Chương 3

Đôi mắt Diễm Trinh cau lại, chăm chú nhìn thằng con trai đang quanh quẩn vuốt ve chiếc xe bóng loáng của mình mà theo nhỏ nghỉ hình như nó có ý đồ xấu.
-Nè!-Vân Anh vỗ nhẹ 1 cái làm Trinh giật mình.-thơ thẫn gì vậy? coi bộ đãm chiêu quá. Hôm qua kiểm tra mười lăm phút làm bài không được à?
-Không phải.-Trinh trả lời nhưng ánh mắt vẫn không rời thằnh nhóc nào lạ mặt lảng vảng ở khu vực này vậy?
-ai đâu?
-Đó! mặc áo thun xanh bạc màu ấy, coi bộ dáng bất lương lắm. Nó đeo bám hoài chiếc "giấc mơ" của tao báo hại không dám đi đâu cả
vân Anh che tầm mắt nhìn theo tay chỉ của Diễm Trinh rồi cũng gật gù như đồng tình.
-Theo dõi đi, không ổn thì báo cho công an để mà bắt nó.
-chưa được, người ta làm gì đâu, báo công an chi? -Mai chi trong bộ đồ thể thao bước tới cạnh 2 bạn góp ý.-Nhìn mặt không giống dân bụi đới đâu. coi chừng nghi oan người tốt.
-chi luôn nhìn đời và người với đôi mắt nai màu hồng của mình. Nó không có ý đồ xấu thì lảng vãng nơi đây làm gì.-Diễm Trinh cau có gắt, rồi như không nén được nên đứng lên cao giọng hỏi lớn.-Ê! nhìn ngó, sờ mó gì xe của chị hoài vậy?
-Tôi...thằng con trai ấp úng tránh cặp mắt sắc như dao của Diểm Trinh. -Ông bà chủ sai tôi đi tìm cô về, nhà có chuyện cần gấp.
-Xạo!-Trinh nạt ngang lấn át
-Thiệt đó. Tôi không dám gạt cô đâu.
-Vậy nói đi...nhà chị ở đâu, số mấy và khu phố, đường, quận nào?
Diễm Trinh hỏi nhanh và soi mói dò sét người đối diện. hình như lời nói và cử chỉ trịch thượng đó làm cho người con trai đâm lúng túng đến tội nghiệp.
Cậu lấm lét nhìn, trước mắt mình bây giờ không còn 3, mà là 5 cô gái đỏng đảnh với 10 con mắt châu vào như uy hiếp, hốt hồn.
Tự nhiên anh thấy tay chân mình như thừa thải vô dụng, ấp a, ấp úng đến buồn cười. Mai chi không nén được bật cười thành tiếng chế ngạo và cả nhóm "ngũ long" ào vô cười to. Mọi người chung quanh hiếu kỳ đổ dồn bao đôi mắt nhìn về phía họ, càng làm cho anh con trai vụng về bối rối hơn.
Nắm chặt mười ngón tay vào nhau như cố tạo thêm can đãm, anh nói nhanh:
-Anh hai cô ở nước ngoài về, nữa giờ nữa phải ra phi trường đón, ông bà chủ gọi để kịp giờ. Tôi..tôi về đây.
-Ê,,ê..-Diễm Trinh gọi theo khi thấy anh con trai nhảy vội lên chiếc xe đạp cà tàng phóng vút đi như tên bắn. nhỏ như sực nhớ.-Thôi chết rồi, tối qua tao có nghe nói mà quên mất, giờ phải về thôi, không thì bị mắng vuốt mặt không kịp.
Trinh vội vã, nhưng trong lòng lại đầy thắc mắc vì anh con trai lạ lúc nãy.
-ê Trinh, thằng nhóc lúc nãy là ai vậy.-Huệ hỏi lớn, tò mò.
-Tao không biết.
-Xạo! thế sao nó biết mày?
-con nhỏ này, tao sợ mày lắm hay sau mà giấu chứ.-Trinh gắt nhẹ.-Bây giờ 'bung" nhé. Chiều mai gặp lại.
-Khoan đã.-Hạ Quyên chận bước chân Diễm Trinh đề nghị. Mi phone về nhà cho ba mẹ biết đi, sẵn tụi mình cả nhóm tới sân bay rước anh HAi luôn.
Vân Anh tán thành:-Được đó
-Nhưng ăn mặc thế này...liệu có ổn không.-Ngọc Huệ chỉ vào mình ca cẫm-Chẵng mô-đen tí nào, làm tao mất đẹp trước mặt anh HAI nè!
-Thôi đi bà, điệu không chịu được.-Mai Chi la lớn.-Anh Hai oi là Anh HAi, còn Huệ là Huệ, ăn thua gì nhau mà màu mè. Tóm lại sợ xấu thì ở đây rồi thu dọn về nhà, không ai ép đi
-Như vậy...Huệ chịu thiệt thòi à? không được, tao phải đi chứ!-Huệ nói xong là chạy vội ra xe Diễm Trinh nhảy thót lên cầm tay lái ra vẻ ta đây, làm cả nhóm bật cười nhưng cũng nhẹ lắt đầu chịu thua tật láu cá của nhỏ.
Ba chiếc xe lao đi vớt tốc độ khá lớn khi ra khỏi cổng câu lạc bộ thể dục, nhắm hướng phi trường thẵng tới nhưng trong đầu Diễm Trinh vẫn chưa dứt khỏi điệu bộ cù lần của anh con trai khi nãy. Nó thật thà...lẫn quê quê thế nào ấy...nhưng cũng hay hay.
-Trinh ơi.-Vân Anh gọi.
-Gì?
Tên con trai khi nãy làm gì ở nhà mày vậy?
-Không biết.-Trinh trả lời khá lớn vì giọng nói của nhỏ đã bị gió tạt loãng nhanh về phía sau.-Tao chưa nghe nói và gặp bao giờ.
-hình như tao thấy quen quen đó, gặp ở đâu thì phải, đâu Trinh cố nhớ xem.
-Không tài nào nhớ được -Trinh lắc mạnh đầu -Mặc kệ đi.
Vân Anh lặng im, nhưng đôi mắt thì cau lại cố nhớ. Tiếng Diễm Trinh cất lên:
-Trưa về nhà, tao nhất định hỏi mẹ coi nó là ai được chưa?
-Ừ, không đợc quên đó
-Vân Anh sao vậy? cảm tên cù lần đó rồi à?
-Con khỉ?-Vân Anh đập nhẹ lưng Trinh phân bua.-Tại như thấy có gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng nhất thời không nhớ được
-Cả hai chiếc xe của tụi nó lủi đi đâu rồi?-Vân Anh nhìn về phía sau-Chạy giãm tốt độ lại chờ đi Trinh.
Ngọc Huệ cho xe trườn tới cười thích thú nói nhanh:
-Tao mới cho bọn Minh Phúc nếm mùi thấy đã con mắt lắm.-Nhỏ cười hớn hở, tiếp tục tăng ga đoạn thao thao nói.-Tao lấn đường nó vớt tốc độ cao, nó sợ quá lách vào, té chùm lên nhau ngã ngỗn ngang bò càng xuống vũng nước ven lộ, mặt mũi lấm lem. Trời ơi! thích quá, Huệ cười lớn như đang ở nhà mình.
Hạ Quyên nhăn mặt phản đối:
-chơi vậy hơi quá đó, thiếu tư cách.
-Hứ! cho tụi nó biết thế nào là lễ độ với nhóm mình ch bebebongbong
Được bạn: TSAH đưa lên
vào ngày: 28 tháng 8 năm 2004


---~~~mucluc~~~---