyền trên Hồ Tây vào cuối tuần lễ này. Xuân-Minh và Xuân-Hoàng gật đầu, biến mất. Hồ-Hầu về hưu đã lâu, nhưng hắn vẫn khoẻ mạnh. Hắn được hưởng hưu trí đặc biệt do ban chỉ huy tà phái cấp cho. Đời sống của hắn, cũng như của đồng bọn, trong tuổi già rất thong dong. Từ cái đêm hắn cùng hai tên Hồ-Xà, Hồ-Cẩu bất ngờ bị dơi tấn công, chúng bàn nhau phải cẩn thận hơn, vì việc xảy ra rất trùng hợp, báo trước những chuyện bất trắc cho cả ba. Tinh thần của chúng luôn luôn bị đè nặng bởi một trời tội ác xưa kia do chúng gây ra. Riêng Hồ-Hầu xin ban chỉ huy tà phái đặc biệt cấp cho hắn bốn cận vệ mỗi khi đi ra ngoài. Tối Thứ Bảy, trời nóng bức, Hồ-Hầu tự nhiên cảm thấy rất thèm muốn bơi thuyền. Hắn cùng với bốn cận vệ đi xe hơi lên Hồ Tây. Đó là bốn thanh niên giỏi võ, nai nịt vũ khí tối tân. Họ trưng dụng một chiếc thuyền buồm, cùng ngồi lên, lái ra hồ hóng mát. Đến mỏm đất nhỏ lau sậy um tùm, Hồ-Hầu ra lệnh cho bộ hạ neo thuyền vào một gốc cây khô. Cảnh vật lờ mờ do ánh đèn của các toà nhà quanh bờ hồ hắt lại. Tên mặt khỉ mở thùng ướp lạnh mang theo, lấy bia và đùi gà bọc bột chiên ra nhậu một mình. Hắn cho mỗi tên hộ vệ một chai bia, bảo họ ngồi chung quanh coi chừng bất trắc. Trong khi Hồ-Hầu gật gù nhậu nhẹt, bốn tên hộ vệ ngồi xây lưng với chủ, nhìn tứ phiá. Từ đám lau sậy, nhiều đàn muỗi lớn bay ào ra, lao như tên bắn tới từng tên hộ vệ. Đầu và toàn thân mỗi hộ vệ bị muỗi bám đen nghịt, khiến hắn không mở mắt ra được. Đó là những con muỗi do hồn ma của Xuân-Minh và Xuân-Hoàng quy tụ từ bờ hồ Nghi-Tàm. Bụng mỗi một con muỗi đều chứa thuốc tê liệt thần kinh do Hồ-Nông cung cấp. Trong khi bốn tên hộ vệ còn lao đao chống cự với bốn đàn muỗi quái đản, tên Hồ-Hầu thấy một đàn muỗi khổng lồ tụ trước mặt hắn thành hình hai người đàn bà. Hắn há miệng kêu lên kinh ngạc. Hai tay, hai chân của hắn bị hai người "đàn bà muỗi" nắm lấy, mang thả hắn xuống nước hồ. Chiếc thuyền buồm được tháo dây, từ từ rời mỏm đất nhỏ, mang theo bốn tên hộ vệ nằm bất đ?ng trên thuyền. Tên Hồ-Hầu bị dìm trong nước hồ. Chỉ có mũi và mồm hắn nổi lên mặt nước lấp lánh ánh đèn. Hắn còn sống, nhưng không cựa quậy được. Miệng hắn phát ra tiếng kêu nghẹn ngào yếu ớt. Một giờ đồng hồ sau, toàn thân hắn bị những sợi râu thủy quái quấn kín mít, hút máu hắn ra khỏi thân thể. Lớp dây nhờn nhẫy đen kịt, tạo thành một hình hài ghê khiếp. Tiếng Hồ-Hầu rền rĩ lẫn với tiếng muỗi vo ve ào ạt trở nên một âm thanh của Thủy Ngục vô cùng quái đản. Hắn còn trông thấy rõ hai khuôn mặt xinh đẹp mà xưa kia hắn đã chùm chăn, đập cho chết không thương tiếc, bỏ nằm co quắp trong đêm tối hoặc liệng xác xuống sông. Hai thiếu phụ đó đứng trên bờ nước, giơ bốn bàn tay về phiá kẻ thù, miệng cùng nói: - Hỡi tên mặt khỉ, mình người, lòng dạ súc vật! Mày là đứa đầu tiên bị trừng trị về những tội ác của tà phái chúng bay. Thân xác mày sẽ mất hết máu, và bị kéo vào bụng thủy quái dưới đáy hồ. Vong hồn mày sẽ bị trừng trị đích đáng cùng với bọn quỷ đỏ gian tà nhất trong lịch sử loài người. Hồ-Hầu rên rỉ: - Chính Hồ-Xà ra lệnh cho tôi thủ tiêu hai bà, như hắn đã làm với tất cả những ai có vẻ nguy hại tới bản thân hắn. Còn Hồ-Cẩu chuyên môn bầy mưu lập kế trong việc tìm gái dâng cho ông Hồ Dương vui thú, cho Hồ-Xà cưỡng hiếp rồi thủ tiêu họ. Tôi chỉ thừa lệnh chủ mà thôi. Hai chị em Xuân-Minh Xuân-Hoàng hét lên: - Mày đáng tội chết! Hãy nằm đó mà cảm giác từng giọt máu nóng chảy đi, từng hơi giá lạnh len lấn vào người, từng mảnh thịt tan rã qua cửa miệng đầy gai góc của thủy quái dưới hồ sâu. Chúng tao sẽ mang hồn mày nhốt trong ngục tù muôn kiếp, cho dứt loài mặt người dạ thú! Bốn bàn tay phụ nữ lật sấp thân thể Hồ-Hầu. Một bàn tay móc gáy hắn, rứt ra cục tiểu não của hắn. Hai bóng ma bay vút lên cao, mất dạng. Thân xác Hồ-Hầu chìm dần trong làn nước hồ đen. Chiếc thuyền buồm mang bốn tên cận vệ nằm rũ liệt giạt vào bờ. Nhân viên Nhà Thuyền phát giác, gọi ban cấp cứu của bệnh viện thành phố đến mang chúng đi. Trong khi đó, Xuân-Minh và Xuân-Hoàng đem cục tiểu não chứa đựng vong hồn của Hồ-Hầu về căn phòng ngủ của Hồ-Nông. Anh đang ngồi ôm tấm gương, dồn hết trí khôn cùng nội lực con người vào đó, giúp mẹ và cô sử dụng ma lực huyền ảo trong việc trừng trị kẻ thù đầu tiên. Hai thiếu phụ cất tiếng: - Này con! Hãy nhìn mẹ và cô xử trí vong hồn tên mặt khỉ, rửa mối hận thứ nhất. Đứng trước tấm gương đen, Xuân-Minh và Xuân-Hoàng cùng giơ cục tiểu não của kẻ thù chà xát lên mặt gương. Óc trắng phọt ra, ngấm hết vào gương một cách kỳ lạ. Xuân-Minh và Xuân-Hoàng buông tay. Tấm gương đen hơi trắng trở lại một tý. Từ đâu đó, tiếng kêu âm thầm đầy van lơn, đau đớn vẳng lên. Vong hồn tên tử tội đầu tiên của đám qủy đỏ gian tà nhất lịch sử loài người đã bị giam giữ đời đời trong tấm gương đen. Xuân-Minh và Xuân-Hoàng cùng mỉm cười thoa? mãn. Họ âu yếm nhìn Hồ-Nông, rồi biến vào trong tấm gương. Sau khi nghe bốn tên cận vệ kể chuyện bị muỗi Hồ Tây tấn công, đồng bọn tà phái kéo nhau lên đó, trưng dụng một canot, ra hòn đảo nhỏ xem xét, tìm kiếm. Nhưng Hồ-Hầu hoàn toàn mất dạng. Hồ-Xà giữ yên lặng, không cho bất cứ ai gặp mặt. Đám tín đồ trong ban chỉ huy tà phái bắt đầu lo ngại. Hồ-Cẩu không dám ra khỏi căn nhà của hắn gần đền thờ Hai Bà Trưng ở ngoại ô Hà-Nội. Xuân-Minh và Xuân-Hoàng sử dụng trí khôn và nội lực của Hồ-Nông, biến hoá thành nhiều hình thể khác nhau trong việc truy lùng kẻ thù. Để tiêu diệt Hồ-Xà, hai chị em hoá thành muỗi, ruồi cùng các loại côn trùng mang trong bụng độc tố, kể cả rắn rết có nọc độc cực mạnh. Nhưng họ bị ngăn cản bởi lớp lưới thứ nhất bằng sắt bao quanh nhà Hồ-Xà và lớp lưới thứ nhì bằng nylon che kín các cửa sổ và cửa ra vào. Người nhà của hắn xịt thuốc trừ rắn rết sâu bọ đều đều chung quanh nhà và các khe xó trong nhà. Hồ-Nông bàn với mẹ và cô: - Ngày mùng Hai tháng Chín, sẽ có buổi lễ được các tín đồ tà phái tổ chức trong khu vườn gần mồ mả của cha ruột con. Buổi tối có mở tiệc tại nhà hàng khách sạn sang trọng đối diện với hồ Hoàn-Kiếm. Hồ-Xà bắt buộc phải tới tham dự. Ta sẽ tấn công Hồ-Xà làm hai đợt. Đợt thứ nhất, mẹ và cô sẽ ẩn sẵn trong nhà hàng dành riêng cho quan khách tham dự buổi lễ tới ăn tiệc. Mẹ và cô sẽ hoá thành người phụ bếp, lén bỏ thuốc mê vào thức ăn cùng ly chén trước khi được bưng ra tiếp khách. Như thế, mọi người kể cả Hồ-Xà sẽ mê man. Lợi dụng tình trạng hỗn loạn trong phòng ăn, mẹ và cô sẽ hợp sức với con, bắt Hồ-Xà mang tới bờ hồ Nghi-Tàm vắng vẻ. Ở đó, mẹ và cô sẽ trói chặt chân tay hắn ; con sẽ tiêm thuốc cho nó tỉnh lại. Khi ấy, mẹ và cô sẽ tha hồ hài tội, trừng trị hắn đích đáng. Trường hợp Hồ-Xà thoát được đợt đầu, ta sẽ tấn công hắn đợt thứ nhì. Sau khi để thuốc mê vào thức ăn, nước uống trong nhà bếp khách sạn, mẹ và cô lén ra ngoài đường, tìm chiếc xe hơi của hắn. Xe đó mầu vàng đậm, có sơn hình hai con rắn mầu xanh lá cây ở hai bên sườn xe. Cô sẽ làm cho tên tài xế ngủ đi. Mẹ sẽ đặt hộp sắt đựng hơi độc đặc biệt, có hệ thống mở đóng điều khiển bằng điện tử từ xa. Xong, mẹ và cô ẩn mình trong hai kính chiếu hậu. Khi Hồ-Xà cùng các tên hộ vệ lên xe, cho chạy được năm phút, mẹ sẽ bấm nút cho hơi độc phun ra, khiến người trong xe bị ngửi hơi độc mê đi. Mẹ và cô chỉ việc mang một mình tên Hồ-Xà đi xử tội là êm chuyện. Xuân-Minh và Xuân-Hoàng nghe con trai bàn, vui mừng ưng thuận. Buổi tối ngày lễ mùng Hai tháng Chín, quan khách đi xe tới khách sạn để dự tiệc do rất nhiều đầu bếp Việt-Nam hợp tác với đầu bếp Trung-Hoa chuẩn bị. Hồ-Nông được mời, nhưng cáo ốm, ở nhà tập trung trí khôn cùng nội lực hoà hợp với ma lực của Xuân-Minh và Xuân-Hoàng, phát động biến hoá huyền ảo, thực hiện kế hoạch đã tính trước. Nhờ chăm chỉ luyện tập trí não và thân thể theo phương pháp hô hấp cầm hơi của tài liệu Kinh Dịch chính tông lưu truyền từ gần hai ngàn năm trăm năm nay, Hồ-Nông có nội lực càng ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, anh chưa đạt tới mức siêu đẳng để có thể điều khiển ngũ hành, không gian, thời gian, và trọng lượng theo ý muốn được. Thuốc mê không mầu sắc hương vị, do Hồ-Nông cung cấp. Hồn ma hai chị em hoá thành hai phụ bếp trà trộn với hai đi đầu bếp lén bỏ thuốc vào các nồi thức ăn, các ly chén, trước khi bưng ra bầy trên các bàn trong phòng ăn sang trọng, rộng bát ngát. Xong, hai chị em hoá thành muỗi, bay ra ngoài sân để xe hơi. Hai chị em tìm thấy chiếc xe hơi của Hồ-Xà. Nhưng hai hồn ma, mặc dầu hoà nhập với trí khôn cùng nội lực của Hồ-Nông, không thể nào tới gần xe hơi đó được. Có bốn tên hộ vệ đứng quanh xe. Trên người mỗi đứa đeo một vật bằng kim khí phát ra tia hồng ngoại tuyến đặc biệt, khiến bất cứ vật thể nào mang tần-số khác con người đều bị đẩy bắn ra xa. Còn đang hoang mang, hai chị em Xuân-Minh Xuân-Hoàng thấy khách sạn trở nên ồn ào khác thường. Tiếng người nói trong micro bằng tiếng Việt tiếp theo bằng vài ngôn ngữ quốc tế khác: - Bữa tiệc tại khách sạn mừng ngày Hai tháng Chín được hủy bỏ, vì lý do an ninh. Quan khách được mời sang nhà Thủy-Tạ Ở ven hồ Hoàn-Kiếm ngay bây giờ. Thì ra, lúc bắt đầu bữa tiệc, tên Hồ-Xà đã cẩn thận rút từ trong túi áo ngực đôi đũa mun gia truyền. Bất cứ khi nào ăn uống, hắn đều nhúng trước đôi đũa đó vào thức ăn, nước uống. Nếu trong thức ăn, nước uống có chất độc, đuã sẽ làm xủi bọt vàng như rỉ sắt. Do đó, việc đầu độc bị phát giác. Hai toán đầu bếp bị bắt. Cả hai đợt tấn công Hồ-Xà bị thất bại. Hàng đêm, Hồ-Nông ngồi chiêm nghiệm trước cái bảng trắng treo trên tường ở phiá chân giường. Trên bảng có vẽ tám quẻ Dịch, theo thứ tự như sau: Càn/Kiền (Trời/ Tạo Hoá / hướng Nam) Khảm (Gió/Khoan Thai/Đông-Nam) Cấn(Nước chảy/Ngập lụt/hướngTây) Chấn (Sấm/Thức tỉnh/Đông-Bắc) Tốn (Nước tù/Thuần Hậu/ Tây-Nam) Ly (Lửa/Khăng Khít/hướng Đông) Khôn (Đất/Thụ Cảm/hướng Bắc) Đoài (Núi/Bất động/Tây-Bắc). Sau một thời gian, Hồ Nông thưa với mẹ và cô: - Thưa mẹ. Thưa cô. Tám quẻ Dịch đơn phối hợp với nhau tám lần thành sáu mươi tư quẻ kép, tượng trưng bằng con số từ 1 đến 64. Con tập trung tư tưởng, thấy ba lần con số 34. Trong bảng bói Dịch, số 34 là sự phối hợp quẻ Càn với quẻ Chấn, ám chỉ Sức Mạnh, với những lời khuyên súc tích, khiến con phải suy ngẫm không ngừng. Sau nhiều ngày giờ chiêm nghiệm, con lĩnh được một vài Thiên ý. Ta hãy để tên Hồ-Xà sang một bên. Tên này chưa đến ngày tận số, lại có kỹ thuật cùng nội lực tà phái rất cao. Một thời gian nữa con mới có thể đối đầu với nó được. Hiện thời, ta hãy thanh toán tên Hồ-Cẩu. Số mệnh của nó sắp tuyệt. Con đã nghĩ ra được một cách giúp mẹ và cô trừng phạt nó thật êm xuôi mà ghê gớm. Riêng con, mối giao cảm với Trời Đất cho con biết càng ngày càng rõ rệt rằng con có chân tu. Con chưa biết sẽ tu theo đạo nào. Tuy nhiên, xin mẹ và cô đừng để con phải trực tiếp nhúng tay vào việc sát sinh trên đời này. Hành động đó sẽ đi ngược với các chính giáo. Xuân-Minh và Xuân-Hoàng gật đầu chấp thuận. Xuân-Minh nói thêm: - Con nói đúng. Xưa kia mẹ dại dột bằng lòng hiến thân cho lãnh tụ tà phái là cha con. Khi thấy tà phái đó phản dân hại nước, lừa đảo con người, thì mọi sự đã muộn. Mẹ và cô sẵn sàng hy sinh thù riêng cho chí lớn của con. Con hãy làm theo Ý Trời, Lẽ Phải, và Nhân-Bản. Xẩm tối Chủ-Nhật, trước cửa ngôi nhà ấm cúng không xa đền thờ Hai Bà Trưng ở ngoại ô Hà-Nội, một cô hàng vịt đứng nghỉ dưới gốc cây. Tiếng vịt kêu quàng quạc. Bà chủ ngôi nhà mở cửa ngó ra. Thấy vịt béo tốt quá, bà hỏi mua: - Bao nhiêu một cặp thế cô hàng? - Sáu mươi nghìn đồng một cặp. Vịt nhà nuôi, tôi bán rẻ. - Bán cho tôi ba con tính tiền một cặp được không? - Thôi được. Bán mở hàng cho bà. Bà chủ nhà xách ba con vịt, hớn hở vào nhà khoe với chồng là Hồ-Cẩu: - Vịt béo tốt quá mà lại rẻ nữa. Nhà nó tha hồ nhắm rượu! Bà xuống bếp nhốt ba con vịt, một con đen tuyền, hai con trắng tuyền, vào một góc nhà quây bằng giàn tre cao khoảng một thước. Đoạn, bà đặt một nồi nước lên bếp, bật lửa, rồi chọn con vịt đen, bắt đầu làm món tiết canh vịt: Vịt đem cắt cổ cho tiết chảy vào một cái bát khá lớn đựng sẵn hai thìa nước mắm (chất mặn giữ cho tiết ở thể lỏng). Thân vịt được nhúng nước sôi vặt lông, mổ bụng, lấy ra nguyên bộ lòng (gồm có ruột mề tim gan cật phổi). Phổi bỏ đi. Đang lúi húi làm bộ lòng, bà chủ nhà không thấy hai con vịt trắng trong góc bếp biến thành hai thiếu phụ trạc tuổi bà. Một thiếu phụ nhẹ nhàng đến sau lưng bà, đặt tay xuống cái gáy trắng. Bà chủ nhà liền mê man, đứng dậy theo người ấy vào buồng tắm. Thiếu phụ kia nắm nhẹ bàn tay phải của bà chủ rồi buông ra ngay như để thu lấy cách làm tiết canh gia truyền, rồi ngồi xuống làm tiếp món tiết canh và thịt vịt: Bộ lòng làm kỹ rửa sạch, rồi để chung với con vịt vào nồi nước luộc chín. Nước dùng được múc riêng một bát, để cho nguội. Thịt vịt lấy ra xé phay, bầy lên một đĩa, đậy lại. Ruột mề tim gan cật đem thái nhỏ trộn với rau húng cũng thái nhỏ. Thiếu phụ thay chỗ bà chủ nhà lấy trong túi áo cái lọ đựng đầy đỉa khô. Bà đập vụn đỉa, trộn với bộ lòng và rau húng, bày ra đĩa lớn. Bà đổ nước dùng nguội vào bát tiết, rồi cầm bát lên vừa khuấy vừa rưới tiết vào đĩa lòng lẫn với đỉa khô đập vụn. Nước dùng nhạt làm giảm độ mặn của tiết khiến cho đĩa tiết canh đông dần lại như thạch. Sau cùng, bà mở tủ lấy cái lọ đựng lạc rang giã nhỏ sẵn, rắc !!!3266_2.htm!!!
Đã xem 14217 lần.
http://eTruyen.com