Ở lều ông Phùng. Hiền, Tính ngồi hai bên, ông Phùng khoanh chân bằng tròn ở giữa. Ðang kể chuyện tiên hóa thành cô gái ăn mày, ông Phùng dừng lại, kết luận: "Con Hiền là tiên." Hiền lấy tay che miệng vừa cười vừa hỏi: “Thế còn anh Tính?” Ông Phùng nhìn kỹ mặt Tính, ngập ngừng một lúc rồi nói: “Thằng Tính là thanh gươm không có vỏ.” Tính nghe nói về mình chỉ cười ngô nghê. Ông Phùng bảo mới kiếm được giò phong lan, sẽ đặt tên là Hiền cho đẹp. Hiền thích lắm, chạy ngay về khoe mẹ. Ông Ðiện đỡ bệnh, lại lăm le đi giết lợn. Cô Nheo tiếp tục vào bãi đá. Gia đình yên ổn, nhưng nợ bà Liên thì chưa trả được. Bà Liên cũng chẳng có ý giục. Ông Sung phải viết bản tổng kết an ninh xã để lên huyện báo cáo. Quanh quẩn mãi, ông Sung mới dám đến nhờ ông Phùng. Ông Phùng từ chối, nói thẳng vì ngày xưa ông Sung nghi mình là Việt gian. Ông Sung xin lỗi. Ông Phùng nhận viết. Ở huyện, ông Sung đọc xong, bị chê là bản tổng kết bóng bẩy, khó hiểu giống như thơ của đám tiểu tư sản. Qua nhà cô Nhài, ông Sung vào chơi, rồi chửi ông Phùng: “Mẹ lão ấy, chỉ được cái hão.” Ông Phùng biết, cười thầm. Chập tối, ông Phùng sang thăm ông Khoa. Khi nói chuyện, ông Phùng nhắc đến ông Sung, ông Khoa gạt đi. Vợ ông Khoa góp chuyện, chê ông Sung. Ðứa con gái thứ hai buồn ngủ, đòi mẹ dỗ. Ông Phùng gật gù ngắm ảnh Chúa bị đóng đinh treo giữa bàn thờ. Ông Khoa thấy, tỏ ý không vừa lòng, bèn quay sang vợ: “Bảo con nó ngủ đi, biết gì mà nhìn ngó.” Ông Phùng về.
°
Tính lớn vụt. Hiền lớn từ từ, chưa rõ ngực.°
Tính hỏi ông Ðiện: “Sao không cho cháu đi thịt lợn?” Ông Ðiện đáp: “Mày chơi với bọn điên, khốn!” Tính về nằm vật lên giường, mắt mở trừng trừng. Chiều, Tính giết sạch một tổ kiến dưới gốc sung. Hưng vào lều ông Phùng, vỗ bụng: “Giá có gì nhắm thì vui nhỉ.” Ông Phùng miễn cưỡng đem rượu với chuối xanh ra thết. Ðang uống, Hưng nói: “Bọn xã nó coi bác như chết rồi.” Ông Phùng bình thản bảo: “Mấy tay lý toét ấy biết chó gì.” Hưng say, lừa lúc ông Phùng sơ ý, vả mạnh một cái vào má ông Phùng rồi lồm cồm bò về. Tính đứng giữa đám người điên. Ông Phước gọi về, dỗ: “Mày xuống mụ ất, mua chịu nửa chai rượu về đây, tao cho chơi với chúng nó thả cửa.” Tính cặp chai 65 vào nách, chạy ù đến quán bà ất. Ông ất hỏi tiền, Tính lắc đầu. Bà ất cất can rượu vào gậm chõng, Tính lầu bầu: “Mắt chó vàng như trăng.” Ông ất dỏng tai, hỏi lại. Tính không đáp. Bà ất giương mắt kèm nhèm, cười với chồng: “Nó bảo, bao giờ lĩnh lương thì giả.” Tính cầm rượu về. Ông Phước giật chai, khen con là Thánh Trần, rồi xua tay rộng lượng: “Ra mà chơi.” Tính chạy đi. Ông Phước đặt chai rượu trước mặt, ngoẹo đầu ngắm nghía một cách thành kính. Tính ngồi trên cột số, hai chân buông thõng, khẽ đung đưa. Bọn điên xúm quanh, mặt nhẹ nhõm, thanh thoát. Lão điên: “Hai năm rõ mười.” Cô gái Thổ điên: “Con ơi, lại gió rồi!” Mụ điên: “Ðã bảo không nghe, chạm vào cỏ trắng thế nó về kia kìa. Giời, não cả ruột…” Tính: “Mẹ chúng mày.” Thằng điên: “Cù nách.” Bà Liên làm về qua, túm được, lôi Tính xềnh xệch từ đường vào cổng. Cô Nheo dỗ: “Ngoan, tý cô cho sắn nướng.” Tính cắn môi, im thít. Hôm sau nữa, Hiền hỏi: “Sao anh lại chơi với bọn điên?” Tính nhe răng: “Bố tao thích mày.” Hiền bỏ đi. Ông Ðiện lắc đầu ngán ngẩm: “Thằng này lớn lên nguy hiểm lắm.” Bà Liên nghe thấy, tối sang đòi nợ. Vợ chồng Ðiện mếu máo xin khất. Ông Phước dằn chén xuống bảo vợ: “Không có gạo, tiền thì trả bằng cổ hũ.” Xí nghiệp tổng kết quý, mời đội chiếu bóng Gang Thép đến chiếu chiêu đãi. Cả xã đổ đi xem. Ông Ðiện đi thịt lợn, đánh chén say, nằm trông nhà. Bà Liên, cô Nheo, Hiền, vợ chồng ông Mịch và Bồi què kéo nhau cùng đi. Ông Phước ở nhà, ông Phùng ghé qua gọi, liền trả lời vọng ra: “Phim ảnh gì, xéo!” Ông Phùng nháy Tính, Tính lắc đầu. Khoảng tám rưỡi, ông Phước ngủ. Tính sang Hưng chơi. Hưng kể chuyện cắn cổ Mỹ, xong, nói về cảnh đốt trại tù binh. Tính nghe, mồm há hốc. Hưng tả: “Lửa cao như cái lưỡi, liếm từ bẹn đổ lên.” Tính nhìn Hưng chằm chằm. Ðang say sưa, bị mắt Tính rọi thẳng, Hưng líu lưỡi, thổ ra một câu: “Mắt vàng chó vàng như trăng.” Chưa dứt lời, Hưng lắc đầu, đuổi Tính về. Ðến cổng, Tính không vào, vòng sang nhà ông Ðiện. Tính gõ cửa. Không có tiếng thưa. Tính hộc lên, chạy về bếp nhà mình, vơ bao diêm, cho vào túi, rồi lộn sang. Tính ngồi đầu nhà ông Ðiện. Ðêm vắng lặng. Tiếng thuyết minh phim thoảng đến rời rạc, đứt quãng. Tính định nhổm dậy về, thấy bóng Hưng lướt qua đường, bèn ngồi lại. Hưng hát Lửa bốc cao căm hờn. Bốc từ bẹn bốc lên… Tính xòe diêm dúi vào mái cọ nhà ông Ðiện rồi lao qua đường về nhà. Lúc ấy mặt Tính hơi anh ánh sáng. Lửa bốc cao, sáng rực một góc xã. Ống nứa nổ lốp bốp, rạo rực. Ông Phước choàng dậy, chưa hết hơi rượu. Tính ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, sâu. Khi mọi người từ bãi chiếu phim đổ về, nhà đã cháy quá nửa, một bên mái sập xuống, tàn văng lên chi chít như sao. Cô Nheo lao vào đống lửa, bị ông Mịch, ông Bồi giữ lại. Hiền bám áo bà Liên, người run bắn, không dám thở. Ông Phùng hỏi to: “Ông Ðiện, ông Ðiện đâu?” Cô Nheo bỗng rú lên, ngất vật trên tay ông Mịch. Nửa đêm, thu dọn gần hết, người ta mới biết ông Ðiện ở trong nhà. Có một khối đen thui, co quắp nằm giữa đám than đỏ lẹm. Hiền bị bà Liên lôi lên bè vó ông Bồi, trói ghì ở đấy. Ðám ma ông Ðiện được hai ngày, xã cho người đến làm giúp cô Nheo nhà mới. Tài sản duy nhất còn lại là con dao chọc tiết lợn của ông Ðiện. Nó hơi xám, loang những vệt vàng cam ở giữa thân. Rồi cô Nheo đổ ốm ba tuần sau đó. Bà Liên nghỉ việc, ở nhà bón cho bạn từng thìa cháo loãng. Hiền ngơ ngơ ngác ngác, quanh quẩn bên mẹ, cả ngày chẳng nói câu nào. Một trưa, cô Nheo cầm tay bà Liên thều thào nhờ chăm sóc Hiền hộ mình rồi thổ máu chết.°
Thời gian trắng°
Hiền ngoảnh mặt vào trăng, thở sẽ: “Anh làm sao thế?” Tính nhắm mắt: “Lạnh!” “Xích vào đây một tý cho ấm. Anh Tính biết không, ngày bé ấy, bao nhiêu lần anh làm em sợ hết hồn.” “Cắn công cống thích lắm.” “Bố anh còn gặm chén không?” “Mắt chó vàng như trăng.” “Em về đây!” Tính nuốt nước bọt: “Dạo ấy, nhà em cháy to nhỉ.” Hiền gục đầu, tay bấu sâu vào cỏ. Trăng u u rơi xuống mặt sông. Sương lên, sương lên. Những tiếng dế vọng từ lòng đất nghe miên man, huyền bí. Trôi ở giữa những đụn khói, ai cũng lẫn vào nhau, lẫn vào nhau. Tất cả đều mờ. Trăng không xuống được tóc, chỉ lơ lửng trên đầu. Trăng cười, vàng sắp thành đen rồi. Cứ nở mãi, nở mãi giữa những đụm khói đặc quánh. Mẹ không có, bố không có, Hiền có…. “Em đi nhé?” Nụ cười của Hiền lóe sáng rồi vụt tắt. Tính cứng người, hai tay bấu mặt. Tiếng mái chèo gõ mạn thuyền lạch cạch. Có lẽ ở nhà bố đang gặm chén. “Mắt chó vàng như trăng.” Tính lẩm bẩm. Hiền hất tóc ra sau, mắt sẫm lại: “Sao anh lại ra đây với em?” “Bố em xọc dao vào cổ lợn thích thật. Hiền có giữ dao không?” “Em về đây!” Bên rặng bạch đàn rì rầm đen, những đám sương lóe sáng. Từng luồng trắng vươn đến, ưỡn cong, va chạm rồi ngả ra, sáp lại, quằn quại, rạp xuống, xoắn bệnh thành một mớ hỗn độn, bùng nhùng. Muốn về, cứ về đi. Sương cọ vào nhau rin rít. Mắt chó vàng như trăng. Bạch đàn đứng trước, sương ở sau, núi Hột ở sau nữa. Ðom đóm bay xanh góc bãi Nghiền sàng. Chúng nó đã ngủ. Lợn đã ngủ. Hiền về thì về đi. Nghe người lục bục lắm, có lẽ trăng sẽ vỡ mất. Mắt chó vàng như trăng. Nó giàn giụa sáng. Mẹ ạ, phải làm gì bây giờ. Kiến đấy thôi, xọc một nhát dao vào cổ thì thành lợn. Mẹ biết máu chảy từ chỗ nào không? Mỗi hòn đá bị vỡ là máu túa ra. Da thịt của đá mỏng manh lắm. Sánh sao được với nước sông Cái. Ông Bồi què chẻ nước bằng mái chèo xám xịt. Chẻ tanh bành, điên cuồng. Vậy mà nó cứ liền lại, cứ tỉnh không. Nó cứ trôi, da thịt và máu cứ trôi… Nhắm mắt. Uể oải trôi. Trôi chầm chậm. Tính gặp Hưng ngồi dưới lùm cây, chân thõng xuống mép hủng. Nghe động, Hưng ngẩng lên. “Anh Hưng đấy à. Sao lại ở đây?” “Chả biết nữa.” “Ăn sáng chưa?” “Ðêm.” “Ừ. Ðêm dài quá đi mất. Em đói?” “Rán trăng lên mà ăn.” “Ừ rán trăng, rán trăng!” Tính thở khò khè. Hưng cũng thở khò khè. Mắt hai người mờ đục. “Bố mẹ anh đâu?” “Ði bán cà cho ông Ðiện từ đời tám hoánh nào rồi. Mày thích nghe chuyện thằng Mỹ có nanh không?” “Anh có tắm không?” “Tao chả thích ướt bao giờ.” “Mèo cũng thế.” “Có mèo không?” “Có.” “Tao biết ngay mà. Mấy hôm nay rõ ràng có một con lảng vảng ở đây. Hắt xì… ì…, lại sổ mũi mất rồi.” “Sương thế, tránh sao được.” Tính ngoẹo cổ ngắm Hưng. Người Hưng hơi sáng xanh. Hưng nói, giọng rè rè: “Tao bảo nhé.” “Gì?” “Thằng Mười nó yêu mẹ mày!” “Cắn đầu hay chọc cổ?” “Tùy. Nhưng cẩn thận, đừng để ai biết. Ngày xưa bọn tao đi săn Mỹ cũng thế, cứ bị người khác nhìn thấy là hỏng.” “Em chả sợ. Mẹ em bảo việc mình mình làm, chả việc gì phải sợ. Mẹ em còn bảo em đẻ ra ở nách.” “Mẹ mày vừa ngu vừa khôn. Giống con khỉ. Mày vừa gặp con Hiền phỏng?” Tính gật đầu, tai giỏng lên: “Bố em đang gặm chén.” Hưng co chân, đứng dậy bỏ đi. Bụi cây lay động. Tính lẩm bẩm: “Mắt chó vàng như trăng.” Khuya Tính mới lững thững về nhà. Ông Phước ngủ, ngáy khò khè như tắc cổ, mùi rượu nồng lên. Những con thạch sùng say, lảo đảo bò trên vách đất. Bóng chúng đổ ngoằn ngoèo bởi ánh đèn vàng vọt hắt vào. Có tiếng cựa mình. Giát giường kêu cọt kẹt, nghiến im lặng thành trăm sợi. Tính ngủ, mặt áp xuống chiếu, môi trễ ra khinh bỉ. Sáng. Ông Phước bảo con đến lò rèn lão Quyên nhận việc. Tính đến, lão Quyên nheo mắt gật gù đồng ý nhận. Trên đường về, ông Phước hí hửng rẽ vào quán bà ất mua chịu một cút rượu. Bà Liên từ bãi đá về, hỏi gắt: “Tiền đâu mà vác rượu uống.” Ông Phước khoát tay bảo Tính sẽ trả, uống mừng nó có việc làm. Chưa dứt lời, Tính đã sầm sập lao vào. Ông Phước hất hàm hỏi: Sao? Tính trợn mắt: Nó đuổi. Ông Phước dằn chén rượu xuống bàn: Sư thằng khốn nạn. Lúc sau, lão Quyên đến than rằng Tính cứ nhằm tay lão mà quai búa. Xin vái cả nón. Ông Phước rít lên: Ai trả tiền rượu. Lão Quyên ngơ ngác hỏi lại, ông Phước lầu bầu. Tôi mua chịu. Ðồ xỏ lá! Tay ông Phước nắm lại, nổi gờ lên. Lão Quyên sợ, xin trả cho một nửa. “Trả hết!” Ông Phước quát. Lão Quyên hậm hực về, dáng đi nặng nề. Ông Phước ngoái ra, đã thấy Tính ngồi cắm cúi nhặt kiến, di tanh tách. Tính nhắm mắt, trong bóng tối lảo đảo, hiện ra một cái tai cưỡi trên lưng con ngựa già đuổi theo một chú lợn. Cái tai xám, mơ màng, tay huơ huơ con dao chọc tiết lợn sáng quắc: "Chọc!" Tính hét lên, choàng mắt. Ông Phước giật mình: "Cái gì?" Bà Liên ôm mặt quay đi. Tính nhăn nhó vào bếp lục cơm ăn. Ông Phước thở dài: “Hay là đẻ đứa nữa, mình?” Bà Liên quây quẩy lấy khăn đi làm. Tính ăn xong, thơ thẩn đến bãi Nghiền sàng chơi. Lũ trẻ trâu xúm lại. Tính vỗ vào lưng con trâu trắng hỏi: “Có chọc tiết được không?” Thằng Tuân Kim nhảy cẩng lên, dắt trâu lỉnh ra chỗ khác. Tính ngồi phệt xuống cỏ, lấy que chọc chọc bãi phân trâu. Cu sứt che miệng nói: "Ăn được đấy. Nóng hổi lắm, anh Tính ạ." "Ranh con. Tao thách mày." Tính rụt rè đố lại. "Em ăn no rồi." "Thật à?" Tính ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào đống phân. Bóp miệng một lúc, Tính phủi quần đứng dậy nói: "Ghê bỏ mẹ." Biết nó là trăng, trăng xanh đen, rỗ chi chít. Mặt trăng nằm trên cỏ, hơi võng ở giữa làm các ngọn cỏ run lên. Run lên run lên. Mắt chó vàng như trăng. Những con kiến kềnh càng đã tràn đến, bu quanh mặt trăng. Anh Hưng bảo đói thì rán trăng mà ăn. Ở đây không có chảo. Mỡ cũng chẳng có. Sao lại tệ đến thế nhỉ. Ðây nữa này. Ðây lại là trăng nữa này. Mẹ khỉ. To đến thế là cùng. Sướng thật. Ao Lang đen thẫm, lầm lì, bí ẩn như khuôn mặt người câm. Những con cá nổi vây rồi chìm xuống. Tính cúi soi, chụm bàn tay lại sọc mạnh vào cổ hình người in dưới nước. Hình người vỡ thành trăm mảnh. Mặt trời trắng lóe, nghiêng chéo rọi vào Tính. Nương theo bờ ao, Tính nhẩn nha đi tiếp. Ông Thụy lấy củi về đang đứng đái, thấy Tính, cười hềnh hệch: “Này, đi đâu đấy cu?” Tính nhổ nước bọt, khinh bỉ: “Hỏi làm gì?” “Cha mày.” Ông Thụy lại cười. Hai hàm răng rụng hết, chỉ còn đôi lợi thâm xịt, bóng rợn. Tính ngồi xuống bó củi, cạnh ông Thụy. Ông Thụy bảo: “Lão Ðiện chết lại đâm hay, bây giờ ai cũng phải nhờ tao đến thịt lợn. Mày có muốn theo tao không?” Tính gật đầu. Ông Thụy nheo mắt tinh quái: “Ðùa thế thôi, thời buổi của khôn người khó, chả dại gì cho mày dây máu ăn phần.” Tính bảo: “Ông kể chuyện chạy Tây đi.” Ông Thụy tự hào kể: “Tao men theo vách đá, vạch rừng mà đi. Nó đốt đuốc đuổi theo đến Ba-na-tắc-cun thì túm được. Nó treo ngược lên, lấy báng súng đập vào đây. Gẫy ba cái xương sườn cả thảy.” Tính: “Không chọc tiết à?” Ông Thụy: “Sau đó nó bắt đi làm. Mẹ, chỗ ấy nhiều rắn, lại bị sốt rét. Tao hận lắm. Người chết từng đống, nó thu lại đem ra rừng lấp hờ. Tối hổ xuống bới lên ăn bằng hết. Chừa độc cái đầu. Tao lại trốn…” Tính: “Thế còn lúc nó "A-lô"?” Ông Thụy: “Nó bắc loa kêu A-lô bố cu Việt Minh, mau ra hàng không quan bắn chết. Nhưng đấy là dạo ở ven sông. Mày lẫn lung tung cả. Súng bắn cứ tặc tặc tặc tặc. Lạnh người. Mụ ấy nhà tao sợ vãi đái.” Tính đùng đùng bỏ đi. Ông Thụy bình thản vác bó củi lên vai đi về. Trời trong veo ở phía Ðông, còn bên Tây lại đục ngầu, sôi ùng ục. Hơi đất bốc lên khiến người bứt rứt, khó chịu. Bà Liên cắm cúi đập đá, mồ hôi túa khắp mặt. Chếch một chút, chú Mười đang ngồi tán gẫu với mấy tay thanh niên. Tiếng thuốc lào rít sòng sọc. Lúc tan tầm, bà Liên đứng dậy thấy chú Mười lén nhìn mình. Tay Dũng gấu nhổ nước bọt vào đá, quay sang chú Mười gây sự. Chú Mười im lặng. Dũng chửi là đồ hèn. Chú Mười im lặng. Dũng đá mạnh vào sườn chú Mười. Vẫn im lặng. Bà Liên nghe máu chảy rần rật trong người, tay bóp chặt đôi găng. Gần đến cổng, bà Liên gặp thằng Vinh, Vinh cầm con dao rựa, mặt bần thần. Bà Liên hỏi, Vinh bảo bị bố ép lấy vợ. Bà Liên cười ruồi. Ông Phước đang băm rau lợn, thấy vợ, bỏ vào trong nhà lôi rượu ra uống. Gà bới đám rau tung tóe. Bà Liên gắt chồng. Ông Phước nói mệt thì nghỉ một tý. Hai bên gục goặc nhau. Bà Liên vật người lên giường, than: “Chồng với chả con. Sao tôi lại đâm đầu vào ông nhỉ.” Ông Phước im lặng ra thái rau tiếp. Hùng quẩy đôi thùng đi gánh nước, nhìn ông Phước cười cười. Ông Phước chửi, Hùng vẫn cười cười. Cả xã đổ ra tưới rau. Ông Bồi đứng trên bè, chõ mồm nói chuyện vào bờ. Cái Thương đang vo gạo, vỗ rá bồm bộp. Tầm ấy những người điên ở làng Thổ túa ra đường nhặt rác. Tính nhập vào cánh điên, nhìn sát vào mặt từng người, cười nói hỉ hả. Cánh điên thích lắm, cứ sấn lại, vỗ lưng, choàng vai Tính. Nắng thoi thóp, đỏ quạch rọi vào mặt. Tính véo tai lão điên, rồi chạy. Lão điên ngã lăn ra, đạp đạp chân lên với vẻ khoái trá. Ðược một lúc, Tính ngồi xổm, thu hết bị của những người điên, tò mò lục lọi. Tính nhặt một chiếc dép nhựa chỉ còn nửa đế, giơ lên ngắm, sau ghé răng cắn thử. Tính nhăn mặt. Cánh điên làm theo, cũng cắn đế dép, cũng nhăn mặt. Một thằng điên chạc mười sáu tuổi, khoác qua người chiếc lốp xe chỉ còn lớp vải mỏng, nhảy tâng tâng quanh Tính. Nó nhắm tịt mắt bên trái, mắt phải đong đưa theo nhịp chân, lúc nhanh, lúc chậm. Tính gật gù khen. Thằng điên thôi nhảy, thò tay vào đũng quần, lấy ra miếng đường phên chìa cho Tính. Tự dưng Tính ôm đầu, vùng dậy nhìn trân trân vào mặt những người điên. Tất cả im lặng. Những người điên quây thành vòng tròn. Họ xúm lại. Tính lùi ra. Họ dừng lại, Tính sán đến. Họ lùi ra. Cứ thế một lúc như trò chơi của bọn trẻ trâu. Tính khuỵu chân, mắt díp lại, lờ đờ, rồi khép hẳn. Tính nằm ra đường, ngủ giữa những người điên, giấc ngủ mỏng manh, nhè nhẹ. Lúc sau, Tính co người, ngáy ầm ầm. Ðám điên ngồi quanh Tính, trợn mắt nhìn nhau, và cũng ngáy. Hiền nhặt cỏ rau, đầu gối tì lên cằm. Tóc Hiền buông xõa, tơ tướp, đen nhánh. Một con rắn cạp nong trườn trước mặt. Hiền lặng yên nhìn lớp màu trên thân con vật. Những khoang trắng đen, đều đặn, dài chừng đốt tay êm ái trườn theo đường ngoằn ngoèo. Hiền nhìn chăm chăm và thấy chóng mặt. Khi con cạp nong khuất vào bụi dong riềng, Hiền bưng má khóc. Những ngón tay bám đất, đen kịt, run lên. Cô Nhai quẩy thùng qua, hỏi: “Sao thế, Hiền?” Hiền không trả lời. Cô Nhai hếch mũi: “Mày bị hành kinh rồi.” Hiền vùng chạy. Cô Nhai buông thùng, hí hửng đuổi theo. Trời bừng lên màu đỏ bầm rồi ánh sáng tắt hẳn. Ðêm tràn lan theo các lùm cây. Mặt đất loang lổ. Ông Bồi què rít xong hơi thuốc lào, quay sang thằng Vinh: “Con Hiền đã có kinh, đến lúc phải đánh tiếng hỏi cho mày.” Bà Bồi cong cớn gõ mép thuyền át đi. Thêm con dâu là thêm miệng ăn. Bà không thích. Vinh ngáp ngắn ngáp dài, lên bờ định vào Ao Lang chơi. Ông Phước ăn cơm xong, đứng xỉa răng ngoài bờ mương. Vinh lẳng lặng đi qua. Ông Phước gườm gườm. Vinh tái mặt, chào không xong, chạy cũng chẳng được, bèn nói nhanh: “Bố cháu mời bác sang uống rượu.” Ông Phước đổi mặt, niềm nở: “Mày ngoan quá.” Vinh chuồn thẳng. Tối, chưa tắt mặt, ông Phước sang. Nhà ông Bồi đang dọn cơm. Ông Phước liếc, không thấy có rượu, bấm bụng chờ. Ông Bồi khó chịu ra mặt, hỏi khách đã ăn cơm chưa. Ông Phước lắc đầu. Ông Bồi chỉ nói bên ấy ăn muộn nhỉ, rồi cả nhà ngồi ăn. Ông Phước uống nước vối suông, uất khí, về chửi đổng. Bà Liên đang khâu áo hỏi chửi gì. Ông Phước quát chửi cho sướng mồm, đời toàn quân lừa đảo. Lời qua tiếng lại, hai người quặc nhau. Ông Phước túm vợ, đánh. Tính đứng ngoài, hô: Chọc tiết. Nửa đêm hôm ấy, nhà ông Bồi đang thiu thiu ngủ, đá từ đâu rào rào đáp tới, chó sủa nhặng lên một lúc. Gần sáng, bà Liên dậy gánh nước tưới rau thì chẳng còn cây nào. Cả vườn bắp cải non bị nhổ, vứt quăng quật khắp nơi. Ông Phước đi đi lại lại, mắt đỏ vằn. Thấy ông từ xa, thằng Vinh lảng ra chỗ khác. Bà Liên than vãn. Ông Phước rít lên: “Tao xin tiết cả nhà nó.” Rồi chạy vào, lấy dao phay ra, mài xoèn xoẹt. Ông Bồi hiếng mắt nhìn, lòng run lên, giục vợ cất lưới.°
Mười một giờ mười bảy. Dòng sông trườn dưới bụng con cú mèo. Những chiếc móng ngâm nước bắt đầu có cảm giác. Con cú thở nhè nhẹ. Ðôi mắt mở to, tròn, dửng dưng, vô cảm. Trong đôi mắt ấy thấp thoáng bóng cành sung già, lá xanh thẫm. Những vạt củi rều táp vào bờ, dấp dính, rồi lại tản ra tiếp tục trôi. Cánh rừng bạch đàn bên xóm Soi nhích lại từng tí một. Con cú khẽ động cánh. Máu vẫn rỉ ra liên tục. Vệt nước hồng nhạt kéo dài luôn trải ra trước ngực nó. Có người đi gánh nước. Sóng loang tròn, dập dềnh đánh vào sườn trái con cú. Dưới đáy sông, bầu trời nhăn nheo, cau có. Những đám rêu lay động, run rẩy. Chúng tỏa ra màu xanh mát, ngọt và trẻ trung.