Xế chiều, ngày hai mươi chín Tết... Khu chợ Á-Châu trong vùng Lognes, cách Paris khoảng hai mươi lăm cây số. Ngoài trời buốt lạnh và tuyết đang rơi lã chã, làm mọi người đi ngoài đường phải mặc áo măn-tô - kẻ che dù, người đội nón, đội mũ. Trên tay ai ai cũng xách bịt, xách giỏ. Họ đi chợ cho ba ngày Tết. Mỗi người trên tay có cầm mấy nhánh mai Tây nửa búp, nửa nở, màu vàng tươi và bó bông huệ trắng tinh... Trong đám người đi chợ. Có Lung và Lắm, hai cậu cỡ ngoài ba mươi tuổi, sống độc thân cùng ở chung nhà. Cả hai qua Tây được hơn mười năm nay. Vừa ra khỏi chợ định đi lấy xe về, thì Lung bỗng vỗ vai Lắm la lên: - Ê! Chị Hai tao kìa! Lắm ngớ ngẩn: - Chị Hai của mầy! - Ừ! - Trời đất! Hồi nào tới giờ, tao có nghe mầy nói chị nào đâu? - Không phải! Chị bà con xa... tám cây số ngàn! Lắm cươi ngất, và nói: - Sao mầy không cho tao biết là mầy có bà con ở bên Tây? - Tại tao tưởng không bao giờ gặp lại. Mà bữa nay chỉ hiện hình lên đàng kia kìa! - Ừ! Thì mầy gọi chỉ đi! Lung liền gọi lớn: - Chị Hai Nhiều! Chị Nhiều! Nhiều ngẫng đầu xoay lại nhìn nhìn, nàng thấy Lung bèn mừng vui mà kêu hỏi lớn: - Lung! Trời đất ơi! Em ở đâu vậy? Nhiều xách khệ nệ ráng đi nhanh tới và nói tiếp: - Chị có nghe em qua Tây. Chị định đăng báo tìm em đó. Nay không ngờ chị gặp cậu mầy ở đây! - Khỏi đăng báo cũng gặp hà! - Thiệt là trái đất tròn! - Chị khỏi phải nói! Đây là Lắm, bạn thân của em, nó làm việc và ở chung nhà với em. Nhiều nhìn nhìn Lắm, rồi nói: -... Chào cậu! - Chào chị! Lắm thấy Nhiều tay xách tùm lum. Cậu ta nhếch miệng cười, bộ điệu ga-lăn, liền nói: - Chị đưa tụi nầy xách phụ cho. Nhiều đưa cho Lắm mấy cái xách, nàng cười nói: - Đi chợ Tết mua tùm lum, nên hơi oải tay rồi! Lung và Lắm chia nhau mấy cái xách với Nhiều. Lung hỏi: - Chị ở đâu vậy? - Ở trong Paris! Lắm vọt miệng: - Ở Paris, mà làm gì đi chợ nơi đây? Nhiều vui vẻ nói: - Đi tập tuồng cải-lương trong nhà của nữ nghệ sĩ Kiều Lệ, rồi sẵn đi chợ luôn. Lung cười khoái chí: - Ủa, chị làm đào cải-lương hồi nào vậy? - Ối, hổng có ai đóng mấy cái vai phụ, vai hề, rồi họ kêu chị đóng cho vui thôi! Lắm cũng ngạc nhiên hỏi: - Trời đất! Chị mầy là đào-hát hả? Mà tên gì tao không biết? Lung trợn mắt ngó Lắm: - Mầy có đi coi hát cải-lương lần nào ở Paris chưa, mà mầy hỏi? Lung quay lại hỏi Nhiều: - À, tên nghệ sĩ chị lấy tên gì? - Liên Hương! - Cha chả nghe được quá ta! Lắm hỏi: - Hát tuồng gì, mà hát ở đâu? Lung cắt ngang: - Mầy hỏi cũng vô ích! - Ờ! hén! Nhiều thấy Lắm không phải là loại khán giả xem cải-lương nên nàng nói đỡ cho Lắm: - Ở Paris chỉ có mấy bà già xem cải-lương thôi, chớ trẻ cỡ cậu này chắc là suốt một kiếp cũng không biết cải-lương là gì! Lung bất mãn xoay qua hỏi Lắm: - Mầy qua Tây, mầy thích học văn-chương Pháp, mầy không rành về văn-hóa nghệ-thuật cải-lương nước mình à? Lắm nín vài giây... rồi nói: - Một tuần tao học có bốn giờ ở Sorbonne, còn lại thì tao chỉ lo vô dầu xe hơi cho mầy thôi! - Ừ hén! Mầy chỉ học văn-chương chữ Pháp. Nhưng tại vì sao trong đó mầy không học được văn-chương của Việt Nam mình? - Chữ Pháp tao còn dỡ. Hổng lẽ tao xin học văn chương Việt Nam trong đó sao? Hồi còn ở bên nhà thì tao có học, mà học văn-chương lúc ấy là do Nhà Nước Việt Nam đề xướng ra, thì... thì... Ối thôi, mình lo chuyện hiện tại và tương lai đi. Đừng nhớ những gì đã qua... Nãy giờ Nhiều nghe Lung trách móc Lắm, nên Nhiều làm thinh. Bây giờ cô mới lên tiếng: - Nè Lung! Lung gặp chị, em chẳng hỏi chị thêm gì, mà em nổi cơn trách cậu... Lắm quá vậy? Lung mới sực nhớ: - Xin lỗi chị! Cái thằng nầy, nó nói, nó là dân có trình độ tú-tài đôi ở Sài-gòn, mà nó không biết gì là cải-lương! - Em tưởng ai cũng biết coi cải-lương hả? - Bắt buộc phải hiểu biết chớ! Nhiều nhăn mặt và tiếp: - Cải-lương là hạng bình-dân mới thích coi! Lung bèn nói qua chuyện khác: - Chị ở xóm nào? Lắm nãy giờ nín thinh nghe Lung chê mình, cậu liền mỡ miệng: - Chị Nhiều, chỉ nói: chỉ ở Paris! Lung đập vai Lắm: - Tại tao nổi sùng mầy không biết cải-lương, rồi tao nói một hơi. Nhiều hớn hỡ nói: - Chị ở miệt quận mười ba Paris! Lung nhìn Nhiều: - Rồi chị đi bằng gì vô đây? - Thì bằng R.E.R.! - Bộ chị không có xe hơi hả? - Không! Lắm vọt miệng: - Bộ mầy tưởng ai cũng có xe hơi sao? Lung gật đầu, rồi cậu hỏi Nhiều: - Chị đi chợ xong hết chưa? - Bấy nhiêu chị cũng xách nặng quá rồi! Lắm bảo với Lung: - Mầy sẵn có xe thì đưa chị Nhiều về nhà chỉ luôn. Mà hỏi chỉ có muốn mua gì thêm không? Nhiều nhìn Lắm: - Cám ơn cậu, tôi mua bấy nhiêu cũng đủ quá trời rồi! Sau đó Lung và Lắm xách mấy xách đồ của Nhiều ra tuốt ngoài xe. Nhiều đi tay không. Nàng hỏi hai cậu: - Nè, mà các cậu về đâu? Lung và Lắm đồng nói: - Ở vùng nầy! - Trời đất! Sao mà đòi đưa chị về? Lung nói: - Đưa chị về, vì em muốn biết nhà chị luôn, có được không chị? Nhiều lưỡng lự, rồi nói: - Không được! Lắm chen đến trước mặt Nhiều và hỏi: - Tại sao không được vậy chị... Nhiều? Nhiều trả lời một cách tĩnh bơ: - Ừa! Tại tôi không thích ai biết nhà tôi hết! Lắm nhìn Lung: - Thôi mình cứ đưa chị Nhiều về đi. Tùy mầy đó Lung, chớ tao không hiểu! - Thì chị Nhiều không thích cho ai biết nhà, thì không thích, chớ ai nào hiểu được. Làm gì mầy trịch thượng với tao vậy Lắm? - Nghệ-sĩ khó quá há? Nhiều nghe Lắm nói thế, nàng ngó Lắm: - Nghệ-sĩ, bộ ai đến nhà cũng được sao? Lung nghe hơi hơi kỳ rồi, cậu bèn đáp nhanh: - Lắm! Sao mầy tò mò quá vậy? Chị tao đó nghe mậy! Rồi Lung quay sang Nhiều mà hỏi: - Bây giờ tụi nầy muốn đưa chị về tới nhà được hôn? Nhiều vui vẻ đáp: - Được chớ, nhưng không có vô nhà chị à! Lung cười vui vẻ: - Đưa chị về tới nhà chị, rồi chị muốn cho tụi nầy vô nhà hay không là quyền của chị! - Ừa! Vậy thì được! Lung và Lắm cùng Nhiều ra xe của Lung. Chiếc xe hiệu Peugeot 206 màu xám bạc. Nhiều ngồi đàng sau, mà nàng nghĩ: Lung ở Sài-gòn cũng là dân cậu chớ. Sao qua bên Tây không chịu xin học gì trở lại, mà hình như ngày nay nó làm thợ sửa xe hơi. Nghĩ cũng giỏi thật! Còn cậu Lắm nói là đang học ở Sorbonne, chỉ đi làm thêm! Mình thấy cậu Lắm muốn tiến thân hơn đó! Mình vô tình gặp lại cậu Lung, nên chưa hỏi gì nhiều, mà hai cậu cứ cãi qua cãi lại vấn đề cải-lương của mình. Thiệt mình bực hết sức chẳng phân trần được gì! Ối thôi, hơi sức nào mà mình bận tâm. Lung lái xe mà im ru, vì đường đầy tuyết. Cậu cho chiếc xe quẹo qua quẹo lại rồi ra xa lộ A4 trực chỉ hướng Paris. Còn Lắm cũng ngồi yên mà trong đầu nghĩ: Bà chị Cải-Lương nầy coi còn trẻ, mà sao thằng Lung nó gọi chị ngọt sớt kìa? Tuổi chị nầy chắc cỡ mình là cùng. Nhưng bạn mình gọi chị thì mình cũng gọi theo, chớ mình muốn gọi bằng cô... em rồi! ° Tới Porte d’Ivry, Lung hỏi Nhiều: - Nè, chị Nhiều, đi ngõ nào đây? - Quẹo tay mặt, vào khu mười ba! - Đường nào? - Đường Tolbiac, rồi thẳng tuốt lên phía quận mười bốn! - Hả! Chị ở quận mười bốn sao? - Chưa tới! Lung chạy tuốt lên gần nhà thương Sainte-Anne chuyên môn trị bệnh tâm thần. Nhiều bảo Lung ngừng lại. Lung dừng xe. Lắm xuống xe mở cửa và xách mấy xách đồ đi chợ hồi nãy đưa cho Nhiều. Lung hỏi: - Nhà chị ở đâu? - Ở trong Cư-Xá... kia kìa! - À! Số 17... nhớ rồi! Xin chị cho số điện thoại? Nhiều bỏ mấy xách đồ xuống, lấy viết và một miếng giấy nhỏ viết đưa cho Lung. Nàng nói cám ơn, rồi xách đồ đi vô tuốt bên trong Cư-Xá... Còn lại Lung và Lắm. Lắm hỏi: - Ê Lung, mình vòng lại quận mười ba ăn cái gì rồi về trong Lognes chớ. Tao thấy đói bụng rồi! Lung trả lời: - Đi! Đi đến Au-Vieux-Sàigòn ăn canh chua cá bông lau và cá kho tộ hoặc tôm rim. Tao nghe đồn là nhà hàng ấy có bà bếp tên Bà Lư nấu mấy món đó xuất sắc lắm! - Ừa, đi thì đi! Rất tiếc hồi nãy sao mầy không mời chị Nhiều cùng ghé đó ăn rồi đưa chỉ về sau! - Ừ hén! Tao cũng quên lửng! Lắm liền bảo với Lung: - Mầy gọi phone liền coi! Lung liền móc điện thoại cầm tay ra gọi: Chuông reo ba tiếng... Máy nhắn tự động trả lời... Lung lắc đầu. Lắm liền hỏi Lung: - Cái gì mới về mà chị Nhiều đi đâu rồi? Hay là chỉ không thèm bắt điện thoại! Lung trả lời: - Biết đâu chỉ về đến nhà, chỉ có chầu đi ăn chỗ nào đó! Lung và Lắm nói qua nói lại, hai cậu đã tới nhà hàng Au-Vieux-Sàigòn. Không có chỗ đậu xe. Lung chạy vài vòng tìm chỗ đậu xong. Hai cậu vào nhà hàng ngồi bàn, và xem tờ thực đơn, hai cậu liền gọi mấy món mà hồi nãy nói trong xe. Và gọi hai chai bia Tàu. Lắm cứ nhắc hoài về cô Nhiều, làm Lung cũng hơi bực. Lung nói cộc: - Mầy cứ nói hoài. Hồi nãy sao mầy không dám mở miệng mời chị Nhiều, mà bây giờ mầy cứ cằn nhằn tao! Lắm thấy bạn hơi gạu, cậu liền cười cười và nói nhẹ giọng: - Ừ, thiệt tao cũng chẳng biết tại sao nữa. Tự nhiên sao tao thấy thích thích chị ấy! - Ủa! Theo tao thấy mầy không ưa đào cải-lương mà! - Mầy kỳ quá! Tao không biết cải-lương. Chớ tao đâu có nói là tao không thích bao giờ đâu! Cái thằng quỷ này! Lắm và Lung, hai cậu nói chuyện qua lại. Tình, cậu bồi bàn bưng đồ ăn ra dọn trên bàn. Vài phút sau, Nhiều mở cửa bước vào. Làm Lung và Lắm chưng hửng. Bây giờ Lắm lính quýnh... Cậu đứng lên và gọi Nhiều: - Chị Nhiều! Chị... Liên Hương! Nhiều ngó qua, miệng tươi cười như hoa nở. Rồi cô nói: - Có duyên thật! Lẩn quẩn cũng gặp hà! Lung vẫn ngồi mà nói vói: - Chị ăn cơm luôn với tụi nầy cho vui! - Hai người không có hẹn ai chớ? Lắm cười hơi giễu trả lời: - Hẹn với chị đó! - Xạo hoài! Lung mỡ lời: - Nếu chị không hẹn ai thì ăn cơm chung với tụi em! Chớ tụi nầy có hai đứa thôi! Nhiều hơi ngường ngượng, rồi cũng đến bàn. Tình, cậu chạy bàn vừa thấy có thêm người, cậu liền đem thêm chén đũa đến bàn. Lắm xúc cơm cho Nhiều, và hỏi Nhiều uống nước gì. Nhiều cũng gọi chai bia. Ba người ăn cơm và chuyện trò vui vẻ rất tự nhiên. Bữa cơm thuần túy Việt Nam, ba người vừa ăn xong. Lung gọi tính tiền. Tình đem phiếu ra. Nhiều lén nhìn coi bao nhiêu, cô liền tính nhẩm trong đầu, rồi mỡ bóp lấy một trăm quan đưa cho Lung. Lung đẩy tay Nhiều ra và cậu nói: - Chị này kỳ quá, cho em mời chị bữa nay coi! - Hổng được! - Chị này thiệt! - Không có thiệt giả gì hết! Không cho chị chia, thì ngàn đời chị sẽ không đi ăn chung đâu à! Lắm vọt miệng nói với Lung: - Chị Nhiều thật là thẳng tánh! Nhiều vọt miệng: - Đúng ra chị phải mời hai cậu đó. Nhưng ở xứ này mà. Ai cũng phải đi làm kiếm cơm. Chơi với nhau thì phải hiểu mấy cái vụ này. Chớ có ai giàu đâu mà bày đặt... Lung tươi cười: - Chị như đàn ông, con trai vậy! À nè! Tối mai chị ăn giao thừa với ai? Nhiều cười, và lấy tay chỉ vô ngực: - Ăn giao thừa với... tui chớ ai! Lung nói: - Chị có một mình, vậy tối mai em ra rước chị vô nhà tụi em ăn giao thừa. Vì tối mai tụi em có mời hai ba cặp bạn, tuổi cỡ mình đó! Chị chịu không? Lắm rút cây viết máy rất đẹp, lấy miếng giấy viết địa chỉ và số điện thoại đưa cho Nhiều liền. Và cậu nói: - Sáng mai cỡ mười giờ chị gọi cho tụi em nha! Nhiều lấy miếng giấy đọc và mỉm cười gật gật đầu, cô nói: - Được rồi! Tối mai sẽ được vô miệt trong Lognes ăn Tết! Nè, chị đi R.E.R. chừng tới trạm thì chị gọi mà ra rước chị. Chớ ra Paris rước mất công lắm! Lung vui nhộn, và Lắm cũng tươi cười, cậu nói: - Vậy lát nữa về kêu lại nhà bác Lý, đặt thêm vịt tiềm. Nhiều hỏi nhanh: - Bác Lý nào. Chắc là bà nấu ăn cho đám cải-lương rồi? - Bác này hay nấu nướng cho mấy đàn ông độc thân như tụi nầy. Mà ai đặt gì bác cũng nấu. Bà nấu ăn hết xẩy! Trong dịp Tết bác còn gói bánh tét, bánh ích nữa đó chị à! - Làm mấy thứ đó coi vậy cũng sống được lắm! Lung hỏi Nhiều: - À! Còn chị làm gì? Nói chuyện lung tung mà quên hỏi. - Chị làm thâu ngân viên cho chợ Prisunic gần nhà. - Ủa, chớ hát cải-lương không đủ sống sao chị? - Trời đất ơi! Cả năm mới hát một tuồng, chia được vài ba trăm quan cho có lệ. Chớ tiền bạc gì đâu! Thôi về các cậu ơi! Nhiều đứng lên lấy áo măn-tô mặc vào và nói: - Thôi chị đi về nha! Lung và Lắm cũng đứng lên nói: - Tụi nầy đưa chị chớ! - Ừa được! Cả ba cùng ra khỏi nhà hàng. Lung bảo: - Xe đậu bên đường nhỏ, chị đứng đây để em đi lấy xe. - Thì đi luôn cho rồi, còn bày đặt ga-lăn nữa! Lung và Lắm đưa Nhiều trở về nhà, và hẹn tối mai đến nhà Lắm và Lung ăn giao thừa. Qua ngày hôm sau là ba mươi Tết. Nhiều thức dậy tắm rửa, sửa soạn xong. Nàng đốt nhang trên bàn Phật, rồi ăn cơm với thịt kho tiêu dặm thêm dưa cải chua. Khoảng một giờ trưa, Nhiều mở truyền hình nghe tin tức, đài khí tượng cho biết, tối nay sẽ có bão tuyết. Họ nhắc đi nhắc lại cho những ai lái xe phải thận trọng. Nhiều nghe tức như thế, nàng tự hỏi: Chết rồi, làm sao mình đi vô trong Lognes được đây. Vậy mình phải đi sớm. Mà hổng biết các cậu ấy có nhà không. Thôi để mình gọi điện thoại coi? Nhiều thò tay lấy điện thoại gọi: ... - A-lô! Tôi nghe! - A-lô! Chị Nhiều. Lung hả? - Không phải. Lắm đây. Thằng Lung, nó đi mua rượu rồi. Chuyện gì mà... chị gọi giờ nầy? - Trên đài truyền hình nói tối nay có bão tuyết. Nên chị gọi coi hai cậu có nhà không, để chị vô sớm. À, mà cái nầy nữa. - Cái gì vậy chị? - Có chỗ cho chị ngủ lại không? Chớ khuya quá làm sao chị về được? - Chị khỏi lo chuyện đó, em nhường phòng cho chị ngủ. - Nhường cái gì. Nếu chị ở lại thì ngủ salon cũng xong hà! Lắm nghe trong lòng hơi gợn một cái gì là lạ. Rồi cậu hỏi: - Chị mấy tuổi vậy chị Nhiều? - Trời đất, sao mà hỏi tuổi tui? - Thì em muốn biết, tại em thấy chị chắc cỡ em là cùng! - Vậy chớ em bao nhiêu tuổi rồi? - Ba mươi lăm! Còn chị? Nhiều tức cười trong bụng: - Cha chả, già vậy à! Thôi... đành làm em gái rồi! Vì... chị có ba mươi bốn hà! Lắm khoái chí nói: - Linh tánh không sai mà! - Hả, Lắm nói cái gì? - Ngày hôm qua gặp chị, Lắm nghi là chị nhỏ hơn... Bữa nay thì quả thật rồi. Thôi sửa cách xưng hô nghe... - Được. Nhưng... để qua giao thừa nha! Lắm muốn hỏi nhiều thứ khác nữa. Nhưng miệng chàng như bị kẹt. Hai người vừa dứt đối đáp qua điện thoại, thì Lung mỡ cửa vô nhà, Lắm nói với Nhiều: - Thằng Lung về kìa. Nhiều nói: - Thôi nha! Hẹn chút nữa hén! Nhiều cúp điện thoại. Lung hỏi: - Ai gọi điện thoại vậy? - Người đẹp Nhiều! - Chỉ gọi nói gì, bộ kẹt không vô đây tối nay hả? - Đâu có! Nàng sẽ lấy R.E.R. vô đây sớm, vì nghe thời tiết nói tối nay có bão tuyết! Nên nàng cho hay. - Sao mầy không đi rước chỉ? Ráng ga-lăn đi mầy! Lắm nghe Lung nói thế, cậu thấy thích thích trong lòng, liền nói: - Ê mầy, mầy đưa tao số điện thoại của nàng để tao gọi coi, mau mau! - Thằng quỷ, mầy làm gì dữ vậy? - Đưa đây tao gọi liền, chớ để nàng đi sao! Lắm liền quay điện thoại lại nhà Nhiều. Chuông reo sáu bảy tiếng, Nhiều mới nhấc lên: - A-lô tôi nghe! - Lắm đây, ra Paris rước... cho. Đừng có đi R.E.R vì ngoài trời lạnh lắm. Nhiều nghe Lắm nói thế, nên trong lòng cũng thích thích, nàng nói: - Vậy thì sung sướng biết chừng nào. Chỉ sợ mất công thôi! Rồi cỡ nửa tiếng đồng hồ tui xuống đường đợi hén! - Xuống đường chi cho lạnh. Để chừng nào tới nơi thì... lên nhà... Nhiều nghĩ: À ha! Cái anh Lắm này cố ý muốn biết nhà mình, nên mới làm bộ nói như vậy. Nhiều cười và nói: - Được... tới đi rồi sẽ hay! - O.K. chút nữa hén! ° Nhiều đi vô nhà tắm, chải mái tóc chấm vai đen huyền, và trang điểm chút son phấn nhạt. Xong rồi, nàng soi gương ngắm lại, thấy vui vui. Rồi nàng đi ra mở tủ, lấy chiếc áo dài gấm Thượng-Hải màu xanh ve chai, nổi những cành trúc màu bạc bạc. Cô mặc quần trắng, mang giày bốt cao gót, và lấy một bộ đồ ngủ bằng nỉ màu tím thang. Nàng nghe trong lòng phơ phới lên. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau. Nhiều xuống đường đứng đợi Lắm. Chỉ vài phút sau Lắm dừng xe, cậu nhếch miệng cười và vói tay mỡ cửa cho Nhiều lên xe. Lên xe xong, cả hai không ai nói đến ai. Có lẽ trong lòng hai người cùng một ý nghĩ, và cùng một tình cảm đang giao động như nhau? Lắm về đến nhà, cậu nhấn kèn xe, Lung nghe tiếng kèn, cậu ra mở cửa và rất là vui vẻ. Nhiều bước vô nhà của Lung và Lắm. Nàng lấy làm ngạc nhiên. Một căn nhà vi-la khá lớn, có sân vườn cũng khá rộng, hoa cỏ thì úa tàn hết rồi, chỉ có mấy cây tùng là lá còn xanh xanh. Trong nhà có chưng mấy bình bông, và một bình cao lớn chưng toàn là mai Tây, có treo lủng lẳng mấy bao lì-xì. Trên bàn ở góc có một dĩa bánh chưng, bánh ít, một đòn bánh tét, một hộp lớn đủ thứ mứt, như gừng, bí, dừa, sen, mãng cầu, me... Trên tường ngay phòng khách và phòng ăn, có treo hai bộ tranh sơn mài Mai-Lan-Cúc-Trúc và Ngư-Tiều-Nông-Mục. Trông vừa đẹp, vừa thuần túy trong nhà của người Việt Nam. Tuy Lung và Lắm còn trẻ, nhưng đầu óc hai cậu vẫn còn giữ gìn phong tục Việt Nam. Mà Nhiều cũng thế. Nếu không biết hai cậu sống độc thân, thì người ta sẽ nghĩ là trong nhà của hai cậu, chính do bàn tay đàn bà sắp xếp. Nhưng không phải vậy. Hai cậu là chủ một ga-rai salon chuyên sửa chữa và mua bán xe hơi đủ loại. Nhờ vậy mà cuộc sống của hai cậu được thong thả. Vì mới tạo lên sự nghiệp, nên hai cậu chưa vội tìm ý trung nhân. Nhưng từ hai hôm nay Lắm mới gặp Nhiều thì cậu như bị con ma tình lẽn chui vào trái tim cậu. Mà Nhiều cũng thấy lòng gờn gợn lên cơn sóng tình... Ngoài trời tuyết đang rơi nhè nhẹ. Mới hơn sáu giờ chiều mà trời đã tối thui từ lâu rồi. Vì là mùa đông nơi đây nên mặt trời đi ngủ sớm. Nhiều đang phụ đặt bàn, thì bác Lý cùng cô cháu bưng đồ ăn lại. bác Lý vừa thấy Nhiều, bác tươi cười: - Ủa! Cô Liên Hương lại đây nữa hả? - Dạ, thưa bác Lý! - Chèn ơi! Sao mà bữa nay cô đẹp hơn mọi bữa quá vầy nè? Nhiều cười và lễ phép nói: - Dạ, cám ơn bác khen! Tết nhứt con phải diện chút chút mà bác! Con gặp bác mấy lần ở nhà chị Kiều Lệ, tại con đi tập tuồng nên ít khi sửa soạn và ăn mặc lè phè. Còn khi đóng tuồng thì con hay đóng mấy vai bà già. Bác Lý cười vui vẻ quay sang bảo cháu bác đem đồ xuống bếp xắp ra. Từ trên lầu Lung đi xuống trong tay cậu cầm một cái bao lì-xì, cậu đến gần bác Lý: - Dạ, thưa bác cầm cái này! Bác Lý miệng cười, nét mặt vui tươi, bà nói: - Cậu đưa vừa phải thôi nghe! Để tui coi, vì lúc nào cậu cũng cho tôi hậu quá đi! Lung nói: - Lâu lâu con mới nhờ bác mà! - Thôi, tui về nghe cậu. Bà Lý quay qua Nhiều, bà nói tiếp: - Tui về nghe cô Liên Hương. Bữa nào cô hát tôi sẽ đi coi. Tui xin chúc tất cả ăn giao thừa và một năm mới nhiều vui vẻ nha! Từ hồi Lắm đi rước Nhiều về thì cậu đi tắm sửa soạn để tiếp khách. Lắm và Lung, cậu nào cũng diện, mặc côm-lê, thắt cà-vạt, trong ‘’kẻng’’ lắm. Cỡ tám giờ tối có ba chiếc xe hơi tới trước cửa nhà của Lung và Lắm. Có ba cặp trai, gái, tuổi cỡ ngoài ba mươi, họ nhận chuông, Lung ra mở cửa và mời tất cả vô nhà. Lắm, Lung và Nhiều lăng-xăng tiếp khách, chào hỏi giới thiệu với nhau... Lắm lo rót rượu, rót nước uống khai vị. Khoảng nửa tiếng sau đó tất cả cùng ngồi vào bàn ăn. Nhiều phụ với Lắm giống như bà chủ nhà lo bếp núc. Nàng bưng đồ ăn lên để đầy bàn, nào là gỏi tôm thịt, chả giò, rau sống, xà-lách và tô vịt tiềm khói nghi ngút bay mùi thơm phức, làm ai nấy cũng phát đói bụng. Họ ăn uống vui cười đến mười hai giờ khuya. Lung đứng dậy đi ra sau bếp, mở tủ lạnh lấy hai chai Champagne đem lên khui và rót cho mỗi người một ly. Tất cả đều nâng ly chúc Tết với nhau. Đến hơn một giờ đêm, thì ba cặp bạn ra về. Còn lại Nhiều, Lung và Lắm. Cả ba đều lo dọn dẹp, bưng đồ ăn còn dư để trong tủ lạnh. Xong xuôi, Lắm ngồi salon, miệng thì cứ mỉm mỉm cười nhìn Nhiều. Lung thấy vậy bèn hỏi Lắm: - Ê, Lắm! Bữa nay tao thấy mầy khác hơn mọi hôm đó nha! Bộ mầy có gì vui phải không? Lắm đưa hai bàn tay lên đầu vuốt vuốt tóc, miệng cười cười và nói với Lung: - Vui chớ! Vui quá xá quà xa. - Vui gì, nói cho tao nghe ba ngày Tết coi! - Vì tao... tao có em gái kể từ hôm nay. - Hả, mầy nói gì? Em gái nào đâu? Nhiều liền nói: - Chị đây, chị chịu làm em gái của... anh Lắm rồi! - Vậy à! Vậy thì vui quá xá! Nhưng... có gì lạ đâu! Nếu có lạ là lạ chuyện... khác kìa! Nhiều nhìn Lắm cử chỉ hơi e thẹn và đôi má ửng hồng... Ngoài trời thật lạnh, tuyết đang rơi mạnh. Nhìn qua cửa sổ thấy trên các cành cây, tuyết vướng đọng lại làm thành những chùm hoa tuyết trắng xóa giữa đêm xuân. (Ivry-sur-Seine, Bạch-Am đêm thu 12-10-2000)