Mãi mãi chuyến du hành ấy bồng bềnh trong ký ức xót xa của anh. Khi ấy, Võ Dinh còn là một sinh viên. Yến thật quyến rũ và dịu dàng so với những nữ sinh viên đồng hương của chàng. Nhưng phải chờ đến chuyến tàu chở khách chạy ven biển từ K. về Hàm Dương, chàng mới có cơ hội làm quen với nàng. Nhìn bề ngoài, những hành khách khác thèm thuồng và ghen tị, theo dõi cô cậu sinh viên vô tư lự ríu rít trò chuyện với nhau, phác ra những chương trình tuyệt hảo cho mùa hè đang chờ hai người ở Hàm Dương. Điều đó chỉ đúng với nàng. Nàng sẽ ăn mừng lễ sinh nhật lần thứ mười bảy của mình trong ngôi biệt thự xinh xắn, yên tĩnh của gia đình nàng. Chắc chắn sẽ rất nhiều hoa tươi, những lời chúc tụng ngọt ngào và những món quà bất ngờ... Nàng sẽ tận hưởng một mùa hè ra trò để báo thù cho những ngày ép xác trong thư viện, ngốn ngấu hết trang này đến trang khác như “một mụ bò cái ngu xuẩn nhẫn nhục nhai rơm khô trong chuồng giữa lúc cỏ non mơn mởn trên cánh đồng”. Nàng hào hứng kể lể và ngạc nhiên ngó vào bộ mặt đưa đám của anh: - Anh làm sao vậy, nhớ bồ hả? Anh giật mình kiếm cách nói dối: - Rầu quá. Không biết có kiếm được người cần mướn gia sư không? Thực ra anh đang lo ngay ngáy vì số tài liệu bất hợp pháp mà anh có nhiệm vụ chuyển giao cho thành uỷ Hàm Dương. Mặc dù đã cẩn thận dùng lưỡi lam tách bìa các-tông của mấy cuốn tự điển, nhét số tài liệu ấy vào giữa rồi dán lại, anh vẫn chưa yên tâm. Biết đâu bọn an ninh sẽ khám phá ra mưu mẹo của anh khi lục soát gắt gao từng hành khách ở bến tầu? Nàng hồn nhiên reo to: - Tôi kiếm chỗ dạy kèm cho anh, chịu không? - Ai vậy? Anh lơ đãng hỏi lại. Nàng cười khoái chí: - Ba tôi! Suýt nữa anh phì cười. Tôi chưa kịp dạy kèm em cô, ba cô, ngài tỉnh phó nội an, đã hài lòng kèm tôi vô nhà lao. Nàng hiểu sai cái bộ mặt nhăn nhó vì cố nhịn nụ cười mỉa mai của anh: - Tôi nói thiệt. Hè nào tôi về, ổng cũng kể tội thằng em kề sau tôi. Anh biết không, chính nó đã “tặng” ổng vết thẹo vắt ngang trán. Ba tôi rất khoái săn bắn... Đó là niềm say mê thứ hai của ba cô, lão khoái nhất trò săn đầu cộng sản. Anh nghĩ thầm đầy ác cảm. - Nhưng thằng em tôi chỉ khoái nhảy đầm, lê la ở các vũ trường. Chiều thứ bẩy nào, ổng cũng bắt nó ở nhà giúp ổng đúc đạn chì, nhồi thuốc. Đã vậy, suốt ngày chúa nhật, ổng lôi nó vô rừng, rúc bụi. Nó bèn nghĩ cách chống lại ổng. Nó cố ý đúc một viên đạn sai quy cách. Dĩ nhiên, ổng lãnh đủ. Viên đạn ấy đã làm toác nòng súng và một mảnh chì găm vô trán “nạn nhân”. Chỉ cần anh thắng được hàm thiếc, buộc nó vô khuôn phép, ông già tôi sẵn sàng chia đôi gia tài với anh. Liếc nhìn gương mặt rạng rỡ, tươi trẻ của nàng, anh nói đùa trong lúc nẩy ra ý định: mình sẽ “gửi” tài liệu cho ái nữ của ngài tỉnh phó nội an mang giùm. - Lỡ tôi không ưng nửa gia tài mà đòi chia cái khác chịu không? Nàng hất mặt, ranh mãnh đáp luôn: - Với điều kiện, anh thắng được cương điều khiển cái vật người ta trả công cho anh! - Chắc được. Anh mỉm cười, thản nhiên đề nghị: - Chút nữa phải gửi Yến mươi cuốn tự điển. Thấy sách cũ, ham rẻ mua về xài dần, nhét đại vô xắc, nặng quá muốn bục chỉ luôn. Nàng sốt sắng nhận lời, vẫn không quên nhắc lại: - Dù sao anh cũng đến dự sinh nhật của tôi chớ? - Đương nhiên, nếu được mời. Anh trịnh trọng nghiêng đầu. Mặt nàng ửng hồng, một thoáng rung rất nhẹ phớt qua môi nàng: - Mấy nàng văn khoa nhận xét: nếu anh không phải thành viên của một hội kín nào đó thì anh hẳn là tay đàn ông được đúc bằng thép? Cười lạt thếch, anh tránh nhìn nàng: - Còn Yến nghĩ sao? - Bằng thép thì hơi quá. Nhưng mà... Nàng thì thầm, đôi mắt rất đẹp đang thẫm lại điệp mầu với những làn sóng hoàng hôn. - Anh có tin, một ngày kia mọi người sẽ hối hận vì đã ngu xuẩn chém giết, thù hận và làm khổ lẫn nhau? Phải ghìm mình lắm anh mới không gay gắt bảo nàng. Cô hãy mang điều ấy về cho ba cô trả lời. Biết đâu lão sẽ bớt khát máu hơn! Ngay sau đó, sự ngây thơ thành thật của nàng làm anh dịu đi đôi chút. Thậm chí anh còn thấy áy náy khi nhớ rằng, anh sắp biến nàng thành “một giao liên bất đắc dĩ”. Chặc lưỡi, anh tự an ủi. Nhiệm vụ trên hết. Vả lại, đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng, mình “lợi dụng” một cô gái thiện chí, cả tin vì một mục đích chân chính. Càng trò chuyện với nàng, anh càng ngạc nhiên tự hỏi. Tại sao một kẻ trở cờ, phản bội kháng chiến, theo địch làm tới chức tỉnh phó nội an, lại có thể sinh ra một cô con gái tuyệt diệu như Yến? Mọi chuyện đã diễn ra êm thấm. Tại một địa điểm bí mật, Dinh gặp và giao tài liệu cho Trần Việt, thành ủy viên trực tiếp lãnh đạo phong trào sinh viên, học sinh nội thành. Việt trầm ngâm nghe anh báo cáo tỉ mỉ về chuyến đi trên biển. Mắt chợt sáng lên, Việt gằn từng tiếng: - Muốn bắt cọp thì phải vô hang cọp! Anh hiểu Việt muốn nói gì, nhưng không hứng thú đi sâu vào đề tài ấy. Biết vậy, Việt cũng tế nhị chuyển qua hướng khác...