Trước mặt chúng ta là dãy Kỳ Liên sơn.
Lão Bất Vấn Danh vừa đặt Tiểu Phong đứng trên nền đất vừa giải thích:
- Ngươi có thể mường tượng hình dạng của dãy núi không khác gì quái thú Kỳ Lân trong tư thế vọng nguyệt chờ một đêm trăng tròn hí nguyệt vờn phong.
Tiểu Phong lấy làm lạ nhìn lão:
- Vãn sinh trộm nghĩ chỉ những ai có cuộc sống thanh nhàn tâm tư khoáng đạt mới phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn qua những hình dáng tầm thường bên ngoài của từng cảnh quan vạn vật. Không ngờ lão gia lại là hạng người như thế.
Lão ngoác mồm cười đắc ý:
- Đâu phải do lão phu phát hiện điều này. Kỳ thực vì nghe mọi người nói mãi, lão phu càng nhìn càng thấy giống nên cứ thế nói theo. Ngươi chớ quá khen.
Một lần nữa Tiểu Phong càng thêm lạ về lão Bất Vấn Danh:
- Phàm bất luận ai nếu lâm trường họp này hễ được khen đều nhận là do mình nghĩ ra. Sao lão gia không hành động như thế vì thừa biết vãn sinh không thể nào nhận ra?
Lão bĩu môi:
- Có lẽ ngươi phần nào đoán ra bọn lão phu luôn được liệt vào hạng cùng hung cực ác. Nhưng ác thì ác bọn lão phu bình sinh vẫn không có thói quen nghe những lời xu nịnh. Được người khen ai lại không thích, nhưng sẽ được lợi gì nếu tiếng khen đó không thuộc về bản thân? Chỉ những hạng ưa nghe lời dối trá mới có hành vi mạo nhận, thích sở hữu những gì không do bản thân sở hữu.
Dứt lời, chủ ý là muốn kết thúc câu chuyện, lão chợt tiến lại gần một cội cây thật to ven đường và thi triển một thủ pháp kỳ bí lên cây, phần sát gốc.
Tiểu Phong kinh hãi nhìn cội cây, nếu chỉ mới trước đó một lúc hãy còn nguyên vẹn thì bây giờ, sau khi lão Bất Vấn Danh thi triển thủ pháp, ở cội cây đã xuất hiện một chữ “Tứ” khuyết thật sâu vào thân cây khiến bất kỳ ai chỉ cần lướt mắt nhìn qua là nhìn thấy ngay chữ “Tứ” này.
Tiểu Phong đang cơn kinh hãi, không nhận ra bản thân đang buột miệng hỏi lão:
- Trong tay không một tấc sắt, lão gia làm thế nào có thể vạch ký tự vừa rõ vừa sâu vào thân cây? Và lão gia vạch như thế để làm gì?
Lão đã lùi lại cạnh Tiểu Phong đang đắc ý chiêm ngưỡng chữ “Tứ” là kiệt tác do lão vừa thực hiện:
- Chỉ khi nào ngươi am hiểu võ công nhất là có nội lực thâm hậu, mới biết lão phu làm thế nào vạch được tiêu ký vào thân cây. Tương tự, vì đó là tiêu ký tên chỉ khi nào ngươi là nhân vật giang hồ mới hiểu lão phu dùng tiêu ký đó để thông tin đến các bằng hữu. Nhưng tiếc thay ngươi lại không am hiểu võ công.
Tiểu Phong gật đầu, mắt vẫn nhìn vào chữ “Tứ” mà theo lão nhân đó là tiêu ký để thông tin lẫn nhau:
- Hóa ra Tứ lão Kỳ Liên không phải lúc nào cũng lưu ngụ ở Kỳ Liên sơn này. Lão gia đến lúc này mới dùng tiêu ký để thông tin, phải mất bao lâu Tam lão còn lại mới theo tiêu ký này đến hội ngộ cùng lão gia? Và sẽ như thế nào nếu có người dựa theo tiêu ký này lưu lại nhiều ám hiệu giả mạo khác khiến Tứ lão Kỳ Liên khó lòng hội ngộ đúng hạn định?
Lão cười tự phụ:
- Ngươi tưởng tiêu ký này dễ bị giả mạo lắm sao? Muốn thế, thoạt tiên ngươi phải có công phu hỏa hầu chí ít là ngang bằng lão phu, để từng nét chữ đều phải sâu như nhau, không phải dễ thực hiện đâu. Kế đó, ngươi cũng cần dùng đúng thứ công phu tuyệt học lão phu dùng. Nếu dùng thử công phu khác phần thân cây bị khuyết sâu vào chỉ độ nửa ngày là nhựa thấm đen, không như thứ công phu lão phu thực hiện, tiêu ký kia vẫn mãi tươm mới, chí ít cũng kéo dài năm bảy ngày.
Tiểu Phong gật đầu thán phục:
- Nghĩa là chỉ năm bảy ngày nữa là cùng, Tứ lão Kỳ Liên cùng sẽ tề tựu đông đủ? Hay nói đúng hơn chữ “Tứ” kia còn là hạn kỳ họp ngộ?
Lão ngạc nhiên:
- Ai cũng hiểu chữ Tứ kia là ám chỉ Tứ lão Kỳ Liên. Vì sao ngươi nghĩ đó cũng là hạn kỳ.
Tiểu Phong nhún vai:
- Nếu đã lưu ký tự để thông tin thì tối thiểu cũng phải hàm chứa ba loại thông tin. Thứ nhất, ai lưu ký tự; thứ hai lưu cho ai; sau cùng thì đó là thời gian và địa điểm. Và như lão gia vừa giải thích thì dựa vào loại công phu lưu ký tự nghiễm nhiên đã hàm chứa sẵn loại thông tin đầu. Thông tin thứ hai thì chữ “Tứ” kia do ai cũng hiểu là ám chỉ Tứ lão Kỳ Liên nên điều này không cần giải thích gì thêm. Riêng về địa điểm và thời gian, do nơi này là quá gần Kỳ Liên sơn nên dãy núi chính là nơi hội diện. Vậy tai sao vãn sinh không nghĩ chữ “Tứ” kia cũng ám chỉ luôn về thời gian cần gặp mặt?
Lão nhìn và tỏ ra dè dặt với Tiểu Phong:
- Ngươi khá thông tuệ đấy. Vậy tại sao ngươi không dùng điều đó vào việc luyện võ? Hay vì người thông tuệ nên quyết định lánh xa những ân oán cùng mọi gian nguy của kiếp sống giang hồ?
Tiểu Phong cười lạt và chợt hỏi lão:
- Lão gia là bậc cao nhân về võ học. Vậy nói đi, lão gia định luyện võ đến mức độ nào được gọi là đủ?
Lão thoáng giật mình:
- Đủ ư? Biết đến mức nào là đủ chứ? Tuy vậy, giả như lão phu có một kẻ thù và cần phái tiêu diệt kẻ thù đó cho bằng được, có lẽ lão phu chỉ cần mức võ học cao minh hơn kẻ đó một ít là đủ.
Tiểu Phong lại hỏi:
- Nhưng đã là người, ai ai cũng có gia thân hoặc bằng hữu. Vậy nếu những kẻ đó vì muốn báo thù cho nhân vật đã bị lão gia hạ sát, họ cũng gắng công khổ luyện sao cho võ học họ cao minh hơn lão gia một ít, lão gia sẽ đối phó với họ như thế nào?
Lão cười:
- Đương nhiên để bảo toàn tính mạng, lão phu hoặc là loại trừ ngay mọi hậu họa từ trong trứng nước, hoặc là trảm thảo trừ căn, hoặc không bao giờ lơ là chuyện luyện công để lúc nào cũng có thân thủ cao minh hơn thù gia một ít.
Tiểu Phong cũng cười:
- Nghĩa là việc luyện võ đối với giang hồ không bao giờ được xem là đủ?
Lão đáp một cách quả quyết:
- Không bao giờ.
Tiểu Phong thở dài:
- Vì thế đó là nguyên do khiến vãn sinh nghĩ bản thân thà không luyện võ còn hơn. Hoặc chỉ luyện khi nào bản thân tình cờ có được tuyệt học cõi thế, thứ được gọi là Thiên hạ vô địch.
Lão ngỡ ngàng:
- Không hề có thứ công phu đó. Hoặc may ra trừ phi ngươi cùng một lúc có được đủ Tứ Bối Diệp, Diệp Lạc bí lục. Chỉ như thế ngươi mới đạt mức thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng đó là điều không thể, vì cho đến tận bây giờ, đã gần năm mươi năm bọn lão phu bỏ công truy tìm vẫn chưa phát hiện hạ lạc của Tam bối Diệp - Long - Ly - Quy còn lại. Riêng về Phụng Diệp kinh thì bây giờ mới có.
Chợt có một tràng cười the thé từ xa vọng đến:
- Bất Vấn Danh đại lão nhi đừng quá tự tin nghĩ Phụng Diệp kinh đã lọt vào tay lão. Chưa đến lượt lão chiếm hữu Phụng Diệp kinh đâu. Ha... Ha...
Lão Bất Vấn Danh cau mặt:
- Nghe như là mụ Quái Diện Ma Nương? Chẳng phải mụ từng bị lão Vô Ưu phế bỏ võ công, để về Miêu Cương năm mươi mấy năm trước sao? Và giả như mụ có cách khôi phục võ công thì với chút công phu mới khôi phục, tài cán gì mụ đến đây khua môi múa mép?
“Vút”
Trước mắt Tiểu Phong, một lão Quái bà chợt xuất hiện. Với diện mạo nhăn nhúm, do tuổi đời chồng chất nhiều hơn là do những vết sẹo hằn sâu, lão Quái bà cười móm mém:
- Bậc quân tử chỉ cần cách nhau ba năm là đã thấy khác, huống hồ chuyện lão thân bị phế bỏ võ công đã năm mươi mấy năm trôi qua. Bất Vấn Danh lão nhi ngươi hà cớ gì cứ tỏ ra kinh ngạc? Riêng nói về tài cán, hà... hà... đấy là điều lão thân đang cần ấn chứng. Lão có dám cùng lão thân đánh cược không?
Lão Bất Vấn Danh bất giác phá lên cười:
- Suýt nữa lão phu quên mụ có chỗ dựa gọi là Miêu Cương nhị bảo. Phải chăng vì nôn nóng quyết phục thù, mụ đã mạo hiểm với sinh mạng bằng cách liều lĩnh dùng Đệ nhất bảo là Vạn Niên Hắc Tri Thù để gắng luyện thành độc công Hắc Phi Mao Tri Thù Vạn Vũ? Nhờ đó mụ mới có đởm lược gặp lão phu để tranh giành Phụng Diệp kinh?
Mụ Quái Diện Ma Nương phẫn nộ:
- Quá am tường về Độc công Hắc Phi Mao Tri Thù Vạn Vũ của lão thân, phải chăng bọn Kỳ Liên tứ lão các ngươi từng có quan hệ với lão thất phu Vô Ưu? Nói mau, đó là mối quan hệ như thế nào?
Lão Bất Vấn Danh cũng động nộ:
- Chớ nói nhảm, Vô Ưu đảo cũng là thù nhân của bọn lão phu. Nếu có quan hệ thì đó là song phương luôn ở thế tử đối đầu không hệ có thêm mối quan hệ nào khác.
Quái Diện Ma Nương cau mặt:
- Nếu đúng như thế sao bọn ngươi am hiểu quá rõ về độc công của lão thân? Là điều mà khắp thiên hạ này ngoài lão thân chỉ có thêm lão thất phu Vô Ưu là am hiểu?
Lão Bất Vấn Danh lại cười:
- Bất luận chuyện gì, nếu muốn người người đừng biết thì chớ có hành động. Độc công đó một khi đã qua tai hai người cớ sao không lan truyền đến tai nhiều người khác? Mụ đừng phí lời nữa. Hãy nói mau mụ muốn đánh cược như thế nào?
Mụ Quái bà tỏ ra cẩn trọng:
- Đã biết lão thân dựa vào độc công thiên hạ đệ nhất vô song, Bất Vấn Danh lão nhi ngươi vẫn có đởm lược định cùng lão thân ấn chứng võ học ư? Hay ngươi cũng am hiểu luôn thuật phòng thân, không hề ngại bị Độc công tác dụng?
Lão Bất Vấn Danh bảo:
- Thiên cơ bất khả lậu. Hay mụ đã sợ? Nếu vậy, lão phu không miễn cưỡng. Cáo biệt.
Với tư thế ung dung lão Bất Vấn Danh bước đi và ra hiệu cho Tiểu Phong cùng đi.
Tiểu Phong tuy theo chân lão nhưng vẫn len lén nhìn mụ Quái Diện Ma Nương.
Mụ đang phân vân, vì thế không có phản ứng nào khác ngoài việc hậm hực nhìn theo lão Bất Vấn Danh. Tiểu Phong hiểu đấy là vì mu ngại lão Bất Vấn Danh không chỉ am hiểu độc công gì đó của mụ mà còn liệu sẵn phương cách hóa giải hoặc khắc chế, khiến mụ chưa cần giao thủ đã như cầm chắc phần bại.
Đột nhiên Tiểu Phong thấy mụ động dung, đôi mắt cũng chợt phát lộ hung quang.
Biết ngay có điều bất ổn Tiểu Phong vội gọi lão Bất Vấn Danh:
- Lão gia.
Lão Bất Vấn Danh lập tức nhoài ngược người về phía sau, vươn tay chộp vào Tiểu Phong, đồng thời vận dụng ngay khinh thân pháp để đưa Tiểu Phong cùng đi.
“Vút!”
Thì đúng lúc này kể cả Tiểu Phong cũng nghe mụ Quát Diện Ma Nương bật rít the thé:
- Bọn ngươi thật to gan, dám lẻn bám theo dò xét hành tung của lão thân ư? Bọn ngươi muốn chết.
Tiểu Phong ngoái đầu nhìn lại phía sau và thấy xung quanh mụ Quái Diện Ma Nương lúc này có ít nhất là hơn mười nhân vật võ lâm có lẽ vừa xuất hiện, đang bị mụ xuất thủ tấn công vào họ.
Toan nói cho lão Bất Vấn Danh biết rõ tình huống này Tiểu Phong chợt nghe lão hừ lạt:
- Thất đại phái đã đến, nhanh thật đấy. Lão phu quả sai lầm khi để gã Bạch Thiếu Vân an toàn thoát đi. Nếu Tứ lão Kỳ Liên không kịp hội diện phen này lão phu e chẳng còn cơ hội hưởng dụng Phụng Diệp kinh. Hừ!
Lão đưa Tiểu Phong đi nhanh hơn chứng tỏ lão đang sợ hãi trước viễn cảnh sẽ một mình đơn thân độc lực cùng Thất đại phái đối đầu.
Với ý dò xét, Tiểu Phong khẽ hỏi lão:
- Đc Linh Thảo cho Phong ca. Muội nghĩ, chính nhân vật nào đó, trước mụ Quái Diện nếu đã tìm thấy Quy Diệp kinh thì cũng nhân vật này lúc kiếm tìm chân kinh đã phát hiện luôn Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Nghĩa là mụ Quái Diện chỉ còn mỗi việc duy nhất là đến chỗ nhân vật này táng thân lấy đi một ít Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Mụ cũng không cần kiếm tìm như chúng ta đã kiếm tìm một khi vật đó đã có sẵn và đã cùng một lúc được trao truyền cho mụ với Nhị pháp bảo Miêu Cương.
Phong Viễn Quy dần dần hiểu ra:
- Ý muội nói...
Và chàng bỏ lửng câu nói, quay qua hối thúc mọi người:
- Đúng là chúng ta vẫn còn hy vọng. Và không sai, chúng ta càng phải khẩn trương tìm nơi từng lưu ngụ của Quái Diện Ma Nương. Ở đấy nhất định sẽ có Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Đi!
Sau khi tự đưa mọi người thoát ra ngoài trận, Phong Viễn Quy lại quay vào, và mãi một lúc lâu sau mới quay ra với dáng đi nhẹ nhõm.
Nhiệt Dương lão đạo nghi hoặc:
- Minh chủ đã hạ thủ kẻ thù báo phục cho gia thân?
Phong Viễn Quy lắc đầu:
- Vãn sinh cũng muốn lắm nhưng chưa thể. Một là võ công của vãn sinh lúc này chưa khôi phục hoàn toàn, muốn cùng thù nhân công bằng quyết đấu là tự chuốc bại vào thân. Còn tự thị vào trận đồ lẻn hạ sát họ, việc đó tuy dễ nhưng kém quang minh lỗi lạc, vãn sinh không sao thực hiện được.
Ngộ Giới phương trượng gật đầu:
- Ân oán phân minh, có muốn báo thù cũng phải công bằng quyết đấu, không thể hành sự bất chấp thủ đoạn. Minh chủ thật xứng là Minh chủ. Vậy còn nguyên do thứ hai?
Phong Viễn Quy cười bí ẩn:
- Tạm lưu mạng họ lại sau này ắt có chỗ dùng. Lúc nãy vãn sinh quay vào là để cải sửa thế trận. Họ vẫn bị sanh cầm nhưng không vì thế mà bị chết vì đói khát.
Phùng Quỳ Hoa cũng muốn chứng tỏ sự thông tuệ của nàng:
- Dùng họ để đối phó lại Ẩn Hiệp nếu cần. Hóa ra Phong ca toan dụng kế tọa sơn quan hổ đấu, để cho bạng duật tương trì, bản thân đứng ngoài thu lợi?
Phong Viễn Quy phá lên cười:
- Dĩ dật đãi lao, tại sao chúng ta không để ác nhân này loại trừ ác nhân khác hộ chúng ta? Nhưng đó là chuyện của mai sau. Còn lúc này thì... đi nào!
*
Những ai mang thương thế rồi cũng phục hồi dần theo thời gian. Kể cả Ngộ Giới đại sư nhờ lần trúng độc sau đã vô tình hóa giải và xóa bỏ hạn kỳ của lần trúng độc trước.
Tuy nhiên công phu càng phục hồi mọi người càng thêm khẩn trương lo lắng.
Vì ngay bên cạnh họ lúc này, Hoa Thạch Thảo vì hạn kỳ đã điểm nên nàng cứ lả dần và đang cạn kiệt dần sức lực.
Phùng Quỳ Hoa héo hắt, vừa đưa Hoa Thạch Thảo đi theo mọi người vừa nghĩ đến La Trúc Quỳnh độ nào. La Trúc Quỳnh đã chết vì khi Thống Tâm hoàn phát tác nhưng thủy chung Phong Viễn Quy vẫn chưa thể tìm thấy Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Đến lần này cũng vậy, Hoa Thạch Thảo rồi cũng tuyệt mạng thôi nếu trong hai canh giờ nữa mọi người vẫn chưa tìm thấy Thanh Tâm Phục Linh Thảo.
Người đầu tiên tuyệt vọng là Phong Viễn Quy:
- Đã ba ngày rồi, chúng ta đã đi hầu như cùng khắp, lẽ nào cao xanh một lần nữa lại hí lộng chúng ta?
Phùng Quỳ Hoa nản theo. Nàng ôm Hoa Thạch Thảo trên tay, tựa lưng vào một vách đá của động thất đã từng đôi ba lần được mọi người háo hức tranh nhau sục tìm.
- Phong ca! Muội có đề xuất này.
Ngỡ nàng có cao kiến, Phong Viễn Quy quay phắt lại, hăm hở nhìn nàng:
- Quỳ Hoa muội ắt hẳn vừa có chủ ý nào mới?
Quỳ Hoa thở dài, ngấn lệ long lanh:
- Là muội muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này, Phong ca đừng lìa xa Hoa Thạch Thảo muội, như lần trước đã để Trúc Quỳnh dù nhắm mắt lìa bỏ cuộc đời vẫn không được cùng Phong ca nói lời vĩnh biệt.
Phong Viễn Quy choáng váng, sau đó giận dữ thét vang:
- Không. Ta không thể để Thạch Thảo muội chết. Ta không cam tâm thất bại.
Quá giận dữ, ở động thất còn một vách đá do quá bẩn nên không chọn làm chỗ ngồi tựa lưng, Phong Viễn Quy như người hóa cuồng quật tung một kình vào đấy.
- Không. Không...
Ầm!
Ghê sợ thay cho thần lực kinh nhân của Phong Viễn Quy. Vách đá vỡ tung và nước từ trong đó không hiểu do đâu mà có bỗng tuôn ta ào ào.
Mọi người kinh hoảng hồn vía, sợ bị ướt y phục thì ít mà sợ bị nước do càng lúc càng phún ra nhiều sẽ nhấn chìm họ thì nhiều, nên tất cả cùng cuống cuồng lao ra.
Phong Viễn Quy cũng lao ra nhưng chợt sững người lại và bật kêu:
- Nước? Huyền Thiết Phi Cang là vật tỵ thủy. Không lẽ đây mới chính là nơi phát tích ra xuất xứ võ học của Quái Diện Ma Nương?
Dù là bán tín bán nghi và mặc dù chỉ có một phần nhỏ hy vọng nhưng Phong Viễn Quy vẫn hô hoán gọi mọi người quay lại:
- Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội dù nhỏ nào. Đi thôi, vãn sinh sẽ tiên phong.
Nhờ có Huyền Thiết Phi Cang, Phong Viễn Quy lại vận dụng tột độ công phu chân lực nên nguồn nước đang tuôn ra ào ào vẫn bị tách khai, phân chếch về hai bên theo hình mũi tên với Phong Viễn Quy là người đi đầu mũi.
Mọi người theo đó cùng vượt qua, nương theo khoảng trống cứ càng lúc càng phình to ở ngay phía sau Phong Viễn Quy.
Đến lúc đặt chân lên một nơi khô ráo, họ mới biết họ vừa vượt qua một hồ nước bị phong bế tứ bề bằng những vách núi cao to kỳ vỹ. Và vách nơi nơi họ đang đặt chân may thay lại có một khoảnh lư bằng được thiên nhiên hào phóng lưu lại bằng một mặt thạch bàn khá rộng.
Nhìn địa thế nơi này, Phùng Quỳ Hoa chợt kêu:
- Bên trên vách đá có một động khẩu. Rất có thể đấy là lối dẫn đến chỗ chúng ta cần đi đến.
Phong Viễn Quy và Nhiệt Dương lão đạo không hẹn mà đồng cùng nhún mình lao lên.
Vút!
Vút!
Cả hai chui vào động khẩu và ngỡ ngàng khi phát hiện đó chính là một xuyên sơn đạo vừa to rộng vừa sâu hun hút.
Phong Viễn Quy tuy ái ngại nhưng vẫn quả quyết:
- Thời gian đã cận kề. Vãn sinh muốn cứ đưa Hoa Thạch Thảo theo. Nếu do tận số đã đành nàng dù chết vẫn có vãn sinh bên cạnh, hơn là để nàng ôm hận mà chết như đã xảy ra cho La Trúc Quỳnh.
Nhiệt Dương lão đạo không nói gì, chỉ quay lại, đưa đầu ra ngoài và vẫy tay ra hiệu cho mọi người cứ lên.
Xuyên sơn đạo không chỉ sâu thật sâu mà còn tối âm u nữa, vậy mà người đầu tiên phát hiện kỳ tích vẫn chính là Phùng Quỳ Hoa:
- Có một bộ cốt khô ở vách đá bên tả.
Phong Viễn Quy vì là người khai lối dẫn dường nên đã thấy. Do đó, chàng bảo:
- Chúng ta tìm là tìm Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Quanh chỗ bộ cốt khô đến một cọng cỏ cũng không thể mọc, muội quan tâm làm gì.
Ngộ Giới chợt tiệm Phật hiệu:
- Dáng ngồi của bộ cốt khô như đang tọa công. Cũng là người võ lâm, A di đà Phật, thiển nghĩ chúng ta cũng nên an táng cho kẻ xấu số.
Có tiếng động do bộ cốt khô rã ra ngã xuống nền đá.
Và lần này đến lượt Nhiệt Dương lão đạo kêu kinh ngạc:
- Nhân vật này có lưu lại di tự. Lại có thêm một lọ đan dược gì nữa đây này?
Phong Viễn Quy miễn cưỡng quay lại vừa kịp lúc Nhiệt Dương lão đạo bật hỏa tập lên soi tỏ mảnh hoa tiên đã cầm trên tay:
“Tam muội, đại ca không biết di thư này có đến tay muội hay không, nhưng vẫn hy vọng muội luôn ghi nhớ lời đại ca từng cặn dặn.
Nếu nhị đệ mãi vẫn chp mê bất ngộ, dám trái lệnh trục xuất của đại ca để quay lại tìm muội và gây khó dễ cho muội, hãy giao phó sinh mạng y cho số trời định đoạt. Y là người nhiều thủ đoạn, tam muội không dễ đối phó y. Chớ quên vì sao y có hỗn danh là Bán Nhật Quỷ Bán Như Nhân...”
Nhiệt Dương lão đạo ngừng đọc, nhìn mọi người, nhìn bộ cốt khô đã rã rời và lại nhìn lọ đan dược đang cầm trên tay:
- Có thể đây là vật chúng ta đang tìm. Nhân vật được gọi là tam muội có thể đoán là Quái Diện Ma Nương. Bộ cốt khô này là đại ca của hai nhân vật từng khuấy trời chọc đất mà không ai trong chúng ta ngờ họ là huynh muội.
Giọng của Phong Viễn Quy khàn lại:
- Cứ chờ đọc hết hãy hay.
Phùng Quỳ Hoa bỗng thét:
- Thạch Thảo!
Có tiếng Thạch Thảo mê loạn:
- Phong ca! Muội luôn muốn được gần Phong ca. Đã lâu rồi muội không còn hận Phong ca nữa. Thân xác muội đã thuộc về Phong ca. Muội yêu Phong ca.
Phong Viễn Quy bối rối vô tả, hết nhìn lọ đan dược lại nhìn Thạch Thảo đã đặt một chân vào Quỷ Môn quan:
- Thạch Thảo muội, ta... ta...
Lúc đó Nhiệt Dưỡng lão đạo cũng đã kịp đọc lướt qua mảnh hoa tiên:
- Trong lọ chính là Thanh Tâm Phục Linh Thảo được tán nhuyễn gọi là Thanh Tâm tán. Dù chưa rõ công hiệu nhưng nếu cần chúng ta cứ mạo hiểm.
Phong Viễn Quy vội chộp lấy lọ đan dược, mở ra và ngập ngừng nhìn vào lọ bột đầy ngập:
- Vãn sinh không chắc lắm phải dùng liều lượng như thế nào?
Ngộ Giới đề xuất:
- Theo y lý, cứ ba tươi được một khô. Minh chủ có dùng quá liều một ít cũng chẳng sao.
Phong Viễn Quy chưa dám tự ý, chợt nghe Thạch Thảo và Quỳ Hoa cùng một lúc nấc lên:
- Thạch Thảo muội!
- Phong ca... Vĩnh biệt...
Phong Viễn Quy không còn biết bản thân đang hành động gì nữa. Chỉ thấy một thoáng sau Phong Viễn Quy miệng thì kề miệng mớm Thanh Tâm Phục Linh tán, tay thì dùng thủ pháp Thôi Cung Quá Huyệt xoa bóp khắp người Hoa Thạch Thảo.
Mọi người cũng bất dộng đứng chờ kết quả.
Một lúc sau hỏa tập tắt ngủm. Và ai cũng nghe nhịp hô hấp dập dồn và khẩn trương do Phong Viễn Quy đang tìm mọi cách níu kéo Hoa Thạch Thảo trở lài dương gian tạo ra.
Lâu thật lâu sau đó, Phong Viễn Quy thở dài não nuột:
- Tuyệt vọng rồi.
Đó cùng là tiếng tử thần định đoạt số phận cho tất cả mọi người, ngoại trừ Phong Viễn Quy. Vì nếu Thanh Tâm Phục Linh tán không thể cứu mạng Hoa Thạch Thảo thì chỉ ba hoặc bốn ngày nữa thôi ngoại trừ Phong Viễn Quy, tất cả đều phải chung số phận với Hoa Thạch Thảo.
Tất cả cùng lặng người.
Một lúc sau có tiếng Phùng Quỳ Hoa rít căm phẫn:
- Phải phanh thây mụ xú diện Bắc Hải, ái nữ mụ Gia Bội gì đó cũng phải chết. Phùng Quỳ Hoa này còn phải thu xếp xong mọi việc cho Cái bang mới cam tâm chịu chết. Hừ!
Ngộ Giới rùng mình:
- Bần tăng cũng chưa sắp đặt gì cho Thiếu Lâm.
Nhiệt Dương lão đạo cười hào sảng:
- Bần đạo còn một chuyện chưa thanh toán xong với thất phu Ẩn Long. Nếu tâm nguyện này chưa hoàn thành, bần đạo thật khó lòng quy tiên.
Phong Viễn Quy đỡ Hoa Thạch Thảo lên tay và đứng lên:
- Cứ như thế đi. Vì đại cục võ lâm, vãn sinh quyết giúp tất cả hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Đi!
Họ hăm hở đi lộn ngược trở ra.
Đến chỗ có hồ nước, dù đã vơi đi phần nào nhưng vẫn đủ độ sâu để ngập quá đầu người, Phong Viễn Quy chợt bảo:
- Mọi người qua trước đi. Vãn sinh muốn cùng Quỳ Hoa muội giúp Thạch Thảo sạch sẽ một lần cuối.
Họ qua hết, Phong Viễn Quy mới chậm rãi giải thích với Quỳ Hoa:
- Thạch Thảo bảo thân xác nàng đã thuộc về ta là do trước kia ta bất chấp thủ đoạn, đe dọa sẽ lột bỏ y phục nàng và nếu cần cũng có thể bức nhục nàng nếu nàng khăng khăng không giúp ta khảo luyện công phu. Ta chỉ mạo phạm nàng ở mức độ lột bỏ y phục mà thôi.
Mong Quỳ Hoa muội đừng nghĩ sai và âm thầm oán hận ta.
Quỳ Hoa thở dài:
- Phong ca không phải giải thích. Mấy ngày qua nhờ luôn cận kề bên Thạch Thảo nên muội có nghe tự miệng Thạch Thảo phân minh điều này. Huống chi, muội không mấy ngày nữa cũng chết, còn oán hận Phong ca làm gì. Muội chỉ mong đến lúc đó muội cũng được kề cận Phong ca như Thạch Thảo lúc này là đủ.
Phong Viễn Quy tuy nghe vậy nhưng vẫn dè dặt, chưa dám cùng Quỳ Hoa cởi bỏ y phục Thạch Thảo.
Chàng chỉ len lén dùng tay, vốc nước, từ từ rửa qua diện mạo đã cạn kiệt sắc khí của Thạch Thảo.
Hiểu ý chàng, Phùng Quỳ Hoa bèn tự tay làm phần việc đó trước mặt chàng.
Từng mảng da thịt của Thạch Thảo lộ ra, cả đôi nhũ hoa cũng vậy.
Chợt Phong Viễn Quy trợn mắt nhìn vào đôi ngọc phong đó:
- Muội nhìn kìa.
Quỳ Hoa lườm nguýt chàng:
- Trước kia Phong ca chưa từng nhìn sao? Muội còn nghe Thạch Thảo bảo Phong ca còn dám lột bỏ toàn bộ y phục nàng, dùng y phục của nàng để cải dạng nữ nhân. Phong ca đã nhìn như thế chưa đủ sao? Lạ gì đấy mà kêu?
Phong Viễn Quy vẫn trợn mắt:
- Không phải Thạch Thảo vẫn còn sống. Nhũ hoa nàng nhũ hoa nàng như đang nhấp nhô.
Quỳ Hoa kinh nghi cũng nhìn:
- Nhũ hoa mềm mại, tự nó cũng nhấp nhô vậy. Phong ca đừng...
Nhưng đến lượt Quỳ Hoa cũng kêu:
- Không lý nào? Phong ca thử nhỏ nước vào miệng nàng xem. Loại dược tán nếu không có nước rất chậm phát huy diệu dược.
Phong Viễn Quy vỡ lẽ, có lẽ đấy là nhờ chàng vừa vốc nước lau qua mặt Thạch Thảo và có một ít nước vô tình chui qua miệng nàng.
Cả hai cùng chờ đợi, dĩ nhiên cùng nhìn vào chỗ không nên nhìn mãi của nữ nhân.
Đôi ngọc phong nhấp nhô mạnh hơn và đến một lúc Phong Viễn Quy vì quá mừng nên choàng tay ôm sát vào người Thạch Thảo:
- Thạch Thảo muội sống rồi.
Do cũng mừng nên Phùng Quỳ Hoa bỏ qua cho hành vi không lấy gì làm thuận mắt lắm của Phong Viễn Quy đang thực hiện ngay trước mặt.
Sau khi nhận ra điều đó là không nên, nhất là không phải với Phùng Quỳ Hoa, Phong Viễn Quy bối rối lùi lại.
Để chữa thẹn, chàng trao cho Quỳ Hoa một ít dược tán:
- Muội hãy lưu lại đây cùng Thạch Thảo, ta sẽ cùng mọi người chờ cả hai ở bên kia. Cứ thế nha.
Phong Viễn Quy băng qua hồ nước đem hỷ tin đến cho mọi người và lần lượt phân phát dược tán cho họ.
*
Đọc lại toàn bộ di tự trên mảnh hoa tiên một lượt nữa, Phong Viễn Quy gật đầu tán thành:
- Chư vị nhận đính rất đúng. Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân chính vì Quy Diệp kinh nên mới sanh tâm bội phản huynh muội bằng hữu. Cũng may nhân vật đại ca đã kịp hủy bỏ phần công phu chiêu thức. Tuy vậy vì ngại có ngày kẻ bội phản quay lại, Quái Diện Ma Nương và nhân vật đại ca nghĩ được kế đó cũng hay. Nhưng không đúng ý họ lắm vì Quy Diệp kinh giả được đặt tại Hắc Quy đàm lại bị Ẩn Hiệp chiếm đoạt chứ không đến lượt Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân. Cũng tiện cho chúng ta là Ẩn Hiệp sắp bị quả báo. Lão đang tự đi vào chỗ diệt vong mà không thể nào nhận ra.
Hoa Thạch Thảo vẫn còn hoài nghi:
- Hóa ra mụ Quái Diện đã tìm được Thanh Tâm Phục Linh Thảo thật. Cớ sao đại ca mụ chết mụ không tìm kiếm?
Ngộ Giới phương trượng thở dài:
- Có thể vì muốn thanh lý môn hộ, muốn tự tay trừng trị Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân phản bội, vị đại ca sau khi trao truyền Nhị pháp bảo trấn môn cho Quái Diện Ma Nương đã tự tìm đến đây để tham luyện thêm công phu. Nhân định đã bất thắng thiên, có thể vị đại ca bị lâm cảnh chân khí nghịch hành nên uổng mạng. Còn lưu lại Thanh Tâm Phục Linh tán, có thể hiểu vị đại ca hoặc có thiện ý hoặc có tham vọng không nhỏ. Đã biết tin trên võ lâm có nhiều người bị Thống Tâm hoàn khống chế nên muốn chế liệu nhiều giải dược để mong sau này có cơ hội thu phục nhân tâm, phát dương quang đại Miêu Cương phái. A di đà Phật, bần tăng chỉ mạo muội đoán thế thôi.
Phong Viễn Quy mỉm cười:
- Đó cũng là chủ ý của vãn sinh trước kia, cũng muốn dùng giải dược này làm toàn bộ cục diện thay đổi, như đã có lần giãi bày cùng Phương trượng. Nay xin hỏi lại, chư vị có chấp thuận giao cho vãn sinh chủ sử toàn bộ mọi việc tiếp theo chăng?
Sau một lúc lâu ngẫm nghĩ, họ lần lượt tán thành:
- Xin tùy ý Minh chủ, Thiếu Lâm, Võ Đang xin tiên phong làm hậu thuẫn cho Minh chủ.
Phong Viễn Quy lập tức thố lộ cho họ biết dự định và chủ trương của chàng.
Họ tán thành.
*
Minh Chủ phủ.
Phong Phủ Từ.
“Tế Nhất Bái Hoán Nhất Hoàn Cáo Vong Linh Nhận Giải Dược”
Đã mười ngày qua, miệng truyền miệng, những cách gọi trên đã theo miệng nhiều người loan truyền khắp võ lâm. Và hầu như ai ai cũng biết Minh Chủ phủ sau hai mươi mấy năm bỏ phế vì hoang vắng nay đã nghiễm nhiên đổi thành Phong Phủ Từ, nơi cáo tế vong linh Phong Dương Tử Minh chủ thuở nào đã bị nhiều nhân vật võ lâm bức tử.
Hơn thế nưa, họ biết nhân vật đang chủ sử toàn bộ việc cáo tế chính là Phong Dương Quang, di tử độc nhất của Phong Dương Tử cố Minh chủ và là Phong Viễn Quy như nhiều người tình cờ biết.
Và để đại điển cáo tế có nhiều đồng đạo giang hồ đến dự, Phong Viễn Quy cũng cho loan truyền hai câu ca trên, đại ý cho biết Phong Viễn Quy đã có giải dược của Thống Tâm hoàn. Nhân vật nào ăn giải dượcên thế nào cũng lộ sơ hở. Họ đồng loạt tung kiếm.
“Ào...”
Nhưng đang phát chiêu là thế, bất đồ lão Bất Vấn Danh thoái hồi sau đó lão vừa cười sằng sặc vừa bật tung người lao đi mất hút.
“Vút...”
Đang khi tiếng cười của lão Bất Vấn Danh vẫn tiếp tục vang lên lồng lộng, Tiểu Phong chợt nghe nhân vật đang cầm giữ Tiểu Phong trong tay bất ngờ bật thét lên:
- Mọi người lui mau. Đề phòng bị lão ma Bất Vấn Danh ám toán.
Tiểu Phong càng thêm chấn động khi bất ngờ nhìn thấy lão Bất Vấn Danh đột ngột hiện thân ngay bên cạnh những nhân vật Không Động phái hãy còn đang nhốn nháo bởi tiếng hô hoán căn dặn phải đề phòng của nhân vật đã bắt giữ Tiểu Phong. Và Tiểu Phong phát hiện lão Bất Vấn Danh như mãnh hồ quần dương vẫn vừa cười vừa chộp loạn vào những nhân vật nọ. Lão phát chiêu:
- Cũng hành vi này nhưng sao do bọn sư thúc tổ các ngươi thực hiện thì không sao, còn do lão phu thực hiện thì bọn ngươi bảo là ám toán? Có trách là trách lũ sư thúc tổ thúi tha các ngươi ra tay trước. Phần lão phu chỉ là dùng thủ đoạn gậy ông đập lưng ông mà thôi. Đỡ! Ha... ha...
“Ầm!”
Hành động cửa lão Bất Vấn Danh làm cho Tam lão Không Động phẫn nộ.
Họ vội càng lao về phía lão Bất Vấn Danh. Tuy nhiên họ vẫn muộn, vì đã có hai nhân vật Không Động phái do không là đối thủ của lão Bất Vấn Danh nên lúc này đã hóa thành hai thi thể nhuộm đầy huyết tích.
Tam lão Không Động quá giận bật quát:
- Đối phó với bọn chúng làm gì khi bọn chúng không là đối thủ của ngươi. Có đởm lược, Bất Vấn Danh, hãy cùng bọn ta một mất một còn. Hãy đỡ!
Với khoảng cách vừa tầm phát chiêu, Tam lão Không Động đồng loạt vẫy kiếm, tấn công một mình lão Bất Vấn Danh.
Lão Bất Vấn Danh cũng trầm giọng quát:
- Đã bảo một mất một còn sao bọn ngươi vô sỉ vẫn cứ ba người vây đánh một mình lão phu? Nhưng đừng nghĩ lão phu sợ, phần của Tạ lão tam đây đỡ!
“Ầm!”
Với hữu thủ phát kình cực nhanh, lão Bất Vấn Danh vừa dứt lời liền có một tiếng chấn kình vang ra với kết quả là có một trong Tam lão Không Động chợt lảo đảo thối lùi.
Nhân cơ hội này, lão Bất Vấn Danh một lần nữa chớp động thân hình và biến mất hút.
“Vút”
Lập tức nhân vật đang giữ Tiểu Phong trong tay bật kêu toáng lên:
- Tất cả hãy cẩn trọng mau. Lão ma lại dùng thủ đoạn ám toán như lúc nãy nữa kìa!
Nhưng kêu thì kêu, cả nhân vật vừa kêu lẫn Tiểu Phong đều nghe một tiếng chấn kình ghê rợn vang lên đáp lại.
“Ầm!”
Kèm theo đó là một loạt gào bi thảm cũng vang lên lồng lộng:
- A... a...
Tam lão Không Động càng thêm phẫn nộ. Có một lão vụt quát tướng lên, ra lệnh cho nhân vật đang cầm giữ Tiểu Phong:
- Lâm Tư Đồ, ngươi cứ giết tiểu tử cho ta nếu lão Bất Vấn Danh vẫn còn dám loạn động, hạ thủ thêm bất kỳ một đệ tử bổn phái Không Động nào nữa. Thực hiện đi.
Lâm Tư Đồ là tính danh của nhân vật đang chế ngự Tiểu Phong. Và bằng chứng là vừa nghe lão nhân nọ hạ lệnh như thế, nhân vật này lập tức đặt một bàn tay lên đỉnh đầu Tiểu Phong và quát:
- Lão Bất Vấn Danh nhìn đây. Nếu lão còn lạm sát bừa bãi thì đừng trách Lâm Tư Đồ này thà hủy diệt tiểu tử hơn là để Phụng Diệp kinh rơi vào tay hạng ác ma như lão. Hãy dừng tay mau.
Bị uy hiếp sinh mạng, Tiểu Phong càng thêm sợ hãi khi nghe lão Bất Vấn Danh ung dung đối đáp:
- Bọn ngươi muốn làm gì tùy ý. Lão phu mất Phụng Diệp kinh thì bọn Không Động các ngươi cũng chẳng được gì. Trái lại, cứ chờ Tứ lão Kỳ Liên bọn lão phu đến đủ, chắc chắn toàn bộ phái Không Động các ngươi sẽ nếm mùi cay đắng.
Và lão Bất Vấn Danh chợt phát lên cười sặc sụa:
- Còn bây giờ, vì bọn ngươi đã làm lão phu động sát cơ, hãy xem cho biết thế nào là thủ đoạn của Bất Vấn Danh ta. Ha... ha....
Lão lại xoay mình biến mất, giữa đương trường chỉ còn hiện hữu tiếng cười của lão, cho mọi người biết lão sắp sửa hạ thủ bất luận kẻ nào vô phúc để lão tiến lại gần.
“Vút”
Tam lão Không Động hoảng sợ vội hô hoán gọi những môn nhân đệ tử còn lại:
- Không được hoảng loạn. Tất cả hãy đứng quay lưng vào nhau, sẵn sang hợp lực phát chiêu nếu phát hiện lão ma xuất hiện. Còn Lâm Tư Đồ, hãy hạ thủ tiểu tử ngay, chờ gì nữa?
Bàn tay Lâm Tư Đồ đang đặt trên đỉnh đầu Tiểu Phong liền nhích động, làm cho Tiểu Phong hiểu tử cảnh đã cận kề và phen này không còn mong gì toàn mạng.
Nhưng chính lúc đó bỗng có tiếng Lâm Tư Đồ kêu thét lên:
- Ối chao!
Cùng với tiếng thét, Tiểu Phong có cảm nhận Lâm Tư Đồ cũng vội vàng nhảy lùi. Và sự thật là Tiểu Phong nghe tiếng lão Bất Vấn Danh bật quát:
- Lại là mụ ư? Dám tranh giành Phong Diệp kinh, Quái Diện Ma Nương mụ xem thường Tứ lão Kỳ Liên thế sao?
Kể cả Tam lão Không Động cũng quát:
- Quái Diện Ma Nương? Mụ Ma Vưu Bà ngươi vẫn dám lai vãng võ lâm Trung Nguyên ư? Mụ to gan thật đấy!
Để minh chứng rằng bản thân đang lọt vào tay nhân vật nào, Tiểu Phong nghe thanh âm the thé của Quái Diện Ma Nương vang lên ngay phía sau:
- Lão thân sao lai không dám lai vãng Trung Nguyên? Còn Bất Vấn Danh, không phải lão vừa bỏ mặc tiểu tử bất chấp sinh mạng tiểu tử có thể đã bị đệ tử Không Động phái sát hại đó sao? Lão không đủ bản lãnh giữ an toàn cho tiểu tử, hãy giao phó cho lão thân còn hơn. Ha... ha...
Vì mụ Quái bà đứng ở phía sau nên Tiểu Phong không có cách gì nhìn thấy cử chỉ hoặc diện mạo mụ lúc này. Nhưng chỉ cần nhìn về phía trước, phát hiện lão Bất Vấn Danh đột nhiên có sắc diện hoảng sợ, đồng thời lão còn từ từ lùi nhẹ về phía sau, Tiểu Phong càng thêm minh bạch nguyên nhân khi nghe từ thinh không có một tiếng niệm Phật vang lên.
- A di đà Phật. Nếu Quái Diện Ma Nương dám ở đây thi thố Độc công, dùng Hắc Mao tri Thù Vạn Vũ sát hại nhiều đồng đạo võ lâm, đừng trách bổn phái Thiếu Lâm phát động trận La Hán, không chừa bất kỳ sinh lộ nào gọi là cơ hội cho nữ đàn việt hối cải.
Và “vút”, “vút”, có nhiều nhân vật nữa xuất hiện với đa phần đều vận tăng bào, dấu hiệu của những người xuất gia đầu Phật.